ZingTruyen.Top

Nagiisa Hang Xom Nha Ben That Ky La

Yoichi Isagi lần đầu tiên biết đến cảm giác yêu thích một thứ gì đó ngoài bố mẹ là vào năm bốn tuổi. Nếu chiếu theo cách nhìn của người lớn, thì có thể hiểu là cậu thích bóng đá. Tuy nhiên nếu nhìn theo lăng kính của trẻ con, thật khó để nói Isagi thích gì.

Phải chăng là thích những đường bóng cong vút đầy điệu nghệ? Là sự hưng phấn đến tột cùng của những người ở sân cỏ? Hay là sự cuồng nhiệt hiển hiện rõ trên khán đài?

Isagi lúc đó còn quá nhỏ để hiểu được những điều phức tạp như thế. Thế nên cậu bé chỉ có thể nói ra một thứ mà bản thân biết rõ nhất.

"Bố ưi, con mún bóng bóng cơ"

Isagi nhút nhát khi đó giọng còn ngọng lên ngọng xuống, thế mà kéo lấy áo của bố Issei, nằng nặc đòi mua một quả bóng.
Trái bóng nhựa dành cho trẻ con rất nhẹ, tô sọc đen trắng chẳng mấy bắt mắt, thế mà cậu bé Isagi vẫn mải mê đuổi theo không biết mệt mỏi.

Đuổi theo cho đến tận bốn năm tiếp theo, khi cậu biết những người chơi bóng này được gọi là cầu thủ, nhóc Isagi đã mạnh dạn tuyên bố.

"Con nhất định sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá!"

Để thực hiện ước mơ đó, Isagi mỗi ngày kiên trì tự tập luyện vào toàn bộ thời gian rảnh mình có.

Nhưng vì cậu nhóc không có quá nhiều bạn, vậy nên thời gian đầu Isagi thường chơi một mình ở một công viên gần nhà. Đôi khi bố cậu rảnh rỗi thì sẽ chơi cùng, hoặc những đứa trẻ hàng xóm hiếu động sẽ đến lập đội để chơi theo nhóm.

Vì thế dù hôm nay bố cậu bận và những người bạn kia chưa đến. Isagi vẫn mang bóng ra công viên để chơi như một thói quen. Nhưng ngày hôm đó cậu bé đã nhìn thấy một bạn trai có mái tóc trắng rất kỳ lạ.

Phần tóc mái của người này che đi phần lớn gương mặt Isagi có thể nhìn thấy. Khi cả hai đứng đối diện nhau, Isagi chỉ có thể nhìn thấy nụ cười mỉm và nghe được một câu hỏi đượm buồn của đối phương.

"Isagi Yoichi, cậu có còn nhớ tớ không?"

"Cậu là ai?"

Ôm chặt quả bóng trong tay, Isagi vô thức lùi lại. Vì cái hình ảnh trước mắt cậu bỗng trở nên vặn vẹo rồi đột ngột thay đổi, bé trai trong chốc lát hóa thành một chàng trai cao lớn. Dù vẫn chẳng thấy mặt đối phương, nhưng Isagi vẫn cảm thấy ánh mắt ấy nhìn chằm chằm mình, cùng cái chất giọng đượm buồn vẫn không thay đổi.

"Tớ là...."

----

Isagi chợt mở bừng mắt. Cái trần nhà xiêu vẹo dần trở nên rõ ràng, quả tim đập trong lồng ngực thình thịch từng hồi khiến cậu phải hít thở sâu một cái để lấy bình tĩnh.

Isagi không thường hay mơ cho lắm. Do đó khi tỉnh dậy từ giấc mơ dài, cậu cứ thấy cả người mình nao nao đầy khó chịu. Bàn tay Isagi quờ quạng quanh giường, mò mẫm điện thoại thường để ở cạnh người, thế nhưng cậu lại chẳng thấy đâu.

"Đâu rồi nhỉ? ... "

Có lẽ vì ngủ quá lâu, giọng của Isagi khản đặc lại. Nhưng trước mắt cậu không có thời gian quan tâm đến điều đó, vốn tính ngồi dậy, thế nhưng cái đầu nặng trịch khiến Isagi mất cân bằng, mắt cậu hoa lên, cả người ngã xuống tấm đệm mềm mại.

Cái cảm giác mệt mỏi quen thuộc này.

Nhưng mà chẳng kịp cho Isagi suy nghĩ thêm điều gì, cánh cửa phòng lúc này chợt mở ra. Nagi bước vào, trên tay cầm một túi nilon nhỏ, khi thấy Isagi đã tỉnh thì ánh mắt hắn sáng lên, cất lời:

"A, cậu tỉnh rồi sao?"

Ký ức của Isagi bấy giờ mới quay lại, cậu dùng tay vốn tính xoa xoa ấn đường, thế nhưng lại chạm phải miếng dán hạ sốt ngay trên trán. Có vẻ như cơn đau ở chân khiến cậu chẳng nhận ra bản thân bị sốt lúc nào.

Chỗ đệm bên cạnh Isagi lúc này lõm xuống, Nagi ngồi đó mở túi, lấy ra một tô cháo đóng hộp nhỏ, mấy vỉ thuốc và chai nước suối đặt lên tủ đầu giường. Đoạn hắn đưa một mảnh giấy cho Isagi.

"Tôi nhờ người ta ghi lại đơn thuốc rồi đấy. Cậu ăn rồi uống theo đó là được!"

Isagi tuy rằng rất mệt, nhưng vẫn nở một nụ cười gượng gạo.

"Làm phiền anh rồi! Nhưng có thể giúp tôi thêm một việc nữa không?"

"Hửm?"

Hiếm khi Isagi chủ động nhờ vả đến thế, do đó Nagi quay đầu sang nhìn chằm chằm Isagi, ý bảo cậu nói tiếp.

"Giúp tôi lấy vỉ thuốc trong ngăn kéo cuối cùng"

Cánh tay dài của Nagi vươn ra, kéo chiếc ngăn kéo tủ cuối cùng. Bên trong chiếc ngăn kéo này rỗng tuếch, chỉ lẻ loi vài vỉ thuốc mà Nagi không rõ là gì. Tuy nhiên khi thấy Isagi định bóc ra uống luôn, hắn vẫn kịp dùng tay cản lại cậu.

"Ăn đã Isagi, cậu chưa ăn tối đúng không?"

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Gần một giờ sáng rồi"

Isagi vốn muốn bảo nếu muộn vậy thì để cậu uống thuốc xong rồi ngủ luôn cũng được, thế nhưng Nagi lần này lại kiên quyết phản đối. Còn bảo Isagi rằng để có được tô cháo này, hắn còn phải mặt dày gọi cho Reo lúc nửa đêm để nhờ đầu bếp nhà người ta, suýt thì bị thằng bạn thân chửi cho một trận.

Tuy đầu óc mơ hồ của Isagi không thể khiến cậu suy nghĩ nhiều về câu nói này của Nagi, nhưng cậu hiểu để có được tô cháo nóng vào nửa đêm không dễ. Thế là chỉ đành nhờ Nagi đỡ mình ngồi dậy để ăn.

"Anh thay quần áo ngủ giúp tôi à?"

Isagi lúc này mới để ý bản thân được thay quần áo ngủ thoải mái tự khi nào. Nghĩ đến cảnh người ta lột mình từ trong ra ngoài, đến cái đồ lót cũng không tha, Isagi bỗng nhiên có chút không dám nhìn mặt người hàng xóm ngồi bên.

Nagi thì chẳng tỏ vẻ suy nghĩ nhiều như thế, hắn nâng Isagi dậy, tiện trả lời:

"Cả người Isagi ướt mồ hôi rồi, tôi nghĩ thay sẽ thoải mái hơn."

"Cảm ơn anh"

"Đừng khách sáo".

Nagi mở hộp cháo, rồi đưa chiếc thìa inox cho Isagi, nửa đùa nửa thật.

"Cần tôi bón cho luôn không?"

"Đôi lúc anh vui tính thật đấy Nagi"

Bên trong hộp đựng chỉ là cháo thịt bằm quen thuộc, thế nhưng mùi rất thơm và vị cũng rất vừa miệng. Có điều người ốm thì ăn chẳng được ngon cho lắm, Isagi vốn tính ăn vài muỗng rồi thôi, ấy thế mà Nagi cứ nhìn chằm chằm khiến cậu cảm thấy hơi áp lực. Rồi chẳng biết khi nào nửa già bát cháo cứ thế đánh bay.

Ăn xong bát cháo, uống xong thuốc cũng đã gần hai giờ sáng. Nagi lúi húi dọn rác gom thành một túi, sau đó giảm độ sáng của đèn trong phòng ngủ. Ngay khi hắn định chào tạm biệt Isagi để đi về thì người kia lại lên tiếng trước, giọng của cậu vừa uể oải lại mềm mại nhưng câu hỏi lại vô cùng sắc bén.

"Nagi, sao anh lại đối tốt với tôi như thế?"

Nagi đứng ở cửa, im lặng. Isagi dường như cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ khi thuốc có tác dụng. Thế nhưng cậu vẫn nói tiếp, tựa như không trông chờ quá nhiều vào câu trả lời của Nagi.

"Làm...làm thế sẽ khiến tôi hiểu lầm đấy!"

Nagi quả thật không biết phải trả lời lại ra sao. Hắn chỉ im lặng đứng đó, chờ khi tiếng thở của Isagi đều đều mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại.

Hiểu lầm gì chứ?

Nagi thật lòng muốn dựng dậy cái con người kia lên, sau đó nói cho cậu biết tất cả. Còn hơn là chạy trốn về phòng ngủ của mình, sau đó hèn nhát sờ vào cái đũng quần đang phồng lên thành một cục bên dưới.

Nhẫn nại đi Seishiro Nagi, bây giờ thì chưa được.

Bàn tay của hắn bao lấy dương vật và bắt đầu di chuyển. Mắt của Nagi khép hờ, đầu dựa vào cánh cửa phòng ngủ. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn nhớ đến khuôn mặt phiếm hồng của Isagi, hơi thở nóng bỏng của cậu trên vai, cả cái cơ thể tuyệt đẹp với đường nét vô cùng hoàn mỹ kia nữa.

Chết tiệt, chết tiệt.

Nagi chẳng rõ mình đã tốn thời gian cho cái việc này bao lâu. Hắn chỉ biết cho đến khi bàn tay phải nhầy nhụa thứ tinh dịch nặng mùi, thì trán hắn cũng đã lấm tấm xuất hiện mồ hôi, với trái tim cũng đập thình thịch trong lồng ngực.

Ấy vậy mà Nagi lại cười.

Dù chỉ là một cái nhếch mép. Thế nhưng dù cho là Isagi, hay là thằng bạn thân tên Reo, hoặc bất cứ ai quen biết Nagi nhìn thấy cảnh này, chắc chắn đều sẽ cực kỳ ngạc nhiên.

Đôi mắt màu xám khẽ nheo lại, hướng đến một quả bóng cũ kỹ được trưng bày trên tủ đựng đồ.

Isagi à Isagi, tớ vẫn rất mong chờ vào câu chuyện mà cậu viết lên đấy.

---

[Chia sẻ vui]: Ban đầu còn tính để Nagi trộm quần xì của Mầm đem về dẩm thu cơ mà thấy y chang thằng biến théi nên thui nạ🐧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top