ZingTruyen.Top

Nagiisa Hang Xom Nha Ben That Ky La

"Thế nào, Isagi nghĩ sao?"

Đợi đến khi Isagi hoàn hồn, thì đã thấy Nagi nhìn mình chăm chú từ phía trên xuống. Lồng ngực của Isagi đập thình thịch, thế nhưng bên ngoài cậu vẫn giả vờ bình tĩnh. Vốn định đưa tay lên quẹt khóe miệng, thế mà Nagi lại đè chặt hai tay của Isagi lại, ghim lên sofa.

"Nagi, anh cố ý"

Nagi không lên tiếng phản đối, mà khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn ta cúi xuống ôm chặt Isagi vào lòng, thỏ thẻ.

"Không hề nha, là Isagi đang hỏi tôi mà"

Nagi không nói dối.

Là Isagi đã tỏ ý trước tiên, và Nagi chỉ là đang trả lời câu hỏi của cậu. Tấm màn ngăn cách là chính tay cậu chọc thủng, đồng nghĩa với việc chính Isagi là người rung động trước.

Từ khi nào vậy nhỉ? Isagi nghĩ thầm.

Là từ lúc Nagi hướng cái ánh nhìn dịu dàng với cậu?

Hay là thời điểm Isagi nằm tựa trên tấm lưng rộng lớn của hắn trong ngày đông?

Có vẻ như sự tự hỏi của Isagi quá dài khiến cho người nào đó hơi bất mãn. Nagi bắt đầu hôn những nụ hôn nhỏ nhặt, kéo dài từ khóe miệng xuống dần đến cổ của người nằm dưới, cho đến khi Isagi cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn ta.

"Từ từ đã!"

Khuôn mặt của Isagi đỏ lựng, cậu lấy hết sức mình trốn khỏi nụ hôn ngày càng đi xuống của người kia, hét lên.

"Thế này không phải là quá nhanh sao?"

Nagi lập tức ngừng lại động tác, hắn im lặng úp mặt vào lồng ngực của Isagi, lắng nghe tiếng tim đập của cậu một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên rồi nói.

"Thế thì bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo?"

Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Isagi sống đến giờ cũng chưa từng yêu đương với ai, tự dưng bị Nagi hỏi vậy thì cũng vô cùng bối rối. Cậu ngập ngừng nói.

"T-thế thì mình thử hẹn hò đi!"

"Hẹn hò à?"

Và thế là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người đàn ông trưởng thành đã được quyết định như thế.

----

Nhưng mà, hẹn hò ở đâu?

Khi Reo nghe được câu hỏi này từ thằng bạn Nagi của mình, thì điều đầu tiên anh ta thốt ra lại là.

"Ai, hẹn hò á, cậu đi hẹn hò ấy hả?"

Nagi vẫn đang chăm chú gõ máy tính, hắn không quay lại nhìn thằng bạn, mà chỉ hỏi.

"Sao? Kỳ lạ lắm à?"

Reo gãi gãi cằm, tỏ vẻ đăm chiêu.

"Không, tớ chỉ cảm thấy tình yêu thật là kỳ diệu"

Có thể khiến con người lười biếng này ra khỏi nhà một cách tự nguyện đến thế. Về một phương diện nào đó, Reo phải công nhận anh chàng mang tên Isagi Yoichi này thật sự rất giỏi.

"Isagi bảo tớ thích đi đâu thì nói với cậu ấy, nhưng tớ chẳng biết đi đâu cả."

"Cậu nghĩ tớ biết chắc?"

Chính anh còn đang độc thân đây này.

"Cậu từng đi hẹn hò rồi mà?"

"Là xem mắt. Đấy là đi xem mắt chứ hẹn hò nào?"

"Hỏi cậu thật là phí sức".

Nagi bĩu môi.

"Vâng, mình xin lỗi, được chưa!!"

Reo cảm thấy vô cùng bất lực. Tuy nhiên Nagi là thằng bạn chí cốt của anh, tự dưng tán crush thành công khiến anh có cảm giác lo lắng như kiểu sợ con trai sẽ không rước nổi người ta về nhà vậy. Vì thế Reo gõ mặt bàn, thử đưa ra gợi ý.

"Không thì hai người hẹn nhau đi xem phim đi, đơn giản nhất rồi đấy!"

Nagi liếc nhìn Reo một cái, nhún vai đáp trả.

"Ờ, tớ cũng nghĩ vậy nên đã đặt một cặp vé xem phim rồi."

Reo: "....."

Mẹ, đến lượt anh muốn chửi người rồi đấy!

Trên thực tế, ngay từ lúc Isagi đưa ra câu hỏi thì Nagi đã định sẵn câu trả lời. Cả hai đều là người tương đối hướng nội, vậy nên việc chọn một địa điểm có phần kín đáo như rạp chiếu phim sẽ phù hợp cho cả hai. Hơn nữa thời gian hẹn cũng sẽ linh động và dễ thay đổi nếu xảy ra vấn đề không đáng có.

Dĩ nhiên là Nagi cũng hy vọng nghe được lời khuyên hữu ích đến từ Reo. Nhưng mà có vẻ bạn hắn cũng chẳng thể đưa ra ý tưởng nào hữu ích cả.

Cả Isagi và Nagi vốn tính hẹn nhau vào cuối tuần, thế nhưng vì có khả năng Isagi sẽ cần xử lý thêm công việc tại nhà do deadline cần gấp, hai người họ đã quyết định hẹn gặp nhau ngay sau buổi tối khi Isagi đi làm về.

Dù Isagi bảo hắn ra chỗ hẹn trước đi, nhưng Nagi dĩ nhiên chẳng thèm nghe theo. Thời điểm Isagi ra khỏi tòa nhà công ty, cậu đã thấy một chàng trai tóc bạc ngồi trên ghế của công viên đối diện chơi điện thoại.

"Anh đợi lâu lắm không?"

Nagi ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi cong lại. Để mặc cho bàn tay của Isagi xoa xoa đôi má lạnh ngắt của mình.

"Không đâu, tôi cũng vừa ra thôi."

"Thế bây giờ mình đi ăn lẩu cho ấm người nhé?"

"Được, nghe Isagi hết."

Quán lẩu mà Isagi chọn khá nổi tiếng, và nằm cách trung tâm thương mại không xa, hai người hoàn toàn có thể đi bộ đến. Dù làbđột ngột đề xuất việc đi ăn lẩu, nhưng thật may mắn là họ vẫn còn bàn, điều này khiến Isagi cũng phải xuýt xoa vì độ may mắn của mình một chút.

Không gian ấm cúng, món lẩu thơm ngon, người đối diện thì là người cậu thích. Điều này khiến cho Isagi vô cùng thỏa mãn, do đó cậu cũng ăn ngon miệng hơn, và nói chuyện nhiều hơn.

Nagi thì không phải là một người nói nhiều, thế nhưng hắn rất chịu khó lắng nghe, đôi lúc phát biểu những câu mà Isagi chẳng thể lường được. Cũng vì thế mà bao cảm xúc hồi hộp và lo lắng của cậu cũng dần dần lắng xuống.

Chỉ là đến lúc thanh toán, mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm.

Lượng khách đến ăn lẩu rất đông, muốn thanh toán cũng phải đợi xếp hàng. Việc đứng hai người trong hàng chờ khá chật chội, vậy Nagi chỉ đành bảo Isagi đứng bên ngoài chờ, đợi hắn thanh toán xong là đi luôn.

Vì Nagi là người chủ động mời Isagi đi chơi, vậy nên cậu cũng ngoan ngoãn để hắn làm chủ. Cầm lấy chiếc áo khoác ngoài của Nagi, Isagi chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài cửa hàng.

Đứng đợi được một lúc, một bên vai của Isagi bất ngờ bị nắm lấy.

"Isagi...Yoichi đó à?"

Có điều người này không phải là Nagi. Rõ ràng người ta đã đọc đúng họ tên của cậu, nhưng cái giọng nói và gương mặt này Isagi chẳng hề quen biết. Việc bị động chạm một cách tùy tiện khiến Isagi cực kỳ khó chịu, nhất là khi sự ác ý của người này thể hiện vô cùng rõ ràng.

Isagi nhăn mặt, cậu đang định hất bàn tay của người đàn ông kia thì gã bất chợt đổi sang kéo lấy cổ áo của Isagi. Sức lực của người này rất lớn, cánh tay đầy cơ bắp nắm chặt cổ áo của cậu và kéo mạnh về phía trước, suýt thì khiến Isagi ngã xuống sàn nhà.

"Haha, đây này, đây chính là người mà tao nói với mày ấy?"

"Trời ơi, Hiro, mày buông người ta ra đã!"

Thế nhưng người đang say thì chẳng hề nể nang ai, cái giọng lè nhè của gã vẫn cứ quanh quẩn bên tai cậu, dường như nếu không khiến cho Isagi phải đau khổ thì gã sẽ không chịu được.

"Sợ đéo gì cái thằng tàn tật này chứ!"

Dù bạn bè bên cạnh gã đã cố cản, nhưng cái người đàn ông này vẫn cố dí sát mặt mình vào gần Isagi. Mùi rượu và mùi mồ hôi đậm đặc chui vào mũi cậu, khiến Isagi cảm thấy vô cùng buồn nôn.

"Tao mà như thằng này, tao sẽ chẳng thèm ló mặt ra ngoài đâu, thà rúc vào cái xó xỉnh nào đó rồi chết quách cho rồi."

Sự độc mồm độc miệng này khiến ấn đường của Isagi ngày một nhăn tịt lại. Ngoài người đang đi cùng gã cố gắng ngăn cản, những hành khách đi ngang qua lại chỉ nhìn một cách e dè.

Ngón tay Isagi bấu lên cánh tay của gã kia, muốn kéo ra cái bàn tay đang siết cổ áo cậu chặt đến độ muốn nghẹt thở.

"Mẹ kiếp, b-buông ra"

Bảo vệ của cửa tiệm lẩu lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, vội vàng chạy đến định can ngăn. Có điều, chẳng để ai kịp làm điều gì, người ta đã thấy cái gã túm cổ áo Isagi bị đạp một cái vào người, rồi ngã dúi dụi xuống mặt sàn lạnh lẽo.

"Mày nói cái gì cơ?"

Cổ áo sơ mi của Isagi được buông lỏng, cả người cũng rơi vào một cái ôm ấm áp. Vì thở ra quá gấp, Isagi vừa hít vào ngụm khí đã ho sặc sụa, điều này càng khiến cho người đang ôm cậu nghiến răng nghiến lợi.

Lần đầu tiên trong đời, Nagi có thể cảm nhận sự giận dữ của mình rõ ràng đến thế. Cứ như là sự tức giận trong gần ba mươi năm qua tụ lại, khiến cả người hắn run lên vì phẫn nộ.

Người đàn ông đang đi cùng gã kia cũng tái mặt trước cái biểu cảm như muốn giết người của Nagi. Chỉ thấy hắn ta cúi đầu liên tục xin lỗi, rồi vội vàng ngồi xuống muốn kéo đồng bọn dậy, có điều gã kia sau khi ăn một đạp của Nagi thì như tắt nguồn, nằm ra đất ngáy ngủ o o.

Đồng bọn: "...."

Nagi và Isagi: "...."

Những người xung quanh: "...."

Rõ là câu chuyện mở đầu một cách gay cấn, thế mà kết thúc thì lại thật buồn cười.

Cuối cùng vì Nagi ép buộc, người ta chỉ có thể gọi cảnh sát đến, rước cái tên phiền phức này vào đồn. Camera của quán ăn vô cùng xác thực, nên cái gã này bị quăng vào phòng tạm giam mấy ngày.

Thế nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, cái gã say rượu này chính là cầu thủ Hiro Yuzuriha - người từng nằm trong đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Có điều vì vướng vào án sử dụng doping trong các kỳ thể thao, gã đã bị cấm thi đấu ở hầu hết những giải đấu bóng lớn nhỏ, trong đó có kỳ World Cup lần này.

Có lẽ vì thế mà video về vụ việc ngoài cửa quán lẩu đã được đăng lên mạng, rồi bị người ta chia sẻ một cách chóng mặt. Chẳng mấy chốc danh tính của Hiro Yuzuriha bị đào ra, khiến trang cá nhân và fanpage của gã ta ngập dần trong tiếng chửi rủa của cộng đồng mạng vì cái tính cách của mình.

Có điều những chuyện này hiện tại chẳng liên quan gì đến Nagi và Isagi cả.

Sau khi họ rời khỏi đồn cảnh sát thì cũng đã hơn mười giờ đêm, quá giờ chiếu phim mà Nagi đã đặt từ lâu. Nhưng Isagi không dám nói gì cả, nhất là Nagi lúc này cũng đang im lặng một cách kỳ cục, chỉ nắm thật chặt tay của Isagi không buông.

Thời tiết về đêm vốn chẳng hề ấm áp, nhưng bàn tay của Nagi lại nóng hầm hập. Hắn đi trước Isagi, chỉ để lại cái ót gọn gàng cho cậu, Isagi cắn môi, cuối cùng nhẹ nhàng bảo:

"Nagi à, xin lỗi"

Nagi nghe vậy thì đột ngột dừng lại, hắn vẫn nắm lấy tay Isagi, nhưng lại không quay đầu lại mà chỉ hỏi cậu một câu.

"Isagi xin lỗi cái gì?"

"Ừm, vì buổi hẹn hò đầu tiên không được tốt đẹp cho lắm."

"Điều đó quan trọng à?"

Nagi hít sâu một hơi, lúc này hắn mới quay mặt nhìn Isagi, để lộ cái ấn đường đang nhăn tịt lại, cùng đôi mắt xám vàng ngập tràn sự tức giận. Cái biểu cảm này là lần đầu tiên Isagi gặp được ở Nagi.

"Tôi thực sự muốn tẩn gã đó thêm một trận lắm đấy. "

Một cái đạp là quá nhẹ với gã ta rồi.

Isagi chớp chớp mắt, nhưng cậu không nói gì cả. Thay vào đó, Isagi nắm lấy cổ áo của Nagi kéo xuống, đưa mũi mình chạm vào một bên cần cổ của hắn.

Cái hành động bất ngờ này khiến khuôn mặt đang tức giận của Nagi bỗng chốc nghệt ra.

"Isagi đang làm gì đấy?"

Hít hà đủ rồi, Isagi mới rời khỏi cổ của người ta, cậu ngước lên nhìn Nagi, mỉm cười.

"Nagi thơm quá. Vẫn là thích mùi của Nagi nhất"

Isagi chun mũi, giải thích thêm.

"Tên kia hôi lắm, lúc đó tôi tưởng suýt chết ngộp rồi."

Nagi chớp chớp mắt, sau đó bất ngờ dang tay ôm Isagi vào lòng. Tuy rằng người được ôm chẳng thể nhìn thấy mặt của hắn, nhưng cái tông giọng nhẹ nhàng của Nagi quanh quẩn bên tai, hòa với tiếng tim đập khiến Isagi cảm thấy vô cùng yên tâm.

"Ừm, thế Isagi cứ hít đến khi nào chán thì thôi đi"

"Haha"

Thấy người Nagi đã thả lỏng, Isagi lúc này mới bật cười. Cũng may trên đường phố lúc này khá vắng vẻ, nên chẳng ai quan tâm cặp nam nam này bày trò ngay trên đường.

Isagi nghĩ thầm, hình như cậu lại thích người hàng xóm này của mình hơn một chút nữa rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top