ZingTruyen.Top

Nagiisa Hang Xom Nha Ben That Ky La

Isagi cứ nghĩ rằng câu chuyện về người đàn ông say rượu ở quán lẩu sẽ cứ thế kết thúc, cho đến khi cậu nhận được cuộc gọi điện thoại của mẹ vào một ngày nọ.

"Sao mẹ lại biết việc này vậy ạ?"

Isagi lúc này đang nấu canh rong biển đậu phụ ở trên bếp. Cậu nhìn nồi canh sôi lục bục, vặn núm cho nhỏ lửa đi một chút, sau đó mới đưa tay chỉnh lại cái tai nghe không dây, nói tiếp.

"Con nhớ đâu có nói với bố mẹ việc này đâu?"

Bà Iyo thở ra một tiếng, giọng nói hiền dịu thường ngày ẩn một chút sự trách móc.

"Con đấy, việc đó còn không kể với mẹ sao. Bác hàng xóm vừa nói với mẹ hôm nay, vì cái video đó đang nổi ở trên mạng lắm"

"Dạ?"

Isagi ngạc nhiên, nghe mẹ nói vậy bèn với lấy chiếc điện thoại, mở bảng xếp hạng xu hướng trên Twitter lên xem. Quả nhiên các từ khóa như "nhà hàng lẩu", "tranh chấp", " cầu thủ bóng đá"...hiện lên.

Trong video được quay, cậu bị người ta túm chặt lấy cổ áo và bị rủa chết cực kỳ khó nghe. Dù đã được che đi mặt, thế nhưng người quen của Isagi vẫn rất dễ dàng nhận ra cậu thông qua hình thể.

Sở dĩ video này lên xu hướng, một phần vì gã kia cũng là cầu thủ bóng đá có tiếng vừa trải qua scandal, phần khác chính là vì Nagi Seishiro.

Giọng của bà Iyo tiếp tục vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Isagi.

"Con thực sự vẫn ổn chứ Yoocchan, bố con sau khi nghe mẹ kể đã giục mẹ phải ngay lập tức gọi cho con đấy. Thật không tin thằng nhóc Hiro Yuzuriha đó lại hành xử như thế!"

"Ơ, nghĩa là cậu ấy biết con thật ạ?"

"Con không nhớ gì sao Yoocchan, thằng nhỏ đó từng là đồng đội với con ở sơ trung đấy."

Isagi im lặng. Từ sau khi rời bỏ bóng đá, cậu dường như đã cất giữ toàn bộ ký ức về khoảng thời gian đó trong một chiếc hộp. Dù Isagi hiện tại đã không còn dìm mình trong sự tuyệt vọng khi xưa, nhưng những ký ức đó cũng đã bị phủ đầy bụi, bị cậu vứt bỏ trong cái góc xó xỉnh của tâm hồn.

"Con không nhớ đâu, cậu ta còn chẳng đáng để con nhớ đến."

Isagi thở dài một hơi, sau đó cười nhẹ.

"Mẹ với bố đừng quá lo, con không sao cả. Con của bố mẹ mạnh mẽ hơn bố mẹ nghĩ đấy."

Đến lúc này có vẻ bà Iyo cũng đã yên tâm hơn.

"Ừ, mẹ biết mà, chỉ có bố con lo quá thôi. Cuối tuần này con nhớ về nhà đấy."

"Vâng."

Sau khi tắt điện thoại, Isagi vừa khuấy nồi canh vừa suy nghĩ lung tung, chẳng hề để ý sau lưng có ai đó đang tiến đến gần. Cho đến khi cả người cậu được ôm trọn từ phía sau, người kia còn gục đầu vào cổ của Isagi, than thở.

"Isagi à, đói quá"

Giọng của Nagi ỉu xìu đến là thương, hẳn là hắn vừa lết người ra khỏi phòng làm việc. Thời gian này lại đến lượt Nagi chạy deadline, vậy nên Isagi nhận hỗ trợ việc nấu ăn và đốc thúc con gấu trắng này luôn.

"Nagi à, đợi một chút nữa thôi"

Isagi bật cười, đưa tay xoa mái tóc lù xù của Nagi. Nhưng có vẻ người kia chẳng hài lòng với câu trả lời của người yêu, chỉ thấy hắn đưa bàn tay hư hỏng của mình vào trong vạt áo của Isagi, sau đó rải từng nụ hôn nhỏ lên cần cổ và vai của cậu, thậm chí còn liếm lên nó. Sự mơn trớn này khiến cả người Isagi mềm ra, nhất là khi bàn tay còn lại của Nagi đi vào bên trong vạt quần chun lỏng lẻo, tóm lấy thứ nhạy cảm kia.

Hai chân của Isagi run lên, cả người hơi nghiêng về phía trước, hai tay phải bám lên thành bếp để đứng vững. Cái tạp dề cậu đang mặc cũng đang lắc lư nhẹ, xao động như cái tâm tình hiện tại của Isagi.

"Đừng Sei, em đang nấu ăn mà"

Cảm nhận thấy mọi động tác của Nagi bỗng chốc khựng lại vài giây, Isagi mới nhận ra bản thân vừa nói cái gì.

"Isagi vừa gọi gì cơ?"

Nghe Nagi cố tình hỏi như vậy, Isagi vô cùng xấu hổ, cả tai và cổ của cậu đỏ bừng bừng vô cùng đáng yêu. Dù Nagi rất thích việc xưng hô thân mật, nhưng hắn cũng không ép Isagi phải gọi như vậy ngay lập tức, mà chỉ đưa ra như một lời đề nghị. Chẳng hiểu sao Isagi lại không thể kiềm chế mà buột miệng nói ra ở ngay thời điểm này.

Nagi xoay cả cả người Isagi quay về phía mình, hai tay hắn nâng hai má của cậu lên, ép Isagi phải đối diện với cặp mắt xám vàng đang nheo lại của hắn.

"Yo chan đúng thật là đáng yêu."

Trước khi bị người kia dìm xuống bằng một nụ hôn sâu, Isagi đã nghe được Nagi nói như thế. Thế nhưng lúc này cậu chỉ có thể ngửa cổ lên đón nhận, đồng thời thở dài trong lòng.

Xem ra nồi canh đậu phụ này của cậu hôm nay chẳng thể ăn được nữa rồi!

----

Đúng như lời hứa với mẹ, Isagi đã tranh thủ ngày nghỉ để trở về nhà vào cuối tuần này.

Vốn dĩ Nagi cũng muốn đi cùng cậu, thế nhưng sách của hắn sắp đến thời gian xuất bản, deadline bị dí rất gắt. Do đó Nagi chỉ có thể ngậm ngùi đưa Isagi ra bến tàu để về nhà.

"Chỉ hai ngày thôi mà."

Nhìn Nagi cứ ôm riết mình ở trong xe, Isagi bật cười. Rõ là người đàn ông này có hình thể rất cao to, thế nhưng lại hay làm nũng y hệt con chó nhỏ.

Nagi không phản bác lại Isagi, chỉ là sau khi ôm xong, hắn đưa tay chỉnh lại khăn choàng cho cậu, trước khi mở cửa xe còn dặn dò.

"Đến nơi nhớ gọi cho anh đấy"

"Em biết rồi"

Chuyến tàu cao tốc mà Isagi lựa chọn di chuyển rất nhanh, cậu cũng chẳng phải chờ đợi quá lâu để về nhà.

Mẹ Iyo đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn ngon, còn bố Issei thì cũng hỏi chuyện một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Dường như vì chiếc video kia, câu chuyện trên bàn ăn lại nhắc về chủ đề mà Yoichi không muốn nói nhất.

"Chân con dạo này không sao chứ?"

Bàn tay đang đưa cơm vào miệng khựng vài giây, sau đó lại tiếp tục như không có vấn đề gì.

"Không sao đâu, bố đừng lo. Nếu đau quá thì con sẽ đều uống thuốc mà."

Bà Iyo và ông Issei nhìn nhau, con trai của họ không thích nói về vấn đề này, mỗi lần hỏi chuyện cũng đều vô cùng qua quýt. Cứ như chấp nhận hoàn toàn cái bệnh đau chân hoang đường ấy cứ thế đổ ập lên người mình.

Không tìm ra được nguyên nhân cũng đồng nghĩa với việc không có được cách chữa triệt để. Isagi cứ thế chia tay với bóng đá và ước mơ của mình, chỉ vì sự đau đớn ở chân không thể chịu nổi khi vận động mạnh, hoặc vào những ngày trái gió trở trời. Ông Issei và bà Iyo sau khi nhìn gương mặt bình tĩnh của con trai, quyết định không nói tiếp về vấn đề này nữa.

Thời điểm mà khi Isagi ăn tối và tắm rửa xong cũng đã gần tám giờ tối. Lúc này cậu mới mở điện thoại vào LINE và bấm chat video với Nagi. Người đàn ông kia gần như bắt máy ngay lập tức, Nagi lúc này đang nằm gục trên bàn làm việc, ỉu xìu như hệt cái mầm non héo rũ. Chỉ là khi thấy người gọi là Isagi thì ánh mắt lập tức sáng lên.

"A, Yoichi đến rồi sao?"

"Ừm, em còn tắm rửa và ăn tối xong rồi cơ. Anh đang làm gì đấy?"

Isagi ngả mình đầy thoải mái trên chiếc giường thơm tho và êm ái mà mẹ đã dọn cho, mỉm cười hỏi Nagi.

"Ngồi chờ đồ ăn nóng lên thật phiền phức Yoichi ạ."

"Haha, anh chịu khó đi"

Hai người bắt đầu tám nhảm đủ thứ trên trời dưới đất. Ví dụ như Nagi hôm nay mơ ngủ nên vừa lăn từ ghế sofa xuống đất, hoặc Isagi nói về cô chị đồng nghiệp Kanna đang nhắn tin gào rú với cậu do không săn được vé concert của thần tượng... Mải mê nói chuyện một lúc thật lâu, cho đến khi Isagi thở dài, giả vờ buồn rầu nói.

"Tự dưng muốn chạm vào Seishiro quá, làm thế nào bây giờ nhỉ?"

Nagi gãi gãi đầu một lúc, sau đó bảo với Isagi.

"Yoichi đặt điện thoại vào giá đỡ đi"

"Ừ?"

Tuy không hiểu Nagi tính làm gì, thế nhưng Isagi vẫn ngoan ngoãn thực hiện theo. Cậu đặt dọc chiếc điện thoại lên giá đỡ, im lặng lắng nghe Nagi nói tiếp.

"Đưa tay ra chạm lên màn hình đi"

Isagi dù không hiểu gì vẫn ngoan ngoãn đưa tay, áp bàn tay mình vào màn hình điện thoại. Và ở bên kia, Nagi cũng làm y chang thế.

"Chạm vào rồi đấy!"

Dù rằng camera đã bị ngón tay đã che mất đi một phần gương mặt của hai bên, thế nhưng Isagi vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đầy nhu hòa của hắn.

"Anh không ở bên em, nên em tưởng tượng chúng ta đang chạm vào nhau tạm vậy đi"

Isagi: ???

Cái trò con bò này quá sức nhảm nhí, Isagi nhịn không nổi, cuối cùng cười haha một tràng dài. Thế mà trước kia cậu cứ tưởng Nagi là người lạnh lùng trầm tính lắm cơ đấy.

Nhìn khuôn mặt dần biến đổi thành thỏ Miffy của người yêu, tâm tình của Isagi tốt hơn hẳn. Cái chân tê nhức của cậu dường như cũng đỡ đau hơn một chút.

Isagi nghĩ, tối nay mình lại có thể ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top