ZingTruyen.Top

Nagireo Doan To Hong

Tên Hán Việt các nhân vật nè

Reo Mikage: Ngự Ảnh Linh Vương
Seishiro Nagi : Phong Thành Sĩ Lang
Chirigi Hyoma : Thiên Thiết Báo Mã
Bachira Meguru : Phòng Lạc Hồi
Isagi Yoichi: Khiết Thế Nhất
Kunigami Rensuke:Quốc Thần Luyện Giới
Sae Itoshi: Mịch Sư Nhạ
Rin Itoshi : Mịch Sư Lẫm

-----------------------------------------------------------

-"Phong......Phong Thành?!"

Nhìn bóng người con trai đi khuất trong sương mù mờ ảo , Linh Vương mới nhận ra là mình đang mơ , nhưng sao ... Giấc mơ này lại thật đến như thế ?!

-"Phong Thành là anh hả ? Nói cho em biết đi ''

Như giọt nước tràn ly , Linh Vương chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng , cậu biết rõ đó là mơ , mà sao cậu vẫn cứ đâm đầu vào, có lẽ cậu đã yêu Phong Thành thật rồi , nhưng bây giờ... Phong Thành và Linh Vương chẳng còn có thể gặp nhau nữa dù là trong mơ...

Phải Phong Thành ... Đã không còn trên thế giới này nữa....

Cậu yêu Phong Thành đến phát điên , tìm biết bao nhiêu thầy pháp giỏi nhất tỉnh, nhất vùng nhưng con số nhận lại là 0

-'' Có ai ở nhà không ?"

Linh Vương đờ đẫn đi ra cửa lớn , trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến Phong Thành

-''Thiên Thiết hả ?!"

-"Đúng rồi , tớ nè "

-'' Cậu vào đi "

Mời Thiên Thiết vào nhà rồi cậu cũng đóng của lớn lại ...

Ngồi trên bộ bàn ghế thật sang trọng , Thiên Thiết chỉ trầm trồ nhìn xung quanh căn biệt phủ rộng lớn

-"Ai vậy Linh Vương ? "

-"Hả , nhà này có cậu với tớ thôi , làm gì có ai ? Nếu cậu hỏi bố mẹ tớ thì ông bà đã đi tỉnh rồi , tuần sau mới về !?"

Thiên Thiết ngạc nhiên chỉ vào cái cửa sổ đang mở toang hoang đằng sau lưng của Linh Vương

-"Cậu cứ cãi tớ ! Nó đang nhìn cậu kìa ! "

-"Mà khoan đã , sao .... sao mà "

-" Hả có chuyện gì xảy ra hả !? "

-" Sao cái hình dáng này... Giống với Phong Thành quá vậy ?"

-"Cậu nói khùng nói điên gì vậy ?! Phong Thành mất cách đây 2 tháng rồi cơ mà ?"

Linh Vương quay lại nhìn thì cái bóng cũng biến mất , mà Thiên Thiết cũng không thể nào hiểu được tại sao lúc mới vào nhà thì có cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ đến như vậy ...

-"Ừm... Tớ có chuyện muốn nói với cậu .... Không biết có nên nói không nữa? "

-"Cậu cứ nói đi , có chuyện gì thì tớ giúp trong khả năng của tớ ! "

Thiên Thiết nhìn Linh Vương rồi nở nụ cười sau khi nói xong

-" Ừm.... Mấy ngày nay tớ cứ mơ thấy Phòng Thành không biết có sao không nữa?! Với lại ...."

Chưa nói dứt lời thì Thiên Thiết đã lên tiếng

-"Cậu mơ thấy Phong Thành vào ngày nào ?"

-" Tớ nhớ không nhầm thì... 15/7 hay gì á "

Nghe tới đây Thiên Thiết chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi nhìn vào Linh Vương

-"Tớ muốn nói với cậu cái này ''

-" Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi "

Nhìn Linh Vương bằng ánh nhìn buồn nhẹ , Thiên Thiết chỉ biết lắc đầu

-"Cậu còn thấy thứ gì khác không ? "

-"Có , ừm , hình như là .... Tớ thấy có một sợi dây màu đỏ như máu đang nối tay của tớ với một ai đó nhưng không nhìn thấy rõ mặt chỉ thấy được bóng lưng thôi nhưng nhìn kĩ thì cũng biết , người đó là Phong Thành..."

-"Rồi sao nữa ?"

-" Ừm rồi tớ thấy người ấy dẫn tớ đi chơi , nhưng đi nhiều nơi rất xa, nhưng cảnh vật xung quanh rất đẹp , nhưng có điều..."

-"Có chuyện gì xảy ra hả?"

-"Khi tớ muốn nói hay chạm vào cậu ấy thì sợi chỉ đỏ ấy sẽ xiết chặt tay tớ rồi dật mạnh khiến tớ tỉnh giấc..."

Nghe tới đây Thiên Thiết đã biết chuyện gì đang xảy ra, chính xác rằng Phong Thành muốn bắt Linh Vương về âm phủ để làm dâu

-"Cậu có thể cho tớ ở đây một đêm được không?"

-"Tất nhiên là được rồi!"

Linh Vương vui vẻ đồng ý nhìn Thiên Thiết bằng một nụ cười...

----------------------------------------------------   Dây tơ hồng không trồng mà mọc
Hai chúng mình từ lạ thành thương
Bỗng một ngày chữ thương đứt đoạn
Trả ta về đúng nghĩa hai người dưng ...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top