ZingTruyen.Top

Nagireo Doan To Hong

Kiếp này đã dỡ dang nhau
Thì xin kiếp khác , duyên sâu lại lành

---------------------------------------------

-" Nè , cậu uống đi !"

Cầm cốc trà nóng Quốc Thần {Kunigami} nhìn Thiên Thiết , nói

-"Cảm ơn "

-"Rốt cuộc cậu muốn nói gì với chúng tôi ? "

Mãi nhìn Thiên Thiết , Quốc Thần chẳng nghe được Linh Vương nói gì

-"Nè cậu kia !"

Giật mình , Quốc Thần vội nói

-"Cậu , có thể cho tôi nói chuyện riêng với Thiên Thiết được không?"

-" Được, cậu cứ thoải mái , tôi đi tắm đây "

Nói rồi Linh Vương rời đi , trả lại không gian riêng cho hai người

-"Cậu có biết Linh Vương đang gặp phải vấn đề gì không ?"

-"Tôi biết , đại khái là bị một người đã mất đi theo "

-"Cậu biết người đó là ai chứ?"

-"Người mà Linh Vương rất yêu , tôi đoán là vậy "

-"Theo linh cảm của tôi , Linh Vương đang bị quỷ theo "

-"Quỷ ?! Là sao ? Chứ không phải người đó là Phong...... Thành?"

-"Phong Thành? Có phải là con của ông chủ đồn điền lớn nhất tỉnh phải không ?"

-" Sao cậu biết?"

-" Vì cậu ấy là .... là bạn thân của tôi !"

Phán một câu chắc nịt , Thiên Thiết không khỏi bất ngờ , bạn thân của Phong Thành? Tại sao Linh Vương chưa từng đề cập đến việc này ? Mọi chuyện là sao ?

-"Á , TRỜI ƠI?"

-"Là tiếng của Linh Vương!"

Thiên Thiết cùng Quốc Thần chạy vội vào trong xem xét , Linh Vương trên người mặt bộ đồ bằng lụa ướt đẫm nhào vào người Thiên Thiết, miệng không ngừng lắp bắp

-"Có...có gì đó ở trong nước..."

Anh chàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ thế mà trấn an Linh Vương , mặc kệ hai người kia , Quốc Thần cẩn trọng bước vào trong , hoàn toàn chẳng có gì cả , nước trong lu sạch bong.

-" Không có gì cả "

-" Đùa à , hồi nãy nước trong lu toàn là máu "

-" Cậu có nhìn nhầm không ? Nước sạch hoàn toàn mà ?'' -Thiên Thiết nói

Lúc này Linh Vương mới hoàn hồn , nhưng rõ ràng lúc nãy chỉnh mắt cậu thấy nước trong lu toàn là máu, còn có những miếng thịt thối rữa nỗi lềnh bềnh , một bàn tay tím ngắc , sưng phồng trồi lên chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo mạnh làm cậu đau điếng cơ mà .

-"Nè , khi nào cha mẹ cậu về?"

-"S... áng, sáng mai !"

-"Không ổn rồi"

-"Ý cậu là sao ?"

-"Theo tớ chuyện này không đơn giản như các cậu nghĩ , có lẽ tối nay , tối nay nó sẽ đến , đây là..."

-"Sao cơ tối nay á ?"

Thiên Thiết giật mình , hỏi kĩ Quốc Thần một lần nữa , khi nhận được câu trả lời thì cậu càng lo nhưng cũng càng háo hức. Háo hức không biết người đó là ai , nhưng lo là nó sẽ bắt Linh Vương đi mất

Trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có bóng trăng mờ ảo chiếu sáng cho cả ba , tiếng dép dẫm đạp lên những chiếc lá khô tạo nên âm thanh sột soạt, Thiên Thiết kẽ bấu vào tay Linh Vương hỏi

-"Nè mình có nên tin cậu ta không ? Tớ thấy sợ quá !"

Như nghe được Thiên Thiết nói gì, Quốc Thần chậm rãi nói

-"Cậu không tin tớ cũng được chẳng sao cả, nếu ai có muốn bắt, thì bắt bạn của cậu chứ có bắt tôi đâu !"

-"Thôi mà , đừng cãi nhau nữa, nhưng chúng ta đang đi đâu vậy Quốc Thần?"

-"Đến nhà tôi !"

Từ trước tới giờ Linh Vương và Thiên Thiết chưa bao giờ ra ngoài vào ban đêm như thế này, tuổi thơ chỉ mãi là đèn đuốc học , chỉ mãi quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn, có lẽ đây là lần đầu tiên, Linh Vương và Thiên Thiết đi như này

Quốc Thần cầm đèn đi trước Linh Vương nhìn sang cánh đồng ngô phía đối diện, giật mình nói nhỏ với Thiên Thiết

-''Thiên Thiết, cậu thấy gì không ?"

Nhìn theo hướng Linh Vương chỉ , Thiên Thiết thắc mắc

-"Có gì đâu , cậu bị hoa mắt à ?"

-"Thật à , sao tớ thấy đoàn người rước dâu vậy ?"

Quốc Thần nghe xong vội quay qua nói

-"Nhắm mắt lại , đừng nhìn nữa "

Nghe thế thì làm thế , Linh Vương cũng không ngừng thắc mắc về những chuyện đang và đã xảy ra

Cậu mơ thấy Phong Thành là sao , hay là nhớ quá nên sanh ra ảo giác à

Lấy từ đâu ra cái bịt mắt màu đỏ , Quốc Thần đeo lên mặt Linh Vương, cầm lấy tay cậu , rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía trước

-"Các cậu vào đi "

Trước mắt Thiên Thiết là một ngôi nhà cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ

//Két//

Tiếng cánh cửa mở ra , bên trong là một cái bàn thờ Phật, xung quanh dán  những lá bùa màu vàng

//Rầm//

Nó tới rồi , Quốc Thần nói

-"Thiên Thiết, cậu mau đóng cửa sổ lại đi"

Nghe thấy thế Thiên Thiết vội kéo mạnh cửa sổ lại , Linh Vương trước mắt chỉ là một màu đen. Bỗng cậu thấy một tia sáng nhỏ loe loé ở phía trước, cứ theo quán tính, thấy thì chạy lại , phía trước mặt cậu là Phong Thành, cầm chặt tay anh , cậu khóc , khóc rất nhiều, Phong Thành chẳng nói chẳng màn cứ để Linh Vương quỳ ở dưới chân

-"Chỉ trách sợi tơ chẳng giữ nhau ở kiếp này, mong kiếp sau , kiếp sau nữa sẽ gặp được em , người anh thương"

Ngước lên với ánh mắt giàn giụa nước mắt, Linh Vương đứng dậy , ôm Phong Thành, nhưng ở đằng sau cậu bỗng cất tiếng nói

-"Linh Vương, đừng tin hắn, hắn là quỷ muốn bắt em , Linh Vương"

Quay mặt ra đằng sau, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy , có tận hai Phong Thành, mọi chuyện là sao

Từ đâu ra, trên đầu ngón trỏ của Linh Vương xuất hiện một sợi dây đỏ , nó chính nó , nó đã xuất hiện rồi, lần này tên kia chết chắc

-"Dây tơ hồng đã xuất hiện rồi !"

----------

Có nên End không nhỉ ? 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top