ZingTruyen.Top

[Nagireo] Tớ cũng yêu cậu Nagi!

10

my_peganlife

Bữa nay Reo dỗi Nagi!!!
Chuyện là hôm bữa, hai đứa nó xuống câu lạc bộ tập bóng đá như bình thường. Xong cái thằng Nagi bị gì á, nó ngựa ngựa chọc Reo, suốt buổi tập, nó cứ ngáng chân Reo hoài. Kết quả Reo dỗi nó=)). Tính ra bây giờ cũng được gần một tuần rồi mà tóc tím vẫn chưa hết giận tóc trắng.
Nay vẫn tiếp tục chuỗi ngày nhỏ tím giận nhỏ trắng. Nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng nha! Sáng nhỏ trắng giả bộ không quan tâm nhỏ tím, đi chơi với mấy thằng côn đồ trong trường(nhưng mà mấy thằng đó qua trường khác lại là thiên tài). Reo thấy vậy thì... Không quan tâm! Nó đi chơi với Zantetsu, ăn trưa cùng Zantetsu. Lúc học thì Reo chả thèm để mắt đến Nagi. Nagi cũng giả vờ nhưng mà là giả vờ nhìn Reo=)). Nó giả vờ giỏi đến mức Ego sensei không nói nên lời.
Đến lúc đi về, Nagi chạy ra khỏi trường trước, chờ sẵn ngay chỗ mà Reo hay ra để đi về. Đúng như dự đoán thì Nagi đã thấy Reo lên xe ra về. Nagi lái xe theo Reo về nhà. Từ trên xuống dưới nhìn Nagi như ninja lead.
Reo không biết gì hết, em ngồi lải nhải về Nagi chuyện Nagi không quan tâm đến em với tài xế, em bắt tài xế nghe chuyện này gần một tuần rồi đó! Phận làm tài xế, không dám nói lại thiếu gia nhà tài phiệt được. Anh tài xế buồn mà anh tài xế hong nói!! Rồi đến lúc về đến nhà thì Reo vẫn không ý thức mình bị theo dõi. Rồi cái nhìn vào điện thoại thấy Nagi ko nhắn tin, cái Reo tức mà giãy đành đạch=)) em tự hỏi là em giận mà không nhắn xin lỗi như lần trước??? Rõ là chán!

Chợt có tiếng bấm chuông ở dinh thự nhà em. Em cầu mong đó là Nagi. Ủa đang giận người ta mà cầu mong người ta?? Xong cái chờ được một lúc thì em phi thẳng lên giường, tính nay ngủ sớm nhưng mà quản gia nhà em gõ cửa: "Thưa cậu chủ, có bạn cậu chủ đến tìm ạ!" "Vào đi" Reo trả lời. Cửa phòng em mở ra, vì đang ở trong bóng tối nên em không nhìn rõ ai đang vào. Bỗng em nghe một tiếng nói, nghe quen lắm.. Và ước muốn của em đã thành hiện thực, đó là giọng của Nagi. "Em hèm! Mới còn sớm mà đã ngủ à, quên là hôm nay học nhóm sao?" Nagi nói với Reo với cái giọng ngầu lòi, lạnh lùng. Ai mà biết là ổng đang cố nhịn đó, chứ không là ông nói cái kiểu như người yêu rồi. "Nay không học đâu!" Reo trả lời với giọng mũi và có ít sự hờn dỗi. Eo ôi trái tim của Nagi đã tan chảy khi nghe thấy giọng nói của em. "Bật đèn, nhanh lên!" Nagi gồng nói giọng giận dữ. Lúc mà Reo mở đèn thì đã thấy Reo với mắt đỏ hoe, sụt sịt khóc. Nagi thấy vậy thì chết dở rồi, cậu chạy đến bên em, bế em lên lại giường rồi nói: "Ơ sao Reo khóc thế này?" "Hức.. Tại... Nagi.. hic quát tớ..Huhuhuhu" em khóc nấc lên. Vào lúc này, trái tim của con người tóc trắng kia đã gần như tan vỡ. Cậu dỗ Reo, xin lỗi Reo "Tớ không có muốn thế đâu, tớ xin lỗi, tại Reo cứ không quan tâm tớ, giận tớ mặc dù tớ xin lỗi rồi nên tớ mới thử xem cậu như thế nào thôi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..." "Đừng có xin lỗi nữa cái tên tóc trắng này, thôi tui hết giận rồi, bây giờ tui đi ngủ, mời ông về nhà cho! À từ lần sau, ông mà ngáng chân tui là tui đập ông đó!" Nagi như trên tiên, Reo cuối cùng cũng tha lỗi cho cậu. Cậu vui sướng ôm Reo. Thế rồi, reo ngủ luôn trong lòng cậu. Cậu thấy dễ thương quá, vì không tự chủ được, cậu đã lén hôn nhẹ lên môi em, đặt em xuống giường, tắt đèn cho em rồi ra về.
Nagi chào bác quản gia, cậu đi đến bên chiếc xe của mình, ngồi lên xe đi về nhà, cậu không ngừng nghĩ về môi của em rồi than tiếc với bản thân vì sao không hôn sâu hơn. Cậu tự trách bản thân không mạnh bạo hơn. Nhưng mà nói thật là môi em mềm lắm. Cậu cứ nghĩ về môi em suốt quãng đường đi về nhà.
End
______________________________
Mai đi học😱😱😱  nhưng mà may là tui học bài rồi😏😏👊
Nhớ vote cho tui nha mí pằ💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top