ZingTruyen.Top

Najun Cau Chuyen Ra Doi Cua Nha May San Xuat Com Cho

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy chuyện tình yêu của mình đúng là được trời độ, nếu không sao Bánh Gạo lại rớt thẻ sinh viên ở giảng đường được chứ (về sau tôi mới biết Bánh Gạo là chúa làm mất thẻ, nhưng bạn nghĩ đi, tại sao trong hàng trăm sinh viên chỉ có tôi nhặt được nó, thấy chưa, nghĩ kiểu gì thì cũng thấy đó là ông trời tác hợp). Trời biết lúc tôi cầm tấm thẻ gắn dây đeo màu vàng kia kích động muốn chết, Bánh Gạo đúng là Bánh Gạo, ảnh thẻ mà cũng đẹp trai quá thể đáng, tôi nhớ chụp ảnh thẻ thì không được cười đâu, không hiểu sao ảnh của bạn nhỏ lại cười mỉm xinh xắn thế nữa. 

Tách! Nhanh tay chụp lại set hình nền điện thoại nào. 

Sau khi yêu nhau Bánh Gạo từng lên án hành vi của tôi xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng, khi ấy chúng ta không quen biết nhau, sao anh dám dùng ảnh của em. Những lúc như thế tôi chỉ cần hôn em ấy cái chụt, rỉ tai em một câu là Bánh Gạo xấu hổ im lặng liền, hồi mới yêu em lúc nào cũng ngại ngùng. 

Tôi nói: “Nếu không quen biết thì anh sẽ tìm cách làm thân với em, nếu không yêu nhau thì anh sẽ theo đuổi em tới khi thành công mới thôi, anh sẽ làm mọi cách để chúng ta bên nhau, khi ấy đừng nói là ảnh thẻ, ảnh ***** của em anh cũng sẽ đặt làm hình nền.” 

Nếu tôi là một người tốt bụng bình thường, câu chuyện này sẽ kết thúc khi tôi đem trả tấm thẻ sinh viên cho Bánh Gạo, mà tất nhiên tôi không thể để điều đó xảy ra rồi, tôi đang muốn trở thành bạn trai của em ấy cơ mà. Vì thế dù không nỡ, tôi đành phải trêu Bánh Gạo một chút. 

Tôi giấu thẻ của em ấy luôn. 

Không biết trường mọi người thế nào, chứ trường đại học của Bánh Gạo nổi tiếng làm thẻ sinh viên siêu lâu, mà tầm quan trọng của tấm thẻ thì mọi người biết rồi đấy, đó là lí do tôi tin chắc kiểu gì Bánh Gạo cũng sẽ quay lại giảng đường này tìm nó. Thật ra tôi cũng cắn rứt lương tâm lắm, thương Bánh Gạo nữa, nhưng chỉ cần có cơ hội làm bạn với Bánh Gạo tôi sẽ yêu thương em ấy gấp trăm lần, bù đắp cho sự lo lắng sốt ruột giữa trưa nắng hôm nay của em. 

Quả nhiên, tôi mới đợi tầm 15 - 20 phút đã thấy bóng dáng nho nhỏ hớt hải chạy lại, em vào lớp tìm kiếm một lúc rồi thất vọng đi ra, khuôn mặt đáng yêu xụ xuống, hàng chân mày chau lại nghiêm trọng. Tôi nghĩ đã đến lúc mình ra mặt rồi, còn đợi nữa tôi sợ Bánh Gạo khóc mất. 

“Này bạn, bạn là bạn ban nãy phải không?” Tôi vỗ vai em, em khá gầy, bờ vai dưới tay tôi thấy toàn xương là chính, về sau tôi mới biết là do em mải vẽ đến quên ăn quên ngủ. Thế nên khi vừa tốt nghiệp đại học tôi ngay lập tức bế em vào nhà của chúng tôi, nuôi thành bé Bánh Gạo bụ bẫm, mặc dù cũng hay bị chửi do làm phiền lúc em đang sáng tác, nhưng Bánh Gạo rất ngoan, biết tôi lo em ăn không đủ chất nên cũng không giận tôi được. Mẹ Bánh Gạo thấy tôi nuôi mát tay quá, từ đó có đồ ăn hay dặn dò sức khoẻ gì chỉ gọi cho tôi, vì mẹ biết nói với Bánh Gạo cũng như nước đổ lá khoai, còn không bằng dặn chồng em ^^. 

Mà thôi, đó là chuyện sau này. 

Sau khi nhận lại tấm thẻ Bánh Gạo mừng lắm, mắt em cứ lấp lánh rực rỡ, làm tôi không cách nào dời mắt, nếu được em dùng đôi mắt đó nhìn chăm chú thì sao nhỉ, hẳn là tôi sẽ mềm nhũn ra mất, chỉ mới tưởng tượng cảnh đó thôi đã khiến tim tôi đập nhanh rồi. 

Bánh Gạo cảm kích tôi dữ lắm, em nằng nặc muốn trả ơn cho tôi một cái gì đó. Tôi giả đò từ chối, nói là chuyện nhỏ thôi không cần cảm ơn đâu, nhưng tôi càng từ chối em càng sấn tới, tận khi em dùng hai bàn tay nhỏ xíu níu tay tôi, tôi mới miễn cưỡng chấp nhận: 

“Nếu cậu có lòng thì mình đành nhận thôi, một bữa cơm ổn chứ?” 

Không phải tự nhiên mà tôi đòi mời cơm đâu, bây giờ là mười hai giờ trưa, tiết học chiều của tôi sẽ bắt đầu trong 45 phút nữa, không kịp để đi đến một cửa tiệm tử tế nào mà chỉ có thể ăn trong canteen. Với tính cách nhiệt tình của Bánh Gạo chắc chắn sẽ không để tôi ngậm đắng nuốt cay ăn cơm trường rồi, em ấy chắc chắn sẽ mời tôi ăn cơm vào một ngày khác, tới chừng ấy tôi tự có cách biến chúng tôi trở thành bạn cơm của nhau. 

À thì, mọi mối quan hệ vững chắc đều xuất phát từ đồ ăn trước tiên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top