ZingTruyen.Top

Najun Cau Chuyen Ra Doi Cua Nha May San Xuat Com Cho

Phải gần một tuần sau tôi mới lại được gặp Bánh Gạo, Chúa ơi, mấy ngày vừa rồi tôi nhớ em kinh khủng, thì ra những cặp đôi yêu nhau không nói xạo, một khi yêu thật là yêu thì xa nhau một giờ đã thấy nhớ chứ đừng nói là một ngày. Có lẽ thấy áy náy vì hai tuần qua bỏ bê tôi ăn cơm đầu đường xó chợ nên hôm nay Bánh Gạo đặc biệt đến lớp đón tôi tan học. Cái cảm giác vừa ra khỏi cửa đã được chào đón bằng nụ cười đáng yêu của em thích lắm, đầu óc kiệt quệ vì tiết học dài vừa thấy em nháy mắt full vạch, cơ thể mệt mỏi hành động theo cảm tính, không nghe theo sự điều khiển của tôi, mà tôi cũng chả buồn kiểm soát nó làm gì, tôi nhớ em lắm. Thấy tôi đột ngột nhào đến ôm chặt cứng, Bánh Gạo ngạc nhiên, em hỏi tôi có chuyện gì, còn tưởng tôi bị sốt nữa, không, anh không bị bệnh, anh chỉ bị nhớ em thôi. 

Bánh Gạo nói lâu rồi không gặp, Jaemin học cách làm nũng rồi hả. Tôi dụi dụi cổ em, trả lời nếu Renjun thích thì ngày nào Jaemin cũng làm cho Renjun coi. Bánh Gạo nghe thế thì cười haha: 

“Vậy thì ngày nào cũng làm nhé.” 

Tôi ngẩng phắt đầu lên, khó tin nhìn Bánh Gạo. Tuy tôi biết Bánh Gạo cũng có tình cảm với mình, nhưng cách thể hiện của em ấy vô cùng kín đáo, nếu không cẩn thận quan sát thì không thể nào biết được, đây là lần đầu tiên em công khai tình cảm qua lời nói. 

Tôi cảm thấy có thứ gì đó sắp xảy ra, thứ đó là đáp án tôi đã tìm kiếm suốt hai tuần nay, đồng thời cũng là thứ sẽ làm tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. 

“Tối nay cậu rảnh chứ?” 

“Rảnh.” Đùa, Bánh Gạo đã hỏi thì không rảnh cũng phải rảnh. 

“Tối nay qua nhà tớ không, bố mẹ tớ về quê, anh hai cũng không có nhà.” 

“!!!” 

“Ý cậu?” 

“Qua! Qua chứ! Mấy-mấy giờ?” 

Chả hiểu sao Bánh Gạo cười tôi quá trời, sau đó em giơ bảy ngón tay, nghĩa là bảy giờ: 

“Thế nhé, nhớ đúng hẹn đấy, còn giờ đi ăn cơm thôi, mấy ngày nay không ăn cùng Jaemin, cơm không ngon chút nào cả.” 

C-cứu với, ở đây có người bị sốc thính. 

Cả chiều hôm ấy tôi sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, bảy giờ là giờ hẹn, vậy mình nên ra khỏi nhà lúc sáu rưỡi, thế thì phải chuẩn bị từ sáu giờ, không, năm rưỡi cho chắc ăn. Mình nên mặc cái gì mới được nhỉ, cái gì vừa tươm tất vừa thuận tiện ấy, tốt nhất chỉ cần mặc một lớp thôi, hai lớp quá rườm rà. Cuối cùng tôi chọn mặc quần đen và áo thun trắng, khoác áo jacket bên ngoài, đơn giản mà cũng gọn gàng, quan trọng là dễ cởi… 

Tôi đến nhà em ấy sớm hơn năm phút so với giờ hẹn, trong thời gian đợi tôi bồn chồn không yên, tay cứ chốc chốc lại đảo tóc, hoặc liên tục kiểm tra quần áo, có mặc ngược không, có vết bẩn nào chăng. Tôi còn len lén nhân lúc không có ai đi ngang chụm hai tay lại trước miệng, hà hơi xem đã thơm chưa. 

Kim giây vừa chạy qua con số mười hai, tôi hít sâu một hơi rồi bước đến nhấn chuông cửa. Tựa như thần giao cách cảm, khoảnh khắc tôi vừa nhấn nút thì cửa bật mở, em mặc áo thun trắng giống tôi, vì đang ở nhà nên em chọn quần đùi thay vì quần dài, để lộ hai cẳng chân vừa nhỏ vừa trắng. 

“Tớ đã nghĩ Jaemin sẽ canh đúng bảy giờ mà đến, nghĩ linh tinh thôi mà lại đúng thật.” Không đâu Bánh Gạo ơi, anh nghĩ chúng ta thật sự vừa thần giao cách cảm đó. 

Bánh Gạo mời tôi vào nhà, trong phòng khách đã bày sẵn đồ ăn vặt và trái cây, ti vi thì mở sẵn Netflix khiến tôi không thể nào không suy nghĩ bậy bạ được. Em nói bữa tối vẫn đang được chuẩn bị, tôi tạm ăn vặt coi phim trước đi. Tôi ngỏ ý muốn phụ giúp thì bị em gạt phắt, bảo nếu Jaemin mà bước vào bếp nửa bước tớ sẽ giận đó. Thế là tôi đành buồn bực cô đơn ở phòng khách, càng nghĩ càng tủi thân, rõ ràng tôi qua để chơi với em, thế nhưng em lại không muốn chơi với tôi. 

Đang rấm rứt khóc trong lòng thì cúp điện, à đấy là tôi tưởng thế, vì ti vi thì vẫn đang mở, thứ bị tắt là đèn. Bên góc phòng lập loè ánh nến vàng, làm tôi nhớ đến món cơm chiên trứng ăn với em trưa nay, nhớ cả thứ cảm giác tôi mập mờ linh cảm được, thứ gì đó sắp xảy ra, thứ sẽ làm tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. 

Hôm nay là ngày gì nhỉ? Hôm nay là ngày 13. 

Tháng này là tháng mấy? Tháng này là tháng 8. 

“Jaemin sinh nhật vui vẻ, chúc bé Jaemin sang tuổi mới ngày càng đẹp trai, biết làm nũng, thông minh, học giỏi, qua môn, thực tập tốt, vân vân vân.” Bánh Gạo hai tay bưng đĩa bánh kem nhỏ nhưng được trang trí rất đáng yêu, con cáo ôm con thỏ, con thỏ chắc là tôi, vì Bánh Gạo từng nói tôi dễ thương như thỏ, thế thì con cáo cam này là em rồi. Sao mà đáng yêu thế không biết, đáng yêu tới nỗi tim tôi thắt lại từng cơn, còn mắt thì cứ nóng nóng mờ mờ nhoè nhoè, chẳng biết có ai chết vì đáng yêu bao giờ chưa, nếu chưa thì sure kèo tôi sẽ là trường hợp đầu tiên. 

Không cần đợi thêm nữa, bây giờ là thời cơ, may mắn lúc nào tôi cũng mang theo đôi vòng tay bên mình, nhưng không để tôi mở miệng, Bánh Gạo đã cướp lời: 

“Đây là bánh kem mừng sinh nhật Jaemin, còn đây là quà sinh nhật tớ dành riêng cho cậu.” 

Tôi ngẩn người, vậy bánh kem không phải là quà à? Có lẽ mặt tôi lúc này ngu lắm, vì trước khi quay người bước đến cây piano, Bánh Gạo cười quá trời, tận khi ngồi vào đàn rồi vẫn còn cười. 

“Hi vọng cậu sẽ lắng nghe thật kĩ.” 

Tôi biết Bánh Gạo chơi piano rất thành thạo, em kể hồi còn học cấp 2 vì biểu diễn piano đường phố nên được mời làm thực tập sinh nhưng đã từ chối, giờ nghĩ lại thấy may ghê, hoạ sĩ Renjun thì tôi còn có thể ôm em trong tay, nếu là idol Renjun thì sao tôi dám mơ đây. 

Tôi cũng gọi là biết chút ít về âm nhạc, dù đã bỏ chơi đàn từ lâu nhưng nếu Bánh Gạo muốn bàn về nhạc lí thì không thành vấn đề, nhưng tôi thề bản nhạc Bánh Gạo đang đàn nghe lạ lắm, không phải nhạc cổ điển, bài hát hiện đại cũng không có bài nào đàn thế này. 

Tôi chợt nghĩ tới một khả năng, ôi trời, nếu đó là thật thì tôi khóc mất. 

Có lẽ nào bản nhạc nghe lạ như vậy vì...đó là bản nhạc Bánh Gạo sáng tác riêng cho tôi? 

Nước mắt khó khăn lắm mới kiềm được lại tràn ra, loang khắp nhãn cầu, khiến Bánh Gạo trông như đang ngồi sau bức màn nước, hư hư ảo ảo. Những tưởng như thế là hạnh phúc lắm rồi, tôi không ngờ điều bất ngờ hơn còn ở phía sau, mà khi nhận ra, tôi không thèm giữ nước mắt nữa. 

Bánh Gạo hát, hát những ca từ về tôi, về chúng tôi, về tình cảm em dành cho tôi. 

Không phải bánh kem, không phải bản nhạc, bài hát này mới là món quà sinh nhật độc nhất vô nhị của tôi, bài hát này là thứ làm tôi hạnh phúc nhất thế gian. 

Từng giọt nước mắt chen chúc nhau trượt khỏi hốc mắt, gột rửa tầm nhìn của tôi, khiến hình ảnh em ngồi đàn hát càng hiển hiện rõ hơn bao giờ hết, buổi tối thì không có nắng, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy em lung linh quá, còn chói chang hơn cả lần đầu tôi gặp em nơi lớp học. 

Từng nốt nhạc rời rạc vang lên, sau cùng kết thúc bằng nốt trầm. Bánh Gạo lắng người một lúc rồi tươi rói nhìn tôi, tựa như em bé vừa đàn xong bản nhạc hoàn chỉnh thì hướng mắt sang người lớn chờ được khen. Sao mà càng nhìn tôi càng yêu em thế này, Bánh Gạo muốn được khen, nhưng tôi muốn cho em nhiều hơn thế. 

“Ôi bé Jaemin sao lại khóc rồi-” 

Tôi hôn em, không để em nói thêm lời nào, tôi muốn là người nói câu đó, câu nói màu nhiệm sẽ khoá hai chúng tôi lại với nhau đến cuối đời. 

“Anh yêu em.” Giữa những cái thở gấp, tôi thì thầm, môi vẫn nhẹ chạm vào môi Bánh Gạo, như gần như xa, tôi muốn Bánh Gạo ghi nhớ cách môi tôi thốt ra câu nói ngọt ngào nhất cuộc đời em. 

Bánh Gạo đỏ hết cả mặt, ôi trời, càng nhìn càng yêu, mới nói yêu nhau chưa đầy một phút mà tôi đã muốn ôm Bánh Gạo mãi không buông rồi. Tôi hôn trán, hôn mắt, hôn đầu mũi em, cuối cùng lại quay về đôi môi đỏ hồng: “Câu trả lời của em?” 

Bánh Gạo khó tin nhìn tôi: “Không phải em đã hát rồi hả.” 

“Anh muốn nghe em nói, ba từ thôi.” 

Mặt Bánh Gạo nóng rần, em chôn đầu bên cổ tôi, khiến nơi đó rực một mảng. Có vẻ em định chơi trò im lặng là vàng, nhưng em không ngờ tôi đang rất hạnh phúc, ôm em cả tối thế này cũng được, mừng còn không kịp, không biết ai chịu giỏi hơn ai đâu. Cuối cùng Bánh Gạo cũng nhượng bộ, em lí nhí: “Em...cũng…” Nhưng như tôi nói đó, Bánh Gạo bị cái tật không nói nổi những lời thật lòng, nên em ấy cứ ngắc ngứ mãi, không thốt ra được hai từ cuối cùng. 

“Anh bắt nạt em!” Giỏi ghê, yêu anh thì chưa nói mà đã biết giận ngược rồi, nhưng chịu thôi, ai bảo người yêu tôi là em bé hay ngại chứ. 

Cuddle với em hoài thế này cũng thích lắm, nhưng tôi muốn ôm em trong phòng cơ, mà trước khi lên phòng thì phải dọn dẹp mọi thứ đã. Thế nên dù rất không nỡ, tôi vẫn phải rời xa Bánh Gạo, xắn áo bắt đầu làm việc. Bánh Gạo thấy tôi không ôm em nữa thì hơi ngơ ngác, cứ nhìn tôi hoài, tôi đi đến đâu mắt em dõi theo đến ấy, mãi đến khi tôi thu dọn gần xong, đột nhiên Bánh Gạo la lên: 

“Em yêu anh!” 

Tôi ngạc nhiên nhìn sang sofa. Bánh Gạo tưởng tôi không nghe rõ, em ngập ngừng một lát rồi hơi nhỏm người dậy, lặp lại to rõ: 

“Em yêu anh!” 

Thôi dọn dẹp gì tầm này, lại ôm Bánh Gạo mềm thơm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top