ZingTruyen.Top

Najun Dich Tra Buoi Dao

Sau khi một bệnh nhân ra về, Huang Renjun mệt mỏi xoa bóp ấn đường. Dạo này đang đổi mùa, rất nhiều người cảm cúm phát sốt, khoa nhi càng là khu trọng điểm, cả buổi sáng có hơn chục bệnh nhân, Huang Renjun là bác sĩ khoa nhi của Bệnh viện số 1, quả thực bận rộn tối tăm mặt mày.

Chỉ có tranh thủ mấy chục giây ngắn ngủi trước khi bệnh nhân tiếp theo đi vào để thư giãn, nhân cơ hội tạm nghỉ.

Dù thời tiết chưa nóng nực, bên trong phòng khám đã bật điều hòa, gió mát thổi vù vù, nhưng người đi ra đi vào nhiều, điều hòa không có mấy tác dụng, trên trán Huang Renjun vẫn lấm tấm mồ hôi.

Ngay khi Huang Renjun đang thắc mắc sao bệnh nhân tiếp theo còn chưa vào, một cái đầu nhỏ rụt rè đứng ngoài cửa nhô đầu vào.

“Chào bạn nhỏ.” Huang Renjun trời sinh đã có dáng vẻ trong sáng đơn thuần, trên mặt dạt dào nét dịu dàng của người miền nam, nhưng cậu thật sự là người miền bắc chính cống. Mẹ thường xuyên nói có khi nào là vì từ hồi nhỏ xíu đã theo đến miền nam nên dính hơi nước mưa bay của miền nam, động tác giơ tay nhấc chân chẳng hề có vẻ thô lỗ của người miền bắc.

“Chào anh bác sĩ.” Một bé trai khoảng ba bốn tuổi đi vào, mặc áo khoác in hình Anpanman và quần đùi màu cam, có lẽ thấy Huang Renjun cười thân thiết nên chạy ầm ầm đến, leo lên ghế ngồi ổn định.

“Bạn nhỏ, bé tên là gì?” Huang Renjun quay người đối diện với bé trai, giúp bé giữ chắc cái ghế. Bé trai trông xinh xắn đoan trang, đôi mắt hoa đào đen láy, lông mi dài khác thường, đôi môi hồng hào mềm mại cộng thêm hai má phúng phính, nếu không đến gần nhìn kỹ thì còn tưởng là bé gái.

“Bubu ạ.” Bé nam trả lời bằng chất giọng non nớt.

“Được rồi Bubu, bố mẹ bé đâu?” Huang Renjun thấy lâu vậy rồi mà theo sau bé không có người lớn đi vào, đang nghĩ thầm có phải có người để lạc mất con, chạy bừa lung tung vào phòng khám của cậu.

“Bố ở...” Bubu còn chưa nói xong, một người đàn ông vội vàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Bubu ngồi trên ghế rõ ràng thở phào một hơi, đi tới bế Bubu trên ghế lên, giả vờ giận dữ nói: “Na Bubu, đã nói không được chạy lung tung rồi cơ mà?” Mắng bé xong mới chuyển sự chú ý về phía Huang Renjun, sau khi nhìn rõ người ngồi đằng kia là ai người đàn ông hoàn toàn sững sờ.

Ngay từ khi người đàn ông đẩy cửa đi vào Huang Renjun đã đông đặc máu khắp người, cậu bắt đầu cảm giác có phải điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp quá rồi không, vì sao sau lưng cậu ớn lạnh, trên cánh tay nổi đầy da gà.

Sao lại là Na Jaemin.

Ánh mắt Huang Renjun chuyển từ người Na Jaemin sang người Na Bubu, bảo sao ngay khi trông thấy đứa bé này đã thấy quen mắt như vậy, đôi mắt kia quả thật như đúc từ cùng một khuôn với Na Jaemin, hóa ra đây là con của Na Jaemin.

Anh đã kết hôn rồi.

“Lâu rồi không gặp.” Huang Renjun cố gắng kiềm nén run rẩy trong lòng để giọng nói nghe ra có vẻ bình thường.

“Lâu rồi không gặp.” Na Jaemin nhìn cậu chằm chằm, khẽ gật đầu với cậu, sau đó bế đứa bé, ngồi xuống ghế.

“Đưa con đến khám bệnh? Dạo này đổi mùa, trẻ con sức đề kháng yếu, rất dễ bị ốm.” Vừa rồi có nghe thấy bé ho, Huang Renjun đóng vai bác sĩ, đeo ống nghe khám bệnh, di chuyển ghế đến gần Na Jaemin: “Bị cảm lạnh phải không?”

Dường như bé rất sợ ống nghe trong tay Huang Renjun, ê a trốn vào lòng Na Jaemin, vừa trốn còn vừa gọi: “Chú ơi, con sợ.”

Chú?

Tay cầm ống nghe của Huang Renjun chợt dừng giữa không trung, ánh mắt nghi ngờ của cậu bị Na Jaemin thấy được, anh trả cho cậu ánh mắt khinh bỉ, ý là biết thừa trong lòng cậu đang nghĩ gì.

“Đây là con trai của anh tôi, tôi nuôi hộ một thời gian.” Na Jaemin cũng không biết vì sao mình phải giải thích với Huang Renjun, sau đó lý do anh tự tìm được cho mình là, sợ Huang Renjun nói linh tinh trong group bạn học cũ là anh đã kết hôn có con, tổn hại danh dự của anh.

“Ồ.” Huang Renjun lúng túng trả lời, cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ vừa rồi của mình.

Sao có thể tùy tiện quy kết người khác đã kết hôn sinh con rồi chứ.

“Bubu, không sợ.” Na Jaemin nhẹ nhàng dỗ đứa bé trong lòng: “Đây là chú Renjun, là bạn cũ của chú, để chú Renjun nghe thử, không đau đâu.”

Bubu từ từ quay đầu ra quan sát ống nghe trong tay Huang Renjun, Huang Renjun mỉm cười, thấy lòng đề phòng của Bubu giảm bớt, lập tức nói: “Đúng thế, đây là phép thuật bí mật của chú, chú dùng cái này nghe thử ngực Bubu liền biết thứ gì khiến Bubu khó chịu, sau đó kê đơn thuốc ma pháp cho Bubu, uống vào sẽ không bị ốm nữa!”

“Thật không ạ?” Bubu chớp chớp đôi mắt, dụi rèm mi vừa rồi dính ướt nước mắt, nửa tin nửa ngờ quay người về phía Huang Renjun, anh bác sĩ cười đẹp như thế, chắc chắn sẽ không lừa mình.

“Tất nhiên là thật!” Huang Renjun nháy mắt với Bubu: “Phép thuật đến đây!”

Bubu bị Huang Renjun trên cười khanh khách, ngoan ngoãn để Huang Renjun nghe, sau đó để Na Jaemin kéo lại quần áo ngay ngắn, xong rồi hay tay đỡ má chống khuỷu tay trên mặt bàn xem Huang Renjun viết bệnh án.

“Xem không hiểu.” Hai mắt Bubu đảo qua đảo lại: “Bubu vẫn chưa biết những chữ này.”

“Không phải con chưa biết, là chữ của chú Renjun quá xấu.” Na Jaemin thản nhiên lên tiếng, Huang Renjun giương mắt liếc anh một cái, tay cầm bút chậm lại.

“Anh bác sĩ, không tiêm có được không ạ?” Bubu bám vào bàn, mặt mày nhăn nhó nài nỉ Huang Renjun: “Chú bảo vì em ăn vụng kem nên phải phạt em tiêm.”

“Không tiêm, uống thuốc là được rồi.” Huang Renjun xoa đầu Bubu, cười xoa dịu.

“Yeah!” Bubu nghe nói không cần tiêm, vui vẻ hô to, sau đó lè lưỡi với Na Jaemin, bị Na Jaemin bóp cái má phúng phính, có thế nào cũng không thoát được.

“Gọi anh cái gì, là chú bác sĩ.” Na Jaemin uốn nắn sửa sai cho Bubu từng từ từng chữ, nhận đơn thuốc Huang Renjun đưa sau đó bế bé đặt xuống đứng dưới đất: “Chào chú bác sĩ đi, chúng ta về thôi.”

“Tạm biệt anh bác sĩ!” Bubu không cần tiêm nên càng thích Huang Renjun, hớn hở vui mừng nói tạm biệt với cậu.

“Cậu có danh thiếp không?” Na Jaemin chợt hỏi.

“Hả? Có, có.” Rõ ràng Huang Renjun không ngờ Na Jaemin lại chủ động hỏi xin cậu danh thiếp, vội vàng lấy hộp danh thiếp trong ngăn bàn ra, rút một tấm đưa cho Na Jaemin.

“Ừ, không có ý gì khác đâu, chỉ để lần sau Bubu không khỏe chỗ nào cũng có một bác sĩ để hỏi.” Na Jaemin nhìn tấm danh thiếp trong tay, sau đó thả vào túi quần, dắt Bubu ra về.

Huang Renjun nhìn theo bóng dáng một to một nhỏ rời đi, cho đến khi cửa đóng lại cậu vẫn ngồi im tại chỗ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Na Jaemin bằng cách thức như thế này, cậu từng tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng gặp lại Na Jaemin, nhưng duy nhất không ngờ tới sẽ như vậy. Na Jaemin là ngôi sao sáng nhất xuất hiện trong năm tháng tuổi xuân bình lặng của cậu. Hiện giờ ngôi sao đó lại lần nữa vụt ngang bầu trời của cậu, giống như lần đầu gặp gỡ, khiến cậu trở tay không kịp, chẳng chút chuẩn bị, thoáng chốc trong lòng rối như tơ vò. Hồi ức quá khứ ùa về như thủy triều lên, khiến Huang Renjun đập vào bờ cát, từng con sóng nặng nề vỗ lên người, làm cậu không thể hô hấp cũng không thể đứng dậy đối mặt.

/

Huang Renjun không ngờ điện thoại của Na Jaemin lại đến nhanh như vậy, chưa quá một tuần kể từ lần trước tới bệnh viện Na Jaemin đã gọi điện thoại cho cậu.

“A lô, tôi là Na Jaemin.”

Khi Huang Renjun đang ăn sáng trong căn tin thì nhận được cuộc điện thoại này, hôm qua cậu trực cả đêm, điện thoại vừa vang liền ngờ nghệch ấn nghe, tín hiệu kết nối mới biết là Na Jaemin. Huang Renjun lập tức tỉnh táo, đặt cốc sữa đậu nành mới uống được một nửa xuống, đang đoán liệu có phải Bubu lại bị ốm không?

“Ừ, Na... Jaemin, có chuyện gì sao? Bubu không khỏe?” Huang Renjun lau sữa đậu nành dính bên mép, tay vân vê nắm giấy ăn vo tròn, căng thẳng đợi câu tiếp theo của Na Jaemin bên kia điện thoại.

“Không phải, nó rất khỏe.” Na Jaemin tạm dừng, Huang Renjun nghe thây tiếng còi ô tô, dường như Na Jaemin đang lái xe. “Chỉ là hình như gấu bông của Bubu đánh rơi ở chỗ cậu, hôm nay tôi đưa nó đi nhà trẻ mới phát hiện móc treo trên ba lô của nó không thấy đâu nữa.”

“Gấu bông?” Huang Renjun ngẫm nghĩ, lúc Bubu vào phòng khám của cậu hình như đúng là có đeo ba lô nhỏ, nhưng móc treo? Cậu thật sự không để ý.

“Là Heo Hồng!” Giọng Bubu vang lên bên kia điện thoại, sau một loạt tiếng ồn, giọng bé lại xuất hiện trong sóng điện từ: “Anh bác sĩ ơi, là Heo Hồng, chú tặng cho em, xin anh nhất định phải tìm được giúp em đó.”

“Nói bao nhiêu lần rồi hả Na Bubu, gọi là chú.” Dường như Bubu cướp điện thoại của Na Jaemin, Huang Renjun tưởng tượng ra hình ảnh đó thì không nhịn được liền phì cười thành tiếng.

“Cậu cười cái gì?” Điện thoại lại được Na Jaemin cầm lấy, tiếng cười của Huang Renjun bị anh tóm được.

“Không... Không có gì, khụ khụ.” Huang Renjun sợ đến mức dừng ngay lập tức, suýt chút nữa thì sặc nước miếng: “Tôi đi tìm cho Bubu, tìm được sẽ liên lạc lại với cậu.”

“Cảm ơn. Tôi đang lái xe nên không tiện nói nhiều.”

“Được rồi.” Huang Renjun cúp điện thoại, việc đầu tiên là lưu số điện thoại của Na Jaemin vào máy, sau đó không uống nửa cốc sữa đậu nành còn dở kia nữa, trả khay cơm về chỗ thu đồ rồi trở lại phòng khám.

Huang Renjun tìm một lượt khắp trong ngoài phòng khám cũng không phát hiện ra Heo Hồng của Bubu, đúng lúc gặp được cô Wang lao công đến dọn vệ sinh, Huang Renjun ngẫm nghĩ, đi đến hỏi: “Cô Wang, mấy ngày qua trong lúc quét dọn phòng khám, cô có trông thấy con gấu bông màu hồng nào không?”

Cô Wang suy nghĩ chốc lát, như nhớ ra gì đó, lấy một con gấu bông màu hồng từ trong hộp hai tầng trên xe lao công đưa cho Huang Renjun: “Renjun, là cái này phải không?”

“Chắc là phải ạ!” Huang Renjun quan sát con gấu bông xù xì lông màu hồng trong tay, đoán chắc đây là móc treo của Bubu: “Cảm ơn cô Wang ạ, cháu tìm mãi mà không tìm thấy, may có cô nhặt được.”

“Hôm đó cô hỏi cả buổi mà không ai nhận, cô bèn cất đi định đem về cho cháu trai, thì ra là của bác sĩ Huang.” Cô Wang dí dỏm nói: “Bác sĩ Huang còn mua cả thứ này cơ à? Tặng bạn gái?”

“Không, không phải! Cô Wang đừng trêu cháu thế, đây là của chái trai một người bạn đến khám bệnh đánh rơi, bảo cháu tìm hộ.” Huang Renjun xua tay lia lịa, một lần nữa cảm ơn cô Wang rồi kiếm cớ để đi ngay trước khi cô Wang lại định mở lời giới thiệu bạn gái cho cậu.

Huang Renjun quay về phòng khám ngồi vào chỗ, đặt con gấu bông lên bàn, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Na Jaemin, điện thoại tút tút vài tiếng liền cũng không thấy ai nghe máy, Huang Renjun lại gọi lần nữa, vẫn tạm thời không thể kết nối.

Cậu chỉ đành gửi tin nhắn cho Na Jaemin: [Tôi là Huang Renjun, tôi tìm được gấu bông của Bubu rồi, buổi chiều cậu đến bệnh viện lấy chứ?]

Đến giữa trưa Huang Renjun mới nhận được tin nhắn trả lời từ Na Jaemin, anh nói anh họp suốt nên không nhận điện thoại, khả năng hôm nay phải tăng ca, không có thời gian đến lấy, liệu có thể phiền Huang Renjun tan làm đem đồ đến quầy lễ tân Văn phòng luật sư Seo An.

Thì ra hiện tại Na Jaemin là luật sư ư? Huang Renjun chỉ biết năm lớp 11 phân ban Na Jaemin chọn ban xã hội, cụ thể đại học chọn chuyên ngành gì thì cậu không rõ lắm, dù sao khi đó hai người cũng đã không còn liên lạc với nhau.

Huang Renjun nghĩ lịch làm việc hôm nay của mình, tối qua trực cả đêm, hôm nay có thể tan làm sớm, quả thực có thời gian để đi một chuyến, thế là cậu nhận lời. Tuy nhiên cậu vừa nhận lời Na Jaemin xong thì ngay sau đó có một ca đột ngột phát bệnh. Làm bác sĩ là như vậy đấy, có rất nhiều sự cố bất thình lình xảy ra kéo họ từ cuộc sống phàm tục quay về thế giới ngập tràn mùi thuốc khử trùng. Huang Renjun lập tức thay áo blouse trắng rồi đi theo đám người bận rộn, đến khi chân chính được ngồi xuống nghỉ ngơi, sắc trời bên ngoài đã đen kịt. Huang Renjun lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, màn hình hiển thị một loạt cuộc gọi nhỡ đến từ Na Jaemin, lúc này cậu mới nhớ đến lời hẹn với Na Jaemin, cuống cuồng mở khóa màn hình định gọi lại, phát hiện Na Jaemin còn gửi cho cậu một tin nhắn.

[Sao tôi lại tin tưởng người như cậu lần thứ hai được nhỉ?]

Người như tôi làm sao? Tay Huang Renjun cầm điện thoại không chắc, tin nhắn đã chứng minh lo lắng bắt đầu nhen nhóm từ khi gặp lại Na Jaemin, quả nhiên Na Jaemin vẫn nhớ rõ chuyện cậu từng làm với anh, thời gian trôi đi không khiến nỗi đau biến mất mà chỉ để lại một vết sẹo thật sâu. Trên người cậu, trong lòng Na Jaemin, trở thành một phần đôi bên không cách nào trốn tránh. Cậu mở khung tin nhắn, nhưng không biết nên trả lời Na Jaemin ra sao, có lẽ anh đã sớm chặn số cậu, có lẽ Bubu cũng rất thất vọng với cậu.

Huang Renjun chán chường nằm ườn trên ghế, mệt mỏi nhắm mắt.

Hết chương 01.

(*) Giải thích một chút về tên truyện. 满杯红柚/ManBeiHongYou là một loại đồ uống (nước ép) làm từ bưởi đỏ (bưởi đào) với một câu slogan rất nổi tiếng có từ khá lâu rồi:
"Thích một người là chuyện trong khoảnh khắc nhưng cần dùng mỗi giây mỗi phút để nhớ thương.
Chúng ta còn thiếu chút sức đề kháng, biết rõ không thể nhưng vẫn thích bưởi đến nghiện."
Và câu slogan cũng là nội dung chính bao trùm xuyên suốt cả câu chuyện mặc dù không xuất hiện chính thức trong truyện. Cái này là mình tự search thôi chứ tác giả không nói cũng không thấy bạn đọc nào nhắc đến cả =))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top