ZingTruyen.Top

Najun Dich Tra Buoi Dao

Đối với Huang Renjun, Na Jaemin người “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”.

Sau một đợt liều mạng thi lên cấp Ba, Huang Renjun đỗ vào trường điểm của thành phố, bà Huang vui mừng khôn xiết, khi đưa cậu đi nhập học còn chụp cho cậu bức ảnh tại cổng trường. Trong lời căn dặn của mẹ, Huang Renjun đeo ba lô đi vào ngôi trường mà cậu sẽ trải qua cuộc sống trung học phổ thông ba năm, ngày đầu tiên khai giảng, chỗ ngồi được xếp theo thứ tự tên, ngồi trong lớp học, rất nhiều bạn cùng học chung cấp Hai trước đó nên nhanh chóng kết thân với nhau, chỉ có một mình Huang Renjun ngồi bàn cuối, không nói nửa lời.

Huang Renjun vốn tính chậm nhiệt, bước vào một môi trường mới càng khó thích nghi, cậu úp sấp mặt xuống bàn nhìn vị trí trống bên cạnh, âm thầm trông mong bạn cùng bàn khi nào mới đến. Đáng tiếc đến cuối cùng bạn cùng bàn của Huang Renjun không đến, giáo viên nói bạn đó vượt qua kỳ thi nhập học nhưng đã chuyển đến trường khác, Huang Renjun trở thành người duy nhất trong lớp không có bạn cùng bàn. Lòng cậu càng thấy khó chịu hơn, cậu không dám bắt chuyện với người lạ, bạn cùng bàn thì còn có thể nói được đôi lời, nhưng giờ bạn cùng bàn không tới, người khác đều có bạn cùng bàn để nói chuyện hết sức sôi nổi, chừa lại Huang Renjun im lặng, trông rất không ăn nhập.

Tiếc rằng giáo viên không nhận ra mất mát trong cậu, chỉ gọi bạn bàn đầu hỗ trợ phát thẻ học sinh. Vì cả lớp đều là học sinh mới, mấy bạn phát thẻ đứng trên bục giảng gọi người nhận dựa theo tên viết trên thẻ, người được gọi sẽ đi lên nhận. Huang Renjun đang cúi đầu ngẩn người thì nghe thấy có người gọi tên mình, cậu vội vàng khôi phục tinh thần đứng dậy tiến lên, nhận thẻ xong lại về chỗ ngồi, khi đi ngang qua bàn thứ ba cậu thoáng tạm dừng.

Cậu đối diện với một đôi mắt cười cong cong, lông mi rất dài, khi người đó chớp mắt có thể cảm nhận được khá là mê hồn. Chỉ liếc mắt một cái, giống mặt trời xuyên qua từng tầng mây dày chiếu thẳng vào tim Huang Renjun, bao phiền muộn kiềm nén trước đó đều tan biến đi nhiều, có lẽ bạn nam này có thể trở thành người bạn đầu tiên của mình. Huang Renjun đang muốn lấy hết can đảm để chào hỏi người ta thì bị bạn phía sau đụng trúng.

“Chắn đường rồi, cậu có đi không?” Người phía sau kêu cậu tránh đường.

“Hả? Xin lỗi.” Huang Renjun bị kêu như vậy, can đảm mới cố lấy được tức thì tan thành mây khói, cúi đầu nhanh chân đi về bàn cuối, đến chỗ của mình thì ngồi xuống. Cậu lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm gáy của bạn nam vừa rồi, nhưng ngay khi tìm được thì vừa vặn đối diện tầm mắt với người ấy, Huang Renjun sợ tới mức vội vàng rời mắt, giả bộ như đang nhìn thẻ trên tay mình. Đến lúc này cậu mới phát hiện, trời ơi, sao mà ảnh trên thẻ của cậu có thể xấu tới vậy được chứ? Mặc dù lúc làm thủ tục nhập học thấy giáo viên phòng giáo vụ dùng camera của máy tính để chụp ảnh, cậu đã thấy thấp thỏm, nhưng thật sự không ngờ có thể xấu thế! Huang Renjun không muốn nhìn thấy bức ảnh lần thứ hai, lấy sticker moomin được tặng khi mua bánh quy trong hộp bút, dán một con hà mã màu trắng mập mạp lên bức ảnh.

Giáo viên chủ nhiệm nói vắn tắt vài câu rồi bảo cả lớp có thể đi ăn cơm rồi, những người khác túm năm tụm ba cùng đi về phía căn tin, Huang Renjun đợi các bạn trong lớp đi gần hết mới lấy hộp cơm trong ngăn bàn ra, chầm chậm đi đến căn tin.

Nếu đã không có bạn thì chi bằng dứt khoát tìm nơi thanh tịnh, dù sao cũng chẳng ai chú ý đến cậu.

Huang Renjun cứ thế một mình một người, tuy có làm quen được với bạn cùng phòng ký túc xá sau ngày đầu tiên tan học, nhưng người ta đều ngồi cách xa cậu, hơn nữa bình thường đều là ăn cơm với bạn cùng bàn, Huang Renjun cũng ngại chen chân vào để người khác rủ mình theo.

Cậu còn biết được bạn nam kia tên Na Jaemin, mới nhập học mấy ngày bên cạnh Na Jaemin đã thường xuyên có các bạn nam vây xung quanh, cùng thảo luận về trò chơi và bộ phim mới nhất, mỗi lần trông thấy dáng vẻ thành thạo của Na Jaemin giữa đám đông, Huang Renjun lại thấy ngưỡng mộ, giá mà cậu có thể giống Na Jaemin, giá mà cậu cũng có thể trở thành một người trong đám đông kia. Nhưng cậu không dám, chứng sợ giao tiếp xã hội chết tiệt khiến cậu không thể chủ động mở miệng nói chuyện với người khác, mỗi lần trước khi mở lời đều phải đấu tranh tư tưởng rất lâu, lo lắng vẩn vơ hết mọi loại hậu quả, sau đó vào giây phút vất vả lắm mới lấy hết can đảm mở miệng được lại nuốt ngược những lời muốn nói về, tiếp đấy hối hận oán giận vì sao mình vô dụng như thế.

Đây là tiết thư pháp, giáo viên bảo cả lớp lấy giấy Tuyên Thành ra tự do luyện viết. Na Jaemin đổi chỗ ngồi với bạn khác, ngồi cách Huang Renjun một lối đi, cùng bàn với bạn tên Lee Donghyuck, Huang Renjun đoán được từ cuộc trò chuyện thường ngày giữa họ, trước đây họ là bạn cùng lớp cấp Hai.

Huang Renjun lấy giấy trong ngăn bàn ra, khi đang định chấm mực bắt đầu viết chữ thì người bên cạnh gọi.

“Này bạn ơi, cho mượn mấy tờ giấy với, hai bọn tôi đều quên mua rồi.” Là Lee Donghyuck, cậu ấy nhô đầu từ bên cạnh Na Jaemin sang nói chuyện với Huang Renjun.

“À à, được.” Lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với Huang Renjun, cậu rất bất ngờ cũng rất hưng phấn, vội vàng rút mấy tờ giấy trong túi ra đưa cho Lee Donghyuck.

“Cậu ấy cũng cần, được không?” Lee Donghyuck lại nói, chỉ vào Na Jaemin. Na Jaemin đang nhìn Huang Renjun, trưng ra vẻ mặt đáng thương hết sức, thậm chí Huang Renjun định đưa hết cả túi giấy cho đối phương luôn.

“Được, được.” Tất nhiên cậu không đưa cả túi cho Na Jaemin, chỉ rút một xấp giấy đưa qua, Na Jaemin vươn tay nhận, nói câu cảm ơn với cậu.

“Khỏi cần.” Huang Renjun trả lời rất nhỏ, sau đó tức thì rụt tay về, một lần nữa cầm bút lông định viết chữ, nhưng cậu quá mức kích động, tới nỗi tay cầm bút không chắc, chữ viết ra xiêu vẹo nguệch ngoạc, như một đám sâu róm.

“Phụt hahaha!” Không biết Lee Donghyuck đi đến bên cạnh cậu từ khi nào, xem Huang Renjun viết chữ xong bắt đầu bật cười như điên: “Cậu viết cái gì thế! Cắt ra dán lên trán có thể trừ ma được không?”

Huang Renjun lúng túng vô cùng, muốn dùng cơ thể che chữ lại, thậm chí Lee Donghyuck còn kéo Na Jaemin cùng đến xem, Na Jaemin cũng cười, làm cho Huang Renjun càng cảm thấy lúng túng, buông bút xuống định vo tròn tờ giấy.

“Ấy, làm gì thế?” Na Jaemin đè tay cậu: “Huang Renjun, cậu viết đẹp lắm, chẳng qua cầm bút không chắc lắm thôi, đừng nghe Lee Donghyuck nói bừa.”

“Cậu tên Huang Renjun hả, tôi là Lee Donghyuck.” Lee Donghyuck trêu xong thì vỗ vai Huang Renjun: “Ơ này Na Jaemin, sao cậu biết người ta tên gì?”

Đúng thế, sao Na Jaemin biết mình tên gì? Khi nghe thấy Na Jaemin gọi tên mình, Huang Renjun cũng sững sờ, cậu cho rằng, ngoại trừ mấy bạn cùng phòng ký túc xá thì trong lớp chẳng còn ai biết tên cậu.

“Vì tôi quan tâm bạn học, yêu quý tập thể.” Na Jaemin kéo Lee Donghyuck về chỗ ngồi ổn định, lại quay đầu sang nói với Huang Renjun: “Cậu viết tiếp đi, mặc kệ cậu ấy.”

Huang Renjun cảm kích gật đầu, vuốt phẳng giấy, thử tiếp tục viết. Viết được chốc lát cậu bắt đầu trộm nhìn Na Jaemin bên cạnh, anh đang chuyên tâm viết chữ, nhìn nghiêng từ bên cạnh thấy lông mi của anh càng dài, Huang Renjun cảm giác tim ngưa ngứa, giống như mỗi lần Na Jaemin chớp mắt một cái, lông mi sẽ quét qua tim cậu một lần.

Hết tiết thư pháp là đến giờ ăn trưa, chuông hết giờ vang lên Huang Renjun vẫn chậm chạp viết chữ, Lee Donghyuck đã thu dọn đồ xong từ lâu, đang định kéo Na Jaemin về phía căn tin, khi đi qua chỗ Huang Renjun thì dừng lại.

“Cậu còn chưa đi ăn cơm à? Đi muộn sẽ hết đồ ngon, hôm nay có sườn rang muối tiêu đó!”

“Tôi...” Huang Renjun không muốn nói với họ là vì không ai cùng ăn cơm nên sẽ tới căn tin muộn, nhưng lại không biết tìm cớ thế nào, trong khi cậu đang phiền não thì Na Jaemin nói với cậu: “Đi ăn cơm cùng chúng tôi đi.”

Tôi ư? Huang Renjun ngẩng đầu nhìn Na Jaemin đứng cạnh bàn cậu, nét mặt nghiêm túc không hề đùa giỡn. Tim Huang Renjun đập thình thịch thình thịch, hồi hộp và vui mừng bất ngờ đan xen, lời mời đột ngột khiến cậu bối rối.

“Đúng thế, cùng đi nào!” Lee Donghyuck cũng sảng khoái rủ cậu, Huang Renjun không do dự thêm nữa, cậu sợ ngay sau đó hai người kia sẽ hối hận. Nhanh chóng thu dọn sách vở, sau đó đẩy hai người đi ra ngoài: “Đi thôi, đi thôi.”

“Tự dưng tích cực thế...” Lee Donghyuck còn lầu bầu gì đó, Huang Renjun không nghe thấy, giờ phút này cơ thể cậu đã bị niềm vui lấp đầy, chỉ là có người rủ cùng ăn cơm thôi mà cậu đã vui như vậy, nếu thật sự trở thành bạn với Na Jaemin thì cậu sẽ mừng rỡ cỡ nào, chẳng phải mừng đến mức bay lên tận trời sao!

Từ sau ngày đó Huang Renjun bắt đầu thân thiết hơn với Na Jaemin và Lee Donghyuck, chơi với nhau lâu rồi, Lee Donghyuck bị Huang Renjun chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi rất nhiều lần, phát điên kêu la Huang Renjun hồi đầu cậu không như vậy! Mỗi lần đến lúc này Na Jaemin đều đứng một bên xem kịch vui, sau đó bênh vực Huang Renjun: “Ai bảo cậu trêu Renjun trước, đâu phải cậu không biết mồm miệng cậu ấy lợi hại thế nào, tự chuốc lấy khổ.”

Về sau đổi chỗ, Huang Renjun đã có bạn cùng bàn, Lee Donghyuck ngồi sau cậu, Na Jaemin thật sự ngồi cách cậu một lối đi. Dần dà hòa nhập vào tập thể lớp Huang Renjun trở nên cởi mở hơn nhiều, tính cách thật từ từ lộ rõ, Na Jaemin thường xuyên khoác vai cậu đi trên sân trường nói, bề ngoài nhìn như thỏ trắng, thực tế bên trong là cáo.

“Cáo cái gì! Tôi thấy là hổ Đông Bắc thì có!” Lee Donghyuck bên cạnh thêm mắm dặm muối, sau đó lại nhận được cái kẹp cổ của Huang Renjun.

Là thật, cảm giác hạnh phúc khi làm bạn với Na Jaemin thật sự khiến Huang Renjun bay lên tận trời, đi đường đều lâng lâng như bay.

Cả học kỳ I năm lớp 10, Huang Renjun luôn đi cùng Na Jaemin và Lee Donghyuck. Vì là trường học nội trú nên tất cả đều ở ký túc xá, Na Jaemin và Lee Donghyuck ở chung một ký túc xá, cách Huang Renjun hai phòng, nhưng lần nào hai tên kia cũng phải nhìn Huang Renjun vào phòng trước rồi mới cùng nhau về phòng mình. Lee Donghyuck gan to bằng trời, thi thoảng còn dùng điện thoại trộm mang theo để gọi đồ ăn ngoài sau lưng thầy Hiệu phó, sau đó xúi Huang Renjun theo cậu ấy đi trèo tường lấy đồ. Có lần bị bảo vệ bắt ngay tại trận, Lee Donghyuck nhét gói đồ vào lòng Huang Renjun rồi bảo cậu chạy nhanh, Huang Renjun chần chừ bất động, bị Lee Donghyuck đẩy mạnh gào to: “Đầu có thể rơi máu có thể chảy chứ đồ ăn không thể mất!” Huang Renjun chạy về phía trước mấy bước rồi ngoảnh đầu nhìn nét mặt Lee Donghyuck dưới ánh đèn đường mờ tối, dáng vẻ khẳng khái chịu chết làm cậu nhớ đến “Năm anh hùng của núi Lang Nha” từng học hồi tiểu học. Kết quả cuối cùng là Lee Donghyuck bị phê bình, nhưng khi gặm cánh gà trong ký túc xá, cậu ấy cười hết sức thỏa mãn.

Về sau lại gọi đồ ăn ngoài, trong đội quân đi lấy có thêm một Na Jaemin.

“Tôi có thể đứng canh cho hai cậu, nếu không hai cậu đi lấy lần nào bị bắt lần đó.”

Lee Donghyuck cho rằng Na Jaemin kinh thường năng lực phản trinh sát của cậu ấy, Huang Renjun bên cạnh rất cảm kích gật đầu.

Sau ngày Giải Phóng lại trở về trường, nhưng Huang Renjun không muốn gặp mặt Na Jaemin, vì cậu cắt kiểu đầu rất xấu, đều tại cậu ngủ gật lúc cắt tóc, cắt xong cậu tốn mất năm phút mới chấp nhận được sự thật rằng người trong gương kia chính là mình.

“Huang Renjun cậu trốn cái gì?” Huang Renjun dùng sách che đầu mình, Na Jaemin chặn cậu ở cửa, vươn tay định lấy quyển sách của cậu.

“Không được!” Huang Renjun liều chết cầm chặt quyển sách không buông: “Tóc tôi xấu lắm, không muốn để các cậu thấy.”

Lee Donghyuck nghe thấy vậy thì không đọc truyện tranh nữa, tức thì xúm đến ồn ào nói tôi phải xem thử xấu cỡ nào, sau đó bắt tay với Na Jaemin cùng cướp quyển sách trong tay Huang Renjun. Ngay khi quyển sách bị lấy đi Huang Renjun cũng nhắm chặt mắt, dứt khoát chuẩn bị sẵn sàng thấy chết chẳng sờn. Không ngoài dự đoán Lee Donghyuck cười tới nỗi cả tòa nhà đều rung ầm ầm, Huang Renjun thật sự sợ cậu ấy cười đến ngất xỉu. Nhưng Na Jaemin không hề lên tiếng, Huang Renjun chầm chậm mở mắt nhìn Na Jaemin, nghĩ bụng chắc là thấy xấu tới mức cạn lời rồi.

Na Jaemin chỉ nhìn cậu, duỗi tay xoa xoa trên đỉnh đầu cậu, nói: “Đáng yêu lắm.”

“Na Jaemin cậu mù à mà nói đáng yêu?” Lee Donghyuck bày tỏ không thể hiểu nổi, Na Jaemin cũng không quan tâm lời xỉa xói của cậu ấy, chỉ chuyên chú nhìn tóc Huang Renjun, nhẹ giọng nói với cậu: “Không sao đâu, dài ra sẽ ổn thôi.”

Trong giọng Na Jaemin nghe như có độc, bỗng dưng Huang Renjun thấy thật ra kiểu tóc của mình cũng không đến nỗi nào, cậu máy móc gật đầu.

Vào tiết tự học buổi tối Lee Donghyuck từ phía sau truyền bánh mì lên hỏi Huang Renjun có ăn không, Huang Renjun vươn tay lấy một miếng, không muốn làm đứt mạch suy nghĩ giải bài của mình nên ngậm miếng bánh trong miệng, dùng răng cắn ăn từng chút một. Cảm nhận được Na Jaemin đang nhìn mình, Huang Renjun làm xong một bài rồi quay sang nhìn Na Jaemin, tưởng anh cũng muốn ăn bánh mì, đang định mở miệng hỏi có muốn chia cho anh một miếng, tự dưng Na Jaemin nói với cậu: “Cậu ăn bánh mì trông đáng yêu lắm.”

Huang Renjun cảm nhận rõ rệt mặt mình bắt đầu nóng lên, răng đang nhai cũng dừng lại, ngực đánh trống, rõ ràng trong lớp im phăng phắc mà trong tai cậu ồn ào hết sức.

Lee Donghyuck đúng lúc dẹp tan bầu không khí kiều diễm.

“Huang Renjun có đánh rắm cậu cũng thấy đáng yêu.”

Na Jaemin nói: “Thế thì chưa đến mức.”

Huang Renjun vừa ngượng vừa bực, nhai nhồm nhoàm nhanh chóng hết miếng bánh mì, sau đó chìa tay cướp túi bánh mì trong tay Lee Donghyuck, truyền lên bàn trên, chia hết cho mọi người ăn.

Lee Donghyuck đằng sau gào khóc: “Đừng truyền, đừng truyền nữa! Đó là bữa sáng mai của tôi đấy! Vãi! Sao cậu kia còn lấy tận hai miếng, kiếp trước chưa từng ăn bánh mì hả!”

Sau đó Huang Renjun dùng điều kiện mua bữa sáng ba ngày cho Lee Donghyuck để cậu ấy nguôi giận, Na Jaemin đi xếp hàng cùng cậu, nói: “Rõ ràng là Donghyuck trêu cậu trước.” Huang Renjun cười nói: “Cũng tại cậu bắt đầu trước.” Na Jaemin cạn lời, xấu hổ sờ mũi, Huang Renjun nhét hộp cơm vào tay đối phương: “Thế nên hai ngày tới cậu cũng phải đi mua bữa sáng với tôi.”

Na Jaemin nhún vai đồng ý, còn giao thẻ học sinh của mình cho Huang Renjun.

“Vậy quẹt thẻ của tôi đi.”

Huang Renjun nhận lấy xem thử, dựa vào đâu mà ảnh trên thẻ học sinh của Na Jaemin đẹp như vậy chứ?

“Xem cái gì, trai đẹp đứng ngay trước mặt mà cậu còn xem ảnh?” Na Jaemin bên cạnh bắt đầu đắc ý.

Huang Renjun tặc lưỡi một cái, nhét thẻ của Na Jaemin vào túi quần, quay người đi mặc kệ anh.

“Ấy, sao còn cầm luôn thẻ của tôi đi thế?” Na Jaemin quay người Huang Renjun lại: “Thế cậu đưa thẻ của cậu cho tôi.”

Huang Renjun cầm chắc thẻ học sinh trong tay, nhưng tiếc rằng sức Na Jaemin lớn hơn cậu nhiều, cuối cùng thẻ của cậu vẫn bị cướp đi mất.

Na Jaemin lấy được thẻ học sinh của Huang Renjun, chuyện đầu tiên là xem ảnh, nhưng không thấy được thứ mình muốn xem, chỉ có con hà mã xấu mù trắng béo.

“Sao lại có con hà mã ở đây?”

“Là moomin! Không phải hà mã!” Huang Renjun ngăn động tác muốn bóc sticker của anh: “Không được bóc!”

Na Jaemin bĩu môi, không cam tâm không tình nguyện dừng hành động bóc sticker, thả chiếc thẻ vào túi áo đồng phục.

Về sau Huang Renjun nhắc đến chuyện đổi lại thẻ nhưng Na Jaemin không nghe, nói mình dùng quen rồi. Huang Renjun thật sự cạn lời, mới có ba ngày mà đã dùng quen? Nói vài lần Na Jaemin đều không đổi, sau đó cậu không nhắc đến chuyện đổi lại thẻ nữa, cứ thế dùng tiếp.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top