ZingTruyen.Top

Najun Dich Tra Buoi Dao

Sau khi bước sang học kỳ II lớp 10, Lee Donghyuck lại trở về là Lee Donghyuck hoạt bát sôi nổi trước đó, ba người cũng từ hai người trở về là ba người. Nhưng Lee Donghyuck phát hiện giữa Na Jaemin và Huang Renjun dường như có chút thay đổi, trở nên thân thiết hơn, thậm chí còn ngầm hiểu nhau nhiều hơn.

“Hai người các cậu tư thông với nhau sau lưng tôi.” Lee Donghyuck thấy hơi mất mát, mình mới dưỡng thương được bao lâu đâu mà hình tam giác đều đã biến dạng.

“Từ này không dùng như thế.” Na Jaemin phản bác.

“Cậu vẫn là bạn tốt nhất của tôi!” Huang Renjun đá Lee Donghyuck một cái: “Chân cậu khỏi hẳn chưa?”

“Cậu như thế mà cũng là bạn tốt nhất?” Lee Donghyuck ôm chân nhảy dựng lên theo phản xạ tự nhiên, cậu ấy thật sự sợ Huang Renjun đá cho cái nữa sẽ què luôn.

Na Jaemin chống chán nhìn hai người trêu nhau, đợi hai người đùa giỡn đủ rồi mới cất tiếng nói chuyện nghiêm chỉnh: “Sắp phân ban rồi, các cậu định chọn ban nào?”

Lee Donghyuck lập tức nói luôn: “Các cậu chọn gì thì tôi chọn đó, tôi vẫn muốn được cùng lớp với hai cậu.”

Na Jaemin không nói mà nhìn sang Huang Renjun. Huang Renjun đăm chiêu suy nghĩ chốc lát, chần chừ nói: “Chắc tôi sẽ chọn xã hội, tôi thật sự không học được lý hóa sinh.” Nói xong cậu liền nhìn Na Jaemin, nghĩ thầm chắc hẳn Na Jaemin sẽ chọn tự nhiên, dù cho các môn xã hội của Na Jaemin cũng không kém, nhưng so với ban xã hội thì dường như Na Jaemin thích ban tự nhiên hơn.

Lee Donghyuck khoác vai Huang Renjun, vỗ ngực, oai phong lẫm liệt nói: “Được, vậy anh Donghyuck đây xả thân bồi quân tử, chọn xã hội!”

Huang Renjun cười nói: “Na Jaemin còn chưa nói đâu, nếu cậu ấy chọn tự nhiên thì cậu định chọn thế nào?”

Lee Donghyuck phì cười giễu cợt, như đã sớm nhìn thấu đáy lòng Na Jaemin nghĩ gì: “Chắc chắn cậu ấy sẽ chọn xã hội, hai chúng ta đều chọn xã hội rồi mà, phải không?”

Na Jaemin không nói, chỉ nhìn đơn phân ban, dường như đang nghiêm túc cân nhắc.

Cuối tuần đó về nhà phải đưa đơn phân ban cho phụ huynh ký tên, trước khi tan học Lee Donghyuck xác nhận lần nữa đơn của mình và Huang Renjun, chắc chắn đều là ban xã hội rồi mới hài lòng nhét đơn vào cặp.

“Cậu không xem đơn của Na Jaemin à?” Huang Renjun hỏi.

“Cậu tò mò? Vậy cậu tự hỏi đi, dù sao tôi khỏi cần hỏi cũng biết.” Lee Donghyuck tự nhiên khoác cặp lên vai, vẫy tay ra về.

Huang Renjun về đến nhà, nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, quả thật rất tò mò, bèn hỏi mẹ mượn điện thoại, sau khi đăng nhập liền mở inbox với Na Jaemin.

[Cậu chọn ban nào?]

Gửi xong Huang Renjun nhìn đơn phân ban của mình, chính cậu cũng biết ban tự nhiên là sự lựa chọn tốt nhất với Na Jaemin, nhưng trình độ các môn tự nhiên của cậu và Na Jaemin chênh lệch tương đối lớn. Lý trí và tình cảm đang đánh nhau trong đầu, cậu không muốn tách khỏi Na Jaemin và Lee Donghyuck, lại cũng không muốn vì chuyện này mà làm lỡ dở tương lai của Na Jaemin.

[Không nói với cậu.]

Huang Renjun sốt ruột, cậu không biết Na Jaemin giấu cậu là có ý gì, chọn xã hội hay tự nhiên chỉ cần một câu là xong sao phải thần bí thế.

[???]

Huang Renjun gửi đi ba dấu chấm hỏi.

[Sao hả, cậu muốn tôi chọn xã hội giống cậu?] Na Jaemin gửi kèm một cái icon cười trộm, tim Huang Renjun càng thêm ngứa ngáy, quả thực cậu muốn chui qua màn hình điện thoại sang bên kia trộm đơn phân ban của Na Jaemin.

[Tùy cậu.] Huang Renjun gửi đúng hai chữ như đang hờn dỗi, bên kia luôn trong trạng thái đang gõ, mẹ trong bếp gọi Huang Renjun xuống siêu thị dưới nhà mua chai xì dầu, Huang Renjun nghe lời, tiện tay để bừa điện thoại trên bàn rồi đi xuống dưới nhà.

Trên đường đi Huang Renjun một mực đoán xem rốt cuộc Na Jaemin chọn xã hội hay tự nhiên, thậm chí cậu còn nghĩ nếu đều chọn xã hội thì sẽ đi xin giáo viên xếp vào chung một lớp, nếu Na Jaemin chọn tự nhiên, mỗi ngày tan học cậu sẽ đến lớp Na Jaemin tìm người. Nhưng về đến cửa nhà cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau bên trong. Huang Renjun vội vàng móc chìa khóa ra mở cửa, vừa lao vào nhà mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi, đĩa hoa quả trên bàn uống nước bị gạt xuống đất, hoa quả lăn vào góc nhà, bình đựng nước lạnh cũng bị đánh đổ, ướt sũng một mảng sàn nhà. Bố ấn mẹ dưới ghế sofa đập bằng gối ôm, mẹ khóc kêu vùng vẫy, bố còn luôn miệng chửi: “Xem mày nuôi dạy ra thứ quái vật gì đi.”

Thấy Huang Renjun về, bố dừng tay kiềm chế mẹ, đổi mục tiêu sang Huang Renjun, đấm một cú vào mặt Huang Renjun.

“Mày có thấy tởm không?” Vô duyên vô cớ bị chửi, Huang Renjun bị đánh mà chẳng hiểu ra sao, chai xì dầu đang xách trong tay rơi xuống đất, nở thành một đóa hoa màu nâu sẫm dưới sàn nhà, vừa dữ tợn vừa điên cuồng.

Mẹ nhào đến ôm cậu, khóc nói: “Sao ông lại đánh nó!”

Bố lại định ra tay với mẹ, Huang Renjun lập tức ngồi xổm xuống ôm mẹ vào lòng che chở, sau đó ngẩng đầu gào lên với người đàn ông: “Ông là thứ đàn ông gì vậy! Đánh vợ mà cũng là đàn ông à!”

Người đàn ông bật cười sằng sặc như điên, cười cho Huang Renjun sởn gai ốc, ông cất bước chân chênh vênh bất ổn, xắn tay áo cầm điện thoại đặt trên bàn lên, ném thẳng vào mặt Huang Renjun, nói với Huang Renjun: “Tao có phải đàn ông không? Dù sao thì mày cũng đéo phải đàn ông.”

Điện thoại không đập vào Huang Renjun, cậu nghiêng đầu tránh được, điện thoại đập vào tường vỡ màn hình, chỉ còn lại từng đường rạn bảy sắc cầu vồng.

“Uổng công tao nuôi mày lớn bằng từng này, nuôi một thằng biến thái trong nhà.” Người đàn ông vẫn chửi, quay người định tìm thứ để đánh Huang Renjun.

“Ông câm mồm!” Mẹ đột ngột vùng ra khỏi vòng tay Huang Renjun, xông lên đẩy ngã người đàn ông, tóm được thứ gì là đập vào người đàn ông như thể phát điên.

“Tôi không cho ông chửi con trai tôi! Ông đi ngay! Cút đi cho tôi!”

“Mày còn dám đánh tao? Mày nuôi quái vật nam không ra nam nữ chẳng ra nữ mà ở đây ngang ngược cái gì với tao?” Người đàn ông giật tóc mẹ, dùng sức đập xuống góc bàn uống nước, may mà Huang Renjun nhanh tay cản được, nếu không có lẽ mẹ thật sự bị đánh đến sống dở chết dở.

“Bố! Con xin bố, xin bố buông tay ra!” Huang Renjun gắng sức gạt bàn tay đang túm tóc của người đàn ông, đáng tiếc sức cậu đứng trước một gã đàn ông trung niên say rượu quả thực không chống lại được, người đàn ông thả mẹ ra, đạp cậu ngã dúi dụi xuống đất, đập đầu vào sàn nhà, thoắt cái đã sưng u một cục to, đau đớn như lửa đốt. Mẹ thấy Huang Renjun ngã dưới đất, khóc lóc bò đến, nâng mặt Huang Renjun lên xem cậu bị thương chỗ nào.

“Huang Renjun, tao cảnh cáo mày, đổi ban xã hội sang ban tự nhiên ngay lập tức, tránh xa thằng oắt họ Na kia ra cho tao.” Người đàn ông thở hồng hộc, nhưng vẻ tàn ác trên mặt không giảm chút nào: “Tao bỏ tiền cho mày đi học không phải để mày chơi gay.”

“Còn để tao phát hiện mày làm bậy nữa, cẩn thận tao đánh chết mày, cả con đàn bà này, nuôi con trai cái gì.”

Nói xong hung hãn đá đổ bàn uống nước, sau đó cất bước đi ra ngoài.

Cuối cùng căn nhà cũng yên tĩnh, Huang Renjun gắng sức khiến bản thân bình tĩnh lại trước, tiếp đó quay sang đỡ mẹ đang run rẩy lên ôm vào lòng, lau nước mắt giúp mẹ, trên mặt mẹ có mấy chỗ sưng đỏ, người đàn ông ra tay đúng là không nhẹ tí nào.

“Renjun, không sao chứ? Có đau chỗ nào không?” Mẹ vẫn quan tâm lo lắng cho cậu.

“Không, không sao đâu mẹ.” Huang Renjun giúp mẹ chỉnh lại tóc tai bù xù, chỉ là cậu đang dốc sức nén nhịn nỗi đau, an ủi mẹ trước.

“Renjun, con nói cho mẹ biết, con với cái cậu Na Jaemin kia, không phải như lời bố con nói, đúng không?” Hai mắt mẹ sưng lên như quả óc chó, nhìn Huang Renjun bằng ánh mắt nài nỉ, thử tìm kiếm đáp án mình muốn nghe từ chính miệng cậu.

Huang Renjun kìm nén nỗi chua xót trong lòng, dìu mẹ từ mặt đất dậy ngồi lên ghế sofa. Thấy mẹ vẫn nhìn mình chằm chằm, Huang Renjun khẽ há miệng là quai hàm run run, cuối cùng đành chịu, nói: “Không phải đâu, mẹ hiểu rõ con mà?”

“Thế thì tốt.” Mẹ thở phào một hơi rõ ràng, xoa đầu Huang Renjun: “Mẹ biết Renjun nhà chúng ta luôn rất ngoan, không phải loại trẻ đó.”

Huang Renjun miễn cưỡng mỉm cười, trên thực tế khỏi cần soi gương cậu cũng biết lúc này mình cười còn khó coi hơn cả khóc. Cậu nghẹn họng, hít thở sâu rất nhiều lần mới chậm rãi nói: “Con không phải thế đâu mẹ.”

Mẹ gật đầu, ôm Huang Renjun vào lòng, sau đó bảo cậu đi rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm.

Huang Renjun nhìn căn nhà bừa bãi, nhìn dáng vẻ mẹ nhếch nhác, đứng dậy nhặt đơn phân ban đã bị nước chè thấm ướt một nửa từ giữa đống lộn xộn lên, lặng lẽ về phòng mình.

Quay lại trường, việc đầu tiên Na Jaemin làm khi gặp cậu là hỏi cục u trên đầu cậu là thế nào, Huang Renjun nói không cẩn thận bị ngã trong nhà tắm, Na Jaemin thấy cậu nói vậy chỉ nói nhỏ một câu lớn bằng từng này mà vẫn không cẩn thận gì cả, rồi cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

“Thế câu trả lời của cậu là gì?” Na Jaemin lại nói: “Cậu mãi không trả lời tin nhắn của tôi.”

Quả nhiên, khẳng định Na Jaemin đã gửi gì đó để bố thấy được mới xảy ra chuyện kia.

“Cậu chọn xã hội phải không?” Huang Renjun hỏi ngược lại.

Na Jaemin hơi sững sờ rồi nhanh chóng thừa nhận rất phóng khoáng: “Đúng thế, tôi chọn xã hội.”

“Tôi cũng chọn xã hội.” Huang Renjun mỉm cười với đối phương.

“Tôi biết mà.” Na Jaemin cũng cười, Huang Renjun nhìn khuôn mặt anh, nhớ lại ban nãy đi nộp đơn phân ban cho giáo viên, giáo viên hỏi cậu chắc chứ, nộp rồi sẽ không đổi lại được nữa, cậu ngơ người sau đó vẫn gật đầu.

Tim Huang Renjun như bị ném vào cốc nước chanh nguyên chất rồi bị vớt ra vắt, chua chát hòa lẫn, lại sợ Na Jaemin nhận ra sự bất thường của mình bèn kiếm cớ nói muốn vào nhà vệ sinh rồi bỏ đi.

Lee Donghyuck rất khó chịu, bố cậu ấy không cho cậu ấy chọn xã hội, bắt cậu ấy sửa thành tự nhiên. Cậu ấy nhoài người trên mặt bàn kéo đuôi tóc Huang Renjun, bi thương gào rú hai người các cậu không được phép vứt bỏ tôi, tôi thân ở Tào doanh nhưng lòng hướng về Hán thất.

Na Jaemin trêu: “Cậu sẽ bị quên ngay lập tức, ngày đầu tiên chia lớp mới Lee Donghyuck liền biến mất khỏi thế giới của tôi.”

Huang Renjun cúi đầu im lặng, cậu phải tốn rất nhiều sức mới không để nước mắt rơi.

Na Jaemin nói đúng một nửa, ngày đầu tiên chia lớp mới Huang Renjun liền biến mất khỏi thế giới của anh.

Cũng không hẳn là biến mất, chẳng qua đột nhiên thành người dưng.

Sau khi chia lớp Na Jaemin mới biết Huang Renjun chọn tự nhiên, đến cả Lee Donghyuck cũng hết sức kinh ngạc, nhưng Lee Donghyuck và Huang Renjun không vào chung một lớp, hai người một đầu một cuối, còn không chung một tầng.

Na Jaemin gửi tin nhắn Huang Renjun không trả lời, đến tận lớp tìm Huang Renjun cũng không nói mà chỉ cúi đầu, một mình Na Jaemin nói cả buổi cũng không trả lời, anh chẳng biết phải làm sao với Huang Renjun. Trong trường tình cờ gặp nhau trên đường cũng như không quen biết, Lee Donghyuck chào hỏi Huang Renjun cũng như không nghe thấy, làm Lee Donghyuck phát cáu đến mức chửi thẳng Huang Renjun.

Cứ thế, Huang Renjun lại quay về thế giới một người, tất cả mọi thứ có được năm lớp 10 đều bị chính tay cậu kết liễu.

Na Jaemin không chuyển đến ban tự nhiên, anh vẫn ở lại lớp xã hội. Hai năm lớp 11 và lớp 12, ngoại trừ thi thoảng đi lướt qua nhau, Huang Renjun và Na Jaemin gần như không có giao điểm.

Sau kỳ thi đại học tháng Sáu, Huang Renjun cầm giấy báo trúng tuyển đến Đại học Y.

Còn về Na Jaemin, cậu không biết, cũng không dám hỏi.

Hết chương 04.

Ps: từ chương sau là được gặp lại em bé Bubu đáng yêu trắng mềm như miếng đậu phụ non rồi ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top