ZingTruyen.Top

Najun Dich Tra Buoi Dao

Khi nhận được điện thoại của Na Jaemin, Huang Renjun đang đi kiểm tra phòng, nghe nói anh sắp đến cậu liền giao ban với bác sĩ khác.

Trong điện thoại giọng điệu Na Jaemin rất kém, là vụ án xảy ra vấn đề gì rồi sao?

Huang Renjun đợi trong vườn hoa bệnh viện chẳng bao lâu thì Na Jaemin đến, Huang Renjun đưa một trong hai cốc cà phê cậu vẫn luôn cầm trong tay cho Na Jaemin, Na Jaemin giơ tay ra nhận rồi cậu mới hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi à mà chạy đến đây tìm tôi gấp như vậy?”

Na Jaemin nhận cốc cà phê xong không uống, nét mặt anh rất khó coi, khiến Huang Renjun hơi sợ, giống như núi lửa trước khi phun trào.

“Huang Renjun, hồi lớp 10, trước khi phân ban, cậu có từng đọc tin nhắn tôi gửi cho cậu không?”

Na Jaemin thốt ra từng từ từng chữ, càng về sau Huang Renjun càng thấy đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng mơ hồ bất định.

Vì sao Na Jaemin hỏi như thế, anh biết chuyện gì rồi ư?

“Huang Renjun!” Na Jaemin gần như dùng giọng điệu trầm trọng nhất trong đời để hô tên cậu: “Không được lừa tôi, trả lời câu hỏi của tôi.”

“Tôi chưa từng đọc.”

Huang Renjun thành thật trả lời, cậu cúi đầu, cụp tai hệt đứa trẻ mắc sai lầm, hừm một tiếng rồi lặp lại lần nữa: “Tôi chưa từng đọc.”

Na Jaemin như muốn bóp nát cốc cà phê trong tay, anh tiến lên trước một bước, nắm cổ Huang Renjun buộc cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt mình.

“Đột nhiên cậu thay đổi hoàn toàn là vì người đàn ông đó đánh mẹ cậu, đúng không?”

Sắc mặt Huang Renjun trở nên trắng bệch, cà phê trong tay cũng rơi xuống đất, Na Jaemin có thể cảm nhận được từ lòng bàn tay đang nắm cổ cậu, rằng Huang Renjun đang run rẩy, hô hấp của cậu trở nên dồn dập, toàn thân mềm nhũn không có sức lực.

“... Đúng.”

Huang Renjun cảm giác mình như thằng hề bị lột sạch quần áo, bí mật khó chịu đựng nhất trên người hoàn toàn bại lộ trước mặt Na Jaemin chẳng còn gì che giấu. Nhu nhược, hèn nhát, ích kỷ, tất cả những từ thậm tệ đều có thể dùng để miêu tả bản thân, Na Jaemin sẽ nghĩ cậu ra sao đây? Vì lý do đó mà lựa chọn lừa dối, chắc chắn Na Jaemin chỉ hận không thể bóp chết cậu.

Huang Renjun nhắm măt im lặng đợi cuồng phong bão táp sắp ập xuống, nhưng Na Jaemin dần thả lỏng sức, buông tay trên cổ cậu ra, chạy dọc xuống dưới men theo bả vai, cuối cùng nắm lấy tay Huang Renjun.

Huang Renjun còn chưa kịp có phản ứng đã bị Na Jaemin dắt đi, lơ ma lơ mơ bị Na Jaemin đưa lên xe anh, hai người ngồi sóng vai nhau trên ghế sau.

Từ sau khi đóng cửa xe Na Jaemin không nói tiếp nữa, Huang Renjun nhìn bụi bặm hóa thành màu vàng dưới ánh mặt trời đang lất phất xoay tròn, giả vờ nhìn theo quỹ đạo chuyển động của chúng để nhìn về phía khuôn mặt Na Jaemin, nắng chiều bao phủ một quầng sáng quanh người anh, như tượng thần trong nhà thờ, trang nghiêm thần thánh.

Na Jaemin tốt đẹp như vậy, cậu có mặt mũi nào để ngồi bên cạnh anh.

Huang Renjun đang ngây người nhìn Na Jaemin thì anh lên tiếng: “Huang Renjun, cậu nói điều ước của cậu liên quan đến tôi, điều ước đó là gì?”

Huang Renjun tỉnh táo trở lại, nhưng vì câu hỏi của Na Jaemin nên đỏ mặt, nhất thời không biết nên trả lời ra sao, ấp a ấp úng mãi không nên lời.

“Vậy tôi nói cho cậu biết tin nhắn tôi gửi cho cậu là gì.”

Na Jaemin thỏa hiệp quay người sang phía Huang Renjun, sau đó lấy một thứ giống tấm thẻ trong túi áo vest ra.

Huang Renjun lập tức há hốc miệng, cậu nhận ra được đó là thẻ học sinh của cậu.

Sau khi vạch rõ giới hạn với Na Jaemin, thẻ của Na Jaemin bị cậu ném đi, cậu sợ ý chí vốn dĩ chẳng mấy kiên định của mình sẽ dao động mỗi lần nhìn thấy tấm thẻ đó bèn dứt khoát ngăn chặn hoàn toàn suy nghĩ của mình.

Na Jaemin đặt thẻ học sinh vào tay Huang Renjun, nói: “Tin nhắn tôi gửi là, nếu cậu hẹn hò với tôi thì tôi sẽ đến lớp xã hội cùng cậu.”

Huang Renjun khó tin nắm chặt thẻ học sinh trong tay, cú sốc Na Jaemin đem đến cho cậu quá lớn, tạm thời cậu còn chưa kịp tỉnh táo.

Sticker moomin dán trên thẻ đã ố vàng, ngoài rìa mờ nhạt, góc dưới bên phải có một chỗ trống, giống như có người muốn bóc sticker nhưng cuối cùng vẫn đành từ bỏ.

Na Jaemin bất đắc dĩ thở dài, vươn tay xoa đầu Huang Renjun, giọng điệu dịu dàng hơn nhiều, giống hệt Na Jaemin trong ký ức của Huang Renjun: “Cậu mãi luôn như vậy, phải để người khác chủ động đến gần cậu trước cậu mới để lộ bản thân chân thật nhất.”

“Nếu tôi không biết được chuyện này từ miệng người khác, có phải cậu định cứ mãi không nói gì với tôi?”

“Nếu đã không muốn nói với tôi, vì sao lại xuất hiện, vì sao lại đến quấy rầy tôi, vì sao...”

Ngón tay Na Jaemin nhẹ ấn chóp mũi Huang Renjun: “Lại khiến tôi phát hiện ra tôi vẫn thích cậu.”

Huang Renjun duỗi tay tóm lấy ngón tay Na Jaemin không để anh thu tay về, sau đó xòe lòng bàn tay anh ra, để tay hai người mười ngón đan vào nhau.

“Lúc trước tôi nói, nếu lặp lại lần nữa tôi vẫn sẽ làm như vậy.”

Huang Renjun nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Na Jaemin, rốt cuộc nước mắt trào ra, chảy xuống men theo mạch máu, cậu chán nản lắc đầu: “Tôi hối hận rồi, nếu lặp lại lần nữa nhất định tôi sẽ không từ bỏ cậu.”

“Sao tôi có thể, sao tôi có thể từ bỏ cậu.”

“Sau khi tốt nghiệp tôi từng thử đi tìm cậu, sợ cậu không add friend với tôi nên định gửi email cho cậu, nhưng không thể gõ ra được nửa chữ. Về sau gặp lại cậu, có lẽ là ông trời cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được nữa nên cho tôi cơ hội.”

“Tôi làm đà điểu cả nửa đời, cho rằng mình có thể giải quyết vấn đề bằng cách trốn tránh.”

Na Jaemin lôi cậu lên người mình, để Huang Renjun ngồi vững vàng trên đùi anh, sau đó ôm eo cậu, dùng sức hôn môi Huang Renjun. Đây là nụ hôn đã đến muộn quá lâu quá lâu, là nụ hôn âm thầm chịu đựng rất dài rất dài.

Na Jaemin hôn rất nghiêm túc, lưỡi anh quấn lấy lưỡi Huang Renjun, kéo Huang Renjun vào lòng mình. Tình yêu dốc hết sức thể hiện nơi cánh môi, như đang ôm bảo bối tìm lại được sau khi ngỡ đâu đã mất, một lần nữa muốn để lại dấu vết thuộc về riêng mình trên người đối phương.

Hai người mặt kề sát mặt, Huang Renjun cảm nhận được lông mi Na Jaemin đang run run trên mí mắt.

“Phụt.” Huang Renjun phì cười không thể kiềm chế, Na Jaemin dừng lại, thoáng hoài nghi nhìn cậu.

“Làm tôi ngứa quá.” Huang Renjun chỉ vào lông mi của Na Jaemin: “Dài ghê, chạm cả vào mặt tôi rồi.”

Dường như Na Jaemin rất bất mãn với hành vi bị bên ngoài ảnh hưởng khi đang hôn của Huang Renjun, bàn tay đang ôm eo cậu khẽ bóp phần thịt mềm giữa eo, khiến Huang Renjun không nhịn được hốt hoảng la lên một tiếng, sau đó tiến lên nuốt vào miệng toàn bộ tiếng mèo con kêu, cuối cùng nhẹ nhàng cắn môi Huang Renjun một cái coi như trừng phạt.

Huang Renjun bị anh làm vậy, xấu hổ, mệt mỏi, cậu nhoài người trước ngực Na Jaemin thở hổn hển.

“Na Jaemin, xin lỗi.”

“Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết.” Na Jaemin ôm cậu, tay xoa sau gáy cậu từng chút một: “Rốt cuộc cậu đã ước điều gì.”

Huang Renjun ngẩng đầu gác cằm trước ngực Na Jaemin, trả lời: “Thì ra điều ước của tôi đã được thực hiện thật rồi.”

“Điều tôi ước là, tôi hi vọng Na Jaemin có thể thích mình.”

Na Jaemin lại hôn lên trán cậu, cuối cùng cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Hai người cứ ngồi ôm nhau như thế rất lâu, như muốn bù lại toàn bộ những năm tháng bỏ lỡ.

Sau đó người đàn ông vẫn không chịu ly hôn nên đưa nhau lên tòa, dưới sự trợ giúp của Na Jaemin cuối cùng tòa phán ly hôn.

Khi từ tòa án đi ra, mẹ nắm tay Huang Renjun, nụ cười tươi trên khuôn mặt chưa lành hẳn vết thương.

“Mẹ, con xin lỗi.” Huang Renjun xin lỗi mẹ: “Vào lần đầu tiên ông ta đánh mẹ, đáng ra con phải lựa chọn dũng cảm.”

Mẹ lắc đầu: “Renjun nhà chúng ta cũng vất vả rồi.”

Na Jaemin lái xe đến, ấn còi bíp bíp.

“Renjun, cô, để cháu đưa hai người về.”

Huang Renjun thấy Na Jaemin đến, nét cười lan tràn trên gương mặt chẳng cách nào kiềm chế, cậu kéo tay mẹ định lên xe nhưng bị mẹ gọi lại.

“Renjun, ô của mẹ để quên trong đó, mới mua, đừng để mất.”

Huang Renjun chỉ đành quay ngược vào trong tìm ô cho mẹ.

Bà Huang vượt qua đầu xe đi đến bên phía Na Jaemin, Na Jaemin thấy vậy lập tức xuống xe, đứng trước mặt bà Huang.

“Cô... có chuyện gì ạ?” Na Jaemin không biết vì sao đứng trước mặt bà Huang anh lại bắt đầu căng thẳng.

“Jaemin, thời gian qua thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm.” Bà Huang cầm tay Na Jaemin: “Cháu là chàng trai tốt.”

Na Jaemin khom lưng, duỗi tay kia ra cầm lại: “Không đâu cô, đừng như vậy.”

Bà Huang chỉ nắm thật chặt tay Na Jaemin, nhìn về phía Huang Renjun rời đi, sau đó nói với Na Jaemin: “Renjun nhà cô nhờ cả vào cháu.”

Na Jaemin nghe hiểu được lời bà Huang nói thì giật mình cảm động.

“Chuyện của cháu và Renjun, từ thời cấp Ba cô đã biết rồi. Nó không muốn cô đau lòng nên lừa cô nói là nó không thích cháu. Nhưng nó do cô dứt ruột đẻ ra, sao cô lại không nhìn ra được trong lòng nó nghĩ thế nào.” Bà Huang nhẹ ôm lấy Na Jaemin, vỗ lưng anh: “Cô biết mấy năm qua Renjun sống chẳng vui vẻ gì, nhưng giờ nó đã bắt đầu cười, cô đoán, đều là vì cháu.”

“Nó rất thích cháu, cô tin cháu cũng vậy.” Đoán Huang Renjun sắp sửa trở lại, bà Huang mỉm cười với Na Jaemin, sau đó ngồi vào ghế sau xe.

Từ đằng xa Huang Renjun chạy ngược gió về, không khác nào hồi lớp 10 chạy đi đưa nước cho Na Jaemin chơi bóng rổ, tóc mái tung bay, quần cộc mỏng vừa người phác thảo đường cong, chạy từng bước đến chỗ Na Jaemin, mang theo ánh nắng, mang theo sức sống. Chạy đến đứng vững trước mặt Na Jaemin, Huang Renjun không kịp thở đã nhét nước trong tay vào lòng Na Jaemin, tiếp đó phóng khoáng gạt toàn bộ tóc mái ra sau đầu để lộ vầng trán cao. Rõ ràng trên sân có bao nhiêu nữ sinh đưa nước nhưng Na Jaemin thà chịu khát cũng phải đợi Huang Renjun chạy từ xa về phía mình.

Huang Renjun chạy đến gần không nhận ra Na Jaemin đang ngẩn người, chỉ nói với mẹ cậu ngồi ghế sau: “Con tìm khắp một lượt rồi, không thấy cái ô nào cả.”

Mẹ lấy ô trong túi xách ra, cười nói: “Xem trí nhớ của mẹ này, vẫn trong túi xách đây!”

“Rõ thật là.” Huang Renjun lầu bầu: “Không mất thì được rồi.”

Sau đó đi sang bên phía ghế phụ, mở cửa ra ngồi vào xe, gõ gõ vô lăng.

“Bác tài! Đi được rồi!”

Mẹ muốn ở lại nhà dì thêm vài ngày, Huang Renjun đồng ý, đúng lúc cậu cũng chưa nghĩ ra phải giải thích với mẹ thế nào về chuyện Na Jaemin đang ở trong nhà mình, lại còn có cả trẻ con.

Theo Na Jaemin đến nhà Lee Donghyuck đón Bubu về, chẳng ngờ Lee Donghyuck còn lưu luyến không nỡ, trước khi đi ôm chặt Bubu không buông tay, khóc lóc nói Bubu không thể quên chú đâu đấy.

Bubu gật đầu đầy trách nhiệm: “Chú Donghyuck yên tâm đi! Con mãi mãi thích chú thứ ba!”

“Chỉ mới thứ ba! Chú chăm mày lâu như thế sao chỉ thứ ba!”

Bubu lập tức cho Lee Donghyuck một nụ hôn gió cực lớn: “Tạm biệt chú Donghyuck! Lần sau con lại đến tìm chú chơi!”

Lee Donghyuck bám cửa nhà dõi mắt nhìn theo Bubu ra về, chỉ muốn lập tức xách vali cùng đến nhà Huang Renjun ở.

“Chú ơi.” Bubu ngồi sau xe, lâu lắm không gặp Huang Renjun và Na Jaemin, hôm nay bé siêu vui: “Chúng ta đến nhà anh bác sĩ ạ? Bubu có thể ở đó mãi đúng không?”

“Sợ là không được rồi.” Na Jaemin nói đầy tiếc nuối: “Mẹ chú Renjun sắp đến ở nhà chú ấy, chú cháu mình phải nhường lại phòng thôi.”

Bubu tức thì cay mũi, ngay sau đó nước mắt tuôn rơi ào ào: “Chú nói lời không giữ lời! Đã bảo sẽ đến ở nhà anh bác sĩ rồi!”

“Bubu đừng khóc.” Huang Renjun luống cuống rút giấy ăn lau nước mắt cho bé: “Anh sẽ thường xuyên đến tìm em chơi.”

“Nhưng... Nhưng em muốn ngày nào cũng được ở cùng anh bác sĩ.” Bubu khóc đỏ cả mũi, ấm ức cực kỳ, rõ ràng chú đã hứa với mình rồi.

Huang Renjun không dỗ được bèn duỗi chân đá vào sau ghế Na Jaemin, ra hiệu cho anh nghĩ cách.

Na Jaemin chậm rì nói: “Chúng ta không đến nhà chú Renjun thì có thể để chú Renjun đến nhà chúng ta!”

Na Jaemin cậu nói cái gì thế! Huang Renjun đang định lườm đối phương, cánh tay đã được Bubu ôm lấy, em bé vừa khóc xong nói chuyện không được rõ ràng, liên tục kêu lên thật không thật không.

Em bé mới dỗ xuôi, Huang Renjun không muốn Bubu lại khóc, chỉ đành gật đầu. Bubu như con chim sẻ hạnh phúc, vui sướng cười khanh khách, thậm chí còn bắt đầu hát.

“Tôi~ thích nhất chơi đùa~ bạn ơi mau đến đây chơi~”

Về đến nhà Bubu gấp rút chạy vào phòng thu dọn đồ đạc, Huang Renjun kéo Na Jaemin sang một bên chất vấn: “Sao cậu có thể nói với Bubu là tôi sẽ đến ở nhà cậu được? Tôi phải giải thích với mẹ như thế nào!”

Na Jaemin nhẹ vỗ lên tay cậu: “Yên tâm đi, cô đã biết cả rồi.”

Huang Renjun trợn tròn hai mắt, Na Jaemin xua tay tỏ vẻ trong sạch: “Tôi không nói gì cả, mẹ cậu tự nhìn ra được.”

Huang Renjun hơi chột dạ, không ngờ mình chẳng giấu nổi, vừa mới ở bên Na Jaemin đã bị mẹ nhìn ra.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa?” Na Jaemin gãi gãi cằm Huang Renjun: “Mèo con mau đi thu dọn đồ đạc về nhà theo anh nào.”

Huang Renjun xấu hổ đỏ bừng mặt, tiếng “anh” của Na Jaemin khiến tim cậu lại đập chệch mất một nhịp, chẳng có khí phách chút nào, mới đó thôi cậu đã bị những lời đường mật của Na Jaemin đánh bại.

Hết chương 11.

Chương này có đoạn anh Na kéo Renjun vào xe thòng tim dã man T^T
Còn 1 chương nữa thôi là hết rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top