ZingTruyen.Top

(Nak-Kri) Em là sương khói, là gió của mây trời

"Đau lắm, biết không ? "

Alice31236

Buổi tối trước ngày đã hẹn, Krixi ngồi trong phòng ngủ, chuẩn bị ít đồ để ngày mai tới Lâu đài Khởi nguyên. Màn đêm tĩnh mịch, hàng sao sa ngoài khi khẽ nhấp nháy, cảnh vật mỹ lệ. Trong đầu tiên bướm hiện lên 1 ý tưởng , lấy chút rượu ra uống , để không phụ vẻ đẹp của cảnh sắc này...
Cô cầm chiếc ly nhỏ, khẽ nhấp 1 ngụm, môi vẽ lên 1 nụ cười thỏa mãn.
"Hờ.... Thoải mái vờ lờ.... "
Cô thả tâm trí của mình đi tận phương nào đó rồi.... Thả lỏng ra cho tới khi một bóng hình mang màu bạc quen thuộc xuất trước mắt, cô kinh ngạc, nhìn vào nó. Trong 1 giây cô như ngừng thở, vì đó... đó chính là người cô hằng thương nhớ, người cô vô cùng yêu thương, là nam nhân cô luôn chờ đợi ngày tái ngộ. Ngón tay mảnh khảnh che đi nửa khuôn mặt, thật sự quá bất ngờ.
Người kia đặt tay lên môi, ra dấu im lặng, ôm lấy cô 1 cách nhẹ nhàng, Krixi dường như mãn nguyện lắm rồi, tiểu tinh linh tựa đầu vào bờ vai người ấy, tận hưởng cảm giác an toàn.
Đáng tiếc thay là nó không kéo dài...

1 kiếm xuyên người, máu tươi tuôn chảy, cô gục xuống, nước mắt tuôn rơi tựa dòng suối.

Nakroth, vì sao chứ ?

Nước mắt hòa lẫn với máu tươi, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc....

- Tôi ước tôi chưa từng yêu cô, Krixi.....Sát nhân tiên bướm... Đáng thất vọng.

Nói gì thế, sát nhân là sao ?

Lời nói sắc lẻm tựa mũi dao, lưỡi không có xương nhưng lực sát thương thì vô đối. Quay đầu đi không ngại ngần, chút tiếc thương cũng không có, từng bước chân rời đi rất nhẹ nhàng mà băng lãnh thấu lòng người.
Vết thương sao ?
Máu chảy thật nhiều....
Đau đớn lắm
Nhưng cũng chẳng đau bằng trái tim cô ngay lúc này. Trái tim đau đớn, trái tim vụn vỡ và trái tim... đóng băng...?
Nỗi đau này, vĩnh viễn người không thấu được.

Đau lắm, biết không ?

Mắt mờ đi, môi vẽ lên 1 nụ cười buồn.
Ta hiện giờ đối với ngươi là gì ?

---------------------------------------------------
"ta có một người ta rất yêu thương, ta dùng cả trái tim để yêu người ấy, để 1 ngày ta phát hiện rằng người ấy đang phân vân giữa việc chọn ta và 1 con người khác... Cảm giác của ta là gì ?
Đau khổ ?
Phải !!
Rất đau. "
" Mưa thấm qua lớp áo , lạnh buốt cả người, ta chẳng hề để ý, ta đứng đó, ca hát trong mưa... Đau khổ, nhưng đó là thói quen... ta khóc, mưa lẫn vào nước mắt.. Ai biết được là ta đang khóc ? "---
"Ta sắp mất người ấy rồi, ta không thể làm gì được, ta chỉ biết khóc..... Ta thật vô dụng, người mình yêu... Ta cũng giữ không nổi.... "
Caption nhảm, đoản nhảm....
----------------------------------------------
Như đã hứa, chap mới đây

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top