ZingTruyen.Top

[NakZep |AOV] crystal

6[kira kira]

thahnm_p4

Warning: ooc, lệch nguyên tác.

×

Nakroth bị mù màu, ít người biết đến hoặc chẳng có ai. Nhưng gã cũng chẳng quan tâm là mấy, bởi cuộc đời gã chẳng cần đến màu sắc nữa rồi. Cũng chỉ là những ngày qua lại với những công việc y như vậy.

Cho đến một ngày đặc biệt, Maloch bước đến và đưa cho gã một tờ danh sách nhiệm vụ, còn đặc biệt gửi thêm cho gã một cộng sự.

Nakroth chẳng quan tâm làm chi, dù gì thì có thêm cũng chỉ khiến nhiệm vụ xong sớm, việc của gã giờ có lẽ là chuẩn bị sớm là vừa rồi.

Nakroth bị mù màu, từ lâu rồi, nhưng gã chẳng quan tâm là mấy, bởi nơi đây chẳng có sắc xanh của cây cỏ hay màu biếc của bầu trời, chẳng có hoa cỏ tươi sắc dưới cái nắng ấm vàng. Một nơi phù hợp cho kẻ như gã.

Tên cộng sự của gã à, tưởng ai hoá ra là Zephys, một kẻ lắm mồm nhưng lại chưa từng khiến gã thấy phiền. Đây là lần đầu cả hai cùng làm nhiệm vụ, cũng chẳng quá tệ so với gã nghĩ, thậm chí là có ấn tượng tốt đến bất ngờ đấy.

Nếu ai đó muốn hỏi liệu Nakroth có thể nhìn thấy những gì thì có lẽ gã có thể nhìn thấy cả màu vàng, một tông vàng chứa đầy vẻ ấm áp. Nơi đây không có nắng ấm vàng nhưng gã lại nhìn thấy nó. Màu vàng ấm chỉ hiện lên khi kẻ kia nở nụ cười tươi.

Lạ thật.

Zephys đã cười với gã sau khi cả hai kết thúc đấu luyện, cũng có trầy xước nhẹ do quá hăng nhưng chẳng sao cả. Bởi đối phương đang vui đến mức quên đi vệt máu đang chảy trên da.

Nakroth bị mù màu, lâu rồi, nhưng đôi khi gã cảm nhận được mình có thể nhìn thấy sắc đỏ. Đó mà màu máu trên làn da nhợt nhạt của Zephys, hay đúng hơn nó là những cảm giác xót xa khi thấy em rơi máu. Hoặc chỉ đơn giản là những cảm giác đau buồn của trước đây vun đắp vào.

Gã bị mù màu lâu rồi, có lẽ Zephys là người thứ bao nhiêu đó hoặc là người đầu tiên biết. Thay vì cười gã thì Zephys lại dường như chẳng quan tâm.

Đó là một bất lợi của gã, là một điểm thiệt thòi của gã, vì đã chẳng thể thấy màu xanh biếc của bầu trời cao phản chiếu trong đôi mắt em.

Gã chưa từng để ý đến việc bản thân chẳng thể thấy nhiều màu sắc cho đến khi gặp em. Gã đã ước rằng mình có một đôi mắt bình thường. Bởi chỉ nghe kể qua những lời kể gã vẫn chẳng hết tò mò về màu mắt đặc biệt của em.

Tựa như viên phỉ thúy, long lanh một màu lavender. Chúng là như thế nào nhỉ? Mà liệu đó là sự so sánh thái quá hay có khi em hơn cả thế?

"Zephys."

"Sao vậy, Nakroth?"

"Mắt của ngươi có màu gì?"

"Màu tím."

"Tím như thế nào?"

"Ta không biết."

"Ta muốn biết."

Nakroth đã cắt ngang lời nói của em bằng một tiếng gọi, cả hai vừa trải qua đấu luyện và đang nằm thở dốc do mệt.

Như thường lệ, cả hai sẽ tâm sự tán gẫu đến chán mà thôi.

Nakroth chồm dậy, đôi mắt cố mở to ra để bắt trọn mọi khắc trước mặt. Zephys cũng theo thế mà chồm dậy mặt đối mặt với Nakroth.

Đôi đồng tử em giãn ra để đối phương nhìn ngắm.

Nakroth bị mù màu, nhưng gã cảm nhận được sự long lanh như chứa ngàn vì sao trong màu mắt tím của em. Tông màu lavender cứ thế ùa về trong tiềm thức của gã. Để xem nào... gã nghĩ nó là màu lavender thật. Nhưng để mà so sánh nó với thứ gì đó thì gã chẳng biết nữa.

"Sao vậy?"

"Đẹp lắm."

"Haha...ngươi có thấy được màu sắc đâu mà khen như thật vậy."

"Ta có thể cảm nhận."

Và rồi Zephys khựng lại, bất chợt em đỏ mặt một vẻ ngại ngùng đến lạ.

"Thật không?"

"Thật."

"Mắt của ngươi đẹp lắm."

"C-cảm ơn..."

×

End chap 6
26/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top