ZingTruyen.Top

[NakZep] Chán chả buồn nói

24

YiWang716

Zephys vui thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, Enzo ngồi bên nghe được cũng giơ ngón like lên, Natalya đập "bộp" xuống bàn:
- Phá kỉ lục hôm kia rồi nhé, sai hai câu... Là được chín phẩy sáu rồi! Cố kiếm con mười về cho anh em nha.
Zephys gật đầu, Nakroth mỉm cười gõ gõ cây bút xuống bàn:
- Tiến bộ rất nhiều, nhờ Enzo cả đấy.
Zephys vẫn hồn nhiên phụ họa theo Nakroth, thậm chí còn đùa rằng nếu được mười sẽ bái Enzo là sư phụ. Chỉ có Enzo là hiểu trong lời nói của Nakroth có ý ghen rõ ràng, nghĩ đến đó từng cơn gai ốc chạy dọc sống lưng của cậu, Enzo quyết định nhích mông xa xa Zephys ra một chút.
- À, có gì đâu, mà đợt này tôi cũng nhiều bài, nên có gì cậu hỏi Nakroth nhé, cậu ta học ổn mà.
Zephys nhìn Nakroth, phát hiện anh nãy giờ vẫn nhìn cậu chằm chằm, bị phát hiện cũng không hề lảng tránh. Cậu ho vài cái, chỉnh trang lại tư thế, chỉ vào mấy câu sai hỏi Nakroth:
- Chỗ này tôi chưa rõ lắm, cậu giải thích có được không?
Nakroth lúc bấy giờ mới chịu dời mắt khỏi người Zephys mà nhìn vào tờ đề, anh viết xuống ba công thức, ngòi bút tì mạnh lên giấy tạo nên mấy vết hằn sâu, anh dừng bút hỏi cậu:
- Chỗ này dùng công thức nào?
Zephys trả lời ngay:
- Cái đầu tiên, đề cho sẵn vận tốc rồi.
Đợi một lúc không có lời hồi đáp nào, Zephys định mở miệng ra hỏi thì đột nhiên giật thót, chân vô tình đập vào thành bàn đau điếng. Ba người còn lại nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, Zephys vội vàng giải thích:
- Ờm, ngồi lâu quá nên tự nhiên chân bị tê, hihi.
Nghe vậy ba người ồ một tiếng rồi quay sang học tiếp. Zephys mặt đỏ như cà chua, sự thật là một bàn tay bí ẩn nào đó đang đặt ở eo của cậu, bàn tay lạ đó lên tục cách một lớp áo somi miết nhẹ lên da thịt. Cả người Zephys lại như bị phong ấn không thể cử động, trong đầu cậu không ngừng hiện lên mấy hình ảnh không được trong sáng cho lắm, được một lúc bàn tay đó dừng lại, rồi nhéo thật mạnh vào eo Zephys.
- Au! Au! Au! Thằng chóa!!
Tuy nhiên vì sợ ảnh hưởng mọi người nên Zephys đã cố gắng nhỏ giọng nhất có thể, cũng may Enzo đang cùng hai người kia đeo tai nghe làm bài tiếng Anh nên không để ý gì. Zephys quay sang nhìn "thằng chóa" vừa nhéo mình, tên đó vẫn giữ gương mặt bình thản như không có chuyện gì, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười tự mãn. Nakroth ghé vào tai Zephys, thì thầm:
- Làm không thèm đọc kĩ đề, điền đáp án không chịu suy nghĩ, "thầy" của cậu dạy chán vậy à?
Zephys vừa đau eo vừa sưng chân, lại còn bị khịa nên quyết định im lặng không trả lời, đồng thời giật lại đề của mình cất luôn đi, lấy bài tập khác ra làm. Nakroth biết mình hơi quá đáng, muốn xin lỗi nhưng Zephys đã bỏ sang chỗ Verra ngồi. Enzo nhìn hai người, đầu đầy dấu chấm hỏi, Nakroth đáp lại bằng khẩu hình miệng:
- Tại cậu cả đấy!
Enzo:.......
Zephys giận rồi, từ góc nhìn bên ngoài sẽ tưởng cậu đang làm bài, nhưng thực ra Zephys cầm bút chì vẽ loẹt xoẹt lên vở, Nakroth tò mò ngó vào, đập vào mắt anh là hình con sói với hai cái tóc mai đặc trưng, kèm thêm một dòng chữ trên đầu "Cà Rốt Ngu"
Nakroth:....
Natalya dù làm bài nhưng ánh mắt vẫn quan sát hai người nãy giờ, cô chọc chọc khuỷu tay Enzo, nháy mắt ra hiệu cho cậu. Enzo bỏ luôn bài tập cùng Natalya xem phim tình cảm học đường, tưởng tượng cục tẩy là bắp rang bơ đưa lên miệng cắn, cũng may cô nàng kịp ngăn lại trước khi quá muộn. Zephys bị Nakroth dí sát, nếu cách đây ba mươi phút cậu sẽ vui thầm trong lòng, rồi mặt đỏ tim đập đủ kiểu, nhưng hiện tại Zephys nhìn thấy anh là gai mắt. Nakroth đang chăm chú nhìn con sói thì ăn ngay cú đấm vào giữa mặt, cảm giác cay cay từ sống mũi dội lên khiến anh gằn lên một tiếng. Natalya và Enzo đang nhìn cũng sởn gai ốc, há hốc mồm không biết nói gì, Enzo lắp bắp:
- Má... Đau trời ơi...
Natalya cốc đầu Enzo:
- Không được nói bậy!
Nakroth cúi đầu ôm mũi, Zephys đấm xong cũng thấy hơi hối hận, không biết có làm gãy mũi con người ta không nhỉ. Một lúc lâu thấy Nakroth vẫn cúi như vậy không nói gì, Zephys phát hoảng nâng cằm anh lên, Nakroth vội quay đi chỗ khác. Biết là có gì đó không lành, Enzo vội đứng lên chạy đi lấy hộp sơ cứu, Natalya và Verra đi lấy đá lạnh, Zephys kéo Nakroth lại, thấy trên ngón tay anh dính đầy máu, vén tóc anh sang một bên thấy máu vẫn đang từ mũi chảy ra. Zephys vội lấy giấy bịt lại, tay run run:
- Xin lỗi, tôi.. Tôi nóng giận quá nên...
Nakroth cầm lấy đôi tay đang run lên của Zephys, cảm giác ấm áp khiến đôi mắt Zephys đỏ hoe. Đúng lúc này Enzo quay lại, trên tay là bông, băng, thuốc sát trùng, Zephys ngồi lau cho Nakroth từng tí một, nhẹ nhàng nhất có thể. Enzo kéo hai người kia đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn dặn dò có gì cứ gọi. Enzo biết rằng lúc này nên để họ một mình quyết tất cả...
Chỉ còn lại Zephys và Nakroth, vết đau chỉ hơi sưng chứ không gãy hay gì, do Zephys dùng lực quá mạnh nên mới chảy máu. Nakroth nhìn gương mặt lo lắng của Zephys, anh bỗng nhiên bật cười:
- Bình tĩnh lại nào, tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
Nakroth nghĩ Zephys vẫn cắn rứt chuyện đấm mình, muốn véo má cậu co như bù lại. Nhưng vừa đưa tay lên thì một giọt nước ấm nóng rơi xuống khiến tay anh khựng lại. Zephys nghẹn ngào nói:
- Xin lỗi vì hết lần này tới lần khác, tôi làm tổn thương cậu. Xin lỗi vì sự trẻ con, sự ngu ngốc đã tự chối bỏ tình cảm của chính mình. Xin lỗi vì sự trẻ con đã khiến lòng cậu đầy vết xước...
Nakroth trầm giọng:
- Vết xước gì chứ, tôi vẫn luôn đợi cậu mà. Kể cả.....dù có gì đi nữa.
Zephys nắm lấy đôi tay anh:
- Cho dù bây giờ có muộn rồi, hay cho dù chẳng có cơ hội nào cho kẻ ngốc như tôi, thì tôi vẫn muốn nói rằng.. Tôi thích cậu!
Nakroth gỡ tay của hai người ra, lắc đầu:
- Liệu tôi có nên tin không? Rằng người đang nói thích tôi, đã trước mặt tôi thân mật cùng ai khác, người đang nói thích tôi, đã hất tay của tôi ra, mặc kệ tôi lo cho người đó thế nào...
Lời nói của Nakroth dù nhẹ nhàng nhưng chứa trong đó là mọi tâm tư của anh, đủ để khiến trái tim Zephys như có dây gai thắt chặt. Cậu dứt khoát ôm chặt lấy anh, bật ra từng tiếng nấc:
- Tôi biết sai thật mà, tôi không muốn mất đi Nakroth một chút nào cả, một chút cũng không!
Nakroth mắt dần đỏ lên, trong lòng anh chưa bao giờ muốn bỏ rơi Zephys, dù có ra sao thì tình cảm vẫn luôn còn đó, tình cảm dành cho người mà anh yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top