ZingTruyen.Top

Nalu Nguoi Tu Bien Ca

Lucy đứng chần chừ trên những bọt sóng trắng tinh. Cô nhìn lướt qua cái danh sách dày đặc tên những nguyên liệu mà nhà bếp cần có cùng cái túi tiền mà bếp phó đưa cho mà ngán ngẩm thở dài. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng phong cảnh ở Gathlantis đẹp mà hùng vĩ vô cùng. Những cây dừa cao dang tay đón từng cơn gió biển thổi vào như những kẻ cầm quyền đương ngắm nhìn bọn dân đen quỳ mọp dưới chân. Bãi cát trắng tựa nước da của nàng công chúa ở phía bên kia đại dương đang e thẹn khoe mình dưới những tia nắng vàng như mật. Và lớp lớp sóng biển hệt chiếc hôn trìu mến mà Poseidon dành cho nàng công chúa xinh đẹp ấy, êm đềm chạm vào đôi gò má đang ửng hồng dưới cái nắng ban trưa.

- Có vẻ như nhà bếp cần nhiều người khuân vác đây.

Levy nghiêng đầu nhìn tờ giấy chi chít chữ trên tay quý cô tóc vàng, cười khúc khích. Lucy cũng trút một tiếng thở dài cam chịu, rồi cùng nàng hoa tiêu tìm đường đến khu chợ phía bên kia hòn đảo.

- Hơi bất tiện nhỉ? - Lucy vừa đi vừa lắc lắc túi tiền trong tay. - Chúng ta neo thuyền ở xa thành phố thế này cơ mà.

- Đành chịu thôi, vì cái đầu của chúng ta đang được treo giá đấy!

- Nhưng đi dọc bờ biển thế này ổn không nhỉ? Xung quanh chẳng có ai cả.

- Coi nào Lucy, chúng ta là cướp biển kia mà! Đừng bảo với tôi là cô sợ lũ cướp cạn nửa mùa đấy nhé.

- Đâu nào, tôi không có ý đó.

- Thế thì có vẻ như là trực giác của một tiểu thư lại làm cô phiền lòng rồi chứ gì. - Levy vươn vai. - Yên tâm, tôi lo được.

Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện, thoắt cái đã đến thành phố đảo Gathlantic. Đặt chân vào khu chợ sầm uất, cả Levy và Lucy đều cảm thấy choáng ngợp. Những nhà buôn và thương lái đang bày mấy món hàng bắt mắt từ khắp mọi nơi ra và luôn miệng chào mời. Nàng hoa tiêu kéo cô đến gần những gian bán sách, tò mò xem qua vài cái tựa cũng như lật thử vài trang. Cuối cùng, nàng ta quyết định khuân về cả tá sách cũ sau khi kì kèo giá cả với tên lái buôn khó tính.

- Cô có vác nổi đống sách đấy không thế?

Lucy ôm trong người một túi to đựng rau củ, lo lắng nhìn sang cô gái nhỏ nhắn bên cạnh với chồng sách cao quá đầu. Nàng hải tặc hướng đôi mắt sắc sảo về phía cô, nháy một cái tinh nghịch.

- Coi nào, tôi ổn mà Lucy!

Hai cô gái may mắn gặp được nhóm của Gajeel khi cậu chàng đã hoàn thành nhiệm vụ với cái túi tiền rủng rỉnh trên tay. Cậu đỡ giúp người yêu chồng sách to đùng rồi ra lệnh cho các thủy thủ khuân giúp Lucy những thùng đựng nguyên liệu mà nhà bếp yêu cầu. Loay hoay chạy đi chạy lại giữa các gian hàng trong khu chợ, lúc nhận ra thì trời cũng đã chuyển màu. Nhóm của Gajeel, Levy và Lucy nhanh chóng soát lại danh sách cùng những thứ đã mua, sau đấy nhanh chóng quay về thuyền.

- Làm tốt lắm Lucy! - Tên bếp phó hài lòng nhìn những thùng nguyên liệu đang được chuyển vào kho lương thực. - Tất cả chúng đều tươi rói.

- Thế thì tốt rồi!

Tóc vàng mỉm cười, lau mồ hôi còn rịn trên trán. Đoạn cô trả lại số tiền thừa cho các thủy thủ làm việc tại nhà bếp và giúp họ chuyển hàng vào kho. Sau đó, tất cả thủy thủ tập trung ở boong để Natsu phân phát chiến lợi phẩm vừa thu được từ việc bán những phục sức của lũ quý tộc trong lần cướp tàu. Trông tên hải tặc nào cũng hân hoan, bởi tài chào hàng của Gajeel đã đem về cho chúng một món hời không tưởng.

- Của cô đây.

Natsu đặt lên tay Lucy một túi tiền nhỏ sau khi đã hoàn thành việc phân chia cho tất cả thuyền viên. Đương nhìn cái bóng lưng cao lớn kia trở về buồng lái, bỗng như sực nhớ ra điều gì, cô nhanh chóng chạy đến níu lấy tay áo hắn, hỏi.

- Anh đã làm gì với phần của chị Mirajane thế?

Trái với sự tò mò của nàng tiểu thư, tên thuyền trưởng lãnh đạm ném cho cô cái ánh mắt tỏ rõ nét phiền lòng. Hắn gõ những ngón tay mình lên bánh lái, hừ giọng.

- Gouffres lo liệu nó rồi, cô không cần lo lắng.

- Tôi còn một điều nữa muốn nói...

Lời nói của quý cô tóc vàng thoắt trở nên gấp gáp khi nhìn thấy ánh mắt thuyền trưởng rời đi. Tay cô vẫn còn níu trên áo hắn, đôi gò má cũng theo tiếng lòng nhộn nhịp mà đỏ bừng lên. Lấy hết can đảm, Lucy nhìn thẳng vào mắt Natsu mà ngập ngừng.

- Sẽ không phiền nếu tôi nghỉ lại ở phòng anh đêm nay chứ?

*

Trăng sáng vằng vặc dù trời vẫn lãng đãng mây mù. Lucy tựa người vào khung cửa sổ nhà bếp, tận hưởng cơn gió biển đang mơn trớn qua vai. Các đầu bếp vẫn đang làm việc của họ, tiếng nói cười chen vào nhau rối rít. Trong không khí dao thớt tưng bừng thế, không hiểu vì sao mà bản thân cô lại thấy lạc lõng và cô đơn đến lạ lùng. Bếp phó đặt lên tay nàng tiểu thư chiếc chăn mỏng, nhắc nhở cô phải cẩn thận với sức khỏe của bản thân.

- Poseidon và Athena luôn có hiềm khích, bởi cây ô liu của nữ thần được người dân coi trọng hơn những cột nước mãnh liệt của thần biển. - Tên bếp phó đặt lên vai cô một ánh mắt chân thành. - Đến khi buộc phải nhờ vả con rắn của thần Asclepios thì xem như chẳng còn cơ hội quay đầu nữa.

- Tôi sẽ ghi nhớ, cảm ơn ông...

Lucy thoáng ngập ngừng. Thời gian cô làm việc tại Azh của Mirajane không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đối với việc cả cái tên của các đầu bếp mà cô còn chẳng biết thì đúng là rất tệ. Như hiểu được khúc mắc trong lòng người đối diện, bếp phó nhanh chóng đỡ lời.

- Tên ta là Lucas. Lucas Gouffres.

Tóc vàng gật đầu và không gian giữa hai người cứ thế chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn vương lại những tiếng sóng xô mạn thuyền và âm thanh từ mấy thứ đồ kim loại trong bếp va vào nhau loảng xoảng.

- Hôm nay ngươi ngủ lại đây à?

- Có lẽ thế rồi. - Lucy khẽ cười.

- Ta cứ tưởng thuyền trưởng đã có ý bảo ngươi đến nghỉ ngơi ở chỗ ngài?

- Anh ta chẳng nói gì khi tôi hỏi cả.

Bếp phó bật lên một tràng cười. Tiếng ông ta vang khắp phòng bếp, làm đôi ba tên phụ việc phải dừng lại để ngó xem kẻ nào vừa khiến chúng giật mình. Vết sẹo dài trên khuôn mặt ông giãn ra tựa chiếc bánh đang căng phồng lên trong lò nướng rồi cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Lucas hết nhìn cảnh biển đêm bên kia cửa sổ lại hướng mắt về phía lối ra vào Azh của Mirajane.

- Không phải ai cũng hiểu được suy nghĩ trong đầu thuyền trưởng. Nhưng ở trường hợp của ngươi thì có vẻ như ngài đã đồng ý rồi đấy, Lucy.

- Tại sao ông lại chắc chắn như thế?

- Vì ngài luôn cảm nhận được mối nguy.

Tên bếp phó mỉm cười, ra hiệu cho tóc vàng xoay người về phía cửa. Lucy nghiêng đầu nhìn về hướng mà ông chỉ, và đáy mắt cô thoáng bất ngờ khi chạm phải cái lạnh lẽo từ đôi đồng tử màu xám tro.

Lucas cung kính cúi người khi hiện thân của thần Apollo đi lướt qua ông ta và chụp lấy cổ tay của nàng tiểu thư còn đang ngơ ngác. Hắn ném ra bên ngoài cửa sổ cái ánh mắt như muốn giết người rồi nhanh chóng kéo Lucy ra khỏi nhà bếp. Trước khi bóng hắn khuất sau cánh cửa gỗ, những tên đầu bếp nghe rõ mồn một từng câu chữ từ mệnh lệnh của kẻ cầm đầu.

- Thổi tắt những ngọn nến, tự giấu mình sau các tấm rèm. Chờ đợi thời cơ chiêu đãi khách quý.

*

Erza ngồi bên giường bệnh, ngắm đôi mắt vẫn còn đương nhắm nghiền của Mirajane. Bây giờ trời đã quá nửa đêm rồi và ả cần chỗ ngả lưng sau một ngày luyện tập không màng mệt mỏi. Đương nhiên ả có thể trở về Azh của chính mình và vùi mặt vào chiếc chăn lông gấu ấm áp, nhưng ả lại không nỡ để Mirajane phải cô đơn. Nhất là trong tình trạng thế này, cùng một con chuột nhắt đang chạy loanh quanh đâu đó trên con thuyền mà ả đã từng thề sẽ bảo vệ bằng cả sinh mạng của bản thân. Tóc đỏ đứng dậy, khép cửa sổ. Bên ngoài gió biển đang bắt đầu gầm gào, hòa cùng những vệt sáng rạch ngang trời thành một bức tranh u ám. Vầng trăng biến đâu mất dạng. Ngay lúc này, cái ả nhìn thấy chỉ là những cuộn mây xám xịt phủ đầy màn đêm tăm tối. Vừa khéo, hôm nay ả cũng cảm nhận được lòng mình dấy lên nỗi bất an.

- Đêm nay chị cũng đến à?

Cô bác sĩ nhỏ nhắn bước vào phòng mà không gõ cửa. Điều này khiến nữ kiếm sĩ thoáng giật mình. Hổ thẹn mà nói, ả đã mất cảnh giác trong một vài giây, đến mức không nhận ra sự tồn tại của một kẻ khác. Ném vào Wendy ánh mắt lạnh như băng thay cho lời chào buổi tối, ả chậm rãi quay lại giường bệnh. Cô bé đặt khay trà xuống bàn, đẩy cánh cửa sổ mà ả vừa đóng. Chất giọng thiên thần trong trẻo vang lên, vừa chân thành, vừa xa lạ.

- Azh của em không thể đóng cửa sổ. Hơi thuốc từ những lọ thủy tinh có thể hòa vào nhau trong không gian kín và tạo thành một chất độc giết người. Chị biết điều này mà, không phải sao?

- Ta quên mất.

- Thế thì không được rồi. - Em mỉm cười, nghiêng đầu ngắm những hạt mưa bắt đầu rơi. - Dù gì nơi đây cũng là Azh của em, chị sẽ không có quyền trừ khi được cho phép.

Erza im lặng, đặt bàn tay mình lên mái tóc của Mirajane. Tay phải đương nắm hờ chuôi kiếm như cái thói quen thường nhật của ả trong vô thức siết chặt lại. Mặt hướng về nữ đầu bếp, nhưng tất cả giác quan của tóc đỏ đều hoạt động hết công suất để lắng nghe những cử động của Wendy. Cô bác sĩ nhỏ chẳng mảy may để tâm đến. Em rót cho mình một tách trà, thoải mái nhấp môi. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Những thanh âm từ hơi thở, nét cười, và cả tiếng em thì thầm đều nhanh chóng thu hết vào tai của ả kiếm sĩ.

- Những ánh chớp đêm nay rất đẹp, rất thích hợp cho một cuộc đi săn. Chị có thấy thế không, hỡi nàng tiểu thư đang say ngủ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top