ZingTruyen.Top

Nalu Nguoi Tu Bien Ca

Wendy thản nhiên khuấy cái vạc thuốc dù em đang đối mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí của Erza. Trên giường bệnh, nàng tiểu thư của em vẫn đương mải mê dạo chơi với những giấc mơ không có thật, khiến em cảm thấy thật phiền hà. Em không thích những kẻ giả vờ. Bởi em hiểu rất rõ những kẻ giả vờ ấy tỏ ra tốt đẹp đến nhường nào và méo mó ra sao. Em đã từng nhận được rất nhiều yêu thương, cho đến khi bọn chúng nhẫn tâm chọn em là lễ vật hiến tế cho thần Poseidon. Trớ trêu thay, em cũng căm thù bản thân mình quá đi mất. Vì em cũng là một kẻ giả vờ.

- Thuyền trưởng đầu tiên của Red Sparrow cho rằng những kẻ dưới quyền của ông đều được hưởng cái quyền tự do và kiêu hãnh như một tên hải tặc thực thụ. - Wendy ngắm nghía chiếc lọ thủy tinh hình tam giác, khoé môi vẽ nên nụ cười ma mị. - Vì thế mà các căn phòng quyền lực, hay còn được gọi là Azh, đã ra đời.

- Bây giờ không phải là lúc để ngươi lảm nhảm về vấn đề này, Wendy!

- Nóng giận chỉ khiến đôi mắt chị bị che đi bởi lớp sương mù thôi, Erza yêu quý. - Cô nàng bác sĩ tí hon nháy mắt với nữ kiếm sĩ rồi nhanh chóng quay lại với cái khái niệm rõ chán về những căn phòng quyền lực. - Và chị cũng biết đấy, những kẻ được ban cho Azh sẽ có được mọi quyền lực khi họ đứng trên lãnh thổ của chính họ. Tất cả phải dành cho họ sự phục tùng tuyệt đối, kể cả thuyền trưởng.

- Trừ khi hắn ta là một trong những hải tặc được huyền thoại nhắc tên. - Erza nhếch môi. - Và Natsu Dragneel là một trong số chúng.

- Phải đó. Nhưng quý ngài thuyền trưởng hiện giờ không có ở đây. Theo luật thì em sẽ được toàn quyền quyết định số mệnh của những kẻ xấu số lọt vào Azh của em, đúng chứ?

Wendy mỉm cười. Chất giọng trong trẻo của em vẫn thánh thót như tiếng chuông ngân, nhưng nó khiến nữ kiếm sĩ cảm thấy buồn nôn đến rợn tóc gáy. Erza siết chặt thanh kiếm trong tay, trừng mắt nhìn cái dáng vẻ ngây thơ trước mặt. Rồi ả cũng nhẹ nhàng rút thanh kiếm nạm đá đỏ ra, lạnh lẽo đáp lời.

- Một kẻ hiểu rõ luật như em, có lẽ phải nhận ra ta là ai ngày từ đầu chứ nhỉ?

- Em không thích những kẻ giả vờ, Erza.

Cô bé con rời khỏi cái vạc thuốc. Em thản nhiên đến bên chiếc rương đặt ở góc phòng và lấy ra một bộ dao được nạm bằng thạch anh. Ánh sáng từ đá quý hiện lên lung linh hệt đôi mắt không nhuốm một chút vẩn đục của em. Em lại mỉm cười.

- Chị Erza, lại phiền chị rồi.

Wendy nắm chặt con dao nhỏ trong tay. Em thở nhẹ đến nỗi sự tồn tại của em bỗng dưng trở thành một thứ gì đó xa vời. Trong đôi mắt em bây giờ là sự quyết tâm tột độ, tựa như em sẽ phanh thây tất cả những thứ ngán đường. Tuy nhiên, không khó để tóc đỏ nhận ra những nét lắng lo lộ ra qua đáy mắt của nàng thiên thần bé nhỏ trước mặt. Ả biết Wendy không có tội. Nhưng những kẻ dám tấn công ả, chính là những kẻ tội đồ.

- Xin lỗi em, Wendy.

Thanh kiếm đỏ vung lên, chặn những đường tấn công một cách điệu nghệ. Azh của Wendy bây giờ bị lấp đầy bởi những tiếng kim loại va vào nhau, chói tai đến mức khiến đôi mày của Mirajane khẽ nhíu. Chị khẽ mở mắt, rồi lại nhắm nghiền. Có lẽ vẫn chưa phải lúc thích hợp để chị tỉnh dậy. Chị không muốn trở thành một kẻ tội đồ như nữ bác sĩ đang chật vật tránh những nhát chém trời giáng từ con gái của thần chiến tranh.

Mà có lẽ không cần phải dùng những từ so sánh khập khiễng như thế. Bởi trong đôi mắt trần tục của chị, Erza Scarlet còn cao quý hơn hết thảy những vị thần.

*

Levy trở mình, cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Cánh tay to lớn và rắn rỏi của Gajeel vẫn đang bảo bọc nàng khỏi những cái rét bất chợt của biển đêm. Nàng rướn người khỏi lớp chăn ấm, rụt rè ngắm gương mặt người đang say ngủ bên cạnh. Những ngón tay nhỏ nhắn vuốt dọc theo sống mũi cậu, khiến đôi mắt cậu khẽ run. Levy cứ nằm im lặng ngắm cậu mãi như thế, cho đến khi những thanh âm đằng đằng sát khí phát ra từ khoang trên loáng thoáng chui vào tai nàng. Như một con mèo nhỏ, nàng trườn ra khỏi vòng tay của cậu, mặc quần áo. Ánh trăng mập mờ xuyên qua cửa sổ, lấp lánh đậu lên những đoá hồng nhỏ nở rộ trên xương quai xanh của nàng. Levy thở dài, cài chặt cúc áo. Rồi, nàng với lấy thanh kiếm ở góc phòng, khe khẽ bước ra ngoài.

Hành lang không có vẻ đáng sợ cho lắm, bởi những ánh đuốc nhảy múa trên tường đã xua đi cái bóng đêm huyền bí bao trùm khắp con thuyền. Nàng hoa tiêu bước thật êm trên sàn gỗ, nhưng vẫn không tránh được những tiếng gót giày khe khẽ gọi nhau vang khắp khoang thuyền. Tiếng khí giới bỗng nhiên dừng lại ở nhà bếp. Có rất nhiều câu hỏi, cũng như các giả thuyết đang xoay vần trong đầu Levy. Nàng đương băn khoăn có nên gõ cửa, hay xông thẳng vào trong và tìm hiểu điều gì vừa xảy ra tại căn phòng này. Và nếu như có rủi ro xảy ra, nàng sẽ phải làm gì với nó? Hét lên, tuốt kiếm khỏi vỏ, hay chạy đi tìm một ai đó giúp nàng? Và nếu như chọn cách bỏ chạy, liệu nàng có chạy được không?

Rầm.

Cánh cửa Azh của Mirajane đột ngột mở ra khi đôi mắt nàng vẫn còn lạc trong mớ bòng bong mang tên suy nghĩ. Ánh trăng tràn ngập căn phòng, loá lên những ánh đỏ lênh láng trên sàn gỗ màu rượu vang. Nàng thấy dưới chân mình là một ánh mắt tròn xoe sợ hãi, và kẻ đang đứng giữa căn phòng đang chuẩn bị hành quyết một người khác đang cố gắng đứng lên. Nàng chẳng biết làm gì cả. Cổ họng nàng nghẹn ứ, và đôi chân nàng muốn khuỵu xuống vì bị sự run rẩy quấn vào. Tay nàng vẫn giữ chặt thanh kiếm, nhưng nó cứng đờ. Nàng cứ lặng im như pho tượng ở đó, và cảm nhận những giọt mồ hôi lạnh toát đang mơn trớn trên da.

Người đương quỳ trên sàn, bên cạnh những thân người nằm la liệt là Gray Fullbuster. Mặt hắn loang lổ những vệt mồ hôi đỏ thẫm, ánh mắt hằn lên một tia thù ghét rợn người. Tay hắn vẫn cầm nguyên thanh kiếm, chậm chạp nâng người lên khỏi sàn nhà nhớp nháp máu tươi. Đối diện hắn là khoé miệng nhếch lên nụ cười của tử thần, và thanh gươm nạm đá xanh sapphire sáng rực lên tựa ánh lửa ở nơi cư ngụ của thần Hades toàn năng. Levy biết người này, cái con người ngạo mạn nổi tiếng lạnh lùng với hình xăm màu đỏ tươi trải dài một nửa khuôn mặt. Nàng biết kẻ này nguy hiểm đến mức nào. Và nàng van nài đôi chân của mình hãy mau di chuyển, để có thể nhanh chóng báo cho những thuyền viên cấp cao đến giải cứu Gray. Nàng không muốn thuyền phó chết dưới thanh kiếm nạm đá xanh kia. Nhưng lời thỉnh cầu của nàng vẫn không chạm đến tai thần thánh. Tất cả những gì mà hoa tiêu của Red Sparrow có thể làm, chính là đứng chôn chân tại đó và nhìn thanh kiếm màu xanh bay thẳng về phía mình. Không chút phòng vệ.

Nàng hoa tiêu ngồi bật dậy. Ánh trăng vẫn sáng một cách lạ lùng bên kia cửa sổ. Bên cạnh nàng, người nàng yêu vẫn còn chìm vào giấc ngủ sâu. Cánh tay cậu choàng qua bụng nàng, và nàng nhìn thấy những đoá hoa hồng nhỏ xíu đang khoe sắc dọc theo xương quai xanh xuống dưới. Nàng nghe thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên tấm lưng nhỏ, và tiếng sóng biển nhè nhẹ vỗ mạn thuyền. Êm ái hệt những cái hôn mà Gajeel vẫn dành cho nàng mỗi đêm. Đêm hôm nay vẫn yên tĩnh như thường nhật. Và nàng lại vừa vùng dậy khỏi cơn ác mộng đã bám lấy nàng cả tuần nay. Levy không phải là đứa con của thánh thần. Nhưng nàng cam đoan rằng những giấc mơ kia là một điềm báo cho điều gì đấy kinh khủng sắp xảy ra. Nàng vội rời khỏi giường, khoác lên mình bộ chiến phục mà ngày trước được Juvia may tặng. Tay nàng cầm chặt thanh kiếm, nhanh chóng mở cửa và hòa mình vào cái bóng đêm bí hiểm của hành lang vắng người.

- Em sao thế?

Tiếng Gajeel kề sát bên tai nàng. Chẳng biết từ lúc nào mà cậu cũng đã thay xong quần áo, và đang đi cùng nàng đến phòng của Natsu. Những nét lo lắng trên gương mặt nàng vơi đi một tí. Nàng mỉm cười nhìn cậu, thì thầm.

- Em lại mơ thấy điều không hay.

- Lại là giấc mơ đó à?

- Vâng. Và em đang tự hỏi liệu thuyền trưởng của chúng ta có muốn nghe em kể về nó không.

Họ đến phòng của Natsu khi những thanh âm đầu tiên của khí giới vang lên trong đêm vắng. Bên trong, ánh đèn vẫn lặng lẽ thắp sáng căn phòng, và hai bóng người đương say sưa trong cuộc chuyện trò về đại dương rộng lớn. Sâu trong đôi mắt quý cô tóc vàng, Levy cảm thấy nàng vừa được cô trao cho một sự quan tâm ấm áp lạ kì. Nó như liều thuốc tinh thần xoa dịu đi những bối rối vẫn còn tồn tại trong nàng, tiếp cho nàng động lực để kể lại giấc mơ mà nàng vừa gặp phải. Tên thuyền trưởng trầm ngâm một lúc lâu. Không gian lúc ấy yên tĩnh và căng thẳng đến mức, tất cả những gì mà Levy nghe thấy chỉ là mấy tiếng đổ vỡ đang lớn dần, và nhịp thở không một chút run rẩy của Natsu Dragneel. Hắn đứng dậy, lệnh cho Lucy thay quần áo rồi cùng Gajeel đến phòng bệnh. Nàng cứ trơ ra nhìn bóng lưng hắn và cậu khuất dần sau cánh cửa, trong đầu vẫn còn lẩn quẩn câu nói đầy uy lực mà hắn ban cho: "Tìm Gray, bảo hắn đến nhà bếp."

- Levy, cô ổn chứ?

- Tôi không sao. - Nàng hơi giật mình bởi câu hỏi bất chợt của quý cô tóc vàng. - Chúng ta đi thôi.

- Dù giấc mơ đấy có tồi tệ thế nào, tôi mong cô cũng đừng nên để bản thân phải chìm sâu trong lo nghĩ. Điều đấy giết cô còn nhanh hơn cả nhát kiếm mà kẻ thù dành cho cô.

- Tôi biết...

Lucy đeo cung tên lên vai. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, nở một nụ cười trấn an người đối diện. Phút chốc, những lắng lo trong lòng nàng vỡ tan. Và nàng khoan thai sải những bước vững chắc bên cạnh cô, hướng đến boong tàu rét buốt. Lời động viên ôm chầm lấy nàng, len lỏi vào những dây thần kinh đương run lên bần bật:

"Levy McGarden, tôi tin ở cô."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top