ZingTruyen.Top

Nalu Nguoi Tu Bien Ca

- Đây, điểm dừng chân cuối cùng đấy. Cô vào trong đi nhé, tôi không làm phiền nữa. Bữa trưa bắt đầu lúc mười hai giờ, đừng đến muộn.

Levy chào tạm biệt trước cửa một căn phòng mà tóc vàng đoán đấy là phòng riêng của cô. Tất cả phòng trên du thuyền đã được một tay thợ mộc lành nghề sửa chữa lại, nên căn phòng cô đang đứng đã chẳng còn rộng rãi như nó từng. Giường ngủ đặt sát vách, cạnh ô cửa sổ tròn với những tia nắng xiên ngang vào phòng. Ánh sáng của buổi sớm mai luôn khiến tóc vàng dễ chịu, đến mức cô vươn vai và khoan khoái ngả lưng lên tấm nệm trải ga trắng.

Lucy đảo mắt nhìn quanh. Có một tủ đựng quần áo ở cách chỗ cô nằm vài bước chân. Cửa tủ được tráng bạc, tạo thành một chiếc gương lớn để chủ nhân của nó có thể ngắm bản thân sau khi chọn được trang phục phù hợp. Kế đó là giá sách được đóng từ gỗ sưa đỏ, với những quyển sách cả mới cả cũ đặt lộn xộn không theo trình tự nào. Mùi gỗ thoang thoảng trong không khí hòa cùng chất muối mằn mặn đặc trưng thanh lọc tâm hồn cô thiếu nữ tóc vàng.

- Mình thích căn phòng này!

Lucy bật cười sau câu cảm thán. Cô vớ lấy cái túi và trút hết ra những thứ bản thân mang theo trước khi trèo khỏi cửa sổ dinh thự. Đạn và thuốc súng vẫn còn nguyên. Bộ cung tên chưa bị sứt mẻ miếng nào. Quyển nhật ký với cây bút chì được đặt ngay ngắn cạnh cái đèn dầu trên tủ đầu giường. Cửa phòng tắm ở ngay phía đối diện. Tóc vàng tỏ rõ cái vẻ hài lòng khi cô bước vào đó. Bồn tắm luôn trong trạng thái được làm đầy bởi nước ấm và những cánh hoa hồng đỏ, còn bệ xí lại vô cùng sạch sẽ. Cũng chẳng khác phiên bản thu nhỏ của căn phòng ở dinh thự Heartfilia là mấy, vừa thân quen, lại vừa làm cô cảm thấy khá khó chịu.

Lucy quyết định rời khỏi cái chỗ đầy hơi nước mà trước đó vài phút cô ta phải dành ra vài giây quý giá để trầm trồ và xuýt xoa.

Tóc vàng mở tủ quần áo, giấu bao đạn và thuốc súng vào đáy tủ. Cô cũng rút một con dao ở thắt lưng và đặt dưới gối nằm. Bộ cung tên được treo lên tường, cạnh chiếc áo khoác cùng cái túi cô mang theo từ đất liền. Mấy tấm bản đồ bằng da bò mà cô trộm từ thư phòng cũng được đính lên vách. Lucy chia số tiền mình mang theo thành nhiều phần nhỏ, giấu mỗi phần một nơi. Dù gì thì bọn hải tặc kia cũng sẽ mò đến phòng cô để kiếm chác rồi đầu tư vào những bữa tiệc đầy hơi cồn của bọn chúng, nên tốt hơn hết cô vẫn nên đề phòng. Lucy muốn trở thành một "tên khốn nạn" như cách mà cha cô vẫn rủa, nhưng không phải là một "tên khốn nạn" chẳng có một xu trong người.

Chiếc đồng hồ quả quýt ở thắt lưng tích tắc tích tắc. Lucy chợt nhớ ra bữa trưa bắt đầu lúc mười hai giờ. Tóc vàng luôn cẩn thận trong mọi lúc, như việc kiểm tra lại con dao găm giấu ở đùi và khóa kĩ cửa phòng trước khi di chuyển đến phòng ăn.

*

Phòng ăn và nhà bếp thực chất là một, và bọn Sẻ Đỏ gọi nơi đó là "Azh của Mirajane Strauss". Lucy chẳng biết cái tên gọi chết tiệt ấy mang ý nghĩa gì, nhưng nghe có vẻ rất quan trọng. Mà, lạy chúa, tính tò mò của cô luôn bị hấp dẫn bởi những điều quan trọng.

- Chà, có vẻ như lính mới đến rồi!

Mirajane mỉm cười khi cô tiến về phía quầy. Ở đây bày sẵn dĩa cùng các khay thức ăn đầy ắp, và việc của bọn hải tặc là tự phục vụ nhu cầu của chúng. Trừ các thuyền viên cấp cao, bọn thủy thủ đoàn không được chạm vào bất kì một giọt rượu nào trong giờ ăn. Lucy chỉ biết rằng đó là luật, và cô phải tuân theo luật, nếu không muốn chết.

- Chậc, xem ra mình chẳng còn chỗ để ngồi nữa rồi...

Lucy lẩm bẩm. Cô đã chọn xong món và đang nhìn quanh căn phòng chật kín người với cái dĩa đầy thức ăn trên tay. Có tiếng gọi. Tóc vàng quay đầu lại, và thấy Gray đang ngồi vẫy tay với cô ở một chiếc bàn dài sang trọng. Ngồi cạnh anh là những gương mặt khá nổi bật - hay nói đúng hơn là các thuyền viên cấp cao - đang dùng bữa. Mirajane cũng rời khỏi quầy để đến ngồi xuống một chiếc ghế trống ở đó. Lại có tiếng thuyền phó gọi cô, kèm thêm một giọng cằn nhằn cau có từ ả tóc đỏ lạnh lùng.

- Ngươi gọi cái con ả ấy mãi làm gì?

- Cẩn thận cái mồm của ngươi, Erza. - Gray gầm gừ. - Ngươi dùng cái giọng hèn mọn đấy để nói về ân nhân của chúng ta à?

- Thế thì sao? Ta kinh tởm con ả đó. Loại quý tộc rẻ tiền!

Erza nhếch miệng rồi uống ực một hớp rượu vang. Đoạn, ả nhón một ít thịt gà, và mẹ kiếp, đến cái cách ả nghiền nát thức ăn bằng hàm răng trắng ngần kia cũng mang đậm cái khí chất kiêu ngạo ngút ngàn. Tên thuyền trưởng khẽ nhíu mày và tặng cho ả ta một cái lườm chết chóc. Tóc đỏ chả tỏ vẻ gì là quan tâm. Ả mải dìm tâm hồn mình vào sự kiêu ngạo, rượu vang và thịt gà, và ả tạm thời không thèm để tâm đến quý cô tóc vàng vừa tiến đến trước mặt Gray Fullbuster.

- Gọi tôi có chuyện gì?

- Cô ngồi vào bàn đi Lucy. - Giọng Gray khá trìu mến. - Sau này cũng thế, cô cứ việc đến đây ngồi với chúng tôi mỗi bữa ăn.

- Làm thế có được không?

Tóc vàng đảo mắt khắp phòng. Làm thế này có được không, khi mà các thủy thủ đoàn kia đang lén nhìn về phía cô, và cô thì chẳng biết được suy nghĩ hiện tại của những người đang ngồi dùng bữa trên chiếc bàn này? Sau một thoáng chứng kiến Lucy đắn đo úp mở, tên thuyền trưởng mới cất giọng.

- Cứ theo lời Gray mà làm đi, lề mề quá đấy.

Lời của hắn như bàn tay vừa kịp cứu tóc vàng khỏi cái cảm giác bối rối chết tiệt vừa rồi. Thở phào một tiếng nhẹ nhõm, cô mới yên tâm ngồi vào chiếc ghế trống cạnh Wendy.

- Có vẻ như cô chưa gặp tôi bao giờ nhỉ?

- Có lẽ thế. Tên tôi là Lucy, còn anh?

- Gajeel Redfox.

Tên hải tặc to con ngồi cạnh Levy lên tiếng. Trông cậu ta hãy còn khá trẻ. Bắp tay nổi đầy gân và những thớ cơ cuồn cuộn chạy dọc cơ thể. Mái tóc đen dài đến giữa lưng được cố định bằng chiếc ruy băng cùng màu với cái mà nàng hoa tiêu đang sử dụng. Đôi đồng tử đỏ rực tựa dung nham tạo cho người khác cảm giác bất an khi vô tình chạm phải một ánh nhìn. Nhưng điều khiến Gajeel nổi bật hơn tất thảy không nằm ở đôi mắt, mà lại là những chiếc khuyên. Hai chiếc dưới môi, bốn chiếc chia đều ở hai bên sống mũi, sáu chiếc dưới lông mày, và hai bên vành tai là một hàng dài các nốt kim loại bé xíu.

Gajeel Redfox vừa là thợ mộc, vừa là thợ rèn của con tàu này. Trước đây hắn từng được Natsu Dragneel giao nhiệm vụ do thám và ám sát một tên thuyền trưởng khác nhưng không thành. Bên cạnh đó, con tàu không thể thiếu thợ rèn vũ khí, cộng với việc Levy McGarden đã đình công ba ngày khi biết tin người yêu bị trúng đạn, thế nên cậu ta không còn được phái đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm như thế nữa.

Suy đi ngẫm lại, Red Sparrow hội tụ toàn những nhân tài. Lucy chỉ tự hỏi, cô sẽ được thuyền trưởng giao cho nhiệm vụ gì trên con thuyền này. Cô không thông thạo vùng biển, không quá giỏi trong việc sử dụng súng hay gươm, không biết băng bó, nấu ăn vẫn còn vụng, vả lại cũng chưa có kinh nghiệm làm gián điệp. Một kẻ vô dụng như cô, thì sẽ được giao công việc gì?

- Có vẻ như mỗi Lucy là còn rảnh rỗi nhỉ?

Natsu nốc rượu rồi suy nghĩ rất lung sau câu tự vấn. Đôi mắt xám nhạt cứ dao động không ngừng. Hắn đang trầm ngâm bỗng dưng ngồi thẳng dậy, quay sang hỏi tóc vàng.

- Nếu như chúng ta bị buộc phải đi ngang qua Merman Hell thì ngươi nghĩ xem làm thế nào để bảo toàn tính mạng của các thủy thủ đoàn?

Bây giờ đến lượt Lucy trầm ngâm. Cô đã được nghe kể khá nhiều về vùng biển Merman Hell - thánh địa người cá - nơi có những sinh vật đẹp đẽ sẵn sàng gieo cái chết lên đầu những kẻ mê muội. Lũ nửa người nửa cá ấy thường cất tiếng hát để quyến rũ những người đi biển, sau đó làm đắm tàu và ăn thịt con mồi. Mà đa phần những người đi biển là đàn ông. Còn lũ người cá chỉ biết cách mê hoặc mỗi đàn ông!

- Bịt tai lại thật chặt, trói và giam hết tất cả đàn ông vào phòng riêng của họ. Giao quyền lái tàu cho phụ nữ và tất cả sẽ được an toàn.

- Ý kiến không tồi. Nhưng lũ người cá có thể tấn công chúng ta từ xa bằng cách ném san hô hoặc những thứ vũ khí bằng kim loại mà chúng nhặt được từ lòng biển.

- Red Sparrow có một kiếm sĩ thông thạo các loại vũ khí, và một bác sĩ biết điều chế các loại thuốc mà nhỉ? Vì sao không ném một lượng lớn thuốc gây mê xuống biển, và để Erza Scarlet đứng sau bảo vệ người điều khiển con thuyền?

Có tiếng vỗ tay đi cùng nụ cười hài lòng từ kẻ cầm đầu vĩ đại. Trong lúc nàng hoa tiêu với khối kiến thức uyên bác còn đương trố mắt ra nhìn lính mới, thì hắn đã đứng dậy, đập tay lên bàn để thu hút sự chú ý của bọn dưới trướng. Giọng hắn trầm, và pha chút lè nhè do tác dụng phụ của rượu vang.

- Nghe đây lũ đốn mạt, Zeus vĩ đại vừa gửi cho chúng ta một Athena thông thái!

Ngừng một lúc để cả phòng ăn vơi bớt tiếng xì xào, tên thuyền trưởng mang vẻ đẹp của thần Apollo lại tiếp tục với chất giọng hân hoan mà trước nay lũ người kia chưa từng được nghe thấy.

- Ta tuyên bố, kể từ hôm nay Lucy sẽ đảm nhận công việc làm cố vấn của thuyền trưởng. Azh của cô ta là phòng riêng, như trong giao ước. Ngoài ra, Lucy sẽ phải phụ giúp Mirajane trong trường hợp không có cuộc họp nào.

Mấy cái miệng đang xì xầm không hẹn mà cùng im bặt. Tiếp sau đó là tiếng hừ mũi của tóc đỏ lẫn cùng tràng vỗ tay giòn giã của thuyền phó Gray Fullbuster. Giọng Levy trầm trồ, Wendy thì reo lên ầm ĩ. Nhưng Lucy biết rằng cô sắp phải đối mặt với rất nhiều điều phức tạp trong tương lai, và có thể sẽ liên quan đến cả những ai đang hò hét tên cô ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top