ZingTruyen.Top

Nalu Nguoi Tu Bien Ca

Đã ba ngày trôi qua từ khi Lucy đảm nhận công việc phụ bếp ở Azh của Mirajane. Chị nấu ăn khá ngon, lại vô cùng hiền lành và tốt bụng nên dễ dàng khiến cô tiểu thư gỡ bỏ hết những hoài nghi và cảnh giác khi chỉ có hai người bên cạnh. Tài nghệ của tóc vàng ngày càng tăng lên sau mỗi lần được chị hướng dẫn, và cô nhận ra nấu ăn thật tuyệt vời. Mùi hoa linh lan trắng vẫn thoang thoảng trong không khí, và Lucy dám cá rằng kể cả khi lật tung cả căn bếp này, cô cũng chẳng tìm được nguồn gốc của hương thơm.

Có thông báo về một cuộc họp khẩn, thế là sau khi giúp Mirajane chuẩn bị bữa trưa, cô cũng xách cái làn đầy thức ăn mang đến phòng họp cho những con người tận tâm vì công việc. Cánh cửa hé mở, Lucy nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn. Mọi người đang rất căng thẳng, có vẻ như con thuyền đã đi không đúng lộ trình. Tò mò, Lucy đến bên cạnh Levy và nhìn những kí hiệu chằng chịt trên tấm bản đồ đã cũ. Natsu bảo cô ngồi. Cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, tựa hồ như trong một khoảnh khắc mọi người đều quên mất sự góp mặt của cô.

- Chúng ta đang ở đây - Gray đặt một hòn đá màu đen lên tấm bản đồ để đánh dấu vị trí - và hiện tại đang nhắm đến đây.

Mọi người chăm chú nhìn theo hướng tay của Gray. Không khó nhận ra đây là đảo Gathlantis nổi tiếng với những món đồ thủ công mỹ nghệ, hội tụ nhiều tay buôn có tiếng. Thuyền trưởng dự định sẽ cho người giả danh thương lái rồi bán hết tất cả trang sức cũng như quần áo của lũ quý tộc còn sót lại trên tàu. Có lẽ đây sẽ là một phi vụ trót lọt, bởi Gajeel rất giỏi trong việc chào hàng.

Nhưng điều đáng chú ý là những chú thích mà Levy đã dán trên tấm bản đồ kèm theo mấy nét mực đỏ đánh dấu nguy hiểm. Phía Nam được mệnh danh là "mồ chôn chiến hạm" bởi ở đó có bãi đá ngầm lớn thách thức những tên thuyền trưởng ưa mạo hiểm. Vùng biển hướng Đông đang vào mùa sinh sản của mực khổng lồ. Thảm hơn cả là khu vực phía Tây - nơi sở hữu khí hậu rất thuận lợi để hình thành những cơn bão lớn.

- Có rất nhiều đường để đến Gathlantis, tuy nhiên con thuyền đang bị bao vây bởi những chướng ngại rất đáng sợ. - Levy chống tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm trọng. - Trước tiên, phải giải thoát chúng ta khỏi cái ma trận khốn nạn này đã.

- Nếu đi theo dòng hải lưu, chúng ta sẽ đi thẳng về hướng Bắc nhỉ? - Wendy săm soi tấm bản đồ. - Lúc trước chúng ta cũng lái tàu sang hướng đấy còn gì?

- Bây giờ ở đó quá nguy hiểm. Cách đây không lâu hải quân đã xây dựng vài cái trạm kiểm soát để canh phòng rồi. - Natsu lên tiếng.

- Đương nhiên là Red Sparrow càng không thể đi về hướng đấy được. Con thuyền đã quá quen thuộc trong mắt bọn hải quân, và tất cả chúng ta đều có tên trong danh sách truy nã của chúng! - Gray tiếp lời.

- Ta nghĩ chúng ta nên đi hướng Tây. - Erza khoanh tay, giọng điệu lạnh nhạt.

- Một ý tưởng điên rồ! - Levy thốt lên - Cô định đẩy mọi người vào chỗ chết sao?

- Đừng quên trên con thuyền này có một tay thợ mộc lão luyện. Mặt khác, cấu trúc của nó rất bền, khó có cơn bão nào có thể hạ gục được nó.

- Đừng tự tin quá mức như vậy. Con thuyền nào cũng có ưu nhược điểm! - Gajeel thở dài nhìn tóc đỏ. - Tôi cũng không thể nào cùng lúc sửa hết tất cả hư hỏng trên thuyền trong lúc sóng to gió lớn đâu, Erza.

- Vậy thì chỉ còn mỗi hướng Đông mà thôi. Đó cũng là con đường ngắn nhất để đến hòn đảo.

Mọi người đều nhìn về người vừa lên tiếng, và ai cũng bất ngờ khi biết đó là Lucy. Mặc cho một vài cá nhân ra sức phản đối ý kiến điên rồ cô vừa nêu lên, tóc vàng chỉ nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, giải thích mạch lạc:

- Hướng Đông là hướng duy nhất ta có thể đi. Levy, không phải cô không biết rằng lũ mực khổng lồ kia chẳng là cái đinh gì so với Red Sparrow cả. Tôi biết truyền thuyết hay thần thánh hóa lũ quái vật này lên, nhưng chỉ mới vào mùa sinh sản, bọn mực không to đến mức có thể nuốt chửng con người đâu!

Ngừng một lúc, Lucy lại tiếp lời. Ánh mắt kiên định của cô quét một lượt qua các gương mặt đang hiện diện trong phòng họp. Nó đứng lại khá lâu khi chạm phải đôi đồng tử màu xám nhạt ở phía đối diện, rồi lại chuyển sang đôi lông mày đang nhíu lại một cách khó chịu của ả kiếm sĩ.

- Thêm nữa, số lượng lương thực trong kho của chị Mirajane sắp hết. Chặng đường từ đây đến đất liền cũng mất một thời gian khá dài, hẳn mọi người cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không thể cung cấp đủ lương thực cho thuỷ thủ đoàn rồi chứ?

- Xem ra lính mới có vẻ tự tin quá rồi!

Tóc đỏ nhếch miệng, ném cho Lucy cái ánh mắt ngạo mạn đến đáng khinh. Liền sau đó, tiếng vỗ tay của Levy vang khắp căn phòng như một kiểu phụ họa. Nàng bật cười thành tiếng, đoạn trỏ vào tấm bản đồ trên bàn, lớn giọng.

- Cô nghĩ cái chuyện đi qua khỏi khu vực này dễ lắm à? Đừng bao giờ lôi cái mớ lý thuyết chết tiệt đó ra để áp đặt lên con thuyền này như một kiểu thí nghiệm khốn nạn của lũ quý tộc dơ bẩn các ngươi! Cô có biết bao nhiêu người đã bỏ mạng rồi không?

- Cô biết chính xác bao nhiêu người đã bỏ mạng rồi? - Lucy tuy nhẹ giọng, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm xoáy sâu vào người đang đối mặt. - Và còn nữa, tôi đã không còn là quý tộc kể từ khi đặt chân lên con thuyền này. Đừng bao giờ bới móc quá khứ của người khác, thưa cô McGarden!

Lucy đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng họp. Tranh luận với những con người này quả thực rất đau đầu, và cô thì chả thích cái sự ầm ĩ lúc nãy tí nào. Dám cá là bọn họ sẽ lại tiếp tục tranh cãi với nhau xem đi về hướng nào là tốt nhất. Chúa rủ lòng thương những tên hải tặc khốn khổ hẳn sẽ che chở họ lúc vượt qua trạm kiểm soát của lũ hải quân. Lucy chỉ mong cái tên thuyền trưởng vĩ đại và sáng suốt kia sẽ lưu tâm phần nào đến ý kiến của cô. Xoa xoa phần bụng chứa cái dạ dày đang rên rỉ, cô quay trở lại nhà bếp. Có lẽ Mirajane Strauss vẫn còn để phần vài suất cơm trưa.

*

- Căng buồm lên! Thẳng tiến về hướng Đông!

Ngay sau khi Lucy vừa chén sạch bữa trưa của mình, chất giọng dõng dạc của Natsu Dragneel đã vang khắp boong tàu. Tên thuyền trưởng ung dung cầm bánh lái, miệng không ngừng ra lệnh cho Gray và các thủy thủ chuẩn bị cho hành trình đến vùng biển nguy hiểm. Kẻ chạy xuôi người đi ngược, bận rộn chuẩn bị cho cuộc "đi săn".

Giữa phòng tập, Erza ngồi giữa những món vũ khí bóng loáng, vuốt ve mấy chi tiết chạm trổ tinh xảo trên chuôi kiếm. Tiếng kim loại ma sát với đá mài nghe như ai đang nghiến răng ken két. Vẻ bí hiểm nơi ánh mắt sắc sảo kiêu căng tỏa ra như một lẽ hiển nhiên, khiến ả lúc này trông chẳng khác nào hậu duệ của thần chiến tranh Ares. Chốc nữa ả sẽ dùng thanh kiếm yêu thích của ả để xẻ thịt từng cái xúc tu một. Chà, nếu có cơ hội thì ả sẽ cắm thẳng lưỡi kiếm bén ngót này vào cái mồm vừa lớn giọng ở phòng họp mới đây. Hệt như người ta nốc rượu vang vậy. Thứ chất lỏng ấy sẽ lách qua cuống họng, chảy xuống dạ dày, len lỏi qua con tim đang thoi thóp. Ả sẽ được trở lại cái quá khứ mãnh liệt của ả, được bật cười sảng khoái và tắm mình vào dòng suối rượu vang chảy róc rách dưới chân. Trước mặt ả sẽ là cái bàn tiệc to tướng, và có cả một tảng thịt khổng lồ. Erza nhếch miệng cười. Đã lâu lắm rồi mà thanh bảo kiếm này vẫn chưa nhuốm máu kẻ thù nào cả.

Phòng y tế có mùi thảo dược thoang thoảng hòa với tiếng nước sôi ùng ục. Ở cái lò sưởi nhỏ nằm khuất sau mấy chiếc tủ, nồi thuốc được đặt trên ngọn lửa đỏ rực nghi ngút khói. Từng bọt khí to nhỏ thay nhau nổi lềnh bềnh trên bề mặt dung dịch màu tím than đặc sệt. Cô nhóc bác sĩ vừa cầm gậy khuấy, vừa nhẩm tính trong đầu liều lượng của các nguyên liệu mà cô sắp bỏ thêm vào. Một ít thứ này và một ít thứ kia, khuấy đều tay cho tan hoàn toàn vào dung dịch. Mùi hương kì lạ bắt đầu xuất hiện và lấp đầy không gian căn phòng. Wendy đung đưa hai bím tóc, ngân nga hát một giai điệu lạ. Đoạn, em chia thứ dung dịch kia vào từng lọ nhỏ, bịt miệng lọ bằng cái nút bần. Rồi xếp đầy lên giá. Giai điệu lạ vẫn ngân nga, kể cả khi cái dung dịch màu tím than kia đang dần đổi màu bên trong những chiếc lọ trong suốt. Màu trắng, màu xanh, chuyển sang hổ phách rồi lại trong suốt đến lạ kì. Bọt khí vẫn tiếp tục sủi trên bề mặt, dù lúc này chẳng ai đun những chiếc lọ trên bếp lửa. Em giở quyển sổ bọc da, hí hoáy ghi chép lại phương pháp điều chế thuốc. Cuối trang giấy, em nắn nót vẽ một chữ F to bằng móng tay. Wendy gấp quyển sổ lại, nhưng khi em giở nó ra vài phút sau đó, vết mực trên trang giấy đã không cánh mà bay. Khóe môi em vẽ một nụ cười. Ngây dại.

Kho chứa lương thực của con thuyền nằm ngay bên trong Azh của Mirajane, và bây giờ thì chị ta đang dọn dẹp lại mấy món rau củ được bảo quản bằng phương pháp bí mật. Kho chứa lúc này chỉ có hai cô gái và vài tên hải tặc to con làm nhiệm vụ di chuyển mấy bao lương khô đặt trong góc. Được nửa chừng, Lucy vươn vai chán nản.

- Chị định dọn cái kho này đến sáng mai à?

- Có thể lắm. Nhiều thứ đến thế này kia mà.

- Em chán ngấy phải lau chùi mấy chai rượu vang này lắm rồi.

- Rượu là sinh mạng của mọi người đấy, Lucy. Trên con thuyền này không ai có thể làm việc nổi nếu thiếu rượu đâu.

- Khó hiểu thật!

Lucy làu bàu rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở. Chợt, cô ngẩng đầu lên hỏi.

- Nghĩ lại, nếu thế thì chị cũng biết uống rượu à?

- Chẳng lẽ lại không biết?

- Em chỉ thấy không tin nổi, trông chị chả giống một người biết uống rượu gì cả...

- Đừng bao giờ đánh giá một quyển sách qua bìa. - Mirajane ngừng tay, cất giọng. - Đó là nguyên tắc đầu tiên bắt buộc phải nhớ khi em bước chân vào thế giới này, Lucy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top