ZingTruyen.Top

Nalu Nguoi Tu Bien Ca

Mùi linh lan trắng thoang thoảng tỏa ra từ trong nhà bếp hệt như những ngày đầu tiên Lucy đặt chân vào đây và gặp Mirajane. Giờ ăn trưa là lúc Azh của chị đông nghịt người, và các đầu bếp phải luôn chân luôn tay làm việc trước đó khoảng một tiếng đồng hồ. Nàng tiểu thư lăng xăng chạy vặt cho bọn thủy thủ ở phòng ăn mà không dám nề hà. Không nhanh lên sẽ đến giờ ăn trưa mất, và sẽ không có gì có thể xoa dịu được cái bụng đói của lũ hải tặc thô lỗ kia đâu.

- Lucy, đem bát súp này đến phòng bệnh. - Tên bếp phó nói như ra lệnh, đặt hai bát súp thơm lừng lên khay. - Một cho bếp trưởng, một cho bác sĩ.

- Tôi làm ngay!

Tóc vàng đặt cái đĩa trên tay xuống bàn, lật đật chạy đến đón lấy khay thức ăn. Vừa nhẩm đếm từng bước cẩn thận trên hành lang gỗ, cô vừa nhìn vào hai bát súp đang sóng sánh trên tay. Bưng bê thức ăn trên một con thuyền đang lướt đi trên mặt biển không phải là chuyện đơn giản, thế nên thỉnh thoảng Lucy cũng đánh rơi vài giọt súp khỏi bát. Nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng vì giận của tên bếp phó cộc cằn kia, nàng tiểu thư khẽ rùng mình. Cô dám thề rằng tên ấy sẽ mang cô đi thuộc da nếu phát hiện được bát súp hắn cất công chuẩn bị vơi đi non nửa.

- Tôi nên làm gì với chị đây, Mirajane?

Lucy sững người. Giọng nói vừa nãy phát ra từ bên kia bức vách, tuy khẽ nhưng vẫn đủ cho cô nhận ra nó là của ai. Vờ như không nghe thấy gì, nàng tiểu thư tiếp tục tập trung vào khay thức ăn nóng hổi trên tay. Vẫn là giọng nói ấy nhưng khẽ hơn một tí, lại vô tình lọt vào tai tóc vàng.

- À không. Đúng ra thì tôi nên gọi chị là Lisanna chứ nhỉ!

Tóc vàng đứng ngây ra một lúc. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lisanna chẳng phải là tên đứa con gái đã chết của hầu tước Argia sao? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở trên con tàu hải tặc này chứ? Hay là cô ấy... cũng giống với Lucy?

Bần thần một lúc lâu, nàng tiểu thư mới giật mình nhìn lại hiện thực. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa. Hai bím tóc của Wendy lắc lư khi em nhìn cô đặt khay súp lên bàn. Ngước đôi mắt trong veo nhìn Lucy, cô bé bác sĩ trưng ra vẻ mặt ngây thơ như tờ giấy trắng.

- Của mọi người dưới bếp làm ạ?

- Bếp phó đặt rất nhiều tâm huyết vào đấy!

Lucy tươi cười, cẩn thận bưng một bát súp sang giường của Mirajane. Cô dùng khăn tay lau qua miệng của chị trong lúc Wendy không để ý, đoạn thổi nguội thìa súp rồi bón cho người bệnh. Ơn trời lần này chị cũng chịu nuốt một ít, khiến tâm trí cô như trút được cả gánh nặng. Những lời ban nãy của Wendy không tầm thường, thế nên tóc vàng đoán là em có mối thù sâu nặng với gia tộc Argia. Tuy nhiên, gia tộc Heartfilia cũng từng chịu ơn của hầu tước nên cô không thể bỏ mặc nữ đầu bếp được. Ít nhất là cho đến khi Lucy xác nhận liệu Mirajane có thật là Lisanna hay không.

- Lúc nãy đến đây chị có thấy ai không ạ?

- Thấy ai cơ? - Lucy ngớ ngẩn hỏi lại.

- Thì... kiểu như có ai đi ngang không ấy?

- Có mấy thủy thủ chạy vặt thôi. Có người còn suýt đụng trúng chị mà chẳng thèm xin lỗi nữa cơ!

Lucy đặt cái thìa xuống bát, ấm ức nói. Dù vẻ mặt Wendy vẫn bán tín bán nghi nhưng ẩn sâu trong ánh mắt em như đã trút đi được phần nào gánh nặng. Tóc vàng thầm thán phục tài diễn xuất của mình. Xung quanh cô toàn là những lọ thủy tinh chứa những thứ kì lạ, vô tình giam cô vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu bất cẩn đánh rơi một lời sơ suất, ai biết được liệu cô có còn lành lặn mà rời khỏi căn phòng này hay không.

Hoàn thành nhiệm vụ phục vụ bữa trưa cho Mirajane, Lucy đứng dậy thu dọn bát đĩa. Bưng cái khay gỗ lên, cô nhìn sang gương mặt đã ửng lên chút hồng hào của người đang miên man ngủ mà mỉm cười. Đoạn, cô quay sang cô bé đang ngắm nghía lọ thủy tinh chứa chất lỏng sẫm màu trong tay, nháy mắt:

- Chị đi trước nhé, nhớ chăm sóc chị Mirajane đấy!

- Cứ tin ở em.

Tiếng Wendy êm như rót mật vào tai, tạo cho người nghe cảm thấy một sự an toàn tuyệt đối. Em tiễn Lucy ra cửa, không quên vẫy tay chào. Như một phép màu, tóc vàng bỗng chốc nhận ra hương linh lan phảng phất trên những đầu ngón tay mình khi cô vô tình chạm phải mái tóc bạch kim mềm tựa tuyết ngày đông của nữ thần Hestia đang say ngủ. Lặng im. Mãnh liệt.

- Bếp trưởng thế nào rồi?

Nàng tiểu thư bước vào phòng ăn đã thấy các thủy thủ phụ việc cho Mirajane xong việc từ khi nào. Bếp phó đẩy cốc nước cam đến trước mặt cô, ra hiệu cô ngồi xuống. Lucy vui vẻ cảm ơn rồi thoải mái trả lời.

- Da mặt chị ấy trở nên hồng hào lên rồi, có thể sẽ nhanh chóng khỏe lại đấy!

- Ta nghe có mùi linh lan?

Một tên khác nói khẽ. Tóc vàng gật đầu, xòe những ngón tay thon dài của cô ra phía trước.

- Phải. Tôi cũng vừa phát hiện ra nó sau khi rời khỏi phòng bệnh.

- Thế thì không cần phải lo lắng cho bếp trưởng đâu. - Tên bếp phó trầm ngâm. - Cô ấy biết mình nên làm gì.

Trong khi Lucy vẫn còn ngơ ngác, thì một tên phụ bếp ném cho cô cái ánh nhìn nghiêm trọng đến mức cô suýt nữa thì thốt lên. Tên ấy thì thầm, đủ để cho cô nghe thấy.

- Cảnh giác với con rắn của thần Asclepios.

*

Giờ ăn trưa cũng đến. Lũ hải tặc với cái bụng liên tục kêu gào nối đuôi nhau vào Azh của Mirajane hòng tìm vài thứ lót dạ. Tuy vẻ ngoài và cách cư xử của chúng khá thô lỗ và bặm trợn, nhưng tóc vàng lại khó mà tin được chúng lại chịu xếp hàng chờ đến lượt mình. Đứng phục vụ món ăn cho bọn chúng lả cả người, ấy vậy mà không hiểu sao khi chạm phải đôi mắt màu xám tro quyền lực, tất cả mỏi mệt hiện trên mặt cô đều bay đâu mất. Lucy cứng nhắc xúc món mực vào chiếc đĩa trước mặt. Vẻ lúng túng của cô bị Natsu nhìn thấu, thế là hắn rời khỏi hàng, đi về phía bàn ăn của các thuyền viên cấp cao, không quên ném lại câu dặn dò.

- Mang đến bàn cho ta.

Nàng tiểu thư điềm đạm gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Lúc cô đã chuẩn bị xong đĩa thức ăn cho thuyền trưởng, tên bếp phó đưa cho cô một chai rượu vang đỏ, bảo cô mang cho hắn. Đặt tất cả lên khay gỗ, tóc vàng cẩn thận di chuyển đến bàn ăn và cố gắng không làm sánh một giọt súp nào.

- Ngồi đi, Lucy.

Không như lần đầu được ngồi ăn với đủ mặt thuyền viên cấp cao, chiếc bàn lớn ngay lúc này chỉ có kẻ cầm đầu và nữ thần Athena mà Zeus gửi cho hắn. Đương lúc tóc vàng còn bận nhìn quanh quất, Natsu đã trả lời thay cho sự thắc mắc lộ liễu này.

- Những người khác đều có việc riêng của họ cả.

- Tất cả sao? - Lucy tròn xoe mắt. - Dù gì thì các thủy thủ cũng đâu còn tập luyện...

Nỗi băn khoăn của nàng tiểu thư không phải là không có căn cứ. Đặt trường hợp, nếu Gajeel còn loay hoay làm việc trong kho vũ khí, Gray phải thay thuyền trưởng lái tàu, và Wendy đã dùng xong bữa trưa mà lúc nãy Lucy mang vào, thì Erza và Levy cũng phải có mặt ở đây. Như ngầm đoán được những gì mà cô đang ám chỉ cùng mớ suy luận quanh quẩn hiện rõ trên đôi mắt nâu kia, hiện thân của thần Apollo chỉ nhếch môi, đôi tay nhanh nhẹn bật nút chai rượu trên bàn.

- Levy đưa cơm cho bọn họ rồi. - Đẩy ly rượu sang chỗ Lucy, Natsu tiếp lời. - Còn Erza lại không yên tâm với giấc ngủ của Mirajane cho lắm.

- Ý anh là...

- Nghe đây Lucy. Nếu cô không muốn bỏ mạng thì hãy ở yên trong căn phòng này.

Tóc vàng nhận ra vẻ nghiêm trọng trong lời nói của hắn. Nỗi bất an không biết từ đâu đã bùng lên như ngọn lửa, bao quanh lấy cơ thể đang run rẩy của cô. Chợt nhận ra có điều gì đấy không tiện, nàng tiểu thư đặt ánh mắt e dè lên khuôn mặt góc cạnh của người đối diện, lấy hết sức bình sinh mà đặt ra câu hỏi sau khi đã nhấp một ít rượu vang.

- Ngay cả việc phải qua đêm tại nơi này mà không phải trong phòng riêng của tôi sao?

- Bọn ta không có thời gian như đám lính hầu trong dinh thự của cô, thưa tiểu thư.

- Tôi không biết chị Mira đã ngủ ở đâu, đối với căn phòng thế này...

Lucy ái ngại đưa mắt về phía những tên phụ bếp. Đoán được phần nào nỗi lo trong tâm trí của nàng tiểu thư, Natsu chỉ khẽ đặt tay lên chai rượu trên bàn. Uống một ngụm và cảm nhận thứ chất lỏng thơm lừng chảy vào cuống họng, tóc hồng buông một câu nhẹ tênh khiến người con gái cạnh bên phải mở to mắt.

- Thế thì cứ đến phòng của ta.

*

Red Sparrow đang thong thả lướt trên mặt sóng cùng lũ cá heo bận rộn kiếm mồi. Nàng hoa tiêu đi đi lại lại trên boong, đăm chiêu ngắm những vị trí đã được đánh dấu kĩ càng trên tấm bản đồ đã cũ. Tên thuyền phó vừa dùng xong bữa trưa. Anh mở nắp chiếc la bàn đeo trên ngực rồi nhanh chóng xoay bánh lái ngay khi vừa rời mắt khỏi kim chỉ nam. Sau một khắc đồng hồ lênh đênh trong vô định, chất giọng khàn đặc của một tên thủy thủ vang lên từ tít phía trên đài quan sát.

- Đất liền!

Levy vội vã chạy đến buồng lái, gương mặt có chút vui mừng. Nàng chỉ tay vào một hòn đảo đã được đánh dấu trên tấm bản đồ, hào hứng.

- Nhìn đây, chúng ta đến Gathlantis rồi nhé!

- Ừ.

Gray hững hờ đáp lại, mắt vẫn hướng về cái bóng mập mờ của hòn đảo ở đằng xa. Đoạn, anh lệnh cho một tên thủy thủ gần đó chạy đi báo cho Natsu Dragneel và đốc thúc bọn thuyền viên chuẩn bị cập bến. Mấy món đồ quý giá còn sót lại của lũ quý tộc trong trận chiến cướp thuyền lần trước nhanh chóng được xếp gọn gàng lên những con thuyền nhỏ, chờ lệnh từ cấp trên.

- Gajeel, trông cậy vào ngươi!

Tên cầm đầu chỉnh lại chiếc mũ, nhếch môi cười với người bên cạnh. Cậu chàng gật đầu rồi nhanh nhảu chỉ huy đoàn thuyền nhỏ tiến vào đất liền để trao đổi hàng hóa. Trong thời gian chờ đợi Gajeel hoàn thành nhiệm vụ, Gray và Natsu cũng cho phép một số thuyền viên lên bờ mua sắm. Đương nhiên, những kẻ vừa tiêu sạch tiền vào canh bạc tối qua đã phải ở lại thuyền mà không dám buông một lời than thở hoặc kêu ca.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top