ZingTruyen.Top

Nam Tuc Phu Cua Dong Bac Ho So Van Giang Ho

CHƯƠNG 76. Gà bay chó sủa

Hứa gia tập, là nơi tụ cư của tộc nhân Hứa thị, 80% người nơi này đều là họ Hứa, đã có mấy trăm năm lịch sử.

Lan Châu vốn là châu phủ cổ, nhân văn lịch sử bắt nguồn từ xa xưa, nơi tụ cư thị tộc như Hứa gia tập còn có rất nhiều.

Chỉ có điều Hứa gia tập có chút hẻo lánh, ba mặt núi vây quanh một chỗ rừng hồ, chỉ có một con đường cái từ giữa núi xuyên qua, trên núi không có gì đặc sắc, trong nước cũng rất bình thường, đời đời kiếp kiếp sinh sống ở nơi này, sống thanh bần đạo hạnh.

Phong cách của Hứa gia tập rất có ý nhị lịch sử, gạch xanh ngói biếc tường trắng, tiểu kiều lưu thủy nhân gia, đến nay vẫn còn duy trì quy củ con gái chưa kết hôn không thể búi tóc.

Đương nhiên, phụ nữ đã kết hôn cũng có thể không búi tóc, thế nhưng con gái chưa kết hôn thì lại là nhất định không thể búi tóc.

Hứa gia tập đến cùng là hình dạng gì?

Mọi người có thể tham khảo hình thức của Giang Nam cổ trấn, tác giả cũng không muốn nói nhiều, để tránh việc thu thập số chữ hiềm nghi ha!

Nhà Hứa Tư Văn, là ở đây.

Ba Hứa tên là Hứa Xương, giáo viên cấp ba, trước mắt đã làm thủ tục nghỉ hưu, mỗi ngày ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, ông còn là hội viên hiệp hội thư họa, ngẫu nhiên vẽ cái tranh viết cái chữ.

Mẹ Hứa tên Trương Cách, bà chủ gia tộc, cả đời xoay quanh người trong nhà, có một đôi tay khéo, từ nhỏ còn thêu thùa buôn bán giúp đỡ gia đình.

Anh hai Hứa tên là Hứa Gia Văn, giáo viên cấp hai, văn nhân thư tượng tiêu chuẩn, ôn hòa lễ độ, là khiêm khiêm quân tử chân chính.

Chị hai Hứa là Trình Mỹ Lệ, tốt nghiệp trung học không thi đậu đại học tốt, dứt khoát nghỉ học, dùng tiền đi học đầu tư, cô lại chấp nhận chịu khổ, rốt cuộc tích góp được một khoản đồ cưới, sau khi gả tới Hứa gia, liền ở Hứa gia tập mở một cái siêu thị nhỏ, kiếm lời nhiều kiếm lời ít không nói, đủ chi phí cả nhà sinh hoạt cô liền thỏa mãn.

Cháu gái nhỏ của Hứa gia, tên là Hứa Hân Dao, nhũ danh Nữu Nữu, chỉ mới có năm tuổi cũng đã là một tiểu quỷ mười phần quậy phá, nay đang đi nhà trẻ.

Cái tên ngốc Trương Lam Hà này một giờ trước còn ủ rũ như cà mắc sương, không đến một phút dồng hồ hắn liền sống lại!

Gần như đem tất cả mọi người ở Hứa gia nhắc với Vũ Khánh Cương một lần, hắn cùng Hứa gia vẫn luôn có liên hệ, chẳng qua Hứa Tư Văn biết nhưng làm như không biết, tùy ý hắn làm người hai mặt thôi.

"Anh em à, tôi đã nói với cậu, cậu ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ! Da phải dày mới có thể đỡ được!" Bám trên chỗ tựa lưng trên ghế xe, Trương Lam Hà nỗ lực phổ cập tri thức chỉ điểm bến mê cho ông chủ Vũ.

"Anh mau câm miệng đi!" Hứa Tư Văn dở khóc dở cười kéo người ngồi lại: "Anh cho rằng ai ai cũng giống anh à!"

"Anh thì sao chứ? Anh vẫn tốt mà!" Trương Lam Hà cảm thấy chính mình rất không tệ, không thì cũng sẽ không khiến người ta nhớ thương.

"Anh đừng xúi bẩy Cương tử học cái xấu, con người anh ấy chính là rất thành thật."

Cái câu kia nói thế nào nhỉ? Bệnh chốc đầu đầu con mình tốt, dù cho Hứa Tư Văn biết rõ Vũ Khánh Cương khẳng định không phải thành thật hàm hậu như bề ngoài của hắn, nhưng y chính là cảm thấy Vũ Khánh Cương tốt, cái tên ngốc Trương Lam Hà này đừng dạy hư Cương tử nhà y.

"Không thể nói như thế, kỳ thực anh vợ nói cũng rất có đạo lý, chỉ có không cần mặt mũi mới có thể ôm vợ về." Vũ Khánh Cương nghe vợ nói chuyện hướng về mình, miệng cũng sắp nhếch lên đến tận sau gáy luôn rồi.

"Em xem em xem! Chính hắn nói như vậy, Tư Văn à, em cũng trưởng thành rồi, tìm một người thích hợp liền nhanh chóng xuất hàng đi, giữ em lại là muốn ép đáy hòm hay là thế nào?" Trương Lam Hà còn sốt ruột hơn cả người trong cuộc là Hứa Tư Văn: "Có người muốn liền nhanh chóng bám lấy đừng thả, thành thật dễ bắt nạt như vậy rất ít, đánh chết cũng không thể bỏ qua."

Vũ Khánh Cương cười ha ha, Hứa Tư Văn đập Trương Lam Hà mấy cái cũng chưa hết giận.

Ba người tán gẫu như thế, ngược lại hóa giải tâm tình khẩn trương của Hứa Tư Văn, khi Hứa gia tập xuất hiện trong tầm mắt, Hứa Tư Văn không khỏi ngây ngẩn cả người.

Có lẽ là cận hương tình khiếp*, cách Hứa gia tập càng gần, Hứa Tư Văn càng im lặng, lúc đi ngang qua Cát thị khẩu, Trương Lam Hà còn chỉ ra ngoài cửa sổ cùng Hứa Tư Văn nhớ đắng tưởng ngọt: "Năm đó mấy người bọn anh chính là ở chỗ này chờ anh trai em cõng em tới!"

*Cận hương tình khiếp: chỉ việc nhiều năm xa quê hương, bặt vô âm tín. Khi trở về, càng gần nhà, tâm tình càng mất bình tĩnh, lo sợ vô cớ.

"Ừm." Hứa Tư Văn nghẹn chát trả lời.

Cát thị khẩu là lối vào Hứa Gia Tập, đồng dạng người ở Hứa gia tập muốn bày sạp thì đều phải tới nơi này, hiện tại Cát thị khẩu đã thành một phố thương mại quy mô nhỏ, chẳng qua là phố thương mại cổ kính mà thôi.

Nhà trọ nơi này vẫn như cũ gọi là "Khách điếm", siêu thị nhỏ của hị dâu Hứa gia vẫn treo bảng hiệu là "Tiệm tạp hóa Văn Lệ".

Lúc đi ngang qua, Hứa Tư Văn liếc mắt nhìn tiệm tạp hóa, phát hiện cửa sổ đóng chặt, tạm thời không tiếp tục kinh doanh.

Hứa gia tập tuy rằng cũng hiện đại, nhưng những người đi ra ngoài lang bạt đều là thanh niên, mấy người già đều cố hương khó rời, mấy năm gần đây cũng có bọn nhỏ trở về quê nhà dàn xếp, thế nhưng có rất ít người ngoài tình nguyện đến Hứa gia tập, chỉ vì Hứa gia tập nơi này phong bế, còn không có cơ hội kiếm tiền gì.

Cái xe của Vũ Khánh Cương kéo dài tác phong nhất quán của hắn, lúc lấy đến tay, liền tìm người phun vẽ lên dấu hiệu Đông Bắc Hổ kia, một đoạn đường đi đến đây đều rất phong cách, đến Hứa gia tập lại càng thu hút sự chú ý của người khác.

Nam nữ già trẻ đều ngạc nhiên mắt ngó mắt nhìn, mọi người đều là tộc nhân kế thừa cùng một mạch, có người lại càng không khách khí đi dọc theo con đường xe đi ngang qua theo đến đây.

Muốn nhìn một chút xem là con cháu nhà ai có tiền đồ, trở về còn ngồi cái xe lớn như vậy, hơn nữa xe kia tốc độ thật nhanh nha!

Hẳn là có chuyện gì gấp?

Người Hứa gia tập bởi vì có từ đường ở đây, trên căn bản gặp chuyện liền kéo thành đoàn, nếu như bên trong có tranh chấp, nếu là chuyện nhỏ, bọn họ còn có thể tìm tộc lão làm chủ.

Xe vẫn luôn chạy vào bên trong, cuối cùng dừng ở căn viện số một đường Trinh Tiết trong Hứa gia tập.

Đường Trinh Tiết chỉ có bốn đại trạch viện, căn đầu tiên chính là nhà Hứa Xương, còn lại ba căn đại trạch viện kia trước mắt đều thuộc danh nghĩa Hứa Xương, bởi vì lối vào đường Trinh Tiết có một đền thờ trinh tiết tọa lạc.

Là thái tổ mẫu của Hứa Tư Văn giành được.

Thái tổ mẫu là lúc tiền triều, trượng phu mất, thủ tiết một đời, nuôi lớn ba trai một gái, sau đó thế sự đổi dời, chỉ để lại một chi hậu duệ của Hứa Xương thân là trưởng tử chủ hộ này.

Sau khi dừng xe, Hứa Tư Văn cứng ngắc ngồi ở trong xe, Vũ Khánh Cương mở cửa xe xuống xe trước, sau khi mở cửa xe, Trương Lam Hà nhảy xuống đầu tiên, thẳng đến cửa lớn Hứa gia, tiến lên đập ván cửa vang bồm bộp bồm bộp: "Chú Hứa! Thím Hứa! Tư Văn đã trở lại! Mở cửa nhanh!"

Vũ Khánh Cương tiếp tục ở cửa xe nhìn Hứa Tư Văn, trong mắt hổ đều là cổ vũ cùng thâm tình.

"Xuống xe đi, đến nhà rồi."

Cả người Hứa Tư Văn vô lực nuốt ngụm nước bọt, phát hiện trong miệng phát đắng cổ họng phát khô trong lòng phát run đi đứng như nhũn ra!

"Anh dìu em một cái, em, chân em run!"

"Phốc!" Vũ Khánh Cương lập tức vui vẻ, vươn tay trực tiếp ôm Hứa Tư Văn xuống, Hứa Tư Văn liền khiếp đảm!

Vũ Khánh Cương ôm Hứa Tư Văn còn chưa kịp thả xuống đất, đầu kia Trương Lam Hà giữ miếng gõ cửa hận không thể làm nát mới thôi, người nhà họ Hứa cũng không phải người điếc, ba ba Hứa Xương mở cửa đi ra đầu tiên, muốn nhìn xem xem ai to gan như vậy, đến Hứa gia bọn họ phá cửa.

Kết quả vừa mở cửa, liền nhìn thấy Trương Lam Hà cười xán lạn như mặt trời, nhưng vừa nhìn về phía sau hắn, liền nhìn thấy Hứa Tư Văn bị Vũ Khánh Cương ôm!

Vừa vặn Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn cũng đúng lúc nhìn thấy ba Hứa.

"Chú Hứa, chú xem ai trở lại?" Đồ ngốc Trương Lam Hà gây họa còn không biết, xoa xoa đầu ngón tay xoay đầu lại, cũng choáng.

Hứa Tư Văn chỉ muốn nói một câu: vô xảo bất thành thư! (Ý nói sự việc vô cùng trùng hợp)

Vũ Khánh Cương nói thầm trong lòng chính là: Sao lại thốn như vậy!

Sắc mặt ba Hứa đầu tiên là đỏ lên, sau đó chính là đỏ quá mức!

Không nói một lời quay người đi vào.

Vũ Khánh Cương đặt Hứa Tư Văn lên đất đứng vững, Hứa Tư Văn cúi đầu, hành động của ba giống như một gáo nước lạnh dội lên người y.

Cơ mà sau đó liền nghe một tiếng rống trong viện: "Mãng phu!"

Liền thấy ba Hứa vừa đi vào viện chộp lấy chổi lập tức vọt ra, thẳng đến chỗ Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn, tư thế kia là muốn đánh chết không đền mạng.

Hứa Tư Văn nghiêm mặt nhìn ba ba đến đây, dưới chân giống như mọc rễ không thể nhúc nhích...

Vũ Khánh Cương vừa thấy sự tình không tốt, quay người nhanh chân bỏ chạy!

Ba Hứa vung chổi lên cao cao, Hứa Tư Văn nhắm hai mắt lại, chờ đau đớn đến, hành động của Vũ Khánh Cương khiến đầu óc y trống rỗng.

"Khinh người quá đáng!" Ba Hứa chạy như bay đuổi theo sau ông chủ Vũ quơ chổi gào gào!

Thân thủ lưu loát kia một chút cũng không thấy được là giáo viên già đã nghỉ hưu, không biết còn tưởng là đại gia võ thuật đó chớ.

"Văn Văn! Văn Văn của mẹ a!" Mẹ Hứa cũng đi theo ra ngoài, một phen ôm lấy Hứa Tư Văn, nước mắt ào ào.

"Mẹ?" Hứa Tư Văn mờ mịt mở mắt ra, trước mắt không còn bóng dáng tức giận của ba y nữa, chỉ có mẹ và anh trai.

"Ai ai!" Mẹ Hứa cười lau nước mắt: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!"

"Anh hai?" Tròng mắt xoay chuyển một cái, thấy được anh hai Hứa gia tươi cười nhã nhặn, đầu óc Hứa Tư Văn có chút choáng váng.

"Ừm, trở về là tốt rồi, ba và mẹ mấy năm qua vẫn luôn nhớ em." Anh hai Hứa gia vươn tay vỗ vỗ bả vai gầy gò của em trai, bất kể nói thế nào, em trai có thể trở về, có thể một nhà đoàn tụ, chính là chuyện tốt.

"Ba... Đâu... Ơ... ?" Hứa Tư Văn chớp chớp mắt, nói cũng không nói ra được, y cũng không biết phải nói gì mới thích hợp.

Lại nhìn ông chủ Vũ chạy còn nhanh hơn thỏ, linh hoạt hơn cả khỉ, ở trước cửa lớn Hứa gia nhảy nhót tưng bừng; ba Hứa mang theo chổi đuổi sát không buông, miệng thì càng là tức giận mắng liên tục! Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com

Vũ Khánh Cương cũng thật là, anh nói anh chạy thì chạy đi, ba Hứa tức giận mắng hắn còn tranh thủ cãi lại!

"Nhã nhặn bại hoại!" Ba Hứa dùng sức quơ chổi, đánh Vũ Khánh Cương không được liền đánh xe Vũ Khánh Cương vang boong boong.

"Tư Văn rất tốt!" Ai cũng không thể nói vợ hắn không tốt, ngay cả ba vợ cũng không cho, vợ hắn tốt mà.

"Vô học!" Ba Hứa nghẹn một chút, lập tức đổi từ, con út thật vất vả trở về, cũng không thể mắng cho đi mất, không thể mắng con mình còn không thể đánh mày à?

"Con cũng chưa từng đi học mà!" Vũ Khánh Cương ủy khuất phản bác, hắn chính là một đại quê mùa, chính là chưa từng đi học.

Văn hóa cấp hai trình độ tiểu học, chút thông minh năm đó đều đã thành cơm xuống bụng rồi, hiện tại để hắn đi học hắn cũng học không vào đâu!

Hứa gia náo nhiệt như thế, tất cả mọi người đến vây xem, còn có người không sợ lớn chuyện ở một bên kêu ba Hứa "cố lên!"

"Ai dám cố lên một hồi không phát bánh kẹo cưới!" Cái con hổ Vũ Khánh Cương này, một bên trốn trốn tránh tránh một bên còn dám uy hiếp người xem náo nhiệt...

Hết chương 76  


CHƯƠNG 77. Nhìn có chút ngốc

Vũ Khánh Cương uy hiếp không những không thể đạt được mục đích, người xem náo nhiệt bên cạnh phản kích trước: "Chú Xương, từ bên trái qua chặn hắn lại!"

"Mau! Mau! Thiếu một chút liền đuổi kịp!"

"Chú Xương chạy thật là nhanh!"

"Trời ạ! Sắp đuổi kịp rồi!"

Hứa Tư Văn nhìn một màn náo loạn trước mắt có chút không biết làm sao, cuối cùng chỉ đành làm bộ đáng thương nhìn mẹ mình.

"Không có chuyện gì, cơn giận này của ba con chung quy là phải xả ra mới tốt, chúng ta đứng ở cửa xem trò vui là được rồi." Mẹ Hứa một tay lôi kéo Hứa Tư Văn, một tay kia lôi kéo Trương Lam Hà, miệng dặn dò đứa con lớn: "Đi giúp một tay."

"À." Anh hai Hứa gia mới vừa đi một bước, liền dừng, quay đầu truy vấn mẹ Hứa: "Giúp ai ạ?"

Không chờ mẹ Hứa tuyên bố đáp án, ông chủ Vũ liền vọt lại đây, tiếp nhận Hứa Tư Văn tay liền không buông ra, siết chặt giống như bảo bối, mắt chăm chú nhìn y, ánh mắt kia đáng thương vô cùng.

Anh hai Hứa gia vừa nhìn tình hình này, được rồi!

Không chờ mẹ nói rõ, tự hắn đi tới đỡ ba đang thở hổn hển đi về phía cửa lớn, mẹ Hứa đã dẫn người đứng ở cửa lớn chờ.

Vũ Khánh Cương nhìn ba vợ cùng anh vợ tới đây, hơi rụt lui về phía sau Hứa Tư Văn, anh nói xem khổ người anh lớn như vậy, thân thể nhỏ nhắn gầy yếu của Hứa Tư Văn chống đỡ được anh sao?

Hứa Tư Văn nhìn ba ba mặt mày hồng hào cùng anh trai vẻ mặt bất đắc dĩ nở nụ cười, một tay khoác cánh tay mẹ không buông ra, một tay cũng đồng thời siết chặt móng vuốt bự của Vũ Khánh Cương, y cũng căng thẳng đó!

Ba ba Hứa Xương được con lớn đỡ, một đường chậm rãi đi, đến cửa lớn ngược lại thở hổn hển đều hơn chút, tiện tay đem chổi ném cho con lớn, ông sửa sang lại quần áo tóc tai một chút, liền khôi phục bộ mặt văn nhân, cùng ông già điên cuồng hồi nãy tựa như hai người khác nhau.

Hứa Tư Văn cảm thấy không chân thực, đây là ba ba y đúng không?

Mẹ Hứa lặng lẽ dùng cánh tay kẹp con út đang khoác cánh tay mình, ném cho Hứa Tư Văn một ánh mắt khiến Hứa Tư Văn đặc biệt hoài niệm.

Hứa Tư Văn giật giật môi không lên tiếng, mẹ Hứa cũng mỉm cười giật giật đôi môi, cũng không lên tiếng, nhưng sau khi mẹ Hứa động động môi Hứa Tư Văn lại triệt để thở phào nhẹ nhõm, nét mặt biểu lộ nụ cười xán lạn.

Bí mật nhỏ chỉ có Hứa Tư Văn và mẹ Hứa biết, từ nhỏ mẹ Hứa đã tương đối thiên vị Hứa Tư Văn, mà Hứa Tư Văn quả thật cũng thông minh lanh lợi, mẹ Hứa với con út có một bộ phương thức giao lưu thuộc riêng hai mẹ con bọn họ, đó chính là môi ngữ.

Vừa nãy mẹ nói cho y biết: Bình an vô sự!

"Khụ khụ!" Ba Hứa ho khan một tiếng, có chút điểm cố làm ra vẻ hiềm nghi, cơ mà không ai dám chọc thủng tầng giấy cửa sổ này.

"Ba..." Hứa Tư Văn run lên, thận trọng kêu một tiếng "ba", sau đó liền nghe Vũ Khánh Cương ở một bên cũng cùng hô một tiếng "ba", so với tiếng kêu như mèo của đứa con trai ruột là Hứa Tư Văn, giọng Vũ Khánh Cương rất lớn, chấn động đến mức cửa lớn Hứa gia đều vang ong ong.

"Hửm?" Ba Hứa trừng Vũ Khánh Cương.

"Chú Hứa." Vũ Khánh Cương lập tức đổi giọng, tốc độ cực nhanh!

"Hừ!" Ba Hứa hít sâu một hơi, nhìn Hứa Tư Văn rời nhà năm năm, rốt cuộc là tình cha con sâu đậm, cũng có chút đỏ cả vành mắt: "Mày còn biết trở về à? Mày cái đồ con bất hiếu, nước ngoài dù là ổ vàng ổ bạc..."

"Cũng không bằng ổ chó nhà mình!" Vũ Khánh Cương nghe ông cụ nói chuyện đều dẫn theo tiếng khóc, ở một bên bắt chuyện nói thay ông.

"Không biết cha mẹ còn..."

"Chưa đi xa!"

"Đáng thương cho tấm lòng..."

"Cha mẹ trong thiên hạ!"

"Tao với mẹ mày..."

"Mỗi ngày đều nhắc tới mày."

"Mày câm miệng cho ông!" Ba Hứa nhịn không nổi, hướng Vũ Khánh Cương sư tử hống.

"Ai!" Ông chủ Vũ ngậm miệng.

Anh hai Hứa gia đỡ Trương Lam Hà đã cười đến tê liệt, chính mình cũng dở khóc dở cười, bốn phía xem náo nhiệt càng là ồn ào cười ha ha.

Vốn là thời khắc rất cảm động, lại bị ông chủ Vũ phụ họa thành tình cảnh khôi hài, Hứa Tư Văn vốn thấp thỏm cũng không cánh mà bay, chỉ còn lại lòng tràn đầy vui mừng.

"Chú Xương, nửa kia của anh Văn thật nghe lời!"

"Nửa kia cái gì? Chỉ là bạn của Văn Văn mà thôi, bạn bè!" Ba Hứa vịt chết còn mạnh miệng.

Ai tin hả?

Vũ Khánh Cương vui vẻ đi mở cốp sau xe, khuân đồ xuống, Trương Lam Hà cười hì hì cùng hỗ trợ, anh hai Hứa gia vốn là không muốn đụng tay, Hứa Tư Văn len lén chọc chọc anh trai y: "Anh hai đi giúp một tay đi, đồ đạc rất nhiều." Không nói cái khác, trong xe chỉ hoa quả thôi đã hơn mười thùng, tất cả đều là nửa đêm không vận tới đây, bởi vì Hứa gia tập cách nội thành quá xa, sáng sớm bọn họ liền bắt đầu đi, tới bây giờ cũng đã giờ cơm trưa.

Nếu không phải tốc độ xe ông chủ Vũ cực nhanh, bọn họ chính là đi tới một ngày cũng không đến được cửa nhà. "Đi thôi." Anh hai Hứa gia nhìn ba Hứa, ba Hứa chắp tay sau lưng gật gật đầu: "Xem Văn Văn mang theo cái gì về cho mọi người." Nhắc cũng không nhắc tới ông chủ Vũ.

Anh hai Hứa gia đi giúp khuân đồ, từng thùng từng thùng hoa quả chuyển ra trước tiên, bày ra đầy ở cửa.

Măng cụt, nho, Hồng Phú Sĩ*, lê thủy tinh, chuối hoàng đế mọi người đều biết, nhưng mấy cái thứ xoài Úc, cherry này liền hiếm thấy, chớ nói chi là tám quả dưa hấu vuông vức ông chủ Vũ chuyển từ trên xe xuống cuối cùng! "Dưa hấu hình vuông?"

*Hồng Phú Sĩ: là thương hiệu táo nổi tiếng nhất TQ, trồng ở đất Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, TQ. Táo Hồng Phú Sĩ hay còn được gọi là táo đỏ Fuji, chiếm đến 40% lượng cung cấp trên thị trường thế giới, không chỉ tiêu thụ trong nội địa TQ mà còn xuất bán sang nhiều nước.

Khóe miệng người nhà họ Hứa đều co rút, Hứa Tư Văn nhìn bộ dạng khoe khoang của Vũ Khánh Cương, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, trốn đi!

Đây là trả thù việc y không cho lấy đồ quý giá làm quà ra mắt đi? Đúng không đúng không? Cần phải làm cho nổi bật hắn mới xem như thoải mái nhỉ. "Này là cái gì vậy?" Ba Hứa duỗi chân đá đá một cái thùng lớn, trên mặt mấy cái thùng khác đều có đánh dấu, vừa nhìn chính là hoa quả, chỉ có cái thùng này, phía trên cái gì cũng không có.

Ông chủ Vũ nhanh chóng mở thùng lấy ra hai hộp Long Yên màu vàng hoa văn vàng, kiểu hộp Long Yên này, không phải thượng phẩm tiến cống là không thể đâu!

Hiện nay hoàng đế bệ hạ hút chính là loại này.
Đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Mắt ba Hứa sáng lên, mẹ Hứa lại không vui vẻ gì, ông Hứa hút thuốc rất ác, không tốt cho thân thể. "Long Yên!" Lần này người xem náo nhiệt phát thèm.

Đều biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, cũng không mấy ai không hút, đặc biệt là kẻ nghiện thuốc, lợi hại chút thì cách giấy gói thuốc, ngửi một chút liền biết thuốc tốt hay xấu. "Khụ khụ!" Ba Hứa lại ho khan hai tiếng.

Vũ Khánh Cương rất hiểu chuyện, cầm một hộp trong đó mở ra, trước tiên rất cung kính đốt một điếu cho ba Hứa, ba Hứa nhìn nhìn Vũ Khánh Cương, vươn tay cầm hút một hơi, khóe mắt đuôi mày lập tức mang theo ý cười. "Xem ra thuốc lá này là thật, em xem ba cũng nở nụ cười rồi." Anh hai Hứa gia nhân cơ hội len lén cùng Hứa Tư Văn nhỏ giọng đánh giá.

"Con cũng không biết anh ấy chuẩn bị mấy cái này từ lúc nào nữa." Hứa Tư Văn cũng nhỏ giọng cáo trạng với mẹ Hứa, trước tiên phủi sạch quan hệ, mẹ Hứa phản đối ba Hứa hút thuốc nhất. "Đến chia một điếu Long Yên này." Ba Hứa cầm Long Yên ông chủ Vũ tiến cống cho ông, chia cho những người xem náo nhiệt xung quanh.

Ông chủ Vũ nhân cơ hội lại móc ra một bao lớn từ trong thùng, mở ra bên trong là từng bọc từng bọc bánh kẹo cưới nhỏ, đựng bằng túi nhỏ bằng lụa đỏ, thoạt nhìn vô cùng vui mừng, nam thì ba Hứa cho một điếu thuốc; Trương Lam Hà tiến lên hỗ trợ, nữ hắn ta liền cho người ta lấy chuối và nho, hai thứ này Vũ Khánh Cương mang nhiều nhất; con nít thì do Vũ Khánh Cương, hắn cho mỗi đứa hai túi bánh kẹo cưới.

Người nhận được thuốc đều châm hút hai cái, kinh ngạc Long Yên này là thật, bởi vì bọn họ chưa từng hút qua thuốc tốt như vậy, vậy hẳn là thật rồi.

Lại nhìn nhìn hoa quả trong tay bà xã mình cùng bánh kẹo cưới đứa nhỏ nhai trong miệng, lúc này nhìn ông chủ Vũ vừa mắt hơn chút, Văn Văn chính là đứa nhỏ từng xuất ngoại du học của Hứa gia tập bọn họ, cho dù muốn tìm một nam nhân sống hết đời, cũng phải tìm một người xứng đôi, như Trang Sĩ Nhân tuyệt đối không được.

Ba Hứa căng thẳng đứng ở cửa, giống như một lão lãnh đạo ra lệnh: "Bày sạp ở cửa hả? Chuyển vào trong sân." "Vâng!" Ông chủ Vũ xắn tay áo một cái, chuyển thì chuyển thôi, đồ vật ít như vậy, so với năm đó ở công trường khuân vác nhẹ hơn nhiều.

Ba Hứa ngậm Long Yên chắp tay sau lưng, nhìn Vũ Khánh Cương từng chút từng chút khuân đồ vào trong sân, Trương Lam Hà cùng anh hai Hứa gia hỗ trợ chuyển, mẹ Hứa liền lôi kéo Hứa Tư Văn ở một bên vẻ mặt tươi cười xì xào bàn tán. "Văn Văn à, con tìm được một người như thế ở chỗ nào vậy, sao nhìn có chút ngốc nhỉ!"

"Mẹ, anh ấy mới không ngốc đâu, ảnh chỉ là người thành thật, không có văn hóa gì thế nhưng con người không xấu, trong lòng có con, con cũng thích anh ấy." Hứa Tư Văn lớn như vậy, nói tới chỗ này vẫn còn có chút đỏ mặt, đỏ mặt trước mặt mẹ mình. "Còn không ngốc hả? Vừa nãy ba con muốn đánh nó, nó chạy còn nhanh hơn thỏ nữa." Mẹ Hứa nói nhỏ: "Năm đó ba con đến nhà ông ngoại con cầu hôn, ông ngoại con cũng tới một trận như thế, ba con đàng hoàng đứng ở đằng kia chịu đòn, ông ngoại con đánh hai lần liền xong việc."

"Mẹ, lúc đó bởi vì có bà ngoại con với ngài ngăn cản đi? Nếu con dám nhào lên phía trước, ba con cũng sẽ đánh con một trận..." Hứa Tư Văn nói tới đây liền không nói được nữa, năm đó ba y đã từng đánh y, xuống tay độc ác đánh. "Ông ấy dám!" Mẹ Hứa nghiêm mặt: "Đánh một lần là đủ rồi, đánh lại thử xem! Bà đây không quậy chết cái con người bảo thủ ổng!"

Hứa Tư Văn: "... !"

Người mẹ ôn nhu như nước của y đi đâu rồi? Hướng gió không đúng nha ê này!

"Con đừng oán hận ba con, gây ra chuyện năm đó, ba con là tức giận con... Ai, hiện tại qua lâu như vậy rồi, ổng sớm hối hận rồi, vẫn không hạ thể diện đi tìm con, lần này con trở về không biết ổng cao hứng biết bao nhiêu."

"Con không có, là con trai bất hiếu."

"Người trong tộc đều hận chết họ Trang, hiện tại vừa nghe thấy họ Trang liền nổi giận, chị dâu con ngay cả bán đồ cũng chọn họ."

"Sau khi con đi, chị dâu vẫn ổn chứ?" Hứa Tư Văn chưa quên, là chị dâu dẫn theo anh trai thả y ra khỏi từ đường. "Vẫn tốt, sau khi con đi, anh hai và chị dâu con cũng đi suốt đêm, chị dâu con đi về nhà mẹ đẻ, mẹ cũng về nhà ông ngoại con, ổng ở nhà nghẹn chừng mấy ngày, nhịn không nổi liền gọi điện thoại cho chúng ta, chúng ta mới trở về." Đừng thấy mẹ Hứa là nội trợ, nhưng cũng có biện pháp của nội trợ: "Chị dâu con trở về liền nôn mửa, kiểm tra một cái, có! Ổng chính là nhìn đời kế tiếp trong bụng, cũng không dám thật sự làm gì chị dâu con, ngay cả từ đường cũng không để chị dâu con đi quỳ, anh con còn phải đi làm thì lại càng không thể quỳ."

Hết chương 77  


CHƯƠNG 78. Hắn thích ăn cá

"Ba mẹ, tất cả mọi người vào nhà đi, phải ăn cơm rồi!" Trong sân vang lên tiếng kêu của chị dâu Hứa gia.

"Đều giải tán đi! Tất cả giải tán đi! Nha!" Ba Hứa vung vung tay, bước chân thong thả đi vào trong viện, mới vừa đi được hai bước quay đầu nhìn Vũ Khánh Cương: "Chuyển đồ xong đem xe lái vào, để bên ngoài ai cọ hỏng cũng không đền đâu!"

"Vâng." Vũ Khánh Cương nhanh nhẹn đi ra ngoài lái xe vào, thuận thuận lợi lợi tiến vào cửa lớn Hứa gia.

"Cọt kẹt!" Cửa lớn đóng lại.

Tim Hứa Tư Văn, lại nâng lên.

"Thất thần làm gì? Không đói bụng à?" Ba Hứa ngồi trên chính vị, vừa thấy Hứa Tư Văn còn đứng ở đằng kia không động đậy, đứng phía sau cái đồ làm người ta tức giận kia, con trai út mình ngoan ngoãn bao nhiêu, khi làm người ta tức giận vậy chính là thật sự tức chết người đó!

Căn nhà Hứa gia rất cổ điển, chính giữa nhà hiện giờ đặt một cái bàn bát tiên, phía trên một bàn thức ăn bốc hơi nóng.

"Ông dữ cái gì mà dữ?" Mẹ Hứa trước tiên không vui, khiển trách ba Hứa, vừa quay đầu liền đổi một bộ mặt khác: "Văn Văn, con còn chưa giới thiệu bạn con với mẹ đâu."

"Đây là Trương Lam Hà, học trưởng của con, mọi người đã từng gặp qua." Hứa Tư Văn trước tiên đem Trương Lam Hà đẩy ra.

"Chú Hứa, thím Hứa, anh hai chị hai." Trương Lam Hà như quen thuộc, sau khi lần lượt kêu từng người, liền cọ lại ngồi ở một bên, chỉ thiếu bưng bát lấy đũa gắp đồ ăn ăn thôi.

"Anh ấy là Vũ Khánh Cương, là, là, là người yêu của con!" Hứa Tư Văn có chút cảm giác bất chấp giá nào, thích cũng được ghét cũng được, y cho chính mình cùng người nhà, một cơ hội.

"Yêu ai?" Ba Hứa vỗ bàn một cái: "Vừa mới dẫn về nhà liền là người yêu? Ông không đồng ý!"

"Vậy làm thế nào? Hai tụi con có thể ra nước ngoài đăng ký tờ giấy về, chỉ sợ lão gia ngài không thừa nhận thôi." Vũ Khánh Cương đem Hứa Tư Văn kéo ra phía sau che khuất, chính mình chống đỡ.

"Thúi lắm!" Ba Hứa tức giận chửi bậy: "Con trai ông nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn như vậy, dựa vào cái gì không danh không phận theo mày, mày lớn lên dễ nhìn sao? Còn đi nước ngoài làm giấy hôn thú, sính ngoại! Chó săn Hán gian!"

Trước đây con trai coi trọng Trang Sĩ Nhân, ít nhất còn nhân mô cẩu dạng, lúc này lại tìm một tên thô kệch đến, nhìn thế nào cũng thấy tức giận.

"Ý ngài chính là bảo con cầu hôn ạ!" Vũ Khánh Cương tìm chỗ hổng của ông cụ: "Tam môi lục sính, kiểu Trung Quốc kiểu Tây phương ngài muốn thế nào liền làm thế đó, được không?"

"Ba ba, Vũ Khánh Cương rất tốt, chúng con..." Hứa Tư Văn từ phía sau Vũ Khánh Cương ló đầu ra muốn câu thông với ba Hứa một chút.

"Ông ngồi xuống cho tui!" Mẹ Hứa trước tiên mặc kệ, bàn vỗ còn vang hơn cả ba Hứa, chén bát đều nảy lên.

Ba Hứa đàng hoàng.

"Văn Văn, Khánh Cương, đến, lại đây ngồi xuống ăn cơm trước, những chuyện khác cơm nước xong lại nói." Mẹ Hứa quay đầu bảo hai người ngồi xuống.

"Thím, ngài gọi con Cương tử là được." Vũ Khánh Cương chân chó lôi kéo Hứa Tư Văn ngồi xuống, để Hứa Tư Văn ngồi sát bên mẹ Hứa, hắn ngồi sát bên Hứa Tư Văn.

Bên cạnh Vũ Khánh Cương là Trương Lam Hà, bên cạnh Trương Lam Hà là anh hai Hứa gia, bên cạnh anh hai Hứa gia chính là chị dâu Hứa gia Trình Mỹ Lệ.

"Được, vậy mọi người đều gọi con là Cương tử vậy." Mẹ Hứa là dùng góc độ xem con rể để xem Vũ Khánh Cương, cảm thấy bất kể nói thế nào, chỉ cần con trai út thích là được.

Hơn nữa Vũ Khánh Cương thoạt nhìn tốt hơn Trang Sĩ Nhân nhiều.

"Cương tử à, đây là chị dâu con, Trình Mỹ Lệ, đó là anh hai con Hứa Gia Văn. Hai người bọn họ còn có một đứa con gái năm tuổi buổi trưa không về ăn, ở tại nhà trẻ."

"Anh hai, chị hai." Vũ Khánh Cương ngoan ngoãn gọi người.

Nhìn thấy mặt ba Hứa kéo dài như vậy, hai người không dám lên tiếng, thế nhưng đều cười gật đầu với Vũ Khánh Cương, xem như không tiếng động ngầm thừa nhận.

"Đến, ăn cơm ăn cơm!" Mẹ Hứa ở trên bàn cơm làm đương gia quyết định một hồi, ba Hứa bưng bát lên bắt đầu ăn.

Trước đó đã nói, Hứa gia a, là tiêu chuẩn thư hương môn đệ, lại là người phía nam, cho nên bất luận là ăn hay dùng đều là hình thức sinh hoạt ở phía nam thuần thuần túy túy, chẳng hạn như đồ ăn này, nhìn rất nhiều, nhưng cái đĩa lại nhỏ!

Vũ Khánh Cương là thật sự đói bụng, tối hôm qua Hứa Tư Văn căng thẳng, hắn nhảy nhảy nhót nhót đùa cả nửa đêm mới để cho người ngủ, sáng sớm lại bận rộn, hai người đồng thời khẩn trương!

Ăn cũng không thấy ngon miệng, Trương Lam Hà đến xem như là điều hoà bầu không khí một chút, lái xe nửa ngày đến Hứa gia tập, cửa lớn còn trình diễn vai võ phu, đừng thấy chạy nhanh, nhưng vậy cũng tiêu hao thể lực đó!

Sau đó yên lặng khuân đồ không phí sức lực gì, hiện tại vừa nghe mùi thức ăn hắn mới cảm giác được mình đói đến mức bụng dán vào lưng.

Hứa Tư Văn đầu tiên là gắp thức ăn cho ba mẹ, hai lão đôi mắt hồng hồng, lúc ăn cơm ánh mắt cũng không rời Hứa Tư Văn.

Lại gắp cho anh hai chị hai món họ thích, chị hai còn gắp lại một đũa cho y, anh hai đem đồ ăn y gắp một ngụm liền nuốt vào, ngay cả sợi gừng bên trong cũng không lấy ra.

Cũng gắp đồ ăn cho Trương Lam Hà, tên kia ăn đầu không nâng mắt không trợn...

Cuối cùng mới gắp cho ông chủ Vũ, ba Hứa cao hứng, người đầu tiên con trai gắp thức ăn là mẹ nó, thứ hai chính là mình, cái tên làm người ta tức giận này xếp cuối cùng.

Nhưng sau đó ông liền mất hứng!

"Anh đừng khách khí, em biết sức ăn của anh mà, ăn cho no đi." Hứa Tư Văn không nhìn nổi ông chủ Vũ thật cẩn thận ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ giống như uống thuốc, bữa cơm đầu tiên lại khiến hắn ủy khuất thì trong lòng y băn khoăn, lại nói lúc tới đây y đã nói, để Vũ Khánh Cương làm chính hắn là tốt rồi, người trong nhà yêu thích hay không, không quan trọng, người không ai hoàn mỹ.

Ai cũng không thể bảo đảm mình người gặp người thích hoa gặp hoa nở.

Huống chi, nói thật, Vũ Khánh Cương như vậy, dù hắn có giả bộ thành vạn người mê, thì người nhà họ Hứa cũng tuyệt đối không nằm trong vạn người kia.

Vũ Khánh Cương đang nghẹn khuất, từ trên trời giáng xuống một cái đùi gà lớn, còn có tiếng nhỏ giọng của vợ, trong lòng nha, liền sảng khoái như tiết trời đầu hạ được uống một gáo nước lạnh vậy!

Đùi gà mấy cái liền gặm xong Hứa Tư Văn lại gắp cho hắn một khối thịt quay kho, ông chủ Vũ không nói hai lời, liền một ngụm nuốt hết nửa bát cơm.

Trình Mỹ Lệ nhanh chóng đứng dậy tiếp nhận bát không của ông chủ Vũ bới cơm cho hắn, Hứa Tư Văn gọi cô lại: "Chị hai, lấy cho anh ấy cái bát lớn đi."

"A, được, được!" Trình Mỹ Lệ sững sờ sau đó liền hiểu rõ, nhanh chóng gật đầu đi ra sau bếp cầm cái chén sứ Thanh Hoa lớn đến.

Vũ Khánh Cương cao hứng cười hì hì với vợ, toàn thân đều bốc lên bong bóng màu hồng, hàm răng trắng lóe lóe, trong đôi mắt hổ sáng kinh người.

"Không tiền đồ!" Cơn giận này của ba Hứa, là khỏi nói rồi, hận không thể ra tay lấy đôi mắt la mày lém của Vũ Khánh Cương xuống.

Đó là cái ánh mắt gì nhìn con trai út của ông vậy? Hả!

"Không ăn cơm no không bị chôn sống!" Vũ Khánh Cương thuận miệng liền nói lại, người khác đều cười trộm, ngay cả ba Hứa đang thở phì phò cũng bị nghẹn.

Thay cái bát lớn lúc này Vũ Khánh Cương ăn đến sung sướng, Hứa Tư Văn ở một bên không ngừng gắp đồ ăn cho hắn, chỉ lo ông chủ Vũ bị đói.

Ông chủ Vũ cũng gắp đồ ăn cho vợ, người nhà họ Hứa phát hiện đồ ăn Vũ Khánh Cương gắp cho Hứa Tư Văn không phải đều là thứ Hứa Tư Văn thích ăn, trái lại chay mặn phối hợp, chay nhiều mặn ít, nhưng Hứa Tư Văn ăn lại cười đến híp cả mắt.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
Có điều làm cho người nhà họ Hứa mở mang tầm mắt nhất không phải là hai người này show ân ái, mà là sức ăn cùng tốc độ của ông chủ Vũ.

"Trước cửa nhà Cương tử có một cái hồ lớn, lúc con ở Đông Bắc, còn cùng bọn họ đi đánh bắt đông rồi đó, rất thú vị. Cương tử rất biết làm cá, hắn cũng thích ăn cá." Tâm tư Hứa Tư Văn sáng rõ, lúc này y có chút bình phục kích động khi về nhà, chỉ số thông minh rốt cuộc login.

Y muốn cho người trong nhà hiểu rõ Vũ Khánh Cương, muốn để cho bọn họ biết mình ở cùng với hắn rất vui vẻ, càng muốn làm bọn họ tiếp nhận Vũ Khánh Cương.

Liền một bên gắp một con cá nhỏ cho Vũ Khánh Cương, một bên giống như nói chuyện phiếm không dấu vết giới thiệu Vũ Khánh Cương với người nhà.

Đây là một loại thủ đoạn nhỏ ôn hòa không kích thích người, mặc kệ ba Hứa đối với Vũ Khánh Cương bới lông tìm vết ra sao, để ba có thể không tức giận, Hứa Tư Văn chỉ đành phải áp dụng phương thức đi đường vòng.

Đáng tiếc, loại phương thức nước ấm nấu ếch của người có ăn học như Hứa Tư Văn, căn bản không thích hợp với ông chủ Vũ.

Vũ Khánh Cương nhìn ra được ý tứ của Hứa Tư Văn, cơ mà hắn cho rằng loại biện pháp chậm rì rì của người có ăn học này không thể được, ít nhất là hắn không tán thành, hắn là muốn ôm vợ về, chứ không phải là đến nhà vợ làm việc giết thời gian, hơn nữa thái độ của ba Hứa nghiêm trọng kích thích ông chủ Vũ.

Bởi vì biểu hiện của ba Hứa, chính là kiêng kỵ của ông chủ Vũ, hắn vốn là sợ bị ghét bỏ, nhưng ba Hứa cũng sắp đem hai chữ "ghét bỏ" khắc lên trán luôn rồi.

Cho dù mẹ Hứa và anh hai chị hai Hứa gia không có, nhưng có một ba Hứa thôi đã đủ cho ông chủ Vũ sặc rồi.

Dù sao thì vợ cũng bảo hắn làm chính mình, dùng phương thức của mình ở chung với người nhà họ Hứa, cho nên Vũ Khánh Cương sau khi Hứa Tư Văn tự mình buông lỏng trói buộc cho hắn, quả tim lão hổ kia đã sớm có tính toán.

Tuy nhiên chuyện thế nào cũng phải ăn no xong mới có thể có sức thực hiện, cho nên Vũ Khánh Cương mới khoan dung các loại hành động của ba Hứa một lần nữa, chờ ăn cơm no mới cùng ba vợ "blablablabla" những "chuyện" liên quan tới hắn và vợ.

Vì vậy Hứa Tư Văn bên kia nói tốt, bên này Vũ Khánh Cương liền phá, nhưng cũng không phải là phá, chỉ là Vũ Khánh Cương thực sự là một chút cũng "không giả vờ", Hứa Tư Văn gắp cho hắn một con cá, còn nói hắn thích ăn cá, đây chính là sự thực, Vũ Khánh Cương quả thực thích ăn cá, hơn nữa hắn còn có một tuyệt chiêu ăn cá.

Hứa Tư Văn gắp cho hắn một con cá, hắn gắp lên liền ngậm vào miệng, từ bên trái miệng đi vào từ bên phải miệng đi ra, hút hút đầy một miệng, lúc đi vào là một con cá, lúc đi ra chỉ còn lại bộ xương cá.

Tất cả mọi người: "... !"

"Hắn ăn cá... thích ăn cá." Hứa Tư Văn cũng vô lực, lúc ở Đông Bắc y đã phát hiện, Vũ Khánh Cương ăn cá đặc biệt nhanh.

Nhanh đến kinh người!

"Ai nha người anh em, cậu còn có tuyệt kỹ này à? Dạy tôi dạy tôi đi!" Hai mắt Trương Lam Hà tỏa sáng nhìn Vũ Khánh Cương, hắn cũng thích ăn cá, nhưng mà có xương cá đó!

Không thể nói mỗi lần ăn đều mắc cổ họng, nhưng cũng không phải mỗi lần đều không mắc nha!

Nhưng nhìn Vũ Khánh Cương xem, cá kia từ trong miệng hắn đi ra, có thể cầm làm tiêu bản xương cá luôn rồi!

Nếu hắn ta học được cách ăn trâu bò này, về sau còn không phải là muốn ăn cá gì liền ăn cá đó à? Hấp kho chiên xào luộc...

"Đang ăn cơm đó, nói cái gì mà nói? Ăn xong lại nói!" Vũ Khánh Cương ăn đầu không nâng mắt không trợn, lúc nói chuyện cũng không dừng đũa, trên bàn lại xuất hiện một bộ tiêu bản xương cá.

Hết chương 78  


CHƯƠNG 79. Xem xét tán gẫu

Người nhà họ Hứa bao gồm cả Hứa Tư Văn, kỳ thực đều không có tâm tư ăn uống vui vẻ gì, không thấy đều tha thiết mong chờ nhìn Hứa Tư Văn sao, nhìn không đủ mà!

Trương Lam Hà là ăn đến ngon lành, bởi vì hắn cũng đói bụng.

Trong này chỉ có mình hắn ta là thoải mái tự tại không áp lực nhất.

Vũ Khánh Cương cũng ăn ngon lành, hắn là muốn lấp đầy bụng tiện làm chính sự.

Ăn uống no đủ, một đám người mắt to trừng mắt nhỏ, ba Hứa lại trừng Vũ Khánh Cương, ánh mắt như dao nhỏ bay thẳng.

"Cốc cốc cốc cốc cốc cốc!"

Ngoài cửa có người đến.

Anh hai Hứa gia đi mở cửa, vừa mở cửa ra liền ngây ngẩn cả người, người đến không quen biết, một gương mặt than.

"Trương Lam Hà."

"Ở..."

"Ai vậy?" Trương Lam Hà một bên dùng tăm xỉa răng một bên đi ra ngoài xem ai tới? Bầu không khí trong phòng không tốt đẹp lắm, hắn là người ngoài duy nhất, không tiện luôn ở bên trong vây xem đúng không?

Nhưng vừa ra tới hắn liền triệt để xong đời!

"Trở về!" Người đến đi vào, bình tĩnh nhìn Trương Lam Hà, Trương Lam Hà đã ngơ ngác, giữ nguyên dáng vẻ lúc mới đi ra, miệng ngậm tăm cũng chảy ra nước miếng.

"Bách Lý tiên sinh?" Anh hai Hứa nhanh chóng tìm Hứa Tư Văn ra nhìn một chút, bọn họ quen thuộc Trương Lam Hà, thế nhưng người quen của Trương Lam Hà thì bọn họ không quen nha!

Người này thoạt nhìn liền không phải dễ trêu, hơn nữa Trương Lam Hà vừa thấy hắn ta liền choáng váng!

"Ừm." Bách Lý Hãn Mạc gật gật đầu, bỗng nhiên ôm lấy Trương Lam Hà xoay người rời đi.

"Tư Văn! Tư Văn! Cứu mạng a!" Sau khi trời đất quay cuồng Trương Lam Hà mới phát hiện mình bị Bách Lý Hãn Mạc ôm ra ngoài, dùng sức giãy dụa kêu ngao ngao, duỗi hai tay hướng về phía Hứa Tư Văn, nhưng mà cách Hứa Tư Văn càng ngày càng xa...

"Bách Lý tiên sinh..." Hứa Tư Văn muốn đi về phía trước đuổi theo Bách Lý Hãn Mạc, nhưng lại bị Vũ Khánh Cương chặn ngang ôm lấy.

"Anh làm gì vậy?" Hứa Tư Văn quay đầu trừng Vũ Khánh Cương.

"Sao em không có nhãn lực nhìn thấy hả? Trộn chung với hai người đó làm gì? Hai người kia đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, em thành thật ở lại đi." Sau đó nhe răng nhếch miệng hô một tiếng với hai người đã đi ra cửa: "Đi thong thả không tiễn nha!"

Bách Lý Hãn Mạc ôm đồ ngốc không ngừng giãy dụa bước chân cũng không ngừng lại, có điều khóe miệng hơi cong lên.

Bọn Bách Lý Hãn Mạc đều đi mất bóng, Vũ Khánh Cương mới thả Hứa Tư Văn ra, bước nhanh chạy tới "ầm" lập tức đem cửa lớn đóng lại.

Quay người lại, cả người đều thay đổi!

"Mẹ hắn cuối cùng cũng quét sạch rồi!" Vũ Khánh Cương một bộ tư thế được giải thoát, thuận tay kéo anh hai Hứa gia vào trong nhà, kéo Hứa Gia Văn đến lảo đảo : "Đi! Lúc này đến phiên chúng ta hảo hảo trò chuyện."

Hứa Gia Văn: "... !"

Hứa Tư Văn: "... !"

Trong nhà chính Hứa gia, ba Hứa và mẹ Hứa ngồi ở chủ vị, anh hai Hứa gia lôi kéo bà xã đứng ở bên cạnh, Hứa Tư Văn vốn là đứng ở chính giữa, Vũ Khánh Cương thế nào lại để vợ bị phạt đứng chứ? Không trải qua sự đồng ý gật đầu của bất luận người nào, cái tên này trực tiếp kéo ghế thái sư lại, sau đó nhấn đầu vai Hứa Tư Văn một cái: "Ngồi!"

"A?" Không đợi Hứa Tư Văn nói chuyện, Vũ Khánh Cương trước tiên mặt lớn tiến tới hôn bẹp một cái với Hứa Tư Văn: "Thành thật đợi đi."

"Bốp!" Ba Hứa vỗ bàn một cái, tức giận đỏ mặt tía tai: "Đồi phong bại tục!"

"Cảm mạo liền lấy chút thuốc cảm mạo uống, bảy ngày không tốt trực tiếp vô bệnh viện trị, treo bình ba ngày bảo đảm khỏe." ("伤风" đọc là "Shāngfēng", hán việt là "thương phong", vừa có nghĩa là "đồi phong" trong "đồi phong bại tục", vừa có nghĩa là "cảm mạo") Vũ Khánh Cương thuận tay lấy một cái ghế thái sư khác, đặt song song kề sát với cái ghế thái sư Hứa Tư Văn ngồi, giống như liền một thể, sau đó đặt mông ngồi lên, chân bắt chéo nhếch lên, lưng hổ buông lỏng dựa vào phía sau một chút.

"Có ý gì?" Hứa Gia Văn cùng Trình Mỹ Lệ có chút choáng váng.

"Anh ấy nói cảm mạo uống thuốc, nếu như bảy ngày mà không khỏe lên liền vào bệnh viện, chuẩn bị truyền nước, ba ngày có thể khỏi hẳn." Tiếng phổ thông thì người nhà họ Hứa nghe hiểu, lúc nói cũng mang theo một chút khẩu âm địa phương, thế nhưng ông chủ Vũ vừa ra khỏi miệng tất cả đều là ý vị Đông Bắc, người nhà họ Hứa nghe không hiểu á!

Hứa Tư Văn thành phiên dịch.

"Nếu con đã mang Tư Văn tới cửa, chính là đến ngả bài với mọi người, hai người bọn con sau này, cùng nhau sinh sống, sao cũng không thể im hơi lặng tiếng đi? Đến nói với mọi người một tiếng." Điệu bộ của Vũ Khánh Cương khai hỏa toàn bộ, chút sức lực giả vờ thành thật đều bốc hơi cả rồi, hiện tại mới là hắn chân thật.

"Đến cùng mày muốn làm gì?" Ba Hứa mặt lạnh, bất thiện nhìn Vũ Khánh Cương, vừa nãy mới nhìn thấy hắn bất lịch sự với con trai út mình, ông thật muốn xông tới đạp chết hắn!

"Ba, ý của Cương tử, chính là hai chúng con sẽ không lén lén lút lút, sau này chúng con sẽ quang minh chính đại sống cùng nhau..." Hứa Tư Văn chọt chọt Vũ Khánh Cương.

"Làm gì?" Vũ Khánh Cương vỗ vỗ tay Hứa Tư Văn, cắt ngang Hứa Tư Văn giải thích, nhìn ba Hứa đang nổi giận: "Con muốn bước vào ngưỡng cửa Hứa gia ngài, bưng bát cơm Hứa gia, vào hộ khẩu Hứa gia, gia phả hẳn là xấp xỉ, sau này con chết rồi, bài vị tiến vào từ đường Hứa gia, ngồi trên bảng thờ của Hứa gia, bày cùng với Tư Văn..."

"Nằm mơ giữa ban ngày!"

"Vậy thì đổi lại, Tư Văn vào cửa Vũ gia con, sau này sẽ là người Vũ gia con, chết rồi cũng là quỷ Vũ gia con, ngủ cùng con trên một chiếc giường, trong một phần mộ."

"Không thể!" Ba Hứa thở mạnh.

"Tui nhịn ông lâu rồi!" Vũ Khánh Cương cũng tạc mao : "Này cũng không được kia cũng không cho, ông đến cùng muốn thế nào? Hả? Sao ông không hiểu hả? Một đứa trẻ thật tốt như Tư Văn, ông nói đánh là đánh muốn mắng là mắng, ông cho rằng ông là Thiên vương lão tử à?"

"Ba, Cương tử..." Hứa Tư Văn cũng đứng lên, hai bên một là người yêu một là ba, cái nào y cũng không nỡ, muốn làm cho bọn họ hòa thuận.

Chính là thoạt nhìn rất khó!

"Văn Văn à, đến, cùng mẹ đi vào phòng tâm sự, mẹ nhớ con nhớ đến... Để cho hai bọn họ tự mình giải quyết đi!" Mẹ Hứa đứng dậy, không nhìn hai người giương cung bạt kiếm, lôi kéo tay Hứa Tư Văn liền đi.

"Mẹ... Cương tử anh ấy..." Hứa Tư Văn không muốn đi cùng mẹ, bởi vì tia chớp tiếng sấm giữa hai người Vũ Khánh Cương cùng ba hắn, gần như sắp hóa thành thực chất luôn rồi.

Hai người bọn họ ở riêng với nhau, y thật sự không yên lòng mà!

Hai người bất kể là người nào y đều không hy vọng bị thương nha!

"Em trước hết vào nói chuyện với thím đi, anh cùng chú Hứa hảo hảo tán gẫu!" Vũ Khánh Cương nhìn ra Hứa Tư Văn không muốn đi, thế nhưng Hứa Tư Văn ở chỗ này hắn cũng không tiện phát huy, dù sao thì ông cụ có cứng ngắc nữa thì cũng là ba vợ, ở trước mặt vợ làm hành động tổn hại ba vợ như thế, hắn cũng không muốn khiến vợ rơi vào tình thế khó xử.

"Đi thôi!" Hứa Gia Văn cũng tới đẩy em trai và mẹ đi, đi theo sau bà xã mình, hai người cùng với mẹ và em trai tránh đi ra ngoài.

Nơi mẹ Hứa mang ba đứa nhỏ đến là căn phòng trước đây của Hứa Tư Văn, từ nhỏ đến lớn Hứa Tư Văn ở đây hai mươi năm, nhìn thấy căn phòng quen thuộc không nhiễm một hạt bụi, hoài niệm sờ sờ nơi này sờ sờ nơi kia.

"Anh, chị dâu, mấy năm qua trong nhà đều tốt sao?"

"Đều tốt, chính là luôn nhớ em, cháu gái em sinh ra đến bây giờ, còn chưa từng gặp chú của nó đâu."

"Là người chú như em không đúng."

"Mẹ, mẹ theo ba con có tốt không?"

"Không tốt!" Mẹ Hứa nắm tay Hứa Tư Văn: "Mỗi ngày mẹ đều nhìn chỗ đường vào, nghĩ con ở bên ngoài thế nào rồi? Họ Trang kia có phải là còn khi dễ con không? Lạnh nóng, có biết thêm quần áo quạt quạt gió hay không? Vừa nghĩ tới mẹ liền tức giận, mẹ liền nhéo ổng! Quậy ổng! Nếu không phải ổng... con trai của mẹ cần phải rời nhà trốn đi sao? Cần sao? Hả!" Mẹ Hứa nói tới chỗ này cũng không nhịn được nước mắt nữa.

"Mẹ, là con không tốt, khiến gia đình mất mặt." Hứa Tư Văn đỏ mắt lấy tay lau nước mắt cho mẹ Hứa.

"Là Trang Sĩ Nhân kia không tốt mới đúng!" Hứa Gia Văn đưa khăn mặt cho Hứa Tư Văn, để em trai tiện lau nước mắt cho mẹ.

"Đó cũng là con nhận thức người không rõ."

"Văn Văn à, họ Trang không phải thứ tốt, chúng ta coi như bị chó cắn một cái, đừng giấu ở trong lòng, lại nghẹn ra bệnh sẽ không tốt." Mẹ Hứa thở dài một hơi: "Bây giờ a, mẹ xem như là nghĩ thông suốt rồi, nam nữ đều không hề gì, chỉ cần con trai của mẹ tình nguyện, tốt với con trai của mẹ, mẹ quan tâm nó là nam hay nữ chứ!"

"Đúng đúng đúng!" Hứa Gia Văn cũng nói: "Chỉ cần hắn tốt với em trai anh, cái khác đều không tính đến, Văn Văn đừng có gánh nặng trong lòng, đây không phải là bệnh, chỉ là người em thích hơi đặc biệt chút mà thôi."

"Cảm ơn mẹ!" Hứa Tư Văn giống như khi còn bé, nằm nhoài trong lòng mẹ không để người ta nhìn thấy mặt y, cùng với nước mắt trên mặt.

Y chờ giờ phút này, chờ thật lâu...

"Đứa nhỏ ngốc, con muốn cảm ơn hả, liền đi tìm cái người đang tranh cãi với ba ba con ở ngoài cửa đi, nếu không phải nó, ba con còn sống chết cố chấp không chịu nhả ra đâu."

"Hả?" Hứa Tư Văn có chút hồ đồ rồi.

"Năm trước hắn đã liên lạc với anh, nói năm sau sẽ mang em về nhà, chỉ có điều không xác định thời gian, sau đó đột nhiên điện thoại tới, hắn nói với anh rất nhiều chuyện liên quan tới em, anh nói với mẹ, hắn cũng gọi điện thoại cho mẹ."

"Anh ấy, anh ấy gọi điện thoại cho mẹ à?" Hứa Tư Văn sợ ngây người, Vũ Khánh Cương gọi điện thoại cho mẹ y từ lúc nào?

"Ừ, đừng thấy người ngốc nghếch, ý nghĩ lại rất nhiều, con cũng biết cái tính khí kia của ba con, chủ nghĩa đại nam nhân nói một không hai, mẹ nói không lại ổng, vẫn là Cương tử cho mẹ đề nghị, quậy với ổng, dùng sức quậy, mẹ là phụ nữ mẹ sợ cái gì? Mới đầu lúc mẹ náo động ba con trợn tròn mắt! Sau đó trốn tránh mẹ, trốn cũng trốn mất! Không cho con trai của mẹ về nhà mẹ liền ầm ĩ, ổng không chịu nổi, cuối cùng gật đầu đồng ý cho con trở về! Kỳ thực mẹ biết, ổng chính là mạnh miệng không thừa nhận, nhiều lần ổng len lén cầm hình của con xem, vừa xem vừa thở dài." Mẹ Hứa nhớ tới lúc ấy, bạn già khổ sở, trong lòng cũng chua xót vô cùng, bà có thể khóc lóc om sòm chơi xấu dằn vặt người khác, nhưng bạn già tuyệt đối làm không được, có cái gì ông ấy cũng dằn xuống đáy lòng không lộ ra vẻ gì, yên lặng thừa nhận tất cả.

"Cũng nhờ có nó, ba con mới buông ra."

"Có điều ổng chỉ đồng ý một mình con trở về, chưa nói để Cương tử cùng đi theo."

"A?" Hứa Tư Văn nghe cũng có chút tổn thương.

"Ha ha ha!" Hứa Gia Văn đột nhiên nở nụ cười: "Tuy nói như vậy không quá tốt, cơ mà vị kia của em thật là có biện pháp, gây sức ép lên thật sự là có thể dằn vặt, ba là phần tử ngoan cố biết bao nhiêu chứ? Lại để cho hắn chơi đùa đến mềm xuống!"

"Anh ấy, anh ấy gây sức ép thế nào?" Hứa Tư Văn biết dù người trong nhà đã nói nhẹ đi, nhưng tưởng tượng tới ba Hứa, dù là ông chủ Vũ chỉ sợ cũng tốn sức không ít. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com

Hứa Tư Văn không hỏi còn may, vừa hỏi, ba người đều nhịn không được nở nụ cười...

Hết chương 79  


CHƯƠNG 80. Không muốn người biết

Thì ra Vũ Khánh Cương siêng năng nỗ lực, đã khiến mẹ Hứa, anh hai và chị dâu Hứa gia đều tiếp nhận sự hiện hữu của hắn, chỉ có ba Hứa, gọi điện thoại không tiếp, gửi tin nhắn không trả lời, video thì càng không có khả năng.

Cuối cùng Vũ Khánh Cương đã tìm tới cửa!

"Anh ấy đến? Đến đây lúc nào sao con không biết?" Hứa Tư Văn tinh tế nhớ lại một chút, hình như đều không tách khỏi Vũ Khánh Cương thời gian quá lâu, nhiều nhất chính là y từ Đông Bắc về đây, phân ra năm sáu ngày mà thôi.

Dùng sự hiểu rõ của y về ba mình, trình độ ngoan cố của ba khá cao, ngay cả mẹ y muốn làm cho y trở về còn phải từ bỏ nhiều năm ôn nhu hòa thuận, đổi thành phong cách đàn bà chanh chua mới khiến cho ba gật đầu, người miệng lưỡi vụng về như Vũ Khánh Cương, muốn thuyết phục ba, quả thực là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Đầu tiên chính là văn hóa khác biệt, y không tính đến không có nghĩa là ba không tính đến; thật ra là chướng ngại ngôn ngữ, ba là giáo viên, nói tiếng phổ thông khẳng định ông chủ Vũ nghe hiểu được, mấu chốt là cái người Vũ Khánh Cương này vừa sốt ruột kích động lên, trôi chảy khoan khoái phun ra đều là giọng rặt mùi vị Đông Bắc, ba có nghe hiểu được lý giải được không? Lại thêm, khó trách mẹ dám lớn tiếng với ba, thì ra có người ở sau lưng bày mưu tính kế!

Lòng Hứa Tư Văn nói em còn có thể tìm ra nguyên nhân, Vũ Khánh Cương đồ ngốc anh!

Anh cứ ủ rũ chết đi!

Có người tự tổn hại như anh sao?

Xúi giục mẹ Hứa đối nghịch với ba Hứa, thuận tiện kéo anh hai chị hai xuống nước...

Hai người ông chủ Vũ cùng ba Hứa nếu có thể câu thông thuận lợi, thì gà mẹ cũng có thể tán gẫu với vịt đực; mỹ nhân cũng có thể nói chuyện yêu đương với dã thú rồi!

"Trước khi em trở về." Trình Mỹ Lệ rửa chút hoa quả bưng tới: "Nhưng làm ba tức giận, ngay cả cái bình tử sa ba thích nhất cũng quăng xuống đất hết."

Hứa Tư Văn vừa nghe càng thêm khẩn trương, ông chủ Vũ hổ lên, cũng không ai biết hắn có khả năng xảy ra chuyện gì; mà sức chiến đấu của ba Hứa cũng không thể khinh thường.

"Chớ dọa Văn Văn, nếu con muốn biết, liền đi hỏi hắn đi, để chính hắn nói với con, chúng ta cũng không thể sau lưng nói thị phi người ta." Mẹ Hứa vỗ vỗ con dâu, ba miệng mười phần ăn ý không mở miệng, trong lòng Hứa Tư Văn băn khoăn cũng chỉ có thể hi vọng vào ông chủ Vũ.

Mẹ Hứa nói với Hứa Tư Văn chuyện Hứa gia mấy năm qua, Hứa gia tập, cùng với tộc nhân Hứa thị; Hứa Gia Văn nói về công việc của hắn; Trình Mỹ Lệ nói về tiệm nhỏ của cô; mọi người cùng nhau nói nhiều nhất, ngoại trừ đương sự Hứa Tư Văn này, chính là nhân khẩu mới trong nhà Tiểu Nữu Nữu .

"Người đâu? Tất cả đi ra!"

Đang nói náo nhiệt, ba Hứa lại gọi người.

Lúc này mọi người mới nhớ tới, hai người kia còn ở bên ngoài đây.

Trong nhà chính, ba Hứa và Vũ Khánh Cương đều ngồi ở chủ vị, giữa hai người cách một cái bàn khách, phía trên là hai cốc trà bốc hơi nóng.

Mẹ Hứa ngồi bên dưới ba Hứa, anh hai và chị dâu Hứa gia đứng ở phía sau mẹ Hứa; Hứa Tư Văn ngoan ngoãn ngồi bên dưới Vũ Khánh Cương, khẩn trương nhìn ba Hứa.

Loại cảm giác không tốt tương tự như ra toà này!

Ba Hứa bị ánh mắt Hứa Tư Văn nhìn không dễ chịu, làm bộ ho khan hai lần mới mở miệng: "Văn Văn à, nếu đã trở về thì đừng vội đi, ở nhà mấy ngày, hai tháng hai, rồng ngẩng đầu. Người trong tộc đều sẽ đến từ đường dâng nén hương cho tổ tông, cũng để mọi người gặp Cương tử, nhận nhận thức, quen quen thuộc."

Hứa Tư Văn bất khả tư nghị nhìn ba Hứa.

"Cái đó, chờ Bát gia gia con gặp mặt, gật đầu, sau đó bàn lại chuyện hai đứa"

Bát gia gia, lão nhân có số tuổi lớn nhất bối phận lớn nhất trước mắt của Hứa thị, bốn đời cùng đường đức cao vọng trọng.

"Vừa nãy tui nói cả đống lớn, vẫn không thể nào làm rõ ràng sao?" Vũ Khánh Cương vừa nghe liền không vui: "Tui nói cổ họng đều bốc khói trắng luôn, sao còn không xong vậy?"

"Hứa gia chính là quy củ này, mày có ý kiến à?" Ba Hứa nói chuyện nhẹ nhàng với Hứa Tư Văn, đổi thành ông chủ Vũ liền mưa to gió lớn.

"Không!" Ông chủ Vũ có việc cầu người, yếu thế mà!

Lúc này đến phiên ba Hứa vênh váo đắc ý.

Hứa Tư Văn dẫn theo Vũ Khánh Cương dùng danh nghĩa tham quan cho quen thuộc đến phòng của y, ba Hứa trừng mắt, bị mẹ Hứa lôi đi, anh hai Hứa gia mang theo bà xã đi ra ngoài mua thức ăn thuận tiện đón con về.

Hai người vừa vào phòng, không có người ngoài, Vũ Khánh Cương liền ôm Hứa Tư Văn bẹp bẹp hôn mấy cái, hôn đầy mặt Hứa Tư Văn đều là dấu nước miếng của hắn: "Hôm nay thật khó tin mà! Thiếu chút nữa liền không qua được ba em gây khó dễ."

"Em hỏi anh, có phải anh giấu em, tự mình tới không?" Hứa Tư Văn mặc cho ôm cũng không phải không có điều kiện, Vũ Khánh Cương dám gạt mình đơn độc hành động, nhất định phải nói rõ ràng.

"Phải." Vũ Khánh Cương gật đầu, đầu to cọ cọ trong lòng vợ: "Anh nhìn em bị doạ thành như vậy, cũng sợ em bất thình lình trở về, trong nhà không có chuẩn bị gì, anh gọi điện thoại tới cũng chỉ là gọi điện thoại tới, người không tới trước mặt thì đến tột cùng vẫn không giống."

"Cho nên anh liền tự mình đến?" Hứa Tư Văn vuốt hai má Vũ Khánh Cương, có chút ngọt ngào lại có chút xót xa trong lòng, có thể vì y làm đến bước này, cũng chỉ có con hổ Đông Bắc này thôi.

Ba y là tính cách gì, con trai là y còn không biết sao? Vũ Khánh Cương khẳng định chịu không ít khổ.

"Phải, có điều em đừng khó chịu, ba em như vậy quá dễ đối phó, căn bản không phải đối thủ của anh, qua mấy hiệp, ổng liền dựng thẳng cờ đầu hàng."

"Nói bậy!" Hứa Tư Văn không tin: "Tính tình của ba em rất lớn, không xử lý anh đến lột một tầng da tiếp theo cũng là anh may mắn rồi."

"Ha ha ha, da anh không có chuyện gì, ba em ngược lại là bị anh dằn vặt quá chừng."

"Em biết, anh giựt giây mẹ em chơi trò một khóc hai nháo ba thắt cổ với ba em, anh là chê nhà em không đủ náo nhiệt à?"

"Không! Đó chỉ là đưa ra đề nghị mà thôi, không phải là nhất định phải ầm ĩ! Lại nói, lúc anh tới đây, động tĩnh lớn sợ kinh động người khác, ngày sẩm tối mới đi vòng đường tiến vào, anh gõ cửa ổng không cho mở, anh đứng cách cái cửa nói chuyện với ổng cả nửa đêm, ổng vẫn không lên tiếng, anh cũng không kiên nhẫn, liền hung ác, nói với ổng là anh với em đã ngủ cùng nhau, nếu ổng muốn em chịu thiệt thì cũng có thể đóng cửa để anh ở ngoài."

Hứa Tư Văn: "Anh còn biết xấu hổ hay không hả? Dám nói thế?"

"Muốn mặt liền không giữ được vợ. Anh còn nói với ổng, là muốn một đứa con trai rưỡi, hay là không có một đứa con trai nào, chính ông tự suy nghĩ đi."

"Một đứa con trai rưỡi?"

"Anh cũng coi như là con rể Hứa gia, thêm em nữa, không phải một đứa con trai rưỡi sao."

"Đây là cái phép tính gì hả?"

"Phép tính của Vũ gia!"

"Ba em có phản ứng gì?"

"Ba em mở cửa xong liền vọt ra, nhắm thẳng mặt anh liền xuống tay tàn nhẫn..."

"Đánh đau đi? Bị thương chỗ nào rồi? Sao anh không chạy hả? Ngày hôm nay không phải anh chạy rất lưu loát sao?" Hứa Tư Văn vừa nghe Vũ Khánh Cương bị ba y đánh, tự nhiên đau lòng Vũ Khánh Cương bị đánh, đối với ba Hứa động thủ không thể oán giận tuy nhiên tuyệt đối sẽ không đau lòng cho cái người hành hung là ba Hứa này.

"Không, lúc ba em xông lại đánh anh, anh liền nhấc cánh tay cản một chút, anh không sao thế nhưng cổ tay ba em bong gân."

"Em đi xem ba em!" Hứa Tư Văn đứng dậy nhấc chân liền muốn đi.

"Đừng mà!" Ông chủ Vũ chân chó ôm eo vợ không buông tay: "Gân sưng lên một cục, vẫn là đội trưởng bảo an đi theo tới, cầm dầu hoa hồng xoa nhẹ nửa giờ mới tiêu, sau đó ba em liền yên tĩnh ."

Vũ Khánh Cương còn có chút tình huống chưa nói, có thể không yên tĩnh sao? Ông cụ tuổi đã lớn mà còn sưng gân, xoa tan sưng gân dễ dàng như vậy sao? Ông cụ đau đến trán đầy mồ hôi, toàn thân lõng bõng nước đâu còn sức lực dằn vặt chứ!

Hắn cũng là lúc đó thừa dịp yếu mà vào, ba Hứa bất đắc dĩ bị người ta tóm lấy chỗ đau, đành phải không tình nguyện gật đầu đồng ý điều kiện ông chủ Vũ đưa ra.

"Không đúng!" Hứa Tư Văn hoài nghi nhìn Vũ Khánh Cương: "Anh còn có chuyện không nói cho em biết đi?"

Ông chủ Vũ giương mắt liếc nhìn Hứa Tư Văn, lòng nói vợ thật thông minh, quá khôn khéo, cái này cũng có thể đoán được.

Lập tức thành thật khai báo: "Anh mang theo một loạt bút lông bút lông sói tốt nhất, tất cả đều là đồ thật, đồ cổ! Là loại giá trị rất đắt tiền! Đặt ngay trước mặt ông ấy, hỏi ông ấy thích không? Ổng gật đầu, anh liền nói để anh đến nhà không? Ổng lắc đầu, anh liền bẻ một cây bút lông sói..."

"Anh!" Hứa Tư Văn tức giận nha!

Dùng đầu ngón tay chọt chọt đầu Vũ Khánh Cương: "Sao em lại coi trọng cái loại như anh chứ? Có phải là anh muốn chọc giận chết em không?"

"Ha ha ha! Vợ đừng tức giận, em xem ba em hiện giờ thành thật bao nhiêu? Một chút cũng không dám hả hê với em" Vũ Khánh Cương không da không mặt mũi cười vui vẻ: "Em không nhìn thấy ba em lúc đó như vậy, ôi chao! Thật giống như khoét thịt trong lòng ông ấy vậy, anh phá phá ba cây bút ổng liền xin tha."

"Ông ấy là đau lòng đồ vật." Người nhà họ Hứa quý nhất là giấy và bút mực, coi sách như mạng. Cái tên Vũ Khánh Cương này xem như là đập vào tử huyệt.

"Ông ấy biết đau lòng đồ vật sao không biết đau lòng em? Em còn là con ruột ổng nữa? Anh nói với ổng, bây giờ nhìn đồ vật biết đau lòng, vậy nếu đổi thành con trai liền không đau lòng ư?" Vũ Khánh Cương khẽ thở dài: "Kỳ thực ông cụ tâm không xấu, chỉ là vịt chết mạnh miệng, nếu em không ép buộc ông ấy thật chặt, ổng sẽ không nhả ra. Ông ấy cũng nhớ em, trong lòng em kỳ thực cũng nhớ nhà, chỉ là hai người thật không hổ là cha con ruột, đều không biết chịu thua, cố chấp cứng rắn muốn chết, nếu không mở ra nút chết giữa hai người, khi nào mới có thể về cùng em hử!"

"Em biết, em đều biết." Hứa Tư Văn nhẹ nhàng dựa sát trong lồng ngực Vũ Khánh Cương, y đều biết, chỉ là cận hương tình khiếp, y không biết phải làm thế nào câu thông với ba, phải nhận sai như thế nào mới có thể có được sự thông cảm của ông ấy, y không phải hối hận mình come out, mà là hối hận lúc trước tự cho là thông minh, không nghe lời người nhà nói, giữ một khoảng cách với Trang Sĩ Nhân, khiến mình mất đi lập trường, còn làm phiền hà người bên cạnh.

"Cám ơn anh, thân ái" ! Hứa Tư Văn mở được tâm kết này, tâm tình không phải tốt bình thường, vì cảm ơn ông chủ Vũ, chủ động ôm đầu to của ông chủ Vũ nhắm ngay cái trán rộng hôn một cái.

Lúc ấy Vũ Khánh Cương liền choáng váng.

Vợ thưởng cho mình!

"Sao anh không hôn lại?" Có một âm thanh mang theo một chút nghi hoặc vang lên, nhắc nhở ông chủ Vũ.

A!

Ông chủ Vũ lập tức hành động, cũng ôm đầu Hứa Tư Văn bẹp một cái lên trán vợ, lập tức cảm thấy không đúng!


Hết chương 80  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top