ZingTruyen.Top

[ Nami ] Khi Hoa Tiêu Hóa Phản Diện

02

shohi__337


"Nami! Chị không sao chứ?"

  Page One hơi ngại nhìn Nami, cô của bây giờ khác hẳn khi xưa, khí chất hơn người. Mới chục năm chưa gặp thôi mà nhỉ?

"Hai người đánh tôi bầm giập, còn dám hỏi có sao không?"

  Nami vừa đi vừa nói, không ngoảnh mặt lại nhìn Page One một cái. Chị chị em em thế đấy, chục năm không gặp mà cũng chả nhớ nhung chút nào sao?

  Mang tiếng đi giúp mẹ lớn mà ba đứa cứ nhởn nhơ vừa đi vừa nói chuyện. Lâu lâu ngứa tay lại vớ bừa một tên mà đánh. Dần dần cũng phải tách nhau ra, mỗi đứa một phía. Nami có thể đi thẳng tới chỗ BigMom, ra mặt hỗ trợ bà ta còn Page One và Ulti thì không. Dù sao họ vẫn là Tobi Roppo của băng Bách Thú, chưa có lệnh của mẹ, họ chưa được để lộ thân phận.

  Page One có vẻ muốn tiếp tục truy đuổi nhóm Tama và Ussop, Ulti lại muốn trả thù Yamato. Hai chị em họ cãi đi cãi lại một hồi liền quyết định không đánh nữa, kiếm chỗ nào ngủ cái đã, trưa rồi mà!

"Cái đầu lâu chết tiệt đây rồi!!"

  Nami hớn hở cười lớn, bước chân vẫn đều đặn tiến vào trong. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để xuất hiện ấn tượng nhất. Bỗng dưng một viên đá lớn rơi từ trên xuống, cô không chút phòng thủ liền bị nó rơi trúng đầu, đau điếng. Vừa đưa tay xoa đầu vừa lớn tiếng:

"King! Tên chết bầm nhà ngươi! Ngứa tay ngứa chân quá nhỉ?"

  King hơi trừng mắt nhìn xuống dưới, có đứa còn dám chửi hắn cơ đấy! Queen cũng cười lớn nhìn theo, ngay cả Marco cũng không ngăn nổi tò mò. Còn có kẻ ở phía dưới đầu lâu sao? To gan thật!

"Nhìn cái mẹ gì? Chưa thấy gái xinh bao giờ à?"

  Marco bất ngờ lao xuống đưa Nami tránh khỏi tầm mắt của King và Queen. Đôi cánh phượng hoàng kia có vẻ vội vã. Giọng nói cũng vội không kém:

"Cô làm gì ở đây vậy? Chán sống rồi à?"

  Nami ngồi trên lưng phượng hoàng không khỏi tức giận. Hắn coi thường cô quá rồi! Với sức mạnh của cô bây giờ có thể một tay bẻ cổ phượng hoàng nhà hắn đấy!

  Nghĩ là làm luôn, Nami đưa tay bẻ cổ Marco ra lệnh:

"Đưa ta lên đỉnh đầu lâu, mau lên!"

"Lên đấy làm gì? Chỉ gây thêm phiền phức! "

  Marco đưa Nami tới gần bờ biển, tránh xa hoàn toàn khỏi cuộc chiến hỗn loạn. Nami tức nghẹn họng, cô vất vả lắm mới tới được chỗ BigMom, vậy mà tên này lại đem cô ra đây. Đã vậy còn vứt cô từ trên cao xuống rồi bay đi luôn chứ! Không biết lịch sự một chút sao?

  Ở một nơi khác, Ussop đang vắt óc suy nghĩ xem tại sao Nami nói với cậu ta những lời như vậy. Cái gì mà lần sau gặp lại sẽ là kẻ thù chứ? Nami định phản bội sao? Không đời nào! Gắn bó với nhau bao nhiêu năm như vậy, tại sao đùng một cái là phản bội nhau được, quá vô lý rồi.

  Tiếc là Ussop biết một mà không biết hai. Khi còn ở đảo bánh của BigMom, Nami đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học. Việc gặp Luffy cũng không phải tình cờ, việc Luffy giúp cô đánh bại Arlong cũng không phải tình cờ. Việc duy nhất cô thật lòng là việc bảo vệ làng Cocoyashi. Bởi Bellemer đã cứu cô một mạng, cô chỉ có thể trả ơn.

"Ra biển luôn rồi?"

  Nami nhăn nhó nhìn khoảng không vô tận trước mặt, trong lòng có chút bình yên. Không toan tính, không đánh đấm, không tham vọng, cô thấy mình nhẹ tới lạ thường. Nami khẽ ngồi xuống bãi cát mịn, hướng mặt ra biển đón nhận những cơn gió nhẹ. Trong đầu bỗng hiện ra bóng hình của Luffy. Không phải cô hối hận gì, chỉ là thấy hơi tiếc. Lúc ở cùng băng Mũ Rơm dù cô vẫn luôn diễn kịch nhưng vẫn vui hơn lúc này, cô đơn tới phát bực.

"Marco! Đợi đấy, bà sẽ bẻ cổ mày!!"

  Cô hét lớn, đem cơn bực bội trong mình thả hết vào tiếng hét. Nó vang xa, xa mãi tới phía chân trời liền vọng lại. Cũng ở phía chân trời ấy, cô thấy lấp ló một con tàu lớn cùng một dáng người lớn.

  Nami nhíu mày nheo mắt, nhìn xem đó là địch hay là bạn. Nếu là địch thì hay rồi, cô đang muốn thử sức mạnh của trái ác quỷ ngày trước mình ăn. Không biết nó có phát huy tác dụng gì không nhưng đối với nước và hải lâu thạch nó không chút phản ứng.

  Con tàu lớn kia trông quen quá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top