ZingTruyen.Top

Namjin Minguk The Differences

Ở khoang máy bay bên kia, Jungkook đã dựng chiếc giường thành một chiếc ghế và một cái bàn. Hắn ngồi trên ghế, chân duỗi thẳng ra và gác cả hai cẳng chân lên bàn, hai tay hắn thì ôm eo Jimin đang ngồi trên đùi của hắn. Hai người ôm nhau dính cứng ngắc như keo dán, âu yếm nhau và đánh mùi lên nhau trong im lặng.

Jimin đang hạnh phúc lắm, dù cậu đang bị sức nóng của kỳ phát tình đốt cháy da thịt nhưng lại không cảm thấy khó chịu chút nào. Có lẽ là do mùi biển của Jungkook mang lại cảm giác rất sảng khoái và mát mẻ. Và lý do quan trọng hơn, đó là Jungkook bảo rằng rất thích cậu.

"Nhưng tại sao lại thích em chứ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau có một ngày thôi mà..." Jimin đang uể oải nằm trên giường sau khi đã ăn miếng bánh sandwich cũng phải bật người dậy, sau đó vì cảm thấy mình có chút lố lăng, nên cậu đã ngồi sát vào vách và quấn cái mền xung quanh, dù đang rất nóng.

"Vì anh biết con sói trong anh đang đồng lòng với mình."

Jimin tỏ vẻ khó hiểu, và Jungkook mỉm cười, cũng ngồi xuống giường và đối mặt với cậu rồi nói tiếp: "Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé."

Jimin gật đầu.

Jungkook cầm lấy tay Jimin, không thèm ngần ngại mà hôn lên mu bàn tay cậu một cái thật lâu, thật mạnh và thật kêu khiến cậu giật cả mình.

"Ngày xửa ngày xưa, khoảng một thế kỷ trước, có một dị nhân alpha đã được sinh ra đời. Hắn ta lớn lên như bao đứa trẻ khác, phát triển bình thường, nhưng đầu óc thì có chút không giống người thường, và hắn học hành vượt trội hơn những đứa bạn cùng lứa. Kể từ đó thì hắn tự đi tìm hiểu ở những quyển sách trong thư viện, thậm chí khi đã đủ tuổi, hắn tạm biệt gia đình và đi khắp nơi trên thế giới để học tập. Cho đến tận vài chục năm sau, khi hắn nhận ra rằng những người xung quanh hắn bắt đầu già đi, thậm chí hắn còn được một người hàng xóm gửi thư nói rằng cha mẹ của hắn đã mất nữa, còn hắn thì lại không già đi chút nào, ngoại hình của hắn vẫn hệt như lần đầu tiên hắn bước ra khỏi nhà để đi vòng quanh thế giới vậy đó."

Jimin nghe một cách cực kì tập trung, đến nỗi mắt không chớp, còn tay cũng không thèm rút lại nữa. Jungkook bỗng cảm thấy mắc cười.

"Nhưng mà trọng tâm của câu chuyện không nằm ở đó, nó nằm ở chỗ này nè: Trong suốt mấy chục năm đó, hắn tiếp xúc với rất nhiều người, alpha cũng có, omega cũng có, beta cũng có, nhưng hắn không hề rung động với bất kì ai cả. Hắn sống hệt như một người vô cảm, chỉ biết suốt ngày cắm đầu vào sách vở, vào nghiên cứu, vào học tập. Mãi đến mấy trăm năm sau, chắc khoảng bốn trăm năm, hắn mới gặp được những người bạn dị nhân đầu tiên. Bọn họ cùng nhau tập hợp lại thành một nhóm, chia sẻ cho nhau nghe những gì mình biết, bao gồm cả chuyện bọn họ không hề rung động với bất kì ai."

"Sau đó thì bọn họ như thế nào nữa? Tự dựng lên một vương quốc cho riêng mình vì cảm thấy loài người bây giờ quá chậm chạp à?" Jimin bỗng dưng vừa cười vừa hỏi một câu khiến Jungkook dừng lại một chút, nhưng rồi cũng cười lại và tiếp tục câu chuyện của mình: "Đúng rồi, bọn họ phát ngấy với sự lạc hậu với thế giới này, về vật chất lẫn tinh thần. Bọn họ cũng chính là những người thành lập nên Felicita."

"Rồi thế nào nữa ạ?"

"Thế là Felicita tồn tại từ lúc đó, cũng lạ kì một cái là đến hai người bạn của hắn bỗng nhiên rung động với hai người khác nhau. Khi hắn và người bạn còn lại hỏi, họ lại trả lời rằng họ được con sói bên trong mình mách bảo. Bởi suốt mấy trăm năm hơn, họ không hề rung động cũng như có tình cảm với ai, vậy nên đây không thể nào là tình cảm nhất thời được. Cuối cùng họ quyết định sẽ tìm hiểu đối phương, rồi kết hôn sau năm năm."

"Nghe lãng mạn ghê đó."

"Vậy lý do của anh có lãng mạn không?"

Jimin nghe vậy thì bật cười, sau đó cũng gật đầu đồng ý với Jungkook.

"Vậy con sói của Jiminie có muốn chiều con sói của anh hong?"

"Cái gì? Anh đang làm nũng đó hả?"

"Đúng òi~."

"Ừm... con sói của em bận làm giá rồi, em hỏng biết đâu."

"Vậy hả? Vậy để anh âu yếm con sói của em nha." Jungkook hỏi một câu hỏi tu từ, sau đó liền dứt khoát giựt tấm chăn của Jimin ra rồi kéo cả cơ thể của người kia lại gần và giang tay, ấp cả người cậu vào lòng.

Sau đó thì Jungkook đã vừa bồng Jimin trước ngực, một tay đỡ mông cậu, một tay xếp giường lại thành một cái ghế và mở cái bàn từ cái vách ngay chỗ đó. Thế là Jungkook đã có chỗ ngồi để tiếp tục ôm ấp Jimin, lười biếng ngồi dài từ nãy đến giờ.

"Em đúng là lẳng lơ." Jimin bỗng dưng lên tiếng.

"Hửm? Tại sao?"

"Vì em đang nằm trong lòng một alpha mà em chỉ mới quen được có một ngày."

"Vậy thì anh cũng đúng là lăng loàng. Vì anh đang ôm ấp một omega mà anh chỉ mới quen được có một ngày."

Jimin bật cười, đánh một cái lên bên ngực trái đầy săn chắc của Jungkook.

"Anh kể lại câu chuyện đó cho em nghe nha? Hoseok và Taehyung đã tìm được tình yêu của đời mình chỉ nhờ vào một con ngựa thôi đó. Và bọn họ thậm chí đã hẹn hò với nhau chỉ sau một buổi sáng gặp mặt, thế mà họ đã kết hôn rồi đó thôi. Yoongi thậm chí có em bé luôn rồi đó."

"Rồi rồi, em biết rồi."

Cả hai cùng cười với nhau và Jungkook không hề ngần ngại để mà cúi xuống để hôn lên ba chấm nốt ruồi nho nhỏ trên vầng trán của Jimin. Nụ cười này không giống như những lúc mà cậu và Seokjin cùng cười với nhau, bởi đó là nụ cười lạc quan, an ủi nhau vì nỗi mất mát người thân. Còn nụ cười mà cậu đã cười với Jungkook lại khác, bởi nụ cười này ánh lên sự yên ổn, và có một chút dựa dẫm cùng ỷ lại nữa.

"Vậy trong kì phát tình này của em, anh có ở bên cạnh em không?" Jimin bỗng hỏi.

"Nếu có, anh sợ là anh sẽ phải cảm thấy rất đau khổ."

Và thế là Jimin giương đôi mắt đầy vẻ khó hiểu lên để nhìn Jungkook. "Vì sao lại như thế? Mùi của em khiến anh đau khổ ư?"

"Một phần nhỏ. Phần còn lại là ở bên dưới. Nó sẽ khiến anh cảm thấy rất đau." Hắn nói rồi lại nhìn nét mặt đong đầy vẻ khó hiểu của người nhỏ hơn đang nằm trong lòng mình, không quên hôn một cái lên tóc của em rồi lại nói tiếp. "Khi em phát tình, mùi hương của em sẽ dẫn dụ các alpha khác, bao gồm cả anh. Căn phòng ở nhà anh sẽ khiến mùi của em không thể thoát ra ngoài, và nếu như anh ở với em, anh sẽ bị mùi của em kích thích cho phát điên. Nhưng anh không thể là một tên khốn, anh không thể lợi dụng em đang trong tình trạng này để quan hệ với em được. Chính vì điều này, anh buộc sẽ phải nhịn, một việc làm trước em khiến anh cảm thấy rất đau đớn."

"Anh sẽ không quan hệ với em ư? Nhưng em không biết phải làm gì hết. Và em sẽ không muốn phải rời xa anh đâu, em biết điều này mà." Jimin bỗng dưng cao giọng một chút, em nói có chút nhanh và vòng tay cũng vô thức siết chặt lấy người alpha, hành động này bỗng khiến Jungkook hoảng lên một chút. "Em không muốn ở một mình đâu."

"Jimin, nghe anh này. Nếu anh ở bên em, em sẽ càng phát điên hơn đấy. Em sẽ cảm thấy rất ham muốn, thậm chí sẽ quằn quại, sẽ phải vô thức cầu xin anh quan hệ với em. Anh không thể đáp ứng yêu cầu đó của em được."

"Tại sao? Anh không muốn quan hệ với em? Nhưng anh bảo rằng rất thích em mà? Anh nói dối sao?"

"Không, tất nhiên là không rồi, em yêu." Hắn vội vã thanh minh, vội vã ôm lấy gương mặt phúng phính xinh đẹp kia và hôn lên đôi mắt đang ngấn nước. Giọng hắn cũng vô thức cao lên vì hối hả, đồng thời âm lượng cũng giảm xuống vì người trước mặt trông quá mong manh, hắn sợ em sẽ vỡ mất. "Anh sợ em sẽ phải hối hận. Tất cả những ham muốn diễn ra trong kì phát tình của em đều xuất phát từ bản năng, xuất phát trong vô thức. Chính vì vậy mà khi tất cả đã kết thúc, em sẽ cảm thấy hoang mang vì những gì đã diễn ra, thậm chí não của em sẽ bài xích những ký ức đó và khiến em quên đi. Nếu anh quan hệ với em, sau kì phát tình, em sẽ cảm thấy gì chứ? Xấu hổ, nhục nhã, hoặc tệ hơn là em sẽ cảm thấy bản thân mình thật tệ vì đã cầu xin anh. Còn anh, anh sẽ cảm thấy thật tội lỗi vì đã hành động như một tên hiếp dâm, lợi dụng em để thỏa mãn. Anh không muốn như thế."

"Nhưng làm sao anh lại biết em sẽ cảm thấy như vậy? Dị nhân có thể đọc cảm giác của người khác sao? Sao anh lại biết em sẽ cảm thấy xấu hổ vì đã quan hệ với anh? Em đã nói thế sao?"

"Jimin, em sẽ hối hận-"

"Suỵt." Jimin đặt ngón trỏ lên môi hắn, ra dấu cho hắn dừng lại. "Em chắc chắn sẽ không hối hận. Bây giờ em đang rất tỉnh táo, em biết anh không phải là thằng khốn. Anh trân trọng em, anh không như những tên alpha khốn nạn ngoài kia. Anh vừa hạ âm lượng xuống vì sợ em tổn thương, anh biết chứ? Anh thuyết phục em cho con sói của anh một cơ hội, vậy tại sao anh lại không để con sói của em ham muốn anh chứ?"

Hắn nghe em nói, cả cơ thể căng cứng vì vội vã cũng vô thức thả lỏng. Hắn hỏi thêm một lần nữa, "Em chắc chứ?" và em gật đầu. "Được rồi, anh sẽ ở bên em." Jimin mỉm cười và hắn không thể ngăn cản bản thân mỉm cười theo.

"Nhìn này, chúng ta đến nơi rồi." Namjoon nói, vươn một tay ra để lắc nhẹ bờ vai của Seokjin, người vẫn còn đang ngủ trưa.

Seokjin mở mắt, ngồi thẳng dậy và chớp chớp hai cái cửa sổ tâm hồn một vài lần để lấy lại tầm nhìn vẫn còn đang mờ mịt. Khi khung cảnh trước mắt đã rõ ràng, anh liền phải mở to đôi mắt ra để mà nhìn lấy nó. Cảm xúc trong anh bỗng bắt đầu hỗn loạn cả lên: căng thẳng, hồi hộp, bồn chồn, lo lắng, mong chờ, và cả ngạc nhiên. Nhưng nhiều nhất vẫn là ngạc nhiên, bởi vì sự vĩ đại, sự đồ sộ của khung cảnh trước mặt. Các tòa nhà to lớn xếp gần nhau, tạo thành một hình tròn đặc ruột cùng với những hàng cây xanh cao lớn. Ở trung tâm vòng tròn là tòa nhà cao nhất, xung quanh nó là các tòa nhà lùn hơn, và một số căn vẫn còn đang trong tiến trình xây dựng, và xung quanh các tòa nhà lùn hơn lại là các căn nhà lùn hơn nữa. Các căn nhà lùn nhất chiếm số đông và nằm ở rìa và cận rìa vòng tròn. Và trên hết, không một ngôi nào trong số đó có hình dạng giống như với tất cả ngôi nhà mà Seokjin đã từng thấy, nó hiện đại hơn rất nhiều. Anh chắc chắn các tòa nhà này không được làm từ vôi, từ gạch, từ đá, hay lá cây cỏ cây gì hết, nó chắc chắn được làm từ kim loại là phần lớn, vì anh có thể thấy bề ngoài của các ngôi nhà này đang phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Chúng trông thật đẹp, và hòa hợp với nhau.

Rồi anh nghe cánh cửa sau lưng bật mở nên đã quay đầu lại. Anh thấy Jimin, em trai anh, với gương mặt đang đỏ ửng, mồ hôi nhỏ khắp trán nhưng khóe môi lại tươi cười và đôi mắt đang sáng ngời, thích thú với khung cảnh trước mắt. Chắc hẳn là Jungkook đã nói việc bọn họ đã đến nơi.

"Đẹp thật đấy. Từ đây có thế thấy nhà của anh không, Jungkook?" Jimin hỏi, giọng em có hơi run rẩy.

"Có, nhưng chúng ta không có góc để nhìn đâu." Và Jungkook trả lời. "Em vẫn ổn chứ? Em trông không khỏe cho lắm."

Jimin gật đầu, nhưng không giống với những cái gật đầu thường ngày cho lắm, vì nó trông cũng có chút run rẩy như giọng nói của em vậy.

"Em ổn mà..." Jimin trả lời, và lúc em dứt lời cũng là lúc em không đứng vững được nữa. Cơ thể em cứ thế sụp xuống và em ngất lịm đi, khiến Seokjin và Namjoon cũng một phen hú hồn.

"Không sao đâu, chỉ là phát tình thôi. Namjoon, anh hạ cánh nhanh lên." Jungkook đỡ lấy Jimin và bế cậu lên

Namjoon gật đầu, "Bonbon, gọi Sojung." và ra lệnh cho cái bảng FPS lúc nãy, cái bảng nhận lệnh ngay lập tức. Cuộc gọi được nối máy rất nhanh, hình ảnh một cô gái cực kì xinh đẹp đang ngồi trên ghế nhanh chóng hiện lên, cô ấy mỉm cười, và đang đeo một cái gì đó rất lạ ở trên áo, nó giống như một con nhím biển, nhưng mềm mại hơn nhiều, màu đen kịt. "Anh Namjoon, có chuyện gì vậy? Anh Taehyung, cùng với anh Hoseok, và cả anh Yoongi và Eunjungie nữa, đều đang ở sân bay này. Khi nào thì các anh hạ cánh đấy?"

"Ngay bây giờ. Trường hợp khẩn cấp, Sojung mở vòm đi, ngay lập tức."

"Được. Mái vòm sẽ mở trong năm, bốn, ba,..."

Namjoon kéo mạnh cái cần lái và khung cảnh trước mặt Seokjin đột ngột di chuyển, hay đúng hơn là cái máy bay này đang đột ngột di chuyển. Độ cao hạ một cách bất ngờ và khung cảnh bầu trời dần được thay thế bằng một bức tường kim loại, màu trắng xám, sáng bóng. "Đã hạ cánh an toàn." Tiếng nói quen thuộc của tấm bảng FPS ấy lại vang lên, cùng với một âm thanh khác, khô khan hơn. Khi Jungkook chạy đi với Jimin đang ngất xỉu trên tay hắn ta, Seokjin mới biết đó là tiếng mở cửa. Anh cùng với Namjoon cũng vội vã tháo dây an toàn và rời khỏi chỗ ngồi, cuối cùng là rời khỏi chiếc máy bay này (cùng với cái giỏ mây, cái tổ hiện tại của Lê và Chuối). Anh thấy có Hoseok và Yoongi, hai người đã nói chuyện với anh lúc sáng, và một cô gái khác trông xinh đẹp không kém với cô gái tên Sojung lúc nãy. Tóc của cô ấy không phải màu đen, tóc cô ấy có màu hồng phấn, trông rất lạ, và gương mặt của cô ấy thì đáng yêu nhiều hơn là xinh đẹp. Cô ấy hẳn là Eunjung mà Sojung đã nhắc đến khi nãy.

"Namjoon. Jungkook sao thế? Mình thấy cậu ta chạy đi với một omega đang ngất xỉu trên tay, cùng với Taehyung nữa." Hoseok hỏi ngay khi bọn họ bước xuống khỏi máy bay, và Namjoon giải thích rằng ba người kia đang trở về nhà của hắn vì omega kia đang phát tình.

Taehyung đi đến trước mặt Seokjin, nở một nụ cười vuông vức đầy đáng yêu và tỏ ý chào mừng công dân mới. "Chào mừng đến với Felicita. Cậu có phiền không nếu bây giờ tôi dẫn cậu đi làm một thủ tục nho nhỏ, chứng minh rằng cậu đã chính thức là công dân của Felicita?"

Seokjin cảm thấy khó hiểu, anh quay sang Namjoon để chờ một câu trả lời.

"Thủ tục này tránh làm rò rỉ thông tin của nơi này ra ngoài thôi, không có gì đâu."

"Còn Jimin thì sao? Em ấy sẽ được làm sau hả?"

"Đừng lo, Jungkook sẽ chăm sóc tốt cho Jimin thôi." Namjoon an ủi Seokjin, "Và tôi muốn cho em thấy một nơi." rồi chậm rãi nắm lấy tay người kia như một sự xin phép. "Hoseok, Yoongi và cả Eunjung nữa, chúng ta sẽ đi ăn sau, và làm quen sau, được chứ? Sẵn tiện chăm sóc hai nhóc này giúp tôi nhé." Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cái giỏ mây từ tay của Seokjin rồi đưa cho Eunjung. Cô nàng nhận lấy ngay lập tức.

"Tất nhiên là được, cứ mà đi hú hí với cái tình yêu mới chớm của anh đi." Eunjung mỉm cười và vẫy tay tạm biệt. "Taehyungie đã kêu bọn em lái ba chiếc, lúc nãy anh Jungkook đã lấy đi một chiếc rồi. Bọn em sẽ đợi Sojung kết thúc ca làm để về cùng, anh và Seokjin cứ lấy đi một chiếc đi."

"Nói lời cảm ơn với Taehyung giúp anh nhé." Hắn dứt lời và nắm tay Seokjin kéo đi nhè nhẹ.

Seokjin quay đầu lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm, nhưng anh có thể hiểu đại khái là ba người này là bạn của Namjoon và Jungkook, và họ đến đây để đón bạn của họ trở về. "Anh đáng ra nên đi ăn mừng với họ trước." Seokjin nói.

"Không đâu, bọn tôi đã lên kế hoạch cho cuộc hội ngộ này rồi. Họ chỉ đón tôi và Jungkook, sẵn tiện chờ Sojung hết ca trực thôi. Chúng tôi sẽ tổ chức tiệc vào lúc bảy giờ, chủ nhật tuần này, vừa là chào mừng bọn tôi, vừa chào đón cư dân mới."

Seokjin mỉm cười vì lý do của bữa tiệc, xem chừng tất cả bọn họ đều là người tốt. "Vậy anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Đến một nơi. Có lẽ nơi này sẽ khiến em kích động một chút, nhưng em có quyền được biết, và cả Jimin nữa."

Lời nói của Namjoon khiến Seokjin bắt đầu bồn chồn thêm một lần nữa. Hắn chắc là không bán anh lấy tiền đấy chứ? Anh có chút nghi ngờ và không an tâm, nhưng vẫn leo lên xe và để cho Namjoon thắt dây an toàn giúp mình. Chiếc xe di chuyển và Seokjin không ngừng đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài thật hiện đại, và con người cũng trông thật vui vẻ. Có người đi một mình, có người đi cùng với người khác, có tụm ba, tụm năm, tụm bảy, có cả một tụm hai cùng dắt tay một đứa trẻ, và có cả một nơi mà rất nhiều đứa trẻ đang vui đùa trong đó, chúng cùng nhau nghịch cát, và chơi trò gì đó rất lạ bằng cách leo lên cao rồi trượt theo cái đường xoắn kia xuống. Mọi thứ xung quanh đây đúng là mới mẻ.

"Anh đưa tôi đi đâu thế?" Seokjin hỏi khi anh nhận thấy rằng xung quanh bắt đầu vắng người, và phía trước chính là một tòa nhà khá to, nằm sừng sững một mình trong khu vực.

"Đến nghĩa trang." Hắn trả lời và anh lại nhíu mày trong nghi ngờ. "Tại sao lại đưa tôi đến nghĩa trang?"

"Tôi sẽ trả lời cho em sau, hãy cứ đi trước, được chứ? Tôi sẽ không làm bất kì điều gì tổn hại đến em đâu."

Seokjin gật đầu, đồng thuận với yêu cầu của hắn. Dù sao anh cũng không làm gì được, và nếu Namjoon là đối thủ của anh, anh chắc chắn sẽ phải đối mặt với một dị nhân, điều chắc chắn sẽ khiến anh thua cuộc.

Namjoon lái vào bãi đậu xe, và đậu chiếc xe ở một chỗ rồi tắt máy, tháo dây an toàn và xuống xe. Hắn đi qua trước cửa của Seokjin, dự định sẽ làm giúp anh nhưng người beta lại không cần, anh có thể xuống xe mà không cần sự trợ giúp của người alpha kia. Hắn mỉm cười và đưa tay ra, chờ đợi bàn tay của người kia đặt lên tay mình. Nụ cười của hắn thật sự rất biết cách khiến người ta yên lòng, và Seokjin đã đặt tay mình lên đó, bị cuốn vào nụ cười duyên dáng kia và để hắn dắt mình đi vào bên trong.

Bên trong là nghĩa trang, như hắn nói, với các ngôi mộ của những người đã khuất. Nó không khác mấy so với các ngôi mộ thường thấy. Họ đi một quãng rất dài, và đi vào ngôi nhà trống rỗng và rộng lớn ở trung tâm, với những ngôi mộ trang trọng hơn, được sắp xếp ngay ngắn. Hắn dẫn Seokjin đến bên kia ngôi nhà, đứng trước một ngôi mộ được tách biệt riêng với tất cả. Seokjin nhìn hai ngôi mộ ấy mà tim đập thình thịch, anh hi vọng rằng bản thân đang nhìn lầm, nhưng anh biết rằng cái hi vọng đó rất nhảm nhí, vì trước mắt anh đang hiện rất rõ hai cái tên, hai bức ảnh với hai người mà anh vẫn luôn hằng mong được dựa dẫm.

Son Taebeom - Park Yemin

Hưởng dương: 36 tuổi - 31 tuổi

Felicita, tất cả những ai hiền lương, tốt đẹp trên thế giới và các linh hồn thiện lành trên cao luôn ghi nhớ công ơn lớn lao của hai người trong việc gia giảm thời gian của Apocalypse. Câu chuyện của hai người sẽ luôn là huyền thoại của Felicia, sẽ được ghi vào trang sử của đất nước, trở thành một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự trung thành và là biểu tượng của tình yêu thương.

"Như thế này là sao?" Seokjin hỏi trong bàng hoàng, nhưng gương mặt lại không có cảm xúc.

"Taebeom cư dân của Felicia, cậu ta là một quân trinh sát, tình nguyện nhận nhiệm vụ giải cứu những ai bị Apocalypse trừng trị. Taebeom gặp mẹ em vào một năm sau khi trở thành lính trinh sát, cậu ta nhân lúc diễn ra Apocalypse để giải phóng em và Yemin, cả những người khác. Mọi chuyện xảy ra hệt như những gì em đã nhớ, và cứ mỗi năm, vào ngày 12 tháng 11, Taebeom sẽ rời khỏi nhà từ tám giờ tối và trở về lúc hai giờ chiều hôm sau để giải cứu những nạn nhân khác. Cho đến một năm nọ, nhà Kim đã xông vào nhà em trước Apocalypse năm phút, để có thể giam cầm Taebeom ở đó và ra tay với nhà em." Namjoon giải thích. "Chúng tôi đã nhận được tín hiệu quá trễ, nên lúc đến nơi, cả hai đã mất và chúng tôi chỉ có thể bắt giam lại những tên còn sống, đưa về đây và cho bọn chúng lãnh án tù trắng đến cuối đời."

Và Seokjin chẳng thể kìm được nước mắt. Cả người anh gục xuống, không còn sức để mà đứng vững, cũng chẳng còn lực để mà nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Nhưng bọn họ không ra đi vô ích. Trước khi ra đi, Taebeom đã hoàn thành việc đàm phán với các nước khác trên thế giới, cậu ta đã thành công giảm thời gian của Apocalypse xuống, từ mười tám tiếng xuống còn tám tiếng duy nhất. Đó là một bước tiến lớn." Hắn cũng từ từ quỳ xuống, khẽ khàng vòng tay qua và nhẹ nhàng đặt tay lên vai người kia, xoa bóp nhè nhẹ để người ta bớt căng thẳng. "Giá như tôi và Jungkook có mặt sớm hơn, có lẽ đã cứu được họ rồi."

Seokjin lắc đầu, nước mắt vẫn rơi trong thầm lặng, cả người anh run lên mặc cho những cái xoa bóp kia có nhẹ nhàng đến cỡ nào. Anh muốn nói đó không phải là lỗi của hắn và Jungkook, nhưng anh chẳng thể mở lời được. Nếu như bây giờ anh mở lời, anh nghĩ anh cũng chẳng thốt lên được từ nào ra hồn ngoài những tiếng nấc cả.

Hai người cứ thế im lặng mà quỳ trước ngôi mộ của hai vị anh hùng đến tận tối. Đến tận khi Seokjin đã hết sụt sịt mũi, đã cảm thấy ổn định lại mới lên tiếng: "Không phải lỗi của anh và anh Jungkook mà. Hai người đã bắt được những kẻ còn lại, đó là tốt rồi." Anh đặt tay mình lên bàn tay vẫn còn đang xoa bóp nhè nhẹ vai của phải của mình và vỗ nhẹ lên đó một cái. "Tôi hi vọng anh có thể kể cho tôi nghe về chuyện của họ, cả cái ngày Apocalypse chết tiệt gì đó nữa. Tôi chưa bao giờ nghe về nó."

"Tất nhiên rồi. Hơn nữa, họ có nhà ở đây, hay nói đúng hơn là nhà của Taebeom, vì Yemin chưa bao giờ đến đây cả. Nhưng cậu ta đã nhờ tôi treo một bức ảnh chụp hai vợ chồng bọn họ, như một dấu hiệu, để khi hai cậu con trai chiến binh của họ đến đây, hai cậu ấy có một nơi để ở." Namjoon nhỏ nhẹ nói. "Em muốn về chứ?"

Seokjin gật đầu rồi cố đứng lên, nhưng hai chân anh tê rần vì đã quỳ suốt nhiều tiếng đồng hồ. Namjoon đưa lưng qua cho anh, ra hiệu rằng hắn muốn cõng đối phương. Seokjin cũng chẳng nghĩ nhiều mà leo lên ngay lập tức, để Namjoon cõng mình lội ngược ra bãi đỗ xe, để hắn mở cửa xe, để hắn đưa vào ghế, để hắn thắt dây an toàn, để hắn đóng cửa xe và để hắn đưa về ngôi nhà mà hắn bảo là của ba dượng, hay chính là người mà anh gọi bằng "ba".

Bầu trời lúc này đã tối hẳn. Hai bên đường được thắp sáng bởi một dãy đèn led được gắn âm dưới lòng đường thay vì là những cây cột bằng kim loại mà anh đã từng thấy lúc nhỏ. Con đường về đêm vẫn không vắng người hơn ban ngày, thậm chí có chút đông người hơn. Hai bên đường tràn ngập những tấm biển quảng cáo được gắn những chiếc đèn đầy màu sắc, có quán rượu, khu vui chơi, khu giải trí, trung tâm mua sắm,... rất nhiều.

Sau khi (lại) đi một quãng khá dài, Namjoon dừng xe trước một ngôi nhà không quá cao, nhưng lại có thiết kế tinh tế và sang trọng. Có lẽ nó là một trong những tòa nhà nằm ở vùng cận rìa hoặc rìa vòng tròn. Tuy nói là trông lùn hơn những căn ở cận trung tâm hoặc trung tâm vòng tròn, nhưng nó vẫn rất to lớn. Có thể nói là trông nó còn to lớn hơn cả nhà chính của Kim gia lúc trước nữa.

"Bonbon, mở cửa nhà Taebeom."

"Vâng, thưa ngài."

Cánh cổng trước mắt tự động mở ra ngay lập tức, và Namjoon lái xe chầm chậm vào. Nhưng mà có một điều khiến Seokjin chú ý ở đây, Bonbon?

"Bonbon? Anh đặt tên cho cái FPS của mình là Bonbon à?" Seokjin không nhịn được mà vừa mỉm cười vừa hỏi.

"Ừ thì... tại nó dễ thương mà... Với lại lấy tên Bonsai thì nghe thô quá, tôi thích Bonbon hơn." Hắn ngại ngùng đưa tay gãi đằng sau gáy mấy cái, còn một tay thì tiếp tục lái vào sân trước của ngôi nhà.

Sân trước của ngôi nhà rất rộng, được trang trí bằng một chiếc xích đu ở góc, có rất nhiều bồn hoa được sắp xếp theo từng khu và một bức tượng (có lẽ là tượng phun nước) ở giữa sân, xung quanh bức tượng là một vành đai làm bằng đá cẩm thạch, được trồng đủ thứ loại hoa và chúng cũng rất phát triển, trông cây nào cũng đẹp, cũng to.

Namjoon lái xe men theo con đường được bao vây ở hai bên bởi những bồn hoa và hàng cây được trồng ngay sát hàng rào để dừng xe ở vị trí bên cạnh chiếc xích đu rồi xuống xe, Seokjin cũng vậy. Hắn dẫn đường đi đến bậc thang dẫn đến cửa chính của ngôi nhà rồi thông thạo làm một loạt các thao tác bao gồm gạt lên, bấm và bấm và bấm và bấm và bấm mà Seokjin không tài nào hiểu nổi rằng hắn ta đang làm gì.

"Căn nhà được bảo vệ bởi một vài hệ thống an ninh. Đây là lớp rào cuối cùng trong hệ thống an ninh, đó là nhập mật mã và quét vân tay trong cùng một lúc. Tôi sẽ để em và Jimin đổi mật mã và vân tay sau." Namjoon giải thích ngay mà không cần bất kì câu hỏi nào hết. "Người ta đến dọn nhà rất thường xuyên nên em không cần phải dọn dẹp lại đâu." Cánh cửa tự động mở ra hai bên sau khi Namjoon dứt lời. Hắn bước vào nhà trước và đèn trong nhà tự động bật lên ngay khi có người bước vào. Seokjin đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà và há hốc mồm. ngoại trừ sàn nhà và vách tường đều được lát bằng đá hoa cương (lâu rồi Seokjin không thấy lại nó, vì nhà anh là nơi duy nhất lát sàn bằng loại gạch này chứ không phải lát bằng gỗ hay những thứ gì khác), giống như ở nhà cũ của cha mẹ anh, thì cách trang trí nội thất hoàn toàn khác.

"Trước khi trở thành một quân trinh sát, Taebeom đã từng là một nhà thiết kế tài ba, từ trang phục cho đến nội thất. Cậu ta chính là người thiết kế ngoại hình của tất cả các thiết bị công nghệ được phát minh trước khi cậu ta đi, cả kiến trúc của The Heat, của các trung tâm thương mại cũ và cả nhà của chúng tôi nữa, đều do một tay cậu ta sáng tạo ra hết."

Căn nhà rất cao, sàn nhà cách trần nhà một khoảng rất lớn. Căn nhà có gam màu sáng, với tông chủ đạo là màu trắng và kem. Từ cửa chính bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt Seokjin chính là một tấm rèm cửa màu trắng, rất lớn, rất cao và anh ước chừng nó cao khoảng hai mươi feet, làm từ vải lụa.

*Note: 20 feet ~ 7 mét.

"Chỗ đó là cửa sổ sao?" Seokjin hỏi.

"Đúng vậy. Taebeom rất thích ngắm nhìn mọi thứ từ nơi này, khung cảnh, ngôi vườn, sự nhộn nhịp ngoài kia,... vì vậy mà cậu ta xây cửa sổ rất cao, rất to. Nó trải dài đến tận khu bếp, và để cho căn nhà được đón thật nhiều ánh sáng nữa. Người ta bắt đầu bật đèn vào lúc sáu giờ, và nếu bây giờ mở rèm ra, em có thể thấy cả một vũ trụ của đèn thân thiện với môi trường đấy."

"Vậy làm sao mà tôi có thể kéo được cái rèm to đùng ấy?"

"Chỉ cần ra lệnh thôi." Namjoon mỉm cười nói, "Mật mã, vân tay và tiếp theo là hệ thống FPS của ngôi nhà này, tất cả sẽ được chuyển thành của em và Jimin sau." rồi đi đến cái tủ rượu to lớn được đặt ở phía bên trái phòng khách và lấy một cái bảng điều khiển cầm tay ra, tiếp tục thao tác ấn nút trên đó.

Một tiếng "tít" vang lên và bắt đầu có tiếng "sột soạt", Seokjin nghĩ nó là tiếng kim loại ma sát vào nhau, nhưng không hề gây khó chịu. Cái rèm khổng lồ kia bắt đầu mở ra, hướng từ trái sang phải. Phong cảnh bên ngoài cũng dần dần hiện lên và Namjoon nói đúng, bên ngoài đúng là một vũ trụ của những đốm đèn đầy màu sắc, và sặc sỡ. Đúng là một cảnh đẹp, và Seokjin nghĩ rằng hẳn Jimin sẽ rất thích cảnh này.

Một tiếng "tít" khác lại vang lên, và Seokjin bỗng đột ngột cảm nhận được một luồng gió lạnh xuất phát từ phía bên tay phải của mình. Anh giật mình một chút và nhìn qua, thì ra những luồng gió xuất phát từ một thiết bị được lắp âm tường, có hình chữ nhật rỗng ruột và một cánh cửa nằm nghiêng, chia cái ruột rỗng của hình chữ nhật thành hai phần bằng nhau. Và luồng gió này còn có mùi hương nữa, hình như là mùi bạc hà.

"Đây là gì vậy ạ?" Anh hỏi, chỉ tay vào thứ đang phà gió kia. "Có thổi ra từ nó, và có mùi hương nữa."

"À, đó được gọi là máy điều hòa lọc không khí. Em có thể điều chỉnh nhiệt độ gió của nó trên cái bảng này, và có thể để một bánh tinh dầu vào cánh cửa nhỏ ở bên cạnh, bộ máy hoạt động của nó sẽ tự động tưới một ít nước lên bánh và khiến cho mùi hương tỏa ra theo luồng gió điều hòa. Taebeom để nó ở đó để lọc không khí cho kệ giày, khiến cho mấy đôi giày không bị bốc mùi. Ngoài ra thì cái máy này nằm ở khắp nơi trong đây, như là cạnh cái cửa sổ to đằng kia, cạnh tủ lạnh trong bếp, phía trên bàn ăn, và một vài cái khác ở trên tầng trên nữa." Hắn giơ cái bảng điều khiển lên cho người beta thấy. "Và em nên đến đây để xem thứ này." Seokjin bước đến nơi hắn đang đứng và chiêm ngưỡng sự to lớn của cái tủ màu đỏ rượu cùng đa dạng các loại rượu đang được bày trên kệ. Tủ rượu này không có vách đỡ phía sau và các chai rượu được cố định bằng những cái gài được làm từ một kim loại màu bạch kim, có màu bạc, ánh trắng, ôm sát vào từng thân chai. Tiếp đó, anh nhìn qua phía Namjoon đang nhìn và bắt gặp một bức ảnh rất lớn, được treo bên cạnh vách tường làm cửa sổ. Khi nhận ra bức ảnh này chụp ai, Seokjin một lần nữa không cầm được nước mắt.

Trong bức tranh màu, thứ mà cả thế giới ngoài kia vẫn chưa thể đuổi kịp được bằng những bức hình trắng đen, có sự hiện diện của bốn người gồm hai người lớn và hai đứa con nít. Hai người lớn gồm một nam và một nữ, người nam rất cao, mặc một tuxedo truyền thống, tay mang găng, theo như trí nhớ của Seokjin thì cha Taebeom cao khoảng sáu feet. Còn người nữ, hay mẹ Park, thì mặc một bộ váy xòe màu đỏ và đội một cái nón rộng vành cùng màu lại có chiều cao khiêm tốn hơn một chút, anh nhớ là năm feet ba. Hai đứa nhóc còn lại chắc chắn là Seokjin và Jimin rồi. Anh còn nhớ rất rõ, năm chụp bức ảnh này thì Jimin chỉ mới được năm tuổi, còn anh thì mới được mười tuổi. Cả hai đều trông rất đáng yêu, và đều mặc những bộ quần áo thật đáng yêu gồm quần yếm và áo sơ mi, bên dưới chân mang giày da cao gót. Mẹ Park cười thật tươi, trên tay bế một Jimin cũng cười rất hết mình, trong khi cha Taebeom lại mỉm cười một cách hiền hậu, một tay vòng qua ôm eo mẹ Park, tay còn lại thì giữ ngay đùi của Seokjin đang ngồi trên vai phải của cha Taebeom, và cũng đang mỉm cười nhìn vào máy ảnh.

Đây là lần mà cha Taebeom dẫn cả nhà đi tham gia một bữa tiệc ở một khu vườn, anh còn nhớ rằng bữa tiệc đó rất đông và nhộn nhịp. Anh đã dắt bàn tay bé nhỏ của Jimin đi vòng quanh khu vườn, nói cho cậu nghe về những loài hoa kiều diễm tuyệt đẹp đang tỏa sắc tỏa hương, bảo vệ cậu khỏi một vài vị quý tử trẻ con ngốc nghếch muốn làm tổn hại đến hoàng tử bé nhỏ của gia đình.

*Note: 6 feet ~ 182cm, 5,3 feet ~ 161cm.

Bức ảnh này lúc nào cũng mang lại một cảm giác đầy tự hào trong Seokjin, anh tự hào vì là con của họ, là anh trai của Jimin. Dù là con riêng của vợ mình nhưng cha Taebeom lại chưa bao giờ ngừng yêu thương anh. Cha còn dạy cho anh rất nhiều thứ, thỉnh thoảng còn dẫn anh đi đến một cuộc hội thảo trao đổi về công việc làm ăn, thậm chí còn giúp anh xây một đường ray tàu hỏa nhỏ và đặt nó ở trên bàn lớn trong phòng của hai anh em. Jimin đã rất thích thú khi nhìn những đường ray ngoằn ngoèo trên bàn, thậm chí thằng nhóc đã cười và đứng lên cái ghế suốt một buổi chiều chỉ để nhìn cái tàu hỏa nhỏ kêu tu tu chạy vòng vòng cái bàn. Seokjin khi nhìn thấy như thế thì lại thấy phổng mũi tự hào một cách bất ngờ. Lúc đó anh mới nhận ra rằng đây chính là cảm giác thành tựu khi làm một người anh trai. Sau lần đó, Seokjin đã tự tay làm ra thêm nhiều món đồ chơi khác nữa, như tàu thủy, con rối,... thậm chí cả vòng hoa hay trang trí cả căn phòng bằng một vài nhánh cây leo rồi nhìn Jimin cười híp mắt trong vui vẻ.

"Tiếp nào, để tôi cho em thấy công trình này của ba em tuyệt vời đến mức nào nhé. Theo tôi." Namjoon lên tiếng, kéo Seokjin ra khỏi những vầng hồi tưởng của mình và nắm tay anh, kèm theo một nụ cười mỉm duyên dáng.

Nụ cười của hắn bất giác khiến Seokjin mỉm cười theo, có lẽ vì nó đẹp, mà cũng có lẽ do sự hưng phấn đang chảy dọc trong từng cc máu của anh, nhưng mà anh cũng không chắc nó có phải sự hưng phấn không, hay là dư âm của sự kích động trước màn "hội ngộ" cùng cha mẹ lúc nãy (dù nó là cuộc "hội ngộ" cùng một cái bia đá khắc chữ và một tảng đá hình chữ nhật đóng vai trò "mái nhà" của nấm mồ cùng hai bộ xương khô bên dưới vài tấc đất). Anh bước theo hắn, vừa đi theo vừa ngắm nhìn xung quanh ngôi nhà. Bấy giờ anh mới thấy rằng bên cạnh bức tranh là một đồ vật màu đen tuyền, nó cong, và nó dài nữa, hai bên của nó còn có hai khối đồ vật mặt xám, màu đen, trên mặt của nó còn có ba khoanh hình tròn, xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, nhỏ đến lớn. Trước mặt cái bộ đồ vậy đó còn có một bộ bàn ghế màu đỏ.

Seokjin men theo cái tủ rượu theo Namjoon, sau đó rẽ trái qua khu vực bếp núc. Cái cửa sổ kia kéo dài đến tận đầu quầy bếp, tấm rèm cửa cũng vậy. Xuất hiện đầu tiên trong khu vực nhà bếp này chính là bộ bàn ghế cao, làm bằng chất liệu khá chắc chắn, có màu vàng kem và có sơn một lớp nhũ bên ngoài. Mặt bàn còn có một lớp kính, lót bên dưới lớp kính chính là một tấm khăn trải bàn bằng nhung, chiều dài chiều ngang vừa khít với mặt bàn. Chiếc bàn còn có tủ nhỏ gắn liền và Namjoon nói rằng nó có thể là nơi chứa khăn giấy ăn và các dụng cụ ăn uống khác. Còn bộ ghế thì có mặt nệm bằng nhung, có màu trắng. Tiếp đó là quầy bếp ở cách đó không xa với đầy đủ dụng cụ nấu ăn, bếp lửa và các tủ chén.

Bên trái bộ bàn ghế chính là cầu thang dẫn lên tầng trên. Chiếc cầu thang này cũng được lát gạch, chiều rộng khá lớn. Con đường ở cuối cầu thang sẽ rẽ ra hai hướng và có một bức tường được xây ngay giao điểm của hai con đường đó. Trên bức tường đó treo một bức ảnh to, xung quanh nó là những bức ảnh nhỏ, Seokjin nhận ra rằng những bức ảnh nhỏ là ảnh của chính bản thân anh và Jimin đang cùng làm nhiều hành động khác nhau như chơi đùa, học tập, ăn uống, làm bánh,... Còn bức ảnh to thì chụp một Seokjin mới năm tuổi, ánh mắt trìu mến dán vào một thiên thần nhỏ xíu đang bế trên tay, còn miệng thì cười mỉm. Seokjin nhớ, đó là lần đầu tiên anh được bế Jimin, lần đầu tiên được bế cả thế giới trên tay mình. Đó cũng là ngày mà anh được cho phép đặt tên cho đứa trẻ này, anh đã đặt cho nó một cái tên hay nhất trần đời, đồng thời cũng cảm thấy mình cùng đứa trẻ này sẽ không bao giờ có thể chia lìa được.

"Taebeom đã gọi điện về để báo tin vui, cậu ta đã rất tự hào khoe với chúng tôi rằng đứa con cả của cậu ấy đã đặt cho đứa con út mới sinh một cái tên thật đẹp, cậu ta còn nói rằng bản thân tự hào về gia đình nhỏ của cậu ấy rất nhiều." Namjoon cũng nhìn vào bức tranh và nói một cách thật dịu dàng, "Cậu ấy đã chụp hình lại, tất cả những tấm hình này, và gửi về cho tôi, nhờ tôi đóng khung bọn nó rồi treo lên những nơi dễ thấy này." hắn cũng không quên siết nhẹ bàn tay đang nằm yên trong tay mình. "Một alpha có thể yêu thương con riêng như con ruột, trên đời này không có mấy người đâu."

Seokjin gật đầu đồng tình.

"Đi thôi, tôi chỉ phòng cho em, và hẳn là em cũng muốn tắm rửa rồi."

Namjoon lại bấm vào cái bảng điều khiển cầm tay kia và những bậc thang tự động di chuyển ngay lập tức. Hắn dắt tay Seokjin bước lên một bậc, bậc thang này di chuyển lên với tốc độ chậm rãi, và Seokjin thì không thể ngừng ngạc nhiên vì sự tiên tiến vượt bậc này.

Đến cuối đường rồi thì hắn lại dắt tay Seokjin và bước ra, sau đó bấm cho những bậc thang dừng lại rồi dắt tay người kia đi qua hướng bên trái. Trông rộng rãi là thế nhưng trên đây lại chỉ có hai phòng, một phòng trong góc và một phòng gần cầu thang. "Đây là phòng ngủ, có hai phòng. Còn bên kia là phòng xông hơi và suối nước nóng. Phòng của Taebeom ở trong góc, còn phòng ngoài này là dành cho khách, trước đây là vậy. Trong phòng cũng có hệ thống thoát hiểm khẩn cấp, tôi sẽ chỉ cho em sau. Giờ thì em cứ chọn một phòng để vào sắp xếp quần áo và tắm rửa đi, xong rồi tôi đưa em đi ăn nhé?"

"Được rồi, cảm ơn anh, anh Namjoon. Anh và anh Jungkook tốt thật đó."

Namjoon mỉm cười đáp lại lời cảm ơn. "Thật ra thì mục đích chính của tôi và Jungkook không phải là đưa đồ hay ghé thăm gì đâu, chúng tôi đã hứa sẽ đưa em và Jimin trở về đây sau khi Apocalypse kết thúc hoàn toàn. Cơn hỗn loạn này chỉ mới chấm dứt nửa năm trước nên bây giờ tôi và Jungkook mới có thể đón cả hai về đây. Cả hai đã vất vả rồi."

"Không, tôi và Jimin phải cảm ơn cả hai người rất nhiều mới đúng, bọn tôi cũng không vất vả lắm đâu. Hơn nữa, tôi rất vui lòng khi được kể về cách mà Apocalypse đã kết thúc thế nào."

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ kể trên đường đi."

Seokjin gật đầu và không ngần ngại mà chọn căn phòng trong góc, hay phòng của cha Taebeom, Namjoon bước theo sau. Căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp, nó giống như phiên bản thu nhỏ của phòng khách phía dưới vậy, và vừa mở cửa ra là đèn bên trong tự bật ngay. Vách tường đối diện với cửa ra vào là cửa sổ lớn dẫn ra ban công, và ngoài ban công còn có một bộ bàn ghế nhỏ, có lẽ cha Taebeom để ở đó để có thể ngắm nhìn thành phố trong khi nhâm nhi một tách trà. Vách bên trái để một chiếc giường ở sát góc, bên cạnh chân giường là tủ quần áo, kế bên tủ quần áo là một khối hộp chữ nhật rất cao, cao hơn cả Seokjin một khúc và bề mặt ngoài đang phản chiếu lại ánh đèn một cách mờ ảo. "Đây là tủ lạnh, nó dùng để làm lạnh thực phẩm và nước uống, ngoài ra còn nhiều thứ khác nữa. Có ba ngăn, một ngăn mát và hai ngăn đông. Ngăn mát là ngăn to bên trên, ngăn đông là hai ngăn còn lại bên dưới. Nhà bếp cũng có một cái, phòng ngủ kia cũng vậy. Em có thể ướp lạnh bất kì thứ gì mình muốn."

Vách bên phải của cửa sổ để một cái kệ sách và một cái bàn gỗ cùng một cái ghế đệm xoay, cách đó không xa là phòng tắm. Ở đây cũng có treo một bức ảnh, được treo ngay bên trên đầu giường. Nó là bức ảnh chụp cha Taebeom và mẹ Park, cũng với trang phục y hệt như bức ở phòng khách bên dưới, nhưng lần này chỉ có hai người, không có Seokjin và Jimin. Mẹ Park, ở bức này không còn đội nón nữa, đang mỉm cười hiền hậu với chồng mình, hai tay bà ôm lấy vòng tay của cha Taebeom, người đang nhìn đắm đuối vợ của mình. Một bức tranh ngập tràn sự hạnh phúc.

"Phòng tắm ở phía này, để tôi chỉ em cách mở nước." Namjoon bóp nhẹ tay của Seokjin, một lần nữa "đánh thức" người kia ra khỏi dòng hồi tưởng. Hắn chờ cái gật đầu của người kia rồi dẫn người ta mở cửa, bước vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm được làm bằng thép, được mở bằng cách trượt qua bên trái. Bên kia cánh cửa là một không gian nhỏ, có đặt một chiếc máy hình lập phương ở trong góc và một cái rổ ở kế bên.

"Còn đằng này là máy giặt," Namjoon chỉ vào chiếc máy, "nó giặt xong thì sẽ sấy, sau đó sẽ dùng nhiệt để làm khô quần áo, ủi thẳng đồ và xếp theo từng loại quần áo khác nhau. Xong chuyện thì em chỉ cần lấy ra và đem cất thôi." sau đó hắn chỉ cách sử dụng máy cho Seokjin. Bên cạnh chiếc máy là một cánh cửa kính khác và có dán giấy làm mờ, Namjoon bảo bên đó là phòng tắm. Trong phòng tắm rất rộng, cũng được lát bằng đá hoa cương và có màu đen, các vách tường cũng vậy, chỉ duy nhất trần nhà được làm bằng kính mờ với dạng vòng. Những thiết bị trong đây trông rất lạ lẫm, nhưng nó vẫn mang nét gì đó giống với những thiết bị trong phòng tắm ở nhà của Seokjin. Chắc là sẽ không quá phức tạp.

"Đây là phòng tắm đứng, có vòi sen và kệ đựng đồ vật. Em có thể để xà phòng, dầu xả lên đó, hoặc những thứ chất tẩy rửa khác. Tôi đã nhờ người dọn dẹp để lên một vài loại sữa tắm lẫn dầu gội đầu và dầu xả vì không biết em sẽ hợp với loại nào. Ngoài ra đằng kia là bồn tắm, em có thể ngâm mình trong đó, với một vài loại tinh dầu hay muối tắm hay bomb tắm gì đấy, tôi sẽ dẫn em đi mua sau. Còn đây là bồn rửa mặt, gương và kệ. Có vòi nước, em chỉ cần đưa tay vào bồn là nó tự mở, rút tay ra khỏi bồn là nó tắt, không quá phức tạp. Kế bên nó là máy sấy, em có thể cho tay vào đó để hong khô, ngoài ra còn có thể cho thêm tinh dầu vào máy nếu thích."

Rồi Namjoon dắt Seokjin đến phòng tắm đứng để chỉ cách sử dụng máy nước nóng. Khi hắn đảm bảo rằng người kia đã hiểu và có thể tự đóng mở thành công, hắn lại dắt người ta đến chỗ cái bồn tắm, hướng dẫn cách mở nước cho vào bồn và cách xả nước ra khỏi bồn. Ngoài ra, bên cạnh bồn còn có một khu vực riêng để chứa một số thứ giúp thư giãn trong lúc tắm, như một cái hố nhỏ để đỡ ly rượu, hoặc một cái kệ nhỏ đỡ điện thoại để có thể vừa ngâm mình vừa xem phim, hoặc xem gì đó trên điện thoại mà không cần phải cầm tay.

Mọi thứ trong căn nhà này đều mang lại cảm giác rất mới mẻ, đồng thời cũng có chút gì đó hoài niệm. Trước đây, khi cả nhà bọn họ còn sống cùng nhau thì căn nhà của họ chính là căn nhà hiện đại nhất trên thế giới hỗn loạn này (cha của anh đã nói thế). Thế nhưng căn nhà này của cha Taebeom lại còn hiện đại hơn nữa, và điều này khiến Seokjin không thể không mong chờ vào việc Namjoon sẽ dẫn anh đi ăn, đi mua một số thứ như hắn đã nói.

Namjoon sau khi chỉ dẫn xong thì mỉm cười và ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho Seokjin và ngồi chờ ở ghế sofa dưới phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top