ZingTruyen.Top

Namjin When The Countdown Is Complete

Namjoon hướng mắt về phía màn hình với những bản nhạc dang dở, thi thoảng nhíu mày đăm chiêu việc gì đó, đôi lúc lại vươn tay với lấy gói sâm để uống cầm sức. Mắt của cậu trũng sâu, da mặt hơi sạm lại do phải làm việc với máy tính quá lâu nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt di chuyển chuột.

Cốc cốc.

"Vào đi." Namjoon gọi với ra ngoài, mắt vẫn dán chặt lên chiếc màn hình vi tính.

Tiếng cửa mở ra và Jimin ngay lập tức chạy đến bên cậu, ve vẩy tờ giấy trên tay với bộ dạng khoái chí.

"Hyung em nhận được lời bài hát cho intro rồi nè. Serendipity, hừm...nãy họ nói nghĩa là gì nhỉ?"

"Một may mắn nào đó mà mình có được dù không chủ đích tìm." Namjoon nhắc bài khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jimin.

"Đúng rồi, hyung. Không phải từ này hay quá sao? Phát âm hay mà ý nghĩa cũng hay nữa." Jimin phấn khích reo lên. "Nhưng có một thứ em không hiểu trong này, vì sao lại là "Cậu là mốc xanh của tớ" vậy? Nghe kì cục quá!"

"Đó là một loại nấm dùng sản xuất thuốc kháng sinh penicillin, và người ta tình cờ tìm ra nó, không phải là may mắn quá sao?" Namjoon ngả người vào lưng ghế, kiên nhẫn giải thích và bật cười khi thấy phản ứng ngạc nhiên từ Jimin.

"Wow, lãng mạn quá vậy! Nếu có ai nói với em điều này thì chắc em đổ ngay lập tức luôn, sao anh có thể viết được những lời như vậy khi không yêu ai..." Jimin khựng lại, nín thở nhìn Namjoon vì biết mình vừa lỡ lời.

Tuy vậy Namjoon chỉ mỉm cười, đôi mắt khép hờ như để che giấu cảm xúc của riêng mình.

"Vậy nên em phải thể hiện bài hát tốt nhé, khi nào em có lịch thu âm?"

"Ngày mai ạ."

"Làm tốt nhé!" Namjoon động viên rồi ngay lập tức xoay ghế về phía màn hình, cả thân người ngồi thẳng dậy rồi tiếp tục đắm chìm vào màn hình xanh đen nhức mắt, bỏ mặc Jimin đang đứng ngây người ở phía sau.

"Hyung, anh có ổn không?" Jimin ngập ngừng, nheo mắt đánh giá phản ứng của người trước mặt. Mọi thứ trông rất bình thường, bình thường đến kỳ lạ.

"Tạm biệt Jimin, đóng cửa giúp anh nhé!" Namjoon nói, vờ như không nghe thấy câu hỏi của Jimin

Namjoon có ổn không chính bản thân cậu cũng không biết nữa. Chỉ là sau ngày hôm đó, cậu thật sự đã đem nguyên cái hộp gỗ tống vào đám lửa bập bùng và mối quan hệ của hai người cũng đã trở nên tốt hơn, như thể đoạn tình cảm đó chưa từng tồn tại.

Namjoon là RM và Seokjin thì vẫn là Jin, họ vẫn cười đùa thoải mái với nhau trong phòng chờ, chọc ghẹo nhau trước máy quay và thực hiện fan service trước mặt fan. Nhưng họ đã không còn dám nhìn thẳng vào mắt nhau nữa vì giờ đôi mắt họ chỉ còn là một bức màn giả dối, cố che đậy đi sự rỗng tuếch trong tâm hồn của cả hai.

BTS biết điều đó không? Họ biết, nhưng họ lại chọn cách bỏ qua nó vì suy cho cùng, không dễ dàng gì để bỏ chiếc vương miện nặng trĩu trên đầu mình xuống, đặc biệt là khi bạn không chỉ có một mình.

Namjoon ngả đầu về phía sau, nhìn trân trân lên trần nhà đang treo cái đèn chùm đắt đỏ của mình, tự hỏi liệu mình có thật sự cần điều này không? Cậu thật sự mệt mỏi, kể cả khi đứng trên sân khấu cậu vẫn rất mệt mỏi. Cậu không biết mình sẽ cố gượng được đến bao giờ, không biết mình có thể giả vờ được đến bao giờ.

Cậu biết mình còn yêu Seokjin. Rất nhiều.

Tiếng gõ cửa lại truyền đến, Namjoon lười biếng chỉnh lại tư thế ngồi và ra hiệu cho người bên ngoài bước vào.

"Jimin, anh ổn mà, thật đó". Namjoon nói, bàn tay liên tiếp di chuyển và bấm chuột, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy thật ra cậu chỉ đang bấm tào lao một cái gì đó để che đi tâm trí rối bời của mình.

"Là anh, Namjoon". Seokjin thông báo, hơi mất tự nhiên vì anh hiểu được Namjoon và Jimin vừa có một cuộc nói chuyện về vấn đề mà ai cũng biết.

Namjoon xoay người lại, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười giả tạo.

"Hyung, anh tìm em có việc gì không?"

"Anh muốn viết một bài hát nhưng phần lời cứ lộn xộn cả lên, PDogg PD-nim kêu anh nên đến tìm em". Seokjin nói, ngại ngùng tìm một chỗ ngồi trên chiếc ghế sô pha trong studio.

Namjoon cũng không có ý định lại gần Seokjin, chỉ ngồi nguyên tư thế trên chiếc ghế xoay đắt tiền của mình, khẽ hắng giọng để lấy lại sự tập trung của mình và bắt đầu công việc của mình. Họ trao đổi với nhau về bài hát, thông điệp mà Seokjin muốn truyền tải, Namjoon giúp anh phát triển thông điệp ấy trong khi phải cố lờ đi cái bầu không khí căng thẳng đang làm cổ họng cậu nghẹn ứ.

"Anh hiểu rồi, có lẽ anh sẽ viết lại nó, cảm ơn em." Seokjin mỉm cười, thở phào vì công việc cuối cùng cũng kết thúc.

"Nếu có gì còn lấn cấn thì anh cứ đến hỏi em, em luôn ở đây, trong studio này."

Seokjin gật đầu đồng ý trước khi ra về nhưng cả hai đều hiểu, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

***

"Em không thể chịu nổi nữa rồi." Jimin gắt gỏng. "Tụi mình thành công làm gì khi các thành viên đang dần chết mòn như vậy?"

"Phải đó, em cũng nghĩ vậy." Taehyung tiếp lời và ngay lập tức Jungkook cũng gật đầu kịch liệt.

Họ vừa hoàn thành xong đợt quảng bá Fake love, ai cũng mệt nhoài và gần như bị rút cạn sức lực. Không khí trong nhóm ngày càng căng thẳng, nhất là khi họ không thể nào lờ đi được sự "ổn định giả tạo" của anh cả và trưởng nhóm.

"Jimin, suy nghĩ lại đi, nếu BTS bị phá hủy, mấy đứa định sẽ sống như thế nào?" Yoongi đặt câu hỏi, tự khoanh tay lại và nhắm mắt, cho rằng mình đã giải quyết được mọi chuyện khi không thấy phản hồi nào từ ba đứa nhóc.

Jimin mím môi, phần da giữa hai chân mày khẽ chau lại và cả ba đánh mắt nhìn nhau thật lâu trước khi đứng bật dậy và hùng hổ tuyên bố.

"BTS chỉ bị phá hủy khi các thành viên bị phá hủy, đó là câu trả lời của em. Em sẽ giúp hai hyung ấy. Hobi hyung, anh nghĩ sao?"

"Anh cũng đồng ý." Hoseok mỉm cười. "Danh vọng có là gì nếu ta không thể cười nữa được chứ."

Yoongi mở mắt, nhìn quanh đám nhóc trong phòng rồi nhếch mép một cái. Đột nhiên anh bật cười thật sảng khoái khiến cả đám mở to mắt kinh ngạc.

"Nếu mấy đứa đã nghĩ vậy, thì triển thôi." Anh đáp.

Và đó là lí do vì sao ngay ngày Cá tháng tư, bài báo Namjoon và Seokjin đang hẹn hò nằm chiễm chệ trên trang twitter của nhóm.

Namjoon khựng lại trước tiêu đề của bài báo, dụi mắt tận mấy lần để chắc chắn mình không bị hoa mắt. Cậu cảm thấy bài báo này thật sai trái, nhưng ở một khía cạnh nào đó nó lại làm cho trái tim cậu đập rộn ràng trở lại. Namjoon hít một hơi thật sâu trước khi hồi hộp lướt đến mục bình luận.

"Mình mừng đến phát khóc vì nghĩ đây là sự thật đó Jiminah."

"Mình đã bị lừa, cậu ác quá Jimin, mình muốn thấy phản ứng của Namjin"

"Trong một chốc mình đã nghĩ BTS thật can đảm vì comeout như vậy, nếu điều này là sự thật thì mình chắc phải stan liền vì sự can đảm của nhóm rồi."

"BTS thật sự luôn làm những gì mình nói chứ không phải chỉ nói suông nhỉ, dám ship cả hai người cùng nhóm thì họ thật sự không có định kiến gì cả, phải stan nhóm ngay thôi."

"LGBT+ pride"

"Namjin is real"

Mục bình luận vẫn được tiếp tục được lướt nhưng tâm trí của Namjoon đã chẳng còn đặt vào nó. Namjoon cắn môi, tình yêu bị trói chặt bấy lâu nay được mở khóa khiến ngực trái cậu co rút và hơi thở cậu bắt đầu mất ổn định.

"Tụi em yêu cả hai người." Dòng tin nhắn vỏn vẹn hiện lên, chỉ 0.1 giây thôi và Namjoon ngay lập tức hiểu được mọi chuyện.

Cậu nhìn đồng hồ, 11 giờ tối, nếu may mắn cậu sẽ có thể được gặp Seokjin ở phòng luyện thanh.

Và Namjoon cược hết tất cả những gì mình có để chạy ngay ra khỏi studio của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top