ZingTruyen.Top

Namjoon Va Mot Tinh Yeu Phung Phinh

NamJoon nhìn thằng nhỏ lăn lê dưới thảm, thở dài, rồi im thin thít, rồi lại thở dài. Nó vừa vẽ vừa nghĩ, quà kỉ niệm một trăm ngày thì tặng cái chi.

_ "Đi ăn cừu xiê-"

_ "Không được, đợt kỉ niệm  một tuần đi rồi."

_ Cover tình ca rồi tặ-"

_ "30 ngày em làm rồi anh!"

JungKook lại thở dài. Tiếng bút chì cọ vào giấy 125g soàn soạt soàn soạt, nghe não nề hơn cả tiếng thở dài của thằng bé.

_ "Mua cho bộ ga gối mới xem?"

_ "Kỉ niệm 1 tháng rồi anh. Mua hẳn bộ lót lông cừu, bên trong nhồi lông vũ rồi thêu tay chữ YoonGi đáng yêu luôn đấy."

_ "Cái đm chứ 1 tháng với 30 ngày còn khác nhau à?!?"

_ "Khác chứ anh! Nhiều tháng 31 ngày mà!"

NamJoon đập cả bàn tay to lớn lên mặt cái bốp, lầm bầm chửi mấy tên đang yêu ngu ngốc. Không hiểu không muốn hiểu.

_ "Mua bộ tích hợp âm
thanh mới chưa?"

Cậu lèo nhèo. Bực chết đi được, tự nhiên bị lôi vô mớ bòng bong.

_ "Kỉ niệm 2 tháng rồi ạ."

_ "2 tháng cũng kỉ niệm à?"

_ "Đương nhiên! Kỉ niệm tròn tháng, kỉ niệm tròn ngày, kỉ niệm tròn năm, kỉ niệm tròn năm tròn tháng."

NamJoon kéo gối lại gần, úp mặt xuống gối.

_ "ARRGGGHHHHHHH!!!!!"

JungKook kéo hộp đựng mùn chì lại gần, cẩn thận gọt bút, liến thoắng.

_ "Kỉ niệm 3 tháng em mua một set quà Kumamon 50 con lớn nhỏ rồi. Em cạn ý tưởng rồi."

Kook vừa nói vừa chu mỏ, lông mày nhíu lại như thể bần cùng lắm rồi, khổ lắm rồi. NamJoon ngẩng đầu dậy, nhìn nó một thời gian.

_ "Làm ... chưa?"

Mắt thằng bé cụp xuống vài tích tắc, rồi sáng lên như đèn pha. Nó nở nụ cười nham nhở, quay nhìn anh.

_ "...Hay là?"

_ "Là cái gì nữa, ăn đi không nẫu bây giờ!"

NamJoon cười giả lả, ném cái gồi xuống người nó. Tưởng là bạo lắm hoá ra cũng bình thường. Nụ cười nở trên gương mặt JungKook có phần ngây ngô và hy vọng, cậu chắc nó đang tự tưởng tượng ra cảnh anh người yêu nó khuất phục nó ra sao rồi.

Ai mà biết được yêu nhau 100 ngày là chia tay.

_ "Có biến ra ngoài ngay không! Con nít con nôi, đua đòi mất dạy!"

NamJoon đang xem phim nghe thấy cãi nhau phải ngó ra hóng vội, thấy thằng út bán khỏa thân xộc xệch đứng trước cửa phòng YoonGi, cơ hồ chưa nhận thức được vấn đề, mũi chảy máu. Cậu kéo nó vào phòng, ôm vào lòng, dỗ dành. Thật đáng thương.

NamJoon phải hành động thôi!

_ "Anh YoonGi..?"

Người anh thứ mở cửa, thấy ngốc trứng đứng ngoài, nở nụ cười gượng gạo nhận lỗi. Gương mặt hằm hằm, nắm cổ áo NamJoon kéo mạnh vào phòng.

_ "Á sao anh đánh Joon!?"

_ "Thích thắc mắc không? Dạy dỗ kiểu gì mà nó cởi quần tao ra còn hỏi vào đằng nào hả anh? Mày chán thở rồi à?"

_ "Thì anh cứ bảo là đâm vào l-"

_ "Nín! Bây giờ còn văn vẻ nữa cơ à? Tao lấy chổi vụt cho mấy cái bây giờ!!!"

Thế rồi NamJoon nhận gần chục cái tét mông, bị đuổi ra ngoài. JungKook lúc ấy chấm nước mắt đi ra khỏi phòng NamJoon, nhìn thấy anh trai bị vậy đảo mắt làm ngơ, mặt xị xuống. Chia tay rồi giờ biết sống sao.

Tối, YoonGi nguôi nguôi, dịu dàng.

_ "JeiKei."

Mắt thỏ sáng rực, đuôi có một mẩu cũng quẫy nhiệt tình, chạy theo tiếng gọi của anh người yêu, một giây cũng không dám trễ.

_ "Kukkie chin nhỗi anh..."

_ "Được rồi, khoá cửa lại đi, anh bảo."

Đêm hôm ấy NamJoon rấm rứt khóc. Trừ cậu ra còn có ai sát vách hai con người kia đâu chứ, rốt cuộc chỉ mình cậu mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top