ZingTruyen.Top

Namjoon Va Mot Tinh Yeu Phung Phinh

NamJoon nhìn YoonGi. Bóng lưng của một người đàn ông đã đi qua gần một phần ba cuộc đời đáng lẽ phải vững chắc hơn thế. YoonGi trông không khi nào là to lớn, nhưng kiên cường tới lạ. Dù vậy, NamJoon vẫn sẽ vui lòng hơn nếu có một tên khác bảo vệ bóng lưng mong manh ấy.

"Anh à, em qua có được không?"

_ "Anh và Joon đang làm việc."

NamJoon thả lỏng cơ thể, vắt chéo hai chân, nghe cuộc điện thoại từ những kẻ đang yêu. Cậu nhẹ mỉm cười.

"Em không làm ồn hay phá phách gì đâu mà~"

_ "Joon đã nói gì về việc nhóc qua studio của anh khi bọn anh đang làm việc?"

"Anh ấy bảo anh ấy cấm..."

Nghe đến đây, NamJoon chợt cảm thấy có chút tội lỗi. YoonGi rời mắt khỏi bộ chỉnh âm, quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt thay lời nói cậu làm vậy là đúng. NamJoon yên tâm tiếp tục lắng nghe.

_ "Joon cấm và nhóc còn hỏi anh để?"

Đầu dây JungKook nhõng nhẽo.

"Thì...ta đều biết anh NamJoon không phải người làm chủ mà..."

Thằng nhóc láu cá. Đây là một cái bẫy!, NamJoon thầm thì. YoonGi gật đầu tỏ ý đã hiểu, di ghế lại gần nơi NamJoon đang ngồi, đặt điện thoại xuống gần cậu hòng làm NamJoon nghe rõ hơn.

_ "Joon cậu ấy rất sáng suốt, người làm chủ có là ai thì nhóc nghĩ anh sẽ nghe cậu ấy hay nghe nhóc?"

Đầu dây còn hít một hơi thật sâu định cãi lại, NamJoon nhẹ nhàng.

_ "Cứ léng phéng đi rồi đêm nay tao mách Jin mày hay lén vào phòng YoonGi làm trò."

Thằng nhỏ nín thít. Vài giây yên lặng trôi qua, hai người anh lớn nén phì cười.

"Con biết rồi, thưa ba vợ!"

JungKook dài giọng lèm bèm, âm cuối kết thúc vẫn còn lẩm bẩm vài từ không hay ho. NamJoon lắc đầu, em trai tay mình nuôi lớn mà thật muốn bổ đầu nó ra xem bên trong chứa gì để mà bây giờ hư đốn thế. YoonGi cười khúc khích, cầm điện thoại lên, thở dài. Ánh mắt lấp lánh hạnh phúc nhìn NamJoon, anh giở giọng nghiêm túc.

_ "Chưa cầu hôn mà đòi cưới, nhóc bị cấm túc rồi!"

"Ấy ấy anh-"

YoonGi tắt máy.

Genius Lab rộn tiếng cười. Rồi cả hai người anh lớn, chẳng ai nghĩ tới làm nhạc được nữa, chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh thằng út ôm gối cắn rứt không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top