ZingTruyen.Top

Namseok Vo Tinh Be Cong Trai Thang

Trịnh Hạo Thạc muốn đến khách sạn cùng người này?!

Hai người họ mới quen biết được mấy ngày?!

Mà không phải mới hôm trước thôi anh còn kéo tay nói thích cậu đó sao?

Tình cảm của Trịnh Hạo Thạc tùy tiện đến vậy ư?

Trong chớp mắt đó, tức giận và chua xót không rõ nguyên do trào dâng trong lòng Kim Nam Tuấn.

Cậu không còn để tâm đến lý trí và giáo dưỡng thường ngày của mình nữa, lạnh mặt tiến thẳng tới nắm lấy cổ tay Trịnh Hạo Thạc, để lại cho Bùi Nhất Minh một câu 'tôi có chuyện muốn nói với anh ấy' xong thì lập tức không quay đầu lại, kéo theo Trịnh Hạo Thạc đi mất.

Không nói thêm lời thứ hai, cũng không giải thích điều gì khác, giống như đây là lẽ đương nhiên.

Đến mức làm cho Bùi Nhất Minh ban đầu định ngăn cậu lại, nhưng rồi anh ta cảm thấy có lẽ mình không nên dính dáng vào, cuối cùng chỉ mỉm cười mang theo ý tứ sâu xa, đứng im tại chỗ xem chuyện náo nhiệt.

Cho đến tận khi đi tới chỗ không còn ai khác, Kim Nam Tuấn mới dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc, sốt ruột nói với anh: "Trịnh Hạo Thạc, anh mới quen người ta được có mấy ngày, anh có biết người ta là ai không hả? Lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Rốt cuộc anh có biết tự bảo vệ tự yêu quý bản thân không vậy? Trong lòng đám đàn ông kia suy nghĩ điều gì chả lẽ anh cũng không hay?"

Trịnh Hạo Thạc đang yên đang lành thuận lợi trò chuyện về Chúc Chúc với Bùi Nhất Minh, đột nhiên bị túm tay kéo đi, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra đã bị đánh đòn phủ đầu như thế. Chỉ cần là một người bình thường khẳng định lúc này đã lập tức nổi giận.

Cũng may Trịnh Hạo Thạc trông thấy phản ứng của Kim Nam Tuấn, nhanh chóng bình tĩnh phán đoán, nhẹ giọng hỏi cậu: "Hình như cậu hiểu lầm gì đó rồi thì phải?"

Giọng điệu anh thản nhiên và bình tĩnh.

Kim Nam Tuấn vốn đang cảm thấy mình có lý do chính đáng tự tin mười phần lập tức cứng đờ cả người.

Trịnh Hạo Thạc xác định đúng là cậu hiểu lầm, dịu dàng giải thích: "Người nhà tôi đưa con cún trong nhà tới nơi này, bây giờ đang ở trong khách sạn chờ tôi tới đón. Cửa hàng thú cưng của Bùi Nhất Minh vừa hay ở ngay bên cạnh khách sạn, nên anh ấy tiện đường cùng đi với tôi".

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay người ta của Kim Nam Tuấn hoàn toàn cứng ngắc.

Trịnh Hạo Thạc thuận theo đó rút cổ tay mình về, đút vào trong túi áo, tiện thể hỏi thêm: "Còn chuyện gì nữa không?"

Giọng điệu của anh vô cùng bình tĩnh.

Hoặc có thể nói phản ứng của anh trong suốt câu chuyện hiểu lầm này quá đỗi bình tĩnh.

Đến mức làm cho Kim Nam Tuấn sinh ra một ảo giác rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Trịnh Hạo Thạc.

Nhưng mà chuyện này không hề quan trọng, quan trọng là tại sao cậu có thể suy nghĩ rằng Trịnh Hạo Thạc sẽ đi thuê phòng với một người đàn ông trong lần đầu tiên hai người họ gặp mặt được cơ chứ?

Ý thức được suy nghĩ của mình quá hoang đường, quá bẩn thỉu, Kim Nam Tuấn vội vàng thu tay lại, tránh tầm mắt của anh, hơi chột dạ đưa cho anh một cái ví tiền và khăn quàng cổ: "Cái này, anh để quên".

"À, cám ơn cậu". Trịnh Hạo Thạc nhận ví tiền của mình, cất kỹ. Anh im lặng một lát, không thuận theo đó chuyển sang chủ đề khác, mà lại nói thêm: "Phản ứng của cậu hôm nay đã mất bị khống chế rồi đấy".

Kim Nam Tuấn sững lại.

Trịnh Hạo Thạc lại nhìn cậu, chân thành nói: "Cho dù hôm nay tôi có thực sự tới khách sạn cùng Bùi Nhất Minh đi nữa, đối với một người đàn ông trưởng thành mà nói, cũng là chuyện hết sức bình thường, cậu không cần để tâm tới vậy".

Lúc Trịnh Hạo Thạc nói những lời này, anh chỉ cho rằng Kim Nam Tuấn có quan niệm đạo đức quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới nỗi không chấp nhận nổi người bên cạnh mình có một vết nhơ đạo đức hay nguy cơ bị thương tổn nào, cho nên cậu mới phẫn nộ.

Nhưng anh lại cảm thấy, trong mối quan hệ giữa anh và Kim Nam Tuấn, cả hai đều không cần thứ nhu cầu quan tâm đến cuộc sống riêng tư của đối phương, cũng không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải giải thích về việc làm của chính mình với người còn lại.

Anh cố gắng dùng lời lẽ và biểu hiện nhẹ nhàng nhất để Kim Nam Tuấn hiểu ra rằng, giữa hai người bọn họ nên tồn tại một đường ranh giới nhất định.

Nhưng lời này vào tai của Kim Nam Tuấn lại biến thành một ý nghĩa khác – Trịnh Hạo Thạc đang ám chỉ cậu, cậu đã từ chối anh rồi, vậy anh yêu ai yêu thế nào, làm gì với người ta, cậu không có quyền xen vào.

/Tỉnh đi anh ơi/

Bàn tay mới thu về của Kim Nam Tuấn siết lại thành nắm đấm.

Đúng vậy, cậu không thể thích Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc là một người đàn ông trưởng thành, anh yêu ai, hẹn hò với ai, cùng ai đi khách sạn vốn không hề có liên quan gì tới cậu, cậu không có lý do quan tâm đến chuyện đó, càng không có lý do gì mà nổi nóng với anh.

Thế nhưng không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến chuyện Trịnh Hạo Thạc thực sự sẽ làm chuyện gì đó với Bùi Nhất Minh, nghĩ đến dáng vẻ của anh nằm dưới thân cậu ngày đó xuất hiện trước mắt người khác, trong lòng cậu lại phiền não ngột ngạt vô cùng.

Trịnh Hạo Thạc thấy cậu không nói gì, cho rằng cậu đã hiểu: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước, Bùi Nhất Minh đang chờ tôi".

Vừa nghe đến ba chữ này, bàn tay Kim Nam Tuấn càng siết chặt hơn, nhưng cậu không tìm được nguyên do nào để nói ra lời khuyên thích hợp. Cậu nhìn Trịnh Hạo Thạc cả nửa ngày trời, cuối cùng chỉ 'ừ' một tiếng, sau đó quay đầu bỏ đi.

Đi được hai bước, lại nhớ tới chuyện gì, cậu quay trở lại, đen mặt nhét chiếc khăn quàng cổ dày cộp của mình vào trong tay Trịnh Hạo Thạc, sau đó quay đầu bước đi càng nhanh hơn nữa.

Dù sao cậu cũng không quản được người ta, không nhanh chân bỏ đi thì còn có thể làm gì.

Kim Nam Tuấn càng nghĩ sắc mặt càng tối, càng nghĩ sắc mặt càng đen.

Chờ đến khi về tới phòng ký túc xá, Vương Quyền trông thấy nét mặt đen sì cùng dáng vẻ như mới vừa bị cướp vợ của cậu, không nhịn được hỏi thăm: "Kim Tổng à, mày sao vậy? Sắc mặt xấu thế, ai chọc giận mày sao?"

"Không có".

Lúc đầu Kim Nam Tuấn định nói chính là cái tên Bùi Nhất Minh mày giới thiệu chọc giận tao đó, nhưng nghĩ một hồi cậu lại không nghĩ ra Bùi Nhất Minh đắc tội mình ở chỗ nào, thế nên cậu chỉ có thể lạnh mặt, rút chìa khóa, mở cửa phòng.

Mở được một nửa, càng nghĩ càng giận, cuối cùng không nhịn được, cậu ngẩng đầu nói với Vương Quyền: "Nếu một người hôm trước còn nói thích mày, hôm sau đã ở cùng một nam sinh khác ngay trước mặt mày, còn nói mày không có quyền can thiệp vào chuyện của họ, vậy ý của người ta là gì?"

"Còn có thể có ý gì nữa chứ?" Vương Quyền không hề nghĩ ngợi đã trả lời ngay: "Muốn làm mày ghen chứ còn gì".

Ghen?

Lúc Kim Nam Tuấn nghe thấy từ này, tựa như đã được Vương Quyền chỉ ra đúng chân tướng của sự việc, bàn tay đang mở cửa phòng lập tức dừng lại.

Trông thấy anh thêm Wechat người khác sẽ không vui.

Trông thấy anh cười với người khác sẽ buồn bực.

Trông thấy anh đến khách sạn với người khác sẽ khó chịu.

Không phải đang ghen thì còn là gì?

Thế nhưng tại sao cậu lại ghen vì Trịnh Hạo Thạc cơ chứ?

Cậu là một thẳng nam mà, sao có thể ghen vì một người con trai khác đây?!

Trong chớp mắt đó, Kim Nam Tuấn đột nhiên nhớ tới cái hướng dẫn bẻ cong trai thẳng mà Lộ Bình từng gửi cho cậu – như gần như xa, làm cho đối phương lo được lo mất, bắt đầu ghen tuông, sinh ra ham muốn bảo vệ.

Kim Nam Tuấn: "..."

Cậu không biết Trịnh Hạo Thạc có tâm tư như thế hay không, nhưng cậu chắc chắn mình đã bị Trịnh Hạo Thạc ảnh hưởng, không thì làm sao cậu có thể bắt đầu để ý đến những thứ cậu không thể hiểu được.

Trịnh Hạo Thạc thích ai, hẹn hò cùng ai, làm gì với ai, đến cùng thì đâu có liên quan tới cậu.

Kim Nam Tuấn cúi đầu xuống, nhanh chóng vặn chiếc chìa khóa cả nửa ngày nay chưa vặn xong, trái tim đập thình thịch. Đợi tối nay Trịnh Hạo Thạc trở về phòng, cậu nhất định phải nói rõ ràng cùng Trịnh Hạo Thạc một phen.

Cậu là thẳng nam, cậu chắc chắn không thể bị anh bẻ cong.

Kim Nam Tuấn cảm thấy chưa bao giờ cậu bình tĩnh như hiện tại.

Sau đó 'pặc' một tiếng, chìa khóa phòng ký túc bị cậu vặn gãy rời trong ổ.

Kim Nam Tuấn: "..."

Đệt.

·

Bùi Nhất Minh trông thấy Trịnh Hạo Thạc đeo một chiếc khăn quàng cổ không phù hợp khí chất của anh quay trở về, anh ta mở cửa xe, thuận miệng hỏi một câu: "Nam sinh vừa rồi thích cậu phải không?"

"Không phải". Trịnh Hạo Thạc ngồi lên ghế phụ lái, tùy ý đáp lời: "Cậu ấy sợ người đồng tính, cả đời không thể nào thích con trai được đâu".

Hờ hững trả lời, giống như đang trần thuật lại một câu chuyện người nào cũng biết.

Bùi Nhất Minh nhớ đến ánh mắt nam sinh vừa rồi nhìn mình, không khác gì một con thú hoang giống đực trên thảo nguyên trừng mắt đối địch với kẻ tranh đoạt con cái của mình, cười cười không nói thêm, đóng cửa xe lại, theo địa chỉ khách sạn Trịnh Hạo Thạc nói ra, chầm chậm lái xe đến đó.

Khách sạn khá gần trường học, lái xe vài phút đã tới nơi.

Doãn Lan ở trong căn phòng trên tầng cao nhất, lúc mở cửa phòng ra, một con cún lớn lông xù trắng muốt nhào thẳng lên người Trịnh Hạo Thạc, đẩy ngã anh xuống mặt thảm, sau đó vùi đầu cắn khăn quàng cổ, giống như rất thích mùi hương trên đó.

Nhiệt tình đến mức Trịnh Hạo Thạc mất công mất sức cả nửa ngày, cuối cùng chỉ đành quấn khăn quàng lên cổ nó, mới miễn cưỡng đẩy được nó ra. Sau đó anh sờ đầu cún, lộ ra nét cười thật lòng hiếm khi trông thấy được: "Trịnh Chúc Chúc, có phải mày lại béo lên rồi không hả?"

"Ừ, nó tăng cân rồi, tăng thêm hai cân so với lúc con đi nhập học, nhưng mà con thì lại gầy đi". Doãn Lan sờ sờ mặt Trịnh Hạo Thạc, trong ánh mắt có đau lòng khó che giấu: "Cơm ở trường không ngon hả? Lần này mẹ ở trong khách sạn làm cơm cho con nhé, nhất định phải nuôi cho con béo hơn một chút".

Trịnh Hạo Thạc không dám nhìn vào mắt bà, cúi đầu xuống, vuốt ve Chúc Chúc đang lượn lờ quanh chân hai người họ, 'Vâng' một tiếng, vừa định nói chuyện với mẹ thì cánh cửa phòng đối diện đã mở ra.

"A Hạo đến rồi sao? May quá, vừa rồi anh đã kể với em chuyện bữa tiệc tối nay bên Free rồi đó, em..."

Trịnh Giác nói được nửa câu thì trông thấy Bùi Nhất Minh đứng bên cạnh, ngừng lời, đổi chủ đề: "Bạn em à?"

"Vâng, tới đón Chúc Chúc". Trịnh Hạo Thạc không định giới thiệu Bùi Nhất Minh với Trịnh Giác.

Trịnh Giác cũng không có hứng thú với loại sinh viên đại học này, chỉ gật đầu nói: "Ồ, đẹp trai đó, nhìn rất đáng tin. Vậy em bàn bạc với bạn cho xong việc đi, chút nữa anh tìm em sau nhé".

Nói xong, Trịnh Giác khoác áo lên, vội vã ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc thu dọn đồ dùng cho Chúc Chúc xong, cũng theo Bùi Nhất Minh xuống tầng dưới.

Bởi vì Chúc Chúc rất thích khăn quàng cổ của Kim Nam Tuấn, nhất quyết cắn không chịu buông, trên đó dính không ít nước bọt của nó. Trịnh Hạo Thạc chỉ có thể để nó mang khăn quàng cổ theo, sau này mua đền cho Kim Nam Tuấn một cái mới.

Lúc cửa thang máy đóng lại, Bùi Nhất Minh hỏi một câu: "Người lúc nãy là..."

"Anh của em". Trịnh Hạo Thạc trả lời ngắn gọn.

Bùi Nhất Minh gật đầu: "Rất đẹp trai, nhưng không giống em, tôi tưởng đó là bạn em".

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên.

Bùi Nhất Minh trông như thuận miệng nói: "Quán bar Free ở ngay dưới tầng khu tôi đang ở, nếu như gặp chuyện không hay nào em có thể liên hệ với tôi, hai phút đồng hồ là tôi có thể tới".

Mấy quán bar gần đây có chút loạn, nếu như người khác hẹn Trịnh Hạo Thạc thì có lẽ anh ta sẽ khuyên anh đừng tới, nhưng người này lại là anh trai Trịnh Hạo Thạc, Bùi Nhất Minh nghĩ chắc là không có vấn đề gì, mà nếu có cũng không đến phiên người ngoài như anh ta chen miệng.

Bùi Nhất Minh nhận ra Trịnh Hạo Thạc hiện tại không hề có hứng thú với mình, nhưng anh ta không ngại làm quen với những người thông minh xinh đẹp tính tình lại tốt như vậy, cho nên định lợi dụng chuyện này bày tỏ ý tốt ra với anh.

Mà Trịnh Hạo Thạc cũng cảm thấy tính cách của Bùi Nhất Minh ở một góc độ nào đó rất giống anh, hai người nói chuyện với nhau rất thoải mái.

Còn chuyện liên hoan tại Free, anh không biết rõ đó là đâu, chỉ biết đó là một quán bar. Anh gật đầu nói lời cảm ơn, sau đó liền tiễn Bùi Nhất Minh và Chúc Chúc đi ra.

Lúc trở lại gian phòng trong khách sạn, Doãn Lan đúng lúc bê một cái nồi đất tới, trông thấy anh, bà vội vàng gọi: "Chỉ Chỉ, mau tới ăn canh đi, mẹ hầm tới tận giờ đấy, bỏ rất nhiều đồ bổ, muốn bồi bổ cho con. Còn nữa, mẹ mới mua quần áo cho con đấy, với cả một đôi găng tay mới đan".

Nói xong, bà lôi ra một đống quần áo xinh đẹp và găng tay lông dê mềm mại đẹp mắt, nhất định bắt Trịnh Hạo Thạc phải thử.

Tay nghề và thẩm mỹ của Doãn Lan không tồi.

Canh rất ngon, quần áo rất đẹp, kích thước găng tay vừa vặn.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy thân thể mình ấm áp hơn rất nhiều.

Mà lúc này Doãn Lan nhìn ra cửa sổ, đột nhiên nói to: "Chỉ Chỉ, tuyết rơi kìa".

Sau đó bà vội vàng kéo anh đến ban công.

Doãn Lan từ nhỏ đã lớn lên ở miền nam, lúc trông thấy từng bông tuyết lớn rơi trên làn váy nhung đắt đỏ đẹp đẽ, bà quay đầu cười nói với con trai: "Chỉ Chỉ, mau ra xem này, mấy bông tuyết này không tan ngay nhỉ".

Từ nhỏ tới lớn, có rất nhiều người nói Trịnh Hạo Thạc càng lớn càng giống mẹ.

Chỉ có điều bản chất của Trịnh Hạo Thạc là lạnh nhạt, còn bản chất của Doãn Lan lại là nhu nhược.

Nhu nhược tựa đóa hoa thố ti.

Cho nên sau khi gả vào nhà họ Trịnh, bà sợ người đàn ông mình đang phụ thuộc kia bực bội, lúc nào cũng phải đóng vai người vợ hoàn mỹ cùng người mẹ kế hiền hòa, đến mức không còn tình cảm chia ra cho chính con trai của mình nữa.

Trịnh Hạo Thạc nhìn dung nhan xinh đẹp năm tháng chưa từng bạc đãi, vẫn mang theo nụ cười ngây thơ dịu dàng như thời thiếu nữ, cúi đầu khuấy nhẹ chén canh trong tay mình.

Anh không dám thừa nhận rằng, anh rất yêu quãng thời gian hiếm có được, khi mà mẹ anh chỉ thuộc về mình anh như lúc này.

Không có Trịnh Giác, không có bố của Trịnh Giác, không có một gia tộc từ già đến trẻ của nhà họ Trịnh phải lấy lòng.

Doãn Lan không sợ làm ra chuyện sai, cẩn thận từng li từng tý, cũng không cần phải đóng vai vị phu nhân nhà giàu có hoàn mỹ hay người mẹ kế dịu dàng, bà có thể đem tất cả sự chú ý của mình đặt vào những chuyện tốt đẹp bà yêu thích.

Mua quần áo đẹp cho Trịnh Hạo Thạc, đóng cửa cả chiều, đắp mặt nạ nấu canh trong nhà, hay đan cho Trịnh Hạo Thạc một đôi găng tay mới.

Giống như hai mẹ con họ đã quay trở lại năm tháng Doãn Lan chưa đi bước nữa, hai mẹ con họ nương tựa lẫn nhau.

Chẳng qua khi đó họ không thể mua quần áo mới, cũng không dám bỏ tiền ra mua hải sản về nấu canh, găng tay cũng chỉ có thể làm bằng len sợi. Ngay cả chiếc áo len xinh đẹp Doãn Lan yêu thích nhất cũng bị bà tháo ra chỉ để làm cho con trai mình một đôi găng tay mới.

Doãn Lan yêu anh, nếu không vì năm đó anh bị bệnh, sao bà có thể gả cho một người đàn ông mà bà e sợ.

Chỉ là nhiều năm trôi qua, nhiều chuyện đã bị lãng quên, cũng đã xem nhẹ.

Ví dụ như hiện giờ, Doãn Lan đang vô cùng vui vẻ ngắm tuyết ngoài trời, nhưng sau khi nhận điện thoại, nụ cười trên môi lập tức biến thành nét dịu dàng, chờ sau khi điện thoại bị tắt đi, ánh mắt bà nhìn sang phía Trịnh Hạo Thạc vừa áy náy vừa đau lòng muốn nói gì đó lại thôi.

Trịnh Hạo Thạc chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu lý do, anh cúi đầu tiếp tục uống canh trong bát, thản nhiên nói: "Không sao đâu ạ, tối nay con sẽ đi".

Doãn Lan ngồi về bên bàn, nhìn Trịnh Hạo Thạc, vừa áy náy lại dịu dàng nói: 'Chỉ Chỉ à, mẹ biết con không thích đến những nơi đó, nhưng anh trai con đã cam đoan với mẹ rồi, nó sẽ không để con bị bắt nạt đâu. Con cứ coi như đến chơi, nể mặt đám Lý Vọng kia một chút là được".

"Vâng".

Trịnh Hạo Thạc hiểu rõ Trịnh Giác, gã chắc chắn sẽ không chủ động để anh bị bắt nạt, nhưng trí thông minh của gã có hạn, lời hứa của gã chẳng hề đáng tin.

Nhưng anh lười nói ra, chỉ nhẹ giọng nói với mẹ: "Mẹ, năm tới con đã 20 tuổi rồi, con muốn ra khỏi nhà họ Trịnh".

Doãn Lan ngẩn ngơ.

Trịnh Hạo Thạc hiếm khi không nói lời an ủi bà, chỉ bình tĩnh tiếp tục nói ý muốn của anh: "Con có học bổng, con có thể đi làm gia sư, vẽ mấy bức minh họa nghiệp dư. Học phí và phí sinh hoạt của con có thể tự giải quyết được, còn mười mấy năm qua sống trong nhà họ Trịnh, con đã ghi sổ sách đầy đủ, sau này sẽ dựa theo tỉ lệ lạm phát tính toán lại để trả cho nhà".

"Chỉ Chỉ..."

"Mẹ, mẹ và ông ấy là vợ chồng hợp pháp, mẹ không nợ ông ấy. Lần này con đồng ý giúp Trịnh Giác vì con muốn cảm ơn anh ta năm đó đã giúp con được nhận nuôi Chúc Chúc, còn những chuyện khác, con sẽ không làm nhiều hơn".

Trịnh Hạo Thạc uống xong phần canh cuối cùng, ngẩng đầu lên: "Cho nên lần này anh ta còn yêu cầu gì nữa không?"

Vẻ mặt và giọng nói của anh bình tĩnh dịu dàng, giống như đang nói những chuyện không thể bình thường hơn nữa.

Nhưng sau khi Doãn Lan trông thấy ánh mắt của anh, không hiểu sao bà bỗng cảm thấy đau lòng, bà nhanh chóng dời mắt đi, nhẹ nhàng nói: "Không có gì khác, nó muốn con dẫn theo bạn học họ Kim kia..."

"Kim Nam Tuấn sao?"

Trịnh Hạo Thạc bình thản cắt ngang lời của bà.

"Hình như là cái tên này".

"Con và cậu ấy không quen thân cho lắm, mà với gia thế của cậu ấy, Trịnh Giác cùng Lý Vọng không thể so sánh được đâu, cho nên con không muốn cậu ấy tới đó, cũng không chắc chắn cậu ấy sẽ đi. Việc con có thể làm là chuyển lời mời của Trịnh Giác tới, những chuyện khác con không sẽ không quan tâm, cũng đề nghị Trịnh Giác đừng nên làm".

Trịnh Hạo Thạc không cảm thấy Kim Nam Tuấn thích những chuyện như thế này, cũng không tìm ra được lý do nào để Kim Nam Tuấn đến nơi đó, cho nên anh đồng ý hỏi thay Trịnh Giác cũng vì không muốn Doãn Lan khó xử.

Dù sao anh cũng nghĩ ra được đáp án của Kim Nam Tuấn rồi – mặt không đổi sắc nói 'Không tới'.

Những chuyện này Doãn Lan hiểu rõ, bà mím môi, êm ái đáp lời: "Được, mẹ sẽ nói với anh trai con".

Trịnh Hạo Thạc lấy điện thoại di động ra, đứng dậy, đi tới ban công.

Anh định nhắn tin Wechat cho Kim Nam Tuấn, nhưng nghĩ một lát, lại cảm thấy nhắn tin Wechat quá phiền phức, thế là cuối cùng anh nhấn điện thoại gọi cho Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn làm hỏng ổ khóa của phòng ký túc, thợ sửa khóa mãi chẳng thấy đâu. Cậu chỉ có thể đem cái mặt thối ngồi ở phòng bên, làm cho nhiệt độ bên đó giảm xuống thêm mười độ.

Trời tối dần, Trịnh Hạo Thạc mãi không về đến, nhiệt độ phòng bên tiếp tục giảm thêm mười độ.

Cũng may Vương Quyền là người mai mối chuyên nghiệp, một lòng chăm lo cho sự nghiệp của mình, không quan tâm đến Kim Nam Tuấn đang khó chịu trong lòng, cậu ta lướt vòng bạn bè một hồi, đột nhiên gào to một tiếng: "Anh Bùi lợi hại quá!"

Anh Bùi?

Hiện giờ Kim Nam Tuấn ghét nhất ba chữ, trong đó có cả chữ Bùi, nhiệt độ trong phòng bị ép giảm xuống ngang với nhiệt độ ngoài trời đến nơi.

Vương Quyền lại một lòng muốn chia sẻ quả dưa mới hóng được, không hề hay biết tình trạng Kim Nam Tuấn hiện giờ, đưa điện thoại di động đến trước mặt cậu: "Mày xem! Chả trách Trịnh Trịnh không về! Có biến rồi!"

Kim Nam Tuấn nghe được hai chữ Trịnh Trịnh, tức giận nâng mắt lên, sau đó cậu cứng đờ tại chỗ.

Trên màn hình là một tấm ảnh được chia sẻ trong vòng bạn bè.

Người đăng bài tên là Bùi Nhất Minh.

Nội dung bài đăng: "Đêm Giáng Sinh nhận được một bạn nhỏ đáng yêu họ Trịnh".

Ảnh đi kèm: Một con cún Samoyed lớn ngây ngô, trông không thông minh là mấy đang toét miệng cười, trên cổ nó còn đeo một chiếc khăn quàng cổ.

Chiếc khăn quàng cổ Hermes màu nâu nhạt của Kim Nam Tuấn.

Hiện giờ đang quấn quanh cổ một con cún xuất hiện trong nhà của Bùi Nhất Minh, còn bị Bùi Nhất Minh khoe khoang với đám bạn.

Kim Nam Tuấn: "..."

Trong chớp mắt đó, cậu không thể nào hình dung ra nổi tâm trạng hiện giờ của cậu, chỉ nhớ tới câu nói của Trịnh Hạo Thạc: "Cho dù hôm nay tôi có thực sự tới khách sạn cùng Bùi Nhất Minh đi nữa, đối với một người đàn ông trưởng thành mà nói, cũng là chuyện hết sức bình thường", trái tim cậu bỗng nhiên bùng ra nỗi ê ẩm phiền muộn và khó chịu vô cùng, bàn tay nắm thật chặt, dường như sắp bị cậu bóp nát tới nơi.

Đúng lúc này điện thoại di động của cậu kêu vang, cậu bực bội lấy nó ra, đang chuẩn bị cúp điện thoại, nào ngờ trên màn hình hiện ra cái tên của Trịnh Hạo Thạc, đầu ngón tay cậu tạm dừng, sau khi im lặng một hồi, cậu nhận điện thoại, giọng điệu bình tĩnh: "Có chuyện gì sao?"

"Ừ", Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng đáp lời: "Có chuyện muốn nhờ cậu giúp".

Kim Nam Tuấn tỉnh táo nói: "Được anh nói đi".

"Đêm nay tôi không về ký túc".

Kim Nam Tuấn nóng nảy: "Anh?!"

"Tôi ở lại khách sạn với mẹ".

Kim Nam Tuấn dịu xuống: "À".

Đột nhiên cậu cảm thấy trái tim mình đã đập chậm lại, xem ra tim cậu đúng là có vấn đề.

"Muốn tôi xin phép hộ anh sao?" Giọng điệu Kim Nam Tuấn coi như không tệ, chủ động hỏi lại.

Trịnh Hạo Thạc "Ừ" một tiếng: "Chẳng qua còn có chuyện khác."

Kim Nam Tuấn bình tĩnh đáp: "Anh nói đi."

"Chuyện là..." Trịnh Hạo Thạc muốn nói lại thôi. Suy nghĩ một chốc, anh mới nhẹ nhàng hỏi: "Tối nay cậu có bận gì không?"

Câu hỏi của anh vừa dứt lời, trái tim Kim Nam Tuấn đã trập chùng nhảy lên một cái.

Đêm nay là Giáng Sinh, lời này của Trịnh Hạo Thạc có ý gì?

Anh muốn hẹn cậu ra ngoài chơi sao?

Đêm Giáng Sinh thường là đêm của những lời thổ lộ, lúc này hẹn cậu ra ngoài làm gì?

Mấy đốt ngón tay cầm di động của Kim Nam Tuấn căng cứng đến trắng bệch.

Trịnh Hạo Thạc thì vẫn dùng giọng điệu chậm rãi mềm mại đặc biệt của mình hỏi thăm: "Nếu không có việc gì, bên Free có buổi liên hoan, cậu có muốn tới thử một lần không?"

"Free?"

Một cái tên rất quen thuộc.

Kim Nam Tuấn nhíu mày.

Mà còn chưa đợi cậu kịp phản ứng, Vương Quyền bên cạnh bày ra vẻ mặt chuyện gì tao cũng hiểu: "Free là quán bar giành cho Gay mới mở gần trường học mình mà, nghe nói hôm nay tổ chức buổi liên hoan tụ hội lớn lắm, mời rất nhiều cậu chàng cơ bắp đến múa thoát y, thư mời trông rất khêu gợi".

Nói xong, cậu ta đưa di động đến trước mặt Kim Nam Tuấn: "Mày xem".

Trên màn hình là hình ảnh quán bar cùng ánh đèn màu xanh sẫm.

Giữa trung tâm của ánh đèn có bóng dáng của một cậu trai cơ bắp ưỡn ẹo khêu gợi, chỉ mặc độc một chiếc quần tam giác, đang múa may xung quanh ống thép dài.

Phía dưới cậu trai kia là một hàng chữ to rõ viết theo phong cách nghệ thuật — không có một người đàn ông nào có thể 'thẳng' ra khỏi chốn này, Free đêm nay chờ bạn tới.

"..."

Không có một người đàn ông nào.

Có thể thẳng ra khỏi chốn đây.

"..."

Cho nên Trịnh Hạo Thạc trước giờ luôn tới những nơi như thế nào vậy?! Xem những thứ như thế nào vậy?! Mà đêm Giáng Sinh mời cậu đến quán bar đó để làm gì?!

Một khắc này, Kim Nam Tuấn nhìn kẻ cơ bắp còn không bằng cậu trong tấm thiệp mời chào, cuối cùng không nhịn nổi nữa, nắm chặt điện thoại, cắn răng, lạnh lùng thốt lên: "Trịnh Hạo Thạc, anh đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện bẻ cong tôi nữa có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top