ZingTruyen.Top

Namseok Vo Tinh Be Cong Trai Thang

Kim Nam Tuấn nhanh chóng phản ứng lại, luống cuống tay chân muốn thoát khỏi trình duyệt.

Ai ngờ cậu run tay một cái, nhấn trúng một pop-up quảng cáo, toàn bộ màn hình lập tức tràn đầy hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi, còn kèm theo âm thanh khiến người ta đỏ mặt tới tận mang tai.

Hai tai Kim Nam Tuấn nhanh chóng đỏ như muốn nhỏ máu, kết quả dấu x tắt quảng cáo đi lại cực kỳ bé nhỏ, cậu ấn xóa một quảng cáo lại biến thành mở thêm một cái khác.

Thế là trong mấy chục giây ngắn ngủi, Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc bị ép thưởng thức đủ loại tư thế màu mè không thể hiểu nổi, hơn nữa còn là cái loại hình ảnh ful HD không che dưới chế độ xem toàn màn hình.

Kim Nam Tuấn nghiến răng, suy nghĩ muốn biến khỏi trái đất này cũng đã xuất hiện. Ngón tay click chuột càng lúc càng dùng sức, thậm chí cậu đã quên mất trên thế giới này còn nút 'Esc' và thao tác tắt thẳng máy tính.

Cuối cùng vẫn là Trịnh Hạo Thạc lo lắng Kim Nam Tuấn mà còn tiếp tục đỏ bừng bừng như thế này có khi sẽ tan thành nước mất, chậm rãi vươn tay, thay cậu khép máy tính lại.

Đầu ngón tay trắng nõn đặt bên rìa kim loại màu bạc, 'Cạch' một tiếng, căn phòng khôi phục tình trạng tĩnh mịch.

Kim Nam Tuấn: "..."

Ý đồ giả bộ tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, hoàn toàn thất bại.

Cậu cố kiên trì đứng dậy, hai tai đỏ bừng, tránh né ánh mắt người ta, giống y như một ông chồng ăn vụng bị bà vợ bắt quả tang, chột dạ lí nhí giải thích: "Tôi, tôi không xem mấy thứ đó đâu, bình thường cũng chưa từng xem, tôi chỉ... tôi chỉ sợ anh đau".

Kim Nam Tuấn nói xong mấy chữ cuối cùng, cúi sụp đầu xuống.

Lúc đầu cậu nghĩ hai lần trước, mỗi khi làm thì Trịnh Hạo Thạc luôn ôm lấy cậu kêu đau, hơn nữa trước kia Trịnh Hạo Thạc cũng từng nói anh không thích nam sinh có thể hình quá lớn bởi vì anh sợ đau, cho nên cậu mới tính toán tìm kiếm một chút, xem có cách nào khiến người bên dưới có trải nghiệm tốt hơn không.

Tìm kiếm trái phải một hồi, cậu thấy cái video này hợp lý nhất, hơn nữa trong đó còn phổ cập một số kiến thức liên quan, thế là cậu vừa xem vừa ghi chép lại.

Nhưng không biết vì sao, video phổ cập kiến thức đứng đắn không thể đứng đắn hơn lại được đặt cái tiêu đề gây sốc đến như vậy, lại còn bị Trịnh Hạo Thạc trông thấy, khiến cho cậu biến thành một thằng đàn ông tầm thường đang xem trộm phim cấm trong phòng ký túc.

Kim Nam Tuấn cảm thấy mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan, đốt ngón tay đặt xuôi bên người mất tự nhiên cuộn tròn lại, sắc đỏ bên tai dần lan xuống cổ, nhìn vừa ngượng ngùng lại vừa đáng yêu.

Mà Trịnh Hạo Thạc trông dáng vẻ này của cậu, nghe xong câu trả lời của cậu, dừng vài giây, nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc hỏi: "Cho nên ý của cậu là, cậu còn muốn làm cùng tôi sao?"

?!

"Không! Tôi không có..."

Ý đó.

Kim Nam Tuấn bị câu hỏi thẳng thắn này dọa cho giật mình, vội vàng ngẩng đầu dậy, chuẩn bị phủ nhận, vừa lúc đối mặt với ánh mắt thản nhiên không chút tạp niệm gì của Trịnh Hạo Thạc, tựa như anh chỉ đang hỏi cậu 'Hôm nay cậu ăn cơm chưa?' vậy.

Một khoảng thời gian ngắn ngủi ngẩn ngơ.

Đức tính tốt đẹp thành thật giữ lời hứa của cha ông để lại khiến Kim Nam Tuấn chột dạ cúi đầu, không tiếp tục phủ nhận.

Mặc dù không phải cậu chỉ muốn làm chuyện kia với Trịnh Hạo Thạc, nhưng nếu như hai người họ ở bên nhau, chuyện đó tự nhiên sẽ tới tựa như nước chảy thành sông, vậy nên cậu mới vụng trộm học những thứ này.

Nếu bắt cậu nói cậu không muốn thì cậu thực sự không thể nào nói nổi.

Trịnh Hạo Thạc cũng hiểu được phần nào, hỏi tiếp: "Vậy cậu chắc chắn mình là Gay chứ?"

Kim Nam Tuấn sững người.

Cảm giác được đối phương không hiểu vấn đề này, Trịnh Hạo Thạc chậm rãi nói: "Thực ra có rất nhiều người không phải người dị tính hoặc người đồng tính đơn thuần, họ không ngại tiếp xúc da thịt với người khác, nhưng không có nghĩa họ là gay chân chính. Trên cơ sở lần đầu quan hệ của cậu là với người đồng tính, cậu có thể bị trải nghiệm đó lừa dối. Cho nên cậu có chắc chắn chính mình thích nam sinh, chấp nhận được chuyện phát sinh quan hệ với người đồng tính không?"

Nếu như xác định được hai bên cùng tự nguyện, Trịnh Hạo Thạc không ngại thành lập mối quan hệ bạn giường ổn định với Kim Nam Tuấn.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, anh hi vọng Kim Nam Tuấn có thể hoàn toàn xác định được sở thích của mình, chứ không vì một lần ngoài ý muốn cùng anh mà bị lừa dối và ảnh hưởng.

Anh nhìn thẳng Kim Nam Tuấn, chậm rãi lại nhẹ nhàng giải thích, ánh mắt cũng bình thản thản nhiên.

Đến mức làm cho Kim Nam Tuấn trong khoảnh khắc đó không nhịn được, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề giữa hai người bọn họ.

Đầu tiên cậu nghĩ, nếu như cậu tiếp xúc tứ chi cùng một người đàn ông, không đợi cậu nghĩ ra hình tượng cụ thể, cả cơ thể của cậu đã lạnh run.

Sau đó cậu lại nghĩ, đổi đối tượng thành nữ sinh, kết quả trong đầu ngoại trừ Trịnh Hạo Thạc mặc áo múa màu trắng thì vẫn là Trịnh Hạo Thạc mặc áo múa màu trắng, chỉ cần đổi một gương mặt khác thôi thì da gà da vịt lại đua nhau nổi lên.

Cậu cau mày, cảm thấy có lẽ cậu không thích con trai, cũng không thích con gái.

Mà phản ứng của cậu không làm Trịnh Hạo Thạc bất ngờ, anh nhẹ nhàng nói tiếp: "Cho nên chờ cậu suy nghĩ thật kỹ, sau đó chúng ta sẽ bàn lại, có được không?"

Anh vẫn hi vọng bạn giường của mình sẽ phù hợp với anh từ thân thể đến suy nghĩ, chứ không phải là mơ mơ hồ hồ giải tỏa cho nhau.

Kim Nam Tuấn thì cho rằng Trịnh Hạo Thạc không nhìn ra được sự động lòng của cậu đối với anh xuất phát từ tình dục hay từ tình yêu, thế nên cậu mím môi, thấp giọng "Ừ" một tiếng.

Trịnh Hạo Thạc im lặng một hồi, cảm thấy mình vẫn nên nói ra lời cổ vũ thích hợp, không thể đả kích lòng tự trọng của một cậu nam sinh mới mười tám mười chín tuổi, thế là anh lại dịu dàng mở miệng nói tiếp: "Thực ra cũng khá thoải mái, không quá đau đâu, cậu đừng để ý nhiều".

"..."

Mẹ nó chứ!

Kim Nam Tuấn cuối cùng không nhịn được nữa, tiện tay quơ áo khoác, để lại một câu 'chiều nay tôi phải tập luyện', mang theo hai cái tai đỏ bừng, xấu hổ tức giận đá cửa xông ra.

Trịnh Hạo Thạc nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cậu, cong cong môi.

Trong khoảng khắc đó anh bỗng cảm thấy mình hơi xấu xa.

Ai bảo Kim Nam Tuấn lại đáng yêu như thế chứ.

Thời đại này rồi còn ai vì làm chuyện đó mà nghiêm túc lên mạng đọc tài liệu, ghi chép lại để học tập nữa đây.

Trịnh Hạo Thạc đưa tay khép cuốn sổ tay ghi chép nghiêm túc, có viết hàng chữ 'anh ấy sợ đau, phải kiềm chế' lại, đáy mắt hiện lên ý cười mà anh chẳng tự hay.

Món quà trong túi cuối cùng cũng xuất hiện trước tầm mắt.

Là chiếc áo khoác màu đen anh vừa nhìn đã nghĩ ngay đến Kim Nam Tuấn.

Còn đi kèm một tấm thiệp có nét chữ viết tay của Doãn Lan: [Chỉ Chỉ, chiếc áo này coi như là quà của mẹ tặng cho Tiểu Kim, yêu con.]

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt chăm chăm nhìn tấm thiệp hồi lâu, sau đó nhét nó vào ngăn kéo, bỏ áo khoác vào trong túi đồ, đặt bên cạnh bàn.

Anh cảm thấy chiếc áo này rất phù hợp với Kim Nam Tuấn, nhưng anh cảm thấy Doãn Lan chẳng có lý do gì để tặng món quà này cho Kim Nam Tuấn cả.

Cho nên chiếc áo này anh sẽ gửi trở lại, sau đó tự chuẩn bị một món quà sinh nhật mới tặng cho Kim Nam Tuấn.

Nghĩ vậy, Trịnh Hạo Thạc chui về chiếc giường đã được quây kín không còn khe hở, an tâm ngủ trưa.

·

Trên sân bóng rổ, một buổi huấn luyện qua đi, Trần Du Bạch lăn đùng xuống mặt đất, không khác gì đã tèo.

"Anh Kim, em hỏi thật nhé, có phải anh yêu đương rồi không?" Trần Du Bạch vì mạng sống của mình, thở phì phò, hỏi ra một câu như vậy.

Kim Nam Tuấn ném bóng vào rổ, dẫn bóng quay về giữa sân, hai tai vẫn thoang thoáng sắc đỏ, cố khống chế giọng điệu của mình không nhìn ra được cảm xúc: "Không có".

Trần Du Bạch không thể tưởng tượng nổi: "Vậy sao lần nào anh mang theo cái vẻ mặt xấu hổ giận dữ đến tập luyện thì đều liều mạng như vậy hả? Chẳng lẽ không phải anh bị chị dâu mắng mỏ nên đem tức giận gieo lên đầu chúng em sao?"

Chị dâu ở đâu ra.

Mặc dù Kim Nam Tuấn rất muốn liều lĩnh biến Trịnh Hạo Thạc thành chị dâu của Trần Du Bạch, nhưng hiển nhiên, nếu cậu không cho Trịnh Hạo Thạc một câu trả lời chắc chắn thì Trịnh Hạo Thạc sẽ không thể nào đồng ý với cậu.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, một phần nguyên nhân cậu bị Trịnh Hạo Thạc hấp dẫn lại là lý trí dịu dàng thành thục của anh, khiến cậu vô thức cam tâm tình nguyện nghe theo lời anh nói.

Cho nên phải làm cách nào để xác định được mình có phải gay hay không? Rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới có thể thản nhiên trả lời câu hỏi của Trịnh Hạo Thạc chứ?

Kim Nam Tuấn càng nghĩ càng loạn, đang chuẩn bị ném một quả bóng ba điểm vào rổ, lại bỗng nghe được một âm thanh truyền đến: "Trần Du Bạch, rốt cuộc đã đánh xong chưa vậy, chưa xong thì tao với Tần Tử Quy đi ăn lẩu trước đây, sắp đói chết đến nơi rồi".

Giọng nói xa lạ.

Kim Nam Tuấn nghiêng đầu nhìn qua.

Liền trông thấy một nam sinh mặt mày sắc nét xinh đẹp đứng bên sân, hai tay nhét trong túi, khẽ nhíu mày, khăn quàng cổ hững hờ quàng trước cổ, dáng vẻ thiếu gia ta đây mất kiên nhẫn.

Mà một nam sinh khác có vóc dáng cao hơn đang cẩn thận đứng bên cạnh giúp cậu chàng quấn lại khăn quàng cổ, khoảng cách của hai người họ rất gần, dáng vẻ tự nhiên lại thân mật.(*)

Kim Nam Tuấn im lặng.

Trần Du Bạch đang nằm lăn dưới mặt đất vội vàng đứng lên: "Đừng mà, anh Diễn ơi, em vẫn còn đang chờ ăn chực đó. Tần Tử Quy mày mau khuyên anh Diễn đi! Tao còn tập có nửa tiếng nữa thôi".

Nam sinh tên Tần Tử Quy không thèm nhìn Trần Du Bạch lấy một cái, chỉ tiếp tục tỉ mỉ bẻ lại cổ áo cho người trước mắt: "Vợ tao quản nghiêm, tao nghe lời vợ".

Mà nam sinh tên Thịnh Diễn kia cúi đầu bất mãn kéo khăn quàng cổ: "Không lạnh, đừng quấn chặt thế!"

"Ra ngoài sẽ lạnh".

"Không lạnh!"

"Quấn chặt vào, nghe lời".

"Không!"

"Ngoan."

"Không!"

"Không nghe là hôn đấy."

"Cậu dám... Này."

Thịnh Diễn liều chết cũng không chịu quấn khăn quàng cổ, bị Tần Tử Quy không coi ai ra gì hôn trán một cái, hai tai đỏ lên vùi cả gương mặt vào khăn quàng, không tiếp tục làm ầm ĩ.

Trần Du Bạch bị bỏ rơi không ai thèm ngó, còn được ăn nguyên một bát đồ ăn cho chó: "..."

Cậu ta đau đớn nói: "Cái đôi cẩu nam nam kia!"

Kim Nam Tuấn lần đầu trông thấy hai cậu con trai đường đường chính chính yêu đương ngay trước mặt mình, sau khi lấy lại tinh thần từ cơn hoảng sợ ngây người, cậu vội vàng điều chỉnh nét mặt, thấp giọng hỏi: "Hai người họ là người yêu sao?"

"Đúng, học cùng trường cấp ba với em, kẻ nhìn qua rất chó kia học ở bên Bắc Đại, còn người tính tình gắt gỏng kia thì học ở Trung Công đại (đại học công an nhân dân), vốn là hai trúc mã, nào ngờ thằng chó kia không cần mặt mũi, theo đuổi anh em tốt của mình vào tay, hiện giờ ngày nào cũng đi khoe ân ái". Trần Du Bạch hừ lạnh một tiếng, bày tỏ sự khinh thường của mình.

Kim Nam Tuấn nghe tới đoạn 'theo đuổi anh em tốt của mình vào tay', hỏi: "Họ vốn đã là..."

Cậu còn chưa hỏi xong, Trần Du Bạch đã hiểu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Cũng không hẳn, anh Diễn của bọn em vẫn là thẳng nam, bình thường khẩu vị của cậu ấy cũng giống thẳng nam. Nhưng cậu ấy chỉ thích Tần Tử Quy, cho nên có lẽ không xem là trời sinh được. Khó giải thích lắm, nhưng anh nhìn anh Diễn của em mà xem, tương lai nó sẽ trở thành cảnh sát, thế mà lại làm nũng giận dỗi với người ta như vậy, rõ ràng là hai người họ thích nhau, vậy thì có vốn gay hay không đâu có quan trọng".

Trần Du Bạch nhớ tới lịch sử tình yêu dài dằng dặc của hai kẻ cùng lớn lên với mình, nói ra lời cảm thán như một nhà bác học.

Còn hành động của Kim Nam Tuấn thì tạm thời ngừng hết lại.

Trong chớp mắt đó, trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Trịnh Hạo Thạc lười biếng nằm ở trên giường, nhẹ nhàng giơ chân đạp cậu, nhỏ giọng phàn nàn đêm qua cậu lại làm anh đau, sau đó dùng dáng vẻ lười biếng thường ngày cậu đã quen thuộc mềm mại nũng nịu đòi ăn sườn xào chua ngọt.

Cho dù cảnh tượng này chưa từng xảy ra, thế nhưng đột nhiên nó lại sinh động như thật hiện lên trong đầu Kim Nam Tuấn, phảng phất như mọi chuyện vốn phải như vậy, lại phảng phất như cậu đã vô thức tự tưởng tượng ra nó vô số lần.

Đồng thời chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó một chút thôi, trái tim cậu lại không ngăn được, thình thịch đập mạnh, sau đó sinh ra nỗi ngọt ngào mãnh liệt mà cậu không cách nào xem nhẹ.

Như là mật hoa, ủ ấm chảy qua cõi lòng.

Không có tình dục, không có xúc động trong lúc quan hệ, cũng không có hấp dẫn hormone.

Chỉ là một hình ảnh cụ thể đã làm cho cậu cảm thấy ấm áp hạnh phúc.

Cho nên cậu muốn ở cạnh bên Trịnh Hạo Thạc, muốn chăm sóc Trịnh Hạo Thạc, muốn nhìn anh nũng nịu với cậu, muốn anh cáu giận với cậu, muốn anh ở trước mặt cậu khác biệt với anh ở trước mặt những người khác, muốn hợp tình hợp lý không cho phép anh được nói chuyện với Bùi Nhất Minh Bùi Nhị Minh.

Vậy có nghĩa là, cậu muốn tình cảm của hai người họ trở thành tình yêu.

Còn chuyện cậu có phải gay thực sự không, cậu thích nam hay nữ, mến anh vì tình yêu hay tình dục cũng không quan trọng.

Cậu chỉ yêu thích Trịnh Hạo Thạc, muốn đối xử với anh thật tốt.

Giống như Tần Tử Quy và Thịnh Diễn cậu mới chứng kiến.

Tất cả những câu hỏi khiến cậu bối rối cứ thế được giải quyết dễ dàng.

Giây phút Kim Nam Tuấn nghĩ ra đáp án, cậu để lại một câu "hôm nay nghỉ sớm nửa giờ", sau đó ném bóng rổ đi, không quay đầu chạy thẳng về ký túc xá.

Cậu muốn nhanh chóng đem đáp án này nói cho Trịnh Hạo Thạc nghe.

Cậu không muốn để Trịnh Hạo Thạc cảm thấy cậu vì tình dục mà muốn ở cạnh anh.

Cậu muốn Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được tình cảm chân thành của cậu.

Mà chờ khi cậu chạy tới trước giường của Trịnh Hạo Thạc, còn chưa kịp mở miệng, cậu lại sơ ý động tay phải chiếc túi bên cạnh bàn.

Kim Nam Tuấn ngồi xổm xuống, định nhặt chiếc túi kia lên, một chiếc áo da bên trong trượt ra từ túi.

Trên áo viết rõ size '190', chắc chắn không phải kích cỡ Trịnh Hạo Thạc có thể mặc.

Mà trong đó còn có một tấm thiệp, trên đó có một hàng chữ viết tay: [To Tiểu Kim, Merry Christmas].

Vậy là thực ra ở trong lòng Trịnh Hạo Thạc, cậu không hề giống Lộ Bình Trần Kỷ Vương Quyền, bọn họ không có phần quà như cậu.

Khoảnh khắc đó, trái tim Kim Nam Tuấn vốn đã đập nhanh vì vận động đột nhiên tăng tốc độ, lan tỏa một cảm giác ngọt ngào nói không nên lời.

Quả nhiên, Trịnh Hạo Thạc cũng thích cậu, muốn đối xử tốt với cậu.

Tại sao cậu còn do dự bối rối làm gì?

Thế là khi Trịnh Hạo Thạc mơ màng thò gương mặt xinh đẹp còn ngái ngủ từ trong tấm rèm ra, khàn giọng hỏi: "Sao vậy?"

Kim Nam Tuấn nắm chặt bàn tay, nhìn vào mắt anh, ngây ngô thấp thỏm nhưng lại trịnh trọng chân thành hỏi: "Trịnh Hạo Thạc, tối 30 tôi mời anh ăn một bữa cơm, có được không?"

Cậu muốn dùng ngày cuối cùng năm mười tám tuổi, nói cho Trịnh Hạo Thạc biết, cậu đã thích anh suốt năm năm.

Trịnh Hạo Thạc ngây thơ chớp mắt, nói: "Được".

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top