ZingTruyen.Top

Namseok Vo Tinh Be Cong Trai Thang

Nếu như không phải đồ ngốc, tại sao giữa trời đông lạnh lẽo, cậu lại chỉ ăn mặc phong phanh, còn đứng cùng anh nói ra mấy lời như vậy.

Trịnh Hạo Thạc lẳng lặng nhìn Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn cũng lẳng lặng nhìn lại anh.

Giống như đã rất rất lâu, lại giống như chỉ đủ thời gian một bông tuyết từ trên trời rơi xuống mặt đất.

Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng mở miệng: "Kim Nam Tuấn, cậu mua cho tôi một củ khoai nướng, có được không?"

"Hả?" Kim Nam Tuấn ngạc nhiên, sau đó lập tức phản ứng lại, nói: "Được".

Tiếp theo cậu nhanh chân đi tới trước gian hàng của ông lão bán khoai: "Ông ơi, ông chọn cho con củ khoai ngon nhất ngọt nhất lớn nhất ông nhé".

"Được!"

Kim Nam Tuấn ôm củ khoai nóng hổi chạy về, Trịnh Hạo Thạc lại nói: "Tôi không muốn bóc vỏ".

"Tôi bóc cho anh, anh cứ để tay trong túi đi, đừng để bị lạnh".

Lúc nói mấy lời này, Kim Nam Tuấn không được tự nhiên cho lắm, cậu cúi đầu bóc khoai, lớp vỏ bên ngoài nóng hổi làm bỏng tay cậu khiến cậu phải sờ lên vành tai mấy lần, ngón tay cũng bị tro than nhuốm bẩn.

Nhưng sắc mặt của cậu lại rất chân thành tựa như đang làm một chuyện hết sức quan trọng.

Thẳng cho đến tận khi lớp ruột vàng óng mềm mại ngọt thơm lộ ra một nửa, Kim Nam Tuấn mới dùng túi nilon bọc nửa dưới củ khoai, đưa cho Trịnh Hạo Thạc: "Anh ăn trước đi, ăn xong tôi sẽ bóc phần còn lại".

"Ừ". Trịnh Hạo Thạc nhận lấy, thậm chí không thèm nói cảm ơn, một tay đút trong túi áo, một tay cầm khoai nướng, cúi đầu cắn từng miếng nhỏ, quay người đi về nhà.

Kim Nam Tuấn căng thẳng đi sau, cẩn thận hỏi: "Ngọt không?"

Trịnh Hạo Thạc nói: "Ngọt".

Kim Nam Tuấn thở phào nhẹ nhõm.

Cả quãng đường về nhà Trịnh Hạo Thạc không nói một câu nào, chỉ cắn từng miếng nho nhỏ ăn hết củ khoai lang, cẩn thận thu lại chiếc túi, thay quần áo giống như thường ngày, bình tĩnh sắp xếp những tài liệu cần mang theo, sau đó ngẩng đầu, hỏi Kim Nam Tuấn đang đứng ngốc bên cửa: "Cậu đưa tôi tới nhà học sinh được không?"

Kim Nam Tuấn vội vàng gật đầu, nói: "Được".

Cậu quay đầu đi lấy chìa khóa.

Trịnh Hạo Thạc gọi cậu lại: "Nhớ mặc thêm quần áo".

Kim Nam Tuấn lúc này mới nhớ ra, về phòng mặc thêm quần áo.

Cậu thắt dây an toàn cho Trịnh Hạo Thạc giống như thường lệ, bật âm nhạc anh thích giống như mọi lần, cũng không nhịn được tiếp tục vụng trộm liếc nhìn dung nhan dựa vào cửa sổ xe ngủ của anh mỗi khi chờ đèn đỏ.

Trịnh Hạo Thạc cũng giống như ngày thường, nghiêm túc giảng dạy cho học sinh, sau đó ra khỏi biệt thự. Kim Nam Tuấn một mực dừng ở cổng không chịu đi, thấy anh đi ra, cậu lập tức nâng tới một cốc sữa dâu nóng hổi mới mua từ cửa hàng tiện lợi.

Trịnh Hạo Thạc nhận sữa, lên xe.

Hai người cùng nhau về nhà, Kim Nam Tuấn làm món sườn xào chua ngọt Trịnh Hạo Thạc thích nhất, gắp hết rau xanh Trịnh Hạo Thạc không thích đi.

Tựa như hết thảy đều không có gì khác biệt.

Thậm chí có thoáng chốc Kim Nam Tuấn bỗng dưng cảm thấy hốt hoảng, rốt cuộc là Trịnh Hạo Thạc có nhìn ra tấm lòng của cậu hay không, hoặc là anh hiểu được lời cậu đã nói rồi chứ?

Tận đến khi cơm tối xong xuôi, Trịnh Hạo Thạc ngồi xếp bằng trên ghế sofa, nhìn cậu bé Shin đeo cặp bỏ nhà ra đi, thản nhiên nói: "Kim Nam Tuấn, ngày mai tôi sẽ dọn đi".

Kim Nam Tuấn đang rửa chén lập tức quay đầu: "Tại sao?"

Trong chớp mắt ấy, Kim Nam Tuấn mờ mịt mở to hai mắt, tựa như chú cún con sợ bị chủ bỏ rơi.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy trái tim mình rất đau, nhưng anh vẫn rũ mi, nhẹ nhàng nói: "Vì chúng ta đều đã vượt qua ranh giới rồi".

Đều đã vượt qua ranh giới là ý gì?

Cậu vượt qua ranh giới, cậu biết, bởi vì ngay từ khi bắt đầu cậu đã thích Trịnh Hạo Thạc, không chỉ muốn dừng lại ở mối quan hệ bạn giường với anh, thế nhưng 'đều' lại là thế nào?

Vì sau 'đều' đã vượt qua ranh giới mà Trịnh Hạo Thạc lại muốn rời đi?

Kim Nam Tuấn có rất nhiều lời muốn hỏi, thế nhưng cậu đã nói, cậu không muốn ép Trịnh Hạo Thạc, cậu cũng không muốn hỏi anh nhiều thêm nữa, cậu chỉ có thể sốt ruột quan tâm: "Anh muốn ở lại Bắc Kinh làm gia sư, nếu anh dọn đi anh sẽ ở chỗ nào? Còn Chúc Chúc thì phải làm sao?"

"Tôi có thể đến ở nhà của Thẩm Chiếu".

"Tôi không đồng ý". Kim Nam Tuấn khó có khi không nghe lời Trịnh Hạo Thạc: "Trong thỏa thuận đã nói rõ ràng, anh phải chuyển đến nhà tôi ở, sao anh có thể làm như vậy?"

Cậu nói rất gấp gáp, còn có chút tủi thân.

Trịnh Hạo Thạc rất muốn mỉm cười xoa đầu cậu như mọi lần, nhưng anh không thể, anh chỉ có thể thấp giọng trả lời: "Thỏa thuận không còn nữa".

Kim Nam Tuấn hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì trong thỏa thuận, chúng ta chỉ có thể làm bạn giường".

"Thế nhưng trong thỏa thuận đâu có nói tôi không được thích anh!"

"Nhưng tôi không dám thích cậu".

Một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi.

Trịnh Hạo Thạc dịu dàng nói: "Kim Nam Tuấn, cậu thích tôi có thể chỉ do hormone của lứa tuổi này đang quấy phá. Tôi thích cậu cũng có thể chỉ là do tôi đã quen được cậu đối xử tốt, cho nên tôi nghĩ hai chúng ta cần dừng lại một khoảng thời gian, cậu nhường tôi nhé, có được không?"

Giọng điệu dịu dàng của anh mang theo một loại bi thương bất lực.

Kim Nam Tuấn nghe anh nói mới đau lòng làm sao.

Cậu cảm thấy Trịnh Hạo Thạc như một con ốc sên nho nhỏ, mang theo gánh nặng của lớp vỏ bọc bên ngoài, cẩn thận từng chút từng chút sống sót trên thế giới này, cho đến tận khi anh tìm được một vùng cây cối thật lớn thật an toàn, anh dừng chân lại nơi đó, anh yêu thích lá cây ở nơi đó, anh muốn ở bên cạnh lá cây, dần dần quen được lá cây che mưa che nắng.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác cứ có một cậu nhóc nghịch ngợm ở nơi đâu đến, vén tán lá cây đó lên, sau đó ốc sên nhỏ mới phát hiện ra, anh đã sắp không thể rời khỏi lá cây được nữa.

Ốc sên nhỏ từ bé đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện, anh cảm thấy tất cả mọi người đều sẽ bỏ anh mà đi, thế nên anh không dám yêu lá, anh chỉ muốn giấu đi những xúc tu nhỏ bé của mình, trốn vào trong lớp vỏ an toàn.

Kim Nam Tuấn không có cách nào đổ lỗi cho một con ốc sên không đủ dũng cảm.

Cậu chỉ cảm thấy trái tim cậu thật đau thật đau.

Đột nhiên cậu lại nghĩ, nếu năm đó cậu không rời Nam Vụ, nếu như lúc đó cậu dũng cảm hơn cũng trưởng thành hơn, nếu như lúc đó cậu một mực ở lại bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, phải chăng anh sẽ vui vẻ hơn hiện tại dù chỉ là một chút.

Biết đâu anh sẽ nguyện làm một con mèo quýt lười biếng chờ cậu nuôi cho mập mạp, mà không phải một con mèo xám cẩn thận hiểu chuyện, dịu dàng nhưng sợ hãi khi chính mình lỡ dựa dẫm vào một người khác, từng nhận muôn vàn tổn thương.

Nhưng trên đời nào có nếu như, vậy thì tối thiểu cậu cũng không nên làm khó Trịnh Hạo Thạc thêm nữa.

Kim Nam Tuấn tắt vòi nước, lau sạch tay, đi tới, ngồi xổm trước mặt Trịnh Hạo Thạc, sờ sờ tóc anh: "Được, nếu anh muốn ở một mình, thì cứ ở một mình một khoảng thời gian nhé. Nhưng thỏa thuận đã ký rồi thì không được nuốt lời, anh và Chúc Chúc vẫn phải ở trong nhà của tôi, vừa vặn cuối năm cũng sắp tới, trong nhà có nhiều việc, tôi về nhà một khoảng thời gian trước, có được không?"

Trịnh Hạo Thạc ngửi thấy mùi hương trên người Kim Nam Tuấn, rất muốn ôm lấy cậu.

Anh muốn vùi đầu vào cổ Kim Nam Tuấn, như một con Koala bám lấy cậu, được cậu ôm từ ghế đến giường rồi lại ôm từ giường sang ghế chỉ vì anh không thích đi tất lúc ở trong nhà, Kim Nam Tuấn sợ anh cảm lạnh.

Nhưng anh không thể.

Thậm chí anh còn không dám nhìn Kim Nam Tuấn, cũng không dám nói nhiều thêm một câu với cậu, chỉ có thể rũ mi, đáp: "Được".

Kim Nam Tuấn hỏi: "Vậy tôi ôm anh thêm một cái, như thế có được không?"

Trịnh Hạo Thạc nói: "Được".

Cậu cẩn thận từng li từng tí ôm lấy người kia vào trong lòng, ôm anh đặt xuống bên giường.

Vòng ôm đó vẫn là vòng ôm quen thuộc, ấm áp lại mạnh mẽ, chỉ là lúc trước người ôm tựa như một con cún ngây thơ lỗ mãng, đầy nhiệt tình không sợ hãi, mà lần ôm này lại vừa dịu dàng vừa vững chãi tựa như một người đàn ông trưởng thành.

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu vùi vào vai Kim Nam Tuấn, lúc ngửi được mùi hương cỏ đuôi chuột và muối biển quen thuộc trên người đối phương, anh cảm nhận được có nơi nào đó ướt át khẽ nhỏ lên vải áo trên người Kim Nam Tuấn.

May sao lớp áo ngoài kia của cậu thật dày, nơi ướt át nhỏ bé ấy chỉ là bí mật của một mình anh.

·

Lúc Kim Nam Tuấn chuyển đi, Chúc Chúc dường như đã cảm nhận được chuyện gì đó, sốt ruột đi đi lại lại trong nhà, lúc thì ư ử ư ử gắn gấu quần Kim Nam Tuấn, lúc lại mè nheo cắn ống quần Trịnh Hạo Thạc, tựa như muốn kéo hai người họ sát lại.

Trịnh Hạo Thạc bị nó quấn lấy không còn cách nào khác, định dùng thịt hộp dỗ nó, vậy mà Chúc Chúc tham ăn lại không thèm nhìn lấy một lần, vẫn sốt ruột vòng quanh anh với Kim Nam Tuấn.

Cuối cùng trước khi ra cửa, Kim Nam Tuấn cúi người ôm Chúc Chúc, xoa mạnh đầu nó hai cái, len lén dùng ngôn ngữ của đồng loại nhỏ giọng thương lượng rằng: "Nhanh nhẹn một chút, thêm một chút dầu, nghĩ thêm ít cách để papa của con cho bố về đấy, con đã nhớ chưa?"

Trong lòng cậu đã ngầm thừa nhận Trịnh Hạo Thạc là papa của Chúc Chúc, còn mình là bố của Chúc Chúc.

Chúc Chúc gâu gâu mấy tiếng, cũng không biết có hiểu gì không.

Sau đó Kim Nam Tuấn đứng dậy, nói với Trịnh Hạo Thạc còn đang loay hoay trong nhà đáng thương tự hỏi tại sao Chúc Chúc không ăn thịt hộp: "Tôi đi nhé".

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên cảm thấy mình không khác gì một vị chủ nhân xấu xa vứt bỏ đi con cún của mình.

Anh cúi đầu xuống: "Ừ".

Ngày đầu tiên Kim Nam Tuấn đi, Trịnh Hạo Thạc vẫn như mọi ngày, ngủ một giấc thật dài, làm cơm trưa đâu vào đấy, ăn no lại lên giường lăn lộn chơi game, Cửu Kiếm mới update có một con Thần Khuyển rất đáng yêu, là một con thú cưng rất khó gặp, anh chơi mãi chơi mãi mà vẫn không bắt được nó.

Chơi game xong, Trịnh Hạo Thạc chậm rãi lên xe bus đến gia đình anh nhận làm gia sư.

Học sinh của anh là một cô bé học trong trường trung học phụ thuộc của Thanh Đại, đầu óc vô cùng thông minh, nhưng đang vào thời kỳ phản nghịch không chịu nghe lời bố mẹ dạy bảo, chỉ khi Trịnh Hạo Thạc đến dạy mới biểu hiện ngoan ngoãn hơn một chút.

Cộng thêm hứa hẹn của Trịnh Hạo Thạc nhất định có thể giúp cô bé ít nhất đạt được giải ba trong cuộc thi vào năm tới, bố mẹ của cô bé liền trả thù lao vô cùng hậu hĩnh cho anh.

Công việc dạy thêm mỗi ngày bốn giờ trong kỳ nghỉ đông này kết thúc, Trịnh Hạo Thạc sẽ nhận được 50.000 tệ tiền dạy thêm, đủ sức để anh chi tiêu cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày vào học kỳ sau sau khi cắt đứt quan hệ với nhà họ Trịnh.

Trở về căn nhà, Trịnh Hạo Thạc nấu một bát mì chua ngọt nho nhỏ, ngồi trên ghế sofa, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình Shin cậu bé bút chì, cuối cùng rửa mặt đi ngủ.

Ngày thứ hai cũng giống y như vậy.

Ngày thứ ba cũng giống y như vậy.

Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn có đủ năng lực để sống một mình, anh có thể chăm sóc tốt cho mình và Chúc Chúc, không hề nghĩ tới Kim Nam Tuấn, anh cảm thấy mình cũng đâu đến nỗi không rời khỏi được cậu ấy.

Thế là tối ngày thứ ba, anh mua một củ khoai lang nướng về nhà, tự mình bóc vỏ, nhưng vừa cắn miếng đầu tiên, hương vị trong miệng không phải vị ngọt mà lại là vị đắng ngắt.

Anh ném khoai lang vào thùng rác.

Đêm đó Trịnh Hạo Thạc bị ốm.

Một trận ốm vô duyên vô cớ.

Anh đã tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, không để mình bị lạnh, không để mình bị đói, cũng không hề bị thương, nhưng trận ốm cứ thế mà nhào đến.

Trịnh Hạo Thạc quấn chặt chăn quanh người, ôm Chúc Chúc, nằm trên ghế sofa, vùi đầu vào lớp lông ấm áp của Chúc Chúc, thầm mong hấp thụ được một chút ấm áp an ủi từ nó, nhưng cứ cảm thấy thế nào cũng không đủ.

Trịnh Hạo Thạc mơ màng ngủ, trong mộng anh nhớ tới mình khi còn rất nhỏ.

Anh nhớ đến trần nhà trắng toát của bệnh viện, cùng Doãn Lan đỏ mắt nhìn anh, bà nói: "Chỉ Chỉ, bố con đã trở thành ngôi sao trên trời cao rồi", "Chỉ Chỉ ngoan nhé", "Chỉ Chỉ uống thuốc rồi sẽ không đau nữa", "Chỉ Chỉ, con xem găng tay mẹ mới làm cho con này, có đẹp không?", "Chỉ Chỉ, chỉ cần con khỏe mạnh, muốn mẹ làm gì mẹ cũng làm được".

Sau đó lại là cảnh tượng trong biệt thự cùng vườn hoa rộng rãi xa hoa của nhà họ Trịnh, mẹ anh mệt mỏi ôm lấy cậu con trai nho nhỏ của mình: "Chỉ Chỉ, đây là món nợ mẹ nợ nhà họ Trịnh, cho nên sau này con hãy gọi chú Trịnh là bố có được không? Chỉ Chỉ của chúng ta hãy cố trở thành một cậu bé được người khác yêu thương nhé?"

Anh nhớ rõ, khi đó anh đã đáp lại mẹ mình: "Vâng ạ".

Bởi vì khi đó Trịnh Hạo Thạc mới vừa vào tiểu học, anh rất thông minh, học được rất nhiều chữ, vụng trộm đọc được trên cuốn sổ tay bảo bối mẹ cất giấu rằng: [Bảo bối, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2001, còn hơn một tháng nữa con sẽ sinh ra, bố con rất yêu mẹ, bố con cũng rất yêu con, cho nên sau này con và bố phải ở bên cạnh bảo vệ mẹ nhé, có được không con?]

Trịnh Hạo Thạc nghĩ nhất định lúc còn trong bụng mẹ, anh đã ngoéo tay hứa với bố rằng, anh sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, để trên bầu trời cao có một ngôi sao luôn chiếu sáng cho anh.

Thế nhưng trời Nam Vụ quanh năm sương mù, anh chẳng tìm được ngôi sao của chính mình.

Trịnh Hạo Thạc đứng đầu khối, mẹ phải đi họp phụ huynh cho anh trai. Anh làm bài tập xong rồi rất mệt mỏi, mẹ lại bảo con vẽ báo tường cho anh trai nhé. Anh thích học vẽ tranh, mẹ lại bảo con học quá giỏi, bố của anh trai tức giận rồi. Anh ốm nặng muốn mẹ ở bên cạnh, mẹ lại bảo với anh, mẹ còn phải tới chăm sóc cho anh trai nữa.

Anh rất muốn khóc, rất muốn làm loạn, thế nhưng anh không thể, bởi vì anh yêu mẹ.

Anh nghĩ, có lẽ anh không có nổi một ngôi sao của riêng mình.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy cả người lạnh lẽo, kéo chăn quấn thật chặt.

Sau đó anh cảm nhận được hơi ấm tiến đến gần bên, anh khàn giọng gọi lên một tiếng: "Chúc Chúc".

"Tôi đây".

Hả?

Sao Chúc Chúc lại biết nói?

Trịnh Hạo Thạc gắng sức mở to hai mắt, sau đó anh trông thấy một ngôi sao.

Là ngôi sao của anh.

Chỉ là hôm nay ngôi sao có chút đỏ hồng, còn rất sốt ruột.

Trịnh Hạo Thạc nghĩ, mình phải dỗ dành ngôi sao thôi, thế nhưng anh đột nhiên nhớ ra, anh làm gì còn ngôi sao nữa, anh đã đuổi ngôi sao của mình đi mất rồi.

Trịnh Hạo Thạc mệt mỏi nhắm mắt lại, nhích gần về phía hương vị anh quen thuộc, ngoan ngoãn thiếp đi.

Trước khi mơ màng ngủ mất, Trịnh Hạo Thạc nghe thấy có người nóng nảy tức giận than thở: "Trịnh Miêu Miêu, anh đúng là một kẻ xấu xa".

Ừ, anh đúng là một kẻ xấu xa nhát gan lại ích kỷ.

Lúc Trịnh Hạo Thạc tỉnh dậy lần nữa, anh phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện.

Có lẽ đây là một bệnh viện tư nhân nào đó, trong phòng chỉ có mình anh, sạch sẽ gọn gàng, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào trong, đầu giường có cắm một nhành mai xinh đẹp, mùi hương thanh nhã dịu dàng, chỉ có loáng thoáng tiếng chất lỏng truyền dịch đang tí tách.

Trịnh Hạo Thạc nhớ lại một chút, mơ hồ nhớ được chuyện gì đã xảy ra, trong lòng khẽ thở dài, nghĩ thầm phản ứng giai đoạn cai nghiện thật rõ rệt.

Bản thân anh là một người rất khó từ bỏ thói quen.

Cho nên mới đổi ký túc sẽ đi nhầm giường, thường xuyên quen thói đối xử tốt với người khác, ăn sườn xào chua ngọt mãi chẳng chịu thôi.

Huống chi thói quen lần này lại là Kim Nam Tuấn.

Một Kim Nam Tuấn tốt đẹp đến như vậy.

Rõ ràng anh đã nói với Kim Nam Tuấn, anh không muốn mình thích cậu, vì anh không xứng, tại sao Kim Nam Tuấn vẫn cứ không ngừng thích anh.

Trịnh Hạo Thạc nhớ tới câu nói "bởi vì cún thích dính người", bất đắc dĩ nghiêng người đi, nhắm mắt lại.

Quả nhiên anh không nên trêu chọc một con cún lớn lại còn trẻ tuổi.

Mà cửa phòng bệnh rất nhanh đã được mở ra, cún lớn trẻ tuổi tha một túi khoai nướng thơm ngon cùng hạt dẻ đi tới.

Kim Nam Tuấn bỏ khoai vào hộp giữ nhiệt, sau đó ngồi bên giường bắt đầu bóc hạt dẻ.

Cậu nhìn sắc mặt tái nhợt của Trịnh Hạo Thạc nằm trên giường bệnh, cảm thấy mới không gặp ba ngày, hình như cằm anh lại nhọn thêm một chút.

Chắc chắn là khi không có cậu ở bên, có người lại không ăn cơm đầy đủ, không ngủ một giấc thật ngon, giữa mùa đông lạnh giá còn đi chân trần trên thảm.

Kim Nam Tuấn nghĩ tới đêm qua lúc cậu trở về, Trịnh Hạo Thạc một mình co tròn trong góc ghế, cả người nóng hổi, trái tim cậu mới đau đớn làm sao.

Cậu không nhịn được, nhỏ giọng nói: "Anh đuổi tôi đi, tôi tổn thương đến thế nào cũng không nói cho anh nghe, vậy thì ít nhất anh cũng phải cố chăm sóc mình thật tốt chứ. Nếu không phải Chúc Chúc hiểu chuyện sủa to, làm cho hàng xóm tầng trên khiếu nại, anh đã sốt thành một cậu ngốc xinh đẹp rồi đấy, có biết không?"

Những lúc cậu ngốc xinh đẹp tỉnh táo, chưa bao giờ anh được nghe giọng điệu như hiện giờ của Kim Nam Tuấn, đầu ngón tay đặt dưới chăn lặng lẽ cuộn tròn.

Kim Nam Tuấn không phát hiện ra, chỉ rũ mi, bóc hạt dẻ trong tay, tiếp tục nhỏ giọng nói: "Mà sao anh lại nhẫn tâm thế chứ, tôi bảo dọn ra ngoài chỉ là lấy lui làm tiến, mỗi ngày chờ mong được anh gọi về, cuối cùng ba ngày anh không nhắn tôi một câu nào cả. Tôi đã đổi ảnh đại diện thành mèo quýt nhỏ và chó trắng rồi, chắc chắn anh chưa nhìn thấy, đúng không?"

Giọng nói của cậu là giọng nói trầm thấp của người đàn ông trưởng thành.

Nhưng lại lộ ra nỗi phụng phịu của một cậu bé.

Trịnh Hạo Thạc rất muốn nói với cậu rằng, anh thấy mà, anh cũng rất thích.

Nhưng Kim Nam Tuấn lại mở miệng nói thêm: "Còn nữa, anh chả nói lý lẽ tẹo nào. Tôi đã bảo rồi, tôi thích anh không phải vì muốn cùng anh làm chuyện đó, anh lại bảo tôi thích anh vì hormone tuổi trẻ. Nếu không phải đang theo đuổi anh thì tôi ký thỏa thuận bạn giường với anh làm gì. Mà anh là đồ ngốc phải không, cái thỏa thuận đó rõ ràng là thỏa thuận hôn nhân, anh một chút cũng không nhìn ra, còn chơi xấu quên luôn phần thưởng của tôi nữa".

Kim Nam Tuấn bóc xong một hạt dẻ.

Giọng điệu không giấu nổi nỗi tủi thân.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Cho nên lần ấy anh đã hứa thưởng gì cho Kim Nam Tuấn vậy?

"Tôi vì phần thưởng của anh nên đã đi học cái mãnh 1 mouth follow me đấy, kết quả anh quay đầu cái là quên, còn gọi onii-chan đùa tôi nữa, anh nói xem, anh có phải một con mèo vô tâm không?" Kim Nam Tuấn vừa nói vừa bóc hạt dẻ tiếp theo.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Vậy đúng là anh đã quá xấu xa rồi.

"Hơn nữa..."

Còn gì nữa vậy?

Trịnh Hạo Thạc muốn tiếp tục nghe xem bình thường anh đã xấu xa đến mức độ nào.

Sau đó anh lại nghe được giọng nói từ Kim Nam Tuấn đang ngồi rũ mắt cạnh bên, trầm thấp bảo rằng: "Trịnh Hạo Thạc, tôi thực sự rất nhớ anh".

Không biết có phải do ảo giác của Trịnh Hạo Thạc hay không, nhưng trong tiếng 'nhớ' kia tựa hồ mang theo cả nỗi khổ sở và bi thương không tài nào che giấu được.

Trái tim của anh khẽ đau.

Không phải khẽ đau, mà là rất đau, rất rất đau, anh không muốn Kim Nam Tuấn khổ sở, anh muốn ôm lấy Kim Nam Tuấn, anh muốn mỉm cười xoa đầu cậu như những lần cậu phụng phịu tủi thân hồi trước, muốn Kim Nam Tuấn ôm lấy mình đi tới đi lui, cái gì cũng không quan tâm đến nữa.

Cuối cùng anh mới nghĩ ra.

Anh muốn đối xử tốt với Kim Nam Tuấn, anh muốn Kim Nam Tuấn vui vẻ, anh muốn mặc kệ những lười biếng của chính mình trước mặt Kim Nam Tuấn.

Nghĩ như thế rồi hình như bản thân anh không hề cảm thấy mệt mỏi.

Trịnh Hạo Thạc chậm rãi mở mắt, nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình.

Đại khái là đêm qua có người vội vã ra khỏi nhà, chỉ khoác vội một chiếc áo lên người. Người đó đang cúi đầu ngồi cạnh anh bóc hạt dẻ, vẫn đẹp trai như thường ngày, chỉ là hai con mắt hơi hơi đỏ, giống như đã lâu không ngủ một giấc thật ngon, hoặc là vụng trộm ở góc nào đó khóc một hồi.

Kim Nam Tuấn sẽ khóc sao?

Hotboy thể thao cao một mét chín mang gương mặt kiêu kỳ của một gã trai cặn bã sẽ chỉ vì anh không thích cậu mà lén lút khóc ư?

Tưởng tượng ra dáng vẻ Kim Nam Tuấn tủi thân khổ sở, Trịnh Hạo Thạc muốn cười, nhưng trái tim anh lại đau quá đau quá.

Nỗi đau này vượt qua toàn bộ những mỏi mệt mà anh sợ phải trả giá cho một mối quan hệ.

Vậy hóa ra không thích cũng chẳng nhẹ nhõm hơn thích là bao.

Trịnh Hạo Thạc không chắc chắn, anh chỉ chậm rãi mở miệng: "Kỹ thuật mãnh 1 cậu học được rất tốt mà".

"..."

Sau một khoảng thời gian im lặng dài dằng dặc, Kim Nam Tuấn ngẩng đầu lên.

Cậu đối mặt với đôi mắt cực đẹp của người đối diện, bên trong có chứa dịu dàng, có đau lòng, có nhớ mong, và dường như có cả một đáp án nào đó.

Cậu ý thức được những lời mình mới nói có lẽ đã bị người ta nghe thấy hết rồi, hai tai lập tức đỏ bừng lên, luống cuống tay chân đứng dậy: "À, anh tỉnh rồi sao? Tôi đi gọi y tá".

"Kim Nam Tuấn."

Ba chữ dịu dàng bình tĩnh lập tức tạm ngưng động tác xoay người của Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn nhìn anh, hỏi: "Sao thế?"

Trịnh Hạo Thạc nằm nghiêng trên giường bệnh, nhìn cậu, phát hiện dưới cằm cậu đã xuất hiện mấy đoạn râu lún phún nhô ra ngoài. Anh hỏi: "Nếu tôi không chịu thích cậu, có phải cậu sẽ khó chịu lắm không?"

Kim Nam Tuấn không muốn ép Trịnh Hạo Thạc, thế nhưng cậu không thể nói lời trái lương tâm của chính mình.

Cậu rũ mi, không trả lời.

Mà Trịnh Hạo Thạc lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Kim Nam Tuấn, hình như tôi không phải một người dũng cảm, tôi cũng không biết được trên thế giới này có người yêu tôi như cậu nói hay không, cũng không xác định được mình có đáng giá được yêu mến đến thế. Thế nhưng cậu rất rất tốt, tôi không hi vọng cậu phải trả giá nhiều tình yêu như vậy lại không nhận được một tình cảm trả lại, cậu không nên sống một cuộc sống như thế".

Trái tim Kim Nam Tuấn nặng nề chìm xuống.

Đầu ngón tay bị đột ngột chặn lại đường cung cấp máu, hơi lạnh đi.

Cậu không biết chứng minh với Trịnh Hạo Thạc thế nào để anh hiểu trên thế gian có tình yêu như vậy, mà Trịnh Hạo Thạc cũng đáng giá được yêu thương.

Giây phút ấy, cậu hốt hoảng cảm thấy mình sắp mất đi thứ gì đó mãi mãi.

Sau đó Trịnh Hạo Thạc lại nói rằng: "Thế nhưng tôi lại không nỡ để cậu khổ sở".

Kim Nam Tuấn ngước mắt.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thẳng vào mắt cậu, "Kim Nam Tuấn, hình như tôi không nỡ để cho cậu khổ sở, bởi vì tôi cũng sẽ rất khó chịu rất khó chịu, còn khó chịu hơn cái cảm giác phải ở trong gia đình nhà họ Trịnh, tôi cảm thấy tôi không rời bỏ cậu được."

Trong chớp mắt ấy, dòng máu vốn đang lạnh đi trong người Kim Nam Tuấn đột nhiên hoàn toàn dừng lại, ngay cả nhịp tim và hơi thở của cậu dường như cũng tạm dừng, tựa hồ đang chờ đợi bản án sống hay là chết.

Mà người cậu thích kia cứ nhìn cậu như vậy, mang theo sắc mặt ốm yếu cùng ánh mắt dịu dàng bình tĩnh, chậm rãi nói với cậu: "Cho nên, Kim Nam Tuấn này, cậu có đồng ý chờ tôi một chút, chờ tôi học được cách yêu thương bản thân mình, sau đó trả lại trọn vẹn thật nhiều thật nhiều tình yêu cho cậu, có được không?"

Trịnh Hạo Thạc tin ngôi sao của anh sẽ không bao giờ nói dối.

Thế nên ốc sên nhỏ nhẹ nhàng vươn xúc tu, thử thăm dò chạm vào đầu lá.

Mà lá cây cứ ngơ ngác đứng im, hệt như một kẻ đần.

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, khẽ bảo với cậu rằng: "Cậu ôm tôi một cái, được không, tôi thực sự đã rất nhớ cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top