ZingTruyen.Top

Namseok Vo Tinh Be Cong Trai Thang

Trịnh Hạo Thạc chưa từng có loại cảm giác như thế này.

Anh đã mất đi tất cả khả năng khống chế, thậm chí còn vì vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị kéo lên mặt băng, tự mình động một bước anh cũng không dám.

Anh chỉ có thể ôm lấy Kim Nam Tuấn, nắm chặt quần áo của cậu, nhắm chặt hai mắt lại, khó có khi lộ ra mấy phần căng thẳng và cảm xúc sợ sệt, giống y một khúc gỗ nhỏ động cũng không dám động.

Trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng cười khẽ, khuỷu tay anh được vững vàng đỡ lấy, sau đó người ở bên dùng sức đạp về phía sau, cả hai đột nhiên tăng tốc độ.

Trịnh Hạo Thạc lập tức hô lên một tiếng, nắm chặt góc áo của Kim Nam Tuấn.

Anh cảm nhận được tốc độ Kim Nam Tuấn càng lúc càng nhanh, nghe được tiếng ngã cùng tiếng xuýt xoa của mấy người mới học xung quanh, trong lòng âm thầm tự thề với bản thân, nếu hôm nay Kim Nam Tuấn để anh ngã, anh sẽ không cho cậu thân thiết với mình cả tuần kế tiếp.

Nhưng Kim Nam Tuấn đáng tin hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Cơ thể cao lớn hơn hẳn người bình thường hoàn toàn có thể chống đỡ cân nặng của Trịnh Hạo Thạc, cánh tay mạnh mẽ tràn đầy cơ bắp cũng hoàn toàn đủ vững vàng để khống chế cơ thể anh lại.

Kim Nam Tuấn từ nhỏ đã luyện thành thục kỹ thuật trượt băng, hoàn toàn có thể ôm một cây gỗ nhỏ là Trịnh Hạo Thạc thuận lợi đi lại trên sân trượt.

Cộng thêm ưu thế chân dài, cậu chỉ nhẹ nhàng đạp chân một cái, đã kéo anh đi một khoảng thật xa.

Thế là ban đầu Trịnh Hạo Thạc vốn còn căng thẳng lo sợ, dần dần buông lỏng, cuối cùng biến thành hưởng thụ hoạt động không cần suy nghĩ không cần quan tâm bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng tựa vào người bên cạnh, nghe cơn gió lướt qua bên tai mình.

Anh cảm thấy mình giống như một con chim nhỏ không lo không nghĩ hưởng thụ sự che chở bay lượn giữa trời.

Bản thân anh đã từng học vũ đạo, khả năng giữ thăng bằng và phối hợp các bộ phận trên cơ thể xuất sắc bẩm sinh, vậy nên chỉ cần dựa vào bản năng đi theo tiết tấu của Kim Nam Tuấn, anh có thể thoải mái an toàn tận hưởng một vòng một vòng trượt.

Thân hình cao lớn của Kim Nam Tuấn còn thay anh ngăn cản gió đông, tránh cho làn da của anh bị nó tạt vào đau nhức.

Hóa ra khi lựa chọn thử dựa dẫm vào người khác cũng có thể có cảm giác tốt như thế này.

Cũng có thể bởi vì người anh lựa chọn là Kim Nam Tuấn.

Là cậu nam sinh giống như hành tinh trẻ tuổi đang tỏa ra nhiệt độ cực nóng – Kim Nam Tuấn.

Trịnh Hạo Thạc mở mắt ra.

Anh phát hiện dáng hình gương mặt của Kim Nam Tuấn hình như còn trưởng thành và sâu sắc hơn trong ấn tượng của mình, dưới toàn bộ biểu hiện ngây ngô háo hức nóng bỏng của tình yêu, là một trái tim vững chắc đáng tin cậy biết bao.

Kim Nam Tuấn cũng đang cúi đầu nhìn anh, thấp giọng hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

Sau đó Kim Nam Tuấn lại nói: "Vừa rồi tôi đã gửi học bổng năm nay của tôi cho anh rồi đấy".

Trịnh Hạo Thạc khẽ chớp mắt: "Hả?"

Kim Nam Tuấn nói: "Tài sản trên danh nghĩa của tôi cũng không quá tệ, có hai căn nhà, hai chiếc xe, còn có một quỹ giáo dục bố mẹ đã xây dựng cho tôi từ khi còn nhỏ, mặc dù tạm thời đều là tiền của người nhà, nhưng sang năm lên năm ba tôi có thể tới công ty thực tập. Tôi tự cảm thấy mình cũng không tồi, hẳn là có thể kiếm được nhiều tiền, gia huấn nhà họ Kim chúng tôi dạy rằng, kiếm được tiền thì phải giao cho nửa kia quản, cho nên tương lai chắc chắn anh sẽ có rất nhiều tiền, vậy nên đừng khổ cực quá, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút đi nhé, có được không?"

Cậu không hề nói sau này để cậu nuôi Trịnh Hạo Thạc.

Cậu cũng không nói với Trịnh Hạo Thạc, tôi có tiền, cho nên anh đừng cố gắng nữa.

Bởi vì cậu thích Trịnh Hạo Thạc ưu tú như vậy, chắc chắn anh sẽ tỏa sáng, trở thành một người càng ngày càng giỏi bằng chính năng lực của mình, kiếm được rất nhiều tiền.

Cho nên cậu chỉ muốn nói với Trịnh Hạo Thạc, lúc nào anh mệt mỏi quá, anh vẫn có đường lui là cậu để dựa vào, mà loại cảm giác ấy cũng không đến nỗi quá hỏng bét.

Trịnh Hạo Thạc không phải kẻ ngốc, sao anh có thể không rõ lý do Kim Nam Tuấn nói ra mấy lời này, làm những chuyện như vậy, chỉ là nếu muốn anh thực sự dựa dẫm vào một người, anh còn cần rất nhiều dũng khí.

Thế nhưng Kim Nam Tuấn đã đi về phía anh nhiều bước như vậy, anh lại không nỡ đứng im tại chỗ, nhìn Kim Nam Tuấn một thân một mình nỗ lực đi về phía mình.

Anh rũ mi mắt, thấp giọng nói: "Cậu gửi học bổng cho tôi, không sợ tôi ôm tiền bỏ trốn à?"

"Không sợ".

Kim Nam Tuấn đáp không hề do dự.

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt, hỏi: "Tại sao?"

Kim Nam Tuấn nhìn vào mắt anh, cười đắc ý: "Bởi vì anh thích tôi".

Mặt mày góc cạnh rõ nét thế kia mà khi cong cong hai mắt tươi cười lại giống như một đứa trẻ ngây thơ đơn giản.

Trong khoảng khắc đó, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên cảm thấy mình bị Kim Nam Tuấn nhiễm một phần ngây thơ mất rồi, hai tai anh nong nóng, quay đầu, nhẹ giọng nói: "Ai thích cậu chứ".

"Anh đó. Trịnh Hạo Thạc, có phải anh thích tôi không?"

Hỏi xong, không đợi Trịnh Hạo Thạc trả lời, Kim Nam Tuấn đã ôm anh đột ngột tăng tốc độ, sau đó lớn tiếng hỏi: "Trịnh Hạo Thạc, có phải anh thích tôi không!"

Trịnh Hạo Thạc vội vã không kịp chuẩn bị giật mình xấu hổ thẹn thùng, nhưng rất nhanh đã bị bao phủ toàn bộ bởi cái ôm ấm áp nhiệt tình vui sướng của Kim Nam Tuấn.

Màn đêm thành phố phương Bắc phủ xuống, bên cạnh sân trượt băng bật sáng từng cột đèn, dưới hoàng hôn xanh thẳm, Kim Nam Tuấn dẫn Trịnh Hạo Thạc bước vào tuổi thanh xuân đơn thuần nhiệt tình của cậu.

Hai cậu trai trẻ mang theo nụ cười ôm nhau giữa màn đêm.

Có lẽ duyên phận của họ vốn nên bắt đầu từ thời kỳ niên thiếu.

Mà hôm nay Kim Nam Tuấn nhờ người chụp cho cậu một tấm hình, đăng lên một tài khoản Weibo mới lập của chính mình.

@Hôm nay Cún đã theo đuổi được Mèo chưa: Chưa được, nhưng Cún đã tìm lại được mối tình đầu muộn màng.

·

Sau đó đăng thêm một phần lên vòng bạn bè, chỉ có điều dòng trạng thái đi kèm đã đổi thành loại giọng điệu sến súa ngọt ngấy [Lần đầu với Trịnh Miêu Miêu].

Lúc Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy tấm ảnh này trên vòng bạn bè, anh cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Bởi vì anh nghe qua lời Vương Quyền kể, sau khi họ giả làm người yêu ngày đầu tiên, Kim Nam Tuấn đã chủ động thêm bạn bè với Bùi Nhất Minh, cuối cùng đối với hành vi tuyên bố chủ quyền ngây thơ và khiêu khích tình địch trong ảo tưởng này của cậu, Trịnh Hạo Thạc chọn lựa dung túng và ngầm đồng ý.

Khi hai người họ trở về nhà, xe bus vốn chật cứng đã trở nên trống trải.

Kim Nam Tuấn nắm tay Trịnh Hạo Thạc, ở bên cạnh anh, ngồi trên vị trí mà hồi trước tan học cậu thường hay ngồi nhất.

"Tôi tưởng đại thiếu gia các cậu đi học sẽ được xe sang tới đón". Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm cốc nước ngọt nóng hổi Kim Nam Tuấn mới mua cho, chậm rãi uống.

Kim Nam Tuấn lại bị cái câu đại thiếu gia kia của Trịnh Hạo Thạc trêu chọc cho mất tự nhiên, vừa quàng lại khăn cho anh, vừa thấp giọng nói: "Nào có khoe mẽ như thế làm gì, với lại tính cách của ông tôi anh cũng biết rồi đấy, ông ấy còn muốn tôi đi bộ về nhà nữa cơ".

Nói xong, cậu lại hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Hôm nay anh có vui không?"

Trịnh Hạo Thạc uống nước, không trả lời.

Kim Nam Tuấn cười cười, hôn lên trán anh: "Anh biết không, được ngồi trên xe bus cùng người mình thích là giấc mộng nhỏ của tôi đấy".

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt.

Kim Nam Tuấn nhìn anh, nói: "Lúc học cấp ba, mỗi ngày đi ngang qua công viên và đi xe bus tới trường, tôi gặp được rất nhiều cặp tình nhân, mà lần nào tôi cũng chỉ có một mình. Lúc ấy tôi đã nghĩ nếu như về sau tôi gặp được người mình thích, nhất định tôi phải dẫn người đó đến công viên hẹn hò, cùng ngồi chuyến xe bus này về nhà nữa, hiện giờ mộng ước đã thành rồi".

Lời vừa nói xong, vừa vặn ở cửa trước có một đôi tình nhân mặc đồng phục bước lên xe.

Cậu nam sinh chăm chăm nắm chặt ngón tay cô bạn gái giấu dưới gấu áo đồng phục, sau lưng đeo cặp sách màu đen, phía trước là cặp sách màu hồng của bạn gái, quẹt thẻ học sinh xong thì ngồi xuống vị trí ngay trước mặt họ.

Cậu nam sinh nhỏ giọng hỏi tại sao bạn gái hôm nay không vui, nữ sinh lấy một bên tai nghe cho bạn trai mình nghe cùng, sau đó nhỏ giọng đáp đề toán hôm nay thật là khó.

Ngây ngô đơn thuần tiếp xúc với nhau, những rắc rối phiền não của họ cũng đơn giản mộc mạc như vậy.

Tình yêu thời niên thiếu quả nhiên là rất đẹp.

Thời cấp ba của Kim Nam Tuấn hẳn là cũng rất tốt đẹp.

Có lẽ là cậu ấy sẽ gầy yếu hơn lúc này một chút, giữa hàng lông mày có chút ngây ngô, nhưng nhất định đã rất đẹp trai, là đại ca các nam sinh đều sùng bái, là nam thần tất cả các nữ sinh hâm mộ, trên sân bóng thu hút mọi ánh nhìn, được các cô gái đỏ mặt xếp hàng đưa nước tới.

Nếu lúc ấy mình gặp được Kim Nam Tuấn thì sẽ thế nào.

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên nghĩ tới điểm này, nghiêng đầu hỏi: "Kim Nam Tuấn, cậu đã từng yêu sớm chưa?"

"Gì cơ?" Kim Nam Tuấn giống như cậu thẳng nam bị bạn gái điều tra lịch sử tình trường, sau khi kịp phản ứng lại, cậu không hề nghĩ ngợi, chối thẳng: "Không có! Tôi chưa từng yêu sớm! Anh chính là mối tình đầu!"

"Ừ". Trịnh Hạo Thạc không nghĩ quá nhiều, tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kim Nam Tuấn phát hiện ra chuyện không đúng, hỏi thăm: "Sao vậy?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn đường phố náo nhiệt thoáng qua bên ngoài, cùng những tốp năm tốp ba nam nữ nắm tay nhau: "Không có gì, chỉ là đột nhiên tôi nghĩ, nếu chúng ta quen nhau sớm hơn một chút thì sẽ thế nào, cậu có còn thích tôi nữa không?"

"Đương nhiên là có, cho dù gặp sớm hơn nữa chắc chắn tôi cũng sẽ thích anh". Kim Nam Tuấn đáp rất chắc chắn, nhưng quan trọng là Trịnh Hạo Thạc đang nhìn ra cửa sổ kia liệu có tin hay không.

Lúc này Kim Nam Tuấn mới nhớ ra mình chưa kịp nói cho Trịnh Hạo Thạc nghe cậu chính là nhóc mập năm đó nhặt Chúc Chúc về.

Trước đó một mực không nói bởi vì cậu chưa xác định được trái tim của chính mình và Trịnh Hạo Thạc, cậu sợ anh cho rằng cậu ở bên anh là vì chuyện hai người đã làm, anh bị lấy ra làm thế thân thay nữ thần của cậu, không hề tôn trọng anh.

Hơn nữa cậu từng thổ lộ một thôi một hồi về nữ thần trước mặt Trịnh Hạo Thạc, còn bảo anh đừng bẻ cong mình, cho nên vẫn chưa thể vất hết mặt mũi đi để nhận lỗi được.

Nhưng hiện giờ không giống.

Cậu đã xác định mình thích Trịnh Hạo Thạc, cũng ước gì Trịnh Hạo Thạc biết được cậu vẫn một mực thích anh, cho nên cậu cảm thấy chuyện này không cần tiếp tục phải giấu anh thêm nữa.

Chỉ là cậu không định đột ngột nói cho Trịnh Hạo Thạc nghe, cậu muốn cho anh một niềm vui bất ngờ trang trọng hơn nữa.

Thế là cậu nhẹ giọng hỏi: "Trịnh Chỉ Chỉ, anh dạy thêm xong sẽ về Nam Vụ ăn Tết hả?"

"Ừ". Trịnh Hạo Thạc quay đầu lại: "Tôi phải về, có chút chuyện cần xử lý".

Kim Nam Tuấn: "Ồ".

Trịnh Hạo Thạc: "Sao thế?"

"Không có gì".

Vừa nói xong điện thoại của Trịnh Hạo Thạc đúng lúc vang lên.

Kim Nam Tuấn nhân dịp anh cúi đầu xem điện thoại, nhanh chóng đổi sang tài khoản Wechat của Tuấn Kim, gửi tin nhắn: [Trịnh Trịnh, nghỉ đông năm nay tôi sẽ đến Nam Vụ một chuyến, có tiện gặp mặt một hôm không? Ngay ngày 14/2 nhé. Địa điểm ở phòng thể dục nghệ thuật trường Thực Ngoại].

Nhắn xong cậu lại bồi thêm một câu: [Nếu như anh có thể đến, chắc chắn tôi sẽ vui lắm].

Mà lúc đầu Trịnh Hạo Thạc đang định xem em gái họ của Kim Nam Tuấn gửi đến thứ gì, đột nhiên thấy tin nhắn này, hơi sững lại.

Tại sao Tuấn Kim đột nhiên lại hẹn gặp mình?

Còn là ngày 14 tháng 2.

Vừa đúng lúc đến như vậy?

Bản năng của Trịnh Hạo Thạc cảm thấy có chỗ không đúng lắm.

Nhưng so với chuyện cảm thấy không đúng, anh lại nghĩ đến con cún lớn có ham muốn chiếm hữu và thích ghen tuông nhà mình trước, nếu như anh đi rồi, nhất định cún sẽ không vui.

Anh cảm thấy mình nên mang Chúc Chúc đến gặp Tuấn Kim một lần, nhưng anh không muốn làm cho Kim Nam Tuấn không vui vẻ.

Thế là anh đang chuẩn bị uyển chuyển từ chối lời mời này, cùng đối phương tìm một thời gian thích hợp hơn, Wechat của Tô Việt Bạch lại đến.

[A – Tô Việt Bạch có chút ngờ nghệch: Hu hu hu hu, anh Hạo Thạc ơi, thấy anh với anh họ em hòa hợp rồi, em vui quá, không thì em thành tội nhân thiên cổ mất thôi].

[A – Tô Việt Bạch có chút ngờ nghệch: Anh họ em thực sự rất thích anh, anh ấy chính là một kẻ ngây thơ, còn là một kẻ ngây thơ hết sức truyền thống, nếu không xác định anh là chân ái của đời mình, anh ấy sẽ không kéo anh vào thánh địa mối tình đầu của anh ấy đâu].

[A – Tô Việt Bạch có chút ngờ nghệch: Vì lấy công chuộc tội, để anh vui hơn chút nữa, em lén gửi cho anh một tấm ảnh lịch sử đen tối thời tiểu học của anh họ em nè! Sau này cãi nhau anh sẽ có thứ uy hiếp anh ấy!]

[A – Tô Việt Bạch có chút ngờ nghệch: Năm lớp sáu Kim Nam Tuấn tham gia trượt băng rất đẹp trai.jpg]

Ảnh chụp mới gửi tới nơi, Trịnh Hạo Thạc lập tức sửng sốt.

Người trong hình vô cùng quen thuộc với anh, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh không nhận được ra Kim Nam Tuấn.

Bởi vì cậu bé trong ảnh hoàn toàn chưa dậy thì thành cậu nam sinh như hiện tại.

Khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, ánh mắt ngập tràn ngây thơ, lông mi dài đậm như hai cánh quạt, đôi mắt rất sáng rất sáng, so với cậu chàng nam thần mặt mày sắc nét bây giờ, hoàn toàn giống với một cậu búp bê được gia đình giàu sang nuôi dưỡng.

Mà dáng vẻ này rõ ràng chính là Tuấn Kim trong trí nhớ của anh, chẳng qua là nhỏ hơn hai tuổi.

Nhưng nếu nhìn kỹ một chút, từ khóe môi mím chặt đến mặt mày khó đăm đăm, cùng ánh mắt lộ ra sức tấn công cực mạnh kia mà nói, lại có thể mơ hồ trông thấy chút khuôn mẫu còn chưa phát triển hoàn toàn của Kim Nam Tuấn.

Cho nên...

Giây phút ấy, Trịnh Hạo Thạc nhớ tới Kim Nam Tuấn từng lòng đầy căm phẫn ở trước mặt anh nói ra lời thổ lộ cùng với nữ thần mối tình đầu của cậu, lại nghiêng đầu nhìn cậu trai đang nghiêng đầu mím chặt môi căng thẳng nhòm điện thoại, cúi đầu khẽ cong môi.

Sau đó anh trả lời: [Được, lễ tình nhân gặp, không gặp không về].

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top