ZingTruyen.Top

Nanago Didn T They Tell Us Don T Rush Into Things

nắng chiều dạo đổ trên từng phiến đá nâu, trời không quá gió, nhưng anh với tôi đi giữa những toà nhà cũ sau trường, gió hút sâu thẳm. anh ngân nga vài câu, dạo này anh bỏ cái thói lớn tiếng mỗi lần nói chuyện, hoặc anh chỉ nhỏ nhẹ mỗi lần đi với tôi? chẳng rõ, tôi chắc mấy lần anh nói chuyện với học trò vẫn ồn ào lắm, mà có lẽ anh biết tôi nên chẳng cần mở lời.

liếc mắt vội, tôi chẳng mong anh không thấy. anh không phải người nhạy cảm, cũng chỉ hơi tinh ý, nếu không phải anh yêu tôi, tôi biết anh sẽ không để ý đến vậy. nhưng vì anh có, nên tôi biết anh đã cảm nhận được đôi mắt tôi đặt lên anh dù trong giây lát. chuyện chúng tôi rất nhanh chóng, lúc nào cũng thật vội vã. tuổi trẻ, chúng tôi còn nhiều thời gian nhưng lại chẳng thể giữ cho chuyện đi chậm rãi. chưa đầy một câu nói, tôi đã tương tư anh, một nửa cái liếc mắt, anh đã đem lòng yêu tôi rồi.

chẳng phải bạn bè bảo anh đừng có yêu vội vã quá à, mà anh thương tôi còn nhanh hơn kịp chớp nhìn tôi bằng đôi mắt xanh ấy nữa.

bóng dài ngây ngất đổ trên đường đi quanh co, tôi với anh đã rẽ cả mấy lần, vẫn thấy lại khung cảnh cũ. chúng tôi lạc rồi, vì anh chỉ sai ngã rẽ, vô tình hay cố ý. tôi đã vờ như không thấy nụ cười của anh khi tự anh dẫn tôi vào một lối lạ. tính anh là vậy, tôi cũng chẳng cản làm gì. không cần việc gì phải vội vã, mặt trời mới xuống phân nửa, và kể cả có tối, anh thừa sức đưa cả hai ra khỏi đây. biết vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy như có điều thúc giục, tôi càu nhàu với anh tại sao dẫn cả hai sai đường, nhưng vẫn không nói tôi biết bởi anh cố tình. anh làm thế để ở bên tôi lâu hơn, tôi hiểu, anh cũng hiểu rằng tôi rõ, không có nghĩa là anh dám làm trái lại lời tôi. chúng tôi có thể chậm rãi hơn, nhưng tôi chọn chẳng như thế.

nụ hôn trao cũng thật vội, tay chạm tay và bốn mắt nhìn nhau. thật giống chúng tôi, luôn vội vội vàng vàng. anh chỉ cười, chứ không nói gì, chắc anh cũng tiếc nuối buổi chiều với tôi lại kết thúc sớm như vậy. tôi nhớ những buổi với má hồng và những tiếng cười ngượng ngùng, lúc ấy chúng tôi chẳng có nhiều thời gian, những chiều đến và đi như cơn gió. năm tháng cấp ba trôi thật nhanh, kể cả khi những gì tôi còn lại là đau đớn. qua tất cả mọi chuyện, anh vẫn cố ở bên tôi, trong cách anh cố chăm sóc tôi một cách vụng về, tôi thấy tình yêu của anh.

áo đen như hoà làm một với tán cây đổ bóng xuống, anh vẫn cứ gọi tên tôi, như một cách để phủ đầy sự im lặng khi nó không dễ chịu gì. tôi bước chân nhanh, nhưng sải chân dài của anh bắt kịp. tôi thấy dễ chịu khi ở cạnh anh, và anh cũng luôn cố gắng để làm tương tự. gió thổi nhẹ nhàng, và tôi biết chúng tôi đã xa khỏi những ngóc ngách khó chịu chỉ anh hiểu rõ. tóc vàng và tóc trắng thổi cạnh nhau, không bay bổng nhưng đủ để tôi biết chúng tôi gần gũi. anh bảo tôi, sớm mai anh sẽ đón, vì anh đã tăng ca một hôm để chắc chắn mai tôi không có việc gì. và, kể cả thế, anh bảo anh vẫn tiếc từng phút với tôi.

mười ba năm qua, anh chưa từng quên nói vậy.

kể cả khi ban đầu chỉ là những lời bông đùa nhưng về sau, anh nói thật lòng. những lời anh buông vội vàng trước khi bóng tôi khuất mắt tôi vẫn luôn nghe rõ, và luyến lưu, và giữ chặt.

dẫu mai này câu chia tay có buông vội, tôi cũng sẽ lưu giữ thật lâu như vậy.




27.10.21

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top