ZingTruyen.Top

Nang Cong Chua Nho Cua Tong Thuc

Ăn xong sau đó lại bắt đầu công việc, đến 8 giờ tối ,tất cả tài liệu đã được xắp xếp gọn gàng. Chỉ chờ ngày mai quản lý kiểm tra nữa là được.

Đứng trước cổng công ty cô đang đợi bắt taxi về nhà, Đỗ Ca có xe riêng vốn muốn đưa Tiểu Thanh về nhưng đường hai người lại đối lập nhau, nếu đưa cô về Đỗ Ca sẽ phải vòng ngược lại rất mất thời gian, bây giờ đã trể, ngày mai còn phải đến công ty nên cô từ chối và bảo sẽ bắt taxi về. Bây giờ là thời điểm ít xe , bắt taxi cũng không khó gì mấy. Khi bắt được taxi cô ngồi lên xe và bảo tài xế lái về chung cư.

Về đến nhà đã hơn 8h30p cô vào phòng tắm trước , sau đó lấy một hộp sữa trong tủ lạnh uống vào và leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau

Mặt trời đã lên nhẹ, xuyên qua tấm rèm chiếu vào phòng cô, khi kim đồng hồ chỉ 6h30p reo lên, cô từ trong chăn lần mò ra. Tiến vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo sau đó ra nhà bếp làm đồ ăn sáng, khoảng 7 giờ hơn, cô mới ra khỏi nhà sau đó khoá cửa lại.

Đến công ty cũng gần 8 giờ sáng , khi tiến vào phòng lại nghe thấy có tiếng cãi nhau, cô thầm nghĩ, mới sáng sớm lại có nhiều nhã hứng như vậy, ai lại xui xẻo vậy chứ.

Nhưng cô không biết quạ này lại rơi trúng đầu cô, chen qua đám người đang hóng chuyện, đập vào mắt cô là một tia kinh ngạc không tài nào diễn tả nỗi. Một tròng hồ sơ nằm rải rác trên mặt đất còn có nước cà phê dính trên đó. Ngạc nhiên hơn nữa là bàn tay của chị Uyên Nhi đang nằm dưới giày của Thẩm Thư sao? Thẩm Thư chẳng phải là người mới tới cùng với cô hôm qua đi theo quản lý sao? Tại sao Uyên Nhi lại chịu như vậy, còn những người còn lại bộ không nhìn thấy gì sao? Tiểu Thanh có rất nhiều câu hỏi, nhưng điều cô quan tâm bây giờ là bàn tay đang nằm ở dưới giày Thẩm Thư. Cô lao nhanh đến đẩy mạnh Thẩm Thư về phía sau, do cú đẩy bất ngờ mà khiến ả mất thăng bằng ngả về sau, may là có nhóm hai ba người phía sau đỡ lấy ả. Tiểu Thanh ngồi xuống bên cạnh Uyên Nhi cầm nhẹ bàn tay sưng đỏ đấy lên, cùng lúc đó Đỗ Ca cũng đi đến mà chứng kiến hết sự việc, lao nhanh về phía Uyên Nhi hỏi thăm. Bàn tay bây giờ đã chuyển sang xanh tím, phải nhanh mang đi kiểm tra nếu không , không biết sẽ thế nào .

Thẩm Thư bên đây lấy lại bình tĩnh , ả tức tối tiến lên vung tay tính đánh Tiểu Thanh một cái, nhưng cô nhanh tay, một tay ôm Uyên Nhi vào lòng , một tay bắt lấy bàn tay đang đánh xuống kia.

- Cô điên à?

Tiểu Thanh quăng mạnh qua một bên quát, cô ta điên thật rồi à, ai đã làm gì cô ta mà hành xử như một kẻ động kinh...

- Cô dựa vào cái thá gì mà dám đẩy tôi? Ở đây có chỗ cho cô lên tiếng sau? Cô tránh ra, hôm nay tao phải dạy dỗ con hồ ly tinh này, giám quyến rũ người của tao.

Bởi lời nói vừa rồi, Tiểu Thanh cũng vô thức nhìn vào người trong lòng mình, không phải là cô không tin tưởng Uyên Nhi mà cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ trong một ngày làm gì đã trở thành quyến rũ người khác . Uyên Nhi cũng nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình, cô cũng không biết mình đã làm sai gì. Vừa mới bước vào công ty Thẩm Thư đã tiến lên tát cô một cái, sau đó quát lên nói cô cướp người đàn ông của ả. Thẩm thư lại thuận thế gây sự vơ hết đóng giấy tờ mà đêm qua vất vả làm xong tuôn một lượt xuống đất, còn đổ hết cà phê lên đó, cô muốn nhặt chúng lên, kết quả lại bị Thẩm Thư dùng giày mình đạp lên tay cô, mọi chuyện sau đó ai cũng biết.

- Chị không biết đã làm gì cô ta, mới sáng sớm cô ta tiến lên tát chị một cái sau đó nói chị cướp đàn ông của cô ta.

- Cô còn dám chối, rõ ràng sáng hôm nay tôi thấy cô bước xuống từ xe Trần Trung Sơn.

- Trần Trung Sơn?

Tiểu Thanh vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn Uyên Nhi sau đó nhìn Về phía Thẩm Thư.

- Là Giám đốc phòng thiết kế.

Người nói là Đỗ Ca, hôm qua hắn cũng nghe ngóng được một chút thông tin trong công ty này. Chỉ mới một ngày làm sao Uyên Nhi lại quen được người đó, còn đi cùng xe. Bây giờ tầm mắt của Đỗ Ca cũng dời trên người Uyên Nhi.

- Có chuyện gì mà tập trung ở đây hết vậy.

Giọng nói phát ra từ cửa ra vào, mọi người điều nhìn về phía đó, một thanh niên khoảng 30 tuổi, thân bận vest lịch sự, ngũ quan tuy không cực phẩm nhưng lại có nét đẹp riêng. Bước chân tiến về phía đông người này, Thẩm Thư ở một bên vui mừng đi tới, một bộ dáng yếu đuối cần người che trở, dường như tình thế trước mặt là mọi người đang ăn hiếp cô ta, mắt đẫm lệ , nhu tình, giọng nói như khiến người ta sởn gai ốc, bộ dáng này hoàn toàn ngược lại với sự đanh thép lúc nãy :

- Giám đốc ~ Anh giúp em làm chủ, là bọn họ bắt nạt em ~

Không phải các cụ dạy rằng phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói sao?, cô ta đây là muốn dùng nước bọt nguyên tử của mình để dìm chết người ? Trắng đen không lẽ dể dàng thay đổi như vậy? Rõ ràng là cô ta gây sự giờ lại thành bọn họ bắt hiếp cô ta.

- Tiểu Thanh , hắn là người đã đưa chị đến công ty.

- Đưa chị đến công ty?

Uyên Nhi gật đầu với câu hỏi của cô , sau đó bình tĩnh xoay người lại nhìn những người trước mặt nói tiếp:

- Sáng hôm nay lúc chị trên đường đến đây thì xe bị hư, lúc dẫn bộ vào tiệm sửa xe sau đó ra ngoài muốn bắt xe đến công ty thì gặp được anh ta . Anh ta ngỏ ý muốn chở chị một đoạn, hôm qua chị có gặp anh ta trong công ty, có nói chuyện hai ba câu. Sáng nay gặp lại vì chị bắt xe không được, sợ trễ thời gian nên đã cùng anh ta đến đây . Nhưng không ngờ lại có hiểu lầm như vậy.

- Anh ta là Trần Trung Sơn?

Vừa dứt lời Tiểu Thanh đã hỏi ngay Uyên Nhi, nhìn thái độ của Thẩm Thư cô cũng một phần đoán ra. Không ngoài dự đoán chị Uyên Nhi gật đầu, sau đó nói tiếp:

- Chị biết anh ta là Trần Trung Sơn, nhưng không biết anh ta là giám đốc, càng không biết là bạn trai của Thẩm Thư.

Chung quy cũng không khó giải thích, bọn họ mới đến đây có một ngày, lúc mới đến thì vùi đầu vào đống hồ sơ đang rơi đầy trên đất này , cả công ty bọn họ còn chưa biết hết đừng nói đến các nhân sự trong công ty. Bất quá chỉ là được nghe tên của các đại nhân vật lớn trong công ty, chứ chưa từng gặp mặt.

Gây náo loạn đến gà bay chó sủa, còn làm người khác bị thương, chỉ gói gọn trong hai chữ hiểu lầm.

- Vậy cô cũng nên xin lỗi chị Uyên Nhi đi chứ.

Tiểu Thanh nhìn qua Thẩm Thư đang ôm chặt cánh tay trái của Trần Trung Sơn khóc lóc, ai làm gì cô ta, người chịu đau là Uyên Nhi, chị ấy bị thương mà còn chưa kêu la. Cô ta là đầu xỏ mà lại đứng khóc, càng nhìn Tiểu Thanh càng thấy khó chịu, thầm nghĩ cô ta nên đi khám lại não của mình.

- Xin lỗi? Làm gì tôi phải xin lỗi cô ta.

- Cô rõ ràng gây sự vô cớ, còn làm tay Uyên Nhi bị thương, bây giờ giả ngu ngốc cho ai xem , tất cả mọi người ở đây điều nhìn thấy, cô còn chối.

Đỗ Ca là người lên tiếng, cô ta quá vô lý, ỷ có người đứng sau thì có thể đổi trắng thay đen sao? Hắn không tin cuộc đời sẽ bất công đến thế,... nhưng ... cuộc đời lại không như hắn nghĩ, hiện thực là vậy, hiện thực đã tát thẳng vào mặt hắn một cái rất đau.

Đến bây giờ Trần Trung Sơn mới tiến thẳng lên phía trước vài bước, nhìn thẳng mặt Uyên Nhi nói.

- Mọi người nói thử ở đây đã xảy ra chuyện gì?.. Hửm...?

Hắn nói..., hắn nhìn,... nhưng cánh tay hắn vẫn luôn ôm eo của Thẩm Thư, chứng tỏ là gì, .... cô gái này là do hắn chống lưng mà gây sự, ai lại dám đứng ra làm chứng, hắn là giám đốc ở đây, ai lại dám đắc tội,

từng người,... từng người một , rời đi với con mắt ngỡ ngàng, mà tức giận của Tiểu Thanh và Đỗ Ca...

- Tới giờ làm việc, tôi đi làm việc đây.

- A, tôi nhớ ra còn phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp.

- Tôi đi nghe điện thoại ...

...... ....... .......

Ba người họ nhìn từng người lần lượt rời đi, xem như cô cũng nhìn thấu được xã hội này một chút . Đồng tiền và quyền lực thật sự rất quan trọng, không cam tâm thì sao chứ? bị người ức hiếp thì sao chứ? Những người không có tiếng nói tất cả điều phải nhẫn nhịn và chịu đựng sao?

Bên này Thẩm Thư như cười đắc ý, tiến gần về phía ba người họ:

- Tôi làm gì chứ? Bọn họ căn bản có ai nhìn thấy? Muốn tôi xin lỗi cô ta, đừng hòng, cho dù cô ta không cố ý, nhưng cũng đã vô tình tiếp cận bạn trai tôi. Những gì tôi làm xem như cũng dạy cho cô ta một bài học, tránh xa những người cô không nên chạm vào, nếu có lần sau, không đơn giản là bàn tay đó thôi đâu.

Uyên Nhi run sợ, nép vào lòng Tiểu Thanh, cô lại thuận thế ôm chặt người kia ra sức bảo vệ. Nói Tiểu Thanh sợ cô ta, không bao giờ, cô càng chán ghét cô ta hơn, chán ghét hơn là sự vô lý không lời nào để giải thích kia ....

( * tôi cũng méo giải thích được sự vô lý này... Thôi thì nếu đã vô lý, thì nên vô lý luôn đi. )

- Vậy cô nghĩ Trần Trung Sơn là người tốt à ?

Cô nhếch mép cười khinh bỉ , đưa mắt nhìn qua Trần Trung Sơn đang đứng sau đó. Nói hắn là người tốt? Nếu hắn là người tốt đã biết phân biệt đúng sai, nếu là người tốt đã đứng ra giải thích sự hiểu lầm đó . Hắn là "người tốt " , người tốt đến mức nhớ mặt một người chỉ nói hai câu, sau đó chở người ta đến tận công ty. Có trời mới biết hắn không có tâm tư khác.

Hắn bình thản nhìn vào mắt Tiểu Thanh nói, không chút chột dạ, hoặc sợ hãi.

- Đương nhiên tôi là người tốt, tôi quan tâm nhân viên và đồng nghiệp, tôi bảo vệ bạn gái của mình. Như thế không tốt sao?

Sau lời nói này, cô càng khẳng định hắn đúng là " người tốt " . Cô không nói gì đưa Uyên Nhi lướt qua họ, đi ngang trước mặt Trần Trung Sơn bỗng dừng lại:

- Giám đốc Trần là người " tốt bụng ", vậy tay Uyên Nhi bị thương , tôi có thể xin phép nghỉ để đưa chị ấy đến bệnh viện kiểm tra được không ?

- Đương nhiên, tôi cũng không muốn thấy nhân viên bị thương dẫn đến hiệu xuất làm việc kém.

Cô không nói gì dìu Uyên Nhi ra khỏi công ty bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Bên này Đỗ Ca ở lại dọn dẹp đống giấy tờ rải rác khắp dưới đất, công sức đêm qua, hôm nay lại trở thành công cốc .









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top