ZingTruyen.Top

Nao Ngo Gap Nguoi


Sáng hôm sau, ta dậy trong tình trạng mắt nặng trĩu, có lẽ bị sụp mí vì thức khuya. Lại nói, thời này thì chẳng có gương, chẳng có bàn chải, kem đánh răng, sáng dậy xúc miệng cọ răng bằng thứ nước đặc đặc mùi thơm thơm như chanh. Mà mọi người ở đây đều nhuộm răng đen từ năm 13, 14 tuổi, ai cũng bảo răng ta trắng như răng chó. Hôm qua A Hương tỷ còn gạ gẫm ta nhuộm răng đen, ta sợ quá phải trốn chui lủi.

Nhìn thấy tam công tử đang bước đến, ta vội cho cặp giò đang ung dung gác lên cửa phòng hắn xuống, tỏ vẻ khoan thai nhã nhặn: 

  - Công tử.. Y phục của Người...  

Hắn đang nhễ nhại mồ hôi, chắc do vừa tập võ xong. Mọi hôm hắn đâu có mồ hôi nhễ nhại cả người bơ phờ như thế kia. Chắc hôm nay hắn tức tối chuyện gì lại trút giận lên mấy cây tre cây trúc.

Ta nhớ đến đoạn tư liệu hôm qua, trong lòng nhất thời không kìm nén được tiếng thở dài. Về ân oán của Trần Liễu vì thù cướp vợ cướp con, nhưng ta thấy lão gia đang rất thương yêu đại phu nhân Trần Thị Nguyệt. Không biết trong lòng ông đã nguôi ngoai mối thù chưa?

Cơ mà, ta nhớ nhất là đoạn nói về lúc Trần Quốc Tuấn 19 tuổi, yêu công chúa, rồi.... Aaaaa nghĩ đến đoạn này thiệt là rùng hết cả mình!!! Tại sao hắn có thể làm ra chuyện trái với luân thường đạo lí như vậy? Tiếp xúc với hắn suốt thời gian qua, ta thấy dù hắn có quá quắt nhưng tuyệt đối không phải loại nam nhân thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ham mê nữ sắc.

Đột nhiên ta thấy tò mò về Thiên Thành công chúa. Chắc công chúa rất đẹp thì Quốc Tuấn ca ca mới đem lòng si mê và làm ra chuyện khủng khiếp như vậy. Hình như nàng là Trưởng công chúa con vua Trần Thái Tông. Càng nghĩ lại càng tò mò.

Mà bây giờ, hắn hình như đã 21 trăng tròn. Còn năm xảy ra chuyện là năm nào vậy cà? Năm nay hay năm sau?

- Ngươi...

Aaaa!!! Hắn búng trán ta rõ đau điếng. Rõ ràng trán ta sắp nứt rồi!!

- Ra tay thật tàn nhẫn...- Ta ôm trán, hận đến muốn gào lên.

Mà hắn lúc đó đã cởi bỏ lớp áo ngoài, còn lớp áo trong mỏng tang, ta thấy được những bắp thịt rắn chắc. Ồ, thời này chưa có tập gym mà cơ nổi cuồn cuộn nè, hay ghê. 

- Ta gọi ngươi 10 câu rồi, ngươi đơ đơ ra, lại còn oán ta sao? Đưa khăn để ta lau mồ hôi.

Ta đưa khăn cho hắn. U chu choa, mặc dù luôn bị đàn áp nhưng không thể phủ nhận rằng đó là thân hình tuyệt mỹ nhaa. Chuẩn sáu múi. Eo ôi, kết hợp với gương mặt góc cạnh đầy lạnh lùng thế kia, khối cô chết. Múi nào ra múi đấy luôn, ghê chưa kìa.

- Ya!!! - hắn bỗng tức giận lấy khăn đang lau người vứt vào mặt ta.Thực sự là rát đến muốn khóc - sao dám nhìn bổn công tử với ánh mắt đó!Lau nước miếng của ngươi mau! Đồ nha đầu khiếm nhã!

Rát ơi là rát. Hắn tức giận nhưng cũng phải thương hoa tiếc ngọc chút chứ!!! Ta quẹt mặt cho đỡ rát, thì thấy tay có máu. Aaaaa!!! Ta chảy máu mũi rồi! Aaaa!Ta căm hận!Nước mắt giàn dụa chảy tong tóc xuống. Ra tay tàn độc quá đi.

Hắn vội ấn ta nằm xuống sàn.

- Ngửa mặt lên, đừng khóc!

- Còn không phải là tại công tử sao?!! - Ta gầm gừ, rát chết luôn rồi. Ta chỉ nhìn xem bắp thịt là tự nổi lên thôi mà - Sao công tử lại ra tay tàn nhẫn với nữ tử íu đuối như ta!!

Đến lúc này ta không còn giữ xưng hô chủ tớ nữa rồi. Hắn có vẻ biết lỗi, chống tay xuống đấy, nhìn ta:

- Là ta mạnh tay, ngươi đừng gầm lên nữa, được không?

Trời ơi cái giọng ái mỵ rợn người đó kìa, là từ miệng hắn phát ra đó, nghe không lầm đâu. Thực sự mắc ói mà!

- Nhưng thân hình ta cục mịch thô ráp vậy ngươi nhìn làm gì? – chợt nghĩ có lẽ chuẩn đẹp ở đây là những nam tử vóc dáng nhỏ bé xanh xao ư?

- Ở chỗ ta bọn con trai à bọn nam tử còn phải tập gym để có cơ bắp 6 múi giống công tử đó. Đó được coi là khỏe mạnh rắn chắc nha..

Ta chưa nói hết câu thì cửa mở toang, A Hương ngã oạch xuống đất. Hi Long mặt đỏ tía tai xoay người đi chỗ khác. A! Họ rình ở ngoài cửa nghe lén!!! Mà tình cảnh lúc này có phần ám muội. Ta nằm bẹp dưới sàn, tam công tử ngồi ngay chỗ ta nằm, mà lại chống 1 tay xuống.

Thực sự quá ám muội. Ta vội đứng bật dậy:

- A tỷ đừng hiểu lầm!!!!

*****************************--------------

Nói chung là cả A Hương tỷ và Hi Long đều hiểu nhầm. Mà hắn không thèm nói 1 lời, không cả thèm giải thích cho 2 người họ hiểu. Trời ơi sự trong sạch của ta...

Đúng lúc ta đang ngồi buồn thối ruột thì Hi Long đến. Hi Long về rồi tức là hắn cũng về rồi. Sáng nay sau khi vấy bẩn sự trong sạch của ta, hắn thản thiên thay quần áo rồi vào cung. Vậy mà bây giờ chưa đến trưa hắn đã về. Thật đen đủi cho nha hoàn đáng thương này. Haizzz.

Ta biết Hi Long đến gọi ta đi phục dịch tam công tử là cái chắc, chẳng thà chạy đi luôn.

- Này A Chi!!!

Ta cắm đầu chạy chối chết. Nhưng hắn dùng khinh công phi thân đến trước mặt ta, chặn lại:

- Sao lại bỏ chạy?

- Hi Long, tha cho ta đi. Ta sợ hắn à không sợ tam công tử lắm.

Đành dùng bộ mặt đáng thương mong hắn tha cho ta. Nhưng hắn vẫn cứng rắn bắt ta đi. Đúng là khóc thành dòng song mà..

- Nếu huynh tin ta trong sạch ta mới đi!!!- không hiểu tại sao lúc đó ta lại giận dữ nói như vậy, có lẽ vì hắn là crush của ta.

Hắn mín môi, nhịn cười rồi nói đầy ý cười:

- Được được.

Ta nín thở bước vào thư phòng. Chắc lại gọi đến để mài mực mà. Hắn đag chăm chú viết gì đó lên tờ giấy gió. Mà là chữ hán tự nên ta chịu chết luôn. Chắc là cũng coi là đẹp.

Hắn chấm bút, nụ cười gian tà nhìn ta:

- Kí tên ngươi vào đây.

Ta giật mình:

- Không phải là khế ước bán thân đó chứ?

Hắn lắc đầu, nở cụ cười mê hoặc. Ta sởn da gà, nếu không kí chắc không toàn thây ra khỏi cửa mất thôi. Ta - run run cầm bút lông:

- Bút này hơi khó viết. ..

Mặt hắn vẫn nham hiểm như cũ. Ta run run kí.

- Cái gì đây? - hắn nhăn mặt

Ta nhìn lại. Là ta kí " Nguyễn Giang Chi", bằng chữ tiếng việt.

- Chỗ nô tì dùng loại chữ này.

- Ngươi dám lừa dối ta? Ta chưa từng nhìn thấy loại chữ này bao giờ! Ngươi không biết chữ ư?

Da! Hắn chưa từng nhìn thấy thì chứng tỏ không tồn tại ư? Thực sự hơi đề cao bản thân nha.

Nhưng ta không ngờ rằng, từ lúc đó hắn đã quyết định dạy chữ cho ta. Thật đau khổ hết sức.

************************************************

Mà giữa buổi chiều. Đúng lúc ta đói muốn chết mà vẫn phải đứng lay lắt hầu hạ, hắn sai ta lấy canh gà lên phòng.

Mà hắn ngồi trên tràng kỉ, nghịch cây tiêu ngọc, và lại bắt ta ăn thử xem có độc không.

Ta rút kinh nghiệm, ăn miếng bé xíu.

- Nô tỳ vẫn sống, canh không có độc.

- Ngươi ăn 1 miếng sao biết có độc không. Ăn miếng tiếp theo cho ta.

Ừ thì ăn tiếp. Ta ăn xong. Hắn vẫn chê ít, chưa đủ phát hiện độc. Định giở trò gì đây? Hay hắn cho thuốc xổ vào đây để hại ta? Nhưng phận là nô tỳ, sao dám cãi chủ. Đợi một ngày nào đó, ta sẽ trả thù sau. Cứ chờ đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hứ.

Cuối cùng ta ăn hết xừ miếng gà xong. Ta giật mình ngửa mặt lên. Aaaa! Trúng kế của hắn rồi!!!! Chắc chắn hắn lại sẽ bắt bẻ ta làm gì nữa đây ahahaha...tin người quá đỗi...

Hắn lấy cây tiêu, ngẫu hứng thổi 1 bài.

"Hù hú hu hù hu hu hú hú hùu húu hu hù hu..."

Aaa! Giai điệu thật giống bài nhạc phim Thần thoại! Ta còm nhớ phim đó có Kim Hee Sun và Thành Long nha!

- Lúc trước ngươi ca bài gì mà giai điệu thật lạ, loại âm luật đó ta chưa từng thấy bao giờ?

Giang Chi ta cao hứng:

- Đó là Vpop à là âm nhạc của giới trẻ chỗ nô tì đó. Còn nhiều ơi là nhiều cơ hahaha...

Hắn có vẻ hứng thú, vẫy ta lại gần.

- Vậy ngươi hát thử cho ta một bài, để ta nghiên cứu âm luật đi.

Cứ tưởng hắn chỉ biết luyện võ với đọc thơ văn. Ai ngờ còn hứng thú với âm nhạc. Vậy thì ta phải ra điều kiện, hát cũng phải có cát xê nha!

- Được, ta sẽ trả công thỏa đáng cho ngươi.

Ta chính thức mở liveshow tại gia, khán giả là tam công tử, Hi Long và miễn cưỡng kéo thêm được A Hương. Ta lấy cái mâm đồng làm trống, đũa làm dùi, gõ lớn:

- Hôm nay idol ta sẽ trình diễn "Tình yêu màu nắng", cho ta một tràng vỗ tay đi hú hú.

Ta biết 3 người đó đang cho rằng ta không bình thường. Ta nhớ đến những hôm karaoke quẩy banh nóc nhà, máu nghệ sĩ của ta dâng trào như núi lửa, cao như đỉnh Everest, bao la như Biển đông.

- Ai mặc noọng lái lai

Ai mặc noọng lái lai

heyyy
Gọi tên của anh là nắng .. Để em được làm mây trắng
Bên anh quấn quit mãi chẳng rời
Và khi gọi anh là mưa ..Chẳng thể gần lại được nữa
Anh mang ấm áp đi xa

Và để giờ mình em lại bơ bơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi
Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi .. màn đêm tối ai dẫn lối em
Để gần anh mãi

Và em muốn biết , nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay
Sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy
Hay là nỗi xót xa , có hay
Rằng tình yêu em luôn bao la
Rồi sẽ tới 1 ngày anh chợt nhận ra , tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai
Khi đôi môi lại rạng rỡ , tình ta chẳng phai nhòa

Ta đảm đương phần của rapper chuyên nghiệp luôn :

- Và bao nhiêu đêm dài , đêm trôi hoài
Đã bao nhiêu mùa trăng rồi không thấy bong dáng ai bên cạnh
Đêm lại thêm lạnh
Đâu rồi vòng tay ấm mưa rơi lại càng thêm ngấm vào quá khứ 1 thời
Không muốn nhắc thêm 1 lời
Mong cho đêm đông không lạnh , chiều giấc ngủ thật an lành
Và bình minh nắng ấm dịu dàng khẽ mang em đến bên anh yeaaaa

Đang đến đỉnh ca cảm xúc, ta ngây người nhìn lại khán giả của ta, ai cũng đều há hốc, riêng A Hương tỷ kinh hãi đến tột cùng.

- HAHAHA.. âm luật thật kì lạ, lời bài hát phóng khoáng, hồn nhiên, thật là mới lạ haha... - Hi Long vỗ tay thật to.

Ta chỉ là không hiểu, đó là lời khen thật hay chỉ là an ủi cho máu điên của ta. Cảm xúc như tụt xuống đáy. Hình như trông giống con hề hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top