ZingTruyen.Top

Narusasu

      Số 16 :theme: Sasuke cưới Sakura. Anh yêu Sakura, nhưng chưa đủ. Nó không như cách anh yêu Naruto, một thứ tình yêu nồng nàn tới mức đáng sợ, và Sasuke cứ chối bỏ nó nhưng không thể chối bỏ mãi được. Và vào một ngày, khi Sasuke về nhà, Naruto rủ Sasuke đi uống rượu dù biết tửu lượng của anh rất kém.   

      Nói trước là sẽ có cả yuri đó!

     Truyện sẽ được viết theo ngôi kể của Sasuke

 _________________________o0o VÀO TRUYỆN o0o___________________________

    Đã ba năm kể từ khi tôi về làng. Tính của tôi vẫn như thế, nhưng có 1 điều lạ: tôi bắt đầu có cảm giác với Sakura, tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng đời nào tôi lại có cảm xúc bồng bột chứ? Hay có lẽ đấy là thích? Vậy cảm giác của tôi với Naruto là như thế nào? Tôi không rõ nữa, chỉ biết là khi gần Naruto, tim tôi đạp mạnh như muốn bay ra ngoài, còn khi cậu ấy gọi thì đầu tôi như muốn nổ tung, không biết đó là gì nữa?

    Ngày hôm nay, Sakura quyết định tỏ tình với tôi, tôi bối rối lắm, không biết phản ứng ra sao, muốn từ chối nhưng đôi mắt cô ấy quyết tâm và hi vọng lắm, tôi không nỡ từ chối, tôi cũng chẳng muốn phải đem đến cho cô ấy những muộn phiền hay thậm chí là một giọt nước mắt. Nhưng liệu như vậy có ổn? Kệ đi, tôi cũng có cảm tình với cô ấy mà, nên tôi đồng ý luôn.

   Những ngày hôm sau, tôi dành chút thời gian rảnh để đi chơi-theo Sakura ấy gọi là hẹn hò- trông cô ấy vui lắm, nên tôi cũng vui theo. Nhưng có lẽ, hôm nay tôi không vui được rồi. Cụ thể như sau: tôi và Sakura đang đi chơi với nhau thì Naruto tự dưng từ đâu đến, cười nói vui vẻ, cậu ta hỏi:

 - "hai cậu chính thức yêu nhau rồi hả?"

     Cái gì chứ? Yêu á?tôi chưa từng có khái niệm này, Itachi chưa từng nói với tôi cái khái niệm yêu. Trong lúc đó, tôi nhìn vào ánh mắt của Naruto như muốn hỏi nhưng, cái ánh mắt ngại ngùng cùng với đau đớn như vậy là sao? Nhìn sang phía Sakura, tôi như vỡ lẽ:" Naruto thích Sakura nhưng bây giờ tôi là bạn trai cô ấy,cậu ta buồn cũng là điều bình thường! ". Nhưng liệu tôi có suy luận đúng? Có lẽ là tôi nhầm, nhưng hình như trong ánh mắt cậu ta, có hình của tôi, không như Sakura, nó nhìn có vẻ sâu sắc lắm. Chắc tôi nhầm thật, làm gì có chuyện ấy chứ. Ngay lúc đó, Hinata chạy tới ôm lấy tay của Naruto, tôi có thể cảm nhận được máu của mình bắt đầu nóng lên, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác đó chứ?

      Khoảng 2 năm rưỡi sau đó, tôi và Sakura chính thức kết hôn. Ngày đó, Naruto cũng đến, nhưng cái gương mặt gần như đưa đám như thế là sao? Nhìn Naruto như thế, tôi khẽ chạnh lòng. Tôi tự hỏi đây có phải là thích không?  Không thể nào đâu ha, tôi làm sao thích Naruto được? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi cho đến khi Kakashi đến và thông báo buổi lễ sắp bắt đầu.

                                                 Đám cưới của tôi và Sakura diễn ra suôn sẻ 

      Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc và thỉnh thoảng tôi phải làm nhiệm vụ dài ngày. Trong khi đó các trưởng bối ai cũng thúc giục Naruto mau lấy vợ, nhìn Naruto với các cô gái được các trưởng bối mai mối, tim tôi khẽ nhói, thật là hợp với nhau, nhưng khi nghe Naruto từ chối thẳng thừng, tôi vui lắm, vui hơn cả lúc trẻ con được quà cơ, tại sao thế nhỉ?

    Một năm nay chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận, Naruto vẫn chưa lập gia đình. Cuộc sống vẫn như thế cho đến một hôm, tôi đi làm nhiệm vụ về, Naruto bỗng dưng nổi hứng mời tôi đi uống, một năm nay cái thứ mà tôi gọi là thích với Naruto ấy đã không những không hết mà nó còn càng trở nên sâu đậm. Naruto lại còn mời tôi đi uống, chắc tôi chết mất.....

    Đến tối, tôi bảo với Sakura là sẽ đi uống với Naruto, Sakura trông mặt đượm buồn nhưng cô ấy chỉ bảo là tôi phải về sớm. Và đã có ai bảo là tôi chưa từng uống rượu chưa nhỉ? chắc là không có ai đâu. Hôm nay tôi uống rượu lần đầu, cảm giác nó cay cay nơi đầu lưỡi mà nó còn gây say nữa chứ. Mới được nửa chai rượu (cái chai mà nó làm bằng sáp ấy nó bé bé thôi) tôi đã ngà ngà say trong khi tên Naruto chết tiệt vẫn tỉnh như con sáo, thật là bực mà. Uống được một lúc, tôi cảm thấy đầu mình ong ong, tôi muốn ngủ nhưng lí trí lại không cho tôi ngủ, và lúc ấy tôi nghe được tiếng mà Naruto nói với tôi, cậu ấy nói vẫn cái giọng ấm áp đấy nhưng tại sao giọng cậu ấy nghe thê lương làm sao:

  - Sasuke à, tớ yêu cậu nhiều lắm, vì cậu mà tớ đã không lấy vợ đấy, vậy tại sao cậu lại có thể vô trách nhiệm tới nỗi đi lấy Sakura để giờ đây tớ lẻ loi một mình kia chứ...

     Tôi gần như không tin vào tai của mình, cái hơi men của rượu đã vơi bớt đi phần nào(nhưng vẫn say) nước mắt không kiềm chế được bỗng dưng lăn dài trên má tôi lúc nào không hay, trước khi tôi kịp nhận thức thì đã thấy mình ngồi dậy ôm lấy Naruto từ lúc nào, giờ đây tôi đã hiểu cảm xúc của mình đối với Naruto là gì. Tôi thích Naruto, không phải là cái thích bình thường như cái thích của tôi với Sakura, đó là cái thích đặc biệt, nó mãnh liệt rất nhiều, phải chăng đó là từ yêu mà Naruto đã nói? Nếu đúng như thế thì tôi đã yêu tên ngốc này mất rồi, không tự chủ, tôi nói luôn cảm xúc trong lòng:

   - Naruto à, tôi.. cũng yêu cậu.

  - Thật chứ?

 - Thật sự, yêu cậu nhiều lắm

_____________________________________oOo_____________________________________

    Về nhà, tôi cảm thấy trong người khá khỏe, có lẽ là do cái viên thuốc giã rượu mà Naruto đưa cho tôi. Bước vào trong nhà, tôi đã cảm nhận được một điều gì đó, vào phòng khách, tôi thấy Sakura đang ngồi cùng Hinata, cả hai đang ngồi chăm lo cho nhau như những đôi tình nhân. Hinata là người nhận ra sự hiện diện của tôi đầu tiên, cô vội chỉnh lại những điều mình vừa làm, Sakura cũng nhận ra, cô ấy cũng nhìn tôi, nói một câu:

- Sasuke, anh về rồi à, anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói.

  Tôi cũng làm theo lời của Sakura, ngồi xuống đối diện với họ, tôi cất tiếng:

 - Có chuyện gì vậy?

 Sakura nắm tay Hinata đưa lên trước mắt tôi, nối với giọng quả quyết:

- Em và Hinata yêu nhau, mong anh có thể giúp bọn em.

 Hinata nghe thấy điều ấy, gương mặt đỏ lựng lên, lắp bắp nói:

 - Sa...Sakura... à....

  Tôi nghĩ nếu là ngày xưa chắc tôi sẽ đạp bàn và nói nhiều điều, nhưng tự dưng lần này tôi bình tĩnh đến cả bản thân mình cũng không nhận ra:

- Hai người yêu nhau lâu chưa?

- Từ tuần trước, khi em nhận ra em yêu Hinata hơn là yêu anh.

 Sakura luôn như thế, cô ấy luôn quả quyết nhanh nhẹn và cứng rắn, tôi chỉ thở khẽ, nói cười:

- Ừ, anh tôn trọng tình cảm của 2 em, thế giờ chúng ta sẽ làm đơn li hôn chứ?

 Tôi vừa nói xong, 1 tờ giấy trắng và chiếc bút được đặt ngay ngắn trên bàn, thì ra Sakura đã chuẩn bị rồi, tôi lấy chiếc bút, và kí vào tờ li hôn. Hôm sau, chúng tôi chính thức không còn là vợ chồng nữa. Tin đấy lan ra khắp nơi trên Konoha, có lẽ tên tóc vàng vui lắm, tôi cũng cảm thấy thế mà...

   Vài tháng sau, Sakura và Hinata chính thức kết hôn, nhìn gương mặt bọn họ rạng rỡ lắm, Sakura vẻ mặt cảu cô ấy tươi hơn khi đứng bên Hinata, Hinata thì với gương mặt e thẹn, thật là cặp đôi hạnh phúc.

   Một ngày kia, tôi trở về từ nhiệm vụ, vừa bước vào cổng làng, mọi người đã nhìn tôi rồi tủm tỉm cười, tôi mặc kệ, bây giờ mục tiêu của tôi là văn phòng Hokage thẳng tiến, nếu tôi nhớ không lầm thì có cả tiếng khúc khích nữa thì phải.

   Bước vào văn phòng hokage, tôi có cảm giác bất an. Mà hôm nay không hiểu tại sao mà ngài hokage đáng kính đi đâu rồi chứ, bước lên vài bước, bỗng dưng tôi nghe tiếng "cạch", xoay người lại, tôi nhìn thấy cái gương mặt muôn thuở: mái tóc vàng, mỗi bên má có 3 ria mép của loài hồ ly, à đấy chính là ngài hokage đáng kính đấy. Tôi tính mỉa mai hắn vài câu thì bất chợt hắn quỳ xuống như cái dáng của ột tên tàu khựa nào đấy đang cầu hôn cái con bé chai nờ nào đó á, cảm giác bất an dấy len trong lòng tôi và không ngoài dự đoans, cậu ta lấy từ đâu ra cái nhẫn, nói một câu có lẽ khiến các cô phải chết ngất, riêng tôi thì không:

 - Sasuke, em có đồng ý làm phu nhân hokage không? Neus em muốn chúng ta có thể bỏ qua bước tỏ tình, đi chơi, cưới mà động phòng luôn tại đây, em có đồng ý không?

 - KHÔNG.

- Tại sao??????

- Chúng ta phải làm đám cưới trước, rồi tôi sẽ chiều cậu sau.

   Tôi cầm lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út, nở nụ cười mỉa mai với Naruto. Cậu ta đứng giậy, ôm tôi và nói một câu khiến tôi sock nặng:

 - Sasuke à, mai chúng ta làm đám cưới nhé! Giấy  đăng kí kết hôn trên bàn kia kìa, váy cưới của em đã chuẩn bị xong, ngày mai em chỉ cần mặc lên và chạy đến hôn anh thôi à!

 - Anh có bị chập dây thần kinh nào không vậy?

- Không!

 Và cuối cùng tôi vẫn phải đồng ý chấp nhận kết hôn với tên này.

 Sáng hôm sau, tôi phải chật vật với cái váy cưới, khốn thật, tên Naruto tự dưng bắt tôi mặc cái váy cưới kiểu tây, chắc tôi chết mất, và đúng như kịch bản, tôi và Naruto đã có một ngày vui vẻ. 

 Đêm đán, tooic hưa từng nghĩ là sẽ bị như thế này, Naruto đè tôi! Nó đau đến chết đi được, vậy mà cậu ta sung sức kinh khủng:

 - Chúng ta làm tiếp em nhé, anh chưa thỏa mãn.

- Mấy lần nữa anh mới thỏa mãn hả?

- eto... có lẽ là khoảng 5 lần hoặc là hơn nhỉ?

 Đêm tân hôn của tôi diễn ra như thế đáy, kết quả là sáng hôm sau tôi bị đau lưng, cựa mình một chút là dưới hạ thân truyền lên cơn đau muốn chết. Hôm nay, cặp Sakura và Hinata đén thăm, Sakura thấy tôi như thế, liền giảng đạo cho Naruto một trậnvuộc sống của tôi thật là vui. Cuộc đời vợ chồng chúng tôi trải qua vui vẻ, ngoại trừ mỗi đêm Naruto thích thì làm đến khi tôi kiệt sức thật là... khoong phục a~...

___________________________o0o ENDo0o________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top