ZingTruyen.Top

Naruto: Anh hùng trong bóng tối

Chap 17: Nhớ Lại Hình Ảnh

UzumakiZero5

Sau 5 ngày ở trong bệnh viện thì Kitsune vẫn chưa được ra viện. Cậu còn phải ở trong bệnh viện vài ngày nữa. Người chăm sóc cậu chính là Natsumi và Airi vì những người khác đều có công việc của riêng mình. Kitsune hiện tại đã dần hồi phục lại rồi nhưng 2 cánh tay của cậu vẫn chưa thể hồi phục được còn 2 chân thì đã có thể đi lại những không thể đi xa được.

-Khổ thiệt!- Kitsune nói trong sự chán nản khi không thể cử động đôi tay của mình dù chỉ 1 ngón tay.

-Đành vậy thôi!- Natsumi chỉ biết cười trừ vì cô biết rõ là cậu muốn ra viện đến mức nào.

-Tôi tưởng cậu phá hủy cái khối thiên thạch đó dễ lắm mà?- Airi từ bên ngoài vào nói.

-Cũng nhờ cậu mà 1 khu rừng và dãy núi phía sau làng bị phá hủy hoàn toàn!- Natsumi châm chọc.

-Ờ chắc là không có tôi, ngôi làng à không cái Hoả Quốc này đã không còn rồi!- Kitsune đáp lại lời nói của Natsumi.

-"Đã cứu 1 cái đất nước rồi mà cứ ở đó kêu ca!"- Kitsune suy nghĩ.

Hai cô nàng cũng chỉ biết cười trừ khi nghe được câu nói của Kitsune. Sau đó, Kitsune lại vào giấc ngủ của mình. Tuy đã khỏe nhưng vì cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn nên cậu rất dễ rơi vào giấc ngủ. Rồi cậu làm một giấc ngủ đến tối. Khi thực dậy thì cậu đã không thấy 2 cô nàng kia đâu nên Kitsune cố gắng hoạt động đôi chân của mình để bước vào phòng tắm để tắm rửa. Kitsune dùng Chakra của mình tạo ra 1 cánh tay để sử dụng khi cánh tay của mình hiện giờ gần như là phế.

Sau khi tắm xong thì Kitsune bước ra. Như là 1 thói quen đó là cậu chỉ mặc phần dưới là cái quần thôi chứ từ thắt lưng trở lên là không mặc gì. Cố gắng bám sát vào tường để bước ra ngoài. Khi vừa bước ra ngoài thì...

-Tôi về rồi đây...... ÁAAAA- Natsumi từ ngoài bước vào thì thấy Kitsune không mặc áo thì hét lên và quay mặt ra chỗ khác.

-Sao.... Sao cậu kh... không mặc áo vào?- Airi cũng như Natsumi mà quay mặt đi chỗ khác.

-Chắc tôi có tay để mặc!- Kitsune nói vì không phải là cậu không muốn mặc mà là tại vì cậu không có tay để mặc vì cánh tay Chakra chỉ có thể duy trì trong 10 phút.

-À..... ờ!- Natsumi cũng đã thấy bớt ngại hơn nhưng khi nhìn thấy Kitsune bán khỏa thân thì lại giúp cậu mặc áo vào. Khi mặc áo hộ cho Kitsune thì khỏi nói cũng biết là cô đang rất xấu hổ. Xấu hổ đến mức mà mặt cô đỏ như trái cà chua. Còn Airi thì chỉ ngồi trên giường của cậu mà chỉ ngại ngùng nhìn vào cơ thể của Kitsune. Nói vậy thôi chứ cô đã từng nhìn vào cơ thể của Kitsune vài lần nhưng đó chỉ là sự cố. Sau khi mặc áo vào thì Kitsune đi đến cái giường của mình nhờ sự trợ giúp của Natsumi.

-Này, ăn đi!- Airi đưa 1 hộp đồ ăn mà cô đã làm tại nhà khi Kitsune ngủ. Khi đưa hộp đồ ăn đó thì Kitsune nhìn Airi với cặp mắt khó hiểu.

-Tôi nấu cho cậu ăn đấy! Nhìn gì nữa chứ?- Airi cũng thấy khá khó hiểu khi bị Kitsune nhìn với cặp mắt khó hiểu kia. Kitsune chỉ gật đầu 1 cái.

-Cậu nghĩ tôi ăn được chắc?- Kitsune lạnh lùng nói còn cặp mắt thì nhìn vào Airi.

-Quên mất là bây giờ cậu chả khác gì bị liệt!- Airi nói xéo Kitsune khiến cho cậu khá khó chịu khi bị nói như thế.

-Điền Thuật Chakra- Kitsune nói rồi sau lưng cậu xuất hiện ra 2 cánh tay bằng Chakra. Kitsune có thể điều khiển nó theo ý muốn giống như cánh tay thật khiến cho Natsumi và Airi bất ngờ.

-Sao có thể?- Natsumi không tin được thứ mà cô đang thấy.

-Không có tay thì làm sao mà tôi ăn- Kitsune nói rồi cánh tay từ Chakra đó liền gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng nhưng chỉ được miếng đầu thì cánh tay từ Chakra đó liền biến mất khiến cho Kitsune bất ngờ và cả 2 cô nàng kia cũng bất ngờ không kém.

-Quái lạ!- Kitsune nói khi cánh tay Chakra liền biến mất nhưng cũng không có gì là lạ vì nhẫn thuật đó Kitsune chỉ mới vừa tạo ra.

-Nhẫn... Nhẫn thuật đó là gì thế?- Natsumi rất phấn khích khi nhìn thấy nhẫn thuật mới của Kitsune.

-Chẳng có gì đâu!- Kitsune nói mà mắt vẫn nhìn hộp đồ ăn. Khi thấy được điều đó thì Natsumi liền cầm lấy hộp đồ ăn lên định đút cho Kitsune ăn. Khi nhìn thấy cảnh đó thì Airi liền đi ra ngoài để cho 2 người có không gian riêng tư khiến cho cả 2 người ngại ngùng.

-Mở miệng của anh ra!- Natsumi vừa nói vừa gắp 1 miếng thịt nhưng mặt vẫn quay ra chỗ khác.

Khi thấy vậy thì Kitsune cũng rất xấu hổ nhưng vì cảm thấy rất đói nên cậu cũng mở miệng của mình ra và ăn. Sau mấy chục phút thì hộp đồ ăn của Airi cũng đã hết. Sau đó, Natsumi dọn dẹp con Kitsune thì nằm nghỉ nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tại dinh thự của nhà Namikaze Uzumaki

Hiện tại, Menma đã đi làm nhiệm vụ. Natsumi thì ở lại bệnh viện chăm sóc cho Kitsune. Còn Minato thì bận với công việc của 1 Hokage. Chỉ còn lại Kushina một mình trong dinh thự rộng lớn. Vì không có việc gì làm nên cô quyết định dọn hết cái dinh thự này. Dọn hết cái dinh thự này có vẻ hơi mệt nhưng Kushina là 1 người có thể bỏ qua mệt mỏi để chăm sóc cho gia đình của mình. Còn việc dọn dẹp dinh thự là 1 bổn phận của 1 người vợ/ người mẹ.

Cô bắt đầu từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ,.....

-Mệt quá!- Kushina than vãn. Trên đời này, có ai mà đi dọn 1 cái dinh thự mà không mệt chứ. Tuy mệt nhưng cô vẫn hăng say với công việc nội trợ của mình. Khi đã dọn gần như hết phòng trong nhà thì Kushina liền phát hiện ra có 1 căn phòng cũ.

-Ở đây có một căn phòng à? Đến mình còn không nhớ! Đúng là quái lạ!- Kushina nói rồi mở cửa vào. Khi vào thì thu đập vào mắt cô chính là bụi bẩn, mạng nhện khắp nơi chứng tỏ nơi này đã rất lâu rồi không có ai ở.

-Ai đã ở căn phòng này vậy nhỉ?- Kushina tự hỏi bản thân mình rồi cô quyết định xem bên trong căn phòng có gì. Nhưng đây chỉ là 1 căn phòng lớn bình thường chẳng có gì. Cho đến khi cô nhìn thấy trong sọt rác có rất nhiều sợi băng vải dính đầy máu cùng với những lọ thuốc trị thương chứng tỏ người từng ở căn phòng này đã bị thương rất nhiều. Khi đến 1 cái bàn thì cô thấy 1 bức ảnh dính rất nhiều bụi. Trong bức ảnh đó có 1 cậu nhóc có mái tóc màu cam đậm rất dễ thương, kế bên cậu nhóc không ai khác chính là cô và chồng mình đang đứng bên cạnh cậu nhóc đó. Khi nhìn qua phía sau 3 người trong bức ảnh thì có lẽ đó là vào ngày khai trường của Học Viện Ninja.

-"Cậu nhóc này là ai vậy nhỉ?"- Một câu hỏi xuất hiện trong đầu Kushina.

-"Trong nhà mình có cậu nhóc này à?"- Một câu hỏi khác lại tiếp tục xuất hiện trong đầu cô.

-"Ai đã ở trong đây? Cậu nhóc này là ai? Tại sao mình và Minato lại đứng bên cạnh cậu nhóc đấy trong ngày khai trường?"- Rồi rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô.

Bỏ qua những câu hỏi đó thì Kushina quyết tâm dọn dẹp căn phòng này vì nó rất nhiều bụi và đã không ai sử dụng trong 1 thời gian rất lâu nên việc dọn dẹp nó rất khó khăn, mệt nhọc.

Sau 1 tiếng thì Kushina cuối cùng cũng đã dọn được căn phòng sạch sẽ trở lại. Kushina đang khám phá căn phòng này xem có thứ gì nữa hay không thì vô tình Kushina phát hiện ra 1 cuốn băng ghi hình cùng 1 quyển nhật ký. Có lẽ là của người đã ở trong căn phòng này.

Khi bước ra khỏi căn phòng thì cô quyết định mở cuốn băng ghi hình lên. Khi mở cuốn băng đô lên thì cô thấy một cậu nhóc trong hình xuất hiện ở trong cuốn băng. Cậu nhóc đó trong rất hạnh phúc và chơi đùa với Kushina cùng Minato. Đột nhiên, có 1 dòng kí ức hiện về nhưng dòng kí ức đó không rõ ràng lắm. Tự nhiên, cô cảm thấy chóng mặt và liền ngất đi. Khi mở mắt ra thì cô thấy bản thân mình đang đứng ở trong 1 căn phòng rất quen, hình như là căn phòng khách nhà cô. Cô thấy bản thân mình cùng Minato đang trên tay bồng 1 đứa bé.

-Em hi vọng sau này con có thể trở thành 1 người có ích cho thế giới. Đúng không, Naru-chan?- Kushina ở trong mơ nói với đứa bé mà Minato đang bồng. Khi nghe được những lời đó thì cậu bé liền nở 1 nụ cười rất tươi và dễ thương.

-Anh cũng hi vọng như thế! Và thằng bé sẽ không bắt chước thói ăn Ramen của em!- Minato nói khi đang nhìn vào Kushina.

-Hè hè- Kushina (Trong mơ). Khi đang nhìn như thế thì những hình ảnh đó liền biến mất rồi 1 hình ảnh khác lại xuất hiện. Hình ảnh của 1 cậu bé bị người dân trong làng tấn công, đánh đập, hành hạ và thể xác khiến cho Kushina thương cảm. Khi cậu bé ấy về nhà thì cô liền bất ngờ khi cậu bé đó về lại căn nhà của chính cô. Khi mở cửa thì cậu bé đó liền bị chính bản thân trong giấc mơ đánh, chửi bới khi bị người dân mắng vốn là phá hoại các tiệm đồ của họ. Cô lại tiếp tục bất ngờ khi cậu bé đó lên phòng thì được 1 cô bé băng bó và cô bé đó chính là Natsumi, ở ngay trong căn phòng mà cô đã dọn. Đang nhìn thấy cảnh đó thì mọi thứ liền tiếp tục biến mất và lại xuất hiện trong 1 khung cảnh khác. Một khung cảnh đau thương khi cậu bé đó ngồi xuống khóc vì chính cô và chồng mình thông báo là 2 người con kia của mình sẽ là người kế vị cho gia tộc. Khi xem đến đó thì Kushina ngay lập tức tỉnh dậy, cơ thể cô đầy mồ hôi và 2 hàng nước mắt của cô đã chạy từ khi nào.

-Naruto!- Kushina nói nhỏ khi cô dần nhớ ra mọi thứ về việc trong quá khứ mình là 1 người mẹ thật bại ra sao. Cô liền nhìn lên cuốn nhật ký kia rồi cầm lên đọc, nó có nội dung như sau:...

"Thế giới này không hề có 1 chỗ nào dành cho tôi cả. Khi lớn lên, có 1 gia đình rất hạnh phúc cho đến khi 2 đứa em của tôi là Namikaze Uzumaki Menma và Namikaze Uzumaki Natsumi đã nhận thức được thế giới xung quanh thì những ngày tháng như Địa Ngục của tôi bắt đầu à không có lẽ nó đã bắt đầu từ khi tôi được sinh ra rồi. Tôi bị mọi người gọi là Cửu Vỹ khi mà những người đó nghĩ tôi chính là con Cửu Vỹ được ông già Đệ Tắm hi sinh để biến nhỏ lại. Tôi liên tục bị họ đánh đập khiến cho cơ thể của tôi gần như đã chết, tôi bị hành hạ cả tâm hồn lẫn thể xác, tôi cố nói với người mẹ của mình nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự phớt lờ. Có lẽ cuộc sống của tôi đã thực sự chấm dứt từ rất lâu rồi nhưng chỉ vì đứa em gái của tôi là Natsumi mà tôi hay gọi là Natsumi-ki, em ấy luôn quan tâm tôi. Tôi luôn luyện tập để chứng minh mình không phải là thứ để họ khinh. Nhưng mọi thứ có lẽ đã chấm dứt. Khi ai đọc được những dòng chữ này thì có lẽ..."

Khi đang đọc thì 2 hàng nước mắt của người phụ nữ tóc đỏ kia rơi ra rất nhiều.

-Na... ruto,... tha lỗi cho... mẹ!- Người phụ nữ xinh đẹp ấy đã bắt khóc khi những kí ức đã hoàn toàn trở về với cô. Cô cảm thấy mình là một người mẹ thất bại và đáng trách khi đối xử với người con trai của mình như vậy. Cô cũng là người đã lấy đi cuộc sống hạnh phúc của người con trai mình.

-Naruto, nếu con còn sống thì xin con hãy tha lỗi cho mẹ!- Kushina nói trong nước mắt cùng với sự vô vọng vì cô biết đã 12 năm kể từ khi Naruto bỏ nhà đi và tỉ lệ sống sót của Naruto chỉ là 1%.

Tối đó, Kushina đã ở trong phòng tự dằn vặt lỗi lầm của mình. Dù Minato, Menma và Natsumi có kêu mãi nhưng cô vẫn không chịu ra.

-Không biết mẹ bị gì nữa?- Menma lo lắng cho mẹ của mình.

-Chắc là mẹ con chỉ bị bệnh thôi! Mấy đứa ăn cơm đi! Còn Natsumi, con có muốn đến chăm sóc cho Kitsune không?- Minato nói rồi quay qua hỏi cô con gái của mình.

-Dạ không ạ! Airi nói sẽ ở lại với cậu ấy rồi!- Natsumi nói. Thực sự thì cô rất muốn đến chăm sóc cho Kitsune nhưng Airi đã nói vậy thì cô cũng đành nghe.

Sau khi ăn tối xong thì cả nhà ai làm việc nấy. Đột nhiên, Kushina từ trong phòng bước ra.

-Em bị sao vậy? Sao ở trong phòng không ra vậy?- Minato khi thấy vợ mình bước ra thì ông liền đến bên vợ mình mà hỏi.

-Anh kêu con xuống đây đi! Em có chuyện muốn nói!- Kushina ngồi xuống ghế sofa khuôn với khuôn mặt buồn nói.

-Anh biết rồi!- Minato nói rồi nhanh chóng chạy lên lầu kêu các con của mình xuống.

Vài phút sau thì tất cả đã tự họp lại ở phòng khách.

-Anh và con hãy xem cái này đi!- Kushina nói rồi mở cuốn băng ghi hình lên cho tất cả cùng xem. Sau khi xem xong, ai cũng bất ngờ khi trong gia đình mình còn có 1 người nữa mà họ không biết. Còn Natsumi thì cô cũng đã nhớ ra mọi thứ về người anh mà mình đã từng thần tượng và cô nhớ được là người anh đó đã phải chịu mọi sự đau khổ.

-Em cũng đã rất sốc khi xem nó. Natsumi, con hãy đọc đi!- Kushina đưa cho Natsumi cuốn nhật ký. Khi đọc nó, cô đã khóc khi nhận ra mình đã sai như thế nào.

-Một người làm cha như anh còn không hiểu cảm xúc của con mình thì anh đúng là không có tư cách làm Hokage!- Minato nói cùng với sự ân hận khi nhớ lại mọi thứ và giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt thanh tú dù đã hơn 30 của vị Hokage.

-Naruto-nii đã không có 1 cuộc sống đúng nghĩa với anh ấy!- Natsumi vừa nói vừa khóc nức nở rồi cô chợt nhận ra 1 điều đó là trong cuốn nhật ký Naruto có nhắc đến việc gọi cô là Natsumi-ki khiến cho cô bất ngờ khi Kitsune cũng có vài lần gọi cô như thế.

-"Không lẽ Kitsune là..... Không đúng! Naruto-nii có mái tóc màu cam đậm chứ không phải màu trắng"- Hiện tại, Natsumi vẫn chưa chắc để nói Kitsune có phải Naruto hay không nhưng cái cảm giác thân quen khi ở bên cạnh Kitsune khiến cho cô cảm thấy kì lạ.

-Đúng vậy! Anh cũng muốn aniki trở lại dù việc đó rất khó!- Menma đượm buồn khi nhớ đến người cậu đã dạy những nhẫn thuật cho mình. Người mà cậu rất hâm mộ và cậu luôn đặt Naruto là mục tiêu đề hướng đến.

Sau cuộc nói chuyện thì mỗi người đều có những tâm trạng và cảm xúc khác nhau. Người thì ân hận, người thì hi vọng rằng Naruto vẫn còn sống. Nhất là Natsumi, cô hi vọng anh mình vẫn còn sống nhưng trong lòng lại không nghĩ thế vì cũng đã 12 năm rồi, tỉ lệ Naruto còn sống là rất thấp. Bỏ qua những suy nghĩ đó, cô liền rơi vào giấc ngủ.

-HẾT CHAP 17-

__________________________________

Chap này coi như là bù lại cho hôm qua nha. Bye mina.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top