ZingTruyen.Top

Naruto Anh Hung Trong Bong Toi

Quen gọi là Kitsune rồi nên để Kitsune luôn nha!

_____________Vào truyện______________

-Pov: Kitsune (Naruto)-

Sau cuộc nói chuyện với Natsumi thì tôi đã đi ngủ vì rất mệt. Khi đang ngủ thì tôi lại gặp 1 giấc mơ kì lạ. Đó là tôi thấy mình đang ở trong 1 căn phòng nhìn rất quen. Sau vài phút cố gắng lục soát kí ức thì cuối cùng cũng tôi đã nhớ ra đây chính là căn phòng của mình, căn phòng cũ năm xưa.

-Tại sao mình lại ở đây?- Tôi nói. Có lẽ đây cũng chỉ là mơ, căn phòng này cũng đã rất cũ và bẩn rồi. Tôi liền thấy một hình bóng quen thuộc. Đó chính là tôi của 8 năm trước, năm tôi được 10 tuổi. Tôi của năm xưa đang ngồi ở trong 1 góc tường mà khóc. Tôi của năm xưa đang khóc còn cơ thể thì đầy những vết thương đã được băng bó. Khi tôi định bước đến gần thì tôi lại bị đưa đến 1 không gian khác, 1 khoảng trời rộng lớn. "Đây là đâu???" Tôi không nghĩ là mình đã chết rồi đâu. Khoảng trời rộng lớn ấy lại biến mất để lại 1 khoảng không màu đen vô định. Khi tôi cố gắng đi để tìm 1 thứ gì đó thì tôi liền tỉnh dậy ở thế giới thực. Khi mở mắt ra thì tôi chẳng thấy ai cả. Tôi cố gắng bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Khi đi ra thì tôi thấy Airi đang cầm 1 hộp gì đấy bước vào.

-Cậu dậy rồi à? Lại đây ăn đi! Bác sĩ nói ngày mai cậu có thể xuất viện rồi đấy!- Cô ấy nói rồi để hộp đồ ăn lên bàn cho tôi. Tôi liền đi lại ăn như thường. Sau khi ăn xong thì tôi liền đi ra ngoài vì tôi có thể hoạt động bình thường nhưng không quá nhiều. Sau vài tiếng đi thì tôi cũng về lại căn phòng bệnh thân quen của mình vì tôi đã ở trong đây rất nhiều lần rồi. Khi về đến phòng bệnh của mình thì tôi thấy Menma và Natsumi đang ở trong đó. Họ đang nói chuyện với Airi về chuyện gì đó.

-Naruto, anh đã đi đâu vậy?- Natsumi nói với tôi. Có lẽ cái tính lạnh lùng, nghiêm túc lúc trước của nó cũng đã không còn nữa mà nếu còn thì cũng không nhiều.

-Đi dạo chứ đi đâu!- Tôi nói rồi lên giường ngồi rồi nhìn vào 2 đứa với con mắt RinneByakuSharingan. Không phải tôi không muốn tắt nó mà là không thể tắt được vì 1 số lí do nào đó mà tôi cũng không biết. Có lẽ hôm nào đó, tôi sẽ hỏi Hayyaki.

-Đến đây làm gì?- Tôi nói với giọng bất cần đời như mọi khi.

-Họ đến thăm cậu chứ chẳng lẽ đến thăm tôi!- Airi nói rồi đi ra ngoài mua chút đồ.

-Đúng như Airi nói, em và Menma-nii đến đây để thăm anh!- Natsumi nói nhưng trong con bé có vẻ sợ khi nhìn vào con mắt RinneByakuSharingan của tôi.

-Thế thôi???- Tôi nghi ngờ nói rồi nhìn vào khuôn mặt của 2 đứa. Chúng có vẻ bối rối.

-À... À xin anh hãy về nhà đi, Aniki!- Menma lên tiếng. Có lẽ nó khá bối rối.

-Có lẽ hôm qua Natsumi đã nói rồi. Anh sẽ không về vì nơi đó không phải nhà anh!- Tôi nghiêm túc nói và nhìn vào chúng.

-Xin anh đó, Aniki! Mẹ đã khóc rất nhiều khi nghe Natsumi nói anh sẽ không về. Thế nên xin anh đấy, Aniki! Hãy về nhà đi!- Menma nói với tôi.

-Không! Vậy hãy thử hỏi bà ấy xem bà ấy có hiểu cái cảm giác của anh trong những năm trước không!- Tôi đứng dậy quát thẳng vào 2 đứa em của mình. Việc làm của tôi không sai nhưng nó cũng không đúng.

-Về đi!- Tôi nói rồi dùng con mắt RinneByakuSharingan đe dọa. Tôi biết chúng sẽ không sợ vì cô lẽ chúng đã quen.

-Nhưng.....- Natsumi đang định nói gì đó nhưng đã bị Menma cản lại vì lí do nào đó.

-Thôi được rồi! Chúng ta về thôi!- Menma nói nhưng trông thằng bé khá kì lạ.

Sau đó, cả hai đứa cũng đã về để lại tôi một mình trong căn phòng. Và cứ thế tôi cứ nằm suy nghĩ về những việc đã xảy ra vào những năm trước. Một cảm giác cô đơn. Tôi cảm thấy bản thân thật cô đơn nhưng cũng chẳng sao vì tôi cũng đã quen với sự cô đơn này rồi..... có lẽ vậy. Tôi cứ nằm suy nghĩ cho đến khi tôi lại chợp mắt.

Những ngày trong học viện của tôi lúc nào cũng như thế. Khi ngủ, tôi có cảm giác kì lạ, nói đúng hơn là 1 giấc mơ. Nó.... kì lạ, đáng sợ. Tôi thấy những người thân của mình.... chẳng biết có thân hay không bị chém chết trước mặt tôi còn tôi thì chẳng thể làm gì vì đang bị xích lại. Nó đáng sợ. Thứ mà tôi sợ nhất chính là việc mất đi người thân của mình. Càng đáng sợ hơn khi tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn họ chết trước mặt mình. Như cách mà cha nuôi của tôi là ông Hanshi đã chết trước mặt mặt mà lúc đó tôi chỉ là 1 thằng nhóc 14 tuổi chẳng làm gì được. Dù có làm được gì thì tôi cũng không giám. Vì sao? Vì tôi rất sợ hãi, chỉ vậy thôi. Mọi người sẽ hỏi tôi nếu như tôi có thể dùng được Rasengan, Hiền Nhân Thuật và cả Phi Lôi Thần Thuật thì lúc đó tại sao lại không cứu được ông ấy. Vì bản tính của 1 đứa nhóc thì dù có tài giỏi hay thông minh đến mức nào thì sự sợ hãi đều có mà thôi, dù chỉ là 1%. Ngay cả những người lớn còn phải vô vọng và bất lực trước cái chết của người thân huống chi lúc đó tôi chỉ có 14 tuổi.

Sau những suy nghĩ trong mơ đó, tôi liền tỉnh dậy do có ai đó gọi dậy, điều mà tôi ghét nhất.

-Này Kitsune, dậy đi!- Tôi mở mắt ra nhìn người đang gọi tôi dậy. Đó là Airi, cô bạn từ nhỏ cũng là một người trong gia tộc Uzumaki.

-Có chuyện gì? Tôi đang ngủ mà!- Nói thật chứ, việc tôi ghét nhất đó là bị kêu dậy khi đang ngủ.

-Cậu có biết mấy giờ rồi không?- Airi nói với tôi với vẻ mặt khá cộc. Tôi liền nhìn sang đông hồ thì liền thấy đã 9h tối.

-Cậu cũng ghê thiệt đó! Khi ngủ được đến giờ này!- Airi nói rồi đưa cho tôi 1 hộp đồ ăn mà cô ấy đã nấu ở nhà.

-Ờ- Tôi nhẹ nhàng đáp rồi bước vào phòng tắm.

Sau vài chục phút trong nhà tắm rồi bước ra thì tôi lại không thấy Airi đâu nữa, chắc cô ấy đã đi về nhà rồi vì cô ấy hay về nhà vào giờ này. Lâu lâu, cô ấy mới ở lại lâu hơn khi tình hình của tôi thực sự nghiêm trọng. Tôi khá vui khi có 1 cô bản như thế, không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt bụng. Nếu ở trong ngôi làng này lâu thì có lẽ cô ấy cũng đã được rất nhiều người theo đuổi. Mà không cần ngôi làng này đâu vì ở những nơi khác, cô ấy luôn có được chú ý của những tên đàn ông khác và luôn là sự ghen ghét đôi khi là hâm mộ từ nữ giới. Bỏ qua những suy nghĩ đó, tôi liền ăn hộp đồ ăn mà Airi đã nấu. Ngày mai, sẽ được xuất viện rồi lại làm nhiệm vụ và bị thương rồi lại nhập viện.

-Pov: Airi-

Sau khi đến thăm rồi đưa đồ ăn cho Kitsune thì tôi liền về lại căn phòng của mình. Trên đường đi, tôi thấy 1 người phụ nữ có mái tóc đỏ cùng đôi mắt màu xanh rất đẹp đang ngồi trên xích đu và có vẻ đang suy nghĩ một điều gì đó. Khi nhìn kĩ thì tôi thấy cô ấy đang khóc. Tôi liền nhớ ra cô ấy là Uzumaki Kushina, mẹ của Menma và Natsumi,  cô ấy cũng là vợ của đệ Tứ. Có lẽ cô ấy đang gặp một chuyện gì đó rất buồn nên tôi quyết định đi lại và tâm sự với cô ấy, hi vọng việc tâm sự tôi có thể làm cho cô ấy bớt buồn hơn.

-Cô không sao chứ, Kushina-sama?- Tôi lại gần rồi nói và đưa cho cô ấy 1 cái khăn tay.

-Ch... Cháu là ai?- Cô ấy nhìn lên tôi rồi nói. Cô ấy thật đẹp, cô ấy có 1 nét đẹp hớp hồn người khác.

-Cháu là Uzumaki Airi. Cô có sao không?- Tôi nói với cô ấy rồi vẫn đưa cái khăn tay cho cô ấy.

-Uzumaki sao? Nhưng cô tưởng gia tộc này đã mất rồi mà!- Cô ấy khó hiểu nhìn tôi. Sau đó, tôi ngồi cạnh cô ấy và kể lại mọi chuyện của tôi cho cô ấy hiểu.

-Vậy cháu là bạn từ nhỏ của Kitsune?- Cô ấy nhìn hỏi.

-Vâng!- Tôi nhẹ nhàng đáp lại và lên nhìn sang cô ấy. Có lẽ cô ấy rất buồn khi đến Kitsune. Điều đó khiến cho tôi khá tò mò.

-Có chuyện gì vậy ạ?- Tôi lịch sử hỏi cô ấy. Sau đó, cô ấy kể lại hết mọi chuyện cho tôi nghe khiến cho tôi bất ngờ khi Kitsune, người bạn từ nhỏ của tôi lại chính là người con cá của cô ấy. Vậy có lẽ đứng với những gì Kitsune đã nói 8 năm trước.

-Cô là 1 người mẹ đáng trách phải không?- Cô ấy gục xuống. Có lẽ cô ấy đang khóc.

-Không phải đâu!- Tôi nói khiến cho cô ấy bất ngờ mà quay sang nhìn tôi.

-Nếu cậu ấy căm ghét cô cùng với mọi thứ của nơi này thì tại sao cậu ấy lại cố gắng bảo vệ nơi này từ lần này đến lần khác và đã hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ cô cùng với mọi người!- Tôi giải thích cho cô ấy. Tôi mong muốn Kitsune và cô ấy có thể giảng hòa lại với nhau cho dù tôi biết điều đó rất khó.

-Vậy à? Được rồi! Cảm ơn cháu, vì đã nói chuyện với cô và khiến cho cô tự tin hơn. Ngày mai, cô sẽ gặp thằng bé! Cảm ơn con!- Cô ấy đứng dậy rồi nói với dáng vẻ rất quyết tâm và trông cô ấy đã không còn như lúc nãy. Tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười và thầm chúc cho cô ấy cùng với Kitsune có thể về chung 1 nhà. Có lẽ tôi cũng giống như cậu ấy khi trước đây tôi và cậu ấy đã rất căm thù làng Lá. Khi đã hiểu ra lí do cùng với sự thật thì tôi và cậu ấy đã không còn ghét nơi này nữa. Đó là đối với tôi thôi còn đối với Kitsune thì tôi không biết. Dù đã ở cùng với nhau 8 năm và là những người bạn thân. Tuy nhiên tuy nói là không còn căm thù ngôi làng này nhưng tôi vẫn còn căm thù tên Danzo. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm ra hắn. Nếu tôi tìm ra được hắn thì tôi sẽ giết hắn vì hắn đã tiêu diệt ngôi làng tôi đã từng ở và hắn cũng đã giết người cha của tôi. Tuy tôi biết việc đó sẽ khiến cho tôi bị truy nã, phạm tội nặng và tôi sẽ không thể sống ở nơi này. Bây giờ, tôi chẳng biết mình phải làm gì. Bỏ qua những suy nghĩ đó, tôi liền về lại căn phòng của mình.

-Pov: Tác giả-

Ngày hôm sau khi mọi thứ đã nhận được ánh sáng của mặt trời thì tại bệnh viện, nơi Kitsune đang ở. Hôm nay là ngày mà cậu sẽ được xuất viện. Tại phòng bệnh của cậu đang có một người ở đó. Đó là Airi, cô vẫn luôn dậy sớm để đến thăm Kitsune.

-Này Kitsune, dậy đi!- Airi cố gắng kêu Kitsune dậy nhưng việc đó có khá khó. Nhưng có điều là nó không khó như những lần trước.

-Mệt quá! Ngủ cũng không yên!- Kitsune than vãn vì bị gọi dậy sớm.

-Chẳng biết ai mệt hơn ai nhỉ? Không biết ai lo dọn đồ rồi xuất viện kìa?- Airi nói rồi dọn vài thứ giúp Kitsune.

-Biết rồi!- Kitsune nói rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau vài chục phút thì cậu bước ra rồi bắt đầu lấy những đồ dùng của mình để đi về cùng Airi.

-Pov: Kitsune (Naruto)-

Sau khi lấy đồ của mình thì tôi cùng Airi đi đến chợ vì đến bây giờ chẳng có ai ăn gì cả khiến cho chúng tôi khá đói bụng. Sau khi suy nghĩ một lúc thì tôi quyết định mua vài miếng thịt, vài cây nấm và 1 bó rau. Khi đi về, tôi thấy có khá nhiều người nhìn tôi. Có lẽ vì tôi rất ít khi đi chợ.

-Cậu được nhiều người chú ý quá ha!- Airi nói nhưng có vẻ như cô ấy đang trêu chọc tôi thì đúng hơn.

-Sao cũng được!- Tôi nhanh chóng chạy về nhà vì không muốn gặp phiền phức bởi 1 số người. Khi về lại căn phòng mà tôi đang ở thì tôi liền đi nấu ăn. Tôi không nấu quá nhiều vì số lần tôi nấu ăn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Sau vài chục phút với công việc nấu ăn thì tôi liền ăn món mình nấu nhưng tôi cũng không quên kêu Airi qua ăn cùng vì cô ấy cũng đã chăm sóc cho tôi những ngày còn nằm trong bệnh viện. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng với khá nhiều cuộc nói chuyện. Sau khi ăn xong thì tôi lại ngủ.

Khi ngủ, tôi thấy mình đang ở trong tiềm thức của tôi và Hayyaki.

-Ngươi đấy à, nhóc con?- Hayyaki nói với tôi với cái giọng như mọi khi.

-Ngươi đã cứu ta?- Tôi nhìn thẳng lên đôi mắt của Hayyaki hỏi.

-Đúng vậy! Vì nếu ngươi chết thì ta cũng sẽ chết theo. Cho dù ta là 1 phần 5 sức mạnh của thần thụ thì ta cũng là 1 Vỹ Thú và ngươi là Jinchuriki của ta!- Hayyaki nói.

-Ngươi có thể rời khỏi cơ thể của ta rồi vào lại à?- Tôi hỏi Hayyaki.

-Đúng vậy! Nhưng chỉ được 5 phút mà thôi. Nếu quá 5 phút mà ta không vào lại cơ thể của Jinchuriki thì ta sẽ chết mà không để lại xác!- Hayyaki nói.

-Ngươi dùng Huyết Độn để cứu ta thì ta cũng có thể biết nhưng tại sao ta không thể tắt con mắt này được- Tôi nói rồi chỉ vào con mắt RinneByakuSharingan của mình.

-Có lẽ là do con mắt đó có liên kết rất với Huyết Độn nên khi ta dùng Huyết Độn để cứu ngươi thì con mắt đó được kích hoạt liên tục!- Hayyaki giải thích mọi thứ cho tôi hiểu.

-Được rồi! Đó là những gì ta muốn hỏi!- Tôi nói rồi định rời đi nhưng Hayyaki liền kêu tôi lại.

-Ta có chuyện muốn nói với ngươi, nhóc con!- Hayyaki nói rồi nhìn vào tôi.

-Có chuyện gì?- Tôi chẳng biết Hayyaki định nói gì với tôi.

-Ngươi có muốn hủy diệt thế giới này không?- Hayyaki hỏi 1 cậu rất kì lạ khiến cho tôi cũng chẳng hiểu gì.

-Ý ngươi là sao? Ta không hiểu!- Tôi vẫn không hiểu câu hỏi của Hayyaki là gì.

-Ngươi có thể hủy diệt thế giới này bằng sức mạnh của ta rồi trở thành bà chủ của thế giới! Ngươi không muốn à?- Hayyaki hỏi khiến cho tôi cảm thấy nó khá kì lạ vì trước đây nó chưa từng như vậy.

-Tại sao ta phải làm vậy? Cuộc sống này là quá tốt với ta rồi nhưng nếu mà ta muốn thì hãy cản ta lại!- Tôi nói rồi rời khỏi tâm thức. Thứ tôi nghe được chính là tiếng cười của Hayyaki, một tiếng cười rất to và đầy sự phấn khích.

Sau cuộc nói chuyện với Hayyaki trong tâm thức thì tôi liền tỉnh dậy và trời thì cũng đã khá tối. Tôi định ra ngoài mua 1 ít đồ ăn. Trên đường đi, tôi gặp 1 người tôi chẳng muốn gặp. Đó là người đã từng là mẹ của tôi. Tôi cố gắng không nhìn thấy và đi qua bà để bà ấy không nhìn thấy.

-Naruto!- Giọng nói từ người phụ nữ ấy khiến cho tôi rất khó chịu khi nghe từ 'Naruto'. Tôi cố gắng không nghe và lờ nó đi.

-Naruto, là con đúng không?- Bà ấy lại nói.

-Đúng vậy!- Tôi nói rồi định bước đi thì tôi cảm thấy có ai đó đang ôm mình từ phía sau. Nó thật kì lạ, 1 cảm giác rất kì lạ mà tôi chẳng biết diễn tả ra sao.

-Mẹ xin lỗi con, Naruto!- Bà ấy nói. Có lẽ bà ấy đã khóc còn tôi thì hi vọng là không phải vì cho dù tôi không còn coi bà ấy là mẹ nữa nhưng tôi không muốn làm cho bà ấy khóc.

-Mẹ chẳng có gì phải xin lỗi cả! Xin lỗi, con có việc bận!- Tôi nói rồi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của bà ấy. Nhưng khi tôi vừa thoát ra thì bà ấy lại càng ôm chặt tôi hơn.

-Hãy nói chuyện với mẹ! Xin con đấy!- Bà ấy nói. Còn tôi thì chẳng biết phải nói gì chỉ đành gật đầu đồng ý. Sau đó, tôi cùng bà ấy đi đến 1 công viên không có ai vì giờ này đã tối rồi.

-Con đã ở đâu trong những năm qua vậy?- Bà ấy ngước lên nhìn tôi nói.

-Con nghĩ mẹ chẳng cần biết đâu vì mẹ đã có Menma và Natsumi rồi mà!- Tôi nhìn thẳng vào bà rồi nói ra những gì mà tôi đã nhịn từ rất lâu.

-Mẹ biết lúc đó mẹ đã không quan tâm, chăm sóc con....... nhưng xin hãy tha thứ cho mẹ!- Bà ấy đứng dậy nói. Giọng nói của bà ấy nghe có vẻ rất hối hận.

-Tha thứ??? Mẹ không nên nói ra những từ đó vì những người dân rác rưởi ở đây mới chính là thứ đã khiến cho tôi thành như ngày hôm nay, chứ không phải mẹ!- Tôi nói.

-Mẹ đã sai nên xin con! Có thể con không tha thứ cho mẹ những xin con hãy về nhà đi!- Bà ấy nói. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của bà.

- Mẹ không sai! Thứ sai chính là nơi này!- Tôi nói với bà như vậy vì tôi không muốn bà buồn.

-Vậy thì con có thể về nhà không?- Bà ấy hỏi. Về nhà??? Việc đó thì tôi không chắc lắm vì tôi không muốn về lại nơi đó 1 lần nào nữa. Có là chỉ bây giờ.

-Con không chắc! Khi nào có câu trả lời thôi con sẽ đến!- Tôi nói. Đột nhiên, bà ấy lao đến ôm tôi mà khóc, tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lại bà ấy. Sau vài phút thì tôi bỏ ra rồi bước đi. Bà ấy cũng không nói gì.

Có lẽ tôi sẽ tha thứ cho họ nhưng còn những con người rác rưởi ở đây thì sẽ không bao giờ.

-HẾT CHAP 20-


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top