ZingTruyen.Top

Naruto Anh Hung Trong Bong Toi

Sau cuộc nói chuyện với Kushina thì Kitsune (Naruto) bỏ qua cơn đói của mình rồi bước về lại căn phòng của mình.

-Pov: Kitsune (Naruto)-

Trên đường về thì tôi thấy đường phố khá đông đúc. Tuy đông đúc và nhộn nhịp nhưng nhậu nhẹt, đánh nhau, chửi nhau vẫn xảy ra tuy không nhiều. Tôi thấy đã rất nhiều năm rồi mà nơi này vẫn rác rưởi như ngày nào. Đang đi thì tôi vô tình thấy 2 đứa trẻ có mái tóc màu đỏ khá quen nhưng tôi không nhớ là ai. Tôi định lơ đi nhưng khi tôi thấy 2 đứa trẻ đó bị một vài tên Ninja cảnh vệ bắt nạt bằng cách trấn lột tiền. Tôi cố gắng nhìn lại khuôn mặt của 2 đứa trẻ đó rồi tôi liền nhớ ra đó là Kasumi và Yushi.

-"Tại sao 2 đứa nó lại ở đây?"- Tôi nghĩ rồi liền chạy đến và đấm thẳng vào mặt những tên Ninja cảnh vệ.

-AAA m... mày là thằng.. khốn nào?- Một tên trong số đó tức giận nói. Hắn ta... đang tức giận à? Khuôn mặt rác rưởi đó khiến cho tôi muốn giết chết hắn nhưng vì không muốn dính phải phiền phức nên có lẽ chỉ cần đập chúng thôi.

-Cứu cả ngôi làng này rồi mà chẳng ai nhớ được cái tên!- Tôi nói. Đúng là tôi đã cứu chúng nhưng chúng chỉ xem tôi là 1 thằng nào đó không quen biết. Tuy tôi không muốn được tung hô nhưng chúng không hề đối xử tốt với người đã cứu chúng.

-Mẹ mày thằng chó!!!- Tên cầm đầu đó nói rồi liền cùng đồng bọn cầm những thanh Kunai lao đến chỗ tôi.

-Lũ tôm khô!- Tôi nói xong rồi đã thẳng vào mặt của tên trước mặt mình khiến cho hắn văng ra xa và va vào 1 đám thanh niên đang nhậu nhẹt. Sau đó, tôi đánh bằng đầu gối vào cằm của 1 tên khác khiến cho hắn gãy vài cây răng và bất tỉnh ngay tại chỗ. Còn hai tên còn lại thì ném những lá Bùa Nổ đến chỗ tôi.

-Chơi lớn vậy?- Tôi liền đưa 2 đứa trẻ đến nơi an toàn rồi nhảy ra sau 2 tên đó rồi dùng tay đấm rất nhiều vào lưng của 2 tên đó khiến cho lưng của chúng gãy vài đốt xương và bất tỉnh ngay tại chỗ. Tôi dễ dàng hạ gục lũ tôm khô đó trước sự chứng kiến của những người xung quanh.

-Hai đứa không sao chứ?- Tôi quay lại nhìn 2 đứa trẻ đang ngạc nhiên và sợ hãi nhìn tôi.

-A... Anh.. là...- Kasumi ngạc nhiên nói lắp bắp.

-Lâu rồi không gặp Kasumi, Yushi!- Tôi đặt tay lên đầu 2 đứa nó rồi xoa.

-Anh Kitsune, lâu rồi không gặp anh!- Con bé Kasumi lao đến ôm tôi. Trông con bé có vẻ khá vui.

-Hai đứa làm gì ở đây? Còn ông chú Kentaro với cô Shurie đâu?- Tôi nhìn 2 đứa nó hỏi. Khi 2 đứa nó nhìn thấy con mắt RinneByakuSharingan của tôi thì chúng có vẻ sợ hãi nên tôi đành phải nhắm con mắt đó lại.

-C... Con.. mắt đó... là gì vậy ạ?- Thằng nhóc Yushi có vẻ rất sợ còn con bé Kasumi thì có lẽ không sợ bằng thằng nhóc.

-Không cần biết! Giờ thì hỏi lại lần nữa! Tại sao 2 đứa lại ở đây? Còn ông chú Kentaro với cô Shurie đâu?- Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của 2 đứa nó.

-Cha mẹ em đang ở đằng kia kìa, Kitsune-san!- Kasumi chỉ tay vào 1 tiệm bán đồ khá xa

-Được rồi! Đi lại nơi đó thôi!- Tôi cùng 2 đứa đi đến nơi mà Kasumi chỉ. Khi vừa đến nơi thì tôi thấy 2 người họ có vẻ đang gặp rắc rối.

-CÁC NGƯỜI MAU ĐỀN ĐI! CÁC NGƯỜI LÀM HƯ ĐỒ CỦA TÔI RỒI!- Bà chủ quán đó la lớn khi mà 3 cái chậu của bà ta bị bể.

-Xin bà đấy! Chúng tôi thực sự không có tiền!- Ông chú Kentaro năng nỉ bà chủ quán.

-Tôi sẽ trả giúp cho họ!- Tôi đi đến và nhìn thẳng vào mặt bà chủ quán ấy.

-C... Cậu Kitsune!!!- Ông chú Kentaro ngước lên nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt bất ngờ.

-Ba cái chậu đó bao nhiêu?- Tôi hỏi bà chủ quán đang tức giận và cộc cằn kia.

-Một cái chậu 5000 ryou, 3 cái chậu 15000 ryou- Bà ta nhìn tôi với ánh mắt khá gian xảo.

-Đây!- Tôi đưa cho bà ta 15000 ryou. Nói gì chứ số tiền của tôi dư sức nuôi cả ngôi làng này trong 1 năm vì những ai thuê tôi đều phải trả 1 số tiền trên mây.

-C... Cảm ơn cậu, Kitsune-san!- Ông chú Kentaro lao đến ôm tôi.

-Được rồi! Đến nơi của tôi ở rồi nói chuyện! Không xa lắm đâu!- Tôi nói rồi đi đến căn phòng của mình. Khi họ đến nơi thì họ rất ngạc nhiên và khả ngại khi đến nơi của tôi ở.

-Ngồi xuống đi rồi kể lại mọi chuyện cho tôi nghe!- Tôi ngồi xuống cái giường của mình và nhìn vào họ.

-Được rồi!- Ông chú Kentaro kể hết mọi chuyện cho tôi biết là làng Xoáy Nước bị 1 đám Ninja chiếm đóng làm căn cứ và đuổi bọn họ đi. Vì không có nơi nào để đi nên họ quyết định đến đây và khi đến thì mọi chuyện đã xảy ra như lúc nãy.

-Được rồi! Ngồi dậy đợi tôi chút!- Tôi nói rồi đi ra ngoài vai phút. Khi về, tôi cầm 1 bịch có khá nhiều thức ăn rồi đưa cho họ.

-Ăn đi! Dù gì thì chúng ta cũng cùng 1 gia tộc!- Tôi nói và thấy điều đó khá đúng khi chúng tôi đều là người của gia tộc Uzumaki. Dù tôi chỉ mang 50% dòng máu của gia tộc.

-Chúng tôi ăn được sao?- Cô Shurie có vẻ khá xúc động và gần như sắp khóc.

-Không sao đâu! Cứ ăn đi!- Tôi cũng chẳng biết nói gì với giá đình này. Khi là 1 giá tộc Uzumaki rất giỏi về Thuật Phong Ấn nhưng vì chiến tranh mà xảy ra như thế này. Sau đó, họ ăn và khuôn mặt của họ trông rất hạnh phúc còn ông chú Kentaro thì đã khóc.

-Các người định ở đây luôn à?- Tôi hỏi bọn họ.

-Về chuyện đó thì chúng tôi cũng không biết!- Cô Shurie nói. Có vẻ cô ấy khá suy tư thì phải.

-Hmm tối nay các người ở trong đây đi! Ngày mai, đi theo tôi đến gặp Hokage để xin cho các người được sống ở đây!- Tôi nói và vui vẻ nhìn họ. Họ khi nghe lời nói của tôi thì nửa vui mừng nửa ngại.

-Không được! Chúng tôi chỉ mới gặp cậu thôi mà!- Ông chú Kentaro lên tiếng.

-Không sao đâu! Tôi cũng chẳng muốn tộc nhân của gia tộc mình phải chịu khổ!- Tôi mỉm cười nhẹ và nhìn họ.

-Tuyệt quá! Chúng ta sẽ được ở đây sao, cha mẹ?- Thằng nhóc Yushi vui mừng nhảy cẳng lên. Nó đã không còn về điềm tĩnh như lúc tôi mới gặp nó.

-Các người có thể xem đây là nhà! Muốn làm gì thì làm! Tôi sẽ sang bên kia!- Tôi nói rồi đưa cho họ chìa khóa để khóa cửa.

-Cảm ơn cậu rất nhiều, Kitsune-san!- Ông chú Kentaro với cùng cô Shurie nói. Sau đó, tôi bước đến phòng của Airi và gõ cửa.

-Vào đi! Kitsune hả?- Cô ấy nói vang ra từ bên trong phòng.

-Có chuyện gì thế?- Cô ấy nhìn và hỏi tôi với ánh mắt.... tôi chẳng biết ánh mắt đó ám chỉ điều gì.

-Tôi có thể ở đây vào tối nay không?- Tôi nhìn cô ấy hỏi khiến cho cô ấy không hiểu.

-C... Cậu nói lại lần nữa xem nào!- Cô ấy vẫn không hiểu câu hỏi của tôi.

-Tôi có thể ở đây vào tối nay không?- Hỏi lại lần thứ hai khiến cho tôi khá khó chịu.

-Tại sao? Phòng cậu ở kế bên mà!- Airi hỏi tôi với vẻ dần dần điềm tĩnh trở lại. Sau đó, tôi kể lại hết mọi chuyện cho cô ấy nghe.

-Được rồi! Tóc nhân còn sống của gia tộc Uzumaki ngoài tôi ra à?- Cô ấy nói với giọng xem xét.

-Tôi định ngày mai sẽ gặp Hokage để xin cho họ ở đây!- Tôi nói và muốn Airi đưa ra 1 lời khuyên.

-Tôi không có ý kiến nếu đó là quyết định của cậu! Về việc ngủ ở đây tối nay thì cậu ngủ ở sofa được không? Vì cái giường chỉ đủ cho 1 người!- Cô ấy nói rồi chỉ vào cái giường.

-Cũng được! Tôi chẳng dám ý kiến!- Tôi mỉm cười nhìn cô ấy. Hmm bị sốt hay sao mà mặt đỏ vậy.

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu Kit à không Naruto!- Cô ấy nói khiến cho tôi bất ngờ.

-Cậu đã biết?- Tôi hỏi cô ấy.

-"Chẳng phải việc này chỉ có họ mới biết thôi sao? Tại sao cô ấy cũng biết?"- Tôi nghĩ.

-Đúng vậy! Cô Kushina đã kể hết với tôi. Cậu đã giấu tôi- Một lời nói lạnh lùng và nghiêm túc phát ra từ miệng của Airi.

-Hmm xin lỗi cậu, Airi!- Tôi cảm thấy bản thân mình cô lỗi khi đã giấu người bạn thân từ bé đến giờ.

-Không sao đâu! Tôi không giận cậu vì cậu đã giấu tôi! Tôi chỉ muốn cậu với họ làm hòa với nhau thôi!- Cô ấy ôm tôi vào lòng, một cảm giác ấm áp. Cô ấy là 1 người luôn ở bên cạnh tôi từ lúc nhỏ đến bây giờ. Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối khi ở bên cạnh cô ấy.

-Về việc đó thì tôi đã tha thứ cho họ rồi!- Tôi nhìn vào cô ấy. Cô thật đẹp. Tôi biết cô ấy rất đẹp nhưng lần này cô ấy có một vẻ đẹp mà không ai có thể có được.

-Vậy thì tốt rồi! Nhưng cậu có định về nhà không?- Một câu hỏi khó như câu hỏi mà mẹ tôi đã hỏi.

-Về việc đó thì....... tôi vẫn chưa biết!- Tôi nói. Về việc về nhà thì có lẽ sẽ rất khó. Tuy họ luôn chào đón tôi nhưng đối với tôi việc đó...... chẳng biết phải nói sao nữa. Thôi kệ đi tôi sẽ suy nghĩ sau.

-Nếu đó là câu trả lời của cậu!- Cô ấy nói rồi đến chỗ cánh cửa rồi đóng cửa lại và bước lên giường nằm.

-Chúc ngủ ngon!- Cô ấy nói rồi tắt đèn đi chỉ còn lại những ánh sáng thấp thoáng từ bên ngoài mà thôi.

-Cậu cũng vậy!- Tôi đến chỗ cái sofa và muốn ngủ nhưng không thể vì tôi vẫn đang suy nghĩ về việc tôi có nên về nhà không. Thật kì lạ! Một cái cảm giác thật kì lạ, chẳng phải vì tôi ngủ sofa không quen mà lạ cảm giác, tôi thấy bản thân mình thật khó chịu vì 1 điều gì đó. Tôi chẳng thể ngủ được nên tôi đành phải mở cửa ra ngoài ban công mà ngắm nói này trong buổi khuya.

-Có lẽ nơi này đẹp vào ban đêm!- Nó thật đẹp. Tuy đẹp nhưng vẫn là rác rưởi vì những con người nơi đây. Trong khi ngắm nhìn ngôi làng như thế thì tôi cảm thấy có 1 người đang bước đến.

-Cậu chưa ngủ à?- Người đó là Airi. Có lẽ cô ấy chưa ngủ hoặc là do tôi mở cửa làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy.

-Tôi làm cậu thức giấc à?- Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy thì thấy cô ấy mặc 1 bộ đồ mà tôi chẳng biết phải nói sao nhưng nó có vẻ rất hợp với cô ấy.

-Nhìn kì lắm à?- Tôi thấy cô ấy khá ngại khi mặc 1 bộ đồ ngủ. Chẳng còn về lạnh lùng như thường ngày.

-Không đâu! Nó rất hợp với cậu!- Tôi nghĩ dù cô ấy có mặc bộ đồ gì thì cũng rất đẹp.

-Cậu không ngủ được à?- Một câu hỏi khá đơn giản từ Airi.

-Đúng vậy! Tôi đang nghĩ xem liệu tôi có nên về nhà không?- Một câu nói khá buồn với tâm trạng hiện tại của tôi.

-Vậy à? Tôi nghĩ là cậu nên về lại nơi đó!- Cô ấy nói khiến cho tôi khá khó hiểu.

-Nếu tôi về thì cậu có buồn không?- Tại sao tôi lại hỏi cậu này chứ?

-Tất nhiên rồi! Tôi với cậu đã ở với nhau 1 thời gian rất lâu từ khi cha còn sống cho đến bây giờ. Nếu cậu đi rồi thì tôi sẽ rất buồn nhưng....- Cô ấy nói đến đây thì ngưng lại một chút.

-Nhưng???- Tôi khó hiểu hỏi.

-Nếu cậu có thể tìm thấy hạnh phúc của bản thân thì tôi sẽ không buồn đâu!- Tuy nói như thế nhưng tôi hiểu rất rõ cô ấy. Cô ấy đang khóc. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi đã hỏi 1 câu hỏi ngớ ngẩn. Trước giờ, cảm xúc của tôi dành cho cô ấy chỉ đơn thuần là bạn thân nhưng liệu đó có phải là cảm xúc thật của tôi hay không?

- Hạnh phúc của tôi là được ở bên cậu, Airi!- Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại nói câu này nhưng nếu nó có thể khiến cho bớt buồn đi thì tôi nghĩ tôi đã làm đúng.

-Ý cậu là sao?- Cô ấy có vẻ không hiểu.

-Không có gì đâu! Tôi hỏi cậu 1 câu được chứ?- Tôi hỏi.

-Ừ- Một câu trả lời đơn giản.

-Liệu... cậu có xem tôi là bạn thân không?- Tôi hỏi.

-C... Cậu nói sao?- Cô ấy có vẻ không hiểu lắm.

-Cậu có xem tôi là bạn thân không?- Tôi thật sự nghiêm túc khi nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Airi.

Một khoảng lặng khá lâu.

-Về việc đó thì có lẽ trước giờ tôi chỉ xem cậu luôn là người bạn thân của mình.....- Cô ấy ngắc lại.

-Vậy à?- Tôi khá thất vọng khi nghe câu trả lời đó vì đối với tôi bây giờ cô ấy không phải là bạn thân của mình nữa.

-Nhưng còn bây giờ thì cậu là 1 người quan trọng trong cuộc đời của tôi, Kitsune!- Câu nói đó hoàn thiện khiến cho tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi. Vì sao á? Vì chính tôi cũng không biết.

-Cậu cũng vậy, Airi!- Tôi nhẹ nhàng đáp nhưng nó khiến cho tôi bức rức lắm. Tôi cũng không hiểu tại sao.

-Vào ngủ đi! Ngoài này lạnh lắm!- Cô ấy nói rồi bước vào căn phòng. Tôi cũng chẳng nói gì.

-Pov: Tác giả-

Sau cuộc nói chuyện, Kitsune (Naruto) và Airi thì mỗi người có suy nghĩ riêng của mình nhưng họ chỉ biết là 2 người họ đã hiểu cảm xúc của nhau hơn.

Sáng hôm sau, như lời nói của Kitsune (Naruto) thì cậu đã dậy khá sớm. Khi dậy thì cậu thấy Airi từ trong phòng tắm bước ra. Cô ăn mặc khá kín đáo chứ không phải là 1 cái khăn tắm như mọi khi.

-Pov: Kitsune (Naruto)-

Khi tỉnh dậy, tôi thấy Airi bước ra từ phòng tắm.

-Cậu dậy rồi à?- Một câu hỏi đơn giản vào buổi sáng của Airi. Tôi chỉ gật đầu 1 cái rồi bước ra định về lại căn phòng của mình.

-Cậu đi đâu đấy?- Cô ấy hỏi. Tôi chẳng biết đó có phải câu hỏi không.

-Thì đi về!- Tôi trả lời.

-Cậu đưa cho họ chìa khóa rồi! Sao về?- Cô ấy nói khiến tôi nhớ ra là mình đã đưa chìa khóa cho ông chú Kentaro rồi.

-Cậu vào đại đây đi!- Cô ấy chỉ tay vào phòng tắm của mình.

-Phiền cậu rồi!- Tôi nói.

-Cậu lúc nào cũng vậy! Là một Ninja lưu vong nguy hiểm nhất thế giới mà giờ lại!- Cô ấy nói khiến cho tôi khá khó chịu nhưng cũng không cãi lại được nên đành chịu vậy.

-Hồi tối, dễ thương lắm mà giờ lại!- Tôi đành nói nhỏ trong phòng tắm.

Sau 20p thì tôi đã xong hết mọi thứ rồi bước ra ngoài thì thấy Airi đang nấu ăn.

-Đợi đi! Tôi sắp nấu xong rồi!- Cô ấy nói khiến cho tôi cảm thấy mình đã dựa dẫm vào Airi khá nhiều.

-Cậu thật tốt, Airi! Những gì hôm qua....- Tôi chưa kịp nói hết thì bị Airi ngắc lời.

-Như tôi đã nói cậu là người quan trọng trong cuộc đời của tôi không có nghĩa tôi là vợ của cậu đâu đó!- Cô ấy nói khiến cho tôi cũng phải bó tay khi tôi đã kịp nói hết câu đâu.

-Xì tôi còn tưởng cậu nói như thế là đồng ý làm vợ tôi rồi chứ!- Tôi nói đùa với Airi.

-C... Cậu...- Cô ấy không biết phải nói gì.

-Hử sao?- Tôi nhìn vào cô ấy và nói khiến cho cô ấy khá tức.

-Tha cho cậu!- Cô ấy nói rồi chuyên tâm lại với công việc nấu ăn của mình.

-"Dễ thương thật!"- Tôi nghĩ.

Sau đó, cô ấy cũng đã nấu xong bữa sáng và tôi phụ cô ấy dọn xuống. Những bữa ăn mà Airi nấu cho tôi đều ăn rất ngon. Sau 30p thì tôi cùng cô ấy cũng đã ăn xong những bữa ăn có trên bàn rồi dọn dẹp.

-Có cần đợi không?- Cô ấy nói trong khi đang mang giày vào.

-Nếu cậu muốn!- Tôi nói rồi bước qua căn phòng của mình và gõ cửa. Từ bên trong cánh cửa được mở ra, 4 người quen thuộc bước ra.

-Dậy rồi à? Nhanh lên!- Tôi nói với họ trong khi đang ngắm bầu trời.

-Chị này là ai vậy, Kitsune-san?- Thằng nhóc Yushi chỉ tay vào Airi và hỏi.

-Đồng đội của anh, tên là Airi!- Tôi nói. Tôi cũng chẳng muốn cho họ biết cô ấy là người của gia tộc Uzumaki.

-Woa chị đẹp quá, Airi-san!- Con bé Kasumi chạy đến nắm tay Airi mà ngưỡng mộ nói.

-E... Em là ai vậy?- Airi có vẻ bối rối khi thấy cô người là nắm tay mình.

-Em là Uzumaki Kasumi, năm nay em 16 tuổi. Còn kia là Uzumaki Yushi, em trai của em!- Con bé chỉ tay vào thằng nhóc Yushi.

-Chị cũng có mái tóc đỏ giống gia đình em à?- Thằng nhóc Yushi hỏi Airi khi nhìn thấy mái tóc đỏ của cô ấy.

-Đúng rồi! Tại....- Tôi nhanh tay chặn miệng của Airi lại rồi nói nhỏ vào tai của cô ấy.

-Đừng để cho họ biết cậu thuộc tộc Uzumaki!- Tôi nói.

-B... Biết rồi!- Cô ấy nói.

-Có chuyện gì vậy, Kitsune-san?- Thằng nhóc Yushi hỏi tôi.

-Chẳng có gì đâu! Đi thôi!- Tôi nói rồi bước đi.

-Đợi em với!- Tôi chẳng biết con bé Kasumi có cái tình ồn ào này từ ai nữa.

Sau 15p thì chúng tôi đã đến được Văn Phòng Hokage.

-Nơi này đẹp quá!- Lời nói đó chính là từ Kasumi nhưng cũng dễ hiểu khi đây là lần đầu ho đến đây.

"Cốc cốc cốc"

-Vào đi!- Giọng nói quen thuộc của Hokage Đệ Tứ. Tôi cùng Airi bước vào trước còn theo sau chúng tôi là gia đình Uzumaki kia.

-Naruto... Airi với lại những người kia là ai?- Ông ấy nhìn tôi mà hỏi.

-Tôi có chuyện muốn nói với ông, Hokage! Là về chuyện của 4 người này!- Tôi lạnh lùng nói rồi kể hết mọi thứ về họ cho ông nghe. Ông ấy có vẻ khá buồn khi tôi gọi ông ấy là Hokage chứ không phải là cha nhưng có lẽ ông ấy đã quen.

-Tôi muốn xin cho họ sống ở Konoha còn nơi ở của họ thì tôi sẽ tư tính!- Tôi nói và nhìn vào ông.

-Hmm được rồi! Phiền 4 người kí vào đây!- Ông ấy lấy từ trong tủ ra 1 tờ giấy để kỉ ls nhận họ là những người của Konoha như lúc của Airi và tôi đã kí. Sau khi 4 người họ kí vào tờ giấy xong thì....

-Chào mừng đến với làng Lá, gia đình Uzumaki! Ta hi vọng các bạn có thể sống tốt ở đây!- Ông ấy nói khiến cho họ rất vui mừng và hạnh phúc.

-Con về việc làm thì Kentaro-san đã từng là 1 Ninja đúng không?- Minato nhìn vào ông chú Kentaro mà hỏi.

-Vâng, đúng vậy! Tôi đã từng là 1 Ninja của ngôi làng này được một thời gian!- Ông chú Kentaro nói khiến cho tôi khá bất ngờ nhưng cũng dần bình thường trở lại.

-Vậy ngày mai anh sẽ đến đây để làm 1 Ninja cảnh vệ ở bìa ngôi làng được chứ?- Minato hỏi.

-Cảm ơn ngài, Hokage!- Ông chú Kentaro có vẻ rất vui khi quay trở lại công việc Ninja năm xưa của mình.

-Còn Kasumi và Yushi thì 2 đứa có những kĩ năng làm Ninja không?- Ông ấy hỏi 2 đứa trẻ kia.

-Vâng!- Kasumi/ Yushi.

-Vậy vài ngày nữa ta sẽ đưa Kasumi vào 1 đội Ninja Hạ Đẳng còn Yushi thì ta sẽ cho cháu vào Học Viện Ninja để học vụ cháu còn khá nhỏ!- Ông ấy nói khiến cho tôi thấy cũng hợp lý.

-Được rồi! Mọi người có thể về!- Ông ấy nói.

-Còn Naruto và Airi ở lại nơi chuyện với ta!- Tôi chẳng biết ông ấy muốn nói gì với mình nữa.

-Bốn người ở ngoài đợi tôi hoặc muốn đi đâu thì đi! Cầm lấy!- Tôi đưa cho họ khoảng 10 000 ryou.

-Cầm tiền này đi ăn uống và tìm cho mình 1 bộ đồ mới đi! Còn về việc nhà ở thì ngay mai hoặc vài ngày nữa tôi sẽ tìm cho 4 người 1 căn nhà!- Họ xúc động nhưng sau đó họ cũng bước ra ngoài.

-Ông muốn nói gì với tôi, Hokage?- Tôi nhìn thẳng vào người đang ngồi ở trước mặt.

-Ta hi vọng con sẽ gọi ta bằng cha, Naruto!- Ông ấy nói.

-"Hử tại sao mình phải gọi ông ấy là cha?"- Tôi nghĩ.

-Tôi đồng ý với việc tha thứ cho ông và 3 người kia nhưng đây là văn phòng của ông nên tôi phải gọi là Hokage!- Tôi lạnh lùng nói. Khi nghe được câu trả lời của tôi thì ông ấy cũng chẳng nói gì.

-Được rồi! Ta rất vui khi còn tha thứ cho ta, Naruto! Còn đây là nhiệm vụ của 2 đứa!- Ông ấy đưa cho chúng tôi 1 tờ nhiệm vụ cấp A là giúp người dân của 1 ngôi làng gần biên giới Hoả QuốcGiang Quốc tiêu diệt 1 đàn sói hoang tầm vài nghìn con và 1 băng cướp.

-Được rồi! Đi thôi, Airi!- Tôi đi ra ngoài trước và cô đi theo sau để lại vị Hokage tức là cha tôi ở lại trong văn trong. Tôi cùng Airi phóng thẳng đến biên giới Hoả QuốcGiang Quốc.

-HẾT CHAP 21-

______________________________________

Chap này là để bù. Tại chủ nhật ngày mai mình bận công chuyện cho nên viết trước cho mọi người. Thôi chúc mọi người ngủ ngon và xin hẹn gặp lại! 🙋🙋🙋










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top