ZingTruyen.Top

Naruto: Anh hùng trong bóng tối

Chap 22: Gặp Lại Và Sống Cùng (Phần 2)

UzumakiZero5

Sau khi nhận nhiệm vụ ở Văn Phòng Hokage thì tôi cùng Airi tiến thẳng đến Giang Quốc để làm nhiệm vụ nhưng 1 phần cũng là để đến thăm Akatsuki. Chúng tôi tiến thẳng đến đó với tốc độ tối đa vì muốn hoàn thành nhanh nhiệm vụ. Sau 20 phút, chúng tôi đã đến ngôi làng mà nhiệm vụ đã ghi. Đó là ngôi làng Yoake, một ngôi làng khá to. Nơi này khá quái lạ vì một nửa bên trái ngôi làng đã bị phá hủy, còn nửa bên phải thì trong vẫn bình thường.

-Chúng ta xuống xem sao!- Tôi nói rồi phóng thẳng xuống ngôi làng còn Airi thì theo sau.

-Chúng ta nên tách ra xem tình hình!- Airi nói trong khi vẫn nhìn xung quanh.

-Tôi bên trái còn cậu bên phải, Airi!- Tôi vừa nói vừa chỉ tay về 2 phía.

Cô ấy không trả lời nhưng cũng gật đầu rồi đi thẳng về phía bên phải, còn tôi thì đi hướng ngược lại. Tôi kiểm tra hết mọi thứ, mọi góc cả những con hẻm nhưng kết quả vẫn là con số 0. Tôi liền chạy sang chỗ của Airi khi không tìm được gì.

-Bên cậu sao rồi, Airi?- Tôi hỏi.

-Ở đây không có ai cả. Cậu cũng vậy à?- Cô ấy nói. Tôi chỉ gật đầu rồi nhìn xung quanh.

Đột nhiên, tôi cảm giác có ai đó đang theo dõi chúng tôi. Sau đó, tôi thấy một thứ gì đó loá sáng lên.

-Ai đó?- Tôi liền thủ thế và cầm sẵn thanh Katana. Thấy tôi như thế, Airi cũng thủ thế theo.

-Cậu thấy gì à?- Airi hỏi tôi.

-Ờ tôi cảm giác chúng ta đang bị theo dõi. Với lại vừa nãy có cái gì đó loá sáng lên- Tôi cố gắng kiểm tra bằng RinneByakuSharingan nhưng không có gì cả.

-Kitsune! Ở bên dưới!- Airi nói rồi liền nhảy lên nóc nhà gần đó, tôi cũng nhảy lên theo. Tôi liền thấy thứ một cây cột sắt rất nhọn và có thêm màu dính trên đó.

-Ở dưới đất!- Airi nói xong thì lập tức ở dưới đất xuất hiện những cây cột sắt giống cây kia. Những cây cột sắt đó lao tới và tấn công chúng tôi.

-Giờ sao đây, Kitsune?- Airi vừa hỏi vừa cầm Kunai.

-Khỏi nói, tất nhiên là phá hủy chúng!- Tôi nói xong liền vận Chakra.

-Hoả Độn: Đại Hoả Cầu Liên Đạn- Tôi phun ra những Hoả Cầu khổng lồ.

-Phong Độn: Phong Cầu Liên Đạn- Airi phóng ra rất nhiều Phong Cầu tiếp sức cho Hoả Cầu của tôi. Những cây cột sắt đó không bị ảnh hưởng gì nhưng cũng bị trầy xước nhẹ.

-Có vẻ không hiệu quả lắm!- Tôi nói rồi quan sát xung quanh bằng RinneByakuSharingan thì thấy có rất nhiều sợi dây Chakra rất mỏng mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

-Lôi Độn: Lôi Long Chi Thuật- Tôi phóng ra từ tay 1 con rồng bằng Lôi Độn. Con rồng đó cắn đứt những sợi dây Chakra đó. Khi những sợi dây Chakra đó đứt thì những cây cột kia liền ngã xuống đất.

-Có kẻ điều khiển ở dưới đất!- Tôi vừa nói vừa nhìn xuống đất.

-Vậy để tôi! Thổ Độn: Thổ Bộc Phá- Airi nói xong liền nhảy xuống đất và đặt tay xuống. BÙM!!! Một vụ nổ rất lớn khiến những khối đất bị thổi bay đi và có rất nhiều lớp phòng thủ được dựng lên.

-Ở dưới đấy có người!- Tôi nói rồi nhảy xuống dưới đó. Lớp phòng thủ kia kết thúc thì tôi thấy có tầm 20 người ở đó.

-Các người là ai? Mau biến ra khỏi đây!- Một người đàn ông cao lớn lên tiếng, nhìn ông ta không được thân thiện cho lắm.

-Câu đó phải để chúng tôi hỏi mới đúng! Các người là ai và tại sao các người lại tấn công chúng tôi?- Airi đúng là có hơi đanh đá nhưng thôi kệ.

-Ch... Chúng tôi chỉ tưởng các người là bọn chúng mà thôi!- Người đàn ông đó nói và tỏ ra rất sợ hãi.

-Bọn chúng???- Tôi thắc mắc liền hỏi.

-Đó là bọn Viroro!- Người đàn ông đó trả lời.

-Viroro? Ý anh là những kẻ với những con sói hả?- Airi hỏi với vẻ hoài nghi.

-Đúng thế! Sao các người lại biết?- Người đàn ông đó hỏi.

-Chúng tôi được Hokage cử đến đây để tiêu diệt chúng. Chúng tôi cần thêm thông tin về chúng từ các người- Tôi nói.

-Đ... Được!- Người đàn ông đó nói roi dẫn chúng tôi đến 1 căn phòng dưới lòng đất. Nơi này khá rộng, nó đủ chỗ cho toàn bộ ngôi làng ở.

-Đây là nơi mà chúng tôi xây dựng lên để tránh bọn Viroro!- Anh ta nói rồi bật 1 cái công tắc để cho đèn sáng hơn.

Sau đó, anh ta kể lại cho chúng tôi nghe toàn bộ mọi thứ. Tóm gọn lại là vào một ngày đẹp trời, một bằng cướp tên Viroro tấn công làng vì 1 số thù oán với trưởng làng. Biết ra là băng cướp đó đã từng là những người trong làng bỏ đi vì tà thuật. Chúng bắt đầu phá hủy ngôi làng nhưng chỉ là một nửa bên trái vì chúng nói rằng một nửa là một thứ cân bằng hoàn hảo. Chúng đã đem theo rất nhiều con sói săn để tấn công ngôi làng. Vì chúng nên trưởng làng đã mất và người đàn ông đang nói chuyện với chúng tôi chính là con trai của trưởng làng. Giờ anh ta đã là trưởng làng.

-Tôi đã hiểu rồi!- Tôi nói rồi bước đi ra ngoài.

-Chúng tôi sẽ tiêu diệt bọn chúng nên anh với người dân ở lại đây.....- Tôi chưa nói xong thì có một tiếng la lên.

-THƯA TRƯỞNG LÀNG, VIRORO ĐANG ĐẾN!- Một giọng nói của người đàn ông la lên. Lúc này, người trưởng làng kia lập tức quý xuống khiến cho chúng tôi bất ngờ.

-Xin 2 người hãy cứu lấy làng của chúng tôi!- Anh ta khóc. Tôi đã hiểu được nỗi lòng của anh ta.

-Xin anh hãy đứng dậy! Chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng!- Tôi không nói vì Airi đã nói thay cho tôi.

-Cảm ơn các bạn, những Ninja của làng Lá!- Anh ta cảm ơn chúng tôi.

Sau đó, tôi cùng Airi đi ra ngoài thì thấy có 1 băng nhóm tầm 30 tên và có rất nhiều con sói săn tầm hơn 1000 con.

-Lên thôi, Kitsune/ Airi!- Chúng tôi đồng thanh rồi lao đến tiêu diệt hết tất cả.

-Hoả Độn: Lửa Thiêng Bùng Nổ- Tôi tạo ra 1 quả cầu lửa khổng lồ lao thẳng vào bọn chúng tạo ra 1 vụ nổ to hủy diệt khá nhiều kẻ địch.

-Thủy Độn: Thủy Long Đạn- Airi kết ấn và tạo ra những cái đầu rồng bằng nước lao đến tấn công đối thủ.

-Chúng khá đông đấy, Kitsune!- Airi nói trong khi đang dùng Kunai chém liên hồi vào những con sói.

-Đông thì vẫn phải chết! Ngọc Cầu Liên Tinh Đại Ngũ Nguyên Tố- Tôi nói rồi tạo ra 5 quả cầu Chakra được bao phủ bởi những nguyên tố khác nhau. Tôi liền ném 5 quả cầu Chakra đó vào những con sói và tạo ra 1 vụ nổ lớn.

-Đòn đó mạnh ghê đấy, Kitsune!- Airi nói.

-Lên thôi, Airi!- Tôi nói rồi vận Chakra đến mức cực đại.

-Ờ lên thôi, Kitsune!- Airi nói rồi nhảy đến cạnh tôi và cũng vận Chakra đến mức cực đại.

-Lên thôi! Tengai Shinsei- Tôi nói rồi từ trên trời xuất hiện rất nhiều quả thiên thạch khổng lồ. Airi liền phóng thẳng lên những quả thiên thạch đó.

-Hoả Độn: Lửa Thiêng Bùng Nổ- Airi tạo ra 1 quả cầu lửa khổng lồ to hơn cả những ca thiên thạch rồi đấm thẳng nó xuống để nó va chạm với những quả thiên thạch và liền có 1 vụ nổ lớn xảy ra. Vụ nổ gây ảnh hưởng đến toàn bộ khu rừng khiến cho nó bị phá hủy không ít.

-Mộc Độn: Mộc Liên Thân- Tôi liền biến cánh tay phải của mình thành gỗ rồi kéo dài ra và kéo Airi ra khỏi vụ nổ đồng thời tạo ra 1 lá chắn để bảo vệ cô ấy khỏi vụ nổ.

-Cảm ơn cậu, Kitsune!- Airi cảm ơn tôi nhưng giọng nói khác hơn bình thường nhưng tôi cũng không để tâm lắm.

-Xong nhiệm vụ rồi!- Tôi nói rồi đi lại chỗ mà người dân đang trú.

-Tình hình thế nào rồi?- Người trưởng làng chạy đến và hỏi với vẻ lo lắng.

-Ổn rồi! Chúng tôi đã tiêu diệt hết tất cả nhưng......- Tôi ngừng nói lại hồi lâu.

-Nhưng???- Anh ta hỏi lại.

-Nhưng mà chúng tôi đã lỡ phá hủy khu rừng phía sau rồi!- Tôi nói nhưng chính xác hơn là cả 1 khu rừng.

-Không sao đâu! Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ chúng tôi!- Anh ta nói rồi cúi đầu xuống nhưng không chỉ mỗi anh ta mà cả những người dân ở đó cũng vậy.

-Thôi chúng tôi đã xong việc rồi nên chúng tôi đi đây!- Airi nói rồi chuẩn bị đi.

-Khoan đã!- Người trưởng làng nói.

-Có thể cho chúng tôi biết tên của các bạn được không?- Người trưởng làng hỏi.

-Uzumaki Airi/ Kitsune- Chúng tôi đồng thanh.

Sau đó, chúng tôi liền đi đến nơi rất quan trọng đối với chúng tôi đó là Akatsuki.

-Chuyện quái gì vậy?- Tôi thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ khu vực đã bị phá hủy không còn 1 thứ gì kể cả căn cứ của Akatsuki. Chúng tôi chia nhau ra tìm nhưng không thấy gì.

-Về thôi, Airi! Không còn gì ở đây cả!- Tôi thực sự rất muốn gặp họ nhưng không biết họ đang ở đâu nên đành phải về lại làng. Sau 30 phút thì chúng tôi cũng đã về lại làng và tiến thẳng đến Văn Phòng Hokage.

Cốc cốc cốc

-Vào đi!- Âm thanh quen thuộc vang lên không ai khác đó là giọng của Hokage Đệ Tứ.

-Chúng tôi đã về, thưa Đệ Tứ!- Airi mở lời đầu tiên.

-Cảm ơn Naruto, Airi!- Ông nói khiến cho tôi hơi khó chịu nhưng thôi kệ.

-Không có gì nữa thì tôi xin phép!- Airi cuối đầu rồi bước ra ngoài.

-Airi, nếu cậu thấy gia đình của ông chú Kentaro thì đưa cho họ giúp tôi!- Tôi đưa cho Airi 1 cái chìa khóa để họ có về thì họ về, tôi cũng chẳng muốn họ ở ngoài đường. Sau khi Airi đi thì chỉ còn tôi và ông ta khiến cho không khí trở nên im lặng.

-Pov: Tác giả-

Trong Văn Phòng Hokage, đang có 2 con người ở trong nhưng chẳng ai nói gì. Một bầu không khí im lặng cộng với những tia nắng chiều hoàng hôn khiến cho nó khó chịu đến kì lạ. Không để bầu không khí im lặng quá lâu người đàn ông tóc vàng lên tiếng.

-Naruto, ta có chuyện muốn nói với con!- Người đàn ông tóc vàng ấy lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt do sự im lặng.

-Nhanh đi! Tôi không có thời gian đâu!- Người con trai tóc trắng đáp trả cả lời cộng với thái độ khó chịu.

-Con có thể về lại nhà du chỉ một lần không?- Người đàn ông tóc vàng hỏi với giọng đượm buồn.

Cậu không trả lời nhưng có vẻ như đang suy nghĩ về việc gì đó. Lại một lần nữa, bầu không khí lại được dịp xảy ra.

-Ta biết con rất khó khăn để về lại nơi đó nhưng xin con hãy về lại nha đi! Ta xin con! Dù trước kia, chúng ta đã đối xử tệ bạc với con như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ bù đắp lại cho con những gì mà con xứng đáng nhận được, Naruto!- Người đàn ông đó thực sự đã khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt điển trai khiến ai nhìn vào cũng thật sự muốn khóc. Còn người con trai tóc trắng thì gục mặt xuống để không ai thấy khuôn mặt đượm buồn cùng những giọt nước mắt của mình.

-Đ... Được thôi! Tô sẽ về lại nơi đó, nơi mà các người đã đối xử với tôi như 1 con quái vật đáng bỏ đi!- Lời nói đượm buồn từ miệng của chàng trai 18 tuổi có mái tóc màu trắng kia. Tuy lời nói có chúc buồn nhưng chỉ cần nhiều đó cũng đủ khiến cho người đàn ông tóc vàng kia vui mừng mà chạy đến ôm lấy người con trai tóc trắng kia giống với 1 người cha. Sau đó, họ cùng nhau đi trên con đường về lại dinh thự của nhà Namikaze Uzumaki. Trên đường đi, họ trò chuyện với nhau về cuộc sống của Naruto sau khi rời làng.

Tại dinh thự của nhà Namikaze Uzumaki thì bên trong vẫn là 3 con người. Người phụ nữ có mái tóc đỏ xinh đẹp đang nấu ăn. Cậu con trai tóc vàng thì nằm trên ghế sofa suy nghĩ về 1 thứ gì đó. Còn người con gái tóc đỏ thì đọc sách. Mọi người không ai nói câu nào chỉ có tiếng xì xèo của những chiếc chảo đang nấu ăn và tiếng lật những trang sách. Trong không gian đấy thì đột nhiên có tiếng mở cửa và giọng nói vang lên.

-Anh về rồi đây!- Giọng nói trầm ấm của 1 người đàn ông. Ngay lập tức, cả 3 người bước ra để chào đón người chồng/ cha của mình về. Khi họ bước ra thì họ lập tức đứng hình và không tin vào mắt mình khi ở đó không chỉ có người chồng/ cha của mình mà còn có 1 cậu con trai với mái tóc trắng cũng đôi mắt màu xanh âm u.

-N.. Na.. Naruto nii-san!- Người con gái với mái tóc đỏ làm rồi cuốn sách.

-Ani..ki!- Giọng nói của người con trai với mái tóc vàng.

Ngay lập tức, người phụ nữ với mái tóc đỏ liền chạy đến và ôm lấy người con trai với mái tóc trắng kia. Một cái ôm nhưng biết bao nhiêu sự yêu thương trong đó. Lúc sau, người phụ nữa ấy cũng bỏ ra rồi lại nhìn người con trai trước mặt mình. Người con trai ruột mà cô đã từng đối tượng như một người con ghẻ. Cô mong muốn 1 lần đem lại cho người con trai ấy sự hạnh phúc, thứ mà cậu xứng đáng có.

-Mừng con về nhà, Naruto!- Người phụ nữ ay đặt tay lên khuôn mặt điển trai nhưng rất u ám và có những vết sẹo.

-Vâng!- Một câu trả lời ngắn gọn nhưng rất thật ở thời điểm hiện tại.

-Thôi vào nhà đi rồi muốn nói gì rồi hãy nói! Ở đây không tiện cho lắm!- Một giọng nói chững chạc của trụ cột trong gia đình. Sau đó, tất cả vào lại nhà và chuẩn bị có 1 bữa ăn hạnh phúc và đầy đủ trong suốt hơn 10 năm qua. Lúc này khi bước vào ngôi nhà mà mình đã từng ở, cậu có 1 cái cảm giác hoài niệm. Tuy nó không quá nhiều những kí ức đẹp, hầu như nó đều là những kí ức buồn đáng quên.

-Ngươi thấy thế nào khi về lại nhà cửa mình hả, nhóc con?- Giọng nói rất khàn và đầy sát khí vang lên trong tâm trí cậu. Đó là con quái vật trong cơ thể của cậu, Thập Nhất Vỹ Hayyaki.

-Một cảm giác cũng không tệ!- Lời nói không quá nhiều chữ nhưng khiến cho con quái vật kia hài lòng.

-Anh đứng đó làm gì vậy, nii-san?- Giọng nói của đứa em gái của cậu vang lên khiến cho cậu gì giật mình và dần trở lại hiện tại.

-Ờ- Cậu đi lại bạn và ăn tối. Một bữa tối với những món không quá cầu kỳ, sa hoa, tráng lệ nhưng thật sự ngon cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì sao? Thứ nhất vì những món ăn đó thật sự ngon khi do phu nhân Uzumaki nấu. Thứ hai vì nó chứa đầy tình yêu thương của người nấu dành cho người ăn. Và đó cũng là những món ăn mà cậu rất thích ăn lúc nhỏ. Sau bữa ăn hạnh phúc bên người thân của mình, cậu để ý thấy 1 bức ảnh hiếm hoi mà cả 5 người trong gia đình chụp chung với nhau. Khi nhìn thấy bức ảnh đó, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Đây là sự ấm áp hạnh phúc mà cậu không hề có từ nhỏ.

Đột nhiên, cậu thấy xung quanh mình không phải là trong dinh thự mà là 1 không gian trắng xóa không hề có điểm gọi là giới hạn.

-Đây là đâu?- Cậu đang không biết nơi đây là nơi nào thì ngay lập tức cậu thấy có 1 hình bóng thấp thoáng hiện ra hình bóng của 1 đứa trẻ. Cậu đuổi theo hình bóng đứa trẻ đó đến 1 nơi không còn là không gian trắng xóa nữa mà là 1 khu rừng. Đột nhiên, cậu cảm thấy cảm giác vừa lạ vừa quen với nơi này.

-Cậu đã nhớ ra được gì không, tôi của tương lai?- Một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói mà cậu đã nghe ở nơi nào đó. Trước mặt cậu hiện ra 1 hình ảnh của 1 cậu bé có mái tóc cam đậm và đôi mắt màu xanh biển.

-Chào cậu, tôi của tương lai!- Cậu bé đó nói rồi tiến đến chỗ cậu.

-Cậu là...?- Cậu thắc mắc.

-Đúng vậy! Tôi là cậu nhưng là lúc 10 tuổi, thời điểm cái ác trong tâm cậu chiếm lấy cậu!- Cậu bé đó nói khiến cho cậu không khỏi bàng hoàng và hoài nghi.

-Nơi đây là nơi mà cậu đã tìm được cuốn trực thư không!- Đột nhiên, trong tay cậu bé đó có 1 cuốn trục màu tím.

-Cuốn trục thư không?- Rất nhiều câu hỏi mà cậu cần được giải đáp.

-Cuốn trục đã tạo ra những ác ý tứ bên ngoài vào trong cơ thể cậu để 1 ngày nào đó nó sẽ ăn lấy cơ thể của cậu và cậu sẽ trở thành 1 kẻ bị cái ác xâm chiếm- Tuy là giải thích nhưng nó quá khó hiểu với cậu.

-Nhưng cậu đã đánh bại được nó, tôi của tương lai! Cậu đã đánh bại được nó bằng cách cậu giúp đỡ những người thân của cậu, những người đã không cho cậu thứ gọi là hạnh phúc- Cậu bé đó giải thích. Ngay lập tức, cuốn trục màu tím đỏ bị cháy thành tro.

-Thế tại sao tôi lại ở đây?- Cậu liền hỏi với giọng điệu như cần 1 lời giải thích.

-Cậu ở đây để tôi đưa cho cậu thứ này!- Cậu bé đưa cho cậu 1 sợi dây chuyền có phá lê màu xanh ngọc.

-Đây là dây chuyền hạch cổ. Nó sẽ giúp cho cậu hạnh phúc, thứ mà tôi không hề có!- Cậu bé nói rồi quay mặt lại định bước đi.

-Khoan đã!- Cậu chạy lại nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cậu bé kia.

-Tôi sẽ sống thay phần của cậu!- Một câu nói khiến cho cậu bé kia bất ngờ và rồi nước mắt nhưng miệng vẫn nở 1 nụ cười.

-Cảm ơn cậu, tôi của tương lai! Nhờ cậu hãy sống cho thật tốt và hạnh phúc thay cho phần của tôi!- Cậu bé kia quay mặt lại nhìn cậu và dần tan biến thành những đốm sáng vào hư không.

Câu liền thấy mình đang ở trong dinh thự về liền nở 1 nụ cười, thứ mà cậu cứ tưởng là mình không thể nào có được 1 lần nào nữa. Lúc này, người em gái của cậu là Natsumi liền đi lại và hỏi.

-Anh sao thế, nii-san?- Natsumi hỏi người anh của mình.

-Không sao!- Cậu trả lời.

-Em vui lắm!- Natsumi liền nở 1 nụ cười tươi.

-Em vui vì chúng ta lại được ở bên nhau như 1 gia đình!- Natsumi nói.

-Anh cũng hi vọng vậy!- Naruto nói.

Sau đó, cậu về lại căn phòng ngày xưa mà cậu từng ở. Nó vẫn như cũ không thay đổi gì. Cứ thế, Naruto cứ nằm ngủ cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu ra mở cửa thị thấy Natsumi đang đứng ở ngoài cùng với 1 cái mền.

-N... Naruto nii-san, e.. em ngủ với anh được không?- Natsumi nói với vẻ xấu hổ và ngại ngùng.

-Lí do???- Cậu hỏi lạnh lùng.

-T... Tại.. em muốn ngủ với anh như lúc trước!- Natsumi nói như muốn đánh thẳng vào mặt cậu vì cậu ngạc nhiên khi không ngờ rằng đứa em gái luôn rất mạnh mẽ và luôn đầy ý chí mà giờ đây đang muốn ngủ chung với cậu.

-Sao cũng được!- Cậu nói rồi bước vào trong phòng và lên chiếc giường to rồi nằm. Chiếc giường đủ cho 2 người nằm. Còn Natsumi thì cũng bước vào và đóng cửa lại rồi lên trên giường nằm cạnh cậu. Nhưng cô không thể ngủ được vì mãi nhìn vào khuôn mặt của cậu. Đang mãi mê nhìn thì cậu mở cả 2 con mắt chứ không phải 1 con như mọi khi để lộ con mắt xanh u ám và có mặt RinneByakuSharingan đỏ khiến cho cô khá sợ khi vào trong đó.

-Mặt anh dính gì à?- Một giọng nói trầm từ miệng cậu phát ra khiến cho cô có phần sợ hãi.

-Kh... Không có gì cả.. anh.. anh đi ngủ đi!- Cô trả lời với giọng bối rối và có chút hoảng loạn. Lúc này, cậu tiến lại gần cô và xoay người cô lại mặt đối mặt khiến cho mặt của cô dần đỏ và hoảng loạn hơn nữa.

-Em có lí do gì để qua đây à.... Natsumi?- Một câu nói với đầy sự nguy hiểm toát ra từ miệng của cậu khiến cho cô sợ hãi và lo lắng không biết cậu định làm gì.

-Không... Không... Không em chỉ......- Cô chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn lại bằng 1 nụ hôn khiến cho cô xấu hổ và bàng hoàng muốn đẩy cô ra nhưng không được vì có 1 thứ gì đó khiến cho cô không thể di chuyện. Lúc sau, cậu thả đôi môi của cô ra.

-Tuy là anh em ruột thịt nhưng..... anh không ngại làm việc đó đâu. Liệu hồn mà ngoan ngoãn đi!- Một câu nói khiến cho cô gần như muốn khóc. Đây có phải là người anh luôn yêu thương cô không vậy hay là 1 con thú đang rất muốn thoát ra khỏi cái lồng của mình.

-Anh là đồ ngốc Baka! Tránh xa em ra!- Cô muốn thoát ra. Bây giờ, cô đang cố gắng đẩy cậu ra nhưng cô lúc này cứ như là 1 con mèo con đang muốn thoát ra khỏi 1 con cáo tinh ranh.

-Anh.......- Cô chưa nói xong thì cậu đã ôm lấy cô. Một cái ôm khiến cho cô không còn chống cự nữa. Nó ấm áp đến lạ thường. Một cảm giác có chưa từng có khi ở bên 1 tên đàn ông nào ngoài cậu ra cả. Và cứ thế họ ôm nhau ngủ cho đến sáng.

-HẾT CHAP 22- 














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top