ZingTruyen.Top

Naruto Fanfiction Khong The Tro Ve

Có ai thích vị artist của bức ảnh trên như Kat không nhỉ :))

----------

Jiraija đã trở lại với cô gái lúc nãy mình gặp trên vai vẫn đang trong tình trạng ngất xỉu. Điều ông ngạc nhiên hơn là cả hành lang và căn phòng rất tan hoang, chỉ có duy nhất tên nhóc nhà Uchiha đang ngất xỉu gần đó

- Chuyện này là sao đây? Tên nhóc Naruto đâu rồi?

Ông đặt cô gái kia xuống giường, rồi cũng đưa Sasuke lên chiếc giường kế bên. Thấy cảm giác hơi choáng khi mình được ai đó nhấc lên, mắt Sasuke mở hé

- Na... Naruto!

- Sao?

Jiraiya hơi ngạc nhiên khi anh tỉnh lại

- I..ta...chi... Hắn.....

Nói đến đây Sasuke đã mất hết ý thức và lại ngất xỉu tiếp

Jiraiya biết tổ chức Akastuki đã hành động để bắt Naruto đi. Không nói nhiều, ông vội viết một bức thư đưa cho chú chim đưa tin, còn ông thì sẽ đuổi theo chúng. Ông rời Naruto chưa lâu nên chắc cậu vẫn chưa đi xa, chỉ cần theo vết máu nhỏ đứt quãng từ phòng trọ ra là được.

Tách tách!

Từng giọt máu nhỏ vẫn liên tục rơi đều từ ngón tay của Naruto. Trước khi đi, cậu đã dùng dao cắt một vết cắt khá sâu lên đầu ngón tay mình hòng chờ người đến cứu viện. Do bàn tay cậu dấu trong ống áo rộng nên hai tên kia cũng không để ý

- Nghỉ một chút đi, Itachi

Kisame đề nghị. Cả ba người dừng lại bên một con suối nhỏ. Naruto bước đến bờ suối, để ngón tay vẫn còn đang rỉ máu xuống dòng nước mát lạnh. Nước nhanh chóng cuốn trôi máu đi, loang ra nên cũng chẳng thể nhìn thấy được

Dùng chakra chữa trị vết thương, Naruto lau tay, rồi nhìn mình trong dòng nước. Đôi mắt này, vẫn trong xanh như thế, nhưng có còn là của cậu nữa không???

- Naruto-kun, đi thôi!

Tiếng nói của Itachi làm Naruto thoát khỏi dòng suy nghĩ đang mông lung trôi theo dòng nước. Kéo chiếc nón lên, cậu đứng dậy

- Ừ!

Ngoái nhìn lại phía sau, ánh mắt Naruto có chút tiếc nuối

"Chắc là ông tiên nhân dê cụ đã tìm thấy tên Sặc rồi! Mình cũng quay về thôi!"

Tạo một phân thân đuổi theo hai tên kia, còn bản thật thì cởi chiếc áo choàng đen mây đỏ kia rồi trở về làng...

- Cậu ta vẫn đi theo chúng ta chứ?

Itachi hỏi mà chẳng buồn ngoái cổ lại. Kisame nhìn về phía sau, gật gù

- Ừ!

- Naruto?

Jiraija hoảng hốt khi thấy cậu ngất xỉu ở một gốc cây, tay chân thì đầy máu me

- Này, nhóc không sao chứ? Thật là...

Cõng Naruto lên vai, ông thở dài. Thằng nhóc này, rốt cuộc là đã có chuyện gì với nó chứ chả biết

- Ông... ông tiên nhân dê cụ?

Naruto mở hờ đôi mắt chẳng còn xanh đẹp như ngày thường, thều thào hỏi

- Nghỉ đi, chúng ta sẽ nghỉ lại và ta sẽ đưa nhóc về làng

- Đừng! - Naruto phản đối - Tôi vẫn muốn đi tiếp, từng này vết thương chưa là gì, qua một đêm... sẽ khỏi thôi!

- Là do nhóc nói đấy nhé!

Jiraija cười mỉm rồi hai thầy trò cứ thế mà trở lại căn phòng trọ

Naruto biết mình đã lừa được ông già thành công, nhưng thấy sự lo lắng của Jiraija như vậy, cậu lại thấy hơi có lỗi. Trái tim cậu bắt đầu có cảm xúc thật lòng từ bao giờ nhỉ? Naruto tự chế giễu bản thân, cậu.... cũng chẳng biết nữa.....


- Dừng lại!

Naruto bất ngờ lên tiếng làm Itachi và Kisame giật mình

- Sao vậy?

Kisame hỏi. Naruto cười tự mãn, cậu đưa tay kéo chiếc băng trán ra khỏi đầu

- Có lẽ tôi không thể tiếp tục cuộc hành trình được nữa. Chúc hai anh đi vui vẻ

Rồi 'phốc', Naruto biến mất

- Phân thân???

Kisame bất ngờ

- Về thôi, nhiệm vụ này.... coi như thất bại!

Itachi chẳng có tí cảm xúc quay đầu đi thẳng. Kisame cũng đi theo sát nút. Đôi mắt đen láy khẽ đỏ ánh Sharingan trong tích tắc

"Naruto-kun, để tôi xem em sẽ có thể làn gì đây??!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top