ZingTruyen.Top

Naruto Fanfiction Khong The Tro Ve

Đêm. Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống vạn vật. Trong căn phòng tối đó, vẫn có một bóng hình lặng lẽ ngồi bên chiếc giường trắng. Nét ưu tư trên gương mặt đó cứ dán chặt vào gương mặt cậu thiếu niên trên giường. Khẽ hít một hơi sâu, Katori đưa đôi mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng rơi nhẹ trên tán lá cây. Đêm trăng thật tĩnh mịch, nhưng trong thâm tâm người đó có tĩnh mịch như vậy?

- Ưm!

Kat giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ yên ả của mình, vội nhìn lên trên giường, nơi người con trai kia vừa mở mắt ngồi dậy

- Mình... đang ở đâu... đây?

Naruto nhìn xung quanh, và giật mình khi thấy người ngồi bên cạnh chiếc giường cậu đang nằm. Người đó vẫn im lặng, ánh mắt xanh vô hồn như xoáy chặt vào tâm can của Naruto khi cậu nhìn vào đó

- Em đã tỉnh rồi sao? Sớm hơn tôi mong đợi, quả là "nó" đã chữa lành cho em rồi nhỉ?

Katori chỉ cười nhẹ, rất nhẹ, đến mức người kia còn không hề biết đến sự tồn tại của nó

- Chị.... là ai!

Naruto thắc mắc. Người phụ nữ trước mặt cậu đẹp, thật sự rất đẹp. Mái tóc đỏ buông xuống che đi nửa gương mặt tôn lên làn da trắng, với bên mắt xanh dường như vô hồn, gương mặt đẹp, nhưng lại mang nét buồn và lạnh lùng khó tả

Katori chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra khỏi cửa, nói một câu rồi rời đi, như chưa từng tồn tại ở đó. Bí ẩn như lúc cậu xuất hiện trước mặt Naruto vậy

- Đến lúc thích hợp, tôi sẽ cho em biết. Và đừng gọi tôi là chị, tôi là con trai đấy.

"Con trai" hai từ lọt vào tai Naruto rõ nhất. Đẹp vậy mà.... lại là con trai sao???

Sự mệt mỏi như kéo sụp mi mắt của Naruto xuống. Cậu không còn tâm trí gì để nghĩ nữa, liền nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cơ bản thì cậu vẫn mệt mà.

Đêm. Ánh trăng tỏ, rõ nhất. Rót lên từng đường nét trên gương mặt thanh tú của người con trai có nét đẹp mê hồn người đó, với cây sáo trên môi phát ra từng âm điệu du dương. Tà áo bay bay trong làn gió, với những cánh hoa anh đào nhẹ rơi. Nhìn giống như một cô gái đang thổi sáo trên cây vậy...

Hiện giờ là tháng 4, mùa của hoa anh đào. Cũng chính vào một đêm như thế này, một đêm đầy cánh hoa anh đào rơi đó... Katori đã mất đi tất cả của bản thân. Gia đình, bạn bè, này cửa, mất hết. Đó là lí do, anh rất ghét tháng 4, và cả hoa anh đào nữa

Ghét màu hồng của hoa, vì trùng với màu tóc của người cậu thương

Ghét cái sự vui vẻ dưới cây anh đào ấy, vì chính nơi đây đã nhuộm đỏ màu áo trắng của Katori ngày ấy

Cất chiếc sáo trúc vào trong túi, cậu mân mê mái tóc đỏ mềm mượt của mình mà chẳng biết đã tuột dây buộc từ bao giờ. Từ bé, cậu đã giả gái, và cho đến bây giờ thì cũng vẫn vậy, chẳng có ai biết cậu là trai cả, trừ một số người

Lấy chiếc kunai từ chân trái, cậu cầm nó, rồi cầm mớ tóc mình cắt xoẹt đi một cái. Nắm tóc trên tay bị cậu thả ra rơi lả tả theo gió, từng sợi tóc đỏ óng mượt cứ thế mà rơi, lặng lẽ

"Naruto. Tôi thề sẽ bảo vệ em, người thân cuối cùng của tôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top