ZingTruyen.Top

Naruto Mat Troi Da Tat

- Nè nè anh Itachi

Đang ngồi bỗng Naruto lên tiếng hỏi. ( Kurama lúc này ngủ ròi )

- Hử?

- Sắp đến nơi chưa anh ?

- Với tốc độ hiện tại thì..... ừm..... khoảng nửa ngày nữa là đến nơi

- Anh có mệt không, phải cõng em suốt cả quãng đường như thế.....

- Ừm, đúng là hơi mệt nhỉ.

Cả 4 bay qua một con sông. Naruto nhìn thấy có một hang đá khá lớn ở gần đó liền bảo:

- A anh Itachi nè, cả anh Kisame nửa

- Hử?

- Hở?

 Itachi thì không sao, nhưng Kisame đang hơi đứng hình vì Naruto gọi mình bằng "Anh"  (Hako: Hehe, đang sướng chứ gì ; Kisame ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄  : Ai bảo ngươi thế ; Hako: Trên mặt hiện lên hết kìa ; Kisame ಠ⁠益⁠ಠ : còn gì muốn trăn trối không ? * triệu hồi một lúc 2 con cá mập chà bá * ; Hako (⁠٥⁠↼⁠_⁠↼⁠) *toát mồi hôi hột* : dạ hông, em nhầm, mặt đại ka hông đỏ xíuuuuuu nào hết ớ ; Kisame : Ờ, biết điều đấy. ) Naruto nói tiếp

- Có con sông ở đằng kia kìa, em còn thấy có cả 1 hang đá lớn nữa. 

- Thì sao?

- Chúng ta cắm trại ở đó đi.

- Nhưng còn nửa ngày nữa là đến nơi rồi ?

Kisame thắc mắc

- Chúng ta dừng lại cho anh Itachi nghỉ nữa. Chứ cõng em cả ngày thế ảnh chịu sao được. Nhỡ đâu có kẻ địch xuất hiện trên đường đi thì sức đâu mà đánh lại ?

- Ờ ha

Thế là cả bọn dừng chân lại cạnh con sông. Kurama vẫn ngủ ngon lành trên đầu Naruto, cậu bế nó xuống và đặt lên balo của mình để nó ngủ tiếp. Trong lúc đó, Itachi ra sờ trán Naruto thì thấy cậu có vẻ đã hạ sốt một chút liền đi xung quanh tìm xem có loại quả hay nấm nào ăn được không còn Kisame thì đi cho bọn cá mập của ảnh ăn trước rồi. Thấy cả 2 anh đều đang bận, Naruto không quan tâm mình có bị sốt hay không, liền lẻn ra sông bắt thêm 4 con cá to bằng  mấy con hôm trước. 15 phút sau Itachi trở về thì thấy Naruto đang nướng 4 con cá trên ngọn lửa còn người thì ướt nhẹp.  Đang ngồi nhìn mấy con cá nương, sực nhớ đến vết thương của mình, Naruto chạy vào hang tìm băng gạc với thuốc để băng lại. 

Lúc đi ra, Naruto nhìn thấy Itachi đang ngồi loay hoay xiên mấy cây nấm lại để nướng ( thường Itachi không hay ra ngoài kiểu "sinh tồn" như này vì ổng đi làm nhiệm vụ rất nhanh và thường về ngay trong ngày nên không rành mấy cái này lắm, hơn nữa, Itachi quen với việc nấu ăn từ các dụng cụ bếp có sẵn hơn là như này ). 

 Thấy thế, Naruto không ngại xắn tay vào việc giúp Itachi xiên và nướng mấy cây nấm này. Bình thường khi bị dân làng đánh đuổi phải chạy trốn vào rừng hay những lúc tự luyện tập ở trong rừng, Naruto thường xuyên phải ngủ qua đêm trong rừng như vậy. Các động vật trong các khu rừng cũng tỏ ra thân thiện với cậu chứ không xa lánh như dân làng, chúng giúp cậu có được chút hơi ấm trong tim vào thời điểm đó. Đó là một trong những nơi ở làng Lá mà cậu không muốn xóa sổ.

- Em biết làm những việc này hả?

Itachi thoáng có ngạc nhiên

- Mà Kisame đâu rồi ?

- Hình như ảnh đi cho bọn cá mập của ảnh ăn rồi

- Vậy sao.

Itachi nhìn xuống, Thấy vết thương của Naruto lại đang rỉ máu.

- Naruto, vết thương....

- A, em băng lại ngay đây, anh nướng giúp em mấy con cá với nấm nha.

Naruto ngồi xuống vội băng vết thương lại, nhưng có vẻ nó hơi sơ sài. Itachi liền ra giúp và phát hiện là người Naruto cũng đang ướt 

"Cốp"

- Ui daaaaaaa. Anh Itachiiiiii... sao anh đánh em.

Xoa xoa cục u trên đầu, Naruto chất vấn Itachi, vừa lúc Kisame quay lại, thế là....

"CỐP, CỐP, CỐP"

Sau 2 giây, 3 cục u to đùng còn bốc khói xuất hiện trên đầu Kisame ( khổ thân anh zai còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ). Kisame tái mét nhìn Itachi mặt đầy sát khí 

- Ngươi đã đi đâu khi chúng ta cần vậy hả, tin mấy con cá mập của ngươi sẽ làm bữa tối hôm nay không?

- Đ-được rồi mà.... cho ta xin lỗi.... đừng có giết hại những sinh mạng  "bé nhỏ" đó mà...

Mặt Naruto kiểu " bé nhỏ" thiệt ớ, một con cá mập của ảnh phải to gấp 6 lần Choji cơ mà.

- Naruto còn sốt không ?

Itachi lo lắng hỏi, đưa tay sờ trán Naruto làm bé đứng hình luôn. Bình thường không ai quan tâm cậu như thế này nên Naruto có chút cảm động. 

- E-Em không sao đâu, em ổn mà

- Em có chắc là ổn không đó ? Mặt em đỏ bừng thế kia ?

- Không sao đâu, chắc là do ánh lửa đó, em ổn mà, anh cứ yên tâm.

Nói rồi Naruto nhanh chóng trở vào trong để cất chỗ thuốc với băng gạc. Đúng lúc đó, Kurama tỉnh dậy ( do ngửi thấy mùi cá nướng thơm í mà )

- Oápppppppppp

- A, Kurama! Ngươi dậy rồi hở

- Ừm, mà nè Naruto, mùi gì thơm giữ vậy ?

- Là mùi cá nướng với nấm á, ngươi ra ăn luôn không ? Ta nghĩ nó cũng sắp chín rồi đó.

- Được thôi, ta cũng thấy hơi đói rồi.

Hai đứa đi ra thì thấy Itachi và Kisame đang ngồi ăn cá ngon lành. Cả hai cũng nhanh chóng nhập bọn. Ăn xong rồi thì dọn dẹp và kéo nhau vào hang đánh một giấc tới sáng hôm sau.


    _________________________________________________________________________

Skip đến sáng sớm hôm sau 

Sáng sớm, Itachi tỉnh dậy thì đã thấy Naruto đang ngồi chơ wơ trên vách đá. Cậu liền nhanh chóng tới đó ngồi cạnh Naruto.

- Em làm gì ở đây vậy?

- Em chỉ đang ngắm cảnh thôi, do em dậy sớm không có gì để làm í mà

- Ồ...

- Mà nè anh Itachi

- Sao?

- Tại sao anh lại giết hại toàn bộ tộc nhân Uchiha mà chỉ để lại mỗi Sasuke vậy ?

- Haizz..... Thôi thì không giấu em nữa vậy.

- ?

- Lúc đó, chính anh là người phát hiện kế hoạch lật đổ làng Lá của tộc Uchiha và nhanh chóng báo lại cho lãnh đạo Konoha. Uchiha Shisui - là một người bạn của anh, anh với cậu ấy thân như anh em trong một nhà vậy, Cậu ấy là người cực kỳ vị tha, yêu hòa bình. Shisui có đưa ra kế sách sử dụng Kutoamatsukami để tẩy não toàn bộ tộc Uchiha quên đi kế hoạch phản bội làng Lá. Tuy nhiên thế chột Danzo xuất hiện và cướp đi mắt phải của Shisui khiến kế hoạch đổ bể. Chứng kiến cái chết của Shisui, anh đã thức tỉnh đôi mắt Mangekyou Sharingan. Sau đó đã báo cáo kế hoạch phản bội làng lá cho hokage đệ Tam. Tuy nhiên....

Bỗng Itachi dừng lại, anh đang nhớ lại hình ảnh người bạn thân bị giết ngay trước mắt mình. Mặt anh hơi tái mét và mồ hôi bắt đầu chảy ra khiến Naruto lo lắng

- Anh ổn chứ ?

- A, anh ổn mà, nghe kể tiếp không ?

- Có ạ

- Tuy nhiên Hokage đệ Tam đã quá do dự trong xử lí cuộc đảo chính của tộc Uchiha khiến anh chỉ có 2 lựa chọn: 1 là theo gia tộc phản bội làng, 2 là phản bội gia tộc theo làng. Vì sự an toàn của làng Lá, anh buộc phải giết hết những người trong gia tộc. Riêng Sasuke, thằng bé tuy là người của tộc Uchiha nhưng nó không liên quan gì đến cuộc đảo chính đó cả. Nên anh để nó sống sót.

- Anh rất yêu thương em trai nhỉ

- Ừ, nhưng xét về những gì nó đã làm với một người đồng đội như em, vì sức mạnh mà có thể hi sinh cả đồng đội như thế thì....

- Oáp.... ngươi dậy sớm nhỉ, Itachi.

Kisame cũng dậy rồi. Trên đầu ổng là Kurama còn đang ngủ.

- Ừm, vào dọn đồ rồi đi tiếp thôi

5 phút sau, cả bọn đang bay tà tà trên trời, hướng về phía làng Mưa - nơi có căn cứ của Akatsuki. Sau chuyến đi dài 6 tiếng đồng hồ, cả bọn đã về đến căn cứ.

- Oaaaaa. Trông như cung điện vậy ớ

- Vào đi

Mặt Itachi trở nên "nạnh nùng" làm Naruto hơi sợ, "hôm qua trông anh ấy còn thân thiện dễ gần thế mà nhỉ ? Thôi kệ". 

3 người bước vào, Kisame gọi to:

- Oiiiiiiiiii, bọn ta về rồi này, có mang theo Cửu Vĩ này

- Đâu ?

- Ngươi vừa nói Cửu Vĩ hả ?

- Cửu Vĩ đâu?

- bla...bla

Trước mắt Naruto là cái khung cảnh lộn xộn nhất từ trước tới giờ mà cậu thấy : 1 tên đầu đỏ với một tên đầu vàng  ( Deidara với Sasori ớ )đang ném ném nhau cái gì đó nhìn như rối với cái gì đó có vẻ nổ được,  hai tên đang đánh lộn với nhau, la hét cái gì đó về tiền( đây là Hidan với Kakuzu ), và một tên đeo mặt nạ họa tiết xoắn màu cam ( Tobi nè ) đang ngồi ăn dango giữa cái cảnh hỗn loạn đó. Naruto đứng hình mất mấy giây, 1 giây sau, cả làng Mưa nghe thấy tiếng hét "cảm động thấu trời xanh" của cậu:

- LÀM SAO MÀ MẤY NGƯỜI TRỞ THÀNH NINJA NGUY HIỂM NHẤT VẬY TRỜI !?????

Cả bọn giật mình, im thin thít quay qua nhìn cậu

- Ngươi là....

Tên tóc vàng mà ném mấy cái nổ nổ (Deidara) hồi nãy lên tiếng

- Uzumaki Naruto, jinchuriki Cửu Vĩ.

- CÁI GÌIIIIII

Lần này là tiếng hét của tên đập tiền ( Hidan), hét to gấp đôi Naruto luôn. Bỗng từ trong nhà có tiếng "choanggg", sau đó vang ra tiếng nói, có vẻ là của phụ nữ ( là ai thì tất nhiên các bạn biết, chụy đại Konan đó )

- HIDANNNN !!!! Hôm nay ăn giấy nhớ.

- Ơ... Ta có làm gì đâu ?

- Làm ta giật mình tuột tay rơi vỡ cái đĩa của ngươi rồi, không đi mua đĩa về ngay là tối nay nhịn ăn đó. Quan trọng hơn, các ngươi vừa mới nói Cửu Vĩ hả?

- Có cả Jinchuriki này

- Đâu ?

Từ trong bếp phi ra một cô gái tóc ngắn màu tím, có cài một bông hoa giấy trên đầu. Nhìn thấy Naruto, mắt cô ấy sáng lên, hỏi:

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- 12 ạ

- Thế nhóc là em út rồi

Tobi nói. Konan quay sang Itachi nói:

- Bọn ta nhận được thư rồi, chúng ta đồng ý trở thành tổ chức đánh thuê và không bắt Vĩ thú nữa.

- Và tất nhiên là cũng đồng ý nhận thằng nhóc này vào tổ chức.

- Làm một buổi tiệc chào mừng em út của chúng ta nào

- YEAAAAAAAAAAAA ( cả tổ chức hét lên )

                  _________________________________________________________


Tối hôm đó, cả cái căn cứ sáng bừng lên đủ các màu, thêm một đống thứ âm thanh lộn xộn nữa, cả Akatsuki tổ chức tiệc chào mừng thành viên mới. Naruto vô cùng cảm động, cậu đã biết tên của mọi người sau một lúc nói chuyện. Sau đó, cậu cùng mọi người ăn mừng tới khuya.

Tối hôm đó, khi xếp phòng cho Naruto, Konan không thấy cậu đâu, tìm khắp căn cứ cũng không thấy. Cả tổ chức lo sốt vó lên đi tìm Naruto. Một lúc sau, mọi người tìm thấy cậu ở khu rừng gần đó, đang ngồi khóc. Cả bọn vội chạy lại hỏi han các kiểu, Naruto vì không muốn mọi người buồn nên mới trốn ra đây khóc, nhưng cậu khóc vì vui. 

- Sao em lại ngồi khóc ở đây?

Konan/Itachi lo lắng hỏi

- Hức,....mọi người không phải lo cho em đâu,hic... em khóc vì cảm động thôi

- Sao lại cảm động ?

Đám còn lại thắc mắc, chỉ là một buổi tiệc chào mừng mà Naruto lại cảm động tới vậy sao?

- Hic, hồi ở làng Lá không ai đối xử với em được như mọi người cả.

Sau đó, Naruto kể lại cho mọi người những gì cậu đã phải trải qua ở Làng Lá 12 năm qua làm cả tổ chức không cầm được nước mắt. Konan ôm cậu dỗ dành:

- Không sao đâu, từ giờ đã có anh chị ở đây rồi, em không phải chịu những cảnh như thế nữa đâu.

- Đứa nào làm thế với Nar của Tobi, Tobi sẽ xiên đứa đó

Tobi hùng hổ nói, kết quả 

"CỐP,CỐP"

2 cục u to tướng trên đâu Tobi được Itachi tạo ra. Trong lúc đó, Naruto vẫn tiếp tục khóc

- Hức, hức, em cảm ơn mọi người nhiều lắm, cuối cùng....cuối cùng em cũng tìm được một nơi để trở về rồi.

Cậu khóc rất to, những giọt nước mắt của sự vui mừng, cũng như những nỗi đau bị kìm nén từ lâu cứ thế tuôn ra, cậu đã trút bỏ được cảm xúc đè nén trong cậu bao lâu nay rồi.







Tặng mấy bạn ảnh nè









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top