ZingTruyen.Top

Nct The Series Quan An Dem

Request của @wait_good lên sàn!!!!

Sáng nay sau khi tạm biệt vị khách cuối cùng, tôi quay sang dọn dẹp quán ăn như thường lệ. Lau bàn, xếp ghế, rửa nốt mấy cái chén, ra ngoài dẹp bảng hiệu, phải đến lúc này tôi mới để ý tuyết đã tan tự bao giờ. Dạo gần đây bắt đầu chuyển mùa, không khí cũng ấm áp hơn hẳn, mấy chậu hoa nhà hàng xóm thi nhau trổ nụ, sương sớm trĩu nặng trên từng chiếc lá. Cứ đà này có lẽ vài ngày nữa con hẻm này sẽ ngập tràn cánh hoa anh đào thôi.

Đóng cửa, tôi quay sang nhìn tấm lịch treo trên vách gỗ ọp ẹp, có thể bạn chưa biết, tôi có thói quen xé lịch vào mỗi buổi sáng, đó xem như một lời nhắc nhở về thời gian đối với kẻ già lẫn trí này. Xem nào, đã là tháng 3 rồi sao, thời gian trôi nhanh thật....

Mùa xuân đến rồi.

Mỗi đợt xuân về đều khiến tôi nhớ lại một chuyện, chuyện về cậu nhóc bé bỏng năm nào.

Leng keng...

Hồi tưởng của tôi chợt bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa sau lưng, lúc quay lại định nói quán đóng cửa rồi thì ôi chao, đứa nhóc tôi vừa nghĩ đến đang đứng trước mặt tôi này.

"Chào Master, ông vẫn khỏe chứ?" Chenle híp đôi mắt cười của nó lại, đã lâu không gặp, trông thằng bé như lột xác thành người mới vậy, mặt dài ra, má hóp lại, đã cao hơn cả tôi luôn rồi.

"Khỏe, ôi cha, dạo này không thấy nhóc ghé quán nữa, sinh viên bận rộn quá nhỉ!"

Tôi cười hà hà rồi kéo nó ngồi xuống, theo thói quen rót một cốc trà đưa qua: "Món cũ nhé?"

Thằng bé ngạc nhiên ngước nhìn tôi: "Ơ, không phải quán đóng cửa rồi ạ, cháu tới để hỏi thăm sức khỏe Master thôi chứ không định làm phiền đâu."

"Phải, nhưng nhóc là ngoại lệ." Tôi mỉm cười nhìn nó.

Thằng bé lại cong mắt sau khi nghe tôi nói, có trời mới biết lúc thằng bé cười thế này trông nó hạnh phúc đến nhường nào. Trong thời gian đợi thức ăn chúng tôi cũng nói chuyện được vài câu, đa phần xoay quanh cuộc sống hiện tại của Chenle, chất giọng cao vút của nó thật không lẫn vào đâu được.

"Hiện tại cháu đang cố gắng phấn đấu vì ước mơ của mình, ba mẹ cũng không phản đối như lúc đầu nữa. Tuy có vất vả nhưng vui lắm, để cháu kể cho Master nghe. . ."

Bưng cái tô nóng hổi đặt trước mặt nó, qua làn khói nghi ngút, tôi trông thấy một Chenle hăng hái tràn đầy sức sống, khác hẳn cái ngày đầu tiên nó bước vào quán.



Đó là mùa xuân của hai năm trước, khi mà hoa anh đào đã phủ hồng cả một góc trời, sáng sáng tôi còn đi nhặt những cánh hoa còn nguyên về để làm món ăn cơ. Nhưng quán tôi là quán ăn đêm mà đúng không? Vậy nên dĩ nhiên câu chuyện sẽ bắt đầu vào buổi tối, khoảng nửa đêm khi tôi vừa mở cửa, có một cậu bé mang hương anh đào ảm đạm bước vào quán.

Thử nghĩ xem, mở hàng là một đứa mặt mày đưa đám thì hôm đó khách đông hay ít?

Nó bước vào quán, ngồi vào ghế, đầu cắm vào tờ giấy cầm trên tay, cứ thế, nó chưa hề nhìn tôi lấy một lần.

Lão già khách quen cũng vừa tới, trông thấy tôi ngỡ ngàng nhìn thằng bé, ông ta huých tay tôi: "Chắc đang có chuyện buồn, bọn trẻ bây giờ nhạy cảm lắm."

Tuy có hơi bất lịch sự nhưng tôi buộc phải cắt đứt sợi dây u ám của thằng bé bằng cách tiến lại hỏi thăm: "Xin chào, tôi giúp được gì cho cậu?"

Tôi hỏi nhẹ nhàng thôi, nhưng thằng bé vẫn giật bắn mình rồi dáo dác nhìn xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên như thể ma xui quỷ khiến nó đến chứ không phải tự đi. Đợi nó nhìn một vòng khắp quán xong, quả nhiên câu đầu tiên nó nói là: "Tôi đang ở đâu đây?"

"Đây là quán ăn đêm, yên tâm không phải động phi pháp nào đâu, cậu tự đi vào và tôi cũng không dụ dỗ gì cậu cả. Ở đây không có menu cụ thể, chỉ có đồ uống là bia, rượu và trà thôi, món ăn thì cứ yêu cầu, nếu trong khả năng tôi sẽ làm cho cậu. Trả lời thế được chưa ông già?"

"Được, nhưng nhìn vẻ mặt ngờ nghệch kia tôi nghĩ nó vẫn chưa hiểu lời ông nói đâu Master. Đúng không nhóc?"

"Ơ. . . Vâng. . ." Ai có ngờ thằng bé thật sự gật đầu.

"Vậy để tôi làm mẫu cho cậu nhé, giờ tôi vào quán ngồi như cậu này, giờ tôi gọi món này. Master, cho một tô ramen và một chai bia. Đấy thế thôi."

Nói rồi cả hai chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn cậu nhóc, xem ra cậu ta đã hiểu mọi chuyện nhưng do đây là lần đầu tiên thấy mô hình kinh doanh kiểu này nên cứ im lặng cúi mặt xuống, tôi và ông già nhìn mà tức cười, trông nó to xác vậy mà nhút nhát quá.

"Nếu chưa quyết định được thì cứ ngồi đó suy nghĩ nhé, tôi đi làm ramen cho ông già trước, có gì cứ gọi tôi."

Đặt trước mặt cậu bé một ly trà nóng, tôi quay vô bếp làm món ăn khách yêu cầu. Ramen ở chỗ tôi chỉ đơn giản là nấu chín mì gói rồi đặt thêm vài lát thịt, trứng lòng đào, cho thêm hai miếng rong biển và rắc chút hành lên thôi. Khi tôi bưng bát ramen ra đặt trước mặt lão già, chợt có một âm thanh nào đó vừa lạ vừa quen vang lên trong quán tôi.

"Rột rột..."

Cả tôi và lão già đều quay lại nơi phát ra âm thanh, chính là chỗ thằng bé đang ngồi.

". . . " Chính thằng bé cũng cảm thấy xấu hổ vì tiếng bụng mình kêu, gương mặt trắng bóc của nó đỏ ửng lên, sau khi đã lấy hết can đảm, nó rụt rè lên tiếng: "Cho cháu mì giống của bác ấy."

"Được, có ngay." Tôi cười với nó, vừa làm mì vừa nói vọng ra, "Đừng ngại, quán tôi không nặng nhẹ chuyện này đâu, cậu cứ thoải mái là chính mình đi."

Đặt tô mì xuống trước vị khách rụt rè, tôi nói: "Xin mời, mì bình dân thôi, mong cậu không chê."

Thằng bé nhìn tô mì nóng hổi, chầm chậm lấy đũa muỗng ra trộn mì, gắp một gắp nhỏ, thổi phù, bỏ vào miệng. Nhìn động tác hết sức từ tốn của thằng bé, tôi đoán chắc chắn gia cảnh nó phải thuộc hàng khá giả, tuy đói đến bụng đánh trống nhưng cốt cách vẫn rất thanh tao. Nuốt xong gắp mì đầu tiên, nó ngẩng lên cười tít mắt với tôi: "Ngon quá, lần đầu tiên cháu được ăn ramen ngon đến vậy đó ông chủ."

Tôi thở phào vì câu nhận xét hồn nhiên của thằng bé, gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, từ từ ăn nhé coi chừng nóng."

Thằng bé ngoan ngoãn dạ vâng rồi lại vùi mặt ăn, nhìn nó ăn ngon lành mà lòng tôi cũng thấy hạnh phúc. Chợt ánh mắt tôi lướt qua tờ giấy khi nãy thằng bé cầm vào quán, "Phiếu khảo sát thi đại học".

Chà, hóa ra thằng bé còn đang đi học.

Sau ngày đó tối nào thằng bé cũng đến ăn ramen, vừa ăn vừa nhìn tờ phiếu đăng kí rồi thở dài thườn thượt, tôi thì không tiện tò mò chuyện của khách hàng, nhưng ông già kia rốt cuộc cũng không chịu nổi mà hỏi Chenle: "Làm gì ngày nào cậu cũng chán chường nhìn vào tờ giấy đó hết vậy? Nó ăn hết của của cậu hay gì?"

Hôm nay vắng hơn mọi ngày nhiều, chỉ có ba chúng tôi trong quán nên giọng ông già dù vừa đủ nghe cũng đánh thẳng vào tâm trí Chenle. Thằng bé buông đũa, thở hắt ra một hơi rồi gấp tờ giấy lại cẩn thận. "Đây ấy à, nó là tương lai của cháu đấy, nên phải nhìn thật kĩ."

"Chỉ là một tờ phiếu thôi mà, cứ điền đại là xong thôi." Ông già nhấp một ngụm bia.

"Không được, như vậy không được!"

"Tại sao?"

Im lặng một chút, Chenle nhìn tôi: "Cháu hỏi nhé, nếu hôm nào đi chợ mua không được cá tươi thì Master có mua cá ươn về nấu tạm không?"

Đột nhiên bị hỏi khiến tôi không khỏi bất ngờ, việc tôi đi chợ thì liên quan gì đến chuyện này đâu nhỉ, "Dĩ nhiên không, dùng nguyên liệu kém chất lượng sẽ làm ảnh hưởng đến mùi vị món ăn đấy, vậy thì khách sẽ không hài lòng đâu."

"Đó, cũng giống như việc điền vào tờ khảo sát này vậy, nếu cháu điền đại một trường nào đó vào nhỡ sau này học không hợp thì tương lai cháu phải thế nào đây?"

"Chà, vậy sao nhóc không tìm hiểu những trường đại học có ngành mình muốn học ấy, chuyện đơn giản vậy thôi mà u ám cả buổi, ta ăn cũng mất ngon đây này."

"Vấn đề là. . . Cháu không biết mình muốn gì. . ." Chenle khẽ nói. "Cháu không hiểu nổi bản thân mình nữa, vốn chỉ cần điền đại vào là xong, như tất cả bạn bè thôi nhưng cháu lại không thể, cháu không muốn tạm bợ, mỗi lần làm gì cháu đều suy xét kĩ lưỡng, cháu muốn mọi thứ đều phải chắc chắn, mọi thứ đều phải là tốt nhất."

"Nhưng mà, thật sự cháu cũng không biết mình muốn gì nữa." Thằng bé mệt mỏi ôm mặt, tôi đánh mắt nhìn ông già, hắn chỉ lẳng lặng uống cạn ly bia.

Qua lời Chenle kể, có lẽ tôi đã hiểu phần nào nỗi lòng của nó. Thì ra Chenle là con út trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã được bảo bọc rất kĩ như thiếu gia ấy, ba mẹ không để nó làm động đến đầu ngón tay, việc nó làm chỉ là học thật giỏi. Quả thật Chenle học rất giỏi, mỗi năm giấy khen đều đều, giáo viên ai cũng thích thằng bé vì vừa ngoan vừa tích cực tham gia hoạt động của trường, có thể nói nó là tấm gương lí tưởng để tất cả bạn bè noi theo.

Nhưng biết nhiều quá đâm ra vào chi tiết lại chẳng biết gì, cứ thế cậu học trò dần lạc lối trong hành trình đi tìm mục đích sống của mình.

"Cháu không biết tương lai mình muốn làm gì, ba mẹ nói cứ học cho giỏi vào sau này ắt có cuộc sống ấm no. Nhưng càng ngày cháu càng nhận ra học giỏi làm gì khi mình thậm chí còn không có mục đích cụ thể, chẳng lẽ cứ học mãi? Rồi tương lai của cháu sẽ đi về đâu, mỗi ngày thức dậy những câu như mình muốn gì mình sẽ làm được gì cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cháu. Trước giờ mọi chuyện đều do ba mẹ định sẵn, ngoài học ra cháu chẳng biết gì cả, cháu sợ lắm, có phải cháu sẽ không sống nổi nếu rời vòng tay bảo bọc của gia đình không?"

Thằng bé càng nói càng hoảng, nói đến mức cả người nó run lên, đôi mắt ánh lên nét đáng thương như một chú cừu non sắp bị thịt.

"Bình tĩnh nào, mọi chuyện không tệ như cháu nghĩ đâu." Tôi ra sức trấn an nhưng thằng bé không nghe tôi nữa rồi.

"So với việc không có mục tiêu sống thì nhìn người khác phấn đấu vì ước mơ của họ càng làm cháu khủng hoảng hơn, sao họ có thể biết mình muốn gì chứ, đó là việc khó khăn nhất trên đời. Chị cháu đang thực tập để làm y tá, mỗi ngày phải đối mặt với vô vàn vấn đề nhưng chẳng khi nào cháu thấy chị than vãn cả. Cháu hỏi vất vả như thế chị vẫn chịu được sao, chị bảo ước mơ từ bé của chị là được giúp đỡ mọi người, chị không mệt, chị đang rất hạnh phúc vì thực hiện được ước mơ. Mọi người biết không, cháu thật sự rất ganh tỵ khi nhìn thấy nụ cười của chị ấy. Tại sao, tại sao tất cả mọi người đều biết mình muốn gì còn cháu thì không? Tại sao cháu tìm mãi cũng chẳng tìm ra mình thật sự muốn gì vậy?"

Những chuyện thế này thật khó giải thích, cuộc đời mỗi người là khác nhau, làm sao tôi trả lời câu hỏi của thằng bé được đây.

"Ta hiểu rồi. Chenle, giấy này khi nào phải nộp lại cho trường?" Ông già ngà ngà say, chai bia thứ ba đã cạn từ bao giờ.

"Ơ, cuối tuần này ạ."

"Thế à, nếu đã không biết mình muốn gì, vậy có nộp hay không cũng vô dụng thôi, đừng nộp nữa."

Không chỉ Chenle ngạc nhiên đâu, cả tôi cũng suýt đánh rơi điếu thuốc khi nghe ông già nói tỉnh bơ như vậy. Tên già này sắp lên cơn rồi sao.

"Nhưng mà, nếu không nộp thì sẽ không thi đại học được. . ."

"Ha ha," Ông già cười phá lên, "Thằng nhóc này lạ thật, đã không biết mình muốn thì mà đòi thi, cậu sẽ thi gì, sẽ học gì, những thứ đối phó vậy là điều cậu muốn à?"

". . ."

"Vẫn chưa tìm ra đúng không, vậy tiếp tục tìm đi, một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một năm, hai năm, đời người đâu phải chỉ gói gọn trong tờ khảo sát ấy. Chenle, cậu còn rất trẻ, cậu còn cả quãng đời phía trước, bỏ ra một khoảng thời gian xác định xem mình muốn làm gì không phải điều quá tệ đâu, đó là tương lai của cậu, cậu cần phải quyết định thật kĩ. Nếu chọn sai thì người hối hận là ai cậu biết rồi chứ?"

Người ta vẫn bảo đừng nghe kẻ say nói chuyện, nhưng hiện tại hai kẻ tỉnh này đang rất cần được người say chỉ dạy đây.

"Ngày xưa cũng từng lạc lối như cậu vậy, nhưng khi đó không một ai nói cho ta biết phải làm sao cho đúng, nên ta cứ đi mãi, đi mãi, đến khi nhận ra thì đã không thấy đường về rồi. Cậu thì khác, cậu có cái mà ta không có. Biết đó là gì không? Tuổi trẻ đấy. Chenle, cậu rất giỏi, ta tin ngày cậu hiểu bản thân muốn gì sẽ sớm đến thôi."


Không biết những lời nói kia ảnh hưởng đến Chenle thế nào mà nó dành hẳn một năm để suy nghĩ xem bản thân thật sự muốn gì.


Chenle kể ngày ấy đi về nó lập tức nói rõ hoang mang của mình cho ba mẹ biết, nó muốn dừng lại để ngẫm xem mình đang ở đâu, mình thích gì, mình cần gì và mình sẽ làm được gì. Đó cũng là lần đầu tiên Chenle nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ, dĩ nhiên nhất thời không ai chấp nhận việc con mình bỏ dở việc học cả, nhưng may thay nhờ người chị trạc tuổi cũng từng trải qua nỗi lo nói giúp, cuối cùng nhị vị phụ huynh đành đồng ý cho Chenle chỉ thi tốt nghiệp cấp ba. Dù sao trong nhà vẫn còn người chị ưu tú, họ cũng không đặt quá nhiều gánh nặng lên con trai út của mình.

Khoảng thời gian đó Chenle vẫn thường đến quán tôi, lần nào cũng cong cong mắt cười bày vẻ đáng yêu, trong quán ai nấy đều thích cậu nhóc. Nghĩ cũng lạ, tại sao con người cứ thích tạo áp lực cho bản thân làm gì, cứ sống vui vẻ thoải mái thế này chẳng phải tốt hơn sao.

Cứ thế cho đến một ngày đầu xuân năm ngoái, Chenle đến quán với bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy, đôi mắt nó không còn là đường cong đáng yêu nữa, con ngươi trong veo nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Master, cháu biết bản thân mình phải làm gì rồi!" Nó nói, khi ấy cảm xúc của tôi là thế nào nhỉ, xúc động đến mức đánh rơi cái muôi múc canh trong tay.

"Cháu đã suy nghĩ rất kỹ, cháu không thể mãi ở trong vòng tay ba mẹ được. Thế giới rộng lớn ngoài kia có rất nhiều điều đang đợi cháu khám phá, cháu phải tự bước trên chính đôi chân của mình. Có thể sẽ có vấp ngã, nhưng mỗi lần đứng dậy cháu sẽ mạnh mẽ hơn cháu của ngày hôm qua thật nhiều.."

"Vậy nhóc định làm gì?"

"Làm một hướng dẫn viên du lịch. Master nghĩ xem có ngầu không?"

Thằng bé ngẩng mặt tự tin nhìn tôi, tôi chỉ có thể nói, ngầu chứ, nhóc là ngầu nhất.



"Vậy hôm nay có tiết cô giáo nhóc thích đúng không?"

"Vâng, cô ấy từng là giám đốc công ty du lịch đó, mỗi bài học đều rất sống động, đúng là người có kinh nghiệm dày dặn dạy khác hẳn." Chenle húp cạn giọt nước mì cuối cùng, cạnh một tiếng đặt xuống cái bát trống trơn, nó thỏa mãn xoa bụng, "Oà, ramen của Master là nhất."

Mắt thấy nó lục túi định lấy tiền, tôi vội chụp tay Chenle lại: "Không cần đâu, cho nhóc ghi nợ đấy."

"Ể?" Nó tròn mắt nhìn tôi.

"Khi nào lãnh đồng lương đầu tiên thì quay lại trả tiền bát mì này nhé." Tôi tiễn nó ra cửa, một cơn gió thổi qua, mùi hoa đào thật khiến người khác cảm thấy sảng khoái.

"Nghĩ lại nếu ngày ấy không đến quán, không gặp Master và mọi người, có lẽ bây giờ cháu vẫn chỉ là cái xác không hồn thôi." Nó rùng mình trước cơn gió lạnh, một cánh hoa đào vô tình đậu trên má nó, tôi hỏi, "Ăn mì hoài sao chẳng thấy nhóc nổi mụn vậy?"

"Chắc vì cháu luôn giữ tâm trạng thoải mái đó mà." Nó lém lỉnh lắc đầu, lại có thêm vài cánh hoa rơi xuống.

"Thôi đi học đi nào chàng hướng dẫn viên du lịch tương lai, cố lên nhé!"

"Vâng, chào Master, khi khác cháu lại ghé nữa!" Chenle bỏ lại chất giọng cao vút của mình rồi chạy đi, bóng lưng nó giờ đây đã rộng hơn, vững vàng hơn ngày xưa rất nhiều.

Tôi chợt nhớ đến câu chuyện "Con mèo dạy hải âu bay", Hải Âu vì được bầy mèo bảo bọc rất kĩ nên luôn sợ hãi mỗi lần tập bay, nó sợ nó sẽ rơi, nó không dám chắp cánh dù bản thân là loài bay lượn. May thay nhờ tình yêu vô bờ bến của Mèo Zorba khích lệ, cuối cùng Hải Âu đã dám bay bằng chính đôi cánh của mình, bay thật cao, thật xa đến những nơi trước kia nó chưa từng mơ tới. Thế mới nói, dù chúng ta có nhỏ bé đến thế nào đi nữa, chỉ cần không bỏ cuộc và có lòng tin ở bản thân, chắc chắn sẽ có ngày ôm gọn được cả bầu trời.

.end.

đm wt bị điên đéo load được ảnh, mai sẽ chèn vô sau vậy :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top