ZingTruyen.Top

Ndln X Ktq Drabbles Dau Hong Va Nho Do

warning: lowercase, lấy một chút cảm hứng từ đời thực
__________________________________
23h khuya, sân bay tân sơn nhất

lan ngọc đeo kính râm, lầm lầm lì lì kéo vali lững thững dọc hành lang lối đi VIP, chờ đợi làm thủ tục và ra xe của mình. ở ngoài kia, tân sơn nhất những ngày giáp Tết, người xe chật kín cả sảnh chờ và nàng biết, xuất hiện trước đám đông với bộ dạng cáu bẳn thế này thì thật là ngu ngốc.

nhịp nhịp chân chờ đợi chiếc xe quen thuộc đang chật vật len lỏi qua hàng xe đông đen trước sảnh đón khách, lan ngọc không ngăn được mình bật lên một câu chửi thề trong lòng. khi mà, nàng vừa tắt đi chế độ máy bay, chỉ vừa tắt đi đúng 1 giây, là hàng chục, hàng trăm thông báo nhảy lên giật đùng đùng trên màn hình khóa của nàng.

tin nhắn của gia đình có, tin nhắn của đồng nghiệp có, tin nhắn của hội chị em cũng có. người người nhà nhà liên tục up ảnh xúng xa xúng xính váy áo gặp nhau tại Wechoice Awards 2023, rồi có cả mấy chiếc video quay lại cảnh mấy chị em nô đùa phía sau hội trường cùng nhau nữa cơ. mà nhiều nhất, chắc là mấy chiếc focus cam chất lượng 4K cực kỳ rõ nét mà bạn bè thi nhau nổ inbox nàng liên hồi. quay ai thì biết rồi, nhỉ?

trong hàng loạt tin nhắn đỏ rực đang chờ đợi nàng phản hồi ấy, tuyệt nhiên chẳng có cái nào đề tên "bé bỏng".

lan ngọc thở dài, nhắn vội vài cái tin nhắn về cho ba mẹ biết mình vừa hạ cánh xuống sân bay, rồi thôi, tắt máy, quẳng vào giỏ xách.

bé bỏng giận nàng thiệt rồi!

vừa thấy xe bạn mình trờ tới, lan ngọc vội vàng phóng ra, nhảy phốc lên xe và nhờ anh vệ sĩ khiêng dùm chiếc vali to oạch bỏ vào sau cốp. mông vừa chạm ghế, lan ngọc đã tháo chiếc kính râm của mình ra, lột cả áo vest bên ngoài, rất tự nhiên quẳng ra ghế sau.

- đuối muốn chớt!

- đuối muốn chớt thật hông, hay là đang ghen muốn chớt? - bạn thân chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái, vừa de xe tìm đường thoát khỏi cái cảnh hỗn loạn này, vừa bâng quơ chọc ghẹo nàng.

- bà khùng hả? - nàng có chút bực dọc trong lòng từ ban nãy, bị bạn chọc, bèn quay sang đánh lên vai bạn mấy cái đau điếng - mắc gì ghen, ghen cái gì, ghen với ai?

- đau nha má, quýnh cái nữa tui thả bà xuống đây cho đi bộ liền nha - bạn nàng nhăn nhó kêu lên - còn ghen cái gì hả, đi mà hỏi nhi nhà bè với người-nào-đó đi ha!

- dụ gì nữa? - lan ngọc hơi nhăn nhó liếc nhìn bạn mình - diệu nhi làm sao, mà ai-đó làm sao?

- thì cũng hông có gì hết trơn á, chỉ là nhi nhà bè công khai vuốt ve, cưng nựng người-nào-đó-của-bà trên sóng truyền hình thôi à - bạn nàng nhún vai, giấu đi một tràng cười sắp rộ lên trong lòng mình khi nhìn mặt lan ngọc đen đi thấy rõ - hóa ra cả nước thấy hai chỉ cà thơi với nhau, có mình bà là hông biết hen?

lan ngọc lại chửi thề, lần này là cùng với một cái vỗ đánh bốp lên vai bạn mình. mặc kệ mấy lời hăm dọa bỏ nàng lại dọc đường của bạn, nàng cộc cằn giật tung chiếc túi của mình ra, lấy điện thoại ra và bấm vào từng cái khung chat của đám bạn đang hí hả cười khùng với nhau, kèm theo vào đó là hàng chục tin nhắn tag nàng vào.

nàng kệ, lần này là cả một đám bạn mình, chỉ chăm chăm lướt lên chỗ mấy cái video focus cam đang đợi chờ nàng bấm vào cả tối nay.

lan ngọc xem không sót một cái clip nào.

không sót một góc nào, cái cảnh nhi nhà bè đang ve vuốt bé bỏng của nàng.

__________________________________

lan ngọc lững thững dưới hầm gửi xe, bắt một cuộc điện thoại vừa gọi đến.

vài phút sau, cửa bật mở, một con gấu hồng hồng xinh xinh, tay còn cầm đôi đũa, tí ta tí tởn giơ hai tay bổ nhào đến ôm nàng. lan ngọc cũng phì cười, hí hửng dang tay chào đón thùy trang, trước khi bị người thấp hơn lôi đi xềnh xệch.

- ngọc về trễ thế nhỉ, đi lên trên nào.

0h đêm, lan ngọc đang ở hầm gửi xe của SECC, nơi WeChoice Awards 2023 vừa kết thúc ít lâu, và giờ thì mọi người đang say sưa trong buổi tiệc cuối năm.

chỉ vì một dòng tin nhắn.

"lan ngọc đón em".

__________________________________

bé bỏng của nàng đã say khướt, đến nỗi trên đường từ bữa tiệc sau hậu trường ra đến bãi gửi xe, bé bỏng cứ quơ tay quơ chân loạn xạ và hát liên hồi, mặc cho lan ngọc vừa dìu vừa ôm em ra xe mệt đến bở hơi tai.

"con bé nhất quyết không chịu để quản lý đưa về em ạ, cứ nằng nặc một hai đòi chị Ngọc đến đón mới chịu về đấy"

ban nãy, vừa mới ló mặt vào hội trường, còn chưa thấy bóng dáng bé bỏng đâu, lan ngọc đã bị "xồng iu" nhào đến, xách cổ kéo vào trong giữa sự phấn khích của mấy chị đẹp. chiếc "xồng" ba gai vỗ bồm bộp lên lưng nàng, rì rầm nói vào tai nàng mấy lời như trên, trước khi đá mông nàng về phía trước.

lan ngọc vừa đi vừa cúi chào mọi người trong phòng, đồng nghiệp thấy nàng cũng hớn hở chào lại. môi mỉm cười là thế, nhưng bụng dạ nàng cứ bồn chồn không yên, khi mấy lần đưa mắt nhìn khắp cả căn phòng mà chẳng thấy bé bỏng đâu cả.

- chị đẹp này tìm ai đó?

một vòng tay be bé bất chợt ôm thốc lấy nàng từ đằng sau, khiến cho lan ngọc có chút giật mình, suýt tí đã gạt tay người ta đi. nhưng rất nhanh sau đó, khi mùi dâu thoang thoảng nơi cánh mũi, và có một cái hun nhẹ nhàng đáp lên má mình, lan ngọc bật cười.

- tìm em.

- biết người ta là ai hông mà nói như đúng rồi dzậy? - người đằng sau dài giọng, nhéo vào bụng nàng một cái.

- biết, em là bé bỏng của chị.

__________________________________

tú quỳnh bình thường vốn nhỏ nhắn và ngoan ngoãn (với nàng) như một chiếc mèo con, giờ lại trở nên cứng đầu đến lạ trong men rượu nồng. em nhất quyết không chịu ngồi yên trên chiếc ghế phụ kề bên ghế lái mà lan ngọc đã dìu em đặt vào đấy, mà nằng nặc ôm lấy cổ lan ngọc chẳng chịu rời.

- bé bỏng để chìa khóe xe ở đâu đó? chị kiếm quài hông thấy nè - lan ngọc bất lực, đành cúi người xuống để em ôm, tiện tay còn kiếm chìa khóa xe trong túi xách của em.

cũng đã quá nửa đêm rồi, phải về nhà thôi, tú quỳnh say lắm rồi.

- hun em một cái i ròi em đưa.

lan ngọc khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay nhảy lên một dòng thông báo, rằng nhịp tim nàng đang đập nhanh hơn mức bình thường. bối rối đến đỏ ửng cả hai má, lan ngọc nghe thấy lòng mình hẫng đi, khi đôi mắt long lanh kia ngẩng lên, và bé bỏng cười khúc khích, níu lấy bàn tay nàng ôm lấy gương mặt ửng hồng vì hơi men của em.

"chóc"

cái ngày nàng lần đầu đi casting cho Cánh Đồng Bất Tận, dám chừng còn chẳng làm cho nàng hồi hộp đến thế. lan ngọc gom góp hết bao nhiêu can đảm tận sâu trong lòng mình, thả lên đôi mắt cười đẹp đến ngẩn ngơ kia một nụ hôn rất vội. một nụ hôn rất nhỏ, trên đôi mắt nàng rất yêu.

tú quỳnh được nàng hôn, khoái chí cười đến tít cả mắt lại. niềm vui khôn nguôi làm sao giấu đi được trên gương mặt rất kháu của em. giữ đúng lời mình nói, rất nhanh, chùm chìa khóa lủng lẳng trên đầu ngón tay em đã nằm trong lòng bàn tay nàng.

- lan ngọc, kéo em dậy - bất chợt, tú quỳnh đưa hai tay ghì lấy tay áo của nàng khi lan ngọc vừa rời ra, nhấp nhổm đứng dậy khỏi ghế phụ - em muốn ôm.

- chị đưa em về nhà đã, rồi bé bỏng muốn ôm bao lâu cũng được, nghen?

- hông - tú quỳnh lắc đầu nguầy nguậy - muốn ôm bây giờ cơ!

- hoi mà, bé bỏng ngoan - lan ngọc vỗ vỗ lên đỉnh đầu em - chị đi cả ngày trời rồi, người dơ lắm. bữa sau chị cho ôm nha?

- hổng thương em.

mấy tiếng "hổng thương em" vang lên, kèm với đôi môi trề ra đầy hờn dỗi của tú quỳnh, suýt chút nữa đã làm lan ngọc vứt đi thể diện và cả hình ảnh của mình để được hôn em ngấu nghiến. để được ghì chặt người em vào lưng ghế phía sau, khe khẽ nghiêng đầu và đặt lên cánh môi nàng hằng mong nhớ một nụ hôn nồng nàn.

không xong rồi, lan ngọc nhủ thầm trong đầu, trước khi kéo em ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, để em đứng tựa vào mình. nàng đưa tay giật tung cánh cửa đằng sau, rất nhanh đã kéo tú quỳnh ngồi vào lòng mình nơi băng ghế dài rộng.

__________________________________

đến khi được lan ngọc đặt vào lòng và âu yếm ve vuốt dọc sóng lưng mình rồi, tú quỳnh vẫn chưa thôi ngọ nguậy. trong cơn mơ màng của rượu và tình, em vòng tay ôm lấy cổ nàng, chút thẹn thùng thường thấy giữa cả hai dường như đã hòa vào hơi rượu kia, bị em uống trôi mất rồi.

cơn say mà diệp lâm anh dụ dỗ bằng mấy chai vang có vẻ đã phát huy tác dụng, khi mà giờ đây, tất cả những gì tú quỳnh nhớ được là khuôn mặt đẹp đến chết người của người ta. tú quỳnh khẽ bật cười, có trời mới biết được, giờ này em đang say rượu hay là say nàng.

ninh dương lan ngọc, người đâu mà đẹp như tên á!

- hông nhớ em hả? - em quấn lấy người nàng, thì thầm vào vành tai đỏ ửng của người ta có mấy lời, đã thấy lan ngọc xấu hổ đến vùi cả mặt vào hõm cổ mình - sao mà hông cho em ôm?

- chị ngại.

lan ngọc lắp bắp mấy từ trong cổ họng, rón rén như kẻ trộm bị bắt quả tang. tú quỳnh cứ thế này, nàng sẽ vỡ tim mà chết mất thôi.

mấy tiếng khúc khích lại vang lên bên tai nàng.

thấy nàng rúm người lại thành một lan ngọc rất khác, tú quỳnh không ngăn được mình bật cười thành tiếng. chẳng mấy khi con người này, con người hoạt bát và giàu năng lượng này, lại trở thành một cục bông mềm tan trên tay nàng vì xấu hổ như thế. tú quỳnh nghĩ vội, trong cơn say, chỉ là muốn chọc nàng đến đỏ hết cả người lên mới thôi.

em vẫn còn đang mặc nguyên bộ trang phục trên sân khấu ban nãy, và tú quỳnh nghĩ thầm trong lòng, quyết định không đi thay đồ của mình thật là sáng suốt biết bao.

- tay chị đâu chị ngọc?

- đây... đây nè - lan ngọc nghe em hỏi, thấy lạ, nhưng cũng đưa tay ra - sao vậy em?

tú quỳnh nắm lấy hai tay nàng đang buông thõng trên ghế, đặt vào tay mình. tay bên trái, em kéo tay nàng đặt lên chiếc eo thon thả hở ra dưới chiếc crop top đang mặc. tay còn lại, em mân mê đan mấy đầu ngón tay mỏng manh vào tay mình, trước khi đặt hờ lên bắp đùi mịn màng đang e ấp bắt chéo, mượt mà trượt lên trượt xuống.

- đừng... đừng mà, quỳnh.

thấy lan ngọc, ban đầu chỉ ửng đỏ hai vành tai, giờ mấy vệt phiếm hồng lại lan sang cả hai gò má, và xuống tận tới cả cổ, cả xương quai xanh của nàng, tú quỳnh mới gật gù tủm tỉm cười mà buông tha cho nàng.

lan ngọc thở hổn hển, vội vàng rút tay lại ngay khi em rời tay mình ra. những nơi nàng được em cho chạm vào, chẳng làm em nghĩ suy là bao, nhưng tay lan ngọc thì bỏng rát, như thể vừa chạm vào một lớp mật ong đun nóng em quết lên người.

tú quỳnh thấy nàng như vừa hoàn hồn trở lại, lại đổi ý, vội kết liễu nàng bằng một màn chót ra trò.

- đồ nhát gan - em thì thầm, trước khi kề mặt cả hai vào nhau, châm chọc đặt lên chóp mũi nàng một dấu răng be bé.

và lan ngọc thấy mình như vừa chết đi lần nữa.
__________________________________

sao ạ, chapter debut thế nào, có làm các quý khách hài lòng khum ạ ^^?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top