ZingTruyen.Top

Ndln X Ktq Drabbles Dau Hong Va Nho Do

xin quý khách hãy mở Hà Nội của Obito và VSTRA lên trong lúc đọc nka ^^ zà nhớ cmt cho toi vài idea chap sau ở dưới nhíe 🥰🫶🏽

_________________________________

lan ngọc chưa từng nghĩ trong đời sẽ có lúc mình lại ngượng ngùng khi đứng trước một người con gái.

cho đến khi tú quỳnh ngồi lên đùi nàng, tay câu cổ kéo hai cơ thể vốn đang ửng đỏ dưới lớp quần áo hơn bao giờ hết, xích lại gần nhau hơn. hương thơm quyến rũ của em vẫn đang vờn vã bay quanh cánh mũi nàng, khiến cho không ít lần lan ngọc tưởng chừng như mình sẽ không chịu đựng được nữa, sẽ vội vã vục mặt vào nơi cần cổ trắng ngần trước mặt, để hương thơm kia quấn chặt lấy cơ thể mình. da thịt em mịn màng và bắp đùi non mơn mởn vẫn đang nằm trong tầm mắt của lan ngọc, và nàng biết, bản thân mình hoàn toàn có quyền được chạm vào đấy, nếu nàng muốn. vì ý tứ của em bao lâu nay, vốn dĩ đã cho phép nàng rồi còn đâu.

người em ửng đỏ vì rượu, còn nàng, người nàng ửng đỏ vì em.

- sao chị về sớm thế? -  nhận thấy lan ngọc đã có chút xao nhãng, tú quỳnh liền đặt một nụ hôn nho nhỏ lên chóp mũi nàng - em cứ tưởng là sáng mai chị mới bay về cơ.

- chị định về sớm để xem em diễn đấy - nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vào hai má em - nhưng mà cái máy bay chết tiệt của chị lại đến trễ, thành ra lại hổng kịp về với em.

- người ta đã diễn "chị iu dấu" đó, vậy mà chẳng thấy "chị iu dấu" của người ta đâu hết trơn!

- vậy sao? vậy mà chị cứ tưởng hôm nay em dui lắm, chẳng mấy khi được crush vuốt ve, âu yếm thế kia mà, ha?

tú quỳnh hơi ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đen láy vẫn đang đặt hờ lên người mình từ nãy đến giờ. lan ngọc thấy em nhìn mình, trong lòng bỗng giật thót một cái, làm nàng phải dời mắt đi nơi khác. có tật thì giật mình, vì trong lòng có em, có mong muốn nguyên bản của một con người khi được chạm vào người em - nhục dục, có những hờn ghen lờn vờn muốn chiếm lấy em dành cho riêng mình, nên trong giây phút đó, lan ngọc đã quay đầu đi. hít một hơi thật sâu, bao nhiêu bài học về diễn xuất bỗng chốc cuồn cuộn chạy trước mắt, cho nàng biết đây chính là giây phút mà khả năng xuất chúng của nàng nên được sử dụng rồi đấy.

em thấy nàng xoay đầu đi chỗ khác, và chỉ trong một cái chớp mắt, đã giấu nhẹm cơn hờn ghen hậm hực nơi đáy mắt, thay vào đó là sự lãnh đạm và hờ hững đến lạ. tú quỳnh nghĩ thầm trong lòng, không hổ danh diễn viên top đầu phái thực lực của nền điện ảnh Việt Nam, ngay cả trong giây phút ái tình đã cuộn chặt cả hai vào nhau, lan ngọc vẫn xoay xở để che đi cảm xúc thật sự của mình. nhưng tiếc làm sao, lan ngọc có thể vờ diễn cái nét đùa giỡn vô ý như thế, thế mà lại quên mất rằng bấy lâu nay tú quỳnh đã thảnh thơi đi guốc trong bụng nàng mất rồi.

- giờ thì chị lại ghen với cả gái thẳng đã có chồng hả?

tú quỳnh quấn người vào lòng nàng, trước khi kề môi rải những nụ hôn nhè nhẹ lên bờ vai mỏng manh vừa run lên mấy cái.

- em hông nghĩ là chị iu dấu của em lại dễ hờn ghen đến thế đâu - tú quỳnh thì thầm vào tai nàng, sau khi để lại một dấu son nhàn nhạt lên xương quai hàm của người ta - có gì để ghen vậy, nhỉ?

- làm sao chị biết được - lan ngọc hơi đẩy người em ra, xoay mặt tránh né mấy nụ hôn em đặt lên má  - nhìn em có vẻ thích thú lắm.

tú quỳnh không đáp lời nàng. em chỉ từ tốn nhấc người mình lên, xoay lại mặt đối mặt với lan ngọc, lúc này lại đỏ hết cả mặt nữa rồi.

- nếu em nói - tú quỳnh khẽ đẩy người nàng ra phía sau, tựa đầu vào thành ghế - em thích thế này hơn thì sao?

- quỳnh - nàng đưa tay giữ vai em lại, không cho em lại gần hơn nữa - em say quá rồi đó, mình nên đi về thôi.

- tay chị đâu?

tất nhiên, em biết mình đã say từ lâu. cái cảm giác chuếnh choáng đến mờ cả hai mắt, và hơi rượu nồng còn vương trên đôi môi là những điều khó có thể phủ nhận. điều cuối cùng còn lại, là sự táo bạo khó ngờ từ em. thường ngày, nếu có những vụng trộm không thể giấu giữa cả hai, cùng lắm cũng chỉ là những đầu ngón tay bỏng rát len lén khẽ chạm vào nhau nơi góc phòng đông người qua lại, hoặc khá lắm, là lan ngọc sẽ vươn tay đặt lên má em một chút ve vuốt đầy vương vấn.

chưa bao giờ lại gần nhau thế này.

lan ngọc ngắm nhìn thân thể em không ngừng cọ xát lên đùi mình, trong đầu bỗng chốc vang lên mấy tiếng nổ nho nhỏ. nàng biết em đang làm gì, và em cần gì, nhưng chút lý trí còn sót lại đã ngăn nàng khỏi cơn mơ của ái tình mà em đang cố gắng nhấn chìm nàng vào đó. nàng không nên làm thế, không nên lợi dụng cơn say của em mà làm điều xằng bậy, lại càng không nên làm điều xằng bậy giữa chốn thanh thiên bạch nhật như thế này.

giá mà nơi này là nhà nàng thì hay biết mấy.

- tú quỳnh, em...

- tay chị đâu, lan ngọc?

mấy lời chưa kịp nói ra đã bị em chặn lại, cộng thêm với một cái nhíu mày không hài lòng, đã làm cái tính trượng sĩ của lan ngọc tan biến vào không trung. lan ngọc chép miệng, chẳng có một tí đứng đắn nào cả, khi bản thân nàng giờ đây đã gục đầu vào khung cổ thơm tho trước mặt, để cho hơi thở mình phảng phất ươm lên làn da em nét đỏ rực đầy hứng tình.

- đây.

tay nàng dịu dàng một cách có chủ đích, lướt nhẹ dọc sóng lưng em. ngay lập tức, nàng thấy em cong lưng và đôi môi em thì mím lại, như thể sợ mình sẽ để cho những âm thanh ngân nga trong cổ họng chui tọt ra ngoài. nhưng, lan ngọc không vì thế mà thôi không trêu em nữa. lần này thì nàng đặt hai tay mình lên bắp đùi non tơ đang kẹp lấy hai bên chân mình, chậm rãi xoa nắn và ve vuốt nó đến hằn cả dấu tay lên. mấy đầu ngón tay nàng lả lướt trên da thịt em mát lạnh, nhưng chạm vào đến đâu, nàng thấy làn da em ửng đỏ đến đó.

- chơi mãi một trò mèo vờn chuột với chị như thế, em có vui không, quỳnh?

lan ngọc hờ hững để  môi mình quệt nhẹ lên cần cổ em, ngay lập tức đã cảm thấy bàn tay em đang luồn vào tóc nàng khẽ siết lại một chút. vẫn còn đang vấn vương hương thơm thoang thoảng ve vãn nơi cánh mũi, nàng không nỡ dứt người ra để ngẩng mặt lên nhìn em, thay vào đó, lan ngọc đánh bạo, hơi cúi đầu và dùng chóp mũi khe khẽ chạm vào xương quai xanh của em.

- em có chị vui, yeah yeah, có chị vui.

tú quỳnh không đáp lời nàng, trong cơn say, bỗng chốc line hát ban nãy của em tự động nhảy lên và bằng một cách nào đó, nó lại thích hợp với câu hỏi của nàng quá chừng. vậy nên, tú quỳnh không nghĩ nhiều, chỉ khe khẽ ngân nga câu hát ban nãy trong cổ họng, cũng không mong lan ngọc sẽ nghe thấy.

- có chị nào quỳnh cũng vui đến thế à?

nhưng mà, lan ngọc nghe cả rồi. có lẽ em ngại, nàng nghĩ thầm, dù cho em chính là người đặt cả hai vào tình thế như lúc này. không chấp nhất người say, lại càng không chấp nhất người đẹp, lan ngọc nương vào câu hát của em, xem như được xem em trình diễn lại tiết mục hôm nay, phiên bản chỉ dành riêng cho một mình nàng.

- em thích mỗi chị thui - tú quỳnh nghe nàng đáp lời mình, lại nhẩn nha thì thầm câu hát tiếp theo vào tai lan ngọc.

- chị nào?

sao mà đáng ghét thế nhỉ, em tự hỏi, khi nghe lan ngọc hỏi vặn lại mình dẫu cho nàng ta vốn dĩ đã quá rõ câu trả lời của nàng. đã quá rõ người nàng đang nói đến là ai.

- chị, chị, chị, chị, chị, chị đẹp ui - em ôm lấy gương mặt khả ái trong tay, hát đến đây rồi, một người đẹp và luôn có đầy đủ nhận thức về vẻ đẹp của bản thân như nàng, chắc hẳn sẽ tự hiểu rồi chứ, nhỉ?

- à vậy hả, hóa ra là chị đẹp nào quỳnh cũng thích.

- lan ngọc, hông có chọc em!

nàng ta bật cười. cái nét tự mãn đầy hài lòng vì bắt thóp được em không sao giấu được trên khóe miệng vừa nhếch lên của nàng, làm cho tú quỳnh có chút nóng mặt. cái người hàng ngày chỉ lăng xăng chạy theo em, nghe lời em và chiều chuộng em, hôm nay nhân lúc em say lướt khướt, lại bày trò mà trêu em.

thấy hàng chân mày em hơi chau lại, đôi môi chúm chím trước mặt cũng đang trề ra đầy giận dỗi, lan ngọc lại muốn bật cười thêm một lần nữa, nhưng nàng lại thôi. sợ em giận là chính, mà biết chắc rằng người như khổng tú quỳnh chẳng bao giờ chịu thua bất kỳ ai là mười.

và đúng như thế, chỉ vài khắc sau, tú quỳnh đã phản công lại nàng.

- em thích mỗi chị thui - tú quỳnh hơi gằn giọng, lặp lại line hát ban nãy của mình với ý định sẽ bắt chết lan ngọc - chị, chị, chị, chị, chị, chị ngọc ơi.

- quỳnh thích chị giang hồng ngọc hả?

tưởng chừng phần thắng đã nắm chắc trong tay, thế nhưng tú quỳnh lại chẳng phòng hờ được cái miệng lưỡi linh hoạt của nàng. đúng là lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo, đã nói đến thế rồi mà lan ngọc vẫn có cách để lật ngược nước cờ của em đấy thôi.

lẽ ra, em nghĩ thầm, cái lưỡi không xương đó nên được đặt trên người em và làm việc khác, chứ không phải để tìm đường nói ngược lại em như thế.

mà muốn được như thế, trước mắt có lẽ phải để nàng im miệng thin thít trước đã.

nghĩ là làm, tú quỳnh không buồn cãi lại lời nàng nữa, thay vào đó, em áp cánh môi mình lên bờ môi đỏ mọng của người đối diện, cúi đầu hối hả hôn lấy nàng. có lẽ em sẽ đưa hai người họ gặp mấy chuyện rắc rối đó, ví như bị một paparazzi nào đó bắt gặp, ngày mai cả hai sẽ lên trang nhất hay là tệ hơn là cái viễn cảnh lan ngọc sẽ cho rằng em đi quá giới hạn nữa cơ. nhưng mà chuyện đã rồi, giờ bắt em chết đi nhắm chừng còn dễ dàng hơn là buông tha cho đôi môi lan ngọc đấy.

ngay khi em cuống cuồng mút lấy bờ môi mình, từ những nhịp đầu tiên, lan ngọc đã thấy tay chân rã rời và bụng dưới quặn lên từng cơn đầy nhức nhối. cái đầu tỉnh táo của nàng bỗng chốc như có một làn sương mù giăng kín, phủ mờ đi mọi lý lẽ thông thường lan ngọc sẽ bật ra để ngăn cả hai đi quá xa trước đây. hai bàn tay đặt trên đùi em run run, và trong vô thức, nàng co tay siết chặt lấy bắp đùi mơn mởn kia, như một cách để kiềm chế lại cơn lửa tình hừng hực cháy lên trong người.

nhưng lan ngọc đâu có biết, quạt tay dập đi ngọn lửa trong lòng mình cũng đồng nghĩa với việc khuấy động cơn sóng ngầm của tú quỳnh lên đỉnh điểm.

lửa và nước, dập vào nhau sẽ thế nào?

biết em đang mất bình tĩnh và dần dần buông bỏ mọi giới hạn mình đặt ra cho cả hai từ trước đến nay, lan ngọc cũng chẳng cần phải vội vã quá mức để làm gì. nàng cứ nhẩn nha âu yếm cánh môi em, trong khi tú quỳnh ngày một rối rắm hơn nữa. giữa cơn nồng nàn của ái tình, việc lan ngọc chỉ từ tốn và chậm rãi hôn mình không khác gì một hành động chọc cho tú quỳnh tức phát điên lên được.

em chống tay lên vai nàng, và dẫu cho có chút ít lưu luyến bờ môi kia, nhưng sau mấy khắc ngần ngừ, tú quỳnh đã đẩy cả hai ra xa nhau.

- bé bỏng, em có biết mình vừa làm gì không đấy? - lan ngọc đưa tay lên khóe môi em, thảnh thơi lau đi vệt son nhạt nhòa - không sợ ngày mai mình sẽ hối hận sao?

vừa hay, ngay chính tú quỳnh cũng đang tự vấn câu hỏi đó. điều này có nghĩa là gì đây, sẽ là mở đầu của một mối quan hệ mới, chính thức và có danh phận, hay chỉ đơn thuần là đặt dấu chấm hết cho sự đối đãi đặc biệt của lan ngọc dành cho em. liệu, lan ngọc sẽ hôn em khi ngày mai ló dạng, hay sẽ ngoảnh mặt làm ngơ sau một đêm tình nồng còn đang bỏ ngỏ?

giờ thì tú quỳnh say quá rồi, rượu ngon và môi mềm đã đưa em vào cơn mê man đến chẳng thể nghĩ suy điều gì cho thông suốt được nữa. đến nỗi mà, ngay cả lan ngọc đang nghĩ gì, và đôi mắt sáng như sao kia đang ẩn giấu điều gì, em cũng không đọc ra được. duy chỉ có một điều duy nhất em biết rất rõ, rằng chính em đang muốn nàng hơn bao giờ hết.

- thôi nào, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính - tú quỳnh thì thầm, trước khi áp môi mình trở lại vào môi nàng, rối rít nối lại nụ hôn còn bỏ dở của cả hai khi nãy - lan ngọc nói ít làm nhiều của em đâu rồi?

lần này thì lan ngọc đáp lại em, cũng nồng nàn và cuồng say như cách em đang hôn mình. nàng bắt lấy bờ môi em, miết lấy và khẽ rít lên khi tú quỳnh bắt đầu để cho hai đầu lưỡi chạm vào nhau. em chủ động cuốn lấy nàng, và giờ thì chính lan ngọc cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để điều khiển được bản thân nữa, khi tất cả những gì nàng muốn bây giờ chỉ có em, chính em và mấy tiếng thở dốc bị nàng chặn lại trong cuống họng.

- chết trên đôi môi em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top