ZingTruyen.Top

Ndln X Ktq Drabbles Dau Hong Va Nho Do

warning: lowecase, fake scenario, từ ngữ hơi ấy (chap này thì chưa), ai chưa đủ 18 tuổi tự giác quay đầu dùm (đọc chap này thui, chap sau hẵng quay đầu cũn khum muộn)  :')

ban đầu tính nhét dô một chap, nhưng mà nên tách ra tại cái văn phong chap này nó hơi dui quá rùi mí ní ơi :^^

nhưng mà chap sau dui hơn :')

________________________________

- lan ngọc, chị có biết là chị đẹp đến thế nào hông?

tú quỳnh ấp gương mặt ả trong tay, hôn lên từng tấc da thịt ngọt ngào. người trước mặt nàng đây cũng chẳng buồn giấu đi cái vẻ tự mãn đáng ghét kia đi, trái lại, ả chỉ nhếch mép mỉm cười.

và ngay cả cái vẻ đểu giả kia cũng chẳng làm ả xấu đi là bao.

lan ngọc đẹp điên lên được, tú quỳnh thầm nghĩ, đẹp đến nỗi, có lúc nàng đã nghĩ ả ta chẳng phải người thật. chẳng có ai trên đời này mà nàng từng gặp lại đẹp cái kiểu như ả. nét nào ra nét nấy, sắc sảo đến từng chi tiết một và điều quan trọng nhất là ả ta luôn biết vẻ đẹp của mình có ảnh hưởng đến nàng như thế nào.

- chị biết, nhìn em có vẻ u mê đến thế mà.

- cà chớn quá! - tú quỳnh đánh thùm thụp lên vai ả, giấu đi cái vẻ ngượng ngùng của mình vào một nụ cười híp cả mắt - ghét thiệt đó!

ả với tay kéo nàng ngồi lên đùi mình, để cho cánh tay khẳng khiu choàng qua cổ xóa đi khoảng cách giữa cả hai lúc này. tú quỳnh thấy người mình run rẩy trong vòng tay ả, một khi lan ngọc kê cằm lên vai nàng và hơi thở nồng ấm của ả phảng phất nơi vành tai từ lâu đã sớm ửng đỏ.

- nhanh nào, trước khi các chị quay lại - lan ngọc từ lúc nào đã luồn tay vào áo nàng, vẽ lên trên tấm lưng mềm từng vòng tròn nho nhỏ đầy khiêu khích - quay qua đây.

- ngay lúc này, ngay tại đây?

- ừm hứm - ả đặt tay lên má nàng, nhưng chẳng phải cái nựng má đầy ngần ngại trên sóng truyền hình lúc trước, mà là để kéo mặt nàng đối diện với mình - em còn sợ cái quái gì nữa?

và trước cả khi nàng có bất kỳ phản ứng gì, ả đã áp cánh môi mình lên môi nàng, quyến rũ liếm lấy bờ môi ngọt ngào trước khi say đắm cuốn lấy nhau vào một nụ hôn chẳng biết điểm dừng.

chỉ mới có vài ba giây cả hai quấn lấy nhau mà tú quỳnh đã cảm thấy người mình dường như chẳng còn chút tự chủ nào nữa. tay nàng vốn đặt trên vai ả, từ bao giờ đã chuyển thành áp lấy xương quai hàm sắc sảo của người ta, ghì lấy để đẩy nụ hôn ngày một sâu hơn.

lan ngọc hôn giỏi quá.

và trong thoáng chốc, chẳng biết cái ý nghĩ ấy từ đây bay tới, tú quỳnh đã tự hỏi bản thân, những bạn diễn của chị ta trước đây có từng nghĩ giống nàng bây giờ không. có đang ngầm cảm thán cái tài hôn hít đến mụ mị đầu óc của chị ta hay không, hay đã say mê chìm đắm vào đó cả rồi? có cảm thấy bụng dưới nhộn nhạo hết cả lên, khi đầu lưỡi chị ta quấn lấy đầu lưỡi mình như nàng bây giờ? và có giây phút nào, họ phải kiềm lấy một tiếng rên chực chờ trên vành môi khi lan ngọc nút đầu lưỡi họ như đang làm với nàng lúc này?

tự nhiên, thấy ghét lan ngọc quá, nàng muốn đẩy chị ta ra.

nhưng, dường như từ sớm đã đọc được suy nghĩ của nàng, ả đã luồn tay vào trong áo, giữ chặt lấy vòng eo thon thả mà ghì vào lòng. một lát sau, khi tú quỳnh đã không còn đẩy mình ra nữa, ả lại càng lấn tới. mấy ngón tay hư hỏng kia lần mò lên phía trên, từng chút một, nhích lên một chút, rồi lại một chút nữa.

ngay khi ả vừa định luồn tay mình vào áo ngực nàng, thì cái giọng lảnh lót của diệu nhi đã vang lên từ ngoài cửa.

tú quỳnh đẩy ả ra, phóng thẳng lên cái ghế dài sát tường gần đấy.

- ủa quỳnh qua chơi hả? rồi mắc gì leo lên ghế đứng dzậy bà?

__________________________________

nàng đang tự hỏi, tối nay mình nên về nhà chung hay lái xe thẳng về căn hộ của riêng nàng, và bỏ quách chị ta đi cho xong.

lan ngọc lúc này vẫn chưa hay biết điều gì đang chạy loanh quanh trong đầu cô nhân tình bé nhỏ, ả vẫn còn đang vô tư kề môi áp má với các chị. ả mà, có cái gì mà ả không dám làm đâu? ví như là khoác tay diệu nhi, ôm chị ngọc huyền vào lòng, và giờ thì lại còn chu môi hôn cô giáo "chóc, chóc" mấy cái liền.

chưa hết, ả còn lợi dụng cơ hội lúc mấy chị đang tập, đi loanh quanh giở trò vỗ mông mấy chị bôm bốp.

nàng ước mình cũng có thể "vỗ" vào mặt ả mấy cái thành tiếng như thế. đau đấy, nhưng ít ra nó vẫn sẽ khiến ả nhớ ra là tú quỳnh của ả cũng đang ở đây.

à không, "của ả" cái đếch gì chứ!

- quỳnh ơi, ra đây tập với tụi chị hông bé?

quả là người lớn, dẫu chỉ cách nhau một tuổi, nhưng chị huyền đã có chồng, có hai con, hẳn là đã nhìn ra đám mây đen lởn vởn treo trên nụ cười của nàng từ nãy giờ. crush của nàng, mọi người hay đùa thế, diệu nhi cũng vừa nhận ra có cái gì đó khang khác trong nụ cười trên môi nàng, khi mà dù cho bờ môi mềm vẫn đang cong lên như thế, nhưng chẳng còn cái nhăn mũi thường thấy nữa.

diệu nhi rụt tay khỏi vòng eo thon thả của lan ngọc, nhảy chân sáo tới chỗ nàng và một mực kéo tay nàng vào tập cùng.

- đây, bé đứng ở đây nè - cô giả giọng Bắc của chị trang, dùng luôn cái cách xưng hô của chị - bé đứng thay chị trang nhé, một lát thui à!

chỉ vừa đứng vào chỗ, lan ngọc đứng đằng trước đã quay xuống, cười hề hề với nàng như chẳng có gì xảy ra. như thể ả không hề thân mật với các chị, và như thể là cách đây chỉ nửa tiếng, ả đã không suýt thì đè nàng ra giữa phòng tập mà làm càn.

- cười gì mà cười! - nàng lườm ả, trước khi đá đít để ả quay lên - nhìn cái mặt thấy ghét hông à!

ả không nói gì, chỉ cười hì hì mà quay lên. chắc ả nghĩ nàng ghen đùa ghen giỡn thôi, nào đâu có biết một trận cuồng phong thịnh nộ sắp ập lên đầu mình, một khi chỉ còn lại ả với nàng.

_______________________________

- hế lô cả nhàaaaa

vừa tập được một chút, đã thấy cái đầu hồng lấp ló nơi cửa sổ, trước khi mở cửa phòng tập và háo hức phóng vào trong. chị lan nhi thấy thùy trang đến, cũng ra hiệu cho cả team nghỉ ngơi một chút, sẵn tiện còn tập riêng lại cho thùy trang.

vẫn như thường lệ, thùy trang nhảy tưng tưng, giơ hai tay đón lấy ngọc huyền cũng đang copy lại điệu bộ của mình, trước khi cả hai nhào vào ôm lấy nhau, như thể mười năm rồi họ chẳng gặp nhau bao giờ. cả phòng tập cười phá lên, khi trong một giây vô ý, hoặc là do háo hức quá đỗi, mà thùy trang lại đập đầu vào trán ngọc huyền cái "cốp".

- ui da!

- ui da!

- phú elm làm sao đấy?

và cái giọng trầm trầm của diệp anh vang lên, nhưng nội dung thì hơi sai sai.

hóa ra là người chồng gia trưởng hôm nay lại có nhã hứng tháp tùng vợ iu đi tập, nhưng mà lạ quá! thay vì bay vào "uchuchu thương trang nhắm nhắm" như hằng ngày, lần này thì diệp anh lại đi vòng sang sau lưng người ta, tiến tới ấp lấy khuôn mặt mếu máo của ngọc huyền trong tay.

chắc là đang bị vợ giận rồi.

tú quỳnh nghĩ thầm, trước khi nhìn thấy cái biễu môi hờn dỗi của thùy trang, và nàng tiến tới, giả vờ nhại lại trò nhảy tưng tưng của chị, rồi kéo thùy trang vào một cái ôm thắm thiết.

- quỳnh qua chơi với tụi chị à? - thùy trang hôn lên trán nàng, rồi lại nhéo má nàng một cái.

- người ta tập dùm bà nãy giờ đó bà - diệu nhi khoác vai nàng, giả vờ trề môi liếc nhìn thùy trang - đã đi trễ thì chớ, tưởng vợ vợ chồng chồng mặn nồng lắm cơ, hóa ra là dỗi nhau rồi.

- xì, ứ thèm! - con gấu hồng hồng lại biễu môi, trước khi quay qua quay lại tìm kiếm hai người còn lại - cô giáo đâu rồi em?

- cô giáo vừa ghé qua studio xíu ròi, xíu nữa cô giáo về là ráp đội hình luôn đó.

- thế à? thế là còn mỗi chị chưa tập xong phần đấy thôi à? - thùy trang gật gật đầu, chợt nhớ ra mình vừa đếm thiếu một người - mà quên mất, lan ngọc đâu?

- LAN NGỌC ĐÂYYYYYYYY

ả đi lấy nước cho cả team, vừa vào phòng đã thấy người chị thân thiết nhắc tên mình, liền hào hứng to mồm kêu lên. chuyện, lan ngọc với thùy trang dính nhau từ đó đến giờ là điều ai cũng biết còn gì!

ngay lập tức, thùy trang hớn hở quay sang, chỉ vừa thấy lan ngọc hơi khụy chân xuống một chút, đã lon ton lấy đà trước khi nhảy phốc đu lên người ả. tất nhiên, hai tay lan ngọc vẫn còn đang đùm đề mấy chiếc túi nhựa đựng nước, đâu thể nào giơ ra mà đỡ lấy con gấu hồng dính người này được. cho nên là, để giữ cho cả hai không ngã, thùy trang lại càng phải quặp lấy hai chân mình vào eo ả, vòng tay trên cổ cũng siết chặt hơn ngày thường mấy phần.

như một thói quen, lan ngọc vội vàng dùng cẳng tay áp lấy hông thùy trang, rịt sát vào người mình, lại còn cẩn thận tránh cho mấy ly trà sữa lạnh ngắt va phải vùng da lộ ra ngay hông chị.

trà sữa thì cũng lạnh đấy, nhưng chắc không bằng ánh mắt tú quỳnh nhìn ả lúc này đâu. chỉ là lan ngọc đã bận ôm ôm ấp ấp thùy trang mất rồi, làm gì mà còn thấy được ai nữa!

trong vô thức, tú quỳnh híp mắt quăng cho ả cái nhìn chẳng mấy hài lòng, nhưng rất nhanh thôi, nàng lại giấu nó đi bằng cái cười xòa, trước khi kéo tay diệu nhi đi về phía dãy ghế đằng sau nghỉ mệt một chút.

cơn giận cứ chập chờn bùng lên trong nàng từ nãy giờ, cứ vừa phừng lên lại bị nàng dập đi. khi mà tú quỳnh vừa muốn lộ ra cái vẻ ghen đáo ghen để của mình ra ngoài, thì lại nhớ ra một điều cố hữu, rằng là lan ngọc với nàng đã là cái gì của nhau đâu, mà đòi ghen! đâu phải như chị trang với diệp anh, có danh có phận, ai ai cũng biết, nàng đã được như thế đâu, mà đòi ghen!

đã thế thì nàng chả thèm, cái đồ chết bầm nhà chị!

nhưng thùy trang, một cách vô tình, lại trở thành can xăng hất thẳng vào cái lòng hờn ghen rậm rịt chớm lửa của nàng. khi mà thông qua bốn bề tứ phía là gương của phòng tập, nàng vừa thấy thùy trang ôm lấy mặt lan ngọc trong tay và đặt lên chóp mũi ả một cái thơm đầy thân mật.

lan ngọc cũng chẳng vừa, khi ả chu chu đôi môi vốn dĩ chỉ nên dùng để mơn trớn khắp người nàng về phía chị, và trong đáy mắt của một kẻ vừa bị nhấm chìm vào lửa giận, nàng thề, nàng vừa thấy chị ta thơm lên cằm thùy trang, vài cái chứ chẳng phải một.

- ủa quỳnh, sao tự nhiên mặt bà đỏ dữ dzậy?

________________________________

lan ngọc lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn lắm, khi mà đây đã là lần thứ năm trong tối nay tú quỳnh hất tay ả ra khỏi vai nàng rồi.

tất nhiên, nàng vẫn giữ thái độ hòa nhã với các chị, vẫn là dâu bé được các chị cưng chiều hết mực. nhưng mà, thế quái nào, với ả lại là một tú quỳnh lạnh nhạt và kiêu kỳ, như cái tên của chính nàng vậy.

và giờ thì ả vừa thấy nàng kéo tay diệp anh ra ngoài, mặt mày có vẻ nghiêm trọng lắm.

ả khều thùy trang, người vẫn lơ ngơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mà vẫn ngồi hí hửng hút trà sữa rột rột cùng chị em. có cái gì lạ quá, ả phải hỏi thùy trang gấp thôi.

nghe tiếng lan ngọc gọi mình, thùy trang lon ton chạy lại, và như lẽ thông thường, nàng đáp thẳng lên đùi đứa em thân thương mà không chút nghĩ suy. mấy chị khác trong phòng cũng chẳng để ý làm gì, ngày nào hai người họ không như thế, có gì đâu mà lạ nữa?

- chị có biết diệp anh với tú quỳnh đi đâu hông?

- hông - thùy trang lơ ngơ lắc đầu - nãy mới thấy ngồi đây mà?

- khờ quá! - thấy mấy giọt mồ hôi vương lên má chị, ả đưa tay lên quệt nhẹ đi trong vô thức - nãy người chồng gia trưởng của chị vừa mới ra ngoài với bé bỏng của em đó, hông biết đi đâu mà mặt mũi nhìn nghiêm trọng lắm.

- kệ! chả thèm! muốn đi đâu thì đi, tối khỏi có về nhà chị!

- vấn đề là, trang ơi là trang - lan ngọc thở dài, trước khi thuận tay phát mấy cái vào mông người ta - diệp anh của chị đi đâu cũng được, nhưng mà tú quỳnh thì hông, lỡ con bé bị chồng chị "bơm đểu" cái gì thì sao!

- sao đểu bằng em? - ngọc huyền ngồi gần đấy, tiện thể liếc ả một cái - miệng thì một câu "bé bỏng của em", hai câu "tú quỳnh của em", mà coi kìa, ôm eo con gái người ta cứng ngắc vậy đó! hên cho em, chứ chị mà là quỳnh chắc chị xé xác em từ tám kiếp rồi ngọc ơi!

- gì đâu! - lan ngọc cười hềnh hệch, đã bị trêu lại càng lấn tới - giờ em có thơm thơm chị trang thêm chục cái nữa cũng hông sao đâu, chị chị em em với nhau, ai đâu thèm ghen!

nói là làm, lan ngọc kéo tay chị trang vòng qua cổ mình, lại còn dùng đầu mũi cọ cọ lên má chị, trước khi đáp lên gò má phúng phính mấy cái hôn liền.

có điều, lan ngọc chẳng hề hay biết mấy trò mèo nãy giờ ả đùa, từ lâu đã hiện lên trong mắt bé bỏng, cứ gọi là rõ mồn một!

_________________________________

diệp anh chăm chú nhìn bé con trước mặt đang dậm chân đùng đùng đi trước mình mấy bước, chỉ có thể thở dài và tự hỏi mình đã làm gì sai mà hôm nay ai ai cũng muốn quay lưng với mình.

- chị! - tú quỳnh đột ngột dừng lại, và diệp anh thấy lưng mạnh lành lạnh khi nghe nàng rít qua kẽ răng - chị coi lan ngọc với vợ iu của chị đang làm gì ở trỏng kìa!

- ơi em - diệp anh hơi bối rối khi nàng quay sang mình, gương mặt vốn luôn lí lắc kia lúc này lại như có mây đen đang vần vũ - sao thế? làm sao, lan ngọc làm sao mà vợ iu chị làm sao?

- chị hông thấy hả? - nàng dậm chân - lan ngọc dính thùy trang nãy giờ đó, ôm ấp hôn hít đủ thứ kiểu đó, sao chị hông đập chỉ nữa đi, bình thường chị gia trưởng lắm mà, sao hôm nay hiền khô vậy!

trời ơi, ai đó cứu rỗi cuộc đời diệp anh đi.

- có gì đâu em, hai người họ đó giờ là vậy mà - cô đưa tay xoa đầu đứa nhỏ trước mặt - sao vậy, sao tự nhiên hôm nay lại quan tâm chuyện đó vậy?

- thì...thì... - tú quỳnh ấp úng, làm sao mà có thể nói thẳng với cô rằng mình mới chính là người vợ gia trưởng cơ chứ - thì bình thường em thấy chị hay ghen, hôm nay thấy chị lạ quá, em mới hỏi thôi.

rồi rồi, diệp anh lờ mờ đoán ra vấn đề rồi.

- chậc chậc - cô mím môi nhịn cười, nhìn mặt nàng đỏ gay dưới ánh đèn vàng lờ mờ - xem ra hôm nay ai đó mới là người đang ghen, ai đó mới là người gia trưởng, chứ đâu phải chị đâu?

- hông hề à, em hông có ghen tuông gì hết á!

- chị có nói là em ghen sao?

tú quỳnh ngẩn người, ơ kìa, sao lại mắc bẫy diệp anh mất rồi? thẹn quá, nàng đấm vào vai cô thùm thụp, lại càng làm cho trận cười giòn giã của người ta càng thêm nắc nẻ hơn nữa.

- nào thôi, không giận chị - diệp anh chụp lấy mấy quả đấm nàng vung về phía mình, trước khi kéo tay nàng đi ngược về phía phòng tập - đi vào trong đi, đấm cái người nào cần đấm ấy, đấm chị làm gì cho đau tay thế bé ơi.

- hông thèm - nàng trề môi, nhưng cũng chịu theo cô - em chỉ là lo cho chị thôi, chị hong sợ lan ngọc có ý gì với chị trang à?

- út khờ ơi là út khờ! - diệp anh ngửa mặt kêu trời, trước khi quả quyết kéo tay nàng đi nhanh hơn - đi, đi vào trong với chị, đi vào hỏi cho ra nhẽ, xem xem lan ngọc có ý với ai!

_________________________________

chết tiệt, con nhỏ cứng đầu cứng cổ này, mày chết chắc rồi em ơi!

diệp anh nghĩ thầm, khi chỉ vừa bước gần đến khung cửa sổ nơi phòng tập, thông qua tấm gương cực đại bên trong, bao nhiêu cảnh đùa giỡn của lan ngọc và thùy trang cứ thế mà hiện ra rõ mồn một.

tất nhiên, nếu diệp anh nhìn rõ, thì người đi sau cô vài bước không có lý gì lại không nhìn thấy mấy trò tình tứ đó của hai người kia. chết chưa, vừa mới mạnh miệng trấn an con bé xong, ai ngờ vừa về đến nơi lại đụng phải cái tình huống trớ trêu này đâu chứ!

rất nhanh, tú quỳnh cảm thấy sóng mũi mình cay cay và hốc mắt mình thì ầng ậc nước. thề có trời, nàng chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra với mình, và cũng không hiểu từ bao giờ thì mấy trò ghen tuông vớ vẩn kia lại biến thành một nỗi tủi thân dày vò nàng đến khốn khổ như lúc này.

tự nhiên, thấy ghét lan ngọc quá.

tú quỳnh thấy tim mình quặn lại một cái, và nàng đứng chết trân trước cửa, như thể mấy cái kéo tay của diệp anh đã biến mất từ lúc nào. rõ là muốn tông cửa ra, muốn chạy vào đó, muốn kéo chị trang đứng dậy, muốn được ngồi vào lòng người ta mà hôn ngấu nghiến. rõ là thế, rõ là muốn công khai trước mặt các chị, à không, trước cả thế giới, rằng người ta là của nàng, thế mà nàng cứ im phỗng như một pho tượng.

chân nặng như đeo chì, còn nước mắt thì nặng trên mi.

lan ngọc quá đáng với nàng thế nhỉ, biết là chị em đùa với nhau, nhưng sao lại phải tỏ ra thân mật với người khác trước mặt nàng, thậm chí là một cách tự nhiên và không buồn giấu giếm một chút nào.

tệ quá.

dằn tay mình ra khỏi tay chị lớn, nàng gom hết can đảm còn sót lại trong lòng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. giấu đi mấy giọt nước mắt lờ mờ trên mi bằng một nụ cười chẳng mấy thật tâm, nàng bình thản như không bước vào trong.

trong một vài giây ngắn ngủi, khi tay nàng chạm vào tay nắm cửa, tú quỳnh đã nghĩ mình sẽ bù lu bù loa lên và nhảy vào "đánh ghen" ầm ĩ, nhất định không để vụ này chìm. nhưng chỉ trong tích tắc, cái dũng khí đó của nàng lại xẹp lép như một quả bóng xì hơi, trước khi vỡ òa thành những giọt nước mắt chảy ngược vào lòng.

nàng muốn về nhà. tắm rửa xong, chắc là sẽ khóc một trận cho thỏa.

không biết dùng danh phận gì để mà "đánh ghen", nên nàng thôi. vẽ lên môi mình một nụ cười bình thường nhất có thể, nàng vào trong, bịa ra một lý do cho sự biến mất của mình nãy giờ.

- em ra ngoài tìm airpods, tự nhiên rớt đâu mất tiêu à.

- rồi sao, bà kiếm được chưa, cần tui kiếm phụ hông? - diệu nhi đang lướt điện thoại, nghe vậy cũng ngấp nghé đứng dậy, định ra ngoài với nàng.

- ủa, nó ở tr...

- tui kiếm được rồi bà, nãy chị cún ra kiếm với tui rồi - tú quỳnh chỉ chỉ lên tai, vờ như mình đã đeo tai nghe vào - mấy chị ơi, em có việc xíu, chắc em về trước nghen!

mấy chị cũng gật gù, dặn dò nàng ra về cẩn thận. cô giáo thu phương còn thấy tội, tính ra cũng chẳng phải bài thi của nàng, thế mà lại lặn lội lên tận nơi để chơi với mọi người, nên cô giáo lại gần ôm nàng hồi lâu rồi mới chịu thả nàng ra để nàng đi gom đồ của mình.

và khốn khổ làm sao, túi đồ của nàng lại đặt kề bên chỗ ngồi của lan ngọc mới chết.

tú quỳnh nặn ra trên mặt mình nụ cười tự nhiên nhất có thể, trước khi bước đến gần ả và thùy trang, lúc này vẫn đang ôm lấy nhau và tệ hơn, hoặc tệ nhất là, qua khóe mắt mình, nàng thấy lan ngọc đang rúc đầu vào vai thùy trang.

- quỳnh về hả em? hông ở lại tí đi ăn với tụi chị hả? - thấy nàng dọn đồ, thùy trang cũng hỏi với sang nàng.

- dạ hông, em có xíu việc òi - nàng lắc đầu, một mực không dám ngẩng lên để nhìn chị lớn, hoặc đúng hơn là để tránh việc vô tình chạm mắt với lan ngọc - chắc bữa sau nghen.

thùy trang chỉ gật gù, trước khi dặn dò nàng đi đường cẩn thận. cũng trễ rồi, nhà quỳnh lại xa, làm sao mà không lo cho được.

chỉ có một người duy nhất, trừ diệp anh đang nghe điện thoại bên ngoài, nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng. lan ngọc nheo nheo mắt, cố gắng nhìn xem biểu cảm gì đang xuất hiện trên gương mặt nàng, và lý giải tại sao nàng lại phải nói dối.

airpods của nàng vẫn đang nằm trong túi quần ả đây mà?

- em về một mình được hông - lan ngọc rời tay khỏi eo thùy trang, huơ huơ trước mặt nàng - hay để chị đưa em về nha?

- khỏi đi chị, em tự về được.

cái hất tay thứ sáu trong ngày xuất hiện, và một chữ "khỏi" của khổng tú quỳnh cũng đủ để cái đầu nhanh nhảu của ninh dương lan ngọc biết rằng có điều gì đó thật sự không ổn mất rồi.

_________________________________

diệp anh trở vào, cũng vừa vặn với lúc tú quỳnh đã chuẩn bị xong mấy túi đồ dùng của mình.

không mấy ngần ngại, cô bước tới, cúi người vòng tay xuống dưới chân và lưng của vợ iu, nhanh chóng nhấc bổng người ta lên mặc kệ cho mấy tiếng la oai oái vang vọng khắp cả căn phòng.

đợi nàng vừa bước ra khỏi cửa, bên trong đã nghe thấy giọng diệp anh, có vẻ là chẳng mấy hài lòng, vang lên.

- trễ thế này rồi mà để con bé tự về một mình, em khùng quá rồi ngọc ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top