ZingTruyen.Top

Ndln X Ktq Drabbles Dau Hong Va Nho Do

warning: lowercase, từ ngữ hơi ấy (chap này thì ấy thật đó), các trẻ em dưới 18 tuổi làm ơn click back đi toi năn nỉ đó huhu toi ngại lắm

dùng kèm với Phong - VSTRA hoặc là bé ơi từ từ - Wren Evans

mượn (rất nhiều) idea từ vũ trụ tình - chủ sốp dnhst_

__________________________________

- đúng rồi đó ngọc, bà coi chạy ra đưa quỳnh về đi chứ nãy giờ thấy con nhỏ cũng hông dui lắm đâu đó.

diệu nhi một tay bịt cái miệng đang la oai oái của thùy trang lại, trước khi nhét vào đó một miếng bánh ngọt lịm, thủng thẳng nói với người lúc này đang luống cuống đứng dậy.

- đồ bà để đó tui giữ cho, mai lấy, chạy ra lẹ đi.

có cái gì thúc vào lưng lan ngọc, ép ả phải vội vã vơ lấy điện thoại mình nhét vào túi, trước khi quay ngang quay dọc gấp gáp chào tạm biệt các chị lớn trong phòng. dẫu vẫn còn đang ù ù cạc cạc chẳng hiểu lý do vì sao tú quỳnh lại bỏ về trước như thế, và cũng chẳng hiểu được vì sao các chị cứ thúc ép mình đuổi theo nàng, nhưng dường như ả đang mù mờ nhận ra:

bé bỏng giận ả mất rồi.

- em xin phép đi trước, mọi người ở lại tập dui, chầu nhậu sau em mời nhen!

chẳng mấy chốc, mấy chị đã lắc đầu nhìn ả tông cửa phòng tập, phi ra ngoài tìm nàng.

- trang ơi là trang, em đốt nhà hai đứa nhỏ rồi!

- ơ ủa!?

__________________________________

căn phòng tập của cả nhóm nằm tận cùng trong một con hẻm nhỏ sâu hun hút, phải qua mấy lần quẹo cua mới đến nơi, và nếu ả nhớ không lầm thì hôm nay tú quỳnh tự lái xe đến, vậy là nàng đã phải tự đi bộ một mình trong cái thứ ánh sáng chập chờn của mấy ngọn đèn đường để ra ngoài lấy xe của mình.

chắc là tú quỳnh sợ lắm, ả thở dài, rồi nhanh chân quẹo vào khúc cua tiếp theo. ngay lập tức, đã thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng lầm lũi đi trong đêm.

tú quỳnh lò dò bước đi dưới ánh đèn nhập nhoạng chớp tắt trên đầu, tay lăm lăm chiếc điện thoại đã bấm sẵn số điện thoại của diệp anh, phòng khi có chuyện gì bất trắc xảy ra, vẫn còn có người chạy ra bảo vệ nàng.

tại sao không phải số điện thoại của lan ngọc hả? vì nàng thấy lan ngọc cũng không khỏe hơn nàng là bao, cùng lắm cũng chỉ có thể ôm ấp bồng bế chị trang vài (chục) lần mỗi ngày, làm sao có thể sánh được với một diệp anh chân dài nhanh nhẹn được!

thôi được rồi, nàng biết là mình giận quá đến phát khùng tới nơi, giờ phút này rồi còn ghen với tuông như thế. nhưng mà biết làm sao được, thiên yết tháng 11 là vậy mà, có thể mong đợi được gì nữa?

bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình. ban đầu chỉ là những tiếng lá xào xạc từ đằng xa rất xa, loáng thoáng như thể cách nàng mấy lần quẹo hẻm. nhưng dần dà, tiếng bước chân ấy gần lại, và có cái gì đó khiến nàng lạnh xương sống, khi cùng với mấy tiếng bước chân ấy là mấy tiếng thở hồng hộc, đến là gai cả người.

và giờ thì, rõ ràng là có người đang đuổi theo nàng từ phía sau.

tú quỳnh điếng hồn, trước khi bắt đầu chạy thục mạng. nàng đang ở khúc cua cuối cùng và chỉ còn cách vài chục mét nữa thôi, nàng sẽ chạy ra được đường cái. thoáng gạt đi sự thật rằng giờ này đã quá khuya, và con đường lớn ngoài kia cũng chẳng phải là tuyến đường nhiều người qua lại của Sài Gòn, tú quỳnh co chân chạy như bay về phía trước, với hy vọng ra ngoài sẽ gặp được người nào đó giúp mình cắt đuôi kẻ lạ mặt kỳ quái kia.

chỉ là nàng không ngờ đến, một giây sau đó, kẻ lạ mặt đã tóm được một tay của nàng, giật ngược về đằng sau.

__________________________________

- quỳnh, quỳnh ơi, chị đây, ui da, em đánh đau quá đó, ui da

lan ngọc khốn khổ dùng một tay giữ chặt vạt áo nàng, tay còn lại quơ quào trong không trung, chặn những đòn đau chí mạng tú quỳnh giáng vào mạn sườn ả bằng chiếc túi xách của mình. cô mèo nhỏ trong lòng ả vẫn chưa ngừng lại, dẫu cho ả đã la lên oai oái cái tên mỹ miều của mình bằng tông giọng không lộn đi đâu được, và trong một giây lơ đãng, lan ngọc đã bị nàng đạp dính người vào bức tường phía sau.

cú này đau đấy, và ả thấy dường như nó hoàn toàn có chủ đích để trả thù ả thì phải.

- KHỔNG TÚ QUỲNH - ả quát lên khi lưng mình đập vào tường, trước khi ngồi rạp xuống mặt đất - EM ĐIÊN RỒI HẢ?

không biết vì điều gì, tự dưng ả thấy cơn giận từ đâu bỗng sục sôi đầy trong lòng mình, khiến nó trào ra thành mấy câu lớn tiếng ả quát vào mặt nàng, lần đầu tiên. mấy cái hất tay trong buổi tập, thái độ lạnh nhạt của nàng và vì cả mấy câu trách mắng của diệp anh, đã làm cho ả tẩm ngẩm tầm ngầm ấm ức kinh khủng. ả có làm gì sai đâu, thậm chí có sai mà nàng cứ im im thế kia thì ai mà biết cho được!

và bạch dương tháng 4 mà, một khi đã cộc lên rồi thì trời sập cũng không cản được nữa là.

- đi về - ả gằn giọng, chống hai tay xuống đất nhấc lên cái thân hình mỏi nhừ vì tập nhảy, và vì cả bị nàng đánh cho, trước khi giật lấy giỏ xách của nàng về tay mình - đưa xe đây chị lái.

tú quỳnh sững người, vẫn chưa tin vào tai rằng ả vừa quát nàng, lần đầu tiên kể từ ngày cả hai biết đến nhau. nàng biết tính ả cộc, nhưng không nghĩ sẽ có một ngày ả cộc với mình. và nàng cũng biết chỉ cần mình ở gần ả một phút nữa thôi, có thể nàng sẽ không kiềm được lòng mình mà cãi cho ra lẽ với ả mất.

- lan ngọc, trả túi xách cho em, em tự về!

vừa dợm chân được vài bước, ả đã nghe cái giọng ngọt nhạt mà đanh thép của nàng vang lên phía sau mình. và trước khi ả kịp xoay người lại, nàng đã lại gần, đưa tay giật lấy chiếc giỏ xách ả đang siết chặt trong tay. lan ngọc thở hắt ra một hơi đầy chán nản, tay lại càng siết chặt lấy quai giỏ xách, cứ lì lợm mà bước về phía trước, như chẳng thèm đặt mấy lời nàng nói vào tai.

- em đã nói là đưa đây, chị điếc rồi à?

lần này thì tú quỳnh quát lên. lan ngọc quá quắt với nàng quá, đã biết sức nàng không bằng mình, vậy mà vẫn một mực đi băng băng về phía trước, mặc kệ nàng phía sau oằn người ra mà ghì lấy túi xách của mình. ghì chặt đến nỗi, đến khi thả ra, nàng tê rần từng đầu ngón tay, và lòng bàn tay thì hằn lên một vệt đỏ đau điếng.

- đã nói là khỏi cần đưa về rồi mà vẫn cố chấp đi theo, ra tới nơi thì quát vào mặt tôi như thế, chị bị cái quái gì vậy? sao chị không biến vào trong phòng tập ôm ấp hôn hít người khác nữa đi, biến cho khuất mắt tôi quách đi nhỉ? mẹ kiếp, đối xử với người khác thì nhẹ nhàng ân cần, đối xử với tôi thì như vậy đấy, chị xem tôi là cái thá gì vậy ngọc!

tú quỳnh hất tay ả đi, đem bao nhiêu tức giận trong lòng trút ra bằng mấy từ ngữ mà nàng biết, biết rất rõ, là cũng làm ả sửng sốt chẳng kém gì nàng đâu. và trước cả khi nàng kịp kiềm lại, mấy giọt nước mắt đáng ghét đã lăn dài trên má, khiến cho mấy lời cuối nàng nói ra bị nhấn chìm vào mấy tiếng nghẹn ngào đầy run rẩy.

nàng ghét mình như thế này, ghét việc mình vì lan ngọc mà trở nên yếu đuối và nhạy cảm thế này.

thế giới của nàng, kể từ sau năm 2019 kia, vốn chỉ thu nhỏ lại bằng chính bản thân nàng. không một ai khác, dù là cố gắng ra sao, có thể khiến nàng yên tâm mở lòng mà đón nhận tình cảm thêm một lần nữa. thế mà, ngỡ đã yên ổn bao lâu nay, đột nhiên lan ngọc xộc đến, còn chẳng buồn gõ cửa lấy một lần, cứ thản nhiên nhào vào mà chiếm lấy cõi lòng nàng.

đúng hơn, vì đó là ninh dương lan ngọc nên khổng tú quỳnh từ lâu đã tự tay gỡ hết then cài chốt khóa, chỉ để ả chiếm lấy mình nhanh hơn.

và giờ thì ả đối xử với nàng như thế đấy.

ngay từ những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, tú quỳnh thừa biết mình đã không còn sức mà kiềm nén mọi chuyện lại nữa, cũng chẳng còn có thể cự cãi với lan ngọc thêm một câu nào. bao nhiêu ấm ức trong lòng nàng thay nhau đổ ra hàng đống, ngổn ngang và vụn vặt, xếp chồng xếp chồng lên nhau, trước khi nhấn chìm tú quỳnh vào thứ cảm giác tủi thân đến cùng cực.

đáng lẽ nàng nên rời đi sớm hơn, có lẽ sẽ không bị lan ngọc bắt kịp. có lẽ sẽ không bị ả bắt kịp, bị ả to tiếng, và quan trọng nhất là có lẽ sẽ không để ả nhìn thấy nàng yếu lòng đến độ nào, vì ả.

lan ngọc cứ hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn cuối cùng của nàng, và vì ả, tú quỳnh không nhớ được bản thân đã xóa bỏ cái thứ gọi là giới hạn đó bao nhiều "lần cuối cùng" nữa rồi, khốn khổ làm sao!

- em có biết mình vừa nói chuyện với chị bằng cái thái độ gì không hả quỳnh?

lan ngọc hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng cái giọng run run của ả đã nói lên tất cả. ả đang giận lắm, nàng biết, bằng chứng là hai tay ả đã cuộn tròn thành nắm đấm, với những đầu ngón tay bấu chặt vào thịt da.

và ngay thời khắc lan ngọc tưởng chừng mình sẽ ngay lập tức bùng nổ một khi xoay người đối diện với nàng, ả đột nhiên chết điếng. mấy giọt lệ long lanh đầy chua chát ánh lên trên gò má đỏ ửng của nàng, đã giơ tay tát vào mặt ả một cú đầy đau đớn.

cái gì thế này, ả đã làm gì, sao nàng lại khóc, hay là, ả làm nàng khóc mất rồi?

một vạn câu hỏi nhảy bổ ra vây lấy ả trong giây phút mà ả nhận ra, hình như mình vừa làm nàng khóc. lần đầu tiên, sau ngần ấy thời gian ân ái mặn nồng, ả làm nàng khóc. mà làm nàng khóc, có nghĩa là ả vừa thẳng thừng xé đi lời hứa sẽ không làm tổn thương nàng của mình, được niêm phong trong cái đêm khổng tú quỳnh đặt trọn niềm tin mà lên giường với ả.

- chị xin lỗi - ả giơ tay ra với nàng, và mặc cho cái rụt người đầy né tránh nàng đáp trả mình, lan ngọc vẫn lại gần, ôm lấy thân hình mỏng manh kia vào lòng - nói chị nghe, làm sao mà khóc?

tú quỳnh lắc đầu, kịch liệt đẩy ả ra khỏi người mình.

mấy tiếng nấc của nàng như xé toạc màn đêm, và xé toạc của cõi lòng ả ra thành những mảnh vụn nham nhở. lan ngọc biết, có lẽ nàng đã phải chịu đựng điều gì đó nặng nề lắm, nên mới khóc nức nở thế này. trải qua quá nhiều điều đau thương trong quá khứ, từ lâu tú quỳnh đã chẳng còn hay mau nước mắt nữa rồi.

ấy vậy mà, đêm nay ả lại làm nàng khóc.

- chị hôn một cái nhé?

lan ngọc ghì chặt nàng trong lòng, đợi cho nàng thôi không còn sức để đẩy mình ra nữa, mới chậm rãi ấp lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng trong tay, từ tốn ép sát nàng vào tường. và cánh môi ả từ lúc nào đã kề cận bên nàng, chỉ cần nàng gật đầu một cái, sẽ ôm bờ môi mỏng manh kia mà hôn lấy.

tất nhiên, tú quỳnh lắc đầu, ả biết chứ.

- muốn ngày mai cả hai xuất hiện trên khắp các mặt báo thì cứ việc - nàng đưa tay đẩy ả ra, vì khoảng cách này quá nguy hiểm, chẳng cần hôn nhau, chỉ thế này thôi cũng đủ để cả hai trở thành mồi ngon cho lũ paparazzi xâu xé rồi - tôi thì không sao, nhưng chị đang là ngôi sao hạng A, à không, hạng S, chỉ cần mấy hình ảnh này mà lộ ra ngoài thì chị có bán hết nhà cũng không đền nổi tiền hợp đồng đâu.

- ở đây chỉ có chúng ta thôi mà - lan ngọc hất mặt về hai phía, hơi nhích người ra, đủ để nàng nhìn thấy con hẻm trống không và đường cái vắng người - mà em xem, chuyện của mình thì chỉ mình hai ta biết thôi, đến các chị còn chẳng biết, có gì đâu mà em sợ.

và vượt ngoài khả năng phán đoán của ả, khi mà chỉ sau một khắc ả nói ra câu nói ấy, sắc mặt tú quỳnh đột ngột thay đổi hoàn toàn. nàng cười khẩy, đáy mắt lộ rõ vẻ cợt nhả hòa vào mấy giọt nước mắt đã cạn khô, và một cách bất ngờ, nàng vòng tay câu cổ ả xuống.

tú quỳnh hiểu ả rõ hơn mình nghĩ. hiểu rõ rằng ả vốn dĩ rất nhanh nhạy trong mọi chuyện, nhưng dường như chẳng bao giờ điều đó xảy ra khi ả ở gần nàng. hiểu rõ rằng ả luôn cho là mình đang dần dần hiểu được nàng hơn, nhưng sự thật là ả chẳng biết cái quái gì về nàng cả.

hiểu rõ rằng ả luôn muốn tâm hồn nàng quyện chặt lấy ả, nhưng chỉ là khi "ở đây chỉ có chúng ta thôi mà", tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện cho nàng một cái danh phận rõ ràng trước mặt người khác.

- chị chỉ dám hôn tôi khi không có ai thôi mà, phải không, còn trước mặt người khác thì chị đâu có xem tôi ra gì!

lan ngọc hôn nàng, gần như là ngay lập tức.

_________________________________

chẳng biết bằng cách nào, cả hai về được đến nhà ả. ngay khi cánh cửa căn hộ ả bật mở, lan ngọc đã kéo tuột nàng vào trong, ấn nàng vào một nụ hôn cuồng dã đến mụ mị cả đầu óc. tú quỳnh biết ả muốn gì, và nàng cũng biết rằng một khi về đến nhà của ả rồi thì đừng mơ mà thoát được.

và cái người đang gấp gáp mút lấy đầu lưỡi nàng, trong khi đôi bàn tay hư hỏng từ sớm đã luồn ra sau lưng, tháo tung hết mấy chiếc nút thắt dây áo kia, lại là ninh dương lan ngọc, thì nàng cũng chẳng muốn thoát ra chút nào.

tú quỳnh biết chứ, nghe nàng thiếu kiên định và dễ mềm lòng đến lạ, nhưng cơn lửa ả thắp lên nơi bụng dưới từ lâu đã đánh gục nàng, có lẽ là từ khi ả ấn nàng vào tường, khóa chặt mọi ngóc ngách và bắt đầu giở bài tẩy trong con hẻm nhỏ.

nàng nói rồi, lan ngọc hôn giỏi quá. và tốt hơn hết là ả nên im lặng mà hôn nàng đi, thay vì nói ra những lời vô tình làm nàng đau lòng như lúc nãy.

đến khi nút thắt cuối cùng được ả tháo ra bằng một tay, thông thạo và gọn bâng như không, tú quỳnh mới tỉnh táo lại đôi chút mà nhận ra mình đang làm gì. còn làm gì, ngoài làm tình với ả nữa.

chiếc áo mỏng manh trên người nàng rơi xuống, bị ả vứt vội sang một bên, trước khi lại tiếp tục kề môi cuốn lấy nàng mà quấn quýt không dừng. tú quỳnh nương vào người ả, tựa như cành liễu nhánh đào, vương lấy thân lan ngọc mà giữ cho hai chân bủn rủn của mình còn đứng thẳng trên mặt đất.

rèm cửa nhà ả vẫn đóng, như thể nó chẳng mở ra bao giờ. và tú quỳnh tự hỏi, vì cái quái gì mà ả cứ kéo rèm kín mít như thế kia mỗi khi nàng ghé qua, hay liệu ả đã biết trước mình sẽ làm những điều kém đứng đắn đến thế nào một khi nàng đến.

vừa chớm nghĩ trong đầu là thế, ngay lập tức lan ngọc đã chứng minh mấy điều nàng vừa để tâm là thật. ả ve vuốt lưng nàng trần trụi trong tay, vén tóc sang một bên, rồi lại vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần mà cấu xé bằng đôi môi đói khát của mình. từng cơn tê rần dần dà xuất hiện trên thịt da nàng, mỗi khi ả miết răng, đặt trên cần cổ nàng mấy vết cắn mờ mờ.

tú quỳnh non tơ như cành liễu yếu, nhưng thân thể nàng lại là thứ rượu mạnh làm lan ngọc choáng váng cả tâm can.

- lan ngọc, buông em ra - tú quỳnh cố gắng đẩy ả ta ra, một khi thấy ả đã nhăm nhe rải những nụ hôn bỏng rát xuống thềm ngực nàng - người em dơ mà, để em... để em tắm đã.

- đi vào đây, chị tắm cho em.

_________________________________

mấy giọt nước mát lạnh phun ra từ vòi sen cực đại trong nhà tắm cũng chẳng thể làm cho thân thể nóng rực của nàng giảm nhiệt đi là bao.

lan ngọc vẫn chưa ngừng hôn nàng, từ ngoài phòng khách cho đến khi kéo nàng vào nhà tắm, từ khi chưa cởi đồ cho đến khi cả hai không còn một mảnh vải che thân. cho đến lúc cả hai đã đứng dưới vòi hoa sen được hơn mười phút rồi, ả vẫn chưa bắt đầu công cuộc "tắm cho em" như đã nói ban nãy.

ả chỉ hôn nàng, đắm đuối như lần đầu tiên cả hai quấn lấy nhau, và cháy bỏng như thể chẳng có ngày mai tồn tại.

- tắm... tắm đã...

tú quỳnh cắn lên môi ả, hơi đẩy người ả ra. nàng biết ả đã bị cuốn vào guồng quay dục vọng, và nếu nàng không lên tiếng kéo cả hai ra khỏi bể nước nhục dục cuồng say, có khi cả đêm nay cũng chẳng tài nào mà tắm rửa cho đàng hoàng sạch sẽ.

một cách miễn cưỡng, lan ngọc rời khỏi đôi môi nàng. ánh lên trong đôi mắt sáng như sao trời kia, tú quỳnh không nhìn ra điều gì ngoài thứ dục vọng thẳm sâu của loài người đang bừng lên hừng hực. quyến luyến liếm môi một cái trong vô thức, lan ngọc cứng đầu muốn ép nàng vào một nụ hôn khác, nhưng sớm đã bị một cái chau mày của nàng làm cho chùn bước.

- đêm còn dài, sao phải vội vã vậy?

_________________________________

ngay khi giọt xà bông cuối cùng lăn dài qua khe ngực nàng, chảy xuống vòng eo phẳng lì và mất hút dưới gót chân, bàn tay hư hỏng của lan ngọc đã vòng ra đằng trước, ôm lấy hai bầu ngực mềm mại kéo vào người mình.

- tôi hôn em được chưa?

ả thì thầm bên tai nàng, và chất giọng vốn hào sảng của ả giờ lại trầm khàn đi mấy phần, như thể cổ họng ả đã bị đốt thành tro, một khi nàng thả tay, để cho can xăng trút vào ngọn lửa tình ngùn ngụt cháy lên trong lòng ban nãy. tú quỳnh để yên cho ả, từ đằng sau, mơn trớn khắp cơ thể mượt mà của nàng dưới làn nước ấm, cũng không cố gắng kéo dài thời gian trước khi bước vào cuộc làm tình của cả hai làm gì.

nàng biết ả đã phải kiềm chế bản thân ra sao, để giữ đúng lời "tắm cho em" như đã nói, không những thế, lại còn bị nàng bắt phải gội đầu cho. tính nàng ưa sạch sẽ là thế, không làm thì thôi, còn một khi đã làm tình thì nàng luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất có thể.

nhất là làm tình với ninh dương lan ngọc, ngọc nữ vạn người mê, lại càng phải chăm chút hơn nữa. biết làm sao được, ngoài kia có hàng ngàn người muốn thế chỗ nàng lúc này, để được lan ngọc rải mấy nụ hôn bỏng da bỏng thịt trên vai trần, để được hai tay ả úp vào bờ ngực nõn nà, có chút vội vã mà xoa nắn không chút thương hoa tiếc ngọc.

- xưng "tôi" với ai?

tú quỳnh xoay người lại, mặt đối mặt với ngọc nữ quyến rũ ướt ướt mê mê của mình. à không, yêu nữ của nàng mới phải. lan ngọc có thể là ngọc nữ của cả làng điện ảnh Việt Nam, có thể là ngọc nữ của hàng ngàn fan hâm mộ ngoài kia đi nữa, nhưng với nàng, ả là một yêu nữ. một yêu nữ quyện chặt lấy linh hồn nàng, nhấn sâu vào vũng bùn của tình ái, bằng gương mặt thơ ngây và khả ái đến động lòng người.

nàng đã ngã, và đã chìm sâu, vào trong chiếc bẫy nhục dục mà ả giăng ra, ngay từ khi ả xác định nàng là con mồi yêu thích của mình.

có đôi lúc, tú quỳnh cho rằng mình dễ dãi quá, khi chẳng cần ả thợ săn kia lên đường săn mồi, nàng đã tự nguyện hiến thân nộp mạng. ví như lúc này, khi cả hai đang ân ái nồng sâu trên đôi môi của nhau, nàng đã cầm lấy tay ả, đưa lối dẫn đường cho ả bắt thóp lấy mình.

nàng cầm tay ả, đặt lên cần cổ thon thả, sao cho bốn ngón tay ả luồn ra sau gáy, và ngón cái ả đặt lên mấy đốt xương thoắt ẩn thoắt hiện lên trong từng nhịp thở dồn dập. chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần ả siết tay một chút nữa thôi, tú quỳnh sẽ quỵ lụy hiến dâng cho ả hơi thở của mình, đổi lại, chỉ cần nàng là người duy nhất ả làm tình cùng, là được.

- với em - lan ngọc thì thầm giữa nụ hôn đứt quãng của cả hai, chẳng mấy chốc bàn tay thanh mảnh kia đã bóp nghẹt sự sống đang cuống cuồng tìm đường len vào cổ họng nghẹn ứ của nàng - chỉ một mình em thôi.

__________________________________

- ngọc... bỏ em ra... đủ rồi...

tú quỳnh run rẩy tựa người vào thân ả, một chân đang giơ lên quặp vào hông người ta lại càng siết chặt hơn. và lan ngọc cũng biết ý, đã áp lưng nàng sát vào tường, xem như dùng bức tường đá lạnh lẽo phía sau làm điểm tựa, tránh cho đôi chân run lẩy bẩy của nàng khụy xuống.

ả biết mình tham lam, khi chỉ từ lúc nàng buông thả cho ả tung hoành trên người mình đến giờ cũng chỉ tròn nửa tiếng, nhưng số lần ả đem tú quỳnh lên đỉnh cũng đủ để nàng mềm oặt cả người ra. một hai lần đơn lẻ, và vài ba lần kép đôi, khiến cho con người vốn dĩ lí trí tỉnh táo như nàng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ suy bất kỳ điều gì nữa.

trong đầu nàng bây giờ, chỉ còn lại cơn mộng mị đê mê ả gieo rắc.

bắt đầu bằng những nụ hôn rạo rực ngay cổ.

lan ngọc lại cứng đầu nữa rồi. tú quỳnh thở gấp, dùng vài giây tỉnh táo cuối cùng còn sót lại để hờn trách cái tính lì lợm của ả. lan ngọc đang dồn nàng sát vào tường, chà sát thân thể trần trụi của cả hai vào nhau. tay ả luồn lách như con rắn nước, lủi ra sau lưng nàng, ve vuốt lên thắt lưng đã mỏi nhừ như một lời an ủi. hoặc là, một cách để lấy lòng, mong nàng thôi không nhiếc mắng ả trong đầu nữa .

dứt khỏi đôi môi nàng âu yếm quấn lấy mình, lan ngọc vội vã nắm tóc nàng kéo ra sau, để nàng lộ ra vùng cổ xương xương đầy những vệt đỏ ả để lại. rất nhanh, ả vục mặt vào cần cổ nàng, nóng vội đem những dấu yêu đè lên vết tích sẵn có, khắp cả người yêu dấu của ả.

thấy người nàng khẽ run lên vì lạnh, ả lại gạt tay, vòi sen nóng hổi lại phun ra dòng nước ấm nóng phủ lên người cả hai. dễ chịu hẳn, và nàng thở dốc, khi mà thứ ấm nóng trên người mình lúc này chẳng phải chỉ có những tia nước kia, mà còn là chiếc lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của ả.

lan ngọc rời khỏi cần cổ nàng, đã chuyển những vệt hôn triền miên lên khắp xương quai xanh và thềm ngực của nàng. từng giọt nước ngọt mát ả hôn lên trên da thịt nàng chảy vào khoang miệng, xoa dịu cơn khát bừng bừng cổ họng của ả. lan ngọc đắm chìm vào thân thể tú quỳnh đến nỗi, từng giọt nước trượt xuống khe ngực nàng cũng bị ả nuốt trọn vào người, như thể là nước phép.

mấy ngón tay nàng run rẩy luồn vào tóc ả ướt đẫm, trước khi kéo đầu ả lệch sang một bên. biết nàng muốn gì, lan ngọc vội giấu đi một cái nhếch mép đểu giả đằng sau những nụ hôn ả đặt vội lên thềm ngực nõn nà. đầu lưỡi mềm lại lướt dọc giữa khe ngực, trước khi đánh một vòng xuống chân ngực lẳng lơ mà ả yêu thích. và cuối cùng là trở lên trên, ôm lấy một bên đầu ngực đã sớm sưng tấy.

- không... em nói là... đủ rồi...

tú quỳnh thở dốc khi đầu lưỡi nhỏ kia bắt đầu làm càn khắp ngực mình. mấy cú đảo lưỡi của chị ta làm nàng nhũn hết cả người, và đôi chân lại bắt đầu run lẩy bẩy, không tài nào đứng thẳng trên mặt sàn được nữa. chân nàng lạ quá, nó tê rần như có hàng ngàn con kiến đang chạy khắp thịt da. mấy đầu ngón chân quặp lấy sàn nhà trong vô thức, và nơi giữa chân nàng một lần nữa lại đánh lên đại não cảm giác trống vắng mà nó luôn chán ghét.

lan ngọc bỏ ngoài tai lời nàng nói, như hàng trăm hàng vạn lần trước đây. trừ khi là nàng nỉ non cầu hoan, lan ngọc sẽ rất vui lòng mà đáp ứng, còn lại bao nhiêu thứ khác, dẫu cho tú quỳnh có rên rỉ đến khô cả miệng để cầu xin ả dừng lại đi nữa, lan ngọc cũng chẳng buồn quan tâm.

- chẳng phải em kêu là "đêm còn dài" hay sao?

_________________________________

lan ngọc không để nàng đứng dưới vòi hoa sen nữa, ả lầm bầm sợ nàng ốm vì ngâm nước lâu quá. thay vào đó, ả bế nàng đặt lên bệ rửa mặt ở căn phòng bên kia, lau khô người cho nàng bằng một tấm khăn bông mềm mại. trước khi, vục đầu vào giữa hai chân nàng mà làm càn.

khốn khổ làm sao, tú quỳnh đỏ hết cả mặt, khi thông qua tủ quần áo bằng gương sau lưng ả, khung cảnh kia hiện ra trước mắt nàng không sót một chi tiết nào. lan ngọc ác với nàng quá, thừa biết nàng hay ngại, da mặt mỏng manh như làn sương sớm, nhưng ả lại ép nàng vào tình thế như vậy. không muốn cũng phải nhìn, rõ mồn một từng thứ đang cuộn trào nơi thân dưới.

tú quỳnh chống người ngồi dậy, xích ra ngoài một chút theo lực tay của ả. chỉ vừa chớm thấy nàng cong người lùi ra sau một chút, lan ngọc đã chẳng mấy hài lòng mà vòng tay sang đùi nàng, giữ rịt lấy. và giờ thì tú quỳnh phải thuận theo ý ả, nhích người mình ra ngoài một chút.

vừa ngay lúc đầu lưỡi kia đâm sâu vào bên trong nàng.

- từ từ...

nàng nấc lên vài tiếng, trước khi ôm lấy đầu ả, ghì chặt lấy giữa hai đùi mình. cơn sóng khoái cảm đang vỗ lấy mặt nàng đau đớn, đến nỗi tú quỳnh như rơi vào cơn mê man không hồi kết, chỉ có thể siết lấy tóc ả trong tay, trước khi cong người đón nhận mấy cú quệt lưỡi điếng người từ ả.

tú quỳnh yêu chết hình ảnh này.

hình ảnh một ninh dương lan ngọc phủ phục dưới chân nàng, đầu vùi vào chốn địa đàng khổng tú quỳnh chỉ dành cho riêng ả.

__________________________________

- đau...em... chị nhẹ tay thôi

tú quỳnh hụt hơi, khi mấy ngón tay thanh mảnh của ả lại một lần nữa quấn lấy cần cổ nàng, rồi ả siết tay, chặn lấy chút không khí mà nàng khó khăn hớp được, không cho chúng trôi xuống cuống phổi một cách nguyên vẹn.

- tôi tưởng em thích thế này?

nàng không cãi được ả. phần vì khuôn miệng nhỏ nhắn đang chới với bật ra hàng tá câu rên rỉ chẳng có đầu đuôi. phần vì, nàng biết, thân dưới nàng đang cuộn trào thành từng đợt sóng ngầm, siết chặt lấy hai ba ngón tay ả đang luân phiên ra vào trong người nàng.

vài vệt son mờ nhàn nhạt chẳng rõ hình thù in lên tấm gương phòng tắm trước mặt, mỗi khi ả không nắm tóc nàng kéo ra sau, mà lại áp mặt nàng sát vào nó. để cho hàng mi cong rũ xuống vài nhịp, khe khẽ chạm vào hình ảnh phản chiếu của nó trong tấm gương đã mờ hơi nước.

lần này thì lan ngọc bắt nàng phải nhìn thẳng vào gương. nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của nàng và ả. một khổng tú quỳnh đầu tóc rối bời, hai má đỏ ửng và khuôn miệng nhỏ không thể ngừng mấy tiếng nỉ non. đằng sau nàng, là một ninh dương lan ngọc cùng với đôi mắt sâu thăm thẳm, như là dục vọng không đáy của ả, đang thỏa mãn mà chiếm lấy nàng.

tú quỳnh quỵ lụy trên hai đầu gối đã sớm bầm tìm vì ma sát với bệ trang điểm của ả. tay nàng quơ quào, hất đổ vài món đồ trên bàn xuống đất. trước khi, một tay vòng ra sau nắm lấy tay ả đang liên tục ra vào bên trong nàng. tay còn lại, nương theo người ả, ghì lấy xương hàm đẹp mê người kia lại gần, quyến luyến đặt mấy nụ hôn vỡ vụn lên môi ả.

- ngọc ơi...

tiếng nàng thở gấp với cái tên mình mấp máy trên môi làm ả sướng phát điên trong ruột gan. ả thấy khắp da thịt mình như bỏng rát, khi hơi thở nàng phảng phất bên tai, và chỉ cần đánh mắt vào gương một chút, cũng đủ để thấy một khổng tú quỳnh thuần khiết ngày nào, đã bị ả nhấn sâu vào thứ khoái cảm ái ân tăm tối của loài người thế nào.

chốn địa đàng thanh thuần của nàng, từ lúc nào đã để lọt vào một ả yêu nữ thế này?

lan ngọc thích thú nhìn mình tác oai tác quái khắp người nàng, vậy mà tú quỳnh lại chẳng đủ sức để phản kháng lại ả được một câu cho tròn vành rõ chữ. xem kìa, khuôn miệng nhỏ đang ngoan ngoãn trao cho ả một nụ hôn, đứt quãng vì mấy tiếng rên rỉ nàng chẳng kiềm lại được. xem kìa, bờ ngực tròn mềm mại phía trước đang nằm gọn trong tay ả, nảy lên theo từng nhịp đưa đẩy của ả. xem kìa, chiếc thắt eo mê người của nàng đang áp sát lấy thân ả, và lan ngọc nghĩ thầm, có khi chiếc eo thon gọn kia lại nằm vừa gọn trong lòng bàn tay ả đấy.

ấy là nếu cả hai làm tình, bằng một tư thế khác.

còn lúc này, lan ngọc đang mê mẩn ngắm nhìn cơ thể nàng run lên bần bật trong lòng mình. bờ lưng tuyệt mỹ của nàng cong lên, thuận tiện để lan ngọc chộp lấy nó, hôn lên khắp hõm lưng hun hút của nàng. ngón tay ả ở dưới, cũng vì chút phấn khích đang chạy dọc mạch máu ả, mà cong lên, chạm vào phần điểm G nhô ra chờ đợi.

ngay lập tức, tú quỳnh bật khóc.

lần nào cũng vậy, khi cả hai đã lăn lộn trên giường với nhau vài ba lần, khi lan ngọc đã nắm rõ từng vị trí nhạy cảm của nàng trong lòng bàn tay, ả đều sẽ bày trò trêu chọc nàng như thế. và dĩ nhiên, lan ngọc biết, tư thế này khiến cho mấy đầu ngón tay của ả từ sớm đã đâm vào sâu hơn bình thường một chút, và khiến cho nàng thống khổ trong cơn khoái cảm liên hồi nhanh hơn một chút.

và ngay khi tú quỳnh vừa co thắt bụng dưới, chỉ còn biết vật vã chờ đợi cơn đại hồng thủy nhấn chìm mình vào cơn mê loạn trong chớp mắt, thì lan ngọc lại rút tay ra.

- lan ngọc?

nàng đờ đẫn nhìn vào gương, mi mắt nhòe đi vì nước mắt vẫn kịp nhìn thấy khóe miệng ả ranh mãnh cong lên một cái. lan ngọc thậm chí còn chẳng buồn né tránh ánh mắt bơ phờ của nàng đang nhìn mình, thay vào đó, ả lại kéo cơ thể mềm nhũn nóng rực của nàng sát vào lòng, đôi mắt giễu cợt vẫn chăm chăm bắt lấy từng biểu cảm trên gương mặt thổn thức trong gương.

- nếu muốn tiếp tục thì cầu xin tôi đi, cầu xin tôi ban nó cho em đi.

tú quỳnh sửng sốt nhìn ả, vẫn chưa kịp hiểu ra mấy lời ả nói là gì. "cầu xin" ả là sao, và "ban nó cho em" là gi, nàng không nghĩ thông được nữa. mấy tầng mây mờ phủ lấp lý trí nàng cả đêm nay, đến tận bây giờ vẫn chưa chịu tan ra, hòa vào mấy lời thì thầm ả rót vào tai nàng ban nãy. tú quỳnh chơi vơi giữa cơn chập chùng khoái cảm và mấy lời nói của lan ngọc, thẫn thờ đến ngẩn cả người ra.

điều duy nhất nàng biết được lúc này, biết rõ là đằng khác, là nàng cần ả tiếp tục đem nàng vứt tận trên chín tầng mây.

- chị...chị muốn em làm gì?

lan ngọc khẽ bật cười, hôn lên mấy nốt ruồi be bé trên vai nàng, như một câu an ủi. xem ra thiên thần trước mắt đã bị ả hành hạ cả một đêm dài, đến nỗi chẳng còn hiểu được mấy câu ả nói ra ban nãy nữa rồi.

- nói tôi nghe xem - ả cắn lên vành tai đỏ ửng của nàng, thì thầm vài lời giải vây cho gương mặt thơ ngây trong lòng - em muốn tôi làm gì?

- muốn chị tiếp tục...

- tiếp tục làm gì?

- làm tình với em.

lan ngọc chỉ cần có thế. rất nhanh, ả lại lách hai ngón tay của mình qua khe cửa hẹp, trước khi một lần nữa làm cho nàng phải cong người mà thở gấp vì những va chạm quá đỗi mãnh liệt phía dưới.

lần này thì không làm khó nàng nữa.

_________________________________

"KHÔNG LÀM KHÓ NÀNG NỮA" TẠI VÌ NGƯỜI BỊ LÀM KHÓ LÀ TOI ĐÂY NÈ TRỜI ƠI LÀ TRỜI!

BÂY ƠI BÂY LẦN ĐẦU VIẾT H CHO OTP VIỆT NAM TOI NGẠI NHƯ CHƯA TỪNG ĐƯỢC NGẠI TRƯỚC ĐÂY MÁ ƠI! TRƯỚC ĐÂY HAY GÁY LÀ CHÁNH QUYỀN CÓ XÚN TOI CŨNG VỮNG NHƯ KIỀNG BA CHÂN NHƯNG MÀ TÌNH HÌNH LÀ SAU CHAP NÀY THÌ KIỀNG CỤT CMN BA CHÂN LUÔN RÒI NHÉ CÁC BÁC ƠI!

LÀM ƠN ĐỪNG CHO NINH DƯƠNG LAN NGỌC VÀ KHỔNG TÚ QUỲNH MÒ ĐẾN CÁI APP CAM LÈ CHẾT TIỆT NÀY DÙM TOI CÁI ĐI!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top