ZingTruyen.Top

Ndln X Ktq Drabbles Dau Hong Va Nho Do

Chap này 1000000% cần phải nghe Hà Nội - Obito x VSTRA trong lúc đọc nha các vị khách quý của toi ơi, vì chất liệu tạo ra nó hoàn toàn là từ bài hát này đó ^^ chap này tặng cho chủ sốp i wanna read your text - since 2024

*Một số câu thoại và nội dung được viết ra từ lời bài hát nêu trên.
__________________________________

- Bao lâu rồi, Quỳnh?

Giữa cơn mưa rả rít gõ lộp độp lên nóc xe, giọng nói ngọt ngào mang thanh âm của người Sài Gòn ập vào tai em mà chẳng hề báo trước. Tú Quỳnh lơ đãng dời mắt từ những hạt mưa đang thi nhau lăn dài trên ngạch cửa sổ xe qua nhìn nàng, muốn đoán xem tâm tư nàng đặt vào câu hỏi đấy là bao nhiêu.

- Bao lâu sau chuyện gì? Kể từ chuyện của anh ta, hay là lần cuối chị tìm em?

Lan Ngọc nghe em hỏi ngược lại mình, trong phút chốc chợt nhận ra đây không còn là cô bé dễ thương và hoạt bát mà nàng từng biết trước đây nữa. Trước mặt nàng đã là một người phụ nữ chớm đầu 30, mấy tầng thâm sâu trong từng lời nói của em ngày một dày thêm. Không còn là người của đất Sài Gòn hỏi một kể mười như trước nữa, Tú Quỳnh giờ này chỉ còn lại sự lấp lửng nửa đùa nửa thật, mãi mãi chẳng thể biết được điều gì thật sự ẩn giấu sau nụ cười kia mất rồi.

Cái lạnh của Hà Nội làm em khép lại cánh cửa vào tim mình rồi sao, Quỳnh?

- Lần cuối em về lại Sài Gòn thì sao?

- Từ 2019, sau chuyện của anh ta, em không về Sài Gòn nữa.

Tú Quỳnh thong thả đáp lời nàng, vờ như chẳng hề thấy cái chép miệng rì rầm mấy chữ "lâu vậy sao" vang lên bên phía của Lan Ngọc. Nàng biết mà, quanh đi quẩn lại cũng đã gần 5 năm rồi còn gì. Chỉ là Lan Ngọc không bao giờ biết được, anh ta cũng chỉ là một cái cớ.

- Cuộc sống ở Hà Nội thế nào? Ý chị là, chị nghe người ta nói thành phố này là nơi khó tồn tại...

- Nhưng đây là nhà, Lan Ngọc, nhà của em.

Chỉ một mình em hiểu được buốt giá, yêu sự buốt giá.

Nàng im bặt, nhận ra mình có phần hơi thẳng thắn với em. Nhìn vào cái cách em bảo vệ Hà Nội của mình như thế, trong lòng nàng bỗng dưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Có lẽ là Hà Nội đã chăm sóc em rất tốt, trong những ngày nàng vắng mặt khỏi cuộc đời em.

- Không sao, chị đừng cảm thấy có lỗi. Em cũng nhớ Sài Gòn lắm, mà nhớ nhất là giọng Sài Gòn của chị đấy.

- Em hông xem phim chị đóng mấy năm nay hả? Chị vẫn xuất hiện trên TV với ngoài rạp suốt cả mà?

- Em vẫn xem thường xuyên mà, chỉ là nó không phải những gì em muốn nghe thôi.

Không phải giọng chị âu yếm thì thầm bên tai.

Một luồng sáng chói lòa bất ngờ chiếu thẳng vào trong xe của cả hai. Lan Ngọc, theo phản xạ, nhanh chóng thụp người xuống, núp người phía sau lưng ghế lái. Còn em, vẫn là bình thản đánh mắt nhìn ra ngoài, đợi cho chiếc xe kia rời đi, mới ra dấu cho nàng ngồi dậy.

Em đưa tay cởi áo choàng của mình ra, để lộ chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng trà bên trong. Đợi cho Lan Ngọc quay lại tựa lưng vào cánh cửa xe phía sau, em mới lẳng lặng thảy chiếc áo choàng mỏng tan lên người nàng, có ý muốn nàng dùng nó để che mình đi nếu như cần thiết. Hoặc giả như cái rét căm căm tháng Một của Hà Nội có làm nàng phải giấu đi cái run người trong bóng đêm thế kia, vẫn có chút gì ấm áp bao bọc lấy nàng.

Ban nãy, giữa cơn chập choạng miên man, Tú Quỳnh nhận được một cuộc gọi từ đầu số mà em ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ hiện lên điện thoại mình nữa. Và trong tích tắc, em chỉ kịp vơ lấy áo choàng vắt hờ trên ghế, khoác lên người che đi chiếc váy ngủ mỏng manh của mình, trước khi xuống hầm nhà và lao xe đi trong mưa.

Lan Ngọc gọi, nói là đang ở cách em hai dãy phố. Nàng muốn thăm em, giữa đêm mưa phùn rét căm căm của Hà Nội, mà chẳng một lời báo trước.

Cũng đột ngột như cái cách Tú Quỳnh rời đi, rời xa nàng và rời xa Sài Gòn năm năm trước vậy.

Nàng nhận lấy áo khoác từ em, đã ngỏ ý muốn em mặc vào trở lại vì sợ em lạnh, nhưng Tú Quỳnh phẩy tay, có ý nói mình vốn đã quen với thời tiết thế này rồi, chẳng sao đâu. Lan Ngọc cũng không cãi lời em, khoác hờ chiếc áo em đưa lên người. Để rồi nhận ra, hương dâu nhẹ nhàng thoang thoảng ngày nào nàng đã đánh mất, một lần nữa lại ôm lấy nàng vào lòng.

- Hay chị có muốn về không, nhỡ may có người nào đó chụp lại được thì không hay đâu. Em thì không sao rồi, dù sao thì ngoài này họ cũng không biết em nhiều đâu, nhưng mà chị thì khác. Ngọc nữ của màn ảnh Việt Nam mà bê tha như thế này thì chết dở đấy!

- Quỳnh, chị không phải "ngọc nữ", đừng gọi chị như thế.

Ngọc nữ của riêng em, chỉ riêng em mà thôi.

Em lẳng lặng gật đầu. Hóa ra đã mấy năm trời trôi qua như thế rồi, vậy mà con người trước mặt em đây vẫn không chịu chấp nhận cái danh xưng trời cho đấy của mình. Không sao, nàng có thể không nhận, nhưng trong lòng em, Lan Ngọc còn hơn cả thế.

Nghiêng đầu nhìn em đang duỗi người như một con mèo trên ghế, nàng khẽ nhích người ra ngoài một chút, trước khi kéo chân em đặt vào trong, tựa vào lưng ghế. Tới lúc này, Lan Ngọc mới nhận ra người em đã lạnh đi mất rồi.

- Người em lạnh hết rồi nè, chị nói hông nghe gì hết trơn á!

Nàng cẩn thận nâng chân em lên, đặt vào đầu gối đang ngồi xếp bằng của mình, chậm rãi xoa xoa lên lòng bàn chân lạnh ngắt của em. Ngày trước nàng cũng hay làm như thế, mỗi khi trời Sài Gòn trở lạnh đi đôi chút, để tránh cho cơn sụt sịt sẽ kéo đến và quấy phá giọng hát ngọt ngào của em vào ngày mai.

- Không sao, em có cách giữ cho mình ấm.

Trong phút chốc, Lan Ngọc đã sợ em sẽ rụt người trở lại. Chẳng phải hay sao, nói như thế, khác nào bảo với nàng rằng em chẳng cần ai lo lắng cho mình nữa? Nhưng mà, nàng thở phào, em đã không làm như thế.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, Lan Ngọc đã nhăn mặt. Tú Quỳnh vừa mở hộp đồ dùng trên xe, lấy ra một bao thuốc chỉ còn loe ngoe vài điếu. Em xoay mặt đi, vờ như chẳng thấy cái nhíu mày không hài lòng từ người đối diện, và ấn nút hạ cửa sổ bên phía mình xuống một chút. Ngay lập tức, cơn gió lạnh mang mùi ẩm ướt của mưa nhanh chóng tràn vào khoang xe ấm áp của cả hai, phút chốc đã làm cho Lan Ngọc phải run lên bần bật.

Tú Quỳnh nhìn thấy nàng chật vật với gió rét, bèn điều chỉnh cho máy sưởi trên xe tăng lên thêm một chút, đồng thời kéo cửa sổ của mình lên và bật chế độ hút thuốc trên xe.

Đặt điếu thuốc lên môi mình, em loay hoay lục mò trong hộc đồ dùng để tìm chiếc hộp quẹt quen thuộc của mình. Nhưng rồi, tìm mãi một lúc, cũng chẳng thấy ở đâu. Mở cả giỏ xách của mình ra, Tú Quỳnh chau mày, cũng chẳng thấy một cái gì để bật lửa, kể cả hộp diêm em vẫn thường hay giấu vào đáy giỏ.

Bất chợt, em nhớ ra, người ngồi trước mặt mình vẫn còn đây. Lan Ngọc cũng hút thuốc đấy thôi, và người như nàng, lúc nào cũng mang theo hộp quẹt bên mình mà.

- Cho em xin cái bật lửa đi.

- Không, chị làm gì có cái hộp quẹt nào.

Tới giờ cái tính cứng đầu của Lan Ngọc trỗi dậy rồi đó, em nghĩ thầm, nhưng không sao. Tú Quỳnh có cách mà.

Em không đáp lời nàng, thay vào đó, em co chân mình lại trước ánh nhìn có phần hơi lo sợ của Lan Ngọc. Tú Quỳnh tựa tay vào ghế trước, nhấc người mình dậy quỳ lên hai gối. Rồi, trong sự thảng thốt hiện đầy lên mặt nàng, từ từ chống hai tay xuống, tiến lại chỗ nàng.

Không để cho nàng có dịp lên tiếng, và kể cả khi Lan Ngọc đã duỗi thẳng chân ra như một cách để ngăn không cho em lại gần hơn nữa, Tú Quỳnh vẫn cố chấp đẩy người tới. Cho đến khi gương mặt cả hai đã áp sát nhau, và mặt Lan Ngọc đỏ rần cả lên, Tú Quỳnh mới mỉm cười gạt nhẹ điếu thuốc vào khóe miệng, trước khi bình thản nằm xuống, để cho lồng ngực nàng đỡ lấy một bên má của mình.

- Sợ bạn trai ghen hay sao mà không ôm em nữa vậy?

- Không... không có - Lan Ngọc nghe em hỏi, mới vụng về choàng tay qua lưng em, khẽ siết vào một cái - Chị chia tay rồi.

- Sao thế?

- Hết hợp đồng rồi, chị cũng có tình cảm với cậu ta đâu.

Ra là thế, và em nghe thấy có cái gì đó vỡ òa trong lòng mình. À thì ra, mối tình đẹp như mơ làm tốn bao nhiêu giấy mực của cánh nhà báo, cũng chỉ là hợp đồng cả thôi. Còn người này, cuối cùng cũng đã hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình rồi.

- Vài ngày nữa báo giới sẽ biết, công ty chị gửi bài cho các bên hết rồi...

- Hóa ra là chia tay bạn trai xong nên mới tìm đến em, nhỉ?

Em nhếch mép, giấu đi rất kỹ vẻ mặt có phần thỏa mãn của mình vào nơi giữa ngực nàng. Trong phút chốc, bỗng nhiên em quên béng đi năm năm trời quay quắt nhớ mong nàng ta nơi đất lạ, giờ đã thành quen.

- Hông có, chỉ là chị muốn gặp em thôi.

chị nhớ em mà, Quỳnh.

Em chỉ gật đầu gọn lỏn, trước khi lật người lại, để cho lưng mình tựa vào ngực nàng và vai nàng làm gối cho đầu mình tựa vào. Lần này thì Lan Ngọc siết tay lâu hơn một chút, cẩn trọng ve vuốt da thịt lạnh ngắt trên hai cánh tay khẳng khiu đang đặt trên đầu gối mình.

- Đốt thuốc cho em đi.

Lan Ngọc ậm ừ trong cổ họng, nhưng rồi cũng chịu thua em, lấy ra trong túi mình một chiếc hộp quẹt được chạm khắc tinh xảo, trên đó có một chữ nho nhỏ ngay góc trái. Em đưa điếu thuốc nhô ra ngoài một chút, thuận cho Lan Ngọc dùng tay trái đốt lên một đốm lửa rực đỏ giữa nơi hoang tối này cho mình. Tay trái em chắn cho ngọn gió nào đó lởn vởn đến hà hơi nóng vào tay nàng. Tay còn lại, em chạm vào tay nàng đang đưa lên, luồn mấy cái ngón tay mảnh khảnh vào kẽ ngón tay nàng, siết lấy.

- Sao thế? Lúc trước chị còn hút nhiều hơn cả em, đô thuốc cũng nặng hơn nữa, giờ lại quay sang ghét thuốc lá à?

- Ừa, giờ thì ghét rồi - Nàng đáp lời em là thế, nhưng khi mấy đốt ngón tay em dịu dàng đặt điếu thuốc lên môi mình, cũng rít khe khẽ một hơi cho em vui - Nó làm hư giọng chị hết.

Chị không ghét thuốc lá, chỉ hờn ghen khi nó được đặt trên môi em.

Em nói đúng thật, gói thuốc em chọn nhẹ hơn rất nhiều so với loại mà nàng từng hút. Esse Change vị dâu, được em gói trong một chiếc hộp thiếc có lót nhung, cất sâu dưới đáy ngăn đựng đồ. Cất trong chiếc hộp thiếc hiệu Senator vị nho nàng thường dùng trước đây.

- Em hông sợ nó lẫn mùi nho vào à?

- Năm năm trời rồi, mùi Nho thật cũng chẳng còn, nữa là mùi thuốc lá.

Nàng lại cứng họng. Biết nói thế nào được, làm gì có cách nào mà cãi được em đây, khi mà năm năm qua nàng còn chẳng buồn tìm đến em lấy một lần. Cơn giận ngày nào đã che mắt nàng đi, nhấn nàng vào guồng quay điên cuồng của danh vọng và giằng tay nàng lại, mỗi khi nàng có ý định hỏi thăm mọi người về em. Cách nhau chỉ hai giờ bay, nhưng mất tận năm năm sau, Lan Ngọc mới liên lạc với em, ngay khi cơn giận và trò trả đũa ngu xuẩn - chiếc hợp đồng giờ đã hết hiệu lực, chấm dứt.

- Khi nào em định trở về Sài Gòn, còn trở lại showbiz nữa chứ?

- Khi nào Lan Ngọc hết giận em, thì em về.

- Chị hông có gi...

- Chị có.

Bỗng chốc một giọt nước mắt rơi xuống gò má em, tự lúc nào chẳng biết. Cơn dỗi hờn từ nơi nào bỗng dưng ghé đến, đổ ập lên người em như cơn mưa kia xối thẳng vào mảnh lòng cằn cỗi của em bao ngày qua, chẳng mấy chốc đã khiến cho Tú Quỳnh nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.

Sự tức giận của Lan Ngọc và tính cứng đầu của Tú Quỳnh, không còn điều gì khác nữa, chính là thứ đã đẩy cả hai ra xa nhau. Mỗi người một đầu đất nước, đến một cái tin nhắn cũng chẳng còn. Cơn giận thiếu đốt hết tất cả những gì cả hai đã có với nhau, và giờ nàng ngồi đây, phủ nhận đi mọi thứ từ phía mình. Như thể, ngày ấy, Lan Ngọc đã gạt đi cơn giận bầm ruột tím gan để đánh tay lái về lại căn hộ của nàng, thay vì đưa em thẳng ra sân bay như thế.

Phải rồi, em đã quen sống với những dối lừa trong lòng bấy lâu nay rồi còn gì. Đã quen với dối lừa rằng chẳng phải nàng là người tự tay đẩy mình lên chuyến bay lúc nửa đêm, bay ra thủ đô, thay vì kéo tay mình lại và thì thầm một câu xin lỗi. Đã quen với dối lừa rằng mình chẳng thể trở về Sài Gòn được nữa là vì chuyện chia tay anh ta, chứ không phải là vì ở cái đất Sài Gòn đó, đi đâu cũng nhìn thấy hình bóng nàng.

Đã quen với việc dối lòng rằng mình chẳng còn nghĩ đến nàng một giây nào nữa.

- Ai làm đau em à?

- Không sao đâu, chị không cần phải bận tâm.

Lan Ngọc, hãy nắm lấy tay em, hôn thật khẽ lên đó và nói với em rằng chị bận tâm, rất bận tâm đến em.

- Ai lừa dối em à?

- Không sao đâ...

- Baby, em có thể tin chị mà.

Một lần nữa thôi, nhé? Nước mắt, giá buốt, vết xước, những nhức nhối, đừng vờ rằng mình không thấy?

Nàng để em nằm cuộn tròn trong lòng mình, khóc một lần cho khỏa. Những nỗi hờn ghen và buồn tủi ánh lên trong mắt em, dập dìu và lung linh như ngọn nến trước gió, dẫn dắt Lan Ngọc bước vào trong màn đêm tâm hồn em, một lần nữa.

- Bé bỏng, chị ra ngoài gọi điện thoại một xíu được hông?

Nàng lau nước mắt cho em, lúc này đã ngồi dậy, khẽ xoay đầu nhìn nàng. Đốm lửa trên môi em đã tắt từ lâu, và giờ đây, nó đã hòa vào đáy mắt Lan Ngọc. Em nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn vào đôi mắt vẫn sáng rực như sao ngày nào, giờ đang hoen đỏ và ngập tràn nước mắt, bất giác muốn được đưa tay lên, ôm lấy một bên má của nàng.

- Baby, chị đang lo lắng điều gì sao?

- Chị... chị không có.

- Đừng giấu em, baby, chị đang nghĩ gì?

- Không biết nữa, chị đang rối lắm - Lan Ngọc ôm mặt, gục đầu xuống để tránh cho mấy giọt nước mắt của mình rơi vào lòng em - Chị muốn em trở về Sài Gòn, nhưng cũng sợ em chưa sẵn sàng. Chị cũng đang suy nghĩ đến chuyện Bắc tiến để được gần em hơn, ban nãy chị muốn gọi cho quản lý để mua nhà ở Hà Nội, chỗ nào ở gần em hơn một chút. Nhưng còn mấy bộ phim của chị...

- Shhh, nghĩ nhiều mệt thêm thôi.

Tú Quỳnh đưa tay lên miệng, tiếng "shhh" nho nhỏ vang lên bên tai đã kéo Lan Ngọc ngẩng đầu lên nhìn mình. Em khẽ nhích người vào lòng nàng một chút, trước khi mơn trớn gò má và chóp mũi đã ửng đỏ vì khóc của người trước mặt, khe khẽ đặt lên đôi mắt tuyệt đẹp của người ta một nụ hôn âu yếm.

Làm cho Lan Ngọc tan ra thành trăm mảnh vỡ li ti, quấn chặt lấy người em và kéo em vào một nụ hôn mòn mỏi, đánh đổi bằng năm năm trời xa cách. Vị thuốc ngọt nhạt vẫn còn thoang thoảng trong khoang miệng em, giờ đang tan ra trên đầu lưỡi nàng đầy say đắm. Lan Ngọc điên cuồng hôn lấy em, muốn nói cho em nghe rằng mình đã mong nhớ và khát khao em đến thế nào, muốn nói cho em nghe mình đã khốn đốn và suy sụp ra sao, khi em rời đi.

- Đừng lo, nếu có ngã em sẽ dìu chị đi thôi.
__________________________________
hà nội thế nào ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top