ZingTruyen.Top

Ndln X Ktq Drabbles Dau Hong Va Nho Do

warning: lowercase, hông đầu hông đuôi, chỉ là một đêm tự nhiên thấy nhớ hai cổ nhiều hơn một chút

hãy nghe Đợi - 52Hz.

_______________________________

- quỳnh ơi

- dạ?

- quỳnh à

- em nghe nè, chị nói đi.

- quỳnh...

- lan ngọc, hông có chọc em!

nàng cáu rồi kìa. người ta bật cười, nhưng không đáp lời nàng nữa. lan ngọc quay người lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn theo dáng lưng mỏng manh ngồi trên bệ cửa sổ. tóc nàng vừa gội, mấy giọt nước long lanh còn nhễu nhão rơi, xóa đi vệt bụi mờ dưới chân.

nàng vẫn đang cật lực dùng khăn lau đi mấy giọt ẩm ướt trên mái tóc dài quá lưng của mình. mấy ngón tay thon thả luồn vào kẽ tóc, nhẹ nhàng gạt nhẹ lớp tóc dày sang một bên, trước khi dùng khăn thấm đi hết mấy giọt nước còn đọng lại.

lan ngọc lẳng lặng gạt đống giấy tờ sang một bên, bước lại ngăn kéo đầu giường, lấy ra chiếc máy sấy. cũng đã khuya mất rồi, làm sao có thể để nàng tự hong khô tóc mình mãi được.

- ngồi yên, chị sấy tóc cho em

cô cắm máy sấy vào ổ điện gần đấy, rồi kéo nàng xích vào người mình một chút. sao mà nàng lì ghê, suốt ngày cứ thích ngồi lên bệ cửa sổ thế này, sáng thì nhâm nhi một tách trà và dùng điểm tâm, tối thì ngẩn ngơ ngắm trăng ngắm sao, mặc cho bao lần lan ngọc đã căn dặn là không nên như thế.

lỡ nàng ngã xuống dưới, thì biết làm sao?

mấy lần đó tú quỳnh sẽ cười khúc khích, trước khi rúc vào lòng cô và dụi dụi mấy cái như để làm hòa. nàng biết, biết rất rõ mà, điểm yếu lớn nhất của lan ngọc mang tên "tú quỳnh", và chỉ cần nàng xoa dịu một chút, quả bóng giận hờn của lan ngọc sẽ chẳng mấy chốc mà xẹp đi.

lan ngọc yêu nàng là thế, và nàng cũng yêu cô là thế, làm sao mà nỡ giận được đây?

- quỳnh ơi?

- em nghe.

_______________________________

- quỳnh ơi, em có yêu mùa hè không?

lan ngọc chỉ im lặng, nằm áp mặt xuống giường. nhìn ra ngoài kia, trưa hè nắng như đổ lửa. nhìn ra ngoài kia, gió kề môi thổi tấm rèm phòng cô bay phần phần phật ngoài ô cửa sổ. nhìn ra ngoài kia, cả một thế giới rộng lớn và hiền hòa đang đón chờ mình.

nhìn ra ngoài kia, chỉ để nhận ra, mùa hè của lan ngọc nằm sâu trong đáy mắt đen đang trìu mến nhìn cô từ bệ cửa lấm tấm bụi mờ.

- em có - nàng chậm rãi gật đầu - em yêu mùa hè, và em cũng yêu chị nữa.

cô dụi mặt vào chăn gối còn ấm êm hương thơm tú quỳnh để lại, rỗi rãi cho mấy tiếng yêu của nàng chầm chậm thấm vào tâm hồn mình. yêu thế nhỉ, lan ngọc tự hỏi lòng mình, vì điều gì lại yêu tấm thân bé nhỏ kia đến vậy. cô vẫn luôn tự hỏi mình điều đó, lúc là để thỏa cái trí tò mò vẫn luôn thôi thúc của cô, đôi khi là để xác nhận những nhịp đập bên lồng ngực trái của mình, vì ai mà rộn rã.

vì nàng, vì khổng tú quỳnh bé bỏng và tinh khôi của cô.

- quỳnh ơi

- ơi?

- chị yêu em

lan ngọc ngỏ lời yêu với nàng, tình tứ đem nàng cuộn chặt vào đám mây bồng bềnh của tình yêu tú quỳnh ngất ngưởng trên cung trăng, và cho đến khi trở lại, vẫn là âu yếm nép vào lòng cô, yên bình mà thiếp đi.

gió trưa hè thoang thoảng hương cam ngọt mát, miên man bay ngoài trời.

_______________________________

- quỳnh ơi

- sao đó?

lan ngọc lại chẳng đáp lời nàng. cô chỉ thủng thẳng bước lại gần, trước khi kê đầu mình tựa lên đùi nàng và kéo một tay nàng đặt lên má mình.

cô thích sự đụng chạm này, dù chỉ là nhỏ nhất. khi tay mềm áp lên má cô, lan ngọc tưởng chừng mình đang nằm giữa cơn mơ tang bồng của ái tình, và giờ thì tay nàng đang dịu dàng ve vuốt làn da cô dưới nắng chiều hiu hiu cuối hạ.

căn nhà nhỏ trước biển, ẩn mình dưới ánh chiều tà.

có tình yêu nồng nàn ươm lên môi, khi mà tú quỳnh hôn mình, lan ngọc đã tưởng mình sắp tan ra. rồi nàng kê đầu cô lên mấy cuốn sách trên tấm vải sọc ca rô đã sờn, và lúc này thì nàng đã nửa nằm nửa ngồi trên bãi cỏ trước nhà, cúi đầu chậm rãi hôn cô.

lan ngọc ước mình được hôn nàng đến hết một kiếp người.

à không, sang kiếp sau, vẫn muốn hôn nàng.

- quỳnh ơi

- em nghe

chết tiệt thật, lan ngọc tự nhiên thấy ghét cái giọng Sài Gòn của mình và nàng quá đi mất. mấy tiếng "em nghe" kia, vì cớ gì lại dịu dàng đến thế, và vì cớ gì lại khảm vào tim cô một mảng ngọt ngào quá đỗi thế kia, nhỉ?

mà có lẽ, dù là giọng miền nào đi nữa, thậm chí là bằng bất kể ngôn ngữ nào đi nữa, chỉ cần là một sự hồi đáp của tình yêu, đều sẽ dịu ngọt đến thế mà, ha?

hai tiếng "em nghe" lúc này, đã đóng đinh cô vào tình yêu của nàng đến ngàn thu.

lan ngọc thủng thẳng đáp lại nàng bằng vài tiếng ậm ừ trong cổ họng, trước khi nhắm mắt tận hưởng mấy nụ hôn nàng đểnh đoảng đánh rơi lên môi mình.

- ghét thiệt đó!

_______________________________

- quỳnh ơi

- sao đó?

- chị yêu em

lần thứ một trăm lẻ một trong ngày lan ngọc gọi nàng chẳng để làm gì, ngoài một tiếng yêu chao ôi là tình.

- quỳnh ơi

- em vẫn đang nghe chị nói đây?

- quỳnh hông yêu chị hả?

tú quỳnh thở dài, nhưng ẩn sau mấy trang sách kia lại khe khẽ nhoẻn miệng cười. nàng đánh dấu số trang mình đang đọc, trước khi đem nó trả về tủ sách phủ bụi trong góc nhà. lan ngọc vẫn đang nhìn nàng, ánh nhìn đầy hờn dỗi chẳng thèm giấu đi, như thể muốn nói với nàng, rằng cô vẫn đang chờ đợi đôi môi mỏng manh cất lời hồi đáp tiếng yêu của mình.

- quỳnh ơi

- đây, em đây - nàng nhón người, với tay lấy xuống một cuốn sách khác - đợi em chút

- hông đợi!

và tú quỳnh lại thở dài, nhưng giấu đi tiếng cười khúc khích kia sau lưng cô. nàng đặt quyển sách xuống bàn, thong thả bước lại giường và xà vào lòng cô. có lẽ nàng cũng cần được sạc pin một chút, và hỡi ôi, lan ngọc thơm quá!

- quỳnh ơi

- em đây rồi mà

- quỳnh à

- rồi, rồi, em thương, em yêu nhiều lắm, nha?

nàng ghét cái giọng Sài Gòn hờn dỗi này của cô quá đi thôi, vì nó làm nàng mềm lòng và giờ nàng chỉ muốn vùi đầu vào hơi ấm của cô cả một ngày dài. người lan ngọc ấm quá, và nó làm sao nàng thấy được ấm êm làm sao.

- quỳnh ơi

- em nghe, sao mà cứ gọi em quài à!

- chị thích dzậy á, em hông thấy tên mình đẹp hả?

- chỉ đẹp trên môi chị thôi.

_______________________________

- quỳnh ơi

- ơi?

tiếng "ơi" vừa dứt lời, lan ngọc đã mê mẩn quyện lấy môi nàng. như thể muốn nói cho nàng hay, bất kể là gì đi nữa, cô đều muốn gặm nhấm từng chút một thanh âm ngọt ngào thoát ra từ đôi môi nàng.

tú quỳnh biết cô say rồi. và nàng cũng chẳng buồn cản người ta lại, một khi bàn tay thanh thoát đã lả lướt khắp da thịt. từng vệt ửng đỏ dần dà hiện lên trên cổ nàng mơn mởn, mỗi khi lan ngọc đặt môi lên, tú quỳnh biết mình chẳng còn đường lui.

- em biết mình là loại rượu gì trong mắt chị hông?

- là gì?

- kahlúa

- nhưng mà em đâu có thích cà phê!

nàng giãy nãy trong từng chiếc hôn cô cười cười đặt lên khắp mặt mình. tú quỳnh nào có thích cà phê, nói như thế, chẳng khác nào đem nàng đặt nhầm với người khác. nhưng mặc cho nàng có cọ quậy trong lòng mình đến đâu, lan ngọc cũng không buông tay ra mà lại càng siết chặt hai cánh tay khẳng khiu của mình quanh eo nàng, ghì sát vào người.

chao ôi, con mèo nhỏ xù lông rồi này.

- chị thích cà phê mà, bé bỏng ơi - lan ngọc cọ mũi vào gò má nàng gầy - vả lại, trong mắt chị em cũng giống như cà phê vậy, uống một chút thì tỉnh táo, nhưng uống nhiều hơn thì sẽ tim đập nhanh, tay chân run lẩy bẩy, chẳng dám làm được gì nữa.

cũng giống như chị ngày trước, cứ ngỡ yêu em một chút rồi thôi, nhưng sau lại quỵ lụy chẳng thể xa rời.

nghe người ta dỗ dành mình, lòng nàng dịu đi đôi chút. thôi thì cũng đúng mà, khổng tú quỳnh là thế, xét kỹ một chút thì cũng giống cà phê thật mà. đắng ngắt là thế, nhưng một khi đã thử rồi, chóng thôi, ai rồi cũng sẽ bị thứ nicotine dạng lỏng này hớp hồn hết trơn. và cà phê, dù đắng đến mấy, nếu hòa vào đấy dòng sữa ngọt ngào và dịu dàng, cũng sẽ trở nên đáng yêu hơn nhiều.

đáng ra lan ngọc phải kêu nàng là bạc xỉu mới đúng chớ!

tú quỳnh nghĩ thầm, rồi tiện tay nhéo lấy hai bờ má phính của người ta. tất nhiên, cô đâu nào hay biết nàng nghĩ gì và tại sao mình lại đang chịu mấy cú xoa nắn thật lực từ tay nàng, nhưng mà hông sao, tú quỳnh mà, muốn làm gì cô mà chẳng được, ha?

- còn chị á - nàng nhéo má cô đã đời rồi, mới lém lỉnh đặt lên đấy hai tiếng "chóc, chóc" vui tai đến lạ - chị là cointreau của em.

- thật hả? - lan ngọc giả vờ giật mình trước câu khẳng định chắc nịch của nàng, làm như chẳng hề hay biết nàng đã đổi nước hoa thành mùi cam bergamot  cách đây vài ngày - nhìn chị tròn ủm, cam lè giống mấy trái cam lắm hen?

- hông! - nàng quýnh lên tay cô vài cái, có nỗ lực mạnh tay hơn một chút nhưng hông đáng kể - ý là, em thấy chị hợp với cointreau thấy mồ luôn, tại trong mắt em, mùi cam sẽ kiểu hoạt bát, năng động, nhưng mà cũng say đắm và tinh tế nữa, giống y chang chị rồi còn gì!

lan ngọc gật gù, thôi thì kể cả khi cô hông thấy thế đi nữa, nhưng bé bỏng nói thế rồi, thì nghe vậy đi. mà đã vậy còn được khen, tội gì lại chối?

thấy mặt cô thuỗn cả ra, tú quỳnh cười khúc khích trước khi với tay ra chiếc bàn cạnh bên, rót cho mình một ly rượu hương cam nồng nàn, và phần cô thì một shot rượu ngọt ngào mùi cà phê, trước khi bắt lan ngọc vòng tay qua với mình, một hơi uống cạn. thôi thì, không được danh chính ngôn thuận bước vào lễ đường cùng nhau thì thế này cũng ổn.

thế nào cũng được, chỉ cần bên nhau là được. được hết!

_______________________________

- có cách nào để kiếp sau vẫn được yêu em hông ta?

lan ngọc đặt ly xuống bàn, vẩn vơ buông câu hỏi trước đôi mắt khép hờ của nàng. giờ thì người say là nàng rồi này, và lan ngọc khe khẽ mỉm cười, cúi người hôn lên đôi môi nàng lơ đãng lơi ra.

- giá mà chị biết được điều đó thì tốt biết mấy, ha em?

tú quỳnh loáng thoáng nghe bên tai mấy tiếng cô nói yêu mình, vẩn vơ len lỏi vào vành tai đỏ hồng, hôn nhẹ mấy cái. trong cơn mơ chuếnh choáng của men rượu nồng, nàng dụi mặt vào lòng cô, yên lặng lắng nghe lồng ngực trái người ta đang loạn nhịp, vì mình.

- yêu em nốt kiếp này đã, rồi tính sau.

nàng lè nhè đáp lời cô, như một cách chứng tỏ mình vẫn còn tỉnh táo và mình vẫn đang lắng nghe câu hỏi oái oăm mà cô đặt ra. thế mà, nụ cười ngờ nghệch trên gương mặt hồng hồng đã phản bội nàng, và dù có xỉn thế nào, nàng cũng đoán ra nhìn mình lúc này như một con ngốc. nhưng, lan ngọc không vì thế mà cười nàng, trái lại, cô chỉ âu yếm ấp nàng trong lòng, thả trôi mấy nụ hôn vụn vặt lên khắp cánh tay đang ôm lấy cổ mình.

- ừa chị yêu em, yêu em lắm, quỳnh ơi.

_______________________________

tâm sự một chút là mình vừa được nhận vào làm intern ở một công ty rất lớn, vào một vị trí mà mình đã luôn mong muốn được trải nghiệm. hai ngày nay đối với mình vẫn giống một cơn mơ thôi, khi chỉ cách đây vài tuần mình vẫn là một đứa loay hoay chẳng biết làm gì với cuộc đời của bản thân.

mình vào một môi trường mới, gặp nhiều người lắm, và điều đó phần nào cũng làm cho social battery của mình cạn nhanh hơn mình tưởng.

và lúc này, lan ngọc và tú quỳnh đang là "nắng bên đời" của mình. mình mừng vì điều đó.

vì ai cũng cần một chiếc OTP "sưởi ấm" mình mà, đúng hông?

hôm nay mình nhớ hai cổ nhiều hơn bình thường một chút, và thật may khi mình đã có vườn nho dâu này ở nơi này.

thật may, vì có quỳnh và ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top