ZingTruyen.Top

[NetJames] Hóa Ra Chúng Ta Đều Ngu Ngốc

Chương 16: Trách nhiệm

karroyss2310

Khi Yo đến bệnh viện bác sĩ đã lấy mảnh vỡ thủy tinh ra khỏi tay Net và băng bó vết thương cho anh, thấy Yo đến James liền đứng dậy:

- Vết thương của Net không sâu lắm, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi vài ngày...

Yo bày ra bộ mặt khó chịu nhìn Net:

- Net, em lại làm sao với khung tranh lớn đó vậy?.

James nghe thấy giọng điệu trách móc của Yo liền lo lắng nói:

- Anh Yo, là do cậu ấy chắn cho em nên mới bị thương...

Yo hơi nghiêng đầu nhìn Net, hơi nhướng mày hỏi:

- Em đỡ cho James sao?.

Net sờ sờ cánh tay bị băng bó của mình, bình tĩnh nói:

- Em không sao, chúng ta về thôi...

Yo tức giận nghiến răng nhìn Net:

- Em không sao?. Không sao mà thế này à?. Bây giờ fan em ai cũng biết em bị thương nhập viện rồi, em nói không sao là không sao à?.

Gương mặt Net khá điềm tĩnh và cũng không có tức giận khi bị Yo mắng, anh nhẹ nhàng đáp:

- Bây giờ mọi người biết thì đã sao?. Cậu ấy suýt bị cái khung tranh lớn đó rơi trúng, em không nên làm gì sao?.

Yo tức đến thở phì phò cả lên:

- Nhưng em có biết bây giờ em bị thương đồng nghĩa với việc mất rất nhiều cơ hội nhận các job công việc tốt hay không?.

Net cầm điện thoại của mình lên, rất không kiên nhẫn với Yo nữa:

- Được rồi, em không muốn cãi nhau với anh tại đây...

James lần đầu tiên thấy được màn combat gay gắt giữa nghệ sĩ và quản lý thế này, cậu hơi bối rối đứng 1 bên lo lắng nói:

- Anh Yo, chuyện này là lỗi của em...

Yo liếc mắt nhìn sang James, gương mặt khó chịu nói:

- Không, lỗi tại cái tên treo khung tranh đó, lỗi tại Net tài lanh thôi...

Net khẽ thở dài nói:

- Được rồi, chúng ta nên về trước rồi hẳn nói chuyện này sau. Jony vẫn còn ở công ty đó...

Nhắc tới Jony lúc này James mới nhớ thằng bé được cậu gửi lại cho Yim trông giúp 1 chút để cậu đi bệnh viện với anh, giờ cũng hơi trễ chắc cậu nhóc cũng lo lắng rồi.

Yo trừng mắt nhìn Net, lạnh lùng nói:

- Em khỏi lo, anh bảo Yim đưa Jony về nhà trước rồi. Bây giờ anh rất đau đầu về chuyện của em đây...

Net khẽ nhướng mày nhìn Yo:

- Chuyện của em?. Chuyện gì nữa?.

Yo khoanh tay lại trước ngực, vẻ mặt khá căng thẳng nói:

- Ngày mai anh phải đi công tác, ít nhất cuối tuần mới về. Trong mấy ngày này em bị thương thì ai sẽ chăm sóc em đây?. Vết thương không được dính nước, nếu không sẽ rất lâu lành được...

Nghe thấy lời Yo, James tự cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm với vết thương của anh, cậu hít 1 hơi thật sâu rồi nói:

- Để em chăm sóc cho cậu ấy, dù sao vết thương này đáng lý ra phải là của em...

Yo quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút nghi ngờ hỏi:

- Em sẽ chăm sóc thằng nhóc này hộ anh à?.

James nhẹ nhàng gật đầu, thấy vậy Yo mới mỉm cười nói:

- Vậy thì tốt quá, cái tính thằng nhóc này khó trị lắm. Bị thương không ai ở cạnh sẽ lì như trâu mà không chịu uống thuốc hay nghỉ ngơi theo lời bác sĩ dặn...

Vẻ mặt Net có chút khó coi nhìn Yo:

- Đủ rồi, không cần phải so sánh em với trâu đâu...

Yo khẽ mỉm cười, xua tay nói:

- Ha ha, quả thật em lì hơn cả trâu thôi...

Nói xong Yo lại quay qua nhìn James, 2 tay đặt lên vai cậu nghiêm túc nói:

- Bé yêu, anh giao lại thằng nhóc này cho em. Phải chăm sóc nó thật kỹ, đặc biệt không cho nó chạm nước vào vết thương...

James khẽ gật đầu nói:

- Vâng, em sẽ trông kỹ cậu ấy...

Yo lại nhìn sang Net, nhún vai nói:

- Được rồi, vậy giờ 2 đứa bắt taxi về chung cư của James đi, quần áo và đồ cần thiết sáng anh sẽ mang qua cho...

James kinh ngạc mở to mắt nhìn Yo:

- Chung cư của em á?. Sao lại đến chỗ em?.

Yo quay đầu híp mắt nhìn cậu:

- Thôi nào bé yêu, em chăm thằng nhóc này thì phải để nó đến ở cùng, nếu không sẽ không kiểm soát được nó đâu...

Net hơi không vui nói:

- Nếu cậu ấy không muốn thì thôi, em muốn về nghỉ ngơi rồi...

James cũng bối rối trước tình huống này, vội vàng nói:

- Khoan đã, cậu... cậu đến chỗ tớ đi...

Cuối cùng Net và James bắt taxi về trước, nhìn theo bóng dáng chiếc xe taxi len lỏi trên đường lớn Yo khẽ mỉm cười nói:

- Anh chỉ giúp em được tới đây thôi, mong rằng em sẽ không làm anh thất vọng, Net à!.

Khi cả 2 về tới chung cư thì cũng đã 20 giờ tối, lúc này Yim vẫn đang ở trong phòng khách chơi với Jony. Thấy cậu về Yim cũng vui vẻ muốn đứng lên thì lại thấy Net theo sau, gương mặt Yim lập tức trầm xuống.

Yim mím môi, khá là không vui nói:

- Sao cậu ta cũng ở đây vậy?.

James cũng muốn nói cậu cũng không muốn vậy, nhưng thực tế chỉ biết cười trừ:

- Cậu ấy bị thương là vì tớ, anh Yo phải đi công tác nên tớ nhận trách nhiệm chăm sóc cậu ấy vài ngày...

Net khẽ ho khan 1 tiếng rồi nói:

- Khụ, có thể chỉ cho tớ nhà vệ sinh ở đâu không?.

James chỉ về phía nhà vệ sinh nói:

- Bên đó, cậu ổn chứ?.

Net xua tay nói:

- Tớ ổn, 2 cậu nói chuyện đi...

Đợi Net đi vào nhà vệ sinh Yim mới kéo tay James hỏi chuyện:

- Sao lại rước của nợ này về nhà vậy?. Cậu không phải không thích cậu ấy sao?.

James ra hiệu cho Yim im lặng rồi cậu đi tới chỗ Jony, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé:

- Jony, con vào phòng thay đồ ra trước nhé. Ba sẽ đi nấu món gì cho con ăn nha...

Jony vui vẻ đặt món đồ chơi của mình xuống bàn, lúc nãy cậu bé rất muốn mừng ba của mình về nhà nhưng khi thấy Net đi theo sau cậu nhóc liền im bặt ngồi im trên sofa không nhúc nhích.

Cậu bé gật đầu ngoan ngoãn nói:

- Vâng ạ, ba nhớ nấu nấu nhiều nhiều nha...

Nhìn bóng lưng Jony đi vào phòng, James khẽ thở dài rồi xắn tay áo của mình lên đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói:

- Cậu ở lại ăn cơm nhé?.

Yim nhìn đồng hồ trên tay cũng không còn sớm liền lắc đầu từ chối:

- Anh bạn nhà tớ đang ở nhà chờ, tớ phải về rồi...

James cũng không giữ Yim ở lại, tiễn Yim ra về xong Net cũng từ nhà vệ sinh ra. Thấy cậu đang lấy đồ từ tủ lạnh chuẩn bị nấu ăn, anh cũng muốn qua phụ:

- Để tớ phụ cậu nhé?.

James khẽ xua tay với Net:

- Cậu đừng động vào, cậu ra đó ngồi với Jony đi. Lát sẽ có cơm ăn nhanh thôi...

Nói xong James liền nhanh tay bắt nồi cơm lên, xoay tới xoay lui chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Jony thay đồ xong đi ra không thấy Yim đâu nhưng lại thấy Net ngồi ở đó khiến cậu bé có chút khựng lại, cuối cùng vẫn là rụt rè sang ngồi cùng anh.

Thấy Jony rón rén từng bước đi tới, Net khá thích thú trêu chọc cậu nhóc:

- Bé con, chú không có ăn thịt cháu đâu, lại đây ngồi đi...

Jony ôm theo vài quyển tập đi tới trước mặt Net, nhìn anh vài giây rồi đặt mông ngồi xuống thảm lót sàn nhà, đặt mấy quyển tập lên bàn, bắt đầu bày ra làm bài tập về nhà hôm nay.

Thấy Jony không giống những đứa trẻ khác, rất tự giác học tập khiến Net cũng tò mò nhìn thử cậu bé đang làm gì:

- Jony, cháu đang làm gì vậy?.

Jony mím môi quay đầu nhìn Net, gương mặt non nớt đáng yêu khiến người khác rất muốn cắn cho 1 phát:

- Cháu làm bài tập về nhà ạ...

Jony lúc này mới chú ý tay của Net có quấn băng gạc, cậu bé chớp chớp mắt hỏi:

- Chú bị thương ạ?.

Net bất giác sờ tay phải bị thương của mình, anh khẽ mỉm cười nói:

- Vết thương nhỏ thôi, rất nhanh sẽ lành lại...

Jony đặt bút bi trên tay xuống, cẩn thận đi tới trước mặt Net, cậu bé nhẹ nhàng cúi đầu xuống thổi thổi cánh tay bị thương của anh:

- Phù phù... vết thương ơi, mau lành lại nhé...

Net bị sự ngây thơ của Jony làm cho bật cười:

- Ha ha, cảm ơn cháu nhé, chú không thấy đau chút nào cả...

James quay đầu nhìn về phía Net và Jony, nhìn thấy 2 người họ vui vẻ như vậy cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng, khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục nấu cơm.

Ở 1 khu biệt thự lớn tại thành phố Songkhla, người đàn ông chán nản nhìn người phụ nữ trước mặt, lạnh lùng nói:

- Cô nên biết điều 1 chút đi, nếu không phải cô sinh được San là con trai cho nhà Charoensuk thì cô nằm mơ mới bước chân được vào cái nhà này...

Nói xong người đàn ông tức giận bóp lấy cằm của người phụ nữ:

- Nhưng cô đúng là phế vật, có chuyện sinh con thôi cũng làm không xong, sinh ra 1 thằng bệnh tật, suốt ngày chỉ uống thuốc rồi nằm 1 chỗ chờ chết...

Người phụ nữ bật khóc nức nở:

- Nhưng nó cũng là con ông mà, chỉ cần tìm được tủy thích hợp thì San sẽ khỏe mạnh lại thôi...

Người đàn ông tàn nhẫn tát cho người phụ nữ 1 cái thật mạnh:

- Tủy thích hợp?. Tao đã nghe câu này quá nhiều rồi, tao đã chờ đợi suốt 3 năm rồi. Nhà Charoensuk không thể bị tuyệt tôn được, mày phải đi tìm cho bằng được tủy thích hợp nếu không tao sẽ chôn sống mày...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top