ZingTruyen.Top

Neuvithesley Just Oneshot

[Hôm nay là ngày của ba. Gửi lời chúc tuyệt vời nhất đến người ba của mình nhé]

AU: modern au, tất cả là người thường. Sigewinne là con nuôi của NeuviWrio.

"Tớ có hai người ba.

Đúng vậy, tớ tên là Sigewinne và tớ có hai người ba.

Từ lúc tớ bập bẹ biết nói cho đến khi chững chạc ở năm tuổi. Xung quanh tớ chỉ có hai người đàn ông luôn chăm sóc tớ, tớ không có mẹ. Và tớ biết tên Sigewinne cũng do hai người ba của tớ đặt cho.

Để phân biệt, tớ gọi người ba tóc đen mun là ba Wrio. Còn người tóc trắng sẽ là ba Neuvi. Tên hai ba dài lắm nên tớ sẽ đọc được như vậy, rồi hai ba giúp đỡ với tớ là cứ gọi ba nhỏ với ba lớn cho thuận miệng.

Tớ biết hai người ba của tớ là một cặp đồng tính. Các bạn cùng lứa đều có một người mẹ và một người bố cùng nắm tay dẫn dắt đến trường trông trạng thái vô cùng hào hứng. Tớ thích mỗi bạn nhỏ đều sẽ hạnh phúc trong một nhà hòa thuận đến thế, kể cả có một bố một mẹ, hay cả hai đều là bố và cả hai đều là mẹ. Có lần người bạn cùng khóa thân thiết đã hỏi mình rằng:

- Bạn không có mẹ, bạn có buồn không?

Tớ lắc đầu. Tớ không buồn chút nào, bởi tớ có tận hai người ba, và họ cũng sẽ sẵn sàng nắm lấy tay tớ đi đến trường, bế lấy tớ ôm ấp vào lòng hay đặt những nụ hôn thoáng đãng trên đôi má phúng phính của tớ.

Cả nhà ba người của tớ có một cuộc sống rất nhịp nhàng mà cũng đáng ghen tị. Ba Neuvi là một luật sư, ba thường đi làm cả ngày và lui vào văn phòng hay tòa án để gặp gỡ khách hàng, có lẽ công việc khô khan liên quan tới pháp luật luôn khiến ba có gương mặt rất nghiêm chỉnh. Nhưng mỗi lần về nhà, người mà ba sẽ nở nụ cười dịu dàng là với ba nhỏ và tớ, sẽ ôm lấy ba nhỏ trong lòng cười khúc khích hay bế lấy tớ rồi thủ thỉ những lời tâm sự.

Ba Wrio là một nhân viên bán thời gian ở cửa hàng pizza, ba nhỏ thường luân phiên giữa ca sáng và ca tối mỗi tuần nên phải nói tớ được ở bên ba nhỏ nhiều hơn. Ba có thái độ vui vẻ hơn nhiều và rất hay nói đùa, ba có sở thích uống trà nên đó là lý do mà ba lớn đôi lúc mua trà làm quà, đôi lúc lại bị tớ nói ba đừng uống nhiều bởi trong sách trà chứa chất không tốt cho sức khỏe. Dù là lúc nào thì khi ba nhỏ nhìn tớ và người bạn đồng hành của ba đều sẽ nở nụ cười rất chân thành, hằn lên vết xước nhỏ dưới mi mắt phải.

Tại sao tớ gọi điều này là đáng ghen tị?
Bởi cho dù nhiều người vẫn có cái nhìn thị phi với các cặp đôi cùng giới thì hai ba của tớ lại có thể đến với nhau.

Chuyện tình của hai người họ rất đáng yêu, ba Neuvi kể rằng lúc ấy vì làm việc quần quật trên giấy tờ nên ba muốn ăn pizza, tình cờ gặp ngay ba Wrio đang là nhân viên ở đấy. Ba nhỏ luôn đón chào ba lớn bằng một khuôn mặt ánh lên vẻ điển trai tuấn tú, thế là từ đó hai người thường chạm mặt nhau, thử xin tài khoản xã hội của nhau, trò chuyện, rồi hẹn hò, quyết định sống chung rồi sau đấy đón tớ về căn nhà ấm cúng này. Tớ mỗi ngày đều được thấy hai ba nói chuyện vui vẻ cùng nhau, trao nhau những cái ôm vào lòng, tặng nhau những nụ hôn trên má và cả một nụ cười tựa ánh nắng ban mai. Những cử chỉ hành động ngọt ngào ấy làm tớ được sống trong một gia đình tớ muốn, và tớ tự hào rằng tớ hơn nhiều gia cảnh muốn yên bình cũng không yên bình được, những đứa trẻ muốn được ba mẹ bế bồng cũng chẳng còn ai.

Tớ hạnh phúc là khi tớ luôn cười khúc khích lúc ba nhỏ hay ba lớn bế tớ trên tay rồi cùng dạo chơi, lật cho tớ xem cả một hành trình từ lúc tớ là bé sơ sinh, khen ngợi tớ là một y tá giỏi khi tớ chơi trò khám bệnh với gấu bông, chúc ngủ ngon với tớ mỗi khi tới giờ ngủ.

Điều đó làm tớ yêu hai người ba của tớ rất nhiều. Trẻ con luôn có cùng một ước mơ là sống trong một căn nhà hòa thuận đúng nghĩa, có ba mẹ để yêu thương, để nuôi dưỡng nên đứa trẻ bé nhỏ. Người lớn nói với tớ là mỗi một đứa trẻ đều là kết tinh của một tình yêu nồng nàn, cả hai người ba đều không sinh ra tớ. Nhưng ba đã trả lời lại tớ cũng chính là kết tinh tình yêu của hai người.

Tớ yêu ba rất nhiều. Hôm nay là ngày của bố, cô giáo dặn phải tặng cho bố mình những lời yêu thương chân thành nhất, các bạn chỉ làm có một món quà, nhưng tớ có hai người ba, tớ làm hai món quà trong sự hào hứng.

Mong cả ba nhỏ và ba lớn sẽ cùng mở ra nhé!"

Sigewinne ôm con thỏ bông vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Đó là những lời tâm sự từ một đứa trẻ chung sống với một cặp cùng giới, dẫu biết trẻ năm tuổi không thể viết ra những lời phức tạp đến thế, nhưng cô tình báo của trường mầm non đã tận tình tâm sự với Sigewinne, rồi cảm thấy câu chuyện của cô bé hay đến nỗi cô đã liên lạc xin phép phụ huynh của bé được phép phỏng theo câu chuyện rồi viết lại thành tâm thư, cả hai nhân vật chính đều đồng ý. Cô tình báo cũng vui vẻ hứa sẽ làm thêm bản sao bức tâm thư gửi tặng và cùng đăng lên trên bảng tâm sự trong sự kiện "Happy Father's day". Nhưng việc Sigewinne làm cả hai món quà là thật đấy, cô bé đã bỏ chúng vào chiếc giỏ giấy rồi đặt lên bàn học chờ đợi ngày mai.

- Nhìn này, con gái chúng ta ngủ say rồi đấy.

Wriothesley kéo tay Neuvillette lại gần rồi đánh mắt sang phòng của con gái hai người. Người đàn ông tóc trắng tò mò ghé mắt vào, nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn, anh bất chợt muốn bật cười, hình ảnh con gái như một liều thuốc đánh tan mỏi mệt trong vụ xét xử hôm nay vậy. Cả hai thiết nghĩ tốt nhất không nên làm phiền cô bé, liền chỉ biết đi xuống cầu thang định bụng ăn uống đêm khuya rồi hai người có thể an tâm "ngủ" không sợ con bé thức giấc, có đúng là mỗi gia đình đều chờ đợi con cái đi ngủ để làm chuyện đó không nhỉ, chắc chắn rồi.

Wriothesley biết anh chàng người yêu rất thích pizza nhiều xúc xích nên đã cẩn thận để dành một cái trước khi đóng cửa. Cậu chìa ra chiếc pizza nóng hổi rồi đợi anh cởi bỏ chiếc áo khoác dày dặn, treo chúng lên giá áo. Neuvillette ngồi xuống sofa, từ tốn nhấc một mảnh bánh tam giác béo ngậy cắn một miếng, cảm giác ấy khuấy đảo làm dịu đi chiếc dạ dày chăm chỉ chịu đói làm quần quật từ chiều tới tối. Hai người hạnh phúc vừa ăn bánh vừa rót nước, đánh một bữa thật no nê.

Chợt đồng thanh có hai tiếng "ting" thông báo từ hai chiếc điện thoại nằm trên bàn. Cả hai đều định cùng nhấc máy kiểm tra, nhưng chợt nghĩ nếu cả hai cùng nhận thông báo tức phía thông báo cùng một người. Wriothesley ra hiệu để cậu kiểm tra thay, đành khởi động máy rồi lướt tới thanh phía trên màn hình. Cậu có chút vui vẻ nói với người đối diện:

- Chẳng gì đâu. Ngày mai trường của Sigewinne tổ chức sự kiện tôn vinh ngày của bố. Nên mong muốn phụ huynh tham dự đầy đủ.

Neuvillette thật ra cũng tò mò nên lấy điện thoại mở lên, dòng thông báo hiện lên tương tự. Vì là trường mầm non nên nhà trường đều sẽ gửi tin nhắn cho cả bố và mẹ, để cả hai đều có thể nắm bắt tình hình nhanh chóng về thông tin cũng như trạng thái của con em mình.

Một điều hay ở đây, tuy cả hai đều là bố cũng đều được hưởng ứng điều này giống như các cặp ba mẹ khác. Khi đăng ký học, họ cũng khéo léo nói:

- Bé nhà không có mẹ,vẫn có thể thay bằng hai người ba mà. Hai anh cứ ghi tên vào đây nhé.

Chính vì chính sách của trường rất cởi mở về cộng đồng cùng giới, nên cũng lan tỏa được góc nhìn thoáng hơn với xã hội hiện nay. Các cặp đôi cùng hoàn cảnh cũng có thể nhận nuôi một đứa trẻ và đưa chúng đi học. Sigewinne bé nhỏ của hai người sớm muộn gì cũng hiểu được, cô bé là trẻ mồ côi may mắn được nhận nuôi.

Năm ấy, cả Wriothesley và Neuvillette vừa quyết định sống chung với nhau chưa được bao lâu, cả hai cùng dọn dẹp, sắp xếp căn nhà sạch sẽ, sống một quãng bình yên mà mỗi ngày đều mong được thấy đối phương cùng về nhà . Song cả hai đều tươi cười nói rằng một nhà hai người mãi sau này đều khiến họ hài lòng, cho đến khi họ cùng thử tham gia tình nguyện cho một trại trẻ mồ côi do cửa hàng chủ tổ chức để kêu gọi chút tấm lòng thiện nguyện.

Chứng kiến những mảnh đời bé nhỏ hắt hiu kém may mắn sống tập trung ở đấy khiến cả hai có hơi mủi lòng. Wriothesley cũng là trẻ mồ côi, lớn thêm chút may mắn được một người đơn thân nhận nuôi, nên cậu ít nhiều có sự đồng cảm với lũ trẻ. Vì lý do này mà mới đầu ba mẹ Neuvillette kịch liệt từ chối, còn cho rằng cậu bỏ bùa con họ. May thay sau một khoảng thời gian đấu tranh, ba mẹ chồng mới chấp nhận cho cả hai dọn ra ở riêng, nhưng cả khoảng thời gian lâu cũng không hỏi thăm nhiều gì.

Mọi chuyện sẽ không có gì đến khi người bảo mẫu trẻ đang bận ẫm một em bé vừa dỗ ngủ vừa rối rít cảm ơn hai người cho đống bánh được cửa hàng trích tiền tài trợ. Em bé trên tay cô ấy có mái tóc khá dày, một nước da hồng hào thơm mùi sữa bao bọc lấy đứa bé khiến trông như một thiên thần nhỏ tóc bạc tím vậy. Khi cậu bắt chuyện hỏi thăm thì bảo mẫu mới nhẹ nhàng trả lời:

- À cô bé này tuy xinh xắn nhưng tội nghiệp lắm. Ba nó bỏ rơi mẹ nó, người mẹ lại đang lận đận đời sinh viên nên vừa không muốn lại không có điều kiện nuôi con. May mắn là cô ấy xin gửi nuôi cô bé ở đây, thấy hoàn cảnh khó khăn nên cũng đành chăm sóc bé nó.

Anh và cậu càng nhìn vào khuôn mặt tròn vo ấy càng bị thu hút bởi nét đẹp bị bỏ rơi. Khi cậu dùng ngón tay chọt vào bờ má trắng nõn của bé, liền được bé dùng bàn tay nhỏ xíu, nắm hết vào ngón trỏ của cậu. Lúc này tim Wriothesley như muốn hẫng một nhịp.
Neuvillette đoán được người yêu đang nghĩ gì, bèn chạm nhẹ vào bàn tay cậu thì thầm:

- Chúng ta thử thêm thành viên mới cho căn nhà được không?

Cuộc sống hai người chưa ổn định được bao lâu, họ lại không đủ tự tin để nuôi dạy được một đứa trẻ. Nhưng không biết có phải do cái ham muốn được làm ba, được một đứa trẻ gọi lên cái danh thân thương ấy. Mà cả hai không nhân nhượng gì làm giấy nhận nuôi cô bé ngay hôm ấy, lấy 30/3 làm sinh nhật con.

- Con bé nhỏ xíu thật, lại còn rất ngoan ngoãn.

Wriothesley mỉm cười nhìn vào đứa bé ẵm trên tay, trước đây cậu chưa từng bế một em bé, ấy thế hôm nay lại thành thạo ẵm bồng nó suốt quãng đường về nhà. Cô bé nhỏ đã thức dậy, đôi mắt đỏ như đá quý của nó nhìn vào mặt người sẽ nuôi dưỡng mình sau này, chợt nó nhoẻn miệng cười toe toét, làm Neuvillette bên cạnh đang cầm vô lăng cũng vô thức nhìn vào cảnh tượng tuyệt đẹp mà nhếch một đường cong trên môi. Anh liền thuận miệng hỏi cậu:

- Em đã quyết định đặt tên con là gì chưa?

Cậu nhìn say đắm vào đứa con chưa được đặt tên cũng không nghĩ ra gì. Cái tên là món quà đầu tiên ba mẹ ban tặng, người nuôi cậu hồi đấy cũng đắn đo mãi mới đặt được tên cho cậu.

- Tôi không biết nữa. Tên đâu thể đặt ngay được, phải suy nghĩ kỹ ấy nhỉ.

Anh cũng chỉ đáp lại:

- Dù là cái tên nào thì chắc chắn con gái chúng ta vẫn sẽ thích nó.

Đúng vậy, nguyên cụm "con gái chúng ta" đã được ấn lên người đứa bé này. Nó chẳng phải thắc mắc ba mẹ nào sinh ra nó, chỉ cần biết nó là con gái của họ.

Thế là "con gái chúng ta" có một cái tên, Sigewinne. Chẳng mất mấy thời gian để nghĩ tại cả hai đều ưng ý cái tên này.

Nuôi dưỡng và chăm sóc một đứa trẻ là thử thách khó nhằn, vì vậy mà những bậc cha mẹ luôn được coi là tấm gương che chở con cái, lũ trẻ chỉ là tờ giấy trăng, tờ giấy ấy giao phó cho người tạo ra nó chấm nên những đường nét đẹp nhất, cẩn thận nhất, bao bọc nó cho khỏi rách, dạy dỗ nó để không loan mực sang giấy khác. Người ta vẫn luôn ngợi ca tình gia đình vô cùng thiêng liêng, cả hai không nghĩ mình sẽ là bậc phụ huynh tốt nhất, chỉ thấy rằng mình đang làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng dành cho đứa con bé bỏng.

Nuôi lớn một con người có tính tình tốt và phát triển toàn diện cũng rất khó, cho dù nhiều người mơ ước có con cũng chẳng ai khẳng định nuôi con là dễ dàng. Hai người thuở đầu còn bị thiếu ngủ hành cho chết sống bởi vài đêm con bé lại khóc toáng lên, khi thì đòi thay tã, khi thì đòi uống sữa. Làm cả hai phải ôm con vào lòng năn nỉ con đừng khóc khan cả cổ nữa. Cơ tiếng khóc lớn vang vậy tức con bé rất khỏe mạnh, như thế cũng có chút an ủi.

Hai người vẫn luôn cố gắng cho một nhà ba người thay vì một nhà hai người như ban đầu. Từ việc thay tã, mua sữa, dỗ con,... hai người đàn ông cùng làm thì rất vụng về đôi lúc lại lúng túng vì thiếu đi bản tính của một người mẹ, ấy thế mà cô con gái vẫn khỏe mạnh lớn theo năm tháng. Lớn lên trong một bầu không khí đầy yêu thương. Sigewinne càng lớn càng đáng yêu, mái tóc cô bé dài tết thành chùm tóc hai bên, thân hình cao bổng mặc vừa những chiếc váy xinh xắn.

Hành trình làm ba cũng không dễ dàng gì, nhất là với hai người nam giới và một cô con gái. Con gái càng lớn tâm lý càng phức tạp, khác biệt giới tính cũng khiến việc này thêm khó khăn. Nhưng không vì việc đó mà họ dừng lại mọi nỗ lực, hai người tin rằng sự gặp gỡ luôn là duyên số, Wriothesley gặp được Neuvillette cũng là duyên số, cả hai gặp được Sigewinne cũng là duyên số. Ba người không cùng máu mủ cứ thể trở thành gia đình của nhau, để mỗi lần về nhà đều có thể thoải mái sum họp, vang lên cả một bầu không khí rộn ràng mà bao gia đình đều nỗ lực đạt được. Không phải đơn giản họ cố gắng chỉ vì con cái, mà hạnh phúc nhất là chính bậc phụ huynh cũng rất yêu nhau, tình yêu của họ tạo dựng nên cái nôi tình yêu trong tâm hồn đứa trẻ. Không phân biệt ruột thịt hay nhận nuôi. Hoặc đơn giản vì cả hai yêu Sigewinne quá nhiều.

Nghĩ tới đây mới làm họ nhận ra rằng vì sao ngày của bố hay ngày của mẹ được tạo ra. Để tôn vinh nên những người dẫn dắt đường đời, hết lòng vứt bỏ sự ích kỷ về tiền bạc thời gian để nuôi nấng được đứa con của mình.

- Dù gì mai cũng rảnh rỗi chút. Chúng ta dẫn Sigewinne đi chơi để ăn mừng đi.

Neuvillette nói sau khi bọn họ dọn dẹp bàn ăn cùng vệ sinh cá nhân. Anh ghé mặt của mình sát vào cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Wriothesley cười xòa rồi kéo anh lại gần hôn lên môi say đắm còn trêu đùa:

- Chỉ khi xa con bé thì chúng ta mới tự do làm trò được nhỉ.

Neuvillette không kiêng nể choàng lấy hông cậu đẩy lên giường, bất chợt cười một điệu cười như đang thừa nhận:

- Em nói đúng rồi đấy.

***

Hôm sau cả hai vị phụ huynh thật sự gác đi công việc để cùng đi tham gia sự kiện trường của con gái. Ở đây, những đứa trẻ làm theo lời giáo viên dặn, lần lượt cầm mấy món quà nhỏ lễ phép đặt lên tay của mấy người bố. Sigewinne cũng cầm một túi quà to trên bàn tay nhỏ, đưa lại gần hai người mà tươi rói nói:

- Ba nhỏ và ba lớn, chúc hai ba một ngày vui vẻ.

Anh và cậu bật cười cùng cầm lấy quà cảm ơn con gái,vì bỏ chung nên trông có vẻ to tướng nhưng chỉ là mấy món quà vặt của trẻ con gửi gắm cả một tình yêu to lớn vào đấy. Quà hai anh là một bông hoa hồng đỏ với bông hoa hồng xanh được cắt bằng giấy đặt vào. Chung với một ít sticker đủ hình dạng, và một bức tranh gấp gọn. Tranh vẽ một chú chó sói, rái cá và một chú thỏ nhỏ đứng ở giữa. Ở trên đầu trang trí trái tim cắt giấy đỏ nổi bật với dòng chữ "Happy Father's day".

Đáng yêu quá! Mới ngày nào con bé chỉ nhỏ bằng chú mèo nằm yên vị trong nôi ngủ, khóc và cười đùa nghịch cả ngày. Nay đã có thể làm được cả một món quà thủ công, con bé sẽ càng lớn, càng làm được nhiều điều nữa. Và vai trò của phụ huynh là dõi theo hành trình dài của đứa trẻ mình nâng niu.

Đây là món quà tuyệt vời mà họ thề sẽ giữ gìn cẩn thận. Hôm nay vì tổ chức sự kiện nên giáo viên cho học sinh về sớm, thật may có thể dẫn con bé đi chơi cả ngày. Wriothesley bế lấy đứa con gái hứng khởi của mình rồi để cho con bé nũng nịu trong lòng.

- Ba nhỏ này, ba có thích món quà này không?

- Cả ba nhỏ và ba lớn đều thích. Cảm ơn con nhiều nhé.

Neuvillette chen vào với giọng điệu trầm ấm:

- Sigewinne đã là món quà tuyệt vời nhất của hai ba rồi. Nay chúng ta cùng đi chơi nhé.

Sigewinne như ngại ngùng muốn vui mặt vào lồng ngực ba nhỏ. Cô bé ngước mặt lên nói nhỏ:

- Hai ba yêu con rất nhiều. Thế hai ba có yêu nhau không?

Neuvillette nhìn lấy Wriothesley không nhân nhượng trả lời:

- Có chứ. Ba nhỏ cũng là món quà trân quý của ba lớn. Vì thế cũng rất yêu.

- Công bằng tý nhé. Cả nhà chúng ta đều yêu thương như nhau.

Cả nhà ba người cùng đùa vui rồi dẫn cô con gái đi chơi dạo quanh khắp thị trấn. Nhìn cô con gái vui vẻ trong vòng tay ấm áp, đều thấy rằng bọn họ đã đem lại cả một ước mơ to lớn cho đứa trẻ mà ba mẹ ruột của nó chưa thể làm.

Tương lai ắt còn dài, chỉ mong họ sẽ hãnh diện hạnh phúc mãi với tình yêu vị kỷ này, với đứa con gái cưng chiều vô tình. Gặp nhau đã là duyên số, cùng sống mãi với nhau là tình duyên bền chặt khó lay động hay phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top